Em nhỏ rồi sẽ lớn.

Nhà mình đâu phải lúc nào cũng đáng yêu.

_________

Trong cả một hành trình tập lớn, em của ba cũng có đôi lần chùn bước trước những cám dỗ bên ngoài, thậm chí là sụp đổ trước những suy diễn bên trong.

Năm nay Venice 14 tuổi, bé nhỏ của ba đã không còn bé nhỏ, trên má em đã không còn phớt hồng những cái thơm của ba, người em cũng đã chẳng còn lọt thỏm vào lòng ba được nữa.

Lớn lên trong cả sự dạy dỗ nghiêm khắc lẫn nuông chiều, đằng sau lưng là cả gia tộc phụ lẫn gia tộc chính, Venice trưởng thành với sự kiêu hãnh và hơi chút bốc đồng.

Chẳng biết bao nhiêu lần Vegas và Pete phải đến trường xách con trai về vì chuyện nó đánh nhau với bạn. Có mắng, có phạt, nhưng mấy cái đòn roi đó chẳng thế đánh tan khát khao muốn thể hiện của cái tuổi ngang tàng.

___________

- quỳ xuống.

Venice đi vào thư phòng, trên mặt là tán loạn vết bầm tím cùng vết máu. Vegas lạnh lùng ra lệnh, sự đáng sợ phủ khắp không gian, từ nhỏ cho đến lớn, người em thương nhất là ba, người em sợ nhất cũng là ba.

À mà dường như là không phải hôm nay.

Em nhỏ phủi phủi đầu gối, bướng bỉnh quỳ xuống trước mặt ba. Ba cho em học võ, cho em đánh Muay, nhưng cả đám hội đồng em thì làm sao em tránh được.

- lý do?

- tụi nó gây sự với con trước.

- ba không muốn nghe chống chế, lý do thật sự.

-... Con chướng mắt tụi nó thì con đánh!

Venice mở miệng, giận dỗi nói ra một cái lý do mà em biết là chắc chắn sẽ chọc giận ba em.

Dẫu biết hậu quả của việc chọc ba giận nó kinh khủng đến thế nào...

Vegas im lặng, ngước lên nhìn Venice lần đầu tiên trong suốt cuộc trò chuyện. Ánh mắt thất vọng xen lẫn chút bất lực thành công doạ sợ Venice.

- ra ngoài.

Thằng bé ngơ ra, em thà là ba tức giận, ba mắng, ba phạt, còn hơn là ba lạnh lùng với em thế này...

- ba... Ba đánh-

- ba không rảnh để dành cả một ngày trời dạy con, sau đó nhìn con tiếp tục phạm lỗi. Đi ra.

Những lời giải thích của Venice nghẹn ứ nơi cổ họng, em không dám nhìn ba, chỉ quỳ gối thêm một chút rồi đứng dậy.

Ra đến ngoài cửa, ba nhỏ đã cầm hộp thuốc đợi em.

Pete thấy ông con ngơ ngác, biết ngay là hôm nay Vegas không có đụng tới roi đòn.

Đồng nghĩa với việc đó, sẽ không có một cuộc trò chuyện tâm tình hay những cái ấp ôm mà gã dành cho con trai, không có một thứ gì hết.

Pete kéo con trai ngồi xuống sofa, cởi cái áo đồng phục đã rách rưới xuống. Nhìn vết thương chi chít bên trong mà thở dài.

Cái thở dài đó thành công lọt vào mắt của Venice, ba nhỏ đang thở dài vì em.

_____________

- nói chuyện với ba được chưa? Dạo này con đánh nhau rất nhiều.

Pete xoa đầu con trai, sau cuộc tắm rửa và bữa cơm tối chóng vánh, Venice hiện tại nằm phủ phục trên đùi ba như một con mèo nhỏ mắc mưa.

Venice dính ba lớn của em từ nhỏ, chưa có lần nào Vegas im lặng với em quá một buổi chiều, dù có giận tới cỡ nào đi nữa. Ba vẫn sẽ nhắc em ăn cơm, nhắc em uống sữa, em nhỏ của ba đã sớm biến sự lo lắng của ba thành thói quen của mình.

Hôm nay ba Vegas bỏ mặc em, chỉ có ba Pete chịu ngồi ăn cơm với em thôi.

- con hư lắm ạ?

Pete nhìn thấy nước mắt của con trai, nhưng khác một chút, hôm nay ba nhỏ chẳng vươn tay lau nước mắt cho em nữa. Ba sờ tóc em, khẽ hỏi:

- con nghĩ thế nào?

- con... Con đánh nhau. Con khiến hai ba gặp rắc rối...

- nhóc con, việc liên quan đến con trai ba, ba không cảm thấy rắc rối.

- vậy sao ba lớn không đánh con nữa ạ... Hức, hôm nay con hư, con cãi bướng vậy mà...

Tiếng nấc nghẹn đáng thương vang lên, Pete vuốt ve tóc con, nén nỗi xót xa mà dịu dàng cắt nghĩa những gì Vegas làm.

- một tháng nay, ba lớn đánh đòn con tổng cộng 3 lần, 17 roi, ba lớn ngồi nói chuyện với con 5 tiếng, bỏ hết công việc, đến trường của con 5 lần. Tất cả những điều đó, đều là vì ba lớn thương con.

- vậy, hức, hôm nay ba lớn không đánh nữa, ba lớn không thương con nữa ạ?

Pete im lặng, nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của con trai. Bé nhỏ yêu quý vẫn rất sợ bị ba lớn bỏ rơi, em của ba thật ra vẫn mỏng manh như vậy.

- ba lớn đã nói với ba là sẽ không đánh con nữa, những lằn roi của những lần trước vẫn chưa lành, thêm những vết thương con đánh nhau, ba lớn con không nỡ phải làm như thế, Venice à.

Pete đỡ con trai ngồi dậy, nhìn thẳng vào gương mặt non nớt bầm dập của em:

- ba lớn mắng con, đánh con, chỉ để con biết đau mà không tái phạm, bây giờ con vẫn cứ chứng nào tật nấy, ba lớn của con không muốn khiến con phải chịu thêm tổn thương vô nghĩa nào nữa cả.

Thằng bé mếu máo khóc, em cắn chặt môi, nước mắt không kiềm lại được. Đợi đến khi tiếng nức nở vỡ ra, em ngã thẳng vào lòng ba nhỏ, nghẹn ngào khóc không thành tiếng.

Pete nhẹ nhàng ôm lấy con trai, vai áo rất nhanh đã ướt đẫm nước mắt tội lỗi. Những ngày không có hai ba ở bên, nỗi cô đơn giày vò khiến em nhỏ cảm thấy bản thân không còn quan trọng nữa.

Em nổi loạn, dù cho biết là đó là một cách ngu ngốc tột cùng, ngu ngốc đến độ sẽ tổn thương cả em, lẫn hai ba, nhưng đầu óc em nhỏ chỉ có thể nghĩ ra cách đó trong những lúc buồn bực, và rồi mọi thứ xảy ra đúng như những gì em nghĩ, nhưng kết quả của nó lại chẳng giống như em mong.

Ba nhỏ lau nước mắt cho em, dịu dàng hôn lên tóc mềm của con trai yêu quý.

- mấy hôm nay hai ba bận quá, không bên em nhiều, mà lần nào gặp cũng phải mắng em, đánh em, ba xót lắm, em à.

_____________

Trời tối, Vegas ngồi trên giường với cái laptop đang chạy dữ liệu, lòng ngổn ngang chuyện công việc lẫn chuyện con trai.

Gã thừa biết Pete đã nói chuyện với em, nhưng gã không chắc em sẽ hiểu được mấy phần.

Phải bất lực đến thế nào khi thấy đứa trẻ mình nâng niu cứ liên tục phải bị đau, bị đánh. Những lằn roi đỏ sẫm trên da thịt em không phải là sự tức giận, mà là sự bất lực xen lẫn xót xa.

Nhiều lúc, Vegas đã có suy nghĩ sẽ cho em về với sự giáo dục nơi gia tộc phụ, nhưng cứ nghĩ đến cái lò lửa đó, gã dặn lòng dù có đánh em nát thịt cũng không để em đi.

- hức...

Tiếng nấc be bé kéo Vegas về với thực tại, gạt những suy nghĩ vẩn vơ ra sau đầu, dưới sàn nhà là Venice đang đứng khoanh tay mà đáng thương nhìn gã.

- ba ơi... Hức.

Đầu Vegas oong lên, nỗi xót xa cuộn về nơi đáy ngực. Gã nâng mắt, nhìn em.

- ô... Ô... Em xin lỗi, em biết sai rồi... Ba đừng giận em nữa, ô...

Thằng nhỏ tưởng ba còn đang giận, lập tức quỳ gối xuống, uất ức khóc nấc lên. Những cứng rắn trong lòng ba ngay lập tức sụp đổ, Vegas tiến đến kéo con dậy, ôm em vào lòng.

- khóc cái gì? Ba đã đánh roi nào đâu?

- thà ba đánh, ô... Ô... Ba im lặng như vậy, huhu, em sợ...

- ăn đòn không khóc, bây giờ nhõng nhẽo là sao?

Vegas mỉm cười, xem ra là lời nói của Pete còn có sức công phá mạnh hơn cả cái thước gỗ của gã.

Ba lớn nhẹ nhàng vuốt lưng em, thằng bé nghẹn ngào rúc lên vai ba, khóc nức nở cả một hồi lâu. Lúc bình tĩnh lại mới ló đầu ra, mếu máo.

- em không đánh nhau nữa, hức, ba hông được bỏ em, ba nhỏ hông được thở dài với em, hức.

Nếu có, chỉ có em lớn bỏ hai ba mà đi. Chứ ai cũng biết, hai ba của em có thể bỏ rơi tất cả, chỉ để giữ cho em một cuộc sống an lành.

Hai ba vĩnh viễn là hậu phương vững chắc nhất của em, cho đến tận ngày cuối cùng hai ba còn hơi thở. Vậy nên là em ơi, đừng lo sợ hai ba bỏ em đi, hãy sống thật hiên ngang với chính con người thật của mình. Dù trời có sập xuống, nhà bé vẫn có hai ba.

___________

Chương hôm nay đặc biệt dài, vì có bạn nhỏ nào đó đã đến tuổi nổi loạn, nhiều suy nghĩ lẫn hành động của bé con muốn chứng tỏ bản thân với hai ba.

Và chỉ hôm nay thôi, mọi người sẽ biết, nhà bé không phải lúc nào cũng chỉ có những ấp ôm dịu dàng. Vegas dạy con bằng tình yêu, cũng bằng kỷ luật, em nhỏ Venice lớn lên bằng sự nuông chiều xen lẫn nghiêm khắc của hai ba.

Và thấy đó, đòn roi nghiễm nhiên trở thành ngôn ngữ tình yêu của ba lớn, khi ba không đánh nữa, Venice lập tức trở nên hoang mang. Em lớn rồi, em hiểu hành động của ba mang ý nghĩa gì.

Venice sẽ lớn, chúng ta cũng sẽ lớn, em nhỏ nào đó càng sẽ lớn, chúc em tuổi 18 thật ngọt ngào, chân cứng đá mềm em nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip