𝐌𝐚𝐭𝐜𝐡𝐚 - Ánh Dương
AU:
Đàn anh khóa trên x Đàn em khóa dưới
T̶r̶ê̶n̶ d̶ư̶ớ̶i̶ c̶ả̶ h̶a̶i̶ n̶g̶h̶ĩ̶a̶
Note: Có chứa yếu tố Bạo lực học đường, từ ngữ thô tục, 15+
Thật ra cũng k TXHĐ lắm, vì nó là matcha mà nhể?
Ngọt thiệt đấy but xây bột không kỹ sẽ khiến người khác ngấy. Bởi cái plot kiểu này chắc ai cũng gặp nhiều nhưng không "hốc" thì chịu không nổi(trong đó có cả tôi #mmanne )
Sry vì tôi đang thử sức với kiểu văn phong này, vốn bản thân thích nhẹ nhàng, ther mộng hơn nên chưa hoàn thiện mấy. Mong mấy bạn sẽ bỏ qua cho sai sót của tôi nhé!
#mmanne w/ #kthuu
...❃꧁❀꧂❃...
Trường Thanh Nhạc XX, một nơi mà âm nhạc và nghệ thuật hòa quyện vào nhau. Đây là nơi đào tạo ra những tài năng âm nhạc hàng đầu, nơi mà các tài năng trẻ thỏa sức sáng tạo, thể hiện tài năng âm nhạc của mình.
Có những người, âm nhạc là thiên phú. Họ sinh ra là đã đuợc ban cho khả năng nhìn nhận khác biệt hoàn toàn về âm nhạc. Và từ nhỏ đã được ngậm "thìa vàng", được ba mẹ hậu thuẫn ,... Thở thôi cũng đã là nhạc... Và Nguyễn Huỳnh Sơn là một trong số các học sinh kể trên theo học ở đây.
Huỳnh Sơn, năm nay tròn 20 cái xuân xanh. Cái hồ sơ của anh cũng không đáng chú ý lắm. Tự tin điền tên bố là "NSND Nguyễn Huỳnh Tú_Hiệu trưởng đương nhiệm" làm cho cả giáo viên phải kinh ngạc, đồng tử mở to. Trong cái trường này ai mà chả biết gia đình Huỳnh Sơn từ lâu đã theo nghệ thuật, và anh đã được đào tạo từ nhỏ để trở thành một nghệ sĩ tài năng. Huỳnh Sơn không chỉ có giọng hát hay, mà còn có ngoại hình ưa nhìn và tính cách hoàn hảo-cái gì cũng có, đến độ ai cũng bảo anh là Thái Tử do Tiên đế phái xuống trần. Anh quá giỏi, đức-tài-sắc vẹn toàn nên người ái mộ, kẻ ghen ghét. Nữ sinh ai ai cũng phải sếp hàng dài chỉ để tỏ tình anh.
"Má, số hưởng vậy trời!! "
"Đúng là con cưng của tiên đế! "
Ngược lại với anh, có một cậu học sinh có chút khác biệt. Gia cảnh vốn khốn khó, mới 17-18 đã phải bương chãi, vất vả kiếm tiền chỉ để theo đuổi âm nhạc. Dù cậu ta không có thiên phú như anh, cũng không có gia đình theo nghệ thuật. Tới cả định hướng âm nhạc cũng đi nguợc hoàn toàn với thị trường nên thường xuyên bị người khác bắt nạt, châm chọc, quấy rối. Nhưng ít ra, ngoại hình của cậu ta cũng rất được - nếu không muốn nói phăng ra là "NGON"
Cậu ta không ai khác là Trần Anh Khoa, 18 tuổi, là một học viên khóa dưới của trường.
Ấy vậy mà người như Khóa, lại là gu của Huỳnh Sơn . Anh cảm thấy thằng nhóc này có vẻ rất hiền hòa,biết điều và hiểu chuyện đến đáng thương. Có lần anh tính bắt chuyện khi thấy cậu tự ngồi học đàn một mình ở thư viện như nhưng Khóa lại tránh né. Bảo em là người không đáng để anh quan tâm.Sau đó tự Khóa tách ra chỗ khác.
Anh nhiều lần bắt gặp cậu bị bọn đồng khóa bắt nạt. Nhưng chưa bao giờ thấy Anh Khoa cầu cứu bất cứ ai, thậm chí là chẳng thèm đáp trả, lên tiếng xin tha. Thằng nhóc lì lợm không bao giờ chịu nhận lấy cánh tay anh mỗi khia anh kéo lấy nó. Nó hất tay anh, bảo: Anh cũng chỉ vì thấy thương hại em thôi, ai rồi cũng sẽ làm thế với em! Không cần đâu! Thừa thãi!!
Thằng nhóc này rõ là sợ mọi người sẽ bị vạ lây nên mới độc mồm độc miệng, đó là lý do khiến anh chú ý tới nó.
Anh từ lâu muốn giúp đỡ nó lắm, bởi vì nó đáng thương. Nhưng anh lại nghĩ có phải anh thật sự đang thương hại nó không? Có nhất thiết phải bao đồng mà quan tâm thằng nhóc nhếch nhác, độc miệng kia không?
Và anh biết, anh sẽ phải làm gì để nó không bị phân biệt đối xử rồi. Và câu hỏi trên không cần phải trả lời đâu. Bởi vì anh muốn làm gì là quyền của anh mà nhể? Quan tâm làm gì!!?
T̶h̶ậ̶t̶ r̶a̶ n̶ế̶u̶ k̶h̶ô̶n̶g̶ m̶u̶ố̶n̶ n̶ó̶i̶ l̶à̶ a̶n̶h̶ c̶ó̶ h̶ứ̶n̶g̶ t̶h̶ú̶ v̶ớ̶i̶ t̶h̶ằ̶n̶g̶ n̶h̶ó̶c̶ n̶à̶y̶.̶
✧
Buổi chiều nắng vàng ấm áp,không còn gắt gao như cái năng trưa oi ả kia nữa. Gió đông khẽ thổi nhẹ làm tán kèn hồng rơi lả đả trên đất. Ánh nắng từ từ rướn mình qua những khung cửa của từng lớp học. Bóng theo đó cũng ngà ngà nghiêng mình theo nắng, kèm theo đó là vài ánh đèn dần chợp tắt. Tiếng Vĩ cầm ai kia đàn mà làm Huỳnh Sơn say mê. Còn có cả tiếng hát của cô em khóa dưới thanh thoát như chim én, nhưng lại vô cùng trong trẻo như họa mi.
Huỳnh Sơn dạo bước qua dãy hành lang. Tay mân mê cành liễu, miệng khẽ cất vài bài hát tự sáng tác. Mắt anh đảo vòng quanh sân trường, chợt nghe thấy tiếng cười nhạo và tiếng quát tháo. Anh nhìn sang một bên và thấy Anh Khoa đang bị một nhóm học sinh lớn tuổi hơn bao vây.
Quần áo cậu xộc xệch, phần cổ áo bị vạch ra khỏi vai lộ cả phần xương quai xanh. Mặt mày xước xác, hai tay bị chúng nó nắm chặt, phải ngồi quỳ và bị chúng đạp không thương tiếc. Khóa khẽ rên a một tiếng. Chúng nó bắt đầu khoái chí vì lần đầu nghe tiếng rên của cậu. Vì nó rất... KÍCH THÍCH thị giác người khác.
Chúng nhếch môi, cười gian xảo nhìn cậu, và bảo nhau có nên lôi cậu vào chỗ khác đề "hành xử vài chuyện" không tiện. Khoa không ngốc tới mức không biết tụi nó tính làm gì mình.
Thật sự đấy? Rên có tí thôi mà muốn ăn người ta tới nơi rồi hả?? Sinh,lý cấp hai của bọn này chắc ăn điểm kém lắm ha...?!
Sơn thầm nghĩ, cởi áo khoác ngoài ra rồi từ từ lại gần kèm thêm cái giọng Bắc lạnh lùng ( như đang cảnh cáo chúng rằng nên biết đây là đâu, người của ai và dừng cái trò đồi bại đó lại trước khi anh mày nóng) :
"Để yên cho cậu ấy, còn không... À mà mấy cậu chắc cũng biết tôi rồi, không cần nói nhiều đâu nhỉ? "_Anh thầm nghĩ "Biết vậy lần đầu bắt gặp cậu ấy bị bắt nạt nên nói câu này sớm hơn - mà kệ đi! Miễn là còn nói được câu này thì còn kịp."
Anh Khoa nhìn xuống đất, không dám nói gì. Huỳnh Sơn thấy bộ dạng cậu ta trong chả khác gì trai t-à thôi- trong lòng liền thấy không thoải mái, thiếu điều chỉ muốn lườm tụi bắt nạt cháy cả con mắt. Đem áo khoác ném vào Khoa khi cúc áo bung ra.
Nhóm học sinh đó nhìn Huỳnh Sơn, và sau một lúc thì họ bỏ đi. Anh Khoa nhìn lên Huỳnh
Sơn, chậm rãi nói.
"Dù sao thì... E... E-em c... Cảm... Cảm... EM SIÊU CHÂN THÀNH CẢM ƠN ANH!!!Mặc dù em không cần-"_Khoa khách sáo, ném lại áo cho Sơn
"Có ai lại muốn cảm ơn ân nhân theo cái kiểu sắp nuốt người ta vô bụng không chứ? Anh lại sợ cậu thấy mắc nợ rồi xiên chết anh đấy!"_Anh nhìn cậu đầy vẻ châm chọc.
"Em xin lỗi, nhưng em không nhờ đâ-"
"Dỗi ghê, giúp vậy rồi mà vẫn chưa được bạn nhỏ này công nhận. Ung bướng thiệt chớ! "_Nhại lại giọng Khoa.
"Anh là người Nam hay Bắc vậy!?? Bớt nhại em lại đi! "
"Em đánh trống lãng thế? Cái áo em kìa...! "_Hát nhẹ hàm
"..."_Lặng đi một lúc sau khi nhìn xuống.
"Hứ! "_Chỉnh cúc áo
Huỳnh Sơn nhìn Anh Khoa, và thấy một ánh sáng đôi ngươi long lanh kia. Ngại rồi!Ngại lắm rồi!
Khuôn mặt của Anh Khoa thật mĩ miều, với đôi mắt xếch như cáo,lóng lánh có chút đáng yêu giống mèo con. Huỳnh Sơn cảm thấy một cảm giác lạ, như thể anh đã bị hút vào trong ánh mắt của Anh Khoa.
"Cảm ơn anh...!" Anh Khoa nói, với giọng điệu mềm mại và ngọt ngào, khác xa ban nãy. Huỳnh Sơn cảm thấy một cậu nhóc đáng yêu như Anh Khoa sao lại nỡ nói ra mấy từ độc địa thế nhỉ?
"Không có vấn đề gì. Nhớ khi gặp tụi nó cứ ới anh một tiếng, anh rất sẵn lòng. " Huỳnh Sơn nói, cố gắng giữ giọng điệu bình thường. Nhưng anh không thể che giấu cảm giác nổi sự rối bời trong lòng.
Lần đầu tiên, Sơn nhìn thấy Anh Khoa đang run rẩy, và cái cảm giác muốn bảo vệ cậu nhóc như đang hối thúc anh làm gì đó. Anh đặt tay lên vai Anh Khoa, khẽ nói:
"Từ nay có cần anh đưa rước em không? Sợ chúng nó chặn đầu em. Em đi bộ kiểu gì chả bị tụi nó chặn đánh? Hay anh đưa em về,vừa tiện mà chẳng tốn tiền nữa! "
"Anh nói thật hả?! "_Trong một giây thoáng qua, mắt Khoa khẽ sáng lên nhưng vì sợ phiền Sơn nên Khoa lắc đầu, rồi cười trừ" Thôi đi! Anh chắc có ý đồ hết rồi...! "
Rõ là không muốn phiền anh, nhìn kìa - cái giọng đầy hụt hẫng thế kia mà!Thằng bé cần học cấp tốc khóa học về việc đồng ý những điều có lợi cho bản thân!!
Sau khi vừa đi vừa diễn giải, kéo tay thằng nhóc ương ngạnh kia thì nó mới chịu đồng ý.
Giờ này chắc trường về hết rồi, nhà xe chỉ còn chiếc xe máy của Huỳnh Sơn lẻ bóng. Lần nào anh chả là người ra trễ, vì anh thích tận hưởng những cơn gió nhè nhẹ thổi qua bãi đất trống phía sau nhà xe. Anh thích cái hương cỏ man mát ập vào sống mũi mình. Có lẽ giờ đây, anh sẽ không cần tận hưởng sự im lặng đầy một mình, mà còn có cả Anh Khoa.
Cả hai người họ đứng đó trong một lúc, không nói gì. Chỉ có tiếng gió rì rào và tiếng chim hót sau tán cây.
Huỳnh Sơn thấy cái cảm giác lạ này đang lan ra khắp cơ thể. Nhưng anh chẳng khó chịu chút nào, như thể anh đã tìm thấy một phần của mình trong Anh Khoa. Anh không biết làm thế nào để giải thích cảm giác này, nhưng anh biết rằng anh không thể rời mắt khỏi Anh Khoa nữa rồi!
Anh Khoa nhìn lên Huỳnh Sơn, và thấy sự ấm áp trong mắt anh,trong đấy có chứa cả hình bóng nhỏ nhắn của cậu. Tự dưng thấy an toàn quá, siêu thích luôn! Nhưng không biết làm thế nào để giải thích nữa!!
Chắc là do mình rung rinh hả? Ủa phải là rung động chứ!?
Hay do mình thấy mắc ơn người ta nên vậy?
À thôi kệ, lên xe cái rồi tính ha?
Vậy là chuyện tình của đôi gà bông chớm nở rồi~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip