CHƯƠNG 2

Trước khi chuyển tới đây, Thế Vĩ không hề lên trước dự định gì cả. Dù sao trong tay anh chỉ có sẵn một khoản tiền tiết kiệm, mua được nhà hay không còn chưa biết huống chi là tính tới chuyện tương lai xa xôi. Sướng khổ ra sao anh sớm đã mặc kệ, giữ vững quan điểm sóng đời xô tới đâu thì hay tới đó. Thế Vĩ chính là cọng cỏ dại như vậy, vất đi đâu cũng sẽ tìm được cách thích nghi và sinh tồn.

Vậy mà, lần đầu tiên Thế Vĩ muốn thay đổi lối sống đó. Lần đầu tiên Thế Vĩ muốn đặt ra mục tiêu để chinh phục.

Thế Vĩ muốn bắt về một em người yêu.

Nghĩ cũng buồn cười thật. Mới gặp người ta lần đầu, gì cũng không biết, chỉ biết là muốn rước em về nhà nuôi cho thỏa. Thế Vĩ từ trước tới nay ít đọc sách, không có tâm hồn văn chương bay bổng mộng mơ, chỉ chăm chăm lao đầu vào kiếm tiền nên chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày mình lại bị sét đánh. Ừ đấy, sét đánh văng thẳng vào lưới tình luôn.

Thế Vĩ to xác lái con xe 50cc lóc cóc ra tới chợ. Nơi đây vốn gần biển nên cực nhiều hải sản, cá vừa mới bắt lên đã mang ngay ra chợ bán, con nào con nấy lớn lên từ tự nhiên đều trơn bóng, quẫy đuôi rất khỏe mạnh. Thế Vĩ đi một vòng chợ từ lúc trời còn sáng trưng cho tới tận lúc áng mây ngả vàng. Thành quả sau một hồi cò kè mặc cả là những câu bông đùa "cô thấy mày đẹp trai nên mới bớt cho đấy nhé" và một đống đồ tay xách nách mang.

Khi anh về tới nhà thấy cửa tiệm kề vách trừ việc đã thu dọn hoa bày bên ngoài vào trong thì vẫn sáng đèn, có lẽ cậu cũng đang chuẩn bị bữa tối. Anh cảm thấy hứng chí bừng bừng.

Muốn chinh phục một em người yêu, hẳn là nên chinh phục từ dạ dày trước?

Chưa kể, em người yêu tương lai của Thế Vĩ trông gầy như vậy, chắc bé bằng nửa anh thôi quá, anh phải nhân dịp này bồi bổ cho cậu thôi.

Thế Vĩ vốn sống một mình đã quen, tài nấu nướng bao năm tích lũy chắc cũng đủ mở nhà hàng. Anh nấu một nồi canh cá thơm lừng định mang sang nhà bên, mà đi được nửa đường lại thấy cái áo mới thay ban trưa giờ đã dính mùi đồ ăn bếp núc, thế là phải vào phòng ngủ thay sang một cái áo mới rồi mới đi tiếp được.

Đứng trước cửa nhà bên cạnh, tự dưng tay chân lại bồn chồn hết cả. Anh ho khan một tiếng rồi vươn tay bấm chuông.

Chớp mắt một cái, một cục bông trắng muốt chạy ra, đứng sau cánh cửa liên tục sủa, nhưng do nó chỉ là một con poodle bé bé xinh xinh nên tiếng sủa ngoại trừ hơi léo nhéo chói tai ra thì không có chút uy lực nào.

Rất nhanh thôi đã có một bóng dáng mảnh khảnh đi ra theo chú cún. Hồng Cường nhìn thấy người đang chờ bên ngoài thì mở lớn mắt ngạc nhiên.

Hồng Cường ngạc nhiên một thì Thế Vĩ ngạc nhiên mười. Ban nãy anh chỉ mua một đóa hoa rồi trở về nên không rõ tình hình nhà cậu. Trong lòng anh cứ đinh ninh cậu sống cùng người thân, nhưng bây giờ nhìn thế này lại có vẻ không giống lắm. Hình như nhà chỉ có mỗi cậu cùng cún con, cún con tuy bé tí nhưng lại đóng vai trò như đôi tai thay cậu lắng nghe âm thanh xung quanh vậy.

Tự dưng trong lòng Thế Vĩ trào lên xót xa kinh khủng khiếp. Hồng Cường có bị ngốc không hả Hồng Cường? Bé tí thế này, gầy gò thế này, lại còn khiếm thính mà dám sống một mình. Ngay cả con chó cũng giống chủ của nó, bé tẹo tèo teo. Nhỡ đêm hôm gặp kẻ xấu phá cửa vào nhà thì phải làm thế nào? Hai cái sinh vật bé xíu này thì làm gì có sức chống cự cơ chứ?

Hồng Cường mở cửa cho anh, tuy biểu cảm rất khó hiểu nhưng vẫn lùi lại nhường đường cho anh vào.

Anh bước vào trong tiệm hoa, ngắm nghía xung quanh. Thật ra tiệm của cậu cũng rất nhỏ nhắn thôi, các kệ gỗ neo tường chủ yếu bày trí những chậu cây cảnh đủ hình đủ dạng. Trần nhà thì được bao kín bởi những nhành hoa và thảo dược phơi khô treo ngược xuống. Bao phủ lấy căn phòng là một màu xanh và nâu rất mát mắt, điểm xuyết bởi những bông hoa sáng màu. Trong không khí vương vất mùi cỏ cây dìu dịu không hề gắt mũi. Nơi đây khiến cho Thế Vĩ có cảm giác như mình đi lạc trong một khu rừng già, vô tình gặp được một căn nhà gỗ có một chàng tiên đang ẩn náu.

Ý nghĩ về chàng tiên Hồng Cường khiến Thế Vĩ không kìm được khóe môi khẽ nâng lên.

Hồng Cường bước về phía quầy thu ngân, rút ra một tờ giấy và cây bút đẩy về phía anh. Thế Vĩ đặt cặp lồng trong tay xuống, cầm bút lên viết.

"Hôm nay tôi đi chợ cái gì cũng mua mà quên không mua gạo. Tôi chia cho cậu ít canh, cậu chia cho tôi ít cơm nhé?"

Lê Bin Thế Vĩ đúng là đồ điêu toa nhất quả đất. Hôm nay ra tới chợ anh sà vào hàng gạo đầu tiên đấy, nhưng lại sợ mình cứ thế mang đồ ăn sang cho cậu thì có chút kỳ quặc nên mới nghĩ tới cách trao đổi này.

Hồng Cường đọc được những dòng này thì đầu mày giãn ra, dường như cảm thấy anh có chút ngốc nghếch nên híp mắt cười. Thế Vĩ trông thấy nụ cười của cậu thì tim hẫng mất một nhịp, phải vội vàng dời ánh nhìn đi chỗ khác.

Người đâu mà cười xinh ghê gớm ấy! Giá như được ngắm nụ cười này chìm vào giấc ngủ, rồi khi tỉnh cũng thấy nụ cười này đầu tiên thì cuộc đời Thế Vĩ chắc sẽ chẳng còn gì hối tiếc nữa.

Hồng Cường cầm cặp lồng của anh lên rồi đi vào gian trong. Thế Vĩ cứ đứng đờ ra đó nhìn theo bóng lưng cậu, không biết là mình nên đi theo hay đứng đây chờ nữa. Hồng Cường phải quay lại vẫy vẫy anh, Thế Vĩ mới ngờ nghệch bước đi.

Vốn chỉ định mang đồ ăn sang cho cậu, thế nào lại thành hai người ngồi chung một mâm cơm.

Thế Vĩ cứ ngơ ra nhìn cậu thoăn thoắt dọn đồ ăn trong bếp, tự dưng thấy tay chân luống cuống hết cả.

Sao mà lại ngoan thế không biết? Nhỡ đâu anh là người xấu, bỏ độc vào trong đồ ăn thì sao? Không được đâu, Lê Bin Thế Vĩ anh phải thành bảo vệ riêng của Hồng Cường mất. Nếu không cậu cứ ngoan ngoãn ngây thơ không phòng vệ thế này, kiểu gì cũng sẽ gặp chuyện cho mà xem.

Hồng Cường xới cho mỗi người một bát cơm nóng hổi rồi ngồi xuống đối diện. Thật ra cậu vốn ăn ít, bữa tối bình thường đều chỉ hâm lại đồ ăn buổi trưa, có những khi vì lười mà bỏ bữa. Nhưng vì Thế Vĩ qua nên cậu đã vét nốt tủ lạnh để chuẩn bị thêm một đĩa thịt bò xào hành tây xốt tiêu đen và một đĩa trứng xốt cà chua.

Thế Vĩ nhìn mâm cơm trước mặt mà chớp chớp mắt. Quái thật, vốn là mình nấu cho người ta, tại sao qua tới đây lại thành người ta nấu cho mình rồi?

Hồng Cường im lặng bắt đầu dùng bữa, Thế Vĩ cũng lúng túng cầm bát đũa lên, nhưng ánh mắt vẫn cứ dừng lại trên gương mặt cậu. Anh nhìn tới mức Hồng Cường bắt đầu bối rối, cậu nhìn lại anh rồi nhướn mày khó hiểu.

Thế Vĩ ngẩn ra, muốn nói gì đó rồi lại nhận ra không có giấy bút nên định đứng dậy. Hồng Cường giữ tay anh lại, những ngón tay thanh mảnh của cậu nắm lấy cổ tay thô to của anh như có một luồng điện chạy xẹt qua, Thế Vĩ ngay lập tức ngồi im như hóa đá.

Hồng Cường rút điện thoại trong túi, nhập vào ghi chú: "Tôi đọc được khẩu hình. Thế Vĩ cứ chậm rãi nói, tách thành câu ngắn là được."

Thế Vĩ "ồ" lên một tiếng, cảm thấy có chút thần kỳ.

"Cảm ơn vì bữa ăn." Thế Vĩ chậm rãi nói từng chữ. Bình thường anh hay ăn nói nhanh nhảu, ngày trước còn nhiều khi ngọng nghịu nữa. Sau khi vào công ty làm việc thì đã sửa được tật nói ngọng, nhưng tốc độ nói vẫn rất nhanh và đôi lúc vấp váp nên khi nói chậm thế này có chút không quen.

Hồng Cường cong mắt cười, nụ cười của cậu khiến tâm tình Thế Vĩ bắt đầu thả lỏng. Anh vừa ăn vừa bắt đầu huyên thuyên hỏi chuyện.

"Cậu ở một mình à?"

Hồng Cường lắc đầu.

Thế Vĩ sửng sốt, "Còn ai ở đây nữa?"

Hồng Cường đánh mắt về phía chú cún đang ăn hạt ở góc phòng cách đó không xa, khi quay lại trông thấy Thế Vĩ bày ra vẻ mặt ngây ngốc thì lại híp mắt cười.

"À, cậu bao nhiêu tuổi ấy nhỉ?"

Hồng Cường nghiêng đầu, Thế Vĩ hiểu ý, đề cập một con số, "Hai mươi?"

Cậu lắc đầu.

"Thấp hơn?"

Hồng Cường tròn mắt nhìn người đối diện, chậm chạp lắc đầu. Nghĩ sao trông cậu thế này mà nhỏ hơn hai mươi tuổi được?

"Hừm, hai mươi mốt?"

Lắc đầu.

"Hai mươi hai?"

Lắc đầu.

Thế Vĩ bắt đầu thấy khó tin, "Hai mươi ba?"

Vẫn lắc đầu.

"Hai mươi tư?"

Gật gật. Đáp án đúng.

Trông Hồng Cường trẻ măng ấy, có khi nói là học sinh cấp ba Thế Vĩ cũng tin sái cổ. Anh bắt đầu nghi ngờ cậu mà đi uống rượu có khi nào sẽ bị bảo vệ bắt xuất trình giấy tờ hay không.

"Tôi cũng hai mươi tư. Hóa ra là mình bằng tuổi à?"

Hồng Cường nhướn mày vẻ ngạc nhiên. Thật ra Thế Vĩ vốn bươn trải ngoài xã hội nhiều, nước da rám nắng, cơ thể to cao rắn rỏi, so với người cùng tuổi bình thường trông đã chín chắn hơn bao nhiêu, huống chi là đem đặt cạnh một Hồng Cường mảnh khảnh non choẹt thì càng chênh lệch hơn gấp bội, bảo là hai người họ bằng tuổi khéo chẳng ai tin.

Đúng lúc này Thế Vĩ để ý thấy Hồng Cường nếm thử một hớp canh cá anh nấu. Cậu mở lớn mắt nhìn lên anh, dường như có ánh sáng hấp háy nơi ánh mắt ấy.

Thế Vĩ cười hỏi, "Ngon không?"

Hồng Cường cật lực gật đầu. Khẩu vị cậu vốn thiên hướng thanh đạm, không thích ăn đồ ăn nhiều dầu mỡ hay nêm gia vị quá đậm. Canh cá Thế Vĩ nấu rất vừa miệng, không hề tanh mà thanh ngọt ấm bụng, khiến cho cậu so với bình thường ăn nhiều thêm một bát.

"Thích thì sau tôi lại nấu."

Bàn tay đang nâng bát canh của Hồng Cường khựng lại. Cậu nheo mày rồi chậm rãi lắc đầu.

Nụ cười trên mặt Thế Vĩ hóa sượng trân.

"Sao vậy?"

Hồng Cường mấp máy môi, đôi mắt Thế Vĩ dính chặt lấy bờ môi đỏ hồng bóng lên của cậu. Cậu làm khẩu hình hai chữ, "Phiền phức."

Thế Vĩ khó hiểu hỏi lại, "Cậu bảo tôi phiền phức?"

Hồng Cường vội vàng lắc đầu nguầy nguậy.

"À... cậu sợ tôi phiền?"

Hồng Cường gật đầu như bổ củi.

Trái tim treo cao của Thế Vĩ hạ xuống. Anh phì cười thành tiếng, cảm thấy trên đời này không còn gì đáng yêu hơn người trước mặt nữa rồi. Anh còn đang muốn nấu ăn cho cậu cả đời đây, phiền cái gì mà phiền.

"Không phiền đâu. Kể từ mai, tôi sẽ mang đồ ăn sang nhé?"

Hồng Cường ngây người. Tự dưng lại có cơm từ trên trời rơi xuống, thấy sao mà phi lý hết sức.

Thế Vĩ cũng nhận ra đề xuất của mình có hơi đường đột, đành phải tìm cách gỡ gạc, "Bù lại, cậu gói hoa cho tôi? Tôi thích cắm hoa lắm."

Lại thêm một lời bốc phét của Lê Bin Thế Vĩ. Con người anh từ trước tới nay nào có quan tâm hoa cỏ gì, đúng là vì sợ dọa em người yêu tương lai chạy mất mà gì cũng dám nói.

Hồng Cường suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Đề nghị này quả thật rất hấp dẫn. Một người lười nấu ăn nhưng thích gói hoa như cậu gặp kèo này hời biết bao nhiêu.

Ăn xong bữa cơm, Thế Vĩ ban nãy đã ngồi ngây ra chờ cậu nấu nên nhất quyết đòi rửa bát. Hồng Cường tranh không lại nên trong lúc anh rửa bát đã ra ngoài pha một ấm trà.

Ở ngoài gian bày hoa của cậu có một bộ bàn ghế nho nhỏ, bên cạnh đó có dựng một kệ sách cũng nhỏ xinh. Bình thường Hồng Cường đều ngồi duỗi chân trên ghế bành, vừa vuốt lông cho cún con vừa uống trà đọc sách. Hôm nay có thêm Thế Vĩ nên cậu kéo một chiếc ghế nhỏ để ngồi, ghế bành to kia thì nhường anh.

Lúc Thế Vĩ bước ra trông thấy cảnh cậu pha trà, hơi nước nóng hổi phả lên, bàn tay cậu thành thạo tráng lá trà qua một lượt nước sôi rồi ủ trà thêm lần nữa, anh thực sự có cảm giác cậu chính là một chàng tiên giữa rừng đang tỉ mỉ bào chế một loại ma dược thần kỳ. Có khi là đang chế tình dược đấy. Mà cái thứ tình dược này cũng gớm ghê thật, anh chưa cần uống, chưa cần ngửi mà đã thấy mê đắm rồi.

Thấy anh cứ đứng ngây ra, cậu vỗ nhẹ vào chiếc ghế bành bên cạnh. Thế Vĩ lấy lại tỉnh táo, bước tới ngồi xuống.

Lạc giữa không gian có chút thơ mộng, ánh đèn vàng vọt leo lắt, người trong lòng ngồi ngay gần bên, trái tim Thế Vĩ như mềm xèo cả đi đầy xao xuyến. Khóe môi cậu vẫn luôn treo một nụ cười mỉm dịu dàng, ánh mắt nhu hòa, nước da trắng trẻo, gương mặt thon gầy có lẽ chỉ to bằng bàn tay anh. Sao lại mềm mại nhỏ nhắn như vậy? Làm anh chỉ muốn ôm chầm vào lòng, thay cậu hứng tất cả mưa nắng gió bão.

Điên thật, nghĩ tới việc phải từ từ làm quen cậu, từ từ để cậu thích nghi với sự hiện hiện của mình, từ từ đối tốt với cậu để cậu ỷ lại dựa dẫm, từ từ bày tỏ tình yêu, từ từ để cậu chấp nhận và yêu lại mình. Tại sao hành trình này dài thế? Vừa dài vừa chông gai, không có gì là chắc chắn cả.

Nhưng không phải vậy mới chính là tình yêu sao? Nói yêu cậu mà không thể hy sinh thời gian và nỗ lực thì cái loại tình yêu đó cũng quá đáng hổ thẹn rồi.

Bàn tay đang đặt trên đùi của Thế Vĩ nắm lại đầy quyết tâm.

Hồng Cường chờ một lúc rồi rót trà ra chén. Thế Vĩ quên mất là trà được ủ bằng nước sôi, bây giờ hãy còn nóng phát bỏng, anh hấp tấp cầm vào chén, để rồi vì nóng quá mà làm nước sánh ra tay. Hồng Cường nhìn một màn này mà không kịp cản, vội vàng vào bếp gói đá lạnh vào mấy lớp khăn dày, chỉ để mặt vải hơi the mát rồi chạy ra.

Thế Vĩ ngồi đó, thấy quê xệ tới độ ước gì có bùa tẩy não để làm cậu quên đi cảnh vừa rồi. Chưa bao giờ anh cảm thấy bực dọc vì tay chân thô kệch của mình tới vậy.

Hồng Cường trở ra, vốn đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên cạnh lại đổi sang ngồi kế anh trên chiếc ghế bành. Bình thường ghế này một mình cậu ngồi co chân lên đọc sách thoải mái, nhưng có thêm một Thế Vĩ to con lại chật chội đến lạ. Cậu giơ tay ra trước mặt Thế Vĩ làm anh ngơ ngẩn khó hiểu, đành phải bất đắc dĩ cầm lấy tay anh, chườm khăn lên vùng da đang ửng đỏ.

Trái tim Thế Vĩ rung động từng hồi, tự dưng lại thấy biết ơn sự vụng về của bản thân khủng khiếp. Hồng Cường ở gần quá. Gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo, hàng mi đẹp đẽ che đi ánh mắt đang chăm chú nhìn xuống tay anh. Đôi môi hồng nhuận hơi mím lại, khiến cho Thế Vĩ chỉ muốn cúi xuống tách đôi môi ấy ra. Cậu cúi đầu để lộ ra cần cổ dài đẹp đẽ. Một tay cậu dịu dàng đỡ lấy tay anh, những ngón tay thon dài của cậu cuốn quanh cổ tay, khiến cho vết bỏng vốn ở đầu ngón tay nhưng Thế Vĩ lại thấy cổ tay mới là nơi buốt ran lên được.

Thế Vĩ định nói gì, nhưng lại nhận ra cậu đang không nhìn mình. Trong một giây mê muội, anh đã vươn tay còn lại nâng cằm cậu lên.

Sự gần gũi này khiến anh sững sờ, Thế Vĩ vội vàng rời tay khỏi mặt cậu.

"À... không sao đâu."

Hồng Cường nghiêng đầu, ánh mắt trong veo như hút luôn hồn người đối diện.

Thế Vĩ cười khan, "Tay tôi thô ráp. Không đau."

Hồng Cường chỉ lắc đầu, đôi môi vẫn mím. Cậu vẫn rất kiên nhẫn chườm tay cho anh, mỗi khi nước chuẩn bị thấm ra mặt vải, cậu lại lật sang chỗ vải khác, miễn sao chỉ có nhiệt lượng mát mẻ làm dịu đi cơn bỏng rát là được.

Hai người cứ tĩnh lặng ngồi yên như vậy, tới mức Thế Vĩ cho rằng người đối diện có thể nghe rõ nhịp tim anh đang đập với tốc độ ánh sáng. Tuy vậy nhưng anh chỉ mong khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi, để anh được ở gần người anh yêu, cảm nhận hơi ấm của cậu gần sát bên người, cảm nhận cậu dịu dàng chăm sóc.

Sao mà đáng yêu thế này, làm anh chỉ muốn ôm thật chặt vào lòng mà âu yếm, dụi vào cần cổ đẹp đẽ kia mà hít hà, tì vào đôi môi đỏ mọng mà hôn thật sâu.

Lạy Chúa, Lê Bin Thế Vĩ ơi là Lê Bin Thế Vĩ, mày đang nghĩ cái gì thế?

Sao tự dưng nhiệt độ nóng thế này?

Sau khi trông thấy tay anh không còn gì nghiêm trọng nữa, Hồng Cường mới buông ra, đứng dậy khỏi ghế rồi vào bếp cất khăn. Thế Vĩ ngồi ngoài điên cuồng tự quạt mát, mong rằng mình đang không đỏ mặt hay có gì lộ liễu.

Hồng Cường không phải bào chế tình dược nữa. Hồng Cường chính là tình dược rồi.

Sau khi cậu trở lại với chiếc ghế nhỏ của mình, bầu không khí lại một lần nữa rơi vào im ắng. Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, sự im ắng này lại không hề ngượng ngùng. Chú cún con đi một vòng quanh nhà xong thì chạy tới chỗ Hồng Cường, cậu cúi xuống bế chú đặt lên đùi.

"Nó có tên không?" Thế Vĩ vừa xoa đầu chú vừa hỏi. Ban nãy còn hung dữ với anh là thế, bây giờ thì nằm ngoan ơi là ngoan.

Hồng Cường gật đầu, viết ở điện thoại, "Em ấy tên Mèo."

"Mèo?" Thế Vĩ ngẩn ra, anh chưa bao giờ thấy có người đặt cho cún của mình tên mèo cả.

Hồng Cường lại viết tiếp, "Vì nó chảnh."

Thế Vĩ hiểu ra, bật cười thành tiếng. Hồng Cường thấy anh cười thì cũng cong cong mắt cười vui vẻ.

Anh ngồi lại cùng cậu uống trà, hỏi han vài chuyện linh tinh, ví dụ như một ngày cậu có bán được nhiều hoa không, cuộc sống bình thường có gì bất tiện không, nếu không ổn thì nhớ ới anh một tiếng.

Rồi hai người trao đổi cách thức liên lạc, Thế Vĩ sướng như mở cờ trong bụng. Nhìn thời gian cũng đã muộn rồi, anh dù không muốn nhưng vẫn phải về thôi.

Hồng Cường tiễn Thế Vĩ ra tới tận cửa. Mãi tới tận lúc anh quay lưng bước đi, một âm thanh non nớt mới trúc trắc vang lên.

"ế Vĩ, tạm biệt."

Thế Vĩ giật mình quay người lại, chỉ vừa kịp thấy gò má đỏ lựng của ai kia nhanh chóng khuất sau cánh cửa khép chặt và tấm rèm che kín cửa kính.

Ừ nhỉ sao tới giờ anh mới nhận ra. Cậu bị khiếm thính chứ đâu có bị câm.

Có phải tạo hóa nặn cậu bằng đường hay không? Tại sao ngay cả giọng nói cũng ngọt như vậy?

Dưới bóng tối mù mịt, trên tay là cặp lồng rỗng, Thế Vĩ đã đứng đó thật lâu, nhìn chằm chằm vào tiệm hoa nhỏ trước mặt, trái tim trong lồng ngực nhộn nhạo tới nhức buốt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip