Chương 157 + 158 + 159
Chương 157: Đuổi theo thuyền kẻ gian
Quách Tĩnh Tĩnh khi còn bé cũng thích xem phim điện ảnh Hồng Kông , khi đó, mơ ước của mỗi một nam sinh đều là hy vọng mình có thể trở thành người đàn ông như Trần Tiểu xuân, Trịnh Y Kiện, có một bang cái gọi là huynh đệ cùng nhau sống chết, trong trường học lập đoàn thể nhỏ, bốn, năm người khoác vai nhau, đi bộ cũng phải đi ngang.
Thầy chủ nhiệm đứng ở tầng hai nhìn thấy tình huống này, chỉ bọn họ mà mắng: "Lớp hai năm ba! Lại là mấy người các cậu! Lấy đồng phục từ trong quần ra cho tôi, còn có cái quả đầu kia, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, lập tức! Lập tức! Đi tiệm làm tóc cắt ngay, nếu ngày mai lại để tôi thấy cái đầu này của các cậu thì từng người từng người gọi phụ huynh đến cho tôi!"
Mà Quách Tĩnh Tĩnh chưa từng được tham gia mấy đoàn thể như vậy, cậu luôn giống như đại đa số học sinh ở trong trường đứng ở bên cạnh xem, làm bộ đi ngang qua, trong mắt chứa đầy sự hâm mộ.
Xe trước mặt càng ngày càng lái tới chỗ vắng vẻ hoang vu, Quách Tĩnh Tĩnh biết trong loại tình huống này không thể theo dõi quá chặt chẽ được. Quách Tĩnh Tĩnh đi theo bọn họ từ phía bên phải ở dưới cầu dẫn, dưới cầu chính là sông Trường Giang, đất vàng trên đường bị xe chở hàng nặng đè xuống tạo ra mấy cái ổ sâu, thật may tính năng xe của Hạ Phạm Hành không tệ, Quách Tĩnh Tĩnh lái không cảm thấy quá nghiêng ngả lắc lư, chỉ có điều lái chưa được bao lâu mà trên kính xe đã đọng lại một lớp bụi bẩn.
Phía trước là một công trường xây dựng đá, có mấy chiếc xe bị hỏng đang được đậu trên một dốc đá trống, đi về trước nữa là một trạm cát, ở vùng đó trừ có cát vàng ra còn có cỏ khô. Quách Tĩnh Tĩnh biết, nếu như cậu cứ đi theo như thế thì khả năng bị phát hiện chính là hai trăm phần trăm. Cậu suy nghĩ một chút rồi chuyển hướng sang chỗ khác, Quách Tĩnh Tĩnh ngừng xe ở chỗ mấy chiếc xe hỏng đang đậu ở công trường.
"Bây giờ em đang ở dưới cầu sông Trường Giang, bọn họ mang Trương Kỳ đi tới trạm cát rồi. Bên kia bờ sông đậu mấy chiếc thuyền, trước tiên em sẽ đi xem tình huống một chút. Anh yên tâm, em sẽ không động thủ đâu, chẳng qua chỉ muốn chắc chắn bọn chúng giấu người ở cái thuyền nào thôi, em sẽ trốn kĩ, chờ các anh tới."
'Không..."
Không cái gì Quách Tĩnh Tĩnh không nghe thấy, cậu chỉ nghe thấy tiếng chuông điện thoại tắt máy thôi. Quách Tĩnh Tĩnh mờ mịt nhìn màn hình, chưa từ bỏ ý định ngón cái nhấn một cái, không sáng. Cậu mím môi, bỗng nhiên có chút khẩn trương, có thể tưởng tượng Hạ Phạm Hành ở đầu kia của điện thoại cũng bắt đầu có tâm tư muốn diệt cậu rồi.
Thật ra thì cái điện thoại này thời gian chờ sạc đầy pin rất lâu, khoảng cách một lần sạc điện thoại cũng phải ba bốn ngày, chẳng qua là cậu lỡ quên mất, bây giờ điện thoại di động hết pin, tự động sập nguồn hoàn toàn là một bất ngờ.
Lại suy nghĩ một chút, Quách Tĩnh Tĩnh nhét điện thoại vào trong túi, nhìn chung quanh một lần, chạy tới trước đầu xe, tận dụng đám bụi ở trên kính xe mà viết lên mấy chữ.
"Em lên thuyền nhìn một chút, anh đừng lo lắng."
Hy vọng chờ đến lúc Hạ Phạm Hành đến thì những chữ này cũng không bị bụi mới che mất. Sau khi viết xong, Quách Tĩnh Tĩnh xoay người đứng lên trạm cát.
Vào giờ này trạm cát vẫn chưa có ai cả, đống cát cao như cái núi nhỏ, chất ở bờ sông vàng óng ả. Quách Tĩnh Tĩnh tận dụng đống cát, một vật để che đậy cũng không có, may mà còn có đống cát này có thể làm chỗ ẩn thân.
Cách đống cát không xa có một cái phà lên bờ. Bên bờ sông có không ít thuyền bé, trừ mấy cái thuyền phun cát ở bên ngoài còn có mấy chiếc thuyền chở hàng lớn neo đậu ở giữa lòng sông, cho nên phần lớn vẫn thuyền bè lớn nhỏ hạng trung lấy việc đánh bắt cá để kiếm sống, trên dây kẽm buộc trên cột ở trên boong tàu còn phơi quần áo chưa khô, những người này đều là những người coi thuyền như là nhà.
Quách Tĩnh Tĩnh nhìn chung quanh cũng không nhìn không thấy bóng dáng ai đâu, không biết có phải là tới chợ thức ăn rồi không. Thuyền bè kiểu dáng cũng không khác nhau là mấy, Quách Tĩnh Tĩnh không xác định được Trương Kỳ rốt cuộc bị dẫn tới chiếc thuyền nào, bọn họ dừng xe ở dưới một tàng cây, cách mặt sông còn có một đoạn, cho nên bây giờ điều cậu có thể làm chỉ có chờ đợi mà thôi.
Cũng may không đợi bao lâu thì mặt sông có động tĩnh, trên một chiếc thuyền đánh cá nhìn trông có vẻ bình thường, có người ra khỏi nẹp, Quách Tĩnh Tĩnh liếc mắt liền nhận ra được người đàn ông ra đầu tiên, chính là người đã bảo cậu đừng xen vào chuyện của người khác, gã ta hình như đang gọi điện cho ai đó.
Người nọ đứng một hồi rồi lại tiến vào, Quách Tĩnh Tĩnh nhân cơ hội chạy tới cái thuyền kia. Cậu dĩ nhiên sẽ không trực tiếp lên thuyền mà là chọn cái thuyền ở bên cạnh. Điều bây giờ cậu phải làm không phải là một người một ngựa xông lên mà là chờ cứu viện, điều này cậu vẫn hiểu rõ ràng.
Nhưng điều khiến cho Quách Tĩnh Tĩnh không nghĩ tới là bọn họ lại chuẩn bị lái thuyền, chân vịt chuyển động rẽ nước, tiếng động cơ xình xịch khiến cho người ta cảm thấy ngứa ngáy. Lúc thuyền bị đẩy ra khỏi bờ Quách Tĩnh Tĩnh cũng đấu tranh tư tưởng một phen, Hạ Phạm Hành không biết lúc nào sẽ tới, nếu như bây giờ thuyền ra sông rồi thì coi như bọn họ tới cũng đuổi không được.
Mắt thấy thuyền sắp ra khỏi bến, Quách Tĩnh Tĩnh không có thời gian quyết định quá lâu, bản năng vẫn thúc đẩy cậu rút ra một tấm bàn đạp, vác ngang qua giữa hai chiếc thuyền. Quách Tĩnh Tĩnh bước nhanh chạy qua bàn đạp, cũng may là mùa đông, người lái thuyền đóng kín cửa sổ, cộng thêm tiếng sóng nước và chân vịt lại lớn, người kia cũng không phát hiện Quách Tĩnh Tĩnh lên thuyền. Sau khi đi lên, Quách Tĩnh Tĩnh xông tới cái nẹp, ủy thân kéo ra một cái nắp đất ở trên boong, cánh tay chống ở hai bên trốn vào, đây là cái hộp tối mà ngư dân dùng để đựng cá sống đánh bắt được, có hình thang, miệng vuông trên boong không lớn, người mập một chút thôi là không xuống được, nhưng ở dưới đáy lại rất rộng rãi, có thể để không ít cá.
Bởi vì hộp tối được bố trí ở trên boong, vì phòng ngừa có người ngã xuống ở trên cửa ngầm chỉ có một cái đĩa tròn được khảm nạm, người không sống ở trên thuyền căn bản sẽ không biết được, hơn nữa muốn kéo cửa ra còn cần chút kỹ thuật khôn khéo, nếu không thì không nhất định có thể kéo ra được.
Lúc Quách Tĩnh Tĩnh trốn vào thuận tay mang cả cửa nắp ở đỉnh đầu, nhưng may mắn là bên trong hộp tối không có nước, nếu không trời lạnh như thế này bị ướt thì không xong rồi.
Thật ra thì để biết được chỗ ẩn thân như vậy còn phải cám ơn ông nội cậu Trương Quốc Phú. Trước kia giao thông không phát triển, ra cửa, gần thì đi bộ, xa thì chỉ có thể ngồi thuyền. Trương Thanh không hay ra cửa, sau khi Trương Quốc Phú không bán trân châu thì theo bạn trải qua hai năm chở người, đánh cá kiếm sống. Một năm kia khi nghỉ hè, Trương Thị sẽ để cho Trương Quốc Phú đem Quách Tĩnh Tĩnh lên thuyền chơi, vì thế cậu mới biết được bí mật ở trên boong tàu.
Bên tai là tiếng nước vỗ vào thân thuyền, bỗng nhiên ùm một tiếng, Quách Tĩnh Tĩnh biết, hẳn là bàn đạp cậu vác lên giữa hai thân thuyền, bởi vì hai thuyền xa nhau mà rơi vào trong nước sông. Quách Tĩnh Tĩnh nhích lại gần vách thuyền, tận lực cách cửa xa một chút, để ngừa phòng vạn nhất.
Quả nhiên, trên boong lập tức truyền tiếng bước chân báo hiệu có người tới, có người đang gọi: "Chuyện gì xảy ra thế? Mới vừa đó là tiếng gì đó?"
"Không biết, anh Siêu, như là tiếng cái gì rơi xuống sông ấy."
Bọn họ vây quanh cái nẹp nhìn chung quanh một lần cũng không thấy có gì rơi xuống, người được gọi là anh Siêu liền nói: "Các cậu quan sát cho tôi một chút, đừng để xảy ra chuyện gì, nếu không thì sẽ có rắc rối lớn đấy. Hai cậu ở lại trên boong quan sát chặt chẽ cho tôi!" "Biết rồi ạ anh Siêu."
Quách Tĩnh Tĩnh ngẩng đầu nhìn phía trên, trong này gió thổi không lọt, chỉ có một mảnh bóng tối, Quách Tĩnh Tĩnh cơ hồ có thể nghe thấy tiếng hô hấp cùng tim đập, trên boong có hai người đang khe khẽ thì thào, tựa hồ là đang nói tới Trương Kỳ.
"Tiểu tử kia điên rồi, từ khi bị bắt tới giờ cứ kêu không ngừng, hừ! Nó cũng là ăn gan hùm mật gấu rồi, thậm chí ngay cả người của Đường tổng cũng dám đánh!"
"Một hồi nữa gặp giám đốc Hoàng là có kịch vui để xem rồi, nghe ý của Đường tổng đoán chừng..."
Đoán chừng cái gì Quách Tĩnh Tĩnh không có nghe rõ, Quách Tĩnh Tĩnh có loại dự cảm chẳng lành. Cậu trước kia cũng đắc tội với Đường Đại Nghiệp, chắc khi đó Đường Đại Nghiệp cũng muốn dạy dỗ cậu cho nên mới mang cậu đi tới Thiên Thượng Nhân Gian, nhưng Trương Kỳ lại bị trực tiếp dẫn tới bờ sông, đây tuyệt đối không phải điềm lành.
Nhưng Quách Tĩnh Tĩnh không thể làm gì cả, cậu bây giờ duy nhất có thể làm chỉ có chờ, không biết Hạ Phạm Hành bên kia có thấy chữ cậu lưu lại hay không.
*
Trên thực tế, sau khi thuyền ra sông hai mươi phút Hạ Phạm Hành cũng đã chạy tới rồi, xe do Dương Tuyền lái, Hạ Phạm Hành một đường luôn giữ kết nối điện thoại với Quách Tĩnh Tĩnh, nhưng đi được nửa đường thì điện thoại của Quách Tĩnh Tĩnh bỗng nhiên không có tiếng nữa.
Hạ Phạm Hành gọi thêm mấy cuộc, bên kia biểu hiện đã tắt máy. Biểu tình của Hạ Phạm Hành lúc đó thật sự rất dọa người, làm cho Dương Tuyền ở một bên cũng câm như hến, không dám lên tiếng. Xe vừa mới lên cầu, Hạ Phạm Hành hạ cửa kính xe xuống, cũng không để ý tới gió sông lạnh thấu xương, nửa người lộ ra ngoài xe, híp mắt nhìn trạm cát ở dưới cầu.
"Xuống dưới cái cầu dẫn thứ nhất ở trước mặt."
" Được."
Dương Tuyền đổi đường xe, sau lưng một chiếc xe đổi đường theo, cái thứ nhất sau khi đi xuống dưới cầu dẫn cũng là một đoạn đường lắc lư nghiêng ngả toàn cát vàng.
Hạ Phạm Hành nâng cửa xe lên, xe đến gần trạm cát, thời điểm đi ngang qua bãi đậu xe của công trường, Dương Tuyền nhắc nhở: "Phạm Hành, kia có phải xe cậu không?"
Hạ Phạm Hành lúc này mới dời tầm nhìn sang, đúng là xe của hắn.
Dương Tuyền nhắc nhở người phía sau, dừng lại ở bên xe Hạ Phạm Hành. Hạ Phạm Hành mở cửa xuống xe, Dương Tuyền đuổi sát theo hắn cùng nhau đi xuống.
"Như thế nào rồi? Tĩnh Tĩnh có ở bên trong không?"
Hạ Phạm Hành xít lại gần cửa sổ xe nhìn một chút, vểnh môi lắc đầu, thời điểm ánh mắt quét qua đầu xe lập tức nhìn thấy chữ mà Quách Tĩnh Tĩnh để lại ở trước xe.
—— Em lên thuyền nhìn một chút, anh đừng lo lắng.
Mặt Hạ Phạm Hành lập tức trở nên cứng ngắc như đá, khí lạnh trong mắt có thể khiến cho người ta chết rét. Dương Tuyền yên lặng ở trong lòng giơ ngón cái cho Quách Tĩnh Tĩnh: Cậu chết chắc rồi Quách Tĩnh Tĩnh ạ!
"Làm sao bây giờ? Bên kia thuyền cũng không ít, mấu chốt chúng ta bây giờ cũng không xác định Tĩnh Tĩnh có phải đã bị bọn họ bắt đi hay không, còn nữa, nếu như chúng ta tùy tiện, vạn nhất bị phát hiện, chọc giận bọn họ, bọn họ sẽ lấy Tĩnh Tĩnh làm con tin thì thế nào?"
Sau lưng người ở trên xe phỏng đoán thấy hai người bọn họ đứng ở đầu xe, sắc mặt không được tốt lắm, cũng xuống theo, bốn người đàn ông thân hình cường tráng, cả người đều mang khí thế mạnh mẽ của quân đội, một người trong đó mở miệng hỏi Dương Tuyền: "Thế nào rồi? Xe này là của người của các cậu sao?"
Dương Tuyền gật đầu: " Vâng, Lưu đội, cậu ấy chắc đã theo đám người kia lên thuyền rồi, chúng tôi bây giờ cũng không xác định cậu ấy có phải đã bị bắt đi hay không."
Lưu đội trầm tư trong chốc lát, sau đó quay đầu nhìn chỗ thuyền bè đậu.
"Tàu chở hàng đầu tiên có thể loại bỏ, đầu tiên là do thân thuyền quá cao, thứ hai muốn lên thuyền thì phải qua thuyền nhỏ đã, quá hao tổn thì giờ cũng dễ dàng bị bại lộ, vạn nhất gặp tình huống đột phát thì thuyền khởi động cũng tốn thời gian, còn mấy cái thuyền câu kia thì dùng phương pháp loại trừ thì cũng có thể loại trừ một ít. Không bằng như vậy đi, các cậu trước tiên tạm thời ở lại nơi này đi, tôi đưa anh em đi kiểm tra thuyền bè một chút. Các cậu có ảnh của cậu bạn kia không? Có thể để cho chúng tôi nhìn một chút được không?"
"Có." Hạ Phạm Hành vừa nói vừa cầm lấy điện thoại ra mở thư viện cho bọn họ nhìn ảnh của Quách Tĩnh Tĩnh, trong hình Quách Tĩnh Tĩnh đang ngủ, nhắm hai mắt một bộ vô hại.
Lưu đội nhìn ảnh, ngẩng đầu lơ đãng nhìn Hạ Phạm Hành, Hạ Phạm Hành trên mặt mang theo sự âm ngoan, trầm giọng nói: "Trừ em ấy ra, an nguy của những người khác đều không liên quan tới tôi."
Trong mắt Lưu đội thoáng qua một nét kinh ngạc cùng khiếp sợ, nhưng rất nhanh y đã che giấu được, nặng nề gật đầu với Hạ Phạm Hành, mang theo mấy tên thủ hạ, động tác thành thạo thêm lanh lợi, cấp tốc chạy tới chỗ thuyền bè đang đậu.
Hạ Phạm Hành cầm điện thoại di động, ánh mắt thẳng tắp nhìn về hướng thuyền bè. Dương Tuyền biết, Hạ Phạm Hành cũng rất muốn đi, nhưng hắn biết rõ bản thân mình, hắn mặc dù thân thủ không tệ nhưng không có kinh nghiệm tác chiến tập thể, đi qua cũng không có tác dụng gì mấy.
Nhưng vào loại thời điểm này, chờ đợi thường càng làm cho người ta lo âu vạn phần.
"Phạm Hành, đừng quá lo lắng, Tĩnh Tĩnh không có việc gì đâu, Lưu đội là người mà Tử Chương đề cử, bọn họ nhất định sẽ dốc hết toàn lực giúp cậu tìm người."
Khóe miệng Hạ Phạm Hành mím chặt, không nói một lời.
□ tác giả lời ong tiếng ve:
Cám ơn hoa lài đích hoa trà, LUcifer89, nhỏ tinh đình 1017
Chương 158: Thay đổi kế hoạch
Sau năm sáu phút ngắn ngủi, đoàn người Lưu đội đã kiểm soát toàn bộ những con thuyền khả nghi một lần, nhìn bọn họ không thu hoạch được gì ở phía sau đống cát, Hạ Phạm Hành nhấc chân chạy tới chỗ bọn họ.
"Phạm Hành!" Dương Tuyền đuổi đuổi sát theo.
"Như thế nào rồi?" Hạ Phạm Hành vọt tới trước mặt Lưu đội hỏi.
Lưu đội nghiêm mặt lắc đầu với bọn họ, không tìm được, cái gì cũng không phát hiện ra được.
Hạ Phạm Hành nhìn những chiếc thuyền kia một chút, chợt phát hiện ở giữa hai chiếc thuyền câu có một chỗ trống. Lúc những chiếc thuyền này không ra khơi đều xếp hàng ở bên bờ, không thể nào lại thừa ra một chỗ trống bằng cả chiếc thuyền như vậy.
Hạ Phạm Hành híp mắt nhìn lòng sông một chút, có một chiếc thuyền đang cách xa với bọn họ, mặc dù bởi vì khoảng cách nên Hạ Phạm Hành cũng không xác định chiếc thuyền kia lớn bé như thế nào so với những chiếc ở trên bờ, nhưng trực giác nói cho hắn biết, Quách Tĩnh Tĩnh đang ở trên chiếc thuyền đó.
Dương Tuyền thở hổn hển đuổi theo tới, bấm eo nhìn về phía những chiếc thuyền kia, nói: "Không được thì lục soát kiểm tra xem?"
Lưu đội suy nghĩ một chút rồi nói: "Đây là biện pháp tồi tệ nhất, có điều cũng là biện pháp duy nhất mà chúng ta có thể thử vào lúc này."
"Không cần." Giọng điệu của Hạ Phạm Hành nghe không ra vui giận, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hướng giữa sông. Hắn thu hồi tầm mắt, nói với Lưu đội: "Làm phiền Lưu đội đi một chuyến với chúng tôi, có điều anh vẫn còn mang nhiệm vụ trên người, có một số việc cũng quả thật không quá thuận lợi, không biết Lưu đội có thể giới thiệu mấy anh em thân thủ không tồi không, tôi muốn thuê mấy người hộ vệ."
Lưu đội nhìn Hạ Phạm Hành, chỉ bằng quan hệ của Quách Tử Chương thật ra thì coi như để cho bọn họ tiếp tục hỗ trợ, một mực tìm được người mới ngưng thì bọn họ cũng sẽ hỗ trợ vô điều kiện, nhưng là giống như Hạ Phạm Hành nói, bọn họ còn đang mang nhiệm vụ trên người, vạn nhất tìm được người rồi song phương phát sinh mâu thuẫn, bọn họ có thể sẽ bởi vì vấn đề cá nhân mà sẽ không xuất thủ quá ác được. Hạ Phạm Hành người này nhìn bề ngoài như thân sĩ nội liễm nhưng hết lần này tới lần khác đều toát ra lệ khí còn nặng hơn so với bọn họ, làm cho lòng người trở nên lạnh lẽo.
Có điều, nếu như người kia cùng hắn đúng là loại quan hệ đó thì cũng không kì quái lắm.
Lưu đội hơi do dự một chút, vẫn đồng ý.
" Được, giao cho tôi, tôi bảo đảm nửa giờ sau người sẽ lập tức xuất hiện ở trước mặt cậu."
"Cám ơn."
Hạ Phạm Hành nói cám ơn, Lưu đội mang người rời đi. Hạ Phạm Hành đứng ở bờ sông không động, Dương Tuyền nghiêng đầu nhìn hắn, mím môi nói một câu: "Xin lỗi."
Nếu như không phải là y tối hôm qua cứng rắn gọi Hạ Phạm Hành đi thì hết thảy các thứ này có lẽ sẽ không xảy ra, không, là khẳng định sẽ không xảy ra mới đúng.
Hạ Phạm Hành tất nhiên biết ý của Dương Tuyền, lắc đầu nói: "Đây không phải là do cậu sai, cậu không cần nói xin lỗi."
Dương Tuyền thở hổn hển, không tiếp tục cái đề tài này nữa, chuyển vấn đề hỏi: "Nên làm gì bây giờ?"
Hạ Phạm Hành lấy điện thoại ra gọi điện thoại, điện thoại vừa thông qua, Hạ Phạm Hành lập tức nói: "Đường Đại Nghiệp bên kia đã xảy ra chuyện gì?"
"Ngài chờ một chút." Là giọng của Phùng Khiêm, y hẳn là đang tìm một nơi phù hợp để nói chuyện, "Hạ tiên sinh, tình nhân của Đường Đại Nghiệp tối hôm qua bị tập kích ở cạnh quán bar, đối phương chẳng những đánh cậu ta trọng thương mà còn đoạt mất tất cả tiền tài, còn cường bạo nữa. Đường Đại Nghiệp rất tức giận, sáng sớm để Hoàng Thịnh đi thăm dò chuyện này, quản chế của quán bar đưa ra ít hình ảnh, nói là biết là ai làm, đã cho người đi bắt lại rồi. Ý của Đường Đại Nghiệp là, một người cũng nhất quyết không buông tha."
"Đường Đại Nghiệp quyết định xử lí như thế nào?"
"Gã giao chuyện này cho Hoàng Thịnh xử lý, " Phùng Khiêm hạ thấp giọng nói, "Hạ tiên sinh, đây đối với ngài mà nói là một cơ hội tuyệt vời, thậm chí có có thể để cho Đường Đại Nghiệp vĩnh viễn không bao giờ trở người được!"
"Cậu nghĩ biện pháp đi, để cho Đường Đại Nghiệp giao chuyện này cho cậu làm."
"Cái gì? ! Hạ tiên sinh, cái này... Sợ rằng không quá thích hợp đâu."
Phùng Khiêm mặc dù cũng là phụ tá của Đường Đại Nghiệp nhưng y cùng Hoàng Thịnh phân công không giống nhau. Hoàng Thịnh toàn làm những chuyện bẩn thỉu xấu xa, những chuyện không minh bạch ra được, nhưng Phùng Khiêm nhiều lắm cũng chỉ là một "người ở" mà thôi, nói trắng ra là một người đối ngoại, một người chủ nội, chủ nội đơn giản chính là sắp xếp tình nhân đâu ra đấy, ra chiêu dỗ vợ các loại, nhưng Hoàng Thịnh không giống thế, những chuyện Hoàng Thịnh làm chắc cũng đủ để gã ta ăn cơm tù cả đời.
Phùng Khiêm là một người thông minh, y sẽ không ép bản thân phải bước vào con đường cùng, y một mực không thể hoàn toàn tiến vào vòng nội bộ của Đường Đại Nghiệp cũng là bởi vì y luôn lưu lại đường lui cho bản thân. Y giữ lại cho bản thân một con đường sống dĩ nhiên không cách nào hoàn toàn lấy được sự tín nhiệm của Đường Đại Nghiệp.
Nếu như y hôm nay dựa theo ý Hạ Phạm Hành nhúng tay vào chuyện thì người đầu tiên y đắc tội chính là Hoàng Thịnh. Hoàng Thịnh là một kẻ liều mạng, đối đầu với gã hoàn toàn không có lợi, thứ hai, "biết nhiều thì khổ nhiều, làm xong chuyện này rồi sau này y muốn tẩy trắng cũng không thể được, ngược lại làm không tốt Đường Đại Nghiệp cũng sẽ không bỏ qua cho y.
"Hạ tiên sinh, nếu như ngài muốn nhân cơ hội kéo Đường Đại Nghiệp xuống đài thì tôi có một biện pháp tốt hơn, thật ra thì chúng ta bây giờ phải làm là chỉ cần yên lặng theo dõi biến động là tốt rồi, chúng ta..."
"Phùng Khiêm, tôi bất kể cậu dùng phương pháp gì thì chuyện này cũng phải khiến Đường Đại Nghiệp giao cho cậu làm. Tôi biết bản lĩnh của cậu không chỉ dừng lại ở những thứ ở bề ngoài kia. Sau khi tìm thấy người, cậu không được phép cho bất kỳ ai nhúc nhích, trước tiên gửi địa chỉ đến điện thoại của tôi, chờ tôi tới."
Phùng Khiêm trầm mặc, y cảm thấy Hạ Phạm Hành làm như vậy nhất định bị điên rồi. Đây là một cơ hội ngàn năm có một, một cơ hội tuyệt vời để kéo Đường Đại Nghiệp ngã ngựa, y không hiểu Hạ Phạm Hành tại sao phải làm như vậy.
"Phùng Khiêm, " Thanh âm của Hạ Phạm Hành vô cùng thâm độc, "Đừng hòng dùng mấy chiêu khôn vặt của cậu. Sau khi hoàn thành chuyện này rồi tôi sẽ giúp cậu thoát khỏi Đường Đại Nghiệp, cậu có thể đi bất kỳ nơi đâu mà mình muốn, làm bất kỳ công việc gì, cậu thậm chí có thể tự mở công ty, những thứ này tôi đều có thể giúp, nhưng là, nếu để cho tôi biết cậu dám giở trò, tôi sẽ khiến cậu mất đi hết tất cả mọi thứ, bao gồm cả mạng sống của cậu."
"Vâng, tôi... Tôi biết rồi, Hạ tiên sinh." Phùng Khiêm lần này yên lặng không quá lâu, vừa mở miệng thanh âm nghe cũng có chút phát run.
Dương Tuyền quay đầu nhìn Hạ Phạm Hành cúp điện thoại, đột nhiên cảm giác được người này thật sự đã thay đổi rất nhiều.
"Ban đầu cậu lôi kéo Phùng Khiêm chính là vì muốn kéo Đường Đại Nghiệp ngã ngựa, đúng không? Thật ra thì chúng ta cũng không xác định được Tĩnh Tĩnh có ở trong tay bọn họ hay không, có lẽ bây giờ cậu ấy đang vô cùng an toàn cũng không chừng."
Dương Tuyền móc ra thuốc lá, đốt một điếu, lại đưa một điếu cho Hạ Phạm Hành, lần này Hạ Phạm Hành không cự tuyệt, nhận lấy để Dương Tuyền đốt hộ, hung hăng hít một hơi, nicotin có thể khiến hắn tìm về lại một ít lý trí.
Hạ Phạm Hành phun ra khói mờ, nhìn mặt sông thần sắc trầm tĩnh.
"Tôi cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bản thân sẽ vì một người mà làm xáo loạn kế hoạch ban đầu. Phùng Khiêm nói không sai, hôm nay đối với tôi mà nói đúng là một cơ hội ngàn năm có một, tôi thậm chí có thể nhân cơ hội để cho Đường Đại Nghiệp vì những chuyện năm đó gã đã làm mà trả giá thật lớn, nhưng mà Dương Tuyền, lần đánh cược này tôi sẽ không chịu thua đâu. Ở trên sòng bạc, người không chịu thua ngay từ khi bắt đầu đã định sẵn sẽ thua cuộc rồi, tôi sẽ không ép mình đến mức độ đó."
"Hạ Phạm Hành, thật ra thì cậu như bây giờ vẫn tốt lắm, ít nhất so với trước kia cũng giống như là cùng một người", Dương Tuyền đặt tay lên vai Hạ Phạm Hành, "Tôi biết cậu hận Đường Đại Nghiệp, hận gã năm đó nối giáo cho giặc, giúp Đường Hồng Lan hại chết mẹ cùng em trai của cậu. Thành thật mà nói, tôi mới vừa rồi thật sự rất sợ cậu sẽ bị cừu hận cùng trả thù làm cho mê muội đầu óc, thật may là cậu không có ý làm như thế. Tôi bây giờ rốt cuộc cũng hiểu được cậu tại sao lại sẽ lựa chọn Tĩnh Tĩnh rồi, bởi vì hai người trời sinh là để ở bên nhau."
Năm đó Mai Nguyệt sinh con ở nông thôn, Đường Hồng Lan mang theo hai người em trai họ đến ngôi nhà gạch đỏ làm loạn, làm hại Mai Nguyệt cùng với đứa bé thứ hai trong bụng mất mạng, mà Đường Đại Nghiệp chính là một trong hai người em họ đó của Đường Hồng Lan.
Hạ Phạm Hành ban đầu chọn hạ phóng tới An Huy không riêng gì bởi vì nơi này là nơi mẹ hắn qua đời mà còn vì một nguyên nhân khác, là bởi vì Đường Đại Nghiệp ở chỗ này, nói cách khác, là từ khi vừa mới bắt đầu, một trong những mục đích hắn tới nơi này chính là để diệt Đường Đại Nghiệp.
Mà bây giờ, vì Quách Tĩnh Tĩnh, hắn chủ động buông tha mưu đồ đã ấp ủ thật lâu, mặc dù rất có thể sẽ là cơ hội cuối cùng của hắn.
氺
Phùng Khiêm sau khi cúp điện thoại, nội tâm đã đấu tranh rất lâu, nhưng cuối cùng, tính cám dỗ của việc "thoát khỏi Đường Đại Nghiệp, sáng lập ra công ty của mình" quả thực quá lớn. Y biết, y căn bản không có cách nào kháng cự.
Cuối cùng, y quyết định, phản bội Đường Đại Nghiệp.
Nhiều năm như vậy, y bởi vì thường xuyên hỗ trợ giải quyết vấn đề tình cảm của Đường Đại Nghiệp cùng vợ gã Chu Phương mà lại tạo dựng được mối quan hệ tốt với Chu Phương.
Dẫu sao Chu Phương có mạnh mẽ đến thế nào đi nữa thì cuối cùng cũng chỉ là một người phụ nữ thôi. Đường Đại Nghiệp dạy mãi không được, bị bắt hơn trăm lần, gã ta vẫn như thường nuôi tiểu tam, tiểu Tứ, tiểu Ngũ ở bên ngoài, Chu Phương có lúc trong lòng cảm thấy rất khó chịu nhưng lại không tiện nói với người khác, chỉ có thể tìm Phùng Khiêm mà nói, thường xuyên qua lại thì quan hệ tự nhiên được thành lập.
Sau khi Phùng Khiêm quyết định, cú điện thoại đầu tiên liền gọi cho Chu Phương, nửa thật nửa giả nói chuyện này.
"Chị Phương Phương, thật ra thì em cố ý gọi điện thoại nói với chị những thứ này chính là sợ Đường tổng nhất thời hồ đồ, tin vào kẻ tiểu nhân xàm ngôn, làm ra những chuyện không đúng vì tình nhân, vạn nhất lại để cho Hoàng Thịnh nháo mà xảy ra án mạng, vậy coi như quả thật không đáng."
"Cái gì? Hoàng Thịnh gã có can đảm kia sao?"
"Gã có hay không, chị Phương Phương, trong lòng chị hiểu rất rõ mà, không phải sao?"
Chu Phương không lên tiếng. Phùng Khiêm nói đúng, Hoàng Thịnh người nọ quả thật cái gì cũng có thể làm được.
"Tiểu Phùng, cậu cảm thấy chị bây giờ phải nên làm như thế nào đây?"
Phùng Khiêm trầm tư một hồi rồi nói: "Chị Phương Phương, thật ra thì em cảm thấy, lần này chuyện xảy ra trên người tên A Kim đó đối với chị tuyệt đối trăm lợi mà không một hại, ít nhất để cho những kẻ định câu dẫn Đường tổng trong lòng sẽ có cố kỵ, bọn họ sẽ lo lắng mình trở thành A Kim thứ hai, cái gọi là kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, người hại A Kim thành như vậy ngược lại còn giúp chị xả giận trong lòng."
"Hừ! A Kim cái loại đĩ điếm không biết xấu hổ ấy, rõ ràng là một người đàn ông mà còn không biết xấu hổ hơn cả chị nó, lần này xảy ra loại chuyện này rõ ràng chính là báo ứng, là quả báo cho tội lỗi mà cậu ta gây ra!" Oán khí mà Chu Phương đối với A Kim xem ra cũng không nhỏ."Tiểu Phùng, chị biết, cậu có phải muốn chị ở trước mặt Đại Nghiệp giúp cậu đoạt lấy chuyện này đúng không ? Cho nên mới nói nhiều với chị như vậy, có đúng hay không?"
Phùng Khiêm do dự một chút rồi mới trả lời: "Chị nói không sai, chị Phương Phương, em thừa nhận em quả thật muốn đạt được chút lợi ích, muốn ở trước mặt Đường tổng thể hiện, nhưng mà những gì em nói trước đó đều là nói thật, em thật sự thấy vui vẻ thay chị."
"Được rồi, chị biết cậu là thật lòng, cậu chỉ là quá trung thực đi. Cậu yên tâm, chuyện này cứ giao cho chị, chị nghĩ biện pháp đưa Hoàng Thịnh đi, buộc Đại Nghiệp chỉ có thể giao chuyện này cho cậu, nhưng mà cậu phải biểu hiện tốt một chút, đừng gây ra án mạng, có ý gì thì cũng quên đi đi, vì thứ người như vậy, không đáng đâu."
"Em biết rồi, chị Phương Phương, cám ơn chị nhiều. Chờ em làm xong chuyện này sau này em nhất định sẽ mời chị ăn cơm."
□ tác giả lời ong tiếng ve:
Lời của editor: nãy lướt lại mấy chương đầu thì thấy bản thân edit tệ quá, nhiều chỗ đọc tưởng không edit luôn mà không hiểu sao mọi người có thể đọc qua mà không một lời phàn nàn 😭😭😭 cảm ơn mọi người nhiều lắm, tui hứa sẽ beta hoàn chỉnh để mng có thể đọc bộ truyện một cách trọn vẹn. Tiện thể ai biết lập wordpress có thể giúp tui chút được không hic TT
Chương 159: Mạo hiểm cứu người
Vào những ngày mùa đông thì trời thường tối mau, hơn nữa khí trời cũng không tốt lắm, mới qua năm giờ mà sắc trời đã tối xuống, mặc dù không đến nỗi đen kịt nhưng dưới tình huống không đèn thì cách một thước cũng không thể thấy rõ mặt người.
Chiếc thuyền này sau khi lái được một đoạn, trong đó có qua một lần cập bến, Quách Tĩnh Tĩnh suy đoán bọn họ đi ăn cơm, sau đó mới tiếp tục xa bờ rồi một mực dừng lại ở giữa lòng sông không chuyển động nữa, xem ra bọn họ không tính tới việc lên bờ giải quyết Trương Kỳ.
Khi trời tối, trên thuyền càng lạnh hơn, người ở lại trông gác trên boong cũng sớm vào trong khoang thuyền rồi. Quách Tĩnh Tĩnh thử vén nóc lên, để lộ ra một cái khe hở nhìn ra phía ngoài, giang châu thỉnh thoảng có thuyền bè qua lại phát đèn tín hiệu cùng tiếng nổ vang, trên boong, giây điện trần nối vào một cái bóng đèn, tỏa ra ánh sáng mờ nhạt yếu ớt.
Quách Tĩnh Tĩnh biết, bây giờ đối với cậu mà nói có thể là một cơ hội tốt. Máy phát điện ở khoang tàu, trong khoang tàu bây giờ chắc chỉ còn lại một người phụ trách lái thuyền, chỉ là một người thôi! Quách Tĩnh Tĩnh vẫn có lòng tin rằng bản thân có thể thần không biết, quỷ không hay đánh gã ta choáng tới ngất đi!
Dẫu sao cậu cũng là tốt nghiệp trường cảnh sát mà ra, thân thủ vẫn phải có.
Quách Tĩnh Tĩnh hít một hơi thật sâu, một tay chống đỉnh nắp, một tay sờ sờ bụng: "Phải ủy khuất con rồi, chờ chúng ta ra khỏi nơi này rồi, trước tiên sẽ đánh Trương Kỳ một trận, sau đó mang con đi ăn ngon thật ngon ha. Cật bính (*) thì sao? Ngó sen mùa này rất ngọt rất giòn, dùng để chiên cật bính khẳng định rất ngon..."
Hỏng rồi, không thể nói nữa, càng nói thì càng đói! Quách Tĩnh Tĩnh cảm thấy mình bây giờ cũng có thể ăn sạch cả một con heo luôn!
"Trương Kỳ cái tên khốn kiếp này, chuyện tốt thì chẳng bao nhiêu mà chuyện xấu thì có thừa, vô liêm sỉ!"
Sắp chết đói rồi, khẩu khí này trong lòng của Quách Tĩnh Tĩnh hoàn toàn tính lên đầu Trương Kỳ, mặc dù cậu hôm nay đã ở trong cái khoang này mắng một ngày rồi nhưng mà không mắng ra miệng thì còn chưa đã ghiền, bây giờ bổ sung thêm một câu coi như là tạm thời xả giận đi!
Mắng xong, Quách Tĩnh Tĩnh cẩn thận dời đỉnh nắp đi. Động tác của cậu rất nhẹ, tận lực giảm thấp thanh âm tôn va chạm, cho nên để rời cái nắp sắt này đi cũng phải tốn tới năm phút, cũng may đèn hướng tới khoang thuyền, bóng người ở bên trong đung đưa, đang làm gì Quách Tĩnh Tĩnh đều có thể nhìn rõ ràng, thừa dịp người không chú ý, cậu nhảy ra khỏi khoang chứa cá tôm, nhanh chóng đến gần bên bờ.
Không biết là do động tác vừa rồi quá lớn, tiểu tử trong bụng bị đánh thức, bé con luôn luôn thích dày vò người khác vào buổi tối, lăn qua lộn lại nháo cực kỳ lợi hại. Nếu là lúc bình thường, Quách Tĩnh Tĩnh sẽ còn dựa theo lời bác sĩ, vui đùa với bé một chút, trò chuyện cùng bé, thỉnh thoảng Hạ Phạm Hành cũng sẽ sáp tới gần, cách cái bụng cùng bé trao đổi cảm tình, nhưng mà hôm nay hiển nhiên không phải lúc.
Quách Tĩnh Tĩnh đưa tay vỗ lên chỗ có cảm giác, hạ thấp giọng uy hiếp nói: "Ngoan ngoãn ngủ đi, nếu con quấy rối ba nữa thì chờ con ra rồi, ba... Sẽ để cho cha con đánh con đó!"
Quách Tĩnh Tĩnh vốn muốn nói "ba sẽ đánh con" , nhưng mà suy nghĩ lại một chút thì cậu không làm người xấu đâu, để cho Hạ Phạm Hành làm đi.
Không thể không nói cách này thật sự có hiệu quả, bé con hơi động một chút rồi yên tĩnh lại, Quách Tĩnh Tĩnh nét mặt vô cùng hiền lành, sờ bụng mình: "Con ngoan."
Nói xong thì bó sát lại phần áo ở vùng bụng, gió đêm trên mặt sông thổi rát mặt người nhưng đừng thổi cho bé con lạnh cóng! Đoán chừng là mới vừa rồi còn nói muốn đánh người, vào lúc này trong lòng lại cảm thấy không nỡ, Quách Tĩnh Tĩnh cũng không phản ứng kịp rằng lạnh thì cũng chỉ lạnh chết cậu thôi, không thể lạnh được bé con trong bụng đâu.
Quyết định đánh người choáng váng trước thì cậu vẫn còn có một việc muốn xác nhận một chút. Bọn họ bây giờ đang ở lòng sông, một hồi nữa cứu người ra thì muốn rời đi nhất định phải có thuyền cứu sinh, Quách Tĩnh Tĩnh dọc theo hàng rào lượn quanh một vòng, ở trên vách phía bên phải thuyền tìm được một cái thuyền nhỏ dùng để đánh cá bị buộc dây treo ở giữa không trung. Quách Tĩnh Tĩnh trong lòng vui mừng, cái cần tìm chính là cái này!
Quách Tĩnh Tĩnh dè đặt đến gần cửa khoang thuyền, cũng may cửa khoang dùng khóa cửa hiện đại, nếu dùng cái loại khóa cái nút từ trong như trước kia thì lại phải tốn chút công phu.
Lưng Quách Tĩnh Tĩnh dán sát vách thuyền, chỉ đưa ra một tay đến gần chốt cửa, cửa kính đơn sơ được làm bằng nhôm, lúc kéo ra bởi vì lung lay mà sẽ phát ra tiếng vang, nhưng chỉ cần kéo ra kẽ hở là tốt rồi, đây đều là việc đòi hỏi sự kiên nhẫn, tuyệt đối không thể thao tác quá gấp.
Người ở trong khoang thuyền căn bản không nghĩ tới trên thuyền còn có người khác, tất nhiên cũng sẽ không khóa trái cửa lại. Lúc Quách Tĩnh Tĩnh chuyển động mở đinh ốc còn khá tốt, nhưng tới lúc kéo cửa ra, bởi vì gió sông mà khó khăn lắm mới kéo ra được cái khe cửa lại bị lực gió đẩy khép lại, chất liệu nhôm quá nhẹ, đung đưa tạo ra thanh âm không nhỏ, Quách Tĩnh Tĩnh vội vàng rụt tay về, người lui về phía sau.
Cũng may người ở bên trong cũng không có phát giác, hùng hùng hổ hổ nói một câu: "Cái thời tiết khỉ gió này, chết rét hết cả người, hôm khác phải đổi cửa thôi, gió lớn chút là lung lay kinh, còn có để cho người khác ngủ hay không."
Nhịp hô hấp của Quách Tĩnh Tĩnh trở nên chậm lại, mặt đã bị gió thổi tới độ cứng ngắc, đoán chừng mở miệng thì nói cũng không còn lưu loát nữa rồi. Cậu lại đợi một hồi rồi động thủ lần nữa, chốt cửa bị mở đinh ốc, Quách Tĩnh Tĩnh không còn rón rén giống như vừa nãy nữa, lúc người đó quay lưng thì kéo cửa đi vào.
"Ai..."
Người nọ lời còn chưa dứt, Quách Tĩnh Tĩnh đã trực tiếp cho gã một cú, người nọ trợn trắng mắt rồi liền té xuống đất. Quách Tĩnh Tĩnh đưa tay đỡ, kéo gã vào trong khúc quanh chỗ bánh lái của thuyền. Trong khoang tàu có sợi dây dự phòng, dây trên thuyền chài không to nhưng tuyệt đối đủ bền chắc, Quách Tĩnh Tĩnh trói người chặt kín, chặn miệng lại, dùng vải bạt để che mưa một bên đậy người lại.
Xử lý xong những thứ này, Quách Tĩnh Tĩnh lúc này mới yên tâm đi tới chỗ nẹp, thả thuyền gỗ nhỏ trên thân tàu xuống dưới sông, dùng sợi dây cột chắc để phòng ngừa bị sóng gió cuốn đi. Sau đó cậu trở lại khoang thuyền, tìm được máy phát điện, trực tiếp cắt đứt nguồn điện.
Trong nháy mắt, thân thuyền chìm trong một khoảng đen tối.
Quách Tĩnh Tĩnh đứng ở trong khoang thuyền chờ đợi, quả nhiên, trong khoang thuyền có người đi lên, hùng hùng hổ hổ đi tới bên này.
"Chuyện gì xảy ra thế? Làm sao mà đột nhiên lại bị cúp điện? Cậu giở trò quỷ gì thế?"
Người được cử tới đến gần bên này, Quách Tĩnh Tĩnh quay lưng lại giả vờ đang sửa chữa máy phát điện.
"Chuyện gì xảy ra đấy?" Người nọ kéo cửa ra đứng ở cửa hỏi.
Quách Tĩnh Tĩnh hạ thấp giọng nói một câu: "Máy phát điện hình như xảy ra vấn đề rồi."
"Cái gì?" Người nọ đi tới, "Có thể sửa không?"
"Để tôi thử xem một chút." Quách Tĩnh Tĩnh đụng chỗ này, sờ chỗ kia một cái, cố ý kéo dài thời gian, quả nhiên, người nọ không đợi được, đưa tay kéo cậu một cái.
"Làm sao lại chậm như vậy? Cậu có thể sửa không đấy? Tránh ra, để cho tôi nhìn một chút."
Quách Tĩnh Tĩnh theo lực đạo trên tay gã, cố ý tỏ ra lảo đảo lui về phía sau mấy bước, thừa dịp lúc gã ngồi xổm xuống kiểm tra máy phát điện lại đánh cho bất tỉnh.
Quách Tĩnh Tĩnh nhanh chóng thay quần áo của gã, lấy mũ của gã đội lên, thật sự ấm áp.
Thu thập xong, Quách Tĩnh Tĩnh ra khỏi khoang thuyền, đi tới cabin.
Lúc chạm vào cái cầu thang sắt trong bóng tối, Quách Tĩnh Tĩnh không dấu vết quan sát một chút tình huống ở bên trong, có ba người đàn ông ngồi ở bên cạnh cái bàn ở trung tâm, cầm trong tay bài tú lơ khơ, khó trách vội vã muốn có điện. Ở chỗ chân tường gần cửa sổ có một người đang nằm đó, hẳn là Trương Kỳ, chắc cậu ta bị đánh rồi, nằm ở đó như xác chết. Quách Tĩnh Tĩnh chỉ hy vọng cậu ta đừng bị thương quá nghiêm trọng, cậu không muốn lúc mấu chốt lại bị cản trở đâu.
"Chuyện gì xảy ra thế?"
Câu này là do người trước kia được gọi là anh Siêu hỏi, Quách Tĩnh Tĩnh không tiếp cận bọn họ quá gần mà không dấu vết đi vòng qua lại gần chỗ Trương Kỳ.
Cậu vừa đi vừa trả lời: "Máy phát điện bị hư rồi." Cậu mặc dù tận lực bắt chước giọng điệu của người kia, nhưng mà dù sao cũng không phải xuất thân chuyên nghiệp, không thể nào giống hết được, chỉ có thể tận lực nói ít đi.
"Mẹ nó! Thật xui!" Anh Siêu đặt bài xuống bàn, hùng hùng hổ hổ hút thuốc.
"Anh Siêu, mấy người anh Hoàng lúc nào mới tới? Trời đã tối rồi."
"Anh Hoàng không tới đâu, nói là để cho người họ Phùng tới, nhưng Đường tổng cũng sẽ tới cùng, chắc cũng sắp đến rồi, chúng ta nhẫn nại một chút... Đợi đã, A Thủy, mày làm gì vậy ?"
Anh Siêu nói đến một nửa liền phát hiện "A Thủy" đi tới chỗ Trương Kỳ, đứng dậy gọi người lại, cũng may Quách Tĩnh Tĩnh cũng không ngu, mặc dù không biết tên của người này nhưng dừng bước lại cũng không xấu.
"A Thủy, mày tới chỗ tên tiểu tử kia làm gì?"
Quách Tĩnh Tĩnh quay đầu, cabin tối hơn bên ngoài nhiều, càng không thấy rõ mặt người, chỉ biết mặt anh Siêu đang hướng sang bên này, Quách Tĩnh Tĩnh chần chờ một chút rồi trả lời: "Tiểu tử kia giống như đang động đậy, tôi đi xem một chút."
"Phải không?" Anh Siêu không nghi ngờ nhiều, giọng ghét bỏ nói: "Vậy mày nhìn xem, nếu tiểu tử kia tỉnh thì mày cứ đập cho bất tỉnh tiếp đi, tránh cho một hồi nữa tỉnh lại làm ồn tới Đường tổng, sắp bị cậu ta phiền chết rồi."
"Biết rồi."
Quách Tĩnh Tĩnh không tiếng động thở ra một hơi, đi tới bên người Trương Kỳ, ngồi xổm xuống ở trước mặt cậu ta, tư thế này khiến Quách Tĩnh Tĩnh thật sự khó chịu, bụng đè ép lên bắp đùi, vô cùng không thoải mái.
Nhưng mà không xích lại gần thì cậu không thấy rõ mặt Trương Kỳ, cũng không biết người bị như thế nào. Trên mặt có chút thảm, chỗ xanh chỗ tím, có điều chỉ cần không gãy tay gãy chân là được.
Quách Tĩnh Tĩnh đưa tay vỗ vào mặt Trương Kỳ, Trương Kỳ cau mày, lúc hai mắt mở ra thì miệng cũng mấp máy, cũng may Quách Tĩnh Tĩnh cũng biết tính cậu ta, không đợi cậu ta phát ra âm thanh đã bịt kín mồm lại.
"Không muốn chết thì đừng lên tiếng, nghe tôi nói!" Quách Tĩnh Tĩnh hạ thấp giọng, cắn răng uy hiếp.
Trương Kỳ hiển nhiên đã nhận ra cậu, trừng mắt như mắt trâu. Quách Tĩnh Tĩnh nói xong, cậu ta liền gật đầu liên tục, tỏ ý mình biết rồi.
"Nhìn thấy cái thang bên kia không? Một hồi nữa tôi để cho cậu chạy, cậu lập tức mau chóng dọc theo cái nẹp trên cái thang, phía bên phải thuyền tôi đã thả thuyền cứu sinh rồi, cậu sau khi đi lên thì chạy thẳng tới thuyền cứu sinh, nhanh chóng nhảy xuống có hiểu không?"
"A Thủy, mày ở đó nói nhỏ cái gì vậy?"
Anh Siêu tựa hồ đã phát hiện có cái gì không đúng, mang theo hai người còn lại tới chỗ Quách Tĩnh Tĩnh, sau lưng tiếng bước chân càng ngày càng đến gần, Quách Tĩnh Tĩnh thấp giọng nói: "1, 2, 3, chạy!"
Trương Kỳ từ dưới đất nhảy lên, bò dậy, như thỏ chạy tới chỗ cái thang, động tác hết sức lanh lẹ.
"Ngăn nó lại!" Anh Siêu chỉ vào Trương Kỳ rống lên một câu, quay đầu trợn mắt nhìn Quách Tĩnh Tĩnh, "Mày không phải là A Thủy, mày là ai ?"
Quách Tĩnh Tĩnh dĩ nhiên không trả lời gã, đứng dậy đánh một quyền vào mặt anh Siêu.
"A!" Anh SIêu không để ý, bị đánh một quyền, một quyền này khiến anh Siêu vô cùng tức giận, một bên vừa xoa quai hàm vừa chỉ vào Quách Tĩnh Tĩnh."Bắt nó lại cho tao! Lại dám đánh tao? Tiểu tử mày chán sống rồi! Hai chúng mày tất cả lên cho tao!"
Người đuổi theo Trương Kỳ bị kêu trở lại, Trương Kỳ lần mò bò lên nẹp, Quách Tĩnh Tĩnh thấy cậu ta thành công ra khỏi cabin, một bên ứng phó một bên rút lui về hướng cái thang. Mới vừa lúc nãy những người này đã nói Đường Đại Nghiệp sắp tới rồi, huống chi bây giờ tình trạng thân thể của cậu cũng không thích hợp để đánh lâu dài.
Sau khi đạp một người một cước, Quách Tĩnh Tĩnh nhân cơ hội bắt nắm lấy tay vịn của cái thang, sải bước lên cầu thang. Cửa khoang rất hẹp, động tác của Quách Tĩnh Tĩnh lại rất nhạy bén, nhanh chóng chui ra ngoài, người phía sau đạp nước cũng không kéo đến chân cậu. Quách Tĩnh Tĩnh sau khi đi ra liền thuận tay đóng lại cửa khoang, cài nút cửa lại, trên cửa không có khóa, móc khóa sắt ẩn không thể giữ chân bọn họ được bao lâu, nhưng chút thời gian này đã đủ để cho Quách Tĩnh Tĩnh chạy trốn rồi.
Nhưng chờ tới lúc cậu đi tới chỗ hàng rào mới phát hiện Trương Kỳ đứng ở đằng kia, lại không nhảy lên thuyền.
"Ngớ ra làm gì? Mau nhảy đi!"
Quách Tĩnh Tĩnh đưa tay đẩy Trương Kỳ một cái, hai tay Trương Kỳ lập tức nắm chặt lấy vòng rào, khẩn trương nuốt nước miếng.
" Cái này ... Thuyền này nhìn qua cũng biết là do mấy tấm ván ghép lại, một chút cũng không bền chắc, chúng ta đi lên nhất định sẽ bị sóng lật, đến lúc đó nhất định sẽ chết mất."
"Nói nhăng gì đó! Bao nhiêu người dựa vào cái thuyền cá nhỏ này mà sống đều không sao, làm sao có thể nói lật là lật được, mau nhảy đi, bọn họ đuổi tới thì cậu vẫn phải là chết thôi!"
Lời là nói như vậy, nhưng Trương Kỳ nhìn cái thuyền nhỏ ở trên nước bị sóng gió làm cho lung lay kia, làm sao cũng không dám nhảy.
"Tôi... Tôi không biết bơi, tôi không dám nhảy..."
"Mau nhảy đi!"
Quách Tĩnh Tĩnh thật sự hận không thể đạp quách cậu ta xuống, cửa khoang ở sau lưng đã bị người bên trong đá văng rồi, chốt cửa sắt hoàn toàn rơi xuống.
Người đi ra khỏi cabin, anh Siêu nhìn bọn họ cười âm ngoan. Gã nhìn thấu được nỗi sợ của Trương Kỳ, ngoài miệng đe dọa: "Tao khuyên chúng mày tốt nhất đừng làm chuyện điên rồ, đáy thuyền kia bị thủng rồi. Chúng mày cho rằng tao sẽ tùy tiện treo một cái thuyền cứu sinh, tùy ý để cho người chạy trốn sao?"
"Đừng nghe hắn, nhảy đi!" Quách Tĩnh Tĩnh vừa nhìn chằm chằm bọn họ vừa thúc giục Trương Kỳ.
"Anh không nghe thấy sao? Thuyền này bị thủng rồi, nhảy là chúng ta sẽ chết đó!" Trương Kỳ tin nên cậu ta không dám nhảy.
Quách Tĩnh Tĩnh cắn răng, trong mắt cậu bắt đầu xuất hiện tâm tư muốn bóp chết người rồi.
"Cậu không nhảy đúng không? Được, vậy cậu cứu ở lại nơi này chờ chết đi!"
Quách Tĩnh Tĩnh vừa nói, một chân đạp lên lan can chuẩn bị nhảy.
"Ngăn nó lại cho tao!"
Anh Siêu tất nhiên không thể nào để cho cậu rời đi, lập tức lên tiếng ngăn lại. Quách Tĩnh Tĩnh một cước đạp cho người ngã lộn mèo, xoay người vừa mới chuẩn bị nhảy thì có một luồng ánh sáng mạnh quét tới chỗ cậu, khiến cậu trong lúc nhất thời không thể nào mở mắt ra được.
Người sau lưng đi tới kéo cậu xuống, chế trụ hai cánh tay. Quách Tĩnh Tĩnh híp mắt, mắt khó khăn lắm mới bình thường lại một lần nữa cứng lại. Quách Tĩnh Tĩnh ngẩng đầu lên, chỉ thấy cách đó không xa có du thuyền đang đến gần, đèn đuốc sáng choang nhìn tương đối sang trọng hoa lệ. Quách Tĩnh Tĩnh biết, lần này cậu thật sự không trốn thoát được rồi, bởi vì Đường Đại Nghiệp đã đến.
Quách Tĩnh Tĩnh cho tới bây giờ cũng chưa từng chán ghét một người tới mức độ như vậy, lửa giận cơ hồ muốn từ trong ánh mắt của cậu phun trào ra ngoài. Cậu nhìn Trương Kỳ đang co lại ở bên hàng rào, cắn răng gằn từng chữ: "Tôi con mẹ nó vốn dĩ không nên cứu cậu mới đúng!"
□ tác giả lời ong tiếng ve:
(*) cật bính: là một món ăn nhẹ truyền thống ở Bắc Kinh. Sợi mì được làm bằng da, củ cải cắt nhỏ hoặc hẹ với thịt lợn băm nhỏ để nhồi, và chúng được đặt tên sau khi được cuộn thành hình dạng eo lợn. Khi những chiếc bánh được nướng, chúng được ngâm trong dầu và chiên ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip