𝐌𝐨𝐮𝐬𝐬𝐞 𝐂𝐨𝐟𝐟𝐞𝐞 𝐂𝐡𝐚𝐧𝐡 - Thầm

1.Bánh đắng.

2.Bối cảnh: Sau khi chương trình kết thúc chiếu sóng.

3.Dựa trên câu chuyện của admin #quynngao nên không mang đi lung tung.

#quynngao Chúc khách yêu ăn ngon miệng!

______________________________________

Kay cười tủm tỉm. Hôm nay có vẻ như là ngày may mắn của cậu rồi!

Sáng trả job và chào đón người dùng Trần Anh Khoa là một nụ cười niềm nở của bạn thân - SOOBIN Hoàng Sơn.

Chiều đi sự kiện và đoán xem - Kay lại được ngắm nhìn nụ cười tươi roi rói của anh bạn thân siêu siêu đáng yêu!

Ôi mẹ ơi! Hôm qua vừa than kiểu gì ngày hôm nay sẽ rất bận rộn và nhàm chán, chả có gì mấy đặc biệt. Giờ thì Kay nghĩ lại rồi, công việc dù mệt tới đâu; chỉ cần được ngắm SOOBIN cả ngày thì cậu cũng đành lòng.

"Kay! Nghĩ gì mà cười tủm tỉm một mình thế?! Bộ hôm nay có chuyện gì vui lắm hở? "_ Anh đặt tay lên vai cậu, vỗ nhẹ, thầm tán dương sự nghị lực của tên nhóc. " Phục bạn thật đấy! Lịch trình hôm nay dày vậy mà vẫn cười được!? Tôi còn thở không ra hơi đây! "_ Sơn nói với dáng vẻ mệt mỏi, thiếu sức sống.

Kay xoay đầu, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười, đáp lại dáng vẻ mệt mỏi, lừ đừ của SOOBIN:

"Đâu có gì đâu, chỉ là hôm nay được làm việc chung với bạn thân của tui nên tui vui tí thôi, hehe! _Kay nói với SOOBIN đầy sự tự nhiên chẳng có chút e ngại."Với cả bạn hôm nay cũng cười với tui nhiều lắm mà!"

"Thế á!? Chắc tại vì hôm nay tôi cũng thấy vui khi được ở bên cạnh Kay á! "_Lau mồ hôi trên trán Kay. "Bạn nữa, đừng gắng sức quá nhé! "

"Ừm! Bạn cũng vậy, cố lên nhaaaa! "

Cứ thế, bạn lớn khoác vai bạn nhỏ tung tăng dạo quanh hành lang trước khi sự kiện hôm nay bắt đầu.

.

Kay Trần thầm thương, trộm nhớ một người.

Và ai cũng biết đó là ai.

Nhưng người đó liệu có biết không thì chả ai biết.

Kay có thể với người đó chỉ là bạn thân, hoặc là một đứa em trai, hoặc đơn giản cậu chỉ là một người đồng nghiệp không hơn không kém.

Và chắc chắn rồi, nếu như anh biết người thầm thương mình là Kay Trần, anh sẽ tránh xa, giữ khoảng cách và sẽ ghê tởm cậu.

Kay thì không muốn điều đó xảy ra. Cậu thà là friendzone của người ta còn hơn là bị người ta liệt vào blacklist. Dù chắc có làm friendzone đi nữa thì cậu cũng không được vào pinklist của Sơn Huỳnh Nguyễn.

Mọi người vẫn một mực tin rằng sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu! SOOBIN quý Khoa lắm, nếu mà Khoa bày tỏ tình cảm của mình thì cùng lắm chỉ bị từ chối khéo thôi. Làm gì có chuyện đó đuợc! Khônggg - có - đượccc - đâuuuuuu!

Nhỉ?

NHỈ?

;

Đống việc hôm nay lẽ ra sẽ làm cho cậu rệu rã chân tay. May mà vẫn có chút tinh thần từ người bạn thân SOOBIN!

"Thanks, Subin ơi! Bạn là người luôn đối tốt với tui!" _Kay nói, mắt sáng lên như một chú cún nhỏ đang nũng nịu.

SOOBIN mỉm cười, vỗ nhẹ vào vai Kay. "Không có vấn đề! Bạn là bạn thân của tôi, và tôi sẽ luôn ở bên cạnh bạn."

Kay lại cười tươi hơn nữa. Cậu biết rằng mình không thể nói ra tình cảm của mình, nhưng cậu hy vọng rằng một ngày nào đó, SOOBIN sẽ hiểu được cảm xúc của mình. Hoặc ít nhất là SOOBIN sẽ nhận ra nó.

Anh nhìn đồng hồ. Chẳng muộn mấy nên ngỏ ý muốn chở Khoa về. Thằng nhóc lắc đầu từ chối. Kay sợ sẽ phiền bạn mình, nhưng SOOBIN nài nỉ quá. Cộng thêm cái lí do các anh tài đang tổ chức tiệc nhậu, tiện đường thì anh chở Kay luôn. Một công đôi việc mà!?

Kay Trần chỉ biết cười trừ, để tên bạn thân xách xuống xe.

SOOBIN lúc nào chả vậy, luôn luôn đối tốt, dịu dàng với tất cả mọi người.

Kay biết việc SOOBIN làm chỉ đơn giản là mối quan hệ theo kiểu "anh-em" , nhưng dù biết là thế - tim vẫn cứ thổn thức, bồn chồn mãi không thôi.

Ngồi trên xe, Kay cứ nghĩ mãi về SOOBIN. Cậu cắn môi, cảm thấy khó chịu trong người nhưng không giải thích được vì sao lại như thế.

Càng nghĩ về SOOBIN, Kay càng khó chịu. Cậu thầm nghĩ có chắc là cậu muốn mãi làm bạn với SOOBIN không? Có chắc là cậu sẽ giữ mãi tình cảm này trong lòng không?

Cậu vẫn thích SOOBIN, vẫn luôn ngưỡng mộ SOOBIN, vẫn âm thầm theo dõi SOOBIN từ xa. Kể từ khi bị loại ở Ngôi Sao Việt, Kay vẫn thường xuyên nhắn tin, thăm hỏi người bạn của mình ở Hàn Quốc xa xôi. Ngày SOOBIN thành Á quân của cuộc thi, Kay đã ríu rít gọi điện chúc mừng. Hẹn bạn mình đi ăn hủ tiếu nếu như bạn có dịp về Nam chơi.

Sau lần đó, SOOBIN bận rộn lắm. Cả hai cũng ít trò chuyện lại. Nhưng hai người thầm nhủ, dù có ra sao cả hai vẫn là những người bạn thân, và âm thầm "đồng hành" cùng người còn lại.

Cho đến trại hè Spacejam 3 vừa qua. Kay Trần và SOOOBIN mới có dịp tái ngộ lần nữa. Chỉ là giờ đây chả hiểu sao khoảng cách của hai xa vời quá... Gần ngay trước mắt mà sao Kay không thể với tới SOOBIN.

10 năm. Không dài không ngắn, nhưng nó đủ để thay đổi cả một mối quan hệ tưởng chừng như bền chặt này. Nếu như không có ATVNCG thì cậu và anh khó lòng hàn gắn lại được tình bạn này.

Dẹp bao nghĩ suy qua một bên. Kay biết, SOOBIN đã ở đây với cậu rồi. Anh sẽ không bao giờ vụt mất khỏi tầm tay cậu nữa! Nhưng không hiểu sao lòng Kay cứ âm ỉ mãi một ngọn lửa nhớ nhung không thôi.

...

Các anh tài đã tụ hợp đông đủ. Dù ai cũng bận rộn nhưng vì hiếm có cơ hội nào như hôm nay nên mọi người gác lại hết sự mệt mỏi,hôm nay phải thoải mái cười đùa với nhau chứ!?

Anh Đăng Khôi thì nướng hải sản, anh Cường thì chuẩn bị đồ nhắm. Anh Nhất đem mấy con cua đi luộc. Má BB,ba Trung của Khoa thì mần đồ nhúng lẩu, anh Jun nêm nếm để nồi lẩu đậm vị hơn. Út Huy Rình thì mang chai rượu quý đem chưng cả năm ra đãi. Neko và ST xách nguyên hai thùng bia. Khánh mang đồ ăn vặt, Phúc mua trái cây... Ai ai cũng tất bật chuẩn bị đồ nhậu để tối nay các anh tài quẩy bung nóc.

Hội người già thì ngồi tám chuyện, hội người trẻ hơn thì diễn tiểu phẩm, tấu hề để tạo tiếng cười.

Xà quằn cả tiếng đồng hồ, các anh mới có thể ngồi trên bàn thưởng thức đồ ăn. Mọi người cười nói rôm rả, kể về khoảng thời gian khi xa nhau. Người thì chật vật trở về cuộc sống cũ vì đã quá quen với nhịp sống ở nhà chung. Người thì bận rộn vì lịch trình dày đặc...

Nhắm đồ ăn một hồi, anh Long và anh Jun chủ động gắp đá cho vào ly của mọi người, sau đó là tiếng "tách" liên hồi.

Kay Trần thuộc hội tửu lượng thấp, một hai lon với cậu thôi cũng khiến đầu óc hơi lâng lâng, choáng váng. Cậu biết là thế, nhưng bao tâm tư chồng chất của cậu cứ khiến bản thân chẳng thể ngưng tay nổi. Cứ nóc hết lon này là khui lon khác ra. Thậm chí cậu còn uống cả rượu.

Mọi người mãi vui nên chả ai để ý số bia và rượu mà Kay uống từ nãy giờ. Hiện tại đã là 8 lon và 1 ly rượu. Cứ thế này, Kay sẽ say bí tỉ mất!

Kay ý thức được rằng mình đang không ổn nên đi ra nhà vệ sinh. Mọi người cũng chẳng ai để ý sự văng mặt của cậu. Ngoại trừ SOOBIN, người từ nãy giờ đã quan sát Kay từ trong xe cho đến khi vào tiệc. Anh tự hỏi hôm nay thằng nhóc bị cái gì mà uống ghê thế. Anh nhớ Kay đâu có tửu lượng không tốt lắm. Sợ thằng nhóc sẽ lăn ra té ở nhà vệ sinh nên anh đứng dậy, đi theo sau.

Hai tay cậu gắng chống lên thành bồn rửa mặt, dường như cậu sắp nôn ra hết những gì vừa đi vào dạ dày rồi. Đến khi nôn được thì đầu óc cứ quay cuồng. Kay xả nước rồi rửa mặt cho tỉnh táo. Cậu nghĩ sẽ rời khỏi tiệc sớm rồi tự bắt xe về nhà nghỉ ngơi, kẻo lại làm phiền mọi người. Chắc chắn ai cũng sẽ nghĩ cậu mệt nên về trước thôi.

Thật ra Kay đã mơ hồ đoán được rằng có người cũng thích SOOBIN, và cỗ được SOOBIN đón nhận tình cảm. Hiện tại hình như cả hai đang tìm hiểu nhau. Kay biết được điều đó khi vô tình nhìn thấy màn hình nền điện thoại của cả hai đều để hình người còn lại.

Đột nhiên đầu cậu nhức dữ dội, Kay đổ gục xuống sàn. May là cậu giữ được thăng bằng nên ngồi gục xuống nền, hai tay chống ra sau lưng. Chợt một bàn tay từ đâu kéo cậu lại, ôm lấy cậu rồi cõng cậu đi ra ngoài. Anh xin phép các anh về nghỉ trước, sẵn đưa Kay về để mọi người đỡ lo. Đến khi ngồi trong xe của SOOBIN là chuyện của năm phút sau.

Anh mở cửa, áp chai nước suối lạnh vào má cậu. Xoa xoa mái tóc rũ rượi của Kay.

Kay ngồi im, mắt hờ hững nhìn người đang ngồi đối diện. Cậu vô tư cầm lấy tay người nọ áp lên má mình rồi dụi vào nó. SOOBIN cũng không rụt tay lại. Thoáng nghĩ cậu cần người ở bên mỗi khi say xỉn nên để im cho cậu muốn làm gì thì làm.

"Subin! "

"Ơi!?"

"Tui nói với bạn tí nhé... ? "

SOOBIN thầm nghĩ, chắc chắn là tên nhóc đang muốn nói hết tương tư của nó về anh rồi. Bởi vì anh luôn nhận ra tình cảm của cậu dành cho anh. Ánh mắt của cậu mỗi khi nhìn anh luôn khác xa so với khi nhìn những người khác. Cả cử chỉ thân mật cũng vậy! SOOBIN dám chắc là như vậy và anh không muốn nghe một chút nào, nhưng anh không muốn cản Kay nói ra hết. Vì Kay là bạn của anh, và anh sợ khi anh từ chối, bạn sẽ buồn.

"Tui chỉ muốn nói với bạn rằng, tui đã nhớ bạn trong suốt 10 năm qua. Tui luôn âm thầm theo dõi bạn từ sau màn ảnh. Tui muốn là người làm cho bạn cười mỗi ngày, muốn ở bênh bạn mỗi khi khó khăn, muốn cuộc sống của bạn trở nên dễ dàng và nhẹ nhàng hơn với bạn."

Cậu ngưng lại rồi nói tiếp.

"Tui cũng không mong bạn sẽ đồng ý, nhưng tui chỉ mong bạn hiểu được nổi không nói thành lời này. Tui biết rằng bạn có thể không cảm thấy như tui, bởi vì cả hai đã vốn khác nhau từ cả suy nghĩ lẫn cả tính cách. "

Giọng Kay như lạc đi, cổ họng như bị ai đó bóp lại. Nước mắt theo đó mà chảy lả chã trên má.

"Nhưng mà Subin ơi! Tui chỉ muốn bạn hiểu, hiểu được sự nhớ nhung, âm ỉ này. Tui không cần bạn trả lời, không cần bạn đồng ý. Tui chỉ cần bạn hiểu cho tui rằng tui rất thích bạn."

SOOBIN lau nước mắt cho cậu, hai tay đặt lên má Kay rồi xoa xoa.

"Được rồi mà, bạn càng nói bạn càng buồn thôi! Tôi hiểu cho bạn mà! Nín đi, ngoan! Chỉ là tôi cảm thấy tôi không xứng để bạn thích... "

"Tui xin lỗi vì lợi dụng lúc tui xỉn để nói với bạn. Tại tui ích kỷ, chỉ muốn nói ra hết rồi cúp đuôi bỏ chạy. Tui chắc rằng kiểu gì ngày mai tui sẽ quên hết, nhưng bạn thì không. Thế nên Subin ơi, tui mong sau khi tui nói ra... Bạn đùng bỏ tui nhé... Làm ơn Subin ơi... Bạn đừng bỏ tui một mình nữa..."

Rồi giọng cậu nhỏ dần nhỏ dần, hai mắt cậu khép xuống, đánh một giấc ngủ ngon.

"Tôi xin lỗi nhé... Kay... Từ trước giờ tôi chỉ coi bạn là em trai thôi...! "

.

Sáng thức dậy, thấy mình trên giường ngủ ở nhà ba mẹ, Kay dụi dụi mắt để ngăn nước mắt rơi. Cậu không thể nào mà quên được cậu nói của anh khi đang mơ hồ chìm vào giấc ngủ. Kay chỉ biết cười chua chát. Cậu tự thấy bản thân mình thảm hại thật...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip