Chương 142 + 143 + 144

Chương 142: Quan hệ bạn bè tốt

"Mộc Thanh! !" Quách Dực gào thét, thanh âm như muốn xé toạc màn đêm.

Đại khái là nghe thấy giọng ông không đúng, Trương Thanh dừng bước chân, đưa lưng về phía ông không dám quay đầu.

"Em chạy cái gì!"

Quách Dực tức giận thật muốn mắng người. Cũng sắp ba mươi năm rồi, ông thậm chí còn cho rằng người này đã sớm rời xa nhân thế, mỗi ngày đều suy nghĩ, nhớ tới người rốt cuộc cũng đã xuất hiện trước mặt mình đây, nhưng kết quả thì sao ? Không có ôm, không có mừng đến chảy nước mắt, thậm chí ngay cả một tiếng trách cứ oán mắng cũng không có mà lại nhấc chân chạy đi? Chết tiệt!

Trương Thanh đứng tại chỗ, hồi lâu không động. Quách Dực hít sâu một hơi, gương mặt lạnh lùng. Ông mới vừa nâng một chân lên, người vừa mới còn ngoan ngoãn đứng im lại bắt đầu chạy trốn.

"Đ!t mẹ!"

Quách Dực chửi thề một tiếng, co cẳng đuổi theo, Quách Tử Chương đứng tại chỗ, sắc mặt như nuốt phải ruồi, nhìn bóng lưng Quách Dực mà không dám tin tưởng cái người vừa mới chửi mắng thô tục lại thực sự là chú của mình!

Đường đá phía dưới đều là đất bùn, trượt chân là khó tránh khỏi, huống chi Trương Thanh vào lúc này còn đang đi dép bông, y biết Quách Dực đuổi theo sau lưng mình nên nhất thời nóng lòng, trượt chân một cái, "A " một tiếng bổ nhào xuống đất.

Đầu gối cùng lòng bàn tay chạm vào trên đá thật đau, Trương Thanh còn chưa kịp chú ý tới những thứ này thì một chiếc dép bay ra khỏi chân lúc y ngã đã đập thẳng vào ót y rồi.

"A..." Trương Thanh cảm thấy, đầu gối đau, cánh tay đau, đầu cũng đau, hai tay không biết nên che lại chỗ nào mới phải.

Tiếng bước chân truyền tới bên tai, Quách Dực vào lúc này đã đi tới bên cạnh y. Trương Thanh hai tay bụm lấy mặt, mặt cúi xuống, thà ăn một miệng toàn đất cát cũng không thèm ngẩng đầu lên.

"Hừ!" Quách Dực hừ lạnh một tiếng."Đứng lên!"

Người không động, đoán chừng là muốn biểu diễn kĩ xảo đóng giả người chết đây.

Quách Dực nhìn y ngay cả quần áo trên người cũng không mặc ngay chỉnh được, y mặc một cái quần mùa thu, run lẩy bẩy trong gió rét. Ông làm sao chịu nổi, lập tức đưa tay tới đỡ người, giọng cũng mềm mại dịu dàng hơn.

"Mau dậy đi, bao nhiêu tuổi đầu rồi, chẳng ra cái thể thống gì hết."

Cánh tay dùng lực một chút, người trong tay vẫn như trong trí nhớ vậy, luôn luôn dễ dàng khiến cho người khác phải đau lòng.

Quách Dực mím môi, tăng thêm lực đạo kéo người lên, cởi áo choàng dài ra trùm lên vai Trương Thanh. Trương Thanh che mặt, nhìn qua kẽ ngón tay phát hiện Quách Dực đang ngẩng đầu nhìn mình lại lập tức che mặt thật kín.

"Che cái gì mà che! Em cho rằng em làm như thế anh sẽ không nhận ra sao?"

Trương Thanh há miệng muốn nói chuyện thì cát dính trên môi lập tức vào miệng. Y nghiêng đầu tách hai bàn tay để lộ miệng ra, quay qua một bên "Phi " hai tiếng, quay đầu về phía Quách Dực lại tiếp tục che mặt, nói: "Anh... Anh nhận lầm người rồi, tôi không phải là Mộc Thanh."

"Anh biết, em bây giờ gọi là Trương Thanh đúng không? Em có bản lĩnh đổi họ thì sao không sửa tên luôn đi ?" Quách Dực cười lạnh một tiếng, buông y ra đi qua một bên nhặt dép lên, phủi bụi ở bên trên, xoay người trở về trước mặt Trương Thanh, ngồi xổm xuống nhìn bàn chân trắng trắng kia, híp híp mắt.

Dép chạm khẽ lên chân Trương Thanh hai cái, chủ nhân của cái chân làm như kẻ gian mà co rúc lại, đã thế lại còn giấu cái chân còn lại ra đằng sau.

Quách Dực lạnh lùng nói: "Đi vào cho anh!" Sắp đông lại thành băng rồi mà còn dám tránh à!

Đầu ngón chân hơi cuộn lại, cái chân còn lại thẹn thẹn thùng thùng thò ra từ đằng sau, lòng bàn chân ở trên một cái dép dính bụi khác, lúc này mới đi lại cái dép bị rơi vào.

Quách Dực thấy một màn này, tức đến bật cười.

Ông đứng lên, nhìn Trương Thanh âm trầm nói: "Mộc Thanh, đã nhiều năm như vậy rồi mà mấy hành động nhỏ này em cũng không biết sửa đi, thế mà còn không biết xấu hổ nói mình không phải Mộc Thanh sao?"

Trương Thanh che mặt không trả lời.

Quách Dực đưa tay kéo cánh tay y muốn y để lộ mặt ra, Trương Thanh lần này dồn hết sức lực không để ông đạt được ý đồ, mười ngón tay che mặt cũng biến dạng.

"Buông tay ra!"

Trương Thanh dùng hành động chứng minh bản thân không muốn, Quách Dực thấy y đau, nhíu mày. Sao ông có thể ra tay hung tợn như thế chứ? Quách Dực lập tức nới lỏng lực đạo, ông làm sao lại quên mất, người này nhìn bề ngoài như trái hồng mềm ai cũng có thể bóp nhưng bên trong lại quật cường như con lừa, điển hình thích mềm không thích cứng.

"A Thanh, " Thanh âm Quách Dực lộ ra một cỗ đau thương, "Em hận anh như vậy sao? Hận đến ngay cả mặt mũi cũng không muốn thấy nữa sao?"

Quách Dực hạ thấp giọng, giọng khàn khàn càng trở nên rõ ràng hơn. Trương Thanh biết, đây là bởi vì bị ung thư cổ họng, sau này Quách Dực thậm chí còn có thể mất đi giọng nói luôn.

Nghĩ tới đây, trong lòng Trương Thanh cũng không tốt hơn là mấy,  tay che mặt cũng bắt đầu phát run.

"A Thanh, em nhìn anh một chút đi, anh già đi rồi đấy, em có nhìn thấy không?"

Nhìn thấy chứ, y đã nhìn thấy ở trên tivi rồi. Mặc dù bọn họ đều đã thay đổi không ít nhưng Trương Thanh chỉ cần liếc qua một cái là có thể nhận ra, dù ống kính chỉ đảo qua một lần thôi y  cũng có thể nhận ra được, bởi vì nhìn thấy liền muốn khóc nên dứt khoát không dám coi lại nữa.

"Những năm này..." Quách Dực thật ra thì có rất nhiều lời muốn nói, chuyện tới ập lên đầu, nhưng cái gì cũng không nói được ra khỏi miệng. Ông cho rằng bản thân sẽ không bao giờ rơi nước mắt nữa, nhưng vào giờ khắc này lại không thể nhịn được, "Những năm này em sống có tốt hay không?"

Trương Thanh che mặt lắc đầu rồi lại gật đầu.

Người khác không hiểu có ý gì nhưng Quách Dực lại hiểu, ông gật đầu một cái nói: "Anh cũng vậy, anh cũng vậy..."

Sống tốt là bởi vì có anh, sống không tốt là bởi vì không thể ở bên cạnh nhau.

"A Thanh, anh... Anh bị bệnh rồi. Anh vốn cho rằng em đã chết rồi nên nghĩ bị bệnh cũng tốt lắm, như vậy cũng có thể đi gặp em sớm hơn một chút rồi. A Thanh, em để cho anh nhìn em một chút có được hay không?"

Trương Thanh không lên tiếng, Quách Dực thận trọng đưa hai tay ra, từ từ nắm lấy cổ tay Trương Thanh, kéo tay y từ trên mặt xuống. Lần này Trương Thanh không giãy giụa nữa, hai cổ tay trở nên mềm yếu vô lực, cứ như vậy bị kéo ra một cách dễ dàng.

Khuôn mặt dưới lòng bàn tay đã bị nước mắt làm cho ướt đẫm một mảnh.

Quách Dực không biết phải làm sao, giọng ôn nhu cưng chiều hỏi: "Em chạy cái gì?"

"Anh không đuổi em thì em tại sao phải chạy chứ.."

Rõ ràng là người này chạy trước rồi Quách Dực mới đuổi theo, nhưng y thì giỏi rồi, vừa đánh trống lại vừa la làng, trong lời nói còn làm bộ khóc thút thít. Quách Dực làm sao lại nỡ mắng y, kéo người vào trong ngực mình, lực đạo lớn giống như muốn kéo y vào tận trong xương tủy.

Quách Tử Chương đứng ở cửa hút một điếu thuốc được một thời gian rồi mới nhìn thấy hai người trở lại. Quách Tử Chương thổi một hơi, xua đi cái mùi thuốc lá trong miệng, lúc này mới đi tới chỗ bọn họ.

"Chú, chú Trương..."

Quách Dực ngẩng đầu nhìn Quách Tử Chương, tầm mắt của Quách Tử Chương rơi ở trên người Trương Thanh. Trương Thanh cúi đầu, mắt hồng hồng, y cũng biết vừa rồi mình làm ra cái trò rất mất mặt, ở trước mặt tiểu bối Quách Tử Chương nhất thời không ngóc đời lên nổi.

"Vào nhà trước đi." Tay ở trong tay còn đang lạnh như băng, Quách Dực cũng không hy vọng lần đầu gặp mặt lại khiến y bị lạnh đến cảm mạo.

Quách Tử Chương nhìn hai người nắm tay nhau, khóe miệng hơi nhếch lên, thần sắc lộ vẻ xúc động. Quách Dực đưa tay vỗ vai anh một cái rồi lúc này mới dẫn Trương Thanh vào cửa.

Quách Tử Chương đứng ở ngoài cửa, nháy nháy mắt, hít mũi một cái, lúc này mới vào cửa, cũng tiện tay đóng cửa lại, chặn lại cái bầu không khí lạnh lẽo của màn đêm ở ngoài kia.

Quách Dực để Trương Thanh ngồi xuống trên ghế salon. Ở trên ghế salon đặt một tấm chăn để sưởi ấm, Quách Dực kéo chăn qua, hơn nửa người cùng với cánh tay của Trương Thanh đều bị bao lại, chỉ lộ từ bả vai trở lên và từ mắt cá chân trở xuống, giống y như một con nhộng ve sầu.

Trương Thanh chắc là cảm thấy tư thế này rất khó chịu, thử vặn vẹo một cái, muốn chăn dãn ra. Quách Dực tay chân nhanh hơn, kia đất để lọt gió, chỗ nào bị hở ra ngoài liền bị ông dùng chăn bọc lại. Trương Thanh kỳ kèo nửa ngày, chăn trên người không lỏng ra mà còn chặt hơn nữa. Y ngẩng đầu nhìn về phía Quách Dực, Quách Dực trợn mắt nhìn y như muốn ăn tươi nuốt sống luôn, chỉ thiếu điều khắc lên mặt ba chữ: An phận đi!

Trương Thanh suy nghĩ một chút, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, không động đậy nữa, dù gì cũng ấm áp như vậy mà!

Nghĩ như vậy, Trương Thanh ngồi im không động nữa. Quách Tử Chương tới đây không ít lần, quen cửa quen nẻo rót trà cho tất cả mọi người, nước trà để ở một bên trên bàn vuông, chủ động dành không gian riêng tư cho đôi tình nhân thất lạc nhiều năm.

"Chú, chú Trương, hai người cứ trò chuyện đi, cháu đi ra phòng khách."

"Tử Chương." Quách Dực nhìn ra trong đôi mắt của Tử Chương, tình cảm mà anh đối với Trương Thanh không bình thường, mặc dù nhiều năm như vậy rồi  nhưng hai người chưa bao giờ gặp mặt nhưng khát vọng của con cái đối với cha mẹ là bẩm sinh mà có, Quách Tử Chương cũng không ngoại lệ.

Quách Tử Chương rất muốn nhận nhau với Trương Thanh, nhưng anh cũng biết, giữa hai người này còn có nhiều lời muốn nói hơn, anh đã đợi lâu như vậy rồi thì bây giờ cũng không gấp, huống chi, anh có chút nơm nớp lo sợ, sợ Trương Thanh cũng không muốn nhận mình; vào lúc này nghe Quách Dực gọi anh, Quách Tử Chương mới quay đầu gật đầu với Quách Dực một cái rồi đẩy cửa ra đi ra ngoài.

Quách Tử Chương giúp bọn họ đóng cửa phòng lại, đi tới bên bàn bát tiên, đỡ mặt bàn nhẹ nhàng ngồi xuống trên băng ghế, ngẩng đầu lên, từng chút từng chút một quan sát hình dáng căn phòng, kể cả mạng nhện ở góc tường cũng nhìn rất cẩn thận.

Trong phòng, Quách Dực cũng đang quan sát hoàn cảnh bên trong. Tủ gỗ kiểu cũ sơn màu đỏ, phía trên sơn đã sớm loang lổ, tay cầm trên cửa kéo là loại họa tiết thắt nút kiểu Trung Quốc, hoa văn phức tạp có thể nhìn ra chút tinh xảo năm xưa, tivi ở trên kệ tivi nhìn cũng có tuổi rồi, không phải là loại tivi màn hình tinh thể lỏng lưu hành bây giờ, là dạng lập thể, vừa dày vừa nặng trông như khối đậu phụ vậy, tivi còn đang phát kịch truyền hình, hình như là một bộ phim gia đình luân lý. Quách Dực quan sát xong rồi, ánh mắt lại chuyển qua gương mặt của  Trương Thanh, ánh mắt Trương Thanh vội vàng từ trên mặt ông dời đi, nguyên lai lúc Quách Dực đang quan sát xung quanh thì y lại đi nhìn mặt Quách Dực.

Trương Thanh xoa xoa khóe mắt ướt át, mở miệng trước nói: "Bị bệnh vẫn nên đi bệnh viện nhìn một chút đi, bác sĩ nói thế nào thì anh làm như thế đó, cũng gần năm mười tuổi rồi, đừng để cho người khác đi theo phía sau bận tâm, lo âu nữa. Anh tùy tiện như thế Tử Hoa có biết không? Nha đầu kia, khẳng định lại bị anh chọc tức đến khóc, còn có Tử Chương, Tử Chương đứa bé kia, là một đứa bé ngoan, nó cũng là toàn tâm toàn ý quan tâm anh..."

"Vậy em thì sao ?" Quách Dực cắt đứt lời Trương Thanh, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt Trương Thanh, "Em có quan tâm anh không ?"

"Em... Em dĩ nhiên cũng quan tâm anh, " Trương Thanh ngẩng đầu lên, nụ cười hơi nhợt nhạt, "Dẫu sao, chúng ta cũng là bạn rất thân."

Quách Dực cảm giác có một giây thần kinh trong đầu mình trong nháy mắt đã bị kéo đứt rồi. Ông nhìn Trương Thanh, híp mắt giống như con sư tử vẫn một mực ẩn núp, nghe không ra vui giận hỏi một câu: "Em mới vừa nói gì? Chúng ta là quan hệ như thế nào?"

Trương Thanh nuốt nước miếng một cái, ngẩng đầu nhìn Quách Dực, cắn răng lập lại một lần: "Chúng ta là quan hệ bạn bè, nhưng mà, nếu như anh không muốn, em cũng không bắt buộc..."

"Mộc Thanh!"

"Em không phải Mộc Thanh, em là Trương Thanh!"

Cổ Trương Thanh đỏ bừng, y quật cường nhìn Quách Dực, trong mắt đều là tia máu.

"Tôi không  quản em là Trương Thanh hay là Mộc Thanh!" Quách Dực nắm lấy cằm Trương Thanh, bóp đỏ, "Em cả đời này, đều là người của tôi!"

□ tác giả lời ong tiếng ve:

Liên quan tới đổi mới trì, ở chỗ này nói rõ một chút, đầu tiên ta là ngày càng đảng, chính là không có tồn cảo! ! Thứ yếu ta công việc cơ hồ không có kỳ nghỉ (để cho ta khóc một chút), cho nên, đổi mới chỉ có thể chờ một chút ban về nhà, sở dĩ phải tương đối chậm,

Chương 143: Mở miệng gọi ba

 Quách Dực nói xong,  hung hăng hôn lên môi Trương Thanh. Trương Thanh bây giờ hành động bất tiện, Quách Dực dùng hai tay ôm lấy, y ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có.

Quách Dực là tức giận tới mù quáng, đầu lưỡi bá đạo đỉnh vào trong miệng Trương Thanh, khuấy đảo đến phiên thiên phúc địa, cuối cùng còn dùng răng cắn môi Trương Thanh.

"A"

Ngoài miệng da thịt non, cắn một cái, Trương Thanh cảm thấy môi mình vừa tê dại vừa đau, tuy nói không chảy máu nhưng nhất định sẽ sưng.

"Quách Dực, Quách Dực đồ khốn kiếp!"

Cũng nửa tối rồi, bị cắn mới biết kêu tên mình, Quách Dực cảm thấy như có một ngọn lửa đang bốc cháy trong tim mình. Rốt cuộc đã bao nhiêu lâu rồi ông không được tùy ý ôm hôn người này? Quách Dực  không rõ, ông chỉ biết là,  cả đời này không thể nào còn có một cái gọi là ba mươi năm chờ đợi nữa rồi.

Đôi môi nóng bỏng lưu luyến ở trên cổ Trương Thanh, tay Quách Dực cách chăn sờ qua sờ lại chỗ thắt lưng của y, một cái tay dò xét đi vào từ cổ áo, sờ xương quai xanh thượng một cái, tay đi xuống sâu hơn nữa, cổ áo bị kéo ra, nửa bên bả vai đều lộ ra. Quách Dực há miệng cắn một cái lên đầu vai Trương Thanh.

Thời gian tựa như quay trở lại khi còn ở tứ hợp viện. Cái giường kia của Mộc Thanh tương đối cũ kỹ nhỏ hẹp, hai người nằm ở trên giường, hơi nghiêng người là đã lay động không ngừng chứ đừng nói chi là làm loại chuyện đó, thật giống như sắp sập vậy, tiếng kẽo kẹt vừa vặn có thể át lại tiếng gào thét của Trương Thanh. Thiếu niên thân thể đơn bạc bị ông ép thành cái tư thế không thể tưởng tượng nổi, mồ hôi thấm ướt tóc trên trán y, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, giống như đang chết chìm mà liều mạng thở dốc, khóc tỉ tê, trăn trở gào thét.

"Quách Dực! Quách Dực... Đừng mà..."

Trương Thanh liều mạng giãy giụa, chăn mở ra ở bên người y. Lực đạo trên tay Trương Thanh  nói cho Quách Dực, y thật sự không muốn, sau ngửa cổ muốn tránh, nước mắt Trương Thanh rơi lã chã, cả người vặn vẹo như cái bánh quai chèo (*).

Thấy y khóc thành như vậy, Quách Dực không còn dám tiếp tục nữa, buông lỏng tay, kéo người lên.

"Khóc cái gì mà khóc."

Quách Dực ác thanh ác khí nói, nâng tay lên cầm ống tay áo  lau nước mắt cho y. Trương Thanh kéo vạt áo của ông qua, lau hết nước mắt nước mũi vào, lau xong  lại tiếp tục khóc.

Quách Dực biết  là y cố ý, bản thân  cưỡng bách y, y liền lấy  quần áo lau mình để nước mũi. Mộc Thanh chính là người như vậy, có thù ắt phải trả.

"Em ừng khóc nữa." Quách Dực ghét bỏ nói, "Em phủi sạch quan hệ với anh anh còn chưa thèm khóc đây, em đường đường là một người đàn ông khóc cái gì mà khóc?"

"Đàn ông có lệ không dễ khóc, chẳng qua là chưa tới chỗ thương tâm mà thôi!" Trương Thanh khóc rồi lại khóc nhưng bản lĩnh mạnh miệng vẫn như thường không giảm sút.

Quách Dực "à " một tiếng, cảm thấy tay chân rất ngứa ngáy. Dầu gì cũng không thật sự đánh người, tay chân ông nặng, từ trong quân đội luyện ra càng không được, chỉ với thân thể nhỏ gầy này của Trương Thanh, phỏng đoán chỉ cần tát một cái là ngã luôn , đến lúc đó người đau lòng vẫn là chính ông, không đáng.

"Được rồi, đừng khóc nữa, ghê gớm thì tạm thời anh không đụng vào em là được chứ gì."

Trương Thanh rúc ở trên ghế sa lon, vừa lau nước mắt vừa nói: "Quách Dực, anh tại sao lại không hiểu chứ ?"

"Hiểu cái gì cơ?"

"Hai ta đã là quá khứ rồi, " Trương Thanh  thút thít nghẹn ngào nói, "Đã nhiều năm như vậy rồi, giữ lại kể cả những điều tốt đẹp hay không tốt đẹp  ở trong trí nhớ không được sao?

"Không được!"

"Vậy em cầu xin anh, đừng trêu chọc em nữa, có được hay không?"

"Không được!" Quách Dực vừa nói, lại thêm một câu, "Trừ phi anh chết."

Trương Thanh vừa nghe xong,  khóc càng ghê hơn.

Quách Dực thở dài, ôm người vào trong ngực, như là đang dỗ Quách Tiểu Niên, lại vừa vỗ lưng vừa xoa đầu.

"Em trước kia không phải rất quật cường, ngã bể đầu chảy máu cũng không khóc sao? Sao bây giờ như làm bằng nước thế?"

"Anh mới giống như đàn bà!" Đừng tưởng rằng y nghe không hiểu, đây là thay đổi cách thức nói y giống phụ nữ chứ gì!

Quách Dực hừ cười một tiếng: "Mạnh miệng cái gì? Em ngay cả đứa trẻ cũng sinh cho anh rồi mà còn nói mình không giống đàn bà?"

Quách Dực nói xong câu này, người trong ngực hồi lâu không lên tiếng nữa. Quách Dực cảm giác y có điểm không đúng, cúi đầu nhìn.

"A Thanh?"

Sắc mặt Trương Thanh như tờ giấy, môi cũng không có chút huyết sắc nào.

"A Thanh?  Em làm sao thế ?" Quách Dực bị y dọa sợ, dùng sức xoa xoa bả vai y, "Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao người em lại lạnh như thế? A Thanh?"

Trương Thanh như người mất hồn, ngơ ngác ngồi ở đằng kia, mặc kệ Quách Dực gọi y thế nào y cũng không phản ứng. Quách Dực đưa tay vỗ nhè nhẹ lên mặt y một cái, con ngươi của Trương Thanh vòng vo chuyển động, nhìn chằm chằm miệng Quách Dực, chỉ thấy mấp máy nhưng lại không nghe được bất kỳ thanh âm nào."A Thanh... A Thanh!"

Quách Dực rống lên một tiếng, do giọng dùng sức quá mạnh, nghiêng đầu chuyển hướng sang một bên ho khan rất hung.

Trương Thanh nắm lấy ống tay áo Quách Dực, lực đạo rất lớn, nhìn Quách Dực trong mắt đều là lo lắng, nhưng chính là không nói ra thành lời. Quách Dực đưa tay vỗ lên mu bàn tay y, trấn an nói: "Ngoan, anh không sao... Khụ khụ..."

"Đi bệnh viện đi." Giọng Trương Thanh nghe có chút đáng thương.

"Em đi cùng anh."

Trương Thanh lắc đầu một cái, Quách Dực gật đầu: " Được, vậy anh cũng không đi."

"Quách Dực..." Trương Thanh gấp tới nỗi cũng không biết làm thế nào tốt.

Quách Dực quay đầu không nhìn y, ngồi ở đằng kia không nhúc nhích.

"Quách Dực, em cầu xin anh, anh đừng như vậy..."

Trương Thanh biết, Quách Dực người này một khi đã quyết định thì không ai có thể thay đổi ông nữa, vô luận có khuyên như thế nào cũng đều vô dụng

Trương Thanh bỗng nhiên cười si ngu, y kéo tay Quách Dực, nói: "Nói chuyện cũng tốt, vậy em chết cùng anh, như vậy ba người một nhà chúng ta có thể đoàn tụ, không ai có thể chia cắt chúng ta nữa."

"Cái gì?" Quách Dực nghe không hiểu ý của câu này, nhưng mà bộ dáng kia của Trương Thanh quả thật có chút dọa người, "A Thanh, em nói gì thế? Cái gì mà người một nhà chung một chỗ? Rốt cuộc có ý gì?"

"Anh không phải đã biết rồi sao?" Trương Thanh nghiêng đầu, ngây ngốc nhìn Quách Dực, "Đứa nhỏ... Chết rồi, con của chúng ta, nó đã chết rồi."

"Ai nói với em nó đã chết!" Quách Dực kinh hãi, "Em... Chẳng lẽ em còn không biết sao? Tử Chương chính là con của chúng ta, thằng bé chính là đứa trẻ em sinh cho anh!"

"Tử Chương? Không... Không thể nào." Trương Thanh lắc đầu không tin, "Em tận mắt thấy được, lúc ba anh bế con đến cho em, nó đã không còn khí tức nữa rồi. Em ôm lấy nó, nó còn nhỏ như vậy, nhưng em có gọi thế nào, vỗ mông nó thế nào nó cũng không tỉnh lại, em gọi cũng vô dụng..."

"A Thanh? A Thanh? Mộc Thanh! Em thanh tỉnh một chút đi! Đứa bé không có chết, nó không có chết, Quách Tử Chương chính là đứa bé kia, là ba anh lừa em, đứa nhỏ căn bản không có chết." Quách Dực có không nhạy bén đến mấy cũng phát hiện Trương Thanh bây giờ tinh thần tình trạng có cái gì đó rất không đúng. Quách Tử Chương ban đầu đã nói qua với ông, Trương Thanh qua mấy năm sống không tên không họ, ban đầu ông nghe không hiểu, bây giờ ông đã đoán được chút ý tứ trong lời này rồi.

Sắc mặt Quách Dực ám trầm đáng sợ, ngẩng đầu hướng cửa kêu: "Tử Chương, Tử Chương! Mau vào đây!"

Quách Tử Chương nghe Quách Dực gọi mình, trong thanh âm rõ ràng mang theo sự vội vàng, lập tức tỉnh hồn, đứng lên vọt vào trong phòng.

"Chú!"

"A Thanh, em nhìn đi, em nhìn kỹ đi, Tử Chương chính là con của chúng ta. Em nhìn nó đi, dáng dấp rất giống hai ta, " Quách Dực từ phía sau ôm lấy vai Trương Thanh, chỉ ngón tay cho y nhìn "Mi mắt giống như anh, mũi giống như em, miệng cũng giống em,  gương mặt lại giống anh như đúc. Em nhìn đi, vẫn giống anh nhiều hơn. "

Quách Tử Chương không lên tiếng, cố gắng đè xuống ưu tư khẩn cấp trong lòng, đưa tay tới, cầm thật chặt tay Trương Thanh.

Trương Thanh nghiêng đầu nhìn Quách Tử Chương, đầu ngón tay hơi lạnh theo thứ tự mà Quách Dực vừa nói, miêu tả tỉ mỉ trên mặt Quách Tử Chương. Y nhìn Quách Tử Chương, ôn nhu hỏi: "Bao nhiêu tuổi rồi?"

"Sắp... Sắp hai mươi chín rồi ạ." Giọng Quách Tử Chương nghe không giống như ngày thường, hôm nay còn có chút từ tính hơn.

"Sinh nhật ngày nào?"

"Mọi người nói với cháu, là tháng bảy ngày hai mươi chín."

"Tháng bảy..." Trương Thanh ngẩn người ."Là tháng bảy không sai, hồi đó cây thường xuân đầu tường cao hơn chừng một thước, bên trên nở đầy hoa nhỏ màu tím mà."

Quách Tử Chương nghe được câu này, hốc mắt lập tức nóng lên. Đã nhiều năm như vậy rồi mà Trương Thanh vẫn còn nhớ rõ ràng như vậy, nếu như nói ban đầu anh còn có chút bận tâm Trương Thanh không muốn nhận mình, nhưng bây giờ, những thứ  băn khoăn này đều có thể tiêu tan đi rồi.

Quách Tử Chương mắt ướt nhìn Trương Thanh, trong cổ họng nghẹn ngào một tiếng: "Ba..."

Trương Thanh  kinh hãi, trợn to mắt nhìn Quách Tử Chương. Quách Tử Chương quỳ một chân xuống trước mặt Trương Thanh, nắm chặt hai tay y, trán đặt trên ngón cái, không tiếng động rơi lệ.

Trương Thanh cứ như vậy nhìn một hồi, bỗng nhiên gào khóc.

"Tử Chương, Tử Chương..." Cơ thể Trương Thanh từ trên ghế salon tuột xuống, hai đầu gối quỳ xuống trước mặt Quách Tử Chương, kêu khóc, "Tử Chương, ba xin lỗi con, là ba có lỗi với con, ba không có năng lực bảo vệ con, ba không thể nhận ra con ngay từ lần đầu tiên, thật xin lỗi, thật xin lỗi!"

Quách Tử Chương quỳ xuống một chân khác, hai cha con cứ như vậy mặt đối mặt quỳ,  ôm chặt lấy  nhau. Quách Dực từ trên ghế salon đứng dậy, đi tới trước mặt hai người, khom người, ngăn vai hai người lại, để cho bọn họ tựa vào trên chân mình, không lưu một chút khe hở.

"Người nên nói xin lỗi là anh, là anh có lỗi với hai cha con em..."

Sau một trận khóc nháo cuối cùng cũng an định lại, Trương Thanh từ dưới gầm giường lôi ra một cái rương gỗ, kéo Quách Tử Chương tới đứng ở trước rương, đỏ mắt cười rất thỏa mãn.

"Tử Chương, chỗ này đều là đồ ba mua cho con, tất cả đồ chơi, A Tĩnh có một phần, con cũng có một phần."

Quách Tử Chương nhìn Trương Thanh, Trương Thanh cười khích lệ với anh. Quách Tử Chương ngồi xổm xuống, lấy chìa khóa treo chỗ hộc tủ hư xuống, cũng mở nắp rương ra. Bên trong đều là đồ chơi kiểu cũ, con ếch có động cơ biết nhảy, viên bi thủy tinh mà trẻ con thích chơi, thẻ giấy, còn có một chút đồ chơi bằng gỗ nhỏ. Hồi đó cũng không có nhựa để chế tạo đồ chơi như thật, gỗ làm ra đồ chơi, hơi có chút trí tưởng tượng là có thể đoán được làm cái gì.

Quách Tử Chương cầm ở trong tay nhìn, có thứ anh biết, cũng có những thứ anh thậm chí còn không biết chơi thế nào.

"Những thứ này... Những thứ này đều cho con sao?" Quách Tử Chương khàn giọng hỏi.

Trương Thanh gật đầu một cái: " Ừ, những thứ này tất cả đều là của con. Đồ của Tĩnh Tĩnh ở trong phòng nó, trước kia mỗi lần thấy những thứ đồ chơi này ba sẽ cố ý mua hai phần. A Tĩnh một cái con một cái, như vậy hai anh em các con cũng sẽ không bởi vì đồ chơi mà đánh nhau."

"Cám ơn ba." Quách Tử Chương nhìn hết thảy trong ngực, liều mạng áp chế ưu tư, chỉ sợ dọa Trương Thanh sợ mất. Trương Thanh nhìn Quách Tử Chương, không nói mà chỉ lắc đầu.

Không cần nói cảm ơn với y, ngược lại y hẳn phải cảm ơn Quách Tử Chương mới đúng, cảm ơn Tử Chương vẫn luôn tự chăm sóc bản thân mình rất tốt.
□ tác giả lời ong tiếng ve:

(*) bánh quai chèo:

Chương 144: Chơi xấu

Ỷ vào tình cảm mà Trương Thanh đối với Quách Tử Chương, Quách Dực mặt dày mày dạn muốn lưu lại qua đêm.

Trương Thanh thấy ông vững như thái sơn, đuổi đi cũng không chịu đi, không còn cách nào chỉ có thể chuẩn bị nước nóng cho hai người rửa mặt rửa chân. Rửa xong, Trương Thanh chỉ phòng Quách Tĩnh Tĩnh nói với Quách Dực: "Anh ngủ phòng kia đi."

Quách Dực trợn to mắt, ông biết Trương Thanh không ngủ ở phòng kia.

Trương Thanh dĩ nhiên biết ông đang nghĩ gì, bĩu môi nói: "Em muốn ngủ chung với Tử Chương."

Quách Dực trầm mặt. Trương Thanh cũng nghĩ xong rồi, nếu như Quách Dực không đồng ý, y lập tức  đuổi thẳng cổ ra cửa, nào biết Quách Dực lại đứng lên, thật sự  đồng ý.

"Vậy anh đi ngủ trước, em cùng Tử Chương cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi, hôm nay đã trễ lắm rồi, có lời gì ngày mai nói sau cũng không muộn." Trương Thanh ngơ ngác nhìn Quách Dực, Quách Dực xoay người, đi tới phòng của Quách Tĩnh Tĩnh. Trương Thanh thật sự không dám tin tưởng vào mắt mình,  Quách Dực  bá chủ từ  lúc nào dễ nói chuyện như vậy?

"Khụ khụ!"

Thời điểm tới gần cửa,  Quách Dực đỡ khung cửa dùng sức ho khan mấy tiếng, tim Trương Thanh như bị treo lên, dưới chân giật giật, mím môi thu lại. Quách Dực người này từ trước đến giờ không chừa thủ đoạn nào, có lẽ chính là cố ý đùa bỡn hoa chiêu đây mà!

Trương Thanh đứng không nhúc nhích, chờ Quách Dực xoay người. Quách Dực đỡ khung cửa ho khan mấy tiếng, thật sự không quay đầu, một bên ho khan một bên vào phòng, nhẹ nhàng khép cửa phòng lại.

Trương Thanh xoay người, thấy Quách Tử Chương đỡ trán đứng ở một bên, suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Tử Chương, ông ấy có phải thường xuyên ho khan như vậy đúng không ?" Quách Tử Chương thu tay về, trầm mặt, vẻ mặt ngưng trọng gật đầu một cái: "Ban ngày thì còn ổn chứ đến tối..."

Đây cũng là một cao thủ nói dối không chớp mắt, anh cùng Quách Dực rõ ràng chưa từng ở cùng nhau, nói như thế rõ ràng là đang lừa Trương Thanh.

"Ba, đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai ba nhất định phải dậy sớm." Phía sau nhà nuôi gà, Quách Tử Chương mặc dù không có kinh nghiệm nhưng cũng biết một chút. Trương Thanh mỗi ngày đều sẽ dậy sớm nhặt trứng gà, để gà ra chuồng.

"Ừ , được." Trương Thanh cười híp mắt gật đầu một cái, kéo Quách Tử Chương đi vào trong phòng, suy nghĩ một chút, vẫn là không có đóng cửa phòng lại. Hai người cởi quần áo, nằm xuống giường, Trương Thanh tự nhiên không ngủ được, cách một hồi lại nghe thấy trong phòng đối diện kia truyền tới tiếng ho khan. Trương Thanh nằm ở trên giường, đếm từng giây cho qua thời gian rồi nhỏm đầu dậy nhìn Quách Tử Chương. Người nhắm mắt lại, hẳn là đã ngủ rồi.

Trương Thanh nhìn ra ngoài cửa, do dự một chút vẫn là đứng dậy vén chăn lên xuống giường.

Người vừa mới ra cửa phòng, mắt Quách Tử Chương liền mở ra, trong mắt nào có lấy một tia buồn ngủ. Hai tay anh chắp sau ót, không biết làm sao lại thở dài. Anh hôm nay coi như là hoàn toàn thay đổi nhận thức về Quách Dực rồi. Cái gì mà trầm ổn, nội liễm, chăm chỉ nghiêm túc, đây rõ ràng chính là chó sói đội lốt dê con.

Trương Thanh đẩy cửa ra, vào phòng Quách Tĩnh Tĩnh. Người trên giường vẫn còn ho khan, phỏng đoán nghe thấy tiếng vang, một tay bật đèn trên tường lên, nhìn thấy là Trương Thanh, Quách Dực có chút kinh ngạc: "Em tại sao lại tới đây? Tại sao còn chưa ngủ đi?"

Trương Thanh cầm ly nước nóng trong tay, đi tới trước mặt ông, đưa ly nước cho ông.

"Uống chút nước nóng có lẽ sẽ tốt hơn một chút."

" Được."

Quách Dực sâu xa nhìn y, cười cười nhận lấy ly nước, vừa đụng phải tay y mi tâm lại nhíu lại.

"Tay sao lại lạnh như thế? Em mau vào đây."

Quách Dực một tay cầm ly, một tay vén chăn lên. Trương Thanh vốn chỉ muốn đưa ly nước nóng cho ông chứ cũng không muốn cùng ông ngủ chung, nhưng Quách Dực lại vén chăn lên rồi,  hơn nửa người lộ ở bên ngoài. Phương nam không có lò sưởi, mùa đông nửa đêm thức dậy đi nhà cầu tuyệt đối dựa vào nghị lực, Trương Thanh biết, y mà không vào, Quách Dực sẽ một mực để như thế.

Anh lạnh em cũng lạnh, ngàn vàng khó mua được can tâm tình nguyện của em. (chỗ này tui không xác định được ai là wo ai là ni nên chém bừa á, mong các cô thứ lỗi TT)

Suy nghĩ một chút, Trương Thanh bĩu môi, rốt cuộc vẫn bò vào  trong chăn Quách Dực. Ý cười trong mắt Quách Dực sâu càng thêm sâu, ở nơi Trương Thanh không nhìn thấy, lộ ra một vẻ được như ý nguyện.

Quách Dực uống một hớp nước rồi để ly xuống, kéo kéo chăn đắp đến dưới nách hai người, cùng Trương Thanh dựa vào tường.

Trương Thanh cúi đầu, trong lòng thật ra thì có rất nhiều lời muốn nói, nhưng một câu cũng không nói được, thật lâu sau mới tìm được một vấn đề vô thưởng vô phạt.

"Nước anh nhân lúc còn nóng uống đi, mùa đông lạnh nhanh lắm."

Quách Dực cầm lấy ly, cầm ở trong tay, lại uống một hớp nhỏ. Trương Thanh lúc này mới chú ý tới, lúc ông nuốt có điểm không đúng

"Anh..."

Quách Dực nhìn về phía y, thấy y nhìn chằm chằm cổ họng mình, cười nói: "Không có gì, chẳng qua là lúc nuốt cái gì đấy thì cổ họng không thoải mái chút thôi."

Ông nói rất nhẹ nhàng, Trương Thanh nghe trong lòng lại không thoải mái như vậy. Y nhìn Quách Dực, ánh mắt đỏ lên.

"Tại sao, tại sao lại là anh?" Trên thế giới này có nhiều người như vậy, tại sao hết lần này tới lần khác lại đều là Quách Dực chứ ? Không chỉ riêng Trương Thanh mà tất cả mọi người khi biết người thân mình ngã bệnh, có lẽ trong lòng đều sẽ có như vậy ý nghĩ như thế.

Quách Dực kéo tay Trương Thanh qua, cầm ở trong bàn tay, ngón cái đè xuống, cà cà một cái.

"Nào có cái gì tại sao, loại chuyện này có thể xảy ra với bất cứ ai, anh tất nhiên cũng không ngoại lệ."

Trương Thanh không thu tay về, trở tay nắm lấy tay Quách Dực: Ngày mai trời sáng chúng ta đi Tể Ninh ngay nhé."

"Ngày mai không đi." Mắt thấy Trương Thanh sắc mặt trắng nhợt, Quách Dực vội vàng tiếp tục nói: "Anh không phải có ý đó, ý là có đi cũng vô ích thôi. Ngày mốt sẽ có chuyên gia từ Thượng Hải bên kia tới, đến lúc đó chúng ta sẽ đi tới bên đó. A Thanh, anh bây giờ không muốn chết sớm chút nào, chúng ta đã rời khỏi nhau hơn hai mươi năm rồi, anh cũng không muốn lại tiếp tục chia lìa nữa đâu."

Trương Thanh kinh ngạc nhìn Quách Dực, trong mắt dâng lệ.

"Huống chi, anh không thể bỏ em lại một mình được." một tay khác của Quách Dực sờ lên gò má Trương Thanh, tiến tới, nhẹ hôn một cái lên trán Trương Thanh. Trương Thanh vẫn sẽ rất khẩn trương, nhưng Quách Dực lần này rất quy củ, nụ hôn đó càng nhiều hơn chính là thương tiếc cùng sủng ái,  không có sự nóng bỏng.

"A Thanh, " Quách Dực thần sắc có chút do dự, "Em có thể nói cho anh biết, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không ? Ba  anh... Ông ấy rốt cuộc đã làm gì em?"

Trương Thanh không trả lời, hơi híp mắt một chút, một lúc lâu không lên tiếng nói chuyện. Y không nói, Quách Dực liền lẳng lặng chờ y.

"Ba anh... Có khỏe không?"

"Ông ấy đã qua đời hơn mười năm rồi."

Trương Thanh ngẩng đầu nhìn Quách Dực, Quách Dực cũng nhìn y. Trương Thanh há miệng, nói: "Người chết phải được tôn trọng, bất kể ông ấy đã từng làm qua cái gì, hôm nay ông ấy cũng không có ở đây rồi, chuyện quá khứ cứ để nó qua đi, sau này em không muốn nhắc lại nữa."

Trương Thanh không muốn nói, cũng không đại biểu cho việc Quách Dực không muốn biết, chẳng qua là ông không muốn ép Trương Thanh mà thôi. Sắp ba mươi năm rồi, một người cả đời có thể có mấy cái ba mươi năm đây, nếu như không cho ba mươi năm này một câu trả lời, vậy thì đồng nghĩa với việc xóa đi một nửa năm tháng đời người của mình, huống chi, những đau khổ mà Trương Thanh  có lẽ đã vượt xa tưởng tượng của Quách Dực rồi. Không tra được ông làm sao có thể cam tâm!

" Được, em không muốn nói thì anh cũng không ép em." Nếu Trương Thanh không muốn nói, coi như có phải  tra thêm năm năm mười năm nữa ông cũng nhất định phải tra tới cùng! Chẳng qua là những thứ này, tất nhiên không cần phải nói cho Trương Thanh biết, "Vậy em nói chuyện của Quách Tĩnh Tĩnh cho anh đi."

Quách Dực đưa tay ôm lấy Trương Thanh, nhìn trong mắt người rõ ràng mang theo ranh mãnh.

Trương Thanh cũng biết mình làm chuyện ngu xuẩn rồi. Năm đó Quách Dực chỉ là thuận miệng nói ra thôi,  lời nói lông bông thời trẻ mà lại để cho ông nhớ cả đời. Hồi đó y cũng như vậy, còn nhớ rất sâu đậm, bây giờ nghĩ lại rất xấu hổ.

Trương Thanh khó mà nói được, Quách Dực liền thay y nói: "Không phải là bởi vì anh à? Là vì anh, có phải  không?"

Chuyện rõ ràng như vậy, muốn nói không phải cũng không được, Trương Thanh dứt khoát gật đầu một cái, ngẩng đầu lên, thần sắc mê ly.

"Thật ra thì cũng không hoàn toàn là vì anh. Lúc mới vừa nhặt được A Tĩnh, nó bị người ta vứt ở trong rừng cây, người bỏ rơi nó chắc không hi vọng nó chết đâu, nếu không cũng sẽ không đặt nó trong cái chậu gỗ, còn dùng túi bị bọc ba lần bên ngoài, nhưng mà đứa trẻ quá nhỏ, nếu như chậm một chút còn chưa có ai phát hiện thì cũng sẽ chết đói thôi. Mọi người đều nói, là em cứu A Tĩnh, vừa mới bắt đầu có lẽ là như vậy, nhưng mà sau đó, tại sao không phải là A Tĩnh đã cứu em thoát khỏi vực sâu?"

Quách Dực biết ý của y. Trương Thanh lúc ấy vì đứa nhỏ vì mình mà chết, có lẽ cũng là bởi vì cái này mà  thần trí có vấn đề, sự xuất hiện của  Quách Tĩnh Tĩnh  không thể nghi ngờ là sự an ủi đền bù lớn nhất đối với tâm hồn y. Quách Dực cắn chặt răng, chỗ gò má căng cứng. Ông không dám tưởng tượng, nếu như không có Quách Tĩnh Tĩnh xuất hiện thì Trương Thanh cuối cùng sẽ biến thành cái dạng gì, ông lại có phần may mắn này hay không, có thể tìm lại được người trong ngực.

Trương Thanh nâng tay lên, xoa xoa nước mắt, nhớ lại, nói đến chuyện cũ năm đó, Quách Tĩnh Tĩnh lớn lên, Trương Thị cứu giúp, rất nhiều, có khổ cũng có ngọt.

"Lúc A Tĩnh mới đi học, mọi người đều biết nó không có mẹ, bọn trẻ con trong trường học miệng bô bô chứ không xấu bụng, khó tránh khỏi sẽ nói đến chuyện ấy, nhưng em lại một mực không biết chuyện này, cho đến có một lần, em cùng ba bán trân châu xong trở về, vừa vặn đi qua cửa trường học, biết nó  tan học vào giờ kia nên mới tới cửa lớp học chờ nó. Lúc này mới nghe có đứa con nít nói nó, nói nó không có mẹ giống như cỏ dại, còn có một người ba bị ngu..."

Trương Thanh bây giờ nói về chuyện cũ, trong lòng vẫn rất khó chịu, "Em lúc ấy không có dũng khí vì thằng bé mà cãi lại, em giống như một tội phạm trốn trại vậy, chật vật chạy ra cổng trường, về đến nhà ngồi ở trong phòng nhìn một chút, rối bời, căn bản không giống như nhà  có người ở, em liền quét dọn toàn bộ một lần, gỡ drap giường giơ bẩn ra bờ sông giặt,  thậm chí ngay cả chuyện A Tĩnh tan học trở về cũng quên mất."

" Chờ em giặt xong chăn về nhà, A Tĩnh đã đi học mất rồi, ở dưới chén đũa không trên bàn đè tờ giấy, nói nó đi học, trong nồi có mì sợi, bảo em nhớ ăn. Nó khi đó, cao không hơn bếp bao nhiêu, sau đó em mới biết, nó cầm một băng ghế đệm ở dưới chân, hai tay cầm muỗng canh nấu mì cho em, tay bị bỏng thì tự mình ngâm nước. Chuyện xảy ra ở trường học nó chưa từng nói qua với em một lần nào cả, thằng bé cho tới bây giờ cũng không nói. Thật ra thì em biết nó trong lòng rất muốn hỏi, nhưng lại sợ em khổ sở nên nó mới tình nguyện chịu đựng cái gì cũng không nói ra."

Quách Dực ôm y, cằm đặt ở trên vai y,  ôn nhu nói: "Tử Chương là con trai ruột của em, Tĩnh Tĩnh cũng giống vậy, máu mủ ruột rà tất nhiên quan trọng, nhưng máu mủ cũng không phải là tất cả. Đứa bé kia biết tri ân báo đáp, là một người hiểu rõ đạo lí làm người. Nó hiểu em, em cũng hiểu nó, hai người sống nương tựa lẫn nhau hơn hai mươi năm nay, ai cũng không thể tước đoạt đi những năm tháng ấy."

Trương Thanh hất cằm lên, xoay  cổ nhìn về phía Quách Dực, cho dù đã nhiều năm không gặp như vậy nhưng người này vẫn hiểu y như thế.

Quách Dực cười một tiếng: "Huống chi Tử Chương cùng Phạm Hành là bạn bè lâu năm, nó cùng Tĩnh Tĩnh biết nhau cũng vài ngày rồi. Tĩnh Tĩnh  cũng không tính là tiếp nhận một người hoàn toàn xa lạ, cũng không đến nỗi quá mức bài xích, còn Tử Chương, em cứ yên tâm, nó cao hứng còn không kịp đâu."

Trương Thanh cảm thấy mình giống như bị ông lây sự lạc quan vậy. Y là lo lắng Quách Tĩnh Tĩnh trong chốc lát không tiếp thụ nổi, nhưng nghĩ tới khoảng thời gian này Quách Tĩnh Tĩnh cùng Quách Tử Chương chung đụng cũng thật tốt, không nghĩ tới những điều xấu mà chỉ nghĩ tới mặt tốt thì quả thật so với tiếp nhận một người xa lạ còn tốt hơn nhiều.

" Ừ, có lẽ anh nói đúng, A Tĩnh cùng Tử Chương đều là đứa bé ngoan, em tin tưởng anh em bọn nó sẽ  rất tốt."

Quách Dực vỗ vỗ mặt y: "Tốt lắm, mau đi ngủ thôi."

Nói thật, đối với quan hệ giữa Quách Tử Chương cùng Quách Tĩnh Tĩnh, Quách Dực thật sự không lo lắng. Ông bây giờ tương đối nhức đầu nhưng thật ra là vì Quách Tử Hoa bên kia, cô nếu như biết Mộc Thanh không có chết thì không biết sẽ ầm ĩ thành cái dạng gì nữa. Ông không muốn nhìn Trương Thanh cùng Quách Tử Hoa hai người sướt mướt khóc lụt nhà đâu.

□ tác giả lời ong tiếng ve:

Ghét hôm nay nhận được đều là dưa leo ~~ cảm ơn liên an cùng kiều sinh, từng đạo 2010, mùa hè tìm tinh, Kelly không có phi pháp ký tự 1, khuynh thành cười một tiếng vì hồng nhan, nam gió thổi qua, dương quả 72, Yokku, shuijialan, hàng đêm thật sâu, trang đàn bà, BDEWGJ, michellegxq, đần y nhân, mạch thượng du du, mavisccn, uống sữa chua đích sữa bò, núi quyền cùng ta hai tư yêu, cố gắng lên đứng bán cước thạch, biến đổi ngầm trung, thân môn đích khen thưởng

Editor lời ong tiếng ve: nửa đêm edit cho các cô đây! Cơ mà tình hình là máy tính của tui đang bị điên nên việc edit có thể sẽ gặp khó khăn 😧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip