Chương 129 + 130 + 131

Chương 129: Giúp người đang gặp nạn

    Điện thoại di động trên tủ đầu giường vang lên một tiếng đã bị Hạ Phạm Hành từ trong chăn đưa tay ra nhấn tắt, cúi đầu nhìn người trong ngực, mái tóc mềm mại che khuất đi đôi mắt, chăn đắp che miệng chỉ lộ ra một cái chóp mũi, đáng yêu muốn chết đi được.

    Hạ Phạm Hành không nhịn được tiến tới hôn một cái. Quách Tĩnh Tĩnh bị quấy rầy, tức giận trốn vào trong chăn. Hạ Phạm Hành bị hành động của cậu chọc cười, vội vàng đưa tay kéo cằm của cậu, không để cậu chui vào trong chăn, đến lúc đó thở không thông nhất định sẽ khó chịu. Động tác của Hạ Phạm Hành nhẹ nhàng êm ái, không muốn đánh thức cậu. Tối hôm qua hắn có hơi thất thố, quả thật đã khiến cho cậu mệt nhọc rồi.

    Điện thoại di động vang lên lần nữa, Hạ Phạm Hành điều chỉnh thành mức im lặng, nhìn lướt qua màn hình, vốn là không tính nhận nhưng thấy tên Dương Tuyền thì vẫn phải ngồi dậy mặc quần áo ngủ, vén chăn lên một góc, trên người Quách Tĩnh Tĩnh hình như có điểm đỏ khả nghi, chẳng qua là không đợi thấy rõ đã bị Hạ Phạm Hành đắp kín lại.

    Hạ Phạm Hành cầm điện thoại di động đi về phía sân thượng.

    " Alo, có chuyện gì."

    "A! Sao giọng không ổn thế? Mới vừa rồi còn cúp điện thoại tôi à, không phải là tôi quấy rầy chuyện tốt của cậu đó chứ?" Trong điện thoại, thanh âm Dương Tuyền vẫn không đứng đắn như vậy, "Chậc chậc, bây giờ mới mấy giờ nhỉ, tám giờ sáng, các cậu đây là đang công khai tuyên dâm ban ngày ban mặt đấy à... Không nghĩ tới, Tĩnh Tĩnh nhìn trông an phận thế mà lại để cho cậu tùy ý làm bậy..."

    Hạ Phạm Hành đứng ở trước cửa sổ. Cảnh tuyết rơi ngoài cửa sổ rất hợp lòng người, sau khi nghe Dương Tuyền nói xong, lạnh giọng đáp  hai chữ: "Tạm biệt."

    "Đừng, đừng mà! Cậu đúng là cái đồ không có kiên nhẫn, tôi có chính sự muốn nói với cậu" Dương Tuyền biết Hạ Phạm Hành tuyệt đối là cái loại người nói được là làm được, hắn thật sự sẽ cúp điện thoại.

    "Nói." Lần này trực tiếp biến thành một chữ, xem ra là thật sự không có kiên nhẫn phản ứng với y.

    "Tử Chương chiều hôm qua tới bệnh viện, trùng hợp tôi có chuyện không có ở đây, sáng sớm liền gọi điện thoại cho tôi, " thu hồi đùa giỡn, lúc nói đến chính sự Dương Tuyền cũng không nhập nhằng nước đôi ."Hắn muốn tôi giúp một chuyện."

    Hạ Phạm Hành đổi một tư thế, xoay người một tay chống trên bệ cửa sổ, nghiêng người dựa vào kia.

    "Cậu ta để cậu giúp gì?"

    "Giúp cậu ấy làm giám định người thân."

    Hạ Phạm Hành ngẩn ra, mím môi lại. Hắn biết Quách Dực đã tới bên này, Quách Tử Chương cũng nhịn nhiều năm như vậy, làm sao lại đột nhiên đi tới bước này? Rốt cuộc giữa bọn họ có chuyện gì xảy ra? Quách Dực tới bên này làm sao một chút động tĩnh cũng không có?

    "Cậu ta đã nói gì với cậu sao?"

    "Tính tình của cậu ta có thể nói với tôi cái gì chứ! Cậu ta không nói gì cả, chỉ để tôi nói một tiếng với cấp dưới, hai ngày sau phải có kết quả." Dương Tuyền có chút phiền não, "Tôi biết các cậu có chuyện gạt tôi, nhưng các cậu lần này hơi quá phận rồi đấy! Chuyện lớn như vậy lại chỉ có tôi là không biết, nếu không phải nghe thấy giọng cậu ta trong điện thoại khàn sắp câm thì tôi chắc chắn sẽ mắng chết cậu ta rồi!"

    Dương Tuyền ở trong điện thoại mắng loạn một trận, Hạ Phạm Hành biết y cũng chỉ miệng độc, nói trắng ra là lo lắng cho Quách Tử Chương, cầm điện thoại tùytôi ở đầu kia mắng đến khi hài lòng mới thôi.

    Dương Tuyền mắng cũng cảm thấy không có ý nghĩa, ngừng miệng. Hạ Phạm Hành theo thói quen muốn đưa tay tìm thuốc lá, trong túi cái gì cũng không mò được mới nhớ rằng mình đã sớm cai thuốc rồi.

    Cả hai cứ như vậy cầm điện thoại trầm mặc một hồi, Dương Tuyền cũng không cúp máy, Hạ Phạm Hành cũng biết ý của y, suy nghĩ một chút vẫn là quyết định nói cho y biết.

    "Tử Chương rất có thể là con trai chú cậu ta Quách Dực"

"Cái gì? Ai?" Dương Tuyền xem ra giật mình không nhỏ, "Quách... Ông ấy không phải cả đời không lập gia đình sao?"

    "Vậy cậu có nghĩ tới tại sao ông ấy lại không kết hôn hay không?"

    " Chờ... Chờ một chút, cậu để cho tôi yên tĩnh một chút, " Dương Tuyền nói chuyện cũng không lanh lẹ nữa rồi, "Nghe  khẩu khí này, cậu đã chắc chắn Tử Chương chính là con của chú Quách đúng không?"

    "Tử Chương không phải loại người sẽ thuận miệng nói bậy" Hạ Phạm Hành trả lời theo đường vòng.

    "Vậy...Tử Chương biết chuyện này từ lúc nào? Chú cậu ấy chẳng lẽ một chút cũng không phát giác sao?"

    "Tử Chương biết trước khi biết cậu, còn chú cậu ta tôi nghĩ chắc là không biết, nếu không, Tử Chương cũng sẽ không bảo cậu trong vòng hai ngày phải có bằng được kết quả"

    Dương Tuyền hoảng sợ nói không ra lời. Y biết Quách Tử Chương cũng là bởi vì Hạ Phạm Hành. Năm đó Dương Tuyền cùng mẹ  ở nước ngoài, chỉ có kỳ nghỉ mới có thể trở về nước, sau đó bởi vì quan hệ giữa cha y và cha Hạ Phạm Hành mà hai người thành bạn tốt, nhưng có một năm nghỉ hè, lúc y trở lại lại phát hiện ra bên người Hạ Phạm Hành có thêm một người, người đó chính là Quách Tử Chương.

    Dương Tuyền ban đầu rất không thích Quách Tử Chương, cảm thấy Quách Tử Chương giống như là Tuesday, thừa dịp y không có ở đây mà xen vào giữa y và Phạm Hành. Dương Tuyền bắt đầu nghĩ đủ trăm phương ngàn kế để chỉnh Quách Tử Chương, nhưng y vạn lần không nghĩ tới, Quách Tử Chương không nói nhiều trông rất dễ bắt nạt lại có thể chạy thoát mỗi lần, thậm chí còn chỉnh y thảm hề hề. Dương Tuyền người này có chút thể chất M, khi còn bé bị Hạ Phạm Hành ngược, tuyệt vọng rồi đi theo hắn, sau đó bị Quách Tử Chương ngược, thân thiết trở thành anh em tốt.

    Bây giờ coi như quen biết Quách Tử Chương có hơn mười năm, hơn mười năm trước Quách Tử Chương vẫn chỉ là một đứa trẻ, so với y cùng Hạ Phạm Hành  phải nhỏ hơn mấy tuổi. Nhỏ tuổi như thế, sau khi biết được thân thế của mình anh làm sao có thể vẫn không khóc không nháo, ở Quách gia làm một người tồn tại khiến người ta cảm thấy khó xử?

    "Cho nên..." Giọng Dương Tuyền khàn khàn, "Cho nên cậu đối với cậu ấy tốt hơn tô!"

    Hạ Phạm Hành đưa tay xoa bóp mi tâm: "Dường như đây không phải là điểm chính."

    "Tôi biết chứ!" Thật ra thì y không có ý định nói cái này, nhưng  lời vừa ra khỏi miệng lại thành một câu như vậy. Dương Tuyền lần nữa hối hận, nói ra cũng không thu về được nữa rồi, "Tôi biết rồi, tôi muốn trước tiên được yên tĩnh một chút."

    Sau khi nói chuyện điện thoại với Hạ Phạm Hành xong, Dương Tuyền bên trái nghĩ bên phải nghĩ, vẫn cảm thấy kìm nén đến hoảng. Nếu mọi người cũng đều là ngậm thìa vàng mà ra thì dựa vào cái gì lại để cho y làm việc mệt nhọc cơ chứ, cho nên y dứt khoát cầm áo khoác cùng chìa khóa xe lên, Dương Tuyền sải bước rời khỏi Tể Ninh.

    Nếu như nói ngày hôm qua mặt đất vẫn còn có tuyết đọng thì hôm nay đã đóng băng lại rồi, trừ phía trên có một tầng tuyết mong mỏng ra thì dưới đáy đều là băng, không dầy, nhưng tuyệt đối đủ trơn trượt.

    Dương Tuyền lái xe với tốc độ rùa bò, thanh niên đi bộ trên vỉa hè mấy bước vượt qua y. Dương Tuyền âm thầm cắn răng, nhột chân bắt đầu đạp cần ga, bánh xe phát ra âm thanh "kít"  một tiếng, Dương Tuyền lập tức thu chân, nắm chặt tay lái, nuốt nước miếng một cái.

    Đài trên xe phát thanh: "Hôm nay là sau XX năm, An Huy nghênh đón trận tuyết đầu, rơi rất nhiều, đường bị đóng băng vô cùng nghiêm trọng, cầu lớn XX đã phong tỏa..."

    " Con mẹ nó !" Dương Tuyền tức giận thở hổn hển, "Sớm biết như vậy mình con mẹ nó thà ngồi trong phòng làm việc hưởng điều hòa còn hơn!"

    Thật ra thì y bây giờ trở về vẫn còn kịp, dù sao xe y mới rời khỏi bệnh viện có nghìn thước thôi, nhưng hiển nhiên y không có ý định trở về!

Người thanh niên mới vừa vượt qua y trượt chân một cái, trực tiếp ngã chổng vó lên trời, Dương Tuyền nhìn thấy, rất không phúc hậu mà cười.

    "Ha ha ha, đáng đời! Ai bảo vượt xe ông cơ!"

    "Ai nha lại thêm một người nữa, ai bảo tự dưng đi giày cao như vậy làm gì! Chị không ngã thì ai ngã chứ!" Dương Tuyền đã mất trí rồi, một đường lái xe chậm rề rề thưởng thức tư thế trượt ngã của người đi đường, ngay cả đàn bà, trẻ con cũng không buông tha.

Lúc tiếng chuông cửa vang lên, Quách Tử Chương cho là phòng cách âm hiệu quả kém, theo như nhân viên khách sạn thì là chuông cửa cách vách,  dẫu sao bọn họ cũng đã treo bảng "xin đừng quấy rầy rồi."

    Nhưng khi tiếng chuông cửa càng về sau càng vang lên như điên, trước mặt Quách Tử bỗng nhiên xuất hiện một gương mặt quen thuộc, loại chuyện này dường như chỉ có người kia có thể làm được.

    Dương Tuyền! Quách Tử Chương liếc mắt, lười để ý đến y.

    "Ba ba ba!" Người ngoài cửa hiển nhiên cũng không phải người có tính kiên nhẫn, chuông cửa cũng bỏ qua mà trực tiếp đổi thành tay.

    "Quách Tử Chương, Quách Tử Chương mở cửa cho tôi, không mở tôi đạp cửa đó!"

    "Tiên sinh, tiên sinh ngài không thể đạp mà, tiên sinh..."

    Dương Tuyền người nọ nóng nảy, thật đúng là chuyện gì cũng làm được, đều đã đến mức này rồi, nếu không mở cửa thì nhân viên khách sạn sẽ báo cảnh sát mất. Quách Tử Chương từ trên ghế salon bò dậy, mặt không thay đổi đi tới, từ bên trong mở cửa ra.

    "Cậu phát điên cái gì..." Lời còn chưa mắng xong, Quách Tử Chương đã thấy rõ mặt Dương Tuyền, hơi ngẩn ra, "Mặt cậu bị sao thế?"

    "Mau tránh ra!"

    Dương Tuyền hỏa khí thật không nhỏ, đẩy  Quách Tử Chương ra vào phòng, bộ dáng kia giống như y mới là chủ nhân của căn phòng này vậy.

    "Quách tiên sinh..." Nhân viên khách sạn  khổ sở nhìn Quách Tử Chương, Quách Tử Chương khoát tay một cái để cho nàng đi, đóng cửa lại vào phòng.

    Dương Tuyền ở trong phòng vòng vo một vòng, dùng chân đá đá chai rượu không, muốn cười nhưng lại không cười nói với Quách Tử Chương: "Sáng sớm mà uống rượu à? Hứng thú không tệ nhỉ?"

    Rượu này là tối hôm qua uống, Quách Tử Chương không giải thích, xoay người đi tới tủ quần áo, kéo cửa tủ ra, lấy ra một hòm thuốc từ bên trong.

    "Cái này từ đâu tới?" Dương Tuyền mặt đen như đít nồi, chẳng lẽ khách sạn  lại chuẩn bị cái này?

    "Tự tôi."

    Quách Tử Chương vừa nói, mở nắp hòm thuốc ra, vải xô, i ốt những thứ thuốc men đơn giản đều có. Dương Tuyền lúc này mới nhớ tới, Quách Tử Chương đoạn thời gian trước bị thương, đây cũng là nguyên nhân mà anh nghỉ dài hạn.

    "Ngồi đi."

Quách Tử Chương chỉ chỉ vị trí bên người. Dương Tuyền mím môi, y tới là tìm người tính sổ không phải là tới bôi thuốc, đáng chết! Rõ ràng một đường đều không sao, đi tới cửa lại vẫn ngã lộn mèo một cái, mặc dù kịp thời đưa tay đỡ tường, chỉ là mặt cũng đụng phải, cái đụng này cũng không nhẹ. Dương Tuyền trong lòng thầm mắng: Đây chẳng lẽ là báo ứng vì y cười nhạo người ta sao?

    Quách Tử Chương thấy Dương Tuyền đứng ở đằng kia bất động hồi lâu. Bình thường anh có lẽ còn có chút kiên nhẫn, đùa cợt một phen, có điều hôm nay hiển nhiên là không có tâm tình. Quách Tử Chương đưa tay dùng sức kéo một cái, Dương Tuyền trọng tâm không vững, trực tiếp té vào trên ghế sa lon.

    "Mẹ nó!"

    Dương Tuyền tức giận mặt xanh tái, ngẩng đầu mới vừa muốn mắng người thì bỗng dưng trên mặt lạnh buốt, xen lẫn một cái mùi vô cùng kì quái, Quách Tử Chương dùng bông gòn thấm i ốt khử trùng vết thương cho y.

    Dương Tuyền bỗng nhiên sẽ không nổi giận, nhìn chằm chằm mặt Quách Tử Chương, trầm giọng hỏi: "Cậu định làm như thế nào?"

    "Làm thế nào cái gì?" Quách Tử Chương vứt bỏ bông gòn đã dùng, nhìn một chút miệng vết thương trên mặt Dương Tuyền, định chờ khô rồi lại bôi thuốc.

    Dương Tuyền hai tay khoanh ở trước ngực: "Tôi nói là, nếu như kết quả có rồi, cậu đúng là con trai chú cậu thì cậu định làm thế nào?"

    Quách Tử Chương nhìn y: "Phạm Hành nói cho cậu biết à?"

    "Tôi đang hỏi cậu đấy! Bây giờ điểm chính không phải ai nói cho tôi mà là cậu, là cậu đó, cậu có biết hay không!"

    "Tôi?" Quách Tử Chương kéo kéo khóe miệng, "Tôi rất khỏe mạnh."

    "Tốt cái gì!" Dương Tuyền chỉ khay thủy tinh chứa đầy chai rượu, "Cái này gọi là khỏe mạnh à?"

    Quách Tử Chương vểnh môi không lên tiếng, thoa thuốc mỡ trên mặt Dương Tuyền. Động tác của anh không nhanh không chậm, sau khi nghiêm túc thoa thuốc mỡ thật đều thì vặn nắp chai thuốc thật chặt, thả lại vào trong cái hòm thuốc, đứng dậy, đem cái hòm thuốc thả lại chỗ cũ.

    Ánh mắt Dương Tuyền một mực nhìn chằm chằm trên người anh, Quách Tử Chương đi đến chỗ nào, ánh mắt hãy cùng đến nơi đó.

    Đưa lưng về phía Dương Tuyền, Quách Tử Chương chỉ nói năm chữ: "Cậu đi về trước đi."

    "Trở về cái gì mà trở về!" Đợi nửa ngày không nghĩ tới chỉ nhận được câu này, Dương Tuyền tức giận trực tiếp từ trên ghế salon nhảy lên, "Quách Tử Chương tôi nói cho cậu biết, tôi con mẹ nó xem cậu là anh em thì mới xuất hiện ở nơi này, cậu có bản lãnh cũng đừng có mà vô lí như thế! Mười mấy năm, cũng mười mấy năm rồi, cậu giỏi nhịn thật đấy, cậu tại sao lại không đi hỏi chú? Cậu  là con trai ông ấy, nếu như ông ấy sinh ra cậu thì phải nuôi cậu, chịu trách nhiệm với cậu! Cậu, Hạ Phạm Hành, hai người bị cái con mẹ gì vậy chứ!"

    Quách Tử Chương xoay người lại, đôi mắt nhìn như bình tĩnh nhìn thẳng Dương Tuyền nói: "Trên thế giới này không phải tất cả mọi người đều giống như cậu, có mẹ cưng chiều, có cha thu thập cục diện rối rắm. Cha Hạ Phạm Hành cần cậu ấy để báo thù, mà tôi, có lẽ đối với ông ấy mà nói, chỉ là một bất ngờ mà thôi.

    □ tác giả lời ong tiếng ve:

    Kéo lang phối hợp rồi ~~ có muốn hay không đem Dương Nhị phân phối cho Quách Tử Chương, để cho Quách Tử Chương xoa vặn làm nhục đền bù một chút hắn bị thương ấu tiểu tâm linh

    (n_n)~~

Chương 130: Đi trước chực cơm

"Cậu đừng nói như vậy, cậu nói như vậy khiến tôi có cảm giác tội lỗi." Dương Tuyền phiền não kéo tóc.

    "Cậu có cảm giác tội lỗi gì?" Quách Tử Chương đi tới, giúp y rót nước nóng, "Trên thế giới này, người thảm hơn tôi với Hạ Phạm Hành nhiều lắm, chẳng lẽ cậu cũng đều cảm thấy tội lỗi sao? Vậy cậu bận phải biết"

    "Tôi con mẹ nó xem các cậu là anh em đó!" Dương Tuyền trợn tròn mắt, "Những người khác  tôi mặc xác!"

    "Được rồi, tôi biết rồi, " Giọng Quách Tử Chương nhẹ bỗng, không có chút cảm giác coi trọng nào, "Cậu nếu như là tới giành công, ghê gớm lắm thì sau này tôi với Hạ Phàm Hành không hùa nhau chê bai chỉ số thông minh của cậu nữa, nhưng nếu như cậu là muốn giúp một chút thì làm chuyện tôi nhờ cho tốt đi, tôi thời gian rất gấp."

    Dương Tuyền cắn răng: "Cậu yên tâm, hiếm thấy cậu cầu xin tôi một lần, tôi khẳng định phải làm xong!"

    Quách Tử Chương hạ khóe miệng, cầm ly rượu đỏ muốn uống.

    Dương Tuyền tay mau, đoạt cái ly trong tay anh, nhét ly nước anh vừa đưa tới vào tay Quách Tử Chương.

    Quách Tử Chương nhìn y, Dương Tuyền nặng trĩu mi mắt, Quách Tử Chương cầm ly lên, uống một hớp nước, một miệng mùi rượu, một hớp này vào trong dạ dày, ấm áp, quả thật thoải mái không ít.

    Dương Tuyền sờ túi, từ trong túi cầm ra một bọc Marlboro (*), rút ra một điếu đốt cho mình. Quách Tử Chương còn nhớ, trong tất cả các loại thuốc y chỉ thích loại nhãn hiệu này. Anh cướp lấy điếu thuốc trong miệng Dương Tuyền, hít một hơi.

    "Khụ khụ..."

    Dương Tuyền tựa như đang cười nhạo nhìn anh, dương dương đắc ý nói: "Như thế nào?"

    Quách Tử Chương tay phải nắm lại đặt ở trước môi mình, nhíu mày nhìn điếu thuốc: "Mùi quá nặng, quả nhiên là cậu thích khẩu vị nặng."

    "Tôi không phải vì thế mà thích loại này!" Dương Tuyền căm tức nhìn anh, đoạt thuốc trở lại.

    "Thế là bởi vì cái gì?" Quách Tử Chương hiếm thấy phối hợp với y.

    Dương Tuyền híp mắt, hất cằm lên. Cổ bị kéo căng tạo thành một đường cong  mang theo một cỗ mỹ cảm mỏng manh, giống như mắt cá chân của cô gái đi giày cao gót, tùy thời đều có thể gãy lìa.

    "Loại thuốc lá này là thuốc lá được thiết kế riêng cho phụ nữ, sau thế chiến thứ hai, nó có một lời quảng cáo rất đẹp." Dương Tuyền quay đầu nhìn Quách Tử Chương, trong mắt ẩn giấu sự bỡn cợt "Rất phù hợp với đôi môi và đầu ngón tay của cậu đấy, như thế nào? Có phải rất đẹp hay không?"

    Quách Tử Chương lẳng lặng nhìn y, Dương Tuyền đáy mắt lưu quang, khoe khoang mà sắc bén.

    Quách Tử Chương mặt không cảm xúc cầm lên ly nước uống một hớp, hỏi ngược lại: "Cho nên?"

    "Không phải, có phải cậu nghe không hiểu hay không?" Dương Tuyền hiển nhiên không nghĩ tới anh sẽ phản ứng như thế này, tiến tới bám vào vai anh không thả, từng lần một lặp lại, "Rất hợp với môi và đầu ngón tay của cậu, môi cùng đầu ngón tay, môi đầu ngón tay đó!"

    "Ồn ào chết đi được, cút ngay."

    Quách Tử Chương mặt đầy chán ghét đẩy mặt Dương Tuyền đang đến gần ra, Dương Tuyền bị đẩy nửa ngày chịu sự đả kích mãi chưa tỉnh hồn.

    Hai người cứ như vậy như hai thằng ngu, ngồi dưới đất, ngửa đầu nhìn trần nhà phun ra một ngụm khói. Quách Tử Chương bò dậy, mũi chân đá đá Dương Tuyền.

    "Đi, đi ăn cơm."

    Nói xong liền đi ra ngoài, cũng không chờ Dương Tuyền.

    "Đi chỗ nào ăn thế? Đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, ngay tại trong quán rượu này tùy tiện ăn một bữa là được, hôm nay trên đường thảm lắm, cậu muốn đi ra ngoài, tôi bảo đảm cậu có đi mà không có về!" Dương Tuyền vội vàng bò dậy đuổi theo anh.

    Chờ ngồi lên xe rồi, Dương Tuyền vẫn còn ở kia than phiền: "Cậu nói xem có phải cậu có tật xấu hay không, đã nói với cậu hôm nay không thích hợp ra cửa rồi mà. Thấy không thấy không, lại một người ngã như cóc, sao cậu lại không nghe tôi khuyên bảo cơ chứ..."

    Quách Tử Chương bị y lải nhải mà đau hết cả đầu, từ khi y đến tìm anh, anh ngay cả thời gian đau thương cũng mất, cả thế giới liền không dừng lại. Quách Tử Chương quay đầu nhìn miệng Dương Tuyền lải nhải không ngừng, bỗng nhiên nhìn thấy y đã hơi tiêu sưng rồi nhưng vẫn đỏ như cũ, cười lạnh một tiếng, nói: "Dương Tuyền, mặt cậu chắc cũng là ngã à?"

    Lần này thế giới hoàn toàn an tĩnh.

    Qua một lúc lâu, Quách Tử Chương thấy mặt Dương Tuyền thối hết cả, khoanh tay tức giận. Nghĩ lại thì người này cũng là vì mình nên mới bị thương, kích đểu thế thì không phúc hậu cho lắm, bèn nói: "Gọi điện cho Hạ Phạm Hành đi, để cậu ta làm nhiều thức ăn chút."

    "Cậu muốn đi quấy rối Hạ Phạm Hành à?" Dương Tuyền trong nháy mắt lấy lại sức sống, lấy điện thoại di động bấm số động tác vô cùng kích động, "Ha, tôi thiếu chút quên mất, dựa vào cái gì mà hai ta phải gánh vác mọi thứ trong khi cậu ta lại ôm Quách Tĩnh Tĩnh hưởng thụ thế giới hai người chứ? Đi, phải đi, quyết không thể để cho cậu ta yên!"

    Trước khi Hạ Phạm Hành nhận được điện thoại của Dương Tuyền, mới vừa gọi điện thoại cho dì giúp việc, để nàng buổi trưa không cần tới, hắn chuẩn bị cùng Quách Tĩnh Tĩnh hai người tự mình làm một ít thức ăn, cùng nhau chân chính trải qua thế giới của hai người.

    Kết quả một câu nói của Dương Tuyền làm mọi thứ hỏng bét.

    "Thế nào?" Quách Tĩnh Tĩnh ngẩng đầu chỉ thấy Hạ Phạm Hành cầm điện thoại di động đứng ở một bên sắc mặt không tốt, quan tâm hỏi một câu.

    Hạ Phạm Hành quay đầu nhìn cậu, có chút ủ rũ từ phía sau ôm lấy Quách Tĩnh Tĩnh, cằm đặt trên vai cậu.

    "Anh...anh làm gì đó." Tay Quách Tĩnh Tĩnh đang rửa hành tây  hơi dừng lại một chút, tai lập tức đỏ lên, tư thế này quá mức mờ ám đi.

    "Ai..." Hạ Phạm Hành thở dài, hữu khí vô lực nói: "Tử Chương cùng Dương Tuyền chờ lát nữa muốn tới dùng cơm."

    "Ồ." Quách Tĩnh Tĩnh ngược lại không suy nghĩ nhiều, "Vậy ta làm nhiều hơn vài món thức ăn đi, thật may trong tủ lạnh cái gì cũng có."

    Hạ Phạm Hành nghiêng đầu nhìn Quách Tĩnh Tĩnh, thần sắc có chút cổ quái.

    "Sao đấy anh?" Quách Tĩnh Tĩnh mặt đầy không hiểu.

    Hạ Phạm Hành nhìn cậu một lúc lâu, cuối cùng lắc đầu một cái, bất đắc dĩ cười một tiếng: "Không có gì, vậy khổ cho em rồi, bởi vì hôm nay dì nghỉ, nhưng mà anh có thể giúp em một tay, cần anh làm gì em cứ việc phân phó."

    Ánh mắt Quách Tĩnh Tĩnh sáng lên, đưa hành tây trong tay tới: "Tốt lắm, vậy anh thái hạt lựu cái này đi."

    Hạ Phạm Hành chỉ làm như không nhìn thấy tính toán nhỏ trong mắt Quách Tĩnh Tĩnh, nhận lấy hành tây gật đầu, ôn nhu nói: " Được."

    Mặc dù khả năng Quách Tĩnh Tĩnh biết cái gì là lãng mạn đời này chẳng lớn mấy, có điều Hạ Phạm Hành cảm thấy, loại ấm áp này,có lẽ càng giống như một nhà, càng thêm hoàn mỹ.

    Bình thời chỉ cần hơn nửa tiếng đi xe, bởi vì tuyết rơi mà Quách Tử Chương lái suốt một tiếng rưỡi, nhưng như thế lại cho Quách Tĩnh Tĩnh có đầy đủ thời gian chuẩn bị, chờ thời điểm Quách Tử Chương cùng Dương Tuyền đến thì thức ăn đã làm xong hết rồi.

    "Mẹ, thật không công bằng." Dương Tuyền như quỷ chết đói, cầm đũa gắp thức ăn không ngừng, hại y vừa phải ăn vừa phải nói, thật bận rộn "Tĩnh Tĩnh, những thứ này thật sự đều là cậu làm sao? Hạ Phạm Hành cậu chả phải bạn tri kỉ tâm giao của tôi à, tại sao không đem tin tức này nói cho tôi biết!"

    "Nói cho cậu? Nghĩ hay đấy." Hạ Phạm Hành cười lạnh một tiếng, cầm lon bia cạn ly với Quách Tử Chương.

    Dương Tuyền căm tức nhìn Hạ Phạm Hành, đoạt lấy bia trong tay Quách Tử Chương đổ vô miệng.

    Quách Tử Chương dứt khoát khoanh tay nhìn y uống, tới tới lui lui cái này cũng lần thứ mấy rồi, rõ ràng trước mặt mình  có nhưng hết lần này tới lần khác muốn cướp phần của anh.

    Quách Tĩnh Tĩnh không thể uống, nâng cằm nhìn bọn họ cậu một hớp tôi một hớp, đũa cầm ở trong tay đều cảm thấy tẻ nhạt vô vị.

    "Sao thế? Em muốn uống rượu à?" Hạ Phạm Hành chỉ cần liếc mắt nhìn cũng biết cậu trong lòng đang suy nghĩ gì.

    Quách Tĩnh Tĩnh cũng không gạt, nhìn bia trong tay hắn gật đầu một cái. Cậu gần đây khẩu vị rất tốt, ngay cả có một chút, thấy người khác ăn cái gì thì bản thân cũng muốn, cho dù là đồ trước kia không thích ăn, không ăn được thì trong lòng cũng sẽ như bị mèo cào, đặc biệt khó chịu.

    Hạ Phạm Hành là biết điều này, mặc dù cậu bây giờ quả thật không thích hợp uống bia rượu, nhưng nhìn Quách Tĩnh Tĩnh vô cùng đáng thương, trong lòng Hạ Phạm Hành cũng không đành lòng.

    "Vậy thì uống một hớp, không thể uống nhiều hơn nữa, rượu cồn đối với con không tốt đâu em."

    Quách Tĩnh Tĩnh tinh thần tỉnh táo, cũng không biết câu phía sau kia có nghe được hay không, mắt nhìn lon bia của Hạ Phạm Hành cũng sáng lên.

    " Ừ, em biết rồi."

    Hạ Phạm Hành đưa bia tới cho Quách Tĩnh Tĩnh, Quách Tĩnh Tĩnh nhận lấy, uống một hớp, trên mặt rất thỏa mãn, có điều cậu cũng là nói được là làm được, mặc dù có chút luyến tiếc nhưng sau khi uống một hớp, lập tức ngoan ngoãn đem lon trả lại cho Hạ Phạm Hành.

    Dương Tuyền cảm thán nhìn về phía Hạ Phạm Hành: "Cậu thật đúng là..." Cưng chiều người cưng chiều đến mức này, trừ Hạ Phạm Hành cũng không người nào khác.

    Hạ Phạm Hành chỉ coi không có nghe, đưa tay cho Quách Tĩnh Tĩnh gắp thức ăn, một bên ôn ngôn ôn ngữ đích khuyên nhủ: "Ăn nhiều một chút, nếu không một hồi lại nên kêu đói."

    Dương Tuyền bị cái hình ảnh ân ái trực tiếp này làm cho hoa mắt.

    Cơm nước xong, Dương Tuyền bị phân đi rửa chén, tội y lớn đầu thế rồi mà cho tới bây giờ cũng chưa từng làm qua một cái việc nhà nào, cũng may Quách Tĩnh Tĩnh sau đó cũng giúp y rửa, nếu không Dương Tuyền nhất định sẽ phát điên.

    "Tĩnh Tĩnh, vẫn là cậu tốt nhất, hai tên kia đúng là chẳng phải người, từ nhỏ đến lớn sai tôi không ít lần. Biết tôi tại sao không cao như hai bọn họ không? Chính là vì bị hai tên đó chèn ép đó!"

    Quách Tĩnh Tĩnh mím môi, cảm thấy Dương Tuyền quả thật quá thảm, cho nên cậu cũng không cần nói cho Dương Tuyền biết, mình sở dĩ giúp y rửa chén là vì cảm thấy y quá ngu ngốc. Cậu sợ tiếp tục như vậy nữa, những thứ chén dĩa này cũng sẽ giống như hai cái trong thùng rác bên cạnh vậy, khó giữ được tính mạng.

    Trong phòng khách, Hạ Phạm Hành cùng Quách Tử Chương ngồi ở trên ghế sa lon, bởi vì không thể hút thuốc nên hai người mỗi người ngậm một cây sô cô la, đây là do trước kia Quách Tiểu Niên lưu lại nơi này.

(Hóa ra chocolate cũng có thể thay thế thuốc lá =))   

"Cậu lật bài với chú rồi?"

    Quách Tử Chương cười, gật đầu một cái: "Không sai biệt lắm."

    "Ông ấy không thừa nhận?" Ngón trỏ và ngón cái tay trái của Hạ Phạm Hành lặp đi lặp lại va chạm, nghiêng đầu nhìn mặt Quách Tử Chương.

    Quách Tử Chương nhếch môi, hơi gật đầu.

    Hạ Phạm Hành nhích lại gần trên ghế salon: "Chú cậu làm người như thế nào tôi đại khái vẫn biết chút, chú ấy không phải là người không có trách nhiệm, ông ấy không tin khẳng định cũng có lý do, nhưng đây cũng không phải là muốn nhằm vào cậu."

    Quách Tử Chương ngẩng đầu hơi cười với Hạ Phạm Hành. Anh biết Hạ Phạm Hành đang an ủi mình, bất quá hắn nói tất cả đều là sự thật. Người trong cuộc mơ hồ, anh chỉ cho là Quách Dực sở dĩ như vậy là bởi vì không muốn nhận anh, bây giờ suy nghĩ một chút, có lẽ chuyện cũng không cực đoan như anh đã nghĩ.

    "Tóm lại, tạm thời chờ sau khi báo cáo giám định có thì trước xem thái độ của chú cậu đi, còn nữa, nếu như cậu thật sự muốn biết chân tướng năm đó thì tôi đề nghị cậu thay vì đi hỏi Quách Tử Hoa, không bằng trực tiếp đi hỏi chú cậu đi. Nếu như người sinh ra cậu cũng là trường hợp giống như A Tĩnh thì có lẽ chú cậu từ đầu đến cuối căn bản không biết đến sự tồn tại của cậu. Về phần tại sao lại biến thành cục diện như ngày hôm nay chắc phải dựa vào việc cậu đi thăm dò thôi, vĩnh viễn không thể nào có câu trả lời, nhưng nếu như đổi thành chú cậu, như vậy, sẽ có một ngày chân tướng được rõ ràng."

    Quách Tử Chương không có trả lời ngay, anh cúi đầu cẩn thận suy ngẫm mỗi một câu nói  Hạ Phạm Hành mới vừa nói, ngẩng đầu lần nữa, Quách Tử Chương đã hiểu ra, ánh mắt không mờ mịt mơ hồ nữa mà lại kiên định, mặt đầy chân thành nói với Hạ Phạm Hành: "Cám ơn cậu."

(*) Marlboro: một nhãn hiệu thuốc lá.

    □ tác giả lời ong tiếng ve:

    Cầu toàn phiếu đề cử rồi ―〜♪r&#8711, *)

Chương 131: Siêu âm màu bốn chiều

Chủ nhật là một ngày thời tiết đẹp, mặt trời rực rỡ chiếu trên cao, trên mái hiên, tuyết đọng trên hoa cỏ được chiếu tỏa sáng lấp lánh. Người già thường nói, tuyết rơi không lạnh thì tuyết tan lạnh, mặc dù nhìn ánh mặt trời chiếu rất ấm áp nhưng thực ra trên người lại không cảm giác được tí ấm áp nào.

    Quách Tĩnh Tĩnh hôm nay phải đi bệnh viện siêu âm màu bốn chiều. Dù tối hôm qua mới vừa bổ túc kiến thức về phương diện này, biết có thể thấy rõ được mặt mũi của đứa nhỏ, Quách Tĩnh Tĩnh vẫn rất khẩn trương.

    Hạ Phạm Hành đem áo lông mới mua bọc ở trên người Quách Tĩnh Tĩnh, lại để cậu đeo găng tay rồi choàng khăn, bọc người thật kín, lúc này mới dắt tay cậu đi ra ngoài.

    Ra đến cổng sân, Quách Tĩnh Tĩnh cũng không thể không biết xấu hổ để người ta dắt tay mình, rút tay về liền nói: "Tự em đi là được rồi."

    Hạ Phạm Hành nhìn ra ngoài cửa. Tuyết đọng bị người của tiểu khu quét vào trong luống hoa ven đường, giữa đường trống ra một mảnh không còn nước nữa. Vào lúc này trong tiểu khu không ít người già đi ra tản bộ, phơi nắng, Quách Tĩnh Tĩnh da mặt mỏng, Hạ Phạm Hành cũng không miễn cưỡng, chỉ dặn dò một câu: " Được, em cẩn thận một chút, có nhiều chỗ còn đọng lại nước đóng băng, em nhớ tránh chứ đừng giẫm lên."

    " Em biết rồi mà."

    Quách Tĩnh Tĩnh nhỏ giọng đáp ứng, tay không tự chủ sờ lên trên bụng một cái, có điều quần áo mặc trên người rất dày nên sờ chẳng được cái gì, chẳng qua là cậu gần đây không có việc gì liền không nhịn được sờ mấy cái, cậu không dám nói cho bất kỳ người nào biết. Thật ra thì cậu đã có thể cảm giác được, đứa bé kia ở trong bụng cậu giống như đang bơi lội vậy, luôn luôn nhích tới nhích lui, nhất là đến buổi tối, đặc biệt hoạt bát.

    Thật ra thì lời này,không phải là cậu không muốn nói mà là cậu không biết làm sao mở miệng với Hạ Phạm Hành.

    Thời điểm xe sắp đến bệnh viện thì Trương Thanh gọi điện thoại tới.

    "A Tĩnh, các con còn bao lâu đến bệnh viện?"

    "Ba, ba ở chỗ nào thế?" Quách Tĩnh Tĩnh trong lòng nghi ngờ. Trương Thanh hỏi lời này, chẳng lẽ y cũng tới bệnh viện sao?

    Quả nhiên liền nghe đầu kia Trương Thanh thật vui vẻ nói: "Ba đã ở chỗ Bàng viện trưởng rồi, các con lái xe chú ý chút nhá. Đúng rồi, cầu thang ở cửa bệnh viện đóng băng đó, một hồi nữa con tới thì để cho Phạm Hành đỡ con ha, con bây giờ ngàn lần vạn lần không thể nào bị đụng vào đâu được.""

    Trương Thanh nói lải nhải vài lời, Quách Tĩnh Tĩnh trong miệng đáp lời, quay đầu nhìn về phía Hạ Phạm Hành, Hạ Phạm Hành cười một tiếng, lái xe vào bãi đậu xe.

    Lúc đi vào thang máy riêng, Hạ Phạm Hành liền nói với cậu: "Chú Trương là anh cho người đi đón,  em mỗi lần tới bệnh viện đều rất khẩn trương, anh nghĩ có thêm người ở bên em có lẽ sẽ tốt hơn chút, hơn nữa Chú Trương cũng rất muốn được nhìn đứa nhỏ. Xem ra chú ấy thật sự mong đợi đứa bé này.

    Quách Tĩnh Tĩnh không nháy mắt nhìn hắn, nghĩ nghĩ rồi chủ động đưa tay tới dắt tay Hạ Phạm Hành. Dù sao trong thang máy cũng chỉ có hai người họ, ra khỏi thang máy người nhìn thấy cũng đều biết quan hệ của bọn họ.

    Thành thật mà nói, mặc dù biết mọi người đối với mình đều là thiện ý nhưng Quách Tĩnh Tĩnh quả thật vẫn sẽ khẩn trương. Có vài thời điểm, người yêu tất nhiên quan trọng, giống như người thân không thể thiếu. Hạ Phạm Hành lo nghĩ khắp nơi vì cậu, vì cậu mà suy nghĩ, trong lòng Quách Tĩnh Tĩnh làm sao có thể không rung động chứ. Cậu rất vui mừng vì đã tự lựa chọn để lại đứa bé này, đón nhận Hạ Phạm Hành, nếu không thì cậu làm sao có thể có được hạnh phúc như bây giờ đây?

    "A Tĩnh!"

    Trương Thanh  mấy ngày không có thấy con trai, biết bọn họ lần này là tới siêu âm 4D, ngày hôm qua Trương Thanh cũng nghe từ người khác không ít chuyện về loại siêu âm này, biết hôm nay là có thể thấy được mặt của cháu trai, Trương Thanh sáng sớm đã tinh khí mười phần.

    Thấy con trai đến, y liền đi tới bên người con trai, kéo tay của cậu vô cùng ngọt ngào.

    "A Tĩnh, chờ một chút là có thể thấy đứa bé rồi, không biết nó lớn lên giống con hay là giống như Phạm Hành, " vừa nói vừa tiến tới bên tai Quách Tĩnh Tĩnh bên tai nhỏ giọng nói, "Thật ra thì, ba hy vọng đứa bé giống như con."

    Hạ Phạm Hành đứng ở bên cạnh y, tất nhiên không thể nào không nghe được, cười nói: "Chú Trương, cháu cũng hy vọng con lớn lên giống A Tĩnh."

    Trương Thanh thật ngượng ngùng gãi gãi mặt, nói một câu: "Thật ra thì giống như cậu cũng tốt lắm, dáng dấp cậu cũng rất đẹp mắt."

    "Cám ơn chú Trương." Hạ Phạm Hành cười sâu hơn.

    "Tĩnh Tĩnh, mọi người tới rồi."

    Trầm Hà vẫn mặc đồ trắng cười ôn nhu thân thiện như cũ. Hai cha con Quách Tĩnh Tĩnh đối với nàng cũng rất có hảo cảm, cười chào hỏi với Trầm Hà.

Trương Thanh nói với Quách Tĩnh Tĩnh: "A Tĩnh, Bàng viện trưởng nói, lần này kiểm tra vẫn là do bác sĩ Trầm làm cho con"

    Bàng Chiêm Viên đứng ở một bên gật đầu cười.

    Trầm Hà đi tới bên người Quách Tĩnh Tĩnh, nhìn  trên dưới một chút, gật đầu nói: "Khí sắc so với trước kia có tốt hơn, A Tĩnh, xem ra cháu quả thật rất tốt nha" Nói xong, ánh mắt như có như không đất liếc cậu cùng Hạ Phạm Hành đang dắt tay nhau..

    Hạ Phạm Hành đúng lúc buông lỏng lực đạo trên tay, hắn biết Quách Tĩnh Tĩnh da mặt mỏng. Quách Tĩnh Tĩnh cũng cảm nhận được ý của Hạ Phạm Hành, có điều lần này cậu không rút ra mà ngược lại dùng chút lực đạo nắm chặt lấy tay Hạ Phạm Hành, ngẩng đầu dùng sức gật đầu với Trầm Hà: " Dạ.

    "

    Trầm Hà lần này thật sự tin tưởng, Quách Tĩnh Tĩnh thời gian qua rất khá, ít nhất lần này thanh niên đứng ở trước mặt nàng không giống như trước nữa, không còn ánh mắt run rẩy, lo lắng bất an.

    Trầm Hà gật đầu với Hạ Phạm Hành, Quách Tĩnh Tĩnh sẽ có thay đổi như vậy tất nhiên không thể không kể tới sự săn sóc chiếu cố của Hạ Phạm Hành. Hạ Phạm Hành lễ phép đáp lễ với nàng nhưng mắt nhìn Quách Tĩnh Tĩnh, trong mắt đều là ôn nhu và cưng chiều.

    Thời điểm trước khi nằm xuống máy, Trầm Hà để cho Quách Tĩnh Tĩnh vén áo lên, lộ ra cái bụng, Quách Tĩnh Tĩnh vẫn là có chút khẩn trương, nhưng mà có người còn khẩn trương hơn cả cậu.

    Trương Thanh từ khi mới vừa bắt đầu vẫn nắm tay cậu không thả, trong miệng nhắc nhở: "A Tĩnh, thả lỏng đi, thoải mái đi con. . ." Quách Tĩnh Tĩnh bị y bóp thành một tay mồ hôi.

    Hạ Phạm Hành ngược lại vẫn còn tốt, thần sắc trầm ổn như cũ, bất quá ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn ảnh không rời đi.

    Trầm Hà cầm trong tay máy thăm dò, lúc xúc cảm lạnh như băng dán lên bụng mình, Quách Tĩnh Tĩnh theo phản xạ có điều kiện mà thu bụng lại, nhưng  cảm giác kia cùng trước đây hoàn toàn khác nhau. Trước kia thu lại như thế cái bụng có thể lõm xuống, bây giờ cơ hồ không có phản ứng gì, Quách Tĩnh Tĩnh cảm thấy có chút thần kỳ, muốn ngồi dậy nhìn một chút.

    Trầm Hà cho là cậu nóng lòng muốn xem con mình, trong mắt mang sự hóm hỉnh nói: "Đừng có gấp, trước nằm đi đã, chờ lát nữa có hình và cd thì cháu mang về nhà từ từ mà xem."

    Cảm giác ánh mắt của mọi người cũng đang nhìn mình, Quách Tĩnh Tĩnh đỏ mặt, vội vàng nằm xuống lại, không có gì có thể tin trả lời một câu:

    "Không phải vậy. . ." Cậu quả thật có chút nóng lòng, nhưng cậu mới vừa rồi thật sự không phải là vội vã nhìn đứa nhỏ đâu, nhưng mà nói ra chắc cũng chả có ai tin.

    Quách Tĩnh Tĩnh quay đầu nhìn Hạ Phạm Hành. Hạ Phạm Hành từ trước đến giờ hiểu rõ cậu nhất, nhưng lần này hiển nhiên Hạ Phạm Hành cũng nghĩ là như vậy, thấy cậu nhìn tới liền  trấn an cười một tiếng, ánh mắt tỏ ý bảo cậu ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ đi. Quách Tĩnh Tĩnh bĩu môi không vui.

"A!" Trương Thanh bỗng nhiên chỉ màn hình kêu một tiếng, sau khi kêu xong mới chú ý tới mình thất thố, Trương Thanh cũng rất xẩu hổ, vội vàng che miệng, ánh mắt nhìn thẳng màn hình, trong mắt đều là kích động cùng hưng phấn.

    Trầm Hà có lòng tốt cười với Trương Thanh một tiếng, tỏ ý y không cần khẩn trương, loại chuyện này nàng thấy nhiều rồi. Hạ Phạm Hành không lên tiếng, chẳng qua là bước chân tới áp sát bên người Trầm Hà.

    "Đứa bé rất xinh đẹp, có nhìn thấy không? Nó đang mút tay nhỏ, hẳn là đang ngủ, động tác theo bản năng."

    Thai nhi đã hai mươi hai tuần, ngũ quan đã hết sức rõ ràng, biên độ động tay chân cũng rõ ràng, lúc này bé giống như một con nhộng cuộn trong bụng Quách Tĩnh Tĩnh,  yếu ớt nhưng lại có sức sống vô cùng.

    "Con thật là nhỏ. . ." Thanh âm Hạ Phạm Hành hết sức mềm mại.

    Trầm Hà cười một tiếng: "Dĩ nhiên, bình thường thai nhi hơn năm tháng, thai nhi dài chỉ có 18 đến 25cm, mà đàn ông mang thai thì đứa nhỏ còn nhỏ hơn so với khi được phụ nữ mang thai, có điều cái này là hiện tượng bình thường, mọi người không cần lo lắng."

    "Cám ơn." Hạ Phạm Hành từ trong thâm tâm mà cảm kích, Trầm Hà không có từ chối, tiếp nhận như một chuyện đương nhiên.

    Kết thúc kiểm tra, Trầm Hà thu hồi máy dò lại, Trương Thanh không ngừng nói: "Có thể nhìn thêm chút nữa không? Hình như nó sắp tỉnh rồi."

    Trầm Hà thấy khóe mắt y đều đỏ rồi, trong mắt một mảnh ướt át, mặc dù rất muốn thỏa mãn nguyện vọng của y nhưng vẫn là tiếc nuối nói cho y biết: "Kiểm tra sóng âm vượt quá thời gian cho phép sẽ gây ra ảnh hưởng xấu tới việc phát triển mắt của thai nhi, cho nên tôi đề nghị không cần tiếp tục làm nữa."

    Trương Thanh vừa nghe xong bèn vội vàng khoát tay: "Vậy, vậy tôi không nhìn nữa, hãy thu lại nhanh lên một chút đi, đôi mắt của bảo bảo xinh đẹp như vậy nhất định không thể bởi vì tôi mà xảy ra chuyện gì."

    "Ba, nó còn nhỏ như vậy làm sao biết là mắt đẹp chứ." Quách Tĩnh Tĩnh nhỏ giọng nói.

"Đẹp mà, " Trương Thanh có cháu trai rồi thì không thèm yêu thích con trai nữa "Bảo bảo nhà chúng ta chỗ nào cũng đẹp mắt!"

    Quách Tĩnh Tĩnh cảm thấy giọng Trương Thanh nghe thật giống như có điểm khàn khàn, nhưng chờ lúc cậu muốn nhìn mặt Trương Thanh thì Trương Thanh cũng đã quay đầu sang hướng bên kia. Quách Tĩnh Tĩnh chỉ cho là mình là nghe lầm, cũng không quá để ý.

    Tiếp đó Trầm Hà lại nói một ít phương diện chuyên nghiệp, bao gồm đường viền của đầu, chiều dài của xương đùi và độ dày của nhau thai các loại. Quách Tĩnh Tĩnh nghe không hiểu lắm, có điều Hạ Phạm Hành ngược lại  nghe rất nghiêm túc, lúc có kết quả kiểm tra cũng nhìn một lúc lâu.

    Lần này thời gian kiểm tra có hơi lâu, trước trước sau sau tốn  gần một giờ. Trầm Hà giúp bọn họ khắc cd, Trương Thanh cầm báo cáo, nhìn hình phía trên đều không buông tay.

    "Thật là đáng yêu. . . A Tĩnh con nhìn xem, mũi nó rồi cả miệng nó đều rất giống con."

    Trương Thanh cũng không chú ý nhìn đường,  mắt dính vào tấm hình màu vàng đất, Quách Tĩnh Tĩnh chỉ có thể một mực dắt tay y, dẫn y đi về phía trước.

    "Ba, ba đã nói câu này lần thứ tư rồi đấy." Quách Tĩnh Tĩnh nhăn mặt nhìn về phía Hạ Phạm Hành, cậu cảm thấy tấm hình này rất khó coi, hình màu vàng đất căn bản không nhìn ra giống ai nữa, chính là vô cùng khó coi.

    Hạ Phạm Hành không đồng ý lắc đầu với cậu, Quách Tĩnh Tĩnh biết trong chuyện này Hạ Phạm Hành cùng Trương Thanh là chung một chiến tuyến rồi, nào có ai ủng hộ cậu chứ.

    Quách Tĩnh Tĩnh dẩu môi, còn thật không vui.

    Hạ Phạm Hành không biết làm sao chỉ đành thở dài, ngay trước mặt những người khác cũng không thể làm ra hành động gì, chỉ có thể  nghĩ tối về dỗ người ta. Hắn quay đầu nói với Bàng Chiêm Viên cùng Trầm Hà: "Lần mời khách trước đó không thành công, lần này hy vọng có thể có một cơ hội để bù đắp cho mọi người. Khách sạn bên kia tôi đã sắp xếp xong xuôi rồi, hai vị có thể đến tham gia hay không?"

    Về công, Hạ Phạm Hành mặc dù là ông chủ sau màn của họ nhưng về tư, Bàng Chiêm Viên cùng Trầm Hà lớn tuổi hơn hắn, hơn nữa đã giúp đỡ Quách Tĩnh Tĩnh rất nhiều, Hạ Phạm Hành từ trước đến giờ cũng không phải loại người tự cho mình là thanh cao, thái độ đối với hai người này vẫn hết sức khiêm tốn.

    " Được chứ, có đồ ăn ngon tôi dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt rồi." Trầm Hà là một người hào sảng, lúc này liền đáp ứng.

    Bàng Chiêm Viên bây giờ là viện trưởng bệnh viện, thân phận cao bao nhiêu cũng không có tự do như Trầm Hà, huống chi y hôm nay còn có chút chuyện quan trọng, chỉ có thể từ chối.

    "Hạ tiên sinh, thật xin lỗi, hôm nay tôi còn có một số việc phải xử lý, ngày khác tôi mời mọi người sau." Bàng Chiêm Viên vừa nói vừa tiến tới bên tai Hạ Phạm Hành nhỏ giọng nói một câu, "Dương tổng đã đặc biệt thông báo, cho nên vẫn là tôi nên tự mình xử lý."

    Hạ Phạm Hành nghĩ lại một lần, hôm nay vừa lúc là ngày ước định giữa Quách Tử Chương cùng Dương Tuyền, đây đúng là một đại sự, Hạ Phạm Hành hiểu rồi gật đầu một cái: "Phiền anh rồi, Bàng viện trưởng."

    "Ừm" Bàng Chiêm Viên cười một tiếng, "Vậy mọi người bây giờ đi sao? Mới chưa tới mười giờ."

    "Bằng không chúng ta  đi dạo một chút đi ?" Trầm Hà đề nghị, "Mọi người đã chuẩn bị cho bé con chưa? Quần áo, bình sữa các loại."

    Trương Thanh có chút kinh ngạc: "Bây giờ đã phải chuẩn bị rồi sao?"

    "Không phải là nói bây giờ nhất định phải chuẩn bị nhưng mà để trễ thêm tí nữa, Tĩnh Tĩnh hẳn sẽ không thuận tiện lắm để ra cửa đâu." Trầm Hà chỉ chỉ bụng Quách Tĩnh Tĩnh, ấm áp cười một tiếng.

    Mặt Quách Tĩnh Tĩnh đỏ bừng, theo bản năng còn muốn đem bụng đi trốn sau lưng Hạ Phạm Hành, Hạ Phạm Hành nhân cơ hội bắt lấy tay cậu, cầm trong bàn tay nhéo một cái.

    Trương Thanh hiển nhiên đối với cái này cảm thấy rất hứng thú, mặt đầy hưng phấn nhìn Trầm Hà nói: "Như vậy à, cô nói đúng, vậy chúng ta đi nhanh đi thôi"

    " Được."

    Vừa nói, bốn người cùng Bàng Chiêm Viên nói tạm biệt, lái xe đi tới khu thương mại. chỗ đậu xe thì có một cửa hàng cho mẹ và bé, Trầm Hà cùng Trương Thanh hai người nói một chút đến đứa trẻ thì có đề tài trò chuyện mãi không xong, hai người vai sóng vai vào trong tiệm, hoàn toàn đem Quách Tĩnh Tĩnh cùng Hạ Phạm Hành vứt bỏ.

Hạ Phạm Hành thấy Quách Tĩnh Tĩnh nhịp bước chần chừ do dự, hỏi cậu: "Em sao thế?"

    Quách Tĩnh Tĩnh đứng ở cửa nhìn bốn phía một chút, lắp bắp nói: "Em cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ vào loại cửa hàng này cả."

    Trong mắt Hạ Phạm Hành mang nhu quang, ôn nhu nói: "Anh cũng không có."

    Quách Tĩnh Tĩnh thông suốt quay đầu nhìn về phía hắn, lúc này mới nhớ tới, đúng vậy, cậu cùng Hạ Phạm Hành đều giống nhau, cũng chưa từng tới loại địa phương này.

    Hạ Phạm Hành bỗng nhiên cười như gió xuân ấm áp, hắn hơi nâng cằm, đưa tay cầm lấy một hộp bánh bích quy mài răng ở trên giá ở cửa nhìn, giọng nói vô cùng tự nhiên: "Có điều sau này anh sẽ thường tới đây, trước làm quen hoàn cảnh một chút cũng không tệ, cũng may có bác sĩ Trầm đi cùng, nếu không anh đi thì cũng không biết nên bắt đầu từ đâu nữa"

    "Em. . ." Quách Tĩnh Tĩnh liếm liếm môi, "Em cũng vậy."

    Trầm Hà đang cùng Trương Thanh thương lượng cái gì đó, thấy hai người bọn họ đứng cửa không động, giơ lên hai đôi giày nhỏ một đỏ một lam cho hai người nhìn, vừa hỏi: "Hai người mau tới đây, mau giúp tôi nhìn một chút xem, hai đôi đôi này hay đôi kia đẹp hơn?"

    Hạ Phạm Hành đưa tay đẩy nhẹ sau eo Quách Tĩnh Tĩnh một cái.

    "Đi qua đi em. "

    Quách Tĩnh Tĩnh bước về phía trước một bước, phát hiện thật ra thì cũng không có khó khăn như vậy, ngẩng đầu cùng Hạ Phạm Hành ăn ý nhìn nhau cười một tiếng rồi đi tới chỗ Trầm Hà.

    Trương Thanh cầm trong tay một bộ quần áo nhỏ màu hồng, một bộ quần áo nhỏ màu xanh, mặt đầy phiền muộn hỏi: "Các con nhìn đi, chọn kia tương đối được nhỉ?"

    Quách Tĩnh Tĩnh nhìn, quần áo trẻ con đều làm từ vải rất mềm mại, màu sắc cũng ôn hòa, màu hồng phấn, màu lam nhàn nhạt đều trông rất đáng yêu. Cậu nhìn hồi lâu, không có ý muốn đóng góp đưa ra ý kiến nói một câu: "Tùy tiện sao cũng được ạ."

    Hạ Phạm Hành chính là: "Thích thì đều mua cả đi "

    Trương Thanh liếc hai người bọn họ một cái, cười nịnh hót nhìn về phía Trầm Hà, hỏi: "Bác sĩ Trầm, cô cảm thấy thế nào?"

    Trầm Hà làm sao lại không nhìn ra ý của Trương Thanh, nàng cười một tiếng, thấy Trương Thanh ngượng ngùng đỏ mặt, nhân viên cửa hàng vừa rồi hướng dẫn y cũng trộm cười, Trầm Hà cố tỏ ra do dự cầm hai bộ quần áo nhìn ngắm một chút,  đưa tay chỉ một bộ màu xanh da trời.

    "Cái này đi, cái này tương đối thích hợp." Câu trả lời không cần nói cũng biết.

"Phải không đó?" Trương Thanh giơ lên bộ quần áo màu xanh kia, "Vậy tôi biết rồi."

    Vừa nói vừa trả lại bộ màu hồng, hoan hoan hỉ hỉ bắt đầu chọn hết thảy tất cả đồ màu xanh, bồn tắm màu xanh, chăn màu xanh, xe cho trẻ sơ sinh màu xanh, cuối cùng chọn một đôi giày hổ.

    Hạ Phạm Hành nhìn một hồi cũng biết được cách thức, sau cũng học Trương Thanh bắt đầu chọn một ít đồ dùng cho bé trai. Quách Tĩnh Tĩnh thấy bọn họ càng mua càng nhiều, kéo kéo ống tay áo Hạ Phạm Hành nói: "Tạm thời vẫn  không cần mua quần áo giày dép các loại mà anh?"

    "Ừ? Sao thế em? Em không thích những thứ này kiểu sao? Không thích chúng ta đổi cái khác."

    "Không phải là không thích. . ." Quách Tĩnh Tĩnh nghiêm túc (*), "Còn không biết là nam hay nữ mà."

(*) chỗ này trong QT là 郭靖靖木着一张脸, mong mọi người giúp đỡ TT

    Hạ Phạm Hành không nhịn được nhẹ cười ra tiếng, hơi khom người nhìn thẳng Quách Tĩnh Tĩnh, đưa tay nhéo mũi cậu, cưng chiều cười mắng một tiếng: "Tiểu ngu ngốc, chú Trương mới vừa rồi không phải đã giúp em hỏi bác sĩ Trầm rồi sao?"

    Quách Tĩnh Tĩnh lơ mơ, ngơ ngác nhìn Hạ Phạm Hành. Ba cậu hỏi bác sĩ Trầm lúc nào?

    Hạ Phạm Hành tốt bụng chỉ điểm: "Quần áo màu xanh và quần áo màu đỏ. . ."

    Quần áo? Quách Tĩnh Tĩnh đã hiểu ra rồi, mặt nhăn thành bánh bao, lại còn có kiểu phương pháp  này cơ đấy, ba cậu rốt cuộc học từ ai đây?

    Từ trong tiệm đi ra, Hạ Phạm Hành dùng tất cả thể lực xách đồ, đồ trên tay cũng sắp bằng bốn lần chiều rộng của hắn,  nhét đồ vào cốp sau rất đầy, thiếu chút nữa nắp xe cũng không thể đậy lại được.

    "Hôm nay thật sự cám ơn cô, Trầm Hà, " cứ như vậy chỉ trong chốc lát, Trương Thanh cùng Trầm Hà cũng đã thân thiết hơn, "Không nghĩ tới đồ trẻ con còn có nhiều kiến thức như vậy, hôm nay nếu là chỉ có ba người chúng tôi tới thì nhất định sẽ không biết nên bắt đầu từ chỗ nào nữa, thật sự rất khổ não."

    "Không có gì đâu, anh Thanh  đừng khách khí với tôi, sau này có cái gì không hiểu thì cứ tới hỏi tôi." Trầm Hà vỗ ngực một cái, một bộ "cứ tin tôi""Thật ra thì còn có rất nhiều đồ chúng ta chưa mua, Tĩnh Tĩnh rong tháng ở cữ phải dùng tới, có vài thứ bây giờ mua còn quá sớm."

    Trương Thanh cũng không tiện để cho Trầm Hà luôn cùng bọn họ chạy ngược chạy xuôi, suy nghĩ một chút bèn nói: "Bằng không như vậy đi, còn cần những thứ gì, Trầm Hà cô xem cô có thể viết cho tôi một cái danh sách được không, đến lúc đó tôi tới mua là được rồi."

    Trầm Hà gật đầu: "Cách này không tệ, vậy tôi trở về bệnh viện giúp anh viết, thuận tiện hỏi  những người khác một chút, thu thập nhiều kinh nghiệm thêm, như vậy cũng tránh việc tôi có chút sơ sót."

    "Cám ơn cô, Trầm Hà." Trương Thanh  thật sự cảm kích Trầm Hà đã giúp bọn họ nhiều như vậy.

    Trầm Hà lắc đầu nói: "Anh Thanh đừng nói như vậy, có thể giúp được mọi người tôi cũng rất vui vẻ."

    Có sự hỗ trợ của Trầm Hà quả thật đã thay bọn họ giải quyết không ít vấn đề khó khăn, sau khi dùng bữa ở khách sạn không, vì chuyện danh sách mà bọn họ lại phải trở về Tể Ninh một chuyến.

    Trầm Hà chuẩn bị còn cần một ít thời gian, Hạ Phạm Hành trước hết mang Quách Tĩnh Tĩnh cùng Trương Thanh đi tới chỗ Dương Tuyền, nơi đó có phòng nghỉ ngơi. Mới vừa đi ra thang máy, Quách Tĩnh Tĩnh liền gặp được một người quen, không nghĩ tới Quách Tiểu Niên lại cũng ở nơi đây.

    "Tiểu Niên?" Quách Tĩnh Tĩnh không xác định kêu một tiếng, Quách Tiểu Niên mặc như một quả cầu, thật đúng là rất khó để nhận ra.

    Có điều khi nhìn thấy cái mặt phì phì béo béo kia thì Quách Tĩnh Tĩnh biết mình cũng không có nhận sai.

    "Tĩnh Tĩnh!"

    Quách Tiểu Niên buông tay của ba ba ra, chạy tới phía Quách Tĩnh Tĩnh, ôm lấy chân cậu

    "Tĩnh Tĩnh, con nhớ thầy quá đi à."

    Quách Tĩnh Tĩnh đưa tay nhéo nhéo má nhóc: "Con lại mập lên rồi." Dĩ nhiên, lời này đơn thuần là để trêu Quách Tiểu Niên mà thôi.

    ". . ." Quách Tiểu Niên thở phì phò chu mỏ."Đều do ông nội mua cho con thật nhiều đồ ăn ngon, con ngày hôm qua cả ngày ăn sô cô la cũng bị đau bụng luôn."

    Quách Tĩnh Tĩnh vừa nghe liền vội vàng hỏi nhóc: "Thế nào? Bụng không thoải mái sao? Con đi khám bác sĩ rồi à?"

    "Khám rồi ạ, không có chuyện gì hết, " Quách Tiểu Niên chép miệng một cái, "Con không có chuyện gì rồi, Tĩnh Tĩnh, nhưng mà hình như ông nội với cậu con cũng bị bệnh, họ đi vào thật lâu rồi mà còn chưa ra nữa. Tĩnh Tĩnh, họ sẽ không có việc gì chứ? Con không muốn để cho họ bị bệnh đâu."

    "Tiểu Niên, ngoan, ông nội cùng cậu không có gì đâu, họ chẳng qua là tìm bác sĩ có một số việc mà thôi." Phương Hoài Minh đi tới, xoa xoa đầu Quách Tiểu Niên, ngẩng đầu cười hiền hòa với Quách Tĩnh Tĩnh, "Xin chào, cậu là Quách đúng không? Tôi là Phương Hoài Minh, là ba Tiểu Niên, khoảng thời gian này thật sự rất cảm ơn cậu đã chiếu cố Tiểu Niên nhà chúng tôi, cảm ơn."

    "Phương tiên sinh không cần khách khí, tôi là thầy của Tiểu Niên, đây đều là những gì tôi phải làm."

    Phương Hoài Minh gật đầu cười, quay đầu nhìn về phía Hạ Phạm Hành, đưa tay ra nói: "Hạ tiên sinh đúng không ? Trước đây ở hôn lễ đã từng gặp qua một lần rồi, hy vọng tôi không có nhận sai."

    Hạ Phạm Hành đưa tay bắt tay với y.

    "Xin chào Phương tiên sinh, tôi là Hạ Phạm Hành." Trước đây ở đám cưới của Quách Tử Hoa, Hạ Phạm Hành cũng có đi tiền lì xì, mặc dù sau đó cũng không gặp mặt Phương Hoài Minh nữa, nhưng người như bọn họ, cho dù chỉ gặp mặt qua một lần, người muốn nhớ tự nhiên có thể nhớ, người không muốn nhớ thấy mười lần cũng không nhận ra.

    □ tác giả lời ong tiếng ve:

    Viết chương một sẽ để cho Trương Thanh cùng quách bốn. . . Sát vai mà qua đi! ! !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip