21. Cơm sườn nhiều nước mắm.

#HappyValentineDay
#HappyValentineBoyDay
Chỉ có mấy đứa cô đơn như tui mới ngồi đây type hơn 4k chữ truyện bê đê rồi up lên thôi
_(:3z)_
_____________________

Mấy ngày nay Taeyong làm bánh rất chăm chỉ. Chắc người được nhận thì vui chứ đám Taemin không vui chút nào vì phải ngốn cho bằng hết mấy cái bánh không đẹp còn lại.

Thực đơn ăn uống của Taemin, Ten và Jungwoo bữa giờ như sau.

Buổi sáng, một chiếc bánh muffin sô cô la và cốc sữa bò. Mẻ thì hơi khô, mẻ thì quá ướt, mẻ thì cháy phần cạnh, nhưng nói chung ăn cũng tạm được.

Buổi trưa, tráng miệng bánh tiramisu. Phần thì hơi đắng, phần thì nhiều rượu, phần thì đế bánh hơi cứng, nhưng ăn đỡ ngấy hơn muffin.

Buổi tối, ăn vặt bánh macaroon. Cái thì hơi méo, cái thì ngọt quá, cái thì cứng như đá tảng, cũng may Lee Taeyong đã biết khó mà lui chứ chắc ăn hết hai mẻ macaroon toàn đường trắng thì bọn Taemin có ngay một khoá chích insulin mỗi ngày.

Vận mệnh nấu nướng bình thường của Taeyong rõ thượng thừa nhưng không hiểu sao kể đến làm bánh thì thất bại mẹ đẻ thất bại con. Thật ra mấy cái bánh của Taeyong cũng ăn được ấy chứ, chỉ là anh theo chủ nghĩa hoàn hảo, lệch đi thang điểm 10 cái là anh tống vào mồm bọn Taemin rồi đi làm lại ngay.

Chẳng trách được, bánh anh làm tặng bạn trai thì phải tuyệt phẩm rồi, vì bạn trai anh cũng là hàng tuyệt phẩm.

Nhắc Tuyệt Phẩm thì Tuyệt Phẩm tới, Taeyong đang co chân ngồi đổ bánh cupcake vào khuôn rồi chờ lò nướng nóng lên bỏ vào nướng (lần này không thành công nữa là Valentine anh sẽ ở nhà dẹp luôn yêu đương nhăn nhít), anh nhận được tin nhắn gửi tới từ Jaehyun.

Lần này, tên cậu trong danh bạ đã được đổi thành Jaehyunie kèm thêm một trái tim hồng đượm to tướng. Từ kỹ thuật viên Jung, Jaehyun-ssi cho đến Jaehyunie, cậu đã vất vả nhiều rồi.

***
Jaehyun:
"Em đã về tới nhà rồi đây này. Anh đã ăn cơm tối chưa?"

Taeyong:
"Anh ăn rồi. Hôm nay anh Taemin mua bạch tuộc nướng về. Em đi làm có mệt không?"
***

Một bức ảnh chụp con bạch tuộc và cảnh Taeyong nhai trệu trạo xúc tu của nó được gửi qua làm Jaehyun bật cười. Cậu nhìn mãi rồi nhanh tay lưu về máy cài đặt làm màn hình khoá luôn. Taeyong đáng yêu quá, cậu lại muốn thơm thơm vào bờ môi mềm đó.

Ngày hôm nay vừa đi học về cậu đã phải bù ca cho đồng nghiệp nên không có thời gian gặp anh được, thật sự rất nhớ. Mới xa nhau có mười mấy tiếng mà Jaehyun cảm tưởng dài cả thế kỷ, hoá ra đây chính là nỗi khổ của những đứa yêu nhau mà người thường không hiểu được.

Sau nụ hôn trà xanh vào đêm ở suối nước nóng, mối quan hệ giữa Jaehyun và Taeyong không còn là trò loè con nít nữa. Đương nhiên rồi, cháo gì cũng đã ăn thì cảm xúc giữa hai người cũng được sáng tỏ hơn. Nếu biết một nụ hôn có thể giải quyết ngần ấy tình tiết lủng ca lủng củng, Jaehyun sớm đã cưỡng hôn Taeyong ở trạm xe buýt cho rồi, cái hôm mà Taeyong đi rình Lucas và Jungwoo hẹn hò ấy.

Ở đầu dây bên kia, Taeyong cũng không khác là bao. Dòm tin nhắn anh gửi bình tĩnh súc tích thế thôi chứ thật ra nội tâm anh đang gào thét. Anh cũng nhớ Jaehyun, trước khi hôn thì có nhớ da nhớ diết như này đâu nhưng sau khi hôn rồi, đầu óc anh chỉ còn sót lại hơi thở ấm áp của Jaehyun quấn quýt anh hôm đó, làm anh chỉ muốn vứt hết liêm sỉ chạy ngay đến nhà Jaehyun để được cậu hôn tiếp thôi.

Tin nhắn trả lời vừa đánh ting một cái là anh khẩn trương cầm điện thoại lên lướt ngay. Jaehyun chỉ lẳng lặng đáp lại hình ảnh nhố nhăng của anh bằng một hình ảnh khác.

Dường như là ảnh mới chụp thì phải, Jaehyun mới tắm ra tóc vẫn còn ướt nước, cậu mặc một chiếc áo thun đen hơi rộng cổ, xương quai xanh trắng ngần rõ nét theo đó mà hiện ra. Taeyong giật mình suýt là đáp ngay con dế yêu xuống mặt đất.

Mặt anh nóng hôi hổi vì hình ảnh Jaehyun mới gửi cho anh, anh cũng biết cậu bạn trai không có ý gì đâu nhưng mà.....nhưng mà.....thịt thà quá....

Taeyong còn chưa kịp định hình tâm trí, điện thoại anh đã sáng lên lần nữa, thông báo Jaehyunie đang yêu cầu cuộc gọi video với anh. Trời má ơi, Jaehyun giết người không dùng dao kéo. Bộ dạng cậu vậy mà cậu đòi video call hả? Mà người ngợm anh toàn bột cacao với đường không thì phải làm sao, cả mẻ cupcake đang cần bỏ lò nữa? Không thể để Jaehyun biết mình đang cật lực nướng bánh tặng cậu lễ Valentine được.

Đúng lúc này, Taemin ra bếp rót ly nước mà không hiểu sao em trai Taeyong lại cuống cuồng lên theo dạng trời sắp sập tới nơi.

Taeyong thậm chí còn không biết anh đã đứng ở tủ lạnh cầm bình nước lọc từ bao giờ. Bốn đôi mắt nhìn nhau trân trân, rồi Taeyong suýt ngã ghế, hên là lấy lại thăng bằng được kịp thời.

Nhìn cái cách Taeyong úp màn hình điện thoại vào ngực giấu giấu diếm diếm là Taemin đánh hơi được chuyện gì ngay. Anh cười cười đặt lại bình nước lọc lên kệ bếp, xuỳ xuỳ Taeyong "Xời, nói chuyện với người yêu thì nói đi. Sợ anh chọc hả?"

"Anh đang chọc em kia kìa" Taeyong uỷ khuất nhìn Taemin, điện thoại Taeyong thôi rung bần bật nữa.

"Anh đã kịp nói cái gì đâu? Chưa kịp hỏi han bạn trai phi công của em lái máy bay có mệt không nữa. Thôi người ta đang mệt đó, gọi điện thoại sạc pin lại cho người ta đi" Taemin tinh nghịch gật gù, nhìn đôi mắt của Taeyong long la long lanh như mèo con bị ai đó bắt nạt mà cười còn lớn hơn. Chắc bây giờ Taeyong đang muốn múa dao xếp anh vào lò nướng lắm.

Thấy cũng tội, em trai sau năm năm ròng mới yêu lại, Taemin thôi giở trò chòng ghẹo, kẻo mấy ngày nữa phải ăn cơm tiệm thì tốn tiền lắm "Đùa thôi. Em vào nói chuyện với người ta đi, để bánh anh canh cho"

Taeyong nhìn anh trai cùng họ đầy nghi hoặc. Để Taemin ở trong bếp chẳng khác nào giao trứng cho ác, nhưng mà chắc đợi lò nóng đủ nhiệt độ rồi bỏ vào hẹn giờ là xong, Taemin cũng không tệ đến nỗi đó đâu nhỉ?

Bản thân Taeyong cũng đang muốn gọi video với Jaehyun lắm, để nghe được giọng trầm trầm và gương mặt đẹp trai đáng đồng tiền bát gạo của cậu cho đỡ nhớ nhung.

"Vậy anh đợi lò báo rồi đưa cupcake vào nha. Nướng trong vòng 20 phút, anh không cần lấy nó ra đâu" Taeyong húng hắng giọng đứng dậy, chỉ chỉ vào cái lò nướng và mẻ bánh đang để trên bàn. Taemin gật đầu như gà mổ thóc, đẩy đẩy Taeyong vào phòng, mọi thứ còn lại cứ tin tưởng ở anh.

Taeyong chạy đi chải chuốt lại nhan sắc của mình rồi vào phòng khoá cửa nẻo cẩn thận, đề phòng kẻ gian phá phách như Taemin hay Ten. Anh sửa lại tư thế ngồi của mình vững vàng rồi bấm gọi cho Jaehyun.

Chẳng cần cái tút nào, Jaehyun đã nhanh tay trả lời. Tiếng sột soạt vang lên làm tim Taeyong chạy điền kinh, sau đó gương mặt Jaehyun hiện ra, cậu đang ôm gối nằm sấp trên giường, cười ngọt ngào vẫy tay với anh.

"Anh Taeyong" cậu gọi, ngay lập tức mấy luồng điện chạy dọc cơ thể Taeyong.

"Jae...Jaehyun đã ăn gì chưa?" Taeyong lắp bắp, anh cũng ôm đại con thỏ bông trên giường để che đi đôi má đỏ lựng của mình.

"Em ăn trên đường về rồi. Ngon lắm, để lần sau em dẫn anh đi ăn nhé" Jaehyun đưa tay hất tóc mái, động tác vô tình thôi nhưng nó hớp hồn Taeyong mấy cái liền. Suýt chút nữa anh đã thốt lên "Đẹp trai ghê".

Jaehyun nhìn anh giấu mặt mình đằng sau chú thỏ bông màu hồng chỉ chừa ra đôi mắt mèo con to tròn chớp chớp mà không giấu được hai má lúm đồng tiền nhoẻn sâu. Ước gì màn hình điện thoại có thể chui qua được để Jaehyun ôm anh trong vòng tay ngay tắp lự.

"Ngày mai....ngày mai là Valentine đó. Em có bận gì không?"

"Đương nhiên là không rồi. Em để dành cho anh mà" Jaehyun đổi tư thế nằm nghiêng sang một bên, mắt vẫn không rời khỏi anh.

Taeyong nhắm tịt mắt lại lắc đầu cho tỉnh táo, ngại ngùng vì câu trả lời của Jaehyun quá đỗi rung rinh "Thế, em có muốn đi đâu chơi không?"

"Taeyong chọn đi, ở đâu cũng được. Hay là sang nhà em? Bạn cùng phòng của em đi du lịch hôm tới mới về"

Bụng chú thỏ bông bị bóp một cái vì lực tay của Taeyong. Khoan đã, chờ tí, anh chưa load kịp mấy thông tin vừa rồi vào đầu. "Sang nhà em", "Bạn cùng phòng đi du lịch" chẳng phải giống y đúc kiểu nhắn tin "Ba mẹ em đi vắng, anh qua chơi với em đi" rồi sau đó ABCXYZ ai mà biết được đúng không?

Không tránh khỏi sau khi buổi họp xúi dại nổ ra ở bể nước nóng, Taeyong đã được (bị) khai sáng khá nhiều thứ trong tối nên bây giờ đầu óc hay bo cua chứ không còn ngây thơ như trước nữa. Chỉ tội Jaehyun, khi không cậu lại bị Taeyong nghĩ bậy bạ.

Ý của cậu nằm trên mặt chữ ấy thôi, cậu chỉ muốn mời Taeyong qua ăn bữa cơm, cậu sẽ tự tay vào bếp đổ hết tình yêu vào đó rồi cả hai tìm bộ phim gì đó hay hay xem khi đã no bụng. Chứ Valentine đất chật người đông, chen chúc khổ lắm.

"Cũng....cũng được" Taeyong lí nhí lên tiếng, đến đôi mắt to cũng đã giấu sau thỏ bông mất rồi. Tự nhiên anh thấy hồi hộp quá, lần đầu tiên trải qua Valentine với bạn trai, anh có nên tìm Taemin hay Ten để trao đổi tiếp kinh nghiệm?

Jaehyun gật gật đầu, đương suy nghĩ thực đơn cho buổi hẹn ngày mai thì cậu xuýt xoa "Quên mất. Chắc là sau hai giờ em mới rảnh được, em phải về nhà bố mẹ một chuyến. Được không anh? Em xin lỗi nhiều"

"À, không có gì đâu. Được mà" sắp bị làm thịt tới nơi rồi, giờ giấc không còn quan trọng nữa đâu Lee Taeyong ạ.

Sau đó, Jaehyun và anh nói rất nhiều thứ dù giữa cả hai chẳng có điểm chung nào ra hồn.

Jaehyun rất cố gắng moi chuyện, ví dụ như mấy tình huống dở khóc dở cười của giảng viên "low-tech" hay mấy chương trình mã cậu đang phát triển mà Taeyong chẳng hiểu gì. Nhưng anh vẫn tập trung nghe, thậm chí còn thấy nó rất thú vị qua giọng nói hồ hởi của Jaehyun.

Đoạn tới phiên Taeyong kể về lần bị bạn ăn cắp ý tưởng thiết kế, anh ngửi được mùi gì đó không đúng lắm đang lan toả trong nhà.

Một hồi chuông cảnh tỉnh gõ boong boong trong đầu, anh vứt luôn điện thoại, lao người ra há hốc mồm vì khói bốc từ lò nướng ồ ạt. Khói xông lên chuông báo cháy, chuông báo cháy gào ầm ĩ loạn hết cả căn nhà bốn phòng ngủ. Taemin đang đắp mặt nạ cũng vội chạy ra, tá hoả tâm tinh vì mớ cupcake trong lò gần vụn ra như tro mất rồi.

"ANH TAEMIN!!!!!! EM ĐÃ DẶN LÀ ANH PHẢI BẤM GIỜ MÀ"

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi nhiều. Trời ơi, bình chữa cháy đâu? Bình chữa cháy đâu?????"

"BÁNH EM LÀM TẶNG JAEHYUN PHẢI LÀM SAO ĐÂYYYYYY"

"Để anh bảo Jongin làm đền cho em nha? Anh xin lỗi mà, rút chốt ra dùm anh với"

Giọng Taemin và Taeyong choang choảng nhau trong phòng bếp to tới nỗi Jaehyun còn nghe thấy. Cậu chẳng hiểu mô tê gì, nghe "cháy" mà giật mình, chốc chốc lại còn "bánh em làm tặng Jaehyun" với cả "công sức chuẩn bị Valentine của em".

Quên mất luôn sự kiện nhà bếp Taeyong đang có nguy cơ cháy thật, Jaehyun lăn một vòng trên giường, vùi mặt vào gối rồi đấm đá tùm lum. Cậu có nghe lầm không trời. Taeyong đã làm bánh tặng cậu Valentine đó. Đáng yêu chết đi được mà không ôm hôn anh được miếng nào. Ngày mai phải cho hôn bù đấy!!!

_____________

Tai nạn vừa rồi cũng không được tính là hi hữu lắm vì người gây chuyện là Taemin, chắc ai cũng lường trước nhưng do Taeyong nhẹ dạ cả tin quá.

Vậy là buổi sáng, Taeyong phải xin xỏ Jongin cho mượn lò Kamong để nướng cupcake sô cô la. Anh lăn lộn mười lăm phút trộn bột, rồi đợi bánh chín, rồi lại tỉ mỉ ngồi bắt kem. Anh đánh kem mùi dâu, sô cô la và dâu ăn lúc nào cũng hợp với nhau, tay run run bắt chữ JH, trái tim, My Valentine này nọ kì công vô cùng.

"Đẹp không anh Jongin?" Taeyong reo lên khi viết xong chữ E cuối cùng trên mặt cupcake, rải thêm vài hạt sprinkle vào là bánh đẹp lung la lung linh.

Jongin chán chường gật gù, đúng là nhìn người đỏ tình chỉ tổ ngứa mắt nên anh quăng hộp giấy đựng bánh cho Taeyong rồi bỏ đi.

Taeyong cảm ơn anh rối rít vì được tài trợ hộp xinh miễn phí, cẩn thận đặt cupcake vào rồi cột nơ hộp bánh là hoàn thành quà Valentine to bự. À anh còn phải viết thiệp nữa.

Anh ngồi ngay vào quầy thu ngân của Kamong hí hoáy viết.

"Valentine vui vẻ Jaehyunie! Anh hi vọng Valentine sau của chúng mình sẽ nhiều hạnh phúc hơn"

Mấy chữ con con được viết bằng bút nhũ vàng lấp la lấp lánh. Anh chu môi thổi cho khô rồi nhẹ nhàng cất nó vào phong thư màu hồng phấn thiếu nữ. Còn thiếu gì nữa không ta? Taeyong tự hỏi.

Một lát sau, cửa Kamong bật mở vang tiếng lanh ca lanh canh. Anh định quay sang chào quý khách thay cho Jongin thì đã thấy cặp đôi Lucas Jungwoo trở về.

Hồi nãy Lucas có xin phép cho mình đi rước Jungwoo. Cậu đã tậu một con xe phân khối thật sau lần phải nhìn ông chủ chở người yêu của cậu đến quán thịt nướng. May là tướng Lucas và Jungwoo cao nên ngồi rất vừa vặn, chứ để cho Ten hay Taeyong thì cái chân lùn phải lấy đà nhảy lên.

Không hiểu sao Lucas và Jungwoo nhìn thấy Taeyong thì mặt bối rối rõ. Anh vẫy tay chào hai đứa nhóc.

Lucas cười cười nhưng vai thì đang huých nhẹ Jungwoo "Anh nói đi. Dù sao anh cũng thân với ảnh hơn là em"

"Nhưng mà, mình có nên nói không?" Jungwoo băn khoăn lên tiếng.

Lucas gật "Nếu mà em như vậy thì em mong bạn của em nói cho em biết lắm. Em chỉ lấy ví dụ thôi chứ em không có ý nói anh đâu. Em đẹp trai vầy, sao mà anh lại thế được đúng không Jungwoo?"

Taeyong nghe hai đứa xì xầm qua lại, đầu càng nổi dấu chấm hỏi to hơn "Hai đứa có gì muốn nói với anh hả?"

Lucas lùi lùi ra sau, cậu không đáp tiếp nữa mà nhẹ đẩy Jungwoo lên. Jungwoo thở ra một hơi rồi chạy lại nắm lấy tay Taeyong, gương mặt bày ra vẻ đầy tiếc nuối "Anh Taeyong, cái này anh phải ngồi xuống nghe đấy nhé"

Jungwoo kể hồi nãy lúc Lucas rước ở trường đại học, Jungwoo có thấy Jaehyun băng qua đường rồi ngồi vào ghế lái phụ của một chiếc xe hơi đỏ chót. Xe hai cửa, Porsche, đẹp lắm, mà quan trọng là người cầm lái còn là nữ. Valentine mà Jaehyun đi với ai đấy? Và vì xe màu đỏ nữa nên Lucas và Jungwoo cũng dễ đánh võng bám theo.

Porsche dừng lại ở một trung tâm thương mại chỉ toàn bán đồ xa xỉ, cô gái mặc set đồ chanh xả lắm, mang boot cao khoe chân nuột nà, tóc dài đen, xinh xắn, trạc tuổi Jaehyun thôi. Cô gái khoác tay Jaehyun rồi tiến vào trung tâm thương mại. Jaehyun đã mua kem cho cổ, đi mua sắm với cổ, thậm chí là ghé ngay vào hàng túi xách tậu quà Valentine cho cổ nữa.

Hai người khắng khít cực kì, Jaehyun như một người khác ấy, cậu không còn bộ dạng sinh viên thường ngày nữa mà trông như con nhà giàu thiếu gia hẳn hoi. Jungwoo còn chụp lại làm bằng chứng vì anh sợ mình bị hoa mắt.

Taeyong cầm lên xem thử, quả thật trong hình rõ mồn một là Jaehyun. Cậu vuốt tóc đẹp trai cực kì, mặc một chiếc áo có cổ hiệu Gucci mà Taeyong từng thấy Taemin đắn đo có nên mua hay không. Bên cạnh cậu là một cô gái xinh xắn, cô cười siêu tươi, đưa hai cái túi xách khác màu lên hỏi Jaehyun thích màu nào.

Mọi hồi hộp cho buổi hẹn chiều nay trong anh tắt ngúm.

Hạnh phúc nhỉ, trông có khác nào một cặp kim đồng ngọc nữ không? Vậy mà hôm qua Jaehyun bảo cậu phải đi gặp gia đình, gia đình đâu không thấy, cậu đi gặp bạn gái chính cung thì có. Taeyong không muốn tin lắm, anh thà nghĩ Jaehyun có anh em sinh đôi phức cho rồi nhưng bằng chứng đã rõ mười mươi, muốn chối cũng khó.

Hèn chi Jaehyun không hỏi hẹn hò chính thức, hèn chi Jaehyun chưa bao giờ nói thích anh cả, hèn chi...Taeyong chỉ là lốp xe dự phòng, là anh tự chui đầu vào rọ chứ Jaehyun có đi cưa cẩm anh bao giờ.

Đối với một con cá cắn câu không cần mồi thì tội tình gì không để dành chơi đùa một chút đúng không? Anh ngây thơ tới mức nghĩ một nụ hôn là thay cho muôn vàn lời muốn nói, nhưng Jaehyun từ đầu đâu có muốn nói gì với anh, toàn là anh tự biên tự diễn thôi.

Lồng ngực Taeyong trở nên vô cùng nặng nề.

Anh không biết đáp gì với Jungwoo Lucas, đẩy trả điện thoại lại cho em trai họ Kim rồi lững thững đi vào quầy uống miếng nước lọc. Lucas ngăn Jungwoo đi theo Taeyong, cậu nghĩ bây giờ Taeyong đang cần chút khoảng riêng để xử lý tình huống hiện tại.

Phát hiện bị người yêu cắm sừng không phải là trải nghiệm dễ dàng gì, mà cái cảm giác không biết ai là người thừa còn khó nhằn hơn.

Taeyong thấy tiếc bánh nên anh không đem đi quăng, mà đem cho ai ăn anh cũng không nỡ vì đây toàn bộ đều là tâm tình của anh dành cho Jaehyun. Tự nhiên anh thấy mình nguội lạnh hẳn đi, nhưng xấu hổ ở chỗ, anh vẫn muốn gặp Jaehyun Valentine hôm nay.

Anh có thể hỏi rõ cậu về vụ bức ảnh, về vụ chưa chính thức hẹn hò nhưng sẽ đề nghị chia tay, về vụ cho anh xin hưởng chút ngọt ngào lần cuối.

Mối tình nào của Taeyong cũng xịn xò ghê. Lần trước quen chưa bao lâu đã chia tay, người yêu đầu đời, Taeyong thề mình sẽ không quen ai bằng hay bé tuổi hơn nữa. Mối tình thứ hai, anh chọn ngay cậu bạn trai kém hơn hai tuổi, đẹp trai, cái gì cũng có, nhưng lại chia tay ngay ngày Valentine.

Gặm sô cô la rồi khóc huhu, chắc là tuyệt vời lắm.

***
Jaehyun:
"Chốc ba giờ em sang rước anh nhé?"

Taeyong:
"Thôi, anh tự tới cũng được. Không phiền em"

Jaehyun:
"Vậy để em gửi địa chỉ nhà em nhé. Anh đừng ăn gì, em có nấu cơm"
***

Jaehyun định nhắn thêm hai chữ "Nhớ anh" nhưng rồi lại thôi. Cậu nhăn mày khi thấy câu "Không phiền em" của Taeyong nằm gọn lỏm trong khung chat. Sao mà phiền được, nhà anh có ở trên núi cậu cũng thấy không phiền. Chỉ do bữa cơm Valentine cậu chưa động vào món nào, nếu bắt tay vào làm ngay bây giờ thì còn kịp, nên cậu đành để anh tự đến nhà mình vậy.

Jaehyun đã quyết định thật sai lầm, Taeyong đâu hiểu kế hoạch của cậu, nên thấy địa chỉ nhà của Jaehyun mà anh thấy tủi thân. Với câu hỏi liệu ai mới là người thừa, anh nghĩ chắc là anh quá. Jaehyun đi chơi với bạn gái về mệt rồi, đâu còn hơi sức quan tâm lo lắng cho anh làm chi. Tự vác xác tới hoặc là khỏi, Taeyong khôn hồn hãy biết thân biết phận.

___________________

Lúc Jaehyun đang chiên trứng, chuông cửa nhà cậu vang lên. Cậu vội vã chạy vào gương xem mình còn đẹp trai sau mớ dầu mỡ bếp núc không rồi mới mở cửa cho anh. Người cậu nhớ từ hôm qua đến giờ đã có mặt, cậu muốn ôm anh cho thoả cơn thèm nhưng sợ tạp dề dây dơ anh nên thôi.

Taeyong gượng cười với Jaehyun, anh chẳng đáp gì nhiều với gương mặt hạnh phúc của cậu.

Jaehyun bảo anh ngồi phòng khách chờ cậu một tí, cậu xong tay nốt sẽ ra. Taeyong loay hoay ngồi yên trên ghế sohpa, nhìn xung quanh nhà cậu, tự dưng cố tìm cái gì đó để xem xem bạn gái Jaehyun đã đến nhà cậu chơi lần nào chưa, chắc anh không phải là người Jaehyun mời về duy nhất.

Jaehyun không biết gì về tâm trạng của Taeyong. Đó là một hiểu lầm gây ra tai hại to lớn về sau.

Cậu tập trung chiên trứng hơn, cố cho lòng đỏ không bể.

"Anh ăn trứng vừa hay chín?" Jaehyun nói vọng ra từ căn bếp nhỏ.

"Trứng vừa"

"Anh có ăn dầu mè lên cơm chiên không?"

"Một chút"

"Anh ăn udon hay mì gói trong canh hải sản?"

"Udon..."

Tự dưng Taeyong thấy đoạn hội thoại này quen quen. Anh quay sang thì thấy Jaehyun đang lau tay đi đến. Cậu cười hiền rồi ngồi xuống bên cạnh anh, người Jaehyun bám chút mùi khói và gas, nhưng nó không làm anh khó chịu.

"Em đã cố nấu lại bàn ăn hôm đầu tiên anh mời em ăn cơm đó, anh có nhớ không? Bulgogi, cơm chiên kim chi và canh hải sản. Có không hợp khẩu vị anh thì anh cũng đừng chê em nha" Jaehyun từ tốn nói, cậu đưa tay nắm lấy bàn tay đang rụt rè của anh.

Trái tim Taeyong tự nhiên rung động, anh nhớ chứ, hồi Jaehyun đến nhà anh lắp RAM cho, anh không biết cái duyên của hai người sẽ bắt đầu từ đó.

"Mà anh Taeyong làm bánh cho em nữa đúng không? Anh cùng em thổi nến, nha?" nói rồi, Jaehyun mở hộp bánh mà Taeyong đã cất công nướng ra. Cậu cắm vài cây nến lên đó làm anh không hiểu lắm.

Jaehyun dùng diêm đốt nến, mấy ngón nến mấy chốc đã lung linh trong mắt hai người.

"Hôm nay là sinh nhật em nữa. Em cảm thấy mình thật hạnh phúc khi được đón sinh nhật cùng anh" Jaehyun siết chặt tay Taeyong rồi đưa môi hôn lên, như một báu vật vô cùng quý giá mà cậu hứa mình sẽ luôn nâng niu. Thật không ngờ tình cảm đơn phương cuối cùng cũng được anh đáp lại. Đây có lẽ là năm đáng nhớ nhất với Jaehyun.

Sinh nhật Jaehyun ư? Taeyong lắp bắp. Anh không biết, anh tưởng hôm nay chỉ là ngày Valentine bình thường thôi. Nếu biết, anh đã làm cho cậu bánh kem, hay cái gì đó đặc biệt chứ không phải là cupcake sô cô la. Vì rất có thể anh sẽ không cùng cậu đón sinh nhật hay Valentine năm sau, nên......

Jaehyun nhắm mắt lại cầu nguyện và thổi nến, trong khi tay vẫn nắm chặt lấy tay Taeyong không rời. Nến chảy sáp một chút xuống mặt bánh nhưng không sao. Jaehyun bóc chiếc cupcake ghi chữ JH lên ăn thử, cậu cũng đút cho Taeyong, rồi khen ngon.

"Thật xin lỗi quá, anh không chuẩn bị quà cáp gì" Taeyong gãi đuôi mắt, nhưng chắc bạn gái đã chuẩn bị cho cậu rất nhiều thứ đúng không.

Jaehyun lấy tay xoa giãn hai đầu mày của anh ra, nghe anh nói khách sáo quá, cậu không thích. Cậu buông cupcake xuống, vớ cái dây nơ của hộp bánh rồi cột vào cổ tay anh. Taeyong hơi bất ngờ, anh bị Jaehyun kéo lại gần sát, dường như là đầu mũi chạm vào đầu mũi cậu.

"Anh là quà sinh nhật đáng giá nhất rồi, không cái gì bì được đâu" Jaehyun thỏ thẻ, cậu đưa tay chạm nhẹ vào sườn mặt anh, gây nên cảm giác nhồn nhột nhưng rất dễ chịu.

Cậu chần chừ một lúc, rồi nhắm mắt hôn lên bờ môi Taeyong. Môi hôn hai người trao nhau ráo riết. Jaehyun dần chiếm lấy anh, cậu trở nên mạnh mẽ và khao khát hơn làm Taeyong hụt mất mấy nhịp thở. Jaehyun theo đà đỡ lấy gáy anh, rồi đẩy anh xuống nằm trên chiếc sopha da chật hẹp. Có chỗ dựa, Taeyong cảm thấy thoải mái hơn, anh ngửa cổ để đón lấy chiếc lưỡi càn quấy của Jaehyun vón vào. Jaehyun ra sức vờn cái miệng nhỏ của anh, gặm cắn bờ môi Taeyong sưng tấy.

Anh thấy giận sức hút của Jaehyun lắm, giận lý trí của anh bị mù mờ vì động chạm thân mật của Jaehyun. Đáng lẽ ra anh phải hỏi cậu, hỏi cô gái ấy là ai, vì sao Jaehyun lại làm vậy với anh, vì sao Jaehyun có người khác rồi mà vẫn muốn chơi đùa với anh.

Thế nhưng bao lời nói gay gắt đã bị cậu nuốt trọn, cả câu chia tay đắng ngắt cũng được cậu an ủi, thay cho tư vị ngọt ngào miên man.

Taeyong chịu thua, anh không đẩy Jaehyun ra được. Thôi thì lần sau anh sẽ không cho Jaehyun đến gần mình, hay thậm chí là nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng đó, có vậy anh mới chấm dứt được mối quan hệ mờ ám này. Nhất định là vậy.

Jaehyun lo lắng vì không hiểu sao Taeyong lại căng thẳng hơn nụ hôn đầu tiên. Cậu làm đau anh à, hay cậu hôn không tốt, hay anh đang suy nghĩ gì đó? Jaehyun bưng hai bờ má phụng phịu của anh.

Tự dưng cậu thấy bản thân mình không ổn nên lưu luyến chấm dứt nụ hôn. Cậu rời môi anh, lại thấy tiếc, vốn Jaehyun có thể làm nhiều chuyện hơn nữa, nhưng cậu nghĩ mình phải tôn trọng anh. Cậu không muốn doạ anh chạy mất, như lời Lucas nói hôm trước, cậu cũng muốn trân trọng anh chứ không thể mặc kệ mà làm theo ý thích của mình được. Đến một thời gian chín mùi nào đó, Jaehyun lẩm nhẩm.

"Ăn cơm thôi Taeyongie. Em hơi đói rồi" cậu lồm cồm bò dậy, Taeyong thoáng chốc mất mát.

Có một số chuyện biết tiến biết lùi sẽ tốt, nhưng có một số chuyện tiến đã rồi lùi, sẽ trở nên không tốt tí nào.

__________

***Chung quy thì bộ này vẫn là những câu chuyện hài  ψ(`∇')ψ

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip