Chương 3: Nguyệt Thực

Sau khi tan học, tôi bước từng bước nặng trĩu ra khỏi cổng trường. Từ nãy tới giờ tôi cứ cảm thấy không được khỏe,  cơ thể như chẳng còn tí gì gọi là sức sống cả, có thể là đã bị bệnh. Nhưng mà tôi còn phải đi viếng mộ ba mẹ nữa, chỉ còn cách là ráng lê từng bước nhọc nhằn thôi.

Vẫn là đọan đường quen thuộc ấy, nhưng  hôm nay lại vắng vẻ thế nhỉ? Dù gì cũng chỉ mới có 17g chiều thôi mà ở đây không còn một bóng người. Đang đi thì đột nhiên những con gió từ đâu thổi đến làm cho đám lá cây xào xạc theo, dường như nhiệt độ cũng bắt đầu hạ dần, lạnh quá.

Chỉ còn vài căn nữa thôi là đến khu nghĩa trang rồi không thể bỏ về ngang được, thôi tranh thủ làm cho nhanh về sớm. Trực giác mách bảo tôi rằng không nán lại đây quá nhanh, từ nhỏ đến lớn linh cảm của tôi thường rất chính xác.

Tôi có phần ngạc nhiên khi đứng trước mộ của hai người, hình như có ai đó ngày nào cũng đến đây thắp nhang và dọn dẹp nên mới có thể sạch sẽ đến vậy, chắc là dì. Đứng trước tấm ảnh vẫn cười tươi của họ, trái tim tôi như thắt lại, khóe mũi cay nhẹ, thật sự tôi rất muốn khóc nhưng lại không thể.

Tôi đúng là đứa con bất hiếu, ba mẹ mất mà bản thân không thể rơi được một giọt nước mắt nào, mặc dù tôi rất yêu họ nhưng lại không tài nào có thể rơi được giọt lệ nào.

Ông của tôi đã mất từ lúc tôi chỉ mới 6 tuổi. Tại tang lễ, tôi đã khóc rất nhiều, nhiều tới nỗi đôi mắt mờ đi, sưng đỏ. Ông ấy là người vô cùng tốt, ông luôn là người đứng ra bảo vệ tôi trong mỗi trận đòn của ba, chăm sóc tôi bằng cả tình thương của mình. Ông chết vì đột quỵ ,  không kịp từ biệt gia đình một câu, mặc dù đã được đưa cấp cứu ngay sau đó nhưng vẫn không thể...ngày 12/2 lúc 4h sáng ông đã trút hơi thở cuối cùng...

'' Nguyệt Quang, không sao đâu đừng khóc ''

- Mẹ bước đến xoa đầu an ủi, tôi cũng có thể cảm nhận được nỗi buồn sâu sắc trong lời nói của bà, dù vậy nhưng mẹ vẫn ráng mỉm cười để trấn an tôi.

'' M..ẹ ơi vậy là từ gi..ờ con k...hông được gặp ông nữa s...ao ạ ''

- Giọng tôi đã không được rõ vì khóc quá nhiều, chỉ cần nghĩ từ nay không còn được thấy hình bóng của ông trong ngôi nhà nữa là tôi lại vỡ òa.

'' Không sao, ông sẽ sống mãi trong ký ức và trái tim chúng ta. Với ông sẽ không muốn đứa cháu mà mình hết mực yêu thương lại khóc như thế vì mình đâu. Con biết không...nếu con khóc vì ai đó thì cứ một giọt nước mắt sẽ cuốn theo một kỉ niệm về người đó mất đi. Đừng để những kí ức vô giá đó mất đi. Con hãy luôn mỉm cười dù có rơi vào hoàn cảnh nào, chẳng có một kỉ niệm nào đáng để biến mất cả.''

- Nụ cười dịu dàng và ấm áp đó, cả đời tôi vẫn không quên. Đó cũng chính là lần cuối cùng tôi rơi nước mắt.

Lý do mà tôi không thể khóc được có lẽ là vì tôi muốn giữ hai người luôn ở trong trái tim, nếu tôi khóc thì cũng sẽ có một hồi ức về họ hòa theo giọt lệ mà biến mất. Tôi không muốn phải quên...

Thời gian hoài niệm kết thúc, trong khi tôi đang ôn lại quá khứ thì thời gian vẫn trôi, mấy chốc đã 18:00g rồi, tôi ngước mặt nhìn ảnh của hai người mỉm cười chào tạm biệt sau đó quay lưng bước về.

Hôm nay thật lạ, chỉ mới 18g mà xung quanh đã tối như đêm khuya, không thấy một bóng người, tôi cứ cảm thấy bất an trong lòng, ngày càng bước vội sau đó là chạy thật nhanh để về tới nhà, không gian ở đây làm cho tôi rợn tóc gáy. Từ trên cao, hiện tượng Nguyệt Thực đang dần diễn ra, thời điểm mặt trời biến mất những sinh vật tà ma sẽ trổi dậy...

'' Grừ.. Grừ ''

- Phía sau tôi có thứ tiếng như của động vật, khi quay mặt nhìn lại tôi liền hét lên thật to, đôi chân mềm nhũn ra vì sợ hãi không thể chạy được nữa.

Phía trước tôi là một loài sinh vật kì lạ, không... Đúng hơn là y như quái vật vậy. Thứ đó to chắc phải ngang một chiếc xe  tải, nó có tận 2 cái đầu, một đầu trong giống con rắn và đầu còn lại như loài sói . Bộ lông màu đen phủ đầy những thứ gai sắc nhọn mà còn rất dài. Đuôi thì nhìn như là được đan kết từ nhiều mảnh thủy tinh lại , cứ ngoe nguẩy. Đôi mắt đỏ hơn cả máu, hàm răng nhọn hoắt, thứ đó nhìn tôi bằng con mắt thèm thuồng, miệng luôn tục chảy nước dãi, khi rơi xuống nền đường liền bị ăn mòn, tựa như axit vậy.

Ngay giây phút nó nhào tới chuẩn bị xé xác tôi, đột nhiên từ trong lòng ngực tôi phóng ra một luồng sáng màu hồng ngọc,  những tia sáng cũng bắt đầu hiện ra, chúng kết lại với nhau tạo thành là chắn trước mặt tôi. Con quái vật ngay sau khi chạm vào thì liền la hét đau đớn, nó quay đầu nhìn tôi dè chừng sau đó định bỏ chạy, tôi vô thức giơ cánh tay thẳng về phía nó, một quả cầu đang dần hiện ra trong tầm tay, nó bay thẳng về phía con quái vật, quả cầu lập tức nổ tung khi chạm vào nó, cả không gian chìm trong thứ ánh sáng tuỵêt mỹ này, đoạn chúng từ từ hòa lại với nhau tạo ra một mũi tên khổng lồ, nó phóng thẳng lên trên cao, lúc này dường như hiện ra một màn chắn hình cầu, nó nứt ra rồi tan vỡ. Cứ như từ nãy tới giờ tôi bị nhốt ở trong một quả bóng trong suốt, vì vậy nên không thấy người nào....

Lá chắn trước mặt cũng dần tan ra, chúng thu lại vào lại bên trong lòng ngực tôi, chuyện quái quỷ gì thế này? Tôi bắt đầu cảm thấy chóng mặt rồi ngã khuỵu xuống, tâm trí không còn được tỉnh táo. Từ phía xa, tôi mơ hồ nhìn thấy một đoàn người đang tiến lại, đó là hình ảnh cuối cùng tôi nhìn trước khi ngất đi.

'' Là Thần Lực ''

Bắt đầu từ giây phút này, cuộc sống của cậu sẽ bị xáo trộn lên, cuộc hành trình tìm lại những gì đã mất, khám phá thân thế thật sự của bản thân. Câu chuyện của hàng nghìn năm trước sẽ lại tiếp diễn thêm lần nữa.....

Hết 💞💞💞💞

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip