Chương 178 + 179 + 180
Chương 178: Đường Đại Nghiệp chết
Mặt Phùng Khiêm xám như tro tàn. Hạ Phạm Hành mới vừa rồi thật sự như đang coi y không đáng giá một đồng. Phùng Khiêm không cam lòng, loại cảm giác này giống như là từ thiên đường trong nháy mắt ngã trở về địa ngục, rõ ràng có thể trở thành người trên rất nhiều người khác nhưng cuối cùng lại trở về làm kiếp con kiến, Phùng Khiêm làm sao có thể cam tâm!
Phùng Khiêm nhìn Đường Đại Nghiệp, trong mắt đều là oán hận: "Đều là mày, là mày... Là mày đã phá hủy đi hết thảy của tao. Năm đó mày cướp đi Mạn Mạn của tao, cô ấy dù sao cũng chỉ là một sinh viên mới tốt nghiệp, vậy mà mày đã lợi dụng quyền thế, tiền tài để cám dỗ cô ấy, khi có được rồi thì lại vứt bỏ cô ấy. Mày phá hủy Mạn Mạn, bây giờ lại phá hủy đời tao, tất cả của tao! Đường Đại Nghiệp, mày đáng chết! Mày đi chết đi!"
Phùng Khiêm vừa nói vừa móc ra một cây súng lục từ bên áo. Cây súng lục này là trước đây Đường Đại Nghiệp chuẩn bị dùng để giết Trương Kỳ, kết quả Hạ Phạm Hành đến khiến cho tình cảnh trở nên rất hỗn loạn. Phùng Khiêm thừa dịp loạn âm thầm giấu khẩu súng bị lãng quên này đi, hôm nay tới gặp Đường Đại Nghiệp nên y cố ý mang theo súng tới.
Phùng Khiêm đến gần Đường Đại Nghiệp, ngồi xổm xuống bên người gã, dí súng vào đầu gã, đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy tơ máu: "Đi chết đi, Đường Đại Nghiệp, nhớ lấy, mày là chết ở trong tay Hạ Phạm Hành!"
Phùng Khiêm cho là Đường Đại Nghiệp đã không còn tính nguy hiểm nữa, nhưng loại người như Đường Đại Nghiệp từ trước đến giờ thuộc về loại rắn chết vẫn còn nọc độc, chết mà không cứng, bị Hạ Phạm Hành đánh cho thành như vậy nhưng gã vẫn còn năng lực trả đũa.
Phùng Khiêm cách quá gần, y lại không có thân thủ như Hạ Phạm Hành. Đường Đại Nghiệp chợt xoay mình đẩy Phùng Khiêm ra ngoài, súng rơi qua một bên. Sau ót Phùng Khiêm đụng vào một cái bàn sắt thấp, phía trên chai nước suối vãi đầy đất, Phùng Khiêm cũng bị đụng tới nỗi máu tươi giàn giụa.
Đường Đại Nghiệp đoạt lấy súng trong tay y, mắt sưng như bong bóng, gã nói với Phùng Khiêm: "Loại ngu xuẩn nhà mày, bố mày làm sao có thể chết trong tay loại phế vật như mày chứ? Mạn Mạn? Đường Đại Nghiệp tao chơi qua nhiều con đàn bà như thế, ai mà nhớ cái gì Mạn Mạn? Nhưng mà đến gần tao cũng là vì tiền thôi, Mạn Mạn nhà mày cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì cho cam. Một con gái điếm thối tha hợp với tên phế vậy như mày, như vậy không phải là quá vừa vặn sao? Mày còn phải cảm tạ tao đấy!"
Đường Đại Nghiệp vừa nói vừa hung hăng đạp Phùng Khiêm mấy đá.
"Người dám phản bội tao hết thảy đều không có kết quả tốt. Mày chờ đấy, chờ tao giết Hạ Phạm Hành xong, tao sẽ trở lại giết mày!"
Đường Đại Nghiệp nói xong thì lảo đảo ra khoang thuyền.
Hạ Phạm Hành và Dương Tuyền cùng nhau xuống thuyền. Dương Tuyền dừng bước quay đầu nhìn một cái, Phùng Khiêm không đi ra cùng.
"Người tên Phùng Khiêm ấy, hắn ta có phải đầu óc có bệnh không? Cậu nói xem Phùng Khiêm có giết Đường Đại Nghiệp không?"
Hạ Phạm Hành nhìn Dương Tuyền, ý trong mắt Dương Tuyền rõ ràng đoan chắc Đường Đại Nghiệp sẽ chết ở trong tay Phùng Khiêm, vấn đề này cũng không cần thiết phải trả lời.
Hạ Phạm Hành nhấc chân, vừa đi vừa nói: "Phùng Khiêm vẫn cho rằng bản thân là có tài nhưng không gặp thời, nhưng lại cam nguyện ở lại bên người Đường Đại Nghiệp thay gã làm việc, thứ người như vậy chắc chắn có vấn đề. Hắn ta dựa vào chúng ta, nói là bỏ tối theo sáng, thật ra thì là do hắn muốn báo thù Đường Đại Nghiệp. Hắn từng bước vi doanh, cuối cùng rõ ràng có thể tiếp tục không quan tâm nhưng lại cam nguyện tới chuyến này, là bởi vì hắn đã tự coi mình là chúa tể của tất cả, hắn muốn nói cho Đường Đại Nghiệp rằng hắn có thể có hôm nay đều là do bản lĩnh của mình.
"Mẹ, loại tâm tính này thật đúng là biến thái." Dương Tuyền chép miệng, "Hắn ta cho mình là cái gì chứ? Chúa Giê Su sao? Cứu đời diệt thế do một mình hắn định đoạt chắc?"
Hạ Phạm Hành cười một chút: "Hơi khoa trương, có thể hiểu như vậy, có lẽ đây cũng là phương hướng mà hắn muốn phấn đấu."
"Chậc chậc, " Dương Tuyền lắc đầu, "Thứ người như vậy căn bản là một quả bom định giờ, khó trách cậu thà tình nguyện cho hắn chi phiếu trống cũng không muốn giữ ở bên người."
"Tiêu tiền tiêu tai, tất nhiên đáng giá." Hạ Phạm Hành nửa đùa nửa thật.
Trên boong, Đường Đại Nghiệp lắc lắc chui ra khỏi khoang thuyền. Mắt gã sưng tới nỗi không thể nhìn thấy rõ người. Gã ổn định thân hình, xác nhận người nào là Hạ Phạm Hành rồi lúc này mới giơ súng lên.
"Hạ Phạm Hành!"
Đường Đại Nghiệp hét lớn một tiếng. Một khắc kia khi Hạ Phạm Hành xoay người, Đường Đại Nghiệp nã một phát súng về phía hắn. Hạ Phạm Hành rên lên một tiếng, Dương Tuyền trơ mắt nhìn lồng ngực bên trái của hắn chảy máu thấm ướt một vùng, áo lông bên trong áo sơ mi trắng cũng bị nhuộm đỏ trong nháy mắt.
"Phạm Hành! !"
Dương Tuyền vội vàng ôm lấy cơ thể đang ngả về sau của Hạ Phạm Hành, đỡ hắn quỳ một chân trên đất.
"Phạm Hành? Phạm Hành! Hạ Phạm Hành cậu tỉnh lại đi!"
Hạ Phạm Hành căn bản nói không nên lời, mắt hắn mở to nhưng thị lực lại trở nên rời rạc. Mọi âm thanh bên tai Hạ Phạm Hành đều trở nên ù ù, người cũng rơi vào hôn mê.
"Hạ Phạm Hành, cậu chịu đựng một chút, tôi đưa cậu đi bệnh viện ngay."
Dương Tuyền dựng hắn lên, nửa kéo nửa ôm đưa hắn tới chỗ dừng xe. Hai chân Hạ Phạm Hành cơ hồ không còn chút lực đạo nào, chút ý thức còn sót lại giúp hắn cố gắng không ngất đi. Dương Tuyền đỡ hắn vào ghế kế bên người lái, đóng kỹ cửa xe rồi lên xe đạp cần ga, xe bắt đầu khởi động, một đường chạy như bay.
Đường Đại Nghiệp cũng chưa kịp nổ phát súng thứ hai đã bị Phùng Khiêm sau lưng đuổi theo tới cầm xẻng hung hăng đập vào sau ót. Đường Đại Nghiệp kêu thảm một tiếng rồi ngã trên đất. Trong mắt Phùng Khiêm đều là tơ máu, chẳng ngó ngàng gì tới giơ lên xẻng lên đập tiếp mấy cái, trên mặt Đường Đại Nghiệp một mảnh máu thịt mơ hồ.
Tiếng súng làm thức tỉnh ngư dân ở chung quanh, thanh âm huyên náo liên tiếp vang lên. Trên cầu lớn ở cách đó không xa, xe cảnh sát đã chạy tới. Phùng Khiêm ngừng tay, tiện tay ném xẻng vào trong nước sông. Súng Đường Đại Nghiệp làm rơi cũng bị y một cước đá vào trong sông nốt. Phùng Khiêm biết mình không trốn thoát được, mang theo khẩu súng đã là phạm pháp, huống chi y còn giết người.
Nhưng có một điều y có thể khẳng định, Hạ Phạm Hành sẽ không để cho người khác biết hắn bị thương do đạn bắn. Người như bọn họ, cái gì mặt mũi, vinh dự gia tộc đều đặt rất nặng, nếu như Hạ Phạm Hành không chết thì Đường Đại Nghiệp bị thương Hạ Phạm Hành cũng có phần, Hạ Phạm Hành muốn gỡ tội thì cũng phải gỡ sạch sẽ thay y, mọi người cùng nhau sạch sẽ.
Nếu như Hạ Phạm Hành bất hạnh mà chết, Hạ gia càng không thể nào bỏ qua cho Đường Đại Nghiệp, đến lúc đó y cũng có thể nói là tự vệ nên mới làm gã bị thương, bất kể như thế nào thì chỉ cần y đem vững vàng buộc mình với Hạ Phạm Hành chung lại với nhau, cái gì cũng không nói thì tin chắc rằng không ai dám tùy tiện động vào y.
Thời điểm xe cảnh sát chạy đến, Phùng Khiêm đã khôi phục lại tâm tình. Y rất phối hợp để cảnh sát đeo còng tay cho mình, đi theo xe cảnh sát.
Dương Tuyền một đường lái xe chạy như bay chạy tới Tể Ninh. Lúc điện thoại Hạ Phạm Hành reo y còn tưởng rằng là Quách Tĩnh Tĩnh, nhìn cũng không thèm nhìn mà hô một câu: "Tĩnh Tĩnh, Phạm Hành bị thương rồi, cậu nhanh đi tới Tể Ninh đi!"
Dương Tuyền không biết Hạ Phạm Hành bị thương như thế nào, thế nhưng máu chảy ra thực sự rất dọa người. Y đối với loại chuyện "sợ động bào thai" cũng không hiểu được, y chỉ biết là, nếu như Quách Tử Chương bị thương thì y sẽ hy vọng mình có thể là người biết đầu tiên, cũng muốn ở bên cạnh anh.
Nhưng người gọi không phải là Quách Tĩnh Tĩnh đánh mà là Hạ lão gia tử. Nghe thấy tin Hạ Phạm Hành bị thương, Hạ lão gia tử lập tức ngồi thẳng người dâyh.
"Cái gì? Bị thương? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra thế!"
Giọng Hạ lão gia tử truyền tới từ trong điện thoại. Dương Tuyền biết mình đã làm chuyện ngu xuẩn rồi, nhưng cũng không dám lừa vị lão gia chủ này, lúc này liền nói chuyện Đường Đại Nghiệp nổ súng bắn Hạ Phạm Hành bị thương ra. Hạ lão gia tử vừa nghe vừa rời giường, mặc áo khoác lên rồi kêu quản gia, gọi điện thoại cho bên An Huy.
Dương Tuyền không biết Hạ lão gia tử tại sao lại làm như vậy, mắt thấy Tể Ninh ở trước mắt, được nửa đường thì có nhân sĩ chuyên nghiệp được phân tới, nói là Hạ lão gia tử an bài, đi lên liền đưa Hạ Phạm Hành lên xe của bọn họ, sau khi cho người làm kiểm tra và xử lý, lúc này lại muốn đưa người trở lại thủ đô.
"Các người điên rồi! Cậu ấy bây giờ cần chữa trị, trở lại thủ đô sao? Các người muốn cậu ấy chết sao?"
Vô luận Dương Tuyền có gầm thét ngăn cản như thế nào thì những người này vẫn nhất ý muốn đưa Hạ Phạm Hành đi. Dương Tuyền muốn ngăn cản cũng không thể được, dẫu sao bọn họ chỉ là quan hệ bạn bè nhưng Hạ lão gia tử lại là ông nội ruột của Hạ Phạm Hành.
Trực thăng mang người bay trở về thủ đô, Dương Tuyền kiên quyết muốn đi theo, sống chết cũng không chịu đi, lúc này mới được đưa đến thủ đô cùng Hạ Phạm Hành.
Hạ Phạm Hành trực tiếp bị đưa tới bệnh viện. Phòng giải phẫu cùng bác sĩ đã sớm chờ ở một bên, Hạ lão gia tử sắc mặt âm trầm đứng ở cửa phòng giải phẫu, không nói hai lời để cho người thu điện thoại của Dương Tuyền còn Hạ Phạm Hành bị đẩy tới phòng giải phẫu.
Thật may, đạn không có bắn trúng vào chỗ yếu hại. Mắt Đường Đại Nghiệp không nhìn được nên bắn trật, đầu đạn bị lấy ra, Hạ Phạm Hành bị đưa vào phòng bệnh giám sát, Dương Tuyền một mực nửa bước không rời phụng bồi hắn.
氺
Lúc Hạ Phạm Hành tỉnh lại đã là xế chiều ngày thứ hai, cả người cùng sắc mặt rất khó nhìn, như một tên bị suy dinh dưỡng, môi cũng bởi vì mất máu quá nhiều mà trở nên trắng bệch.
"Cậu như thế nào rồi? Cảm giác có khỏe không?"
Dương Tuyền một đêm này cũng không tốt là bao, cả người hoàn toàn không có phong độ tiêu sái như trong quá khứ, áo quần nhăn nhúm, trên mặt còn có vết máu, tóc tai rối bời, râu ria xồm xoàm, có điều Hạ Phạm Hành tỉnh lại vẫn khiến cho y cảm thấy vui vẻ yên tâm.
Hạ Phạm Hành nhìn chung quanh một chút, giọng giống như bị người ta nắm thanh đới, yếu ớt không chịu nổi hỏi: "Tôi đang ở nơi nào..."
"Thủ đô " Dương Tuyền quay đầu nhìn ngoài cửa một chút. Bên ngoài có vệ sĩ Hạ lão gia tử phái tới, như thần giữ cửa đứng ở đằng kia, bất động.
Dương Tuyền thấp giọng nói: "Ông nội cậu là một người điên! Cậu bị thương nghiêm trọng như vậy nhưng ông ấy thậm chí còn cưỡng ép phải đưa cậu về thủ đô cả đêm, thật sự không để ý đến sống chết của cậu mà!"
Những lời này giấu ở trong lòng quả thực quá khó chịu, Dương Tuyền biết mình vào lúc này không nên nói lời như này, nhưng mà y quả thực rất tức giận. Y từ nhỏ đều sống trong gia đình hòa thuận, được trưởng bối thương yêu mà lớn lên. Tình cảnh của Quách Tử Chương đã coi như là không bình thường rồi, cũng may bây giờ cũng đã sau cơn mưa trời lại sáng, nhưng mà Hạ Phạm Hành thì sao ?
Đường Đại Nghiệp nói đúng, Hạ Khải Minh đem con trai làm công cụ báo thù, ông nội lại là bộ dáng này, Dương Tuyền cảm thấy loại chuyện này nếu như rơi vào trên người mình thì y thật sự sẽ nổi điên mất.
Hạ Phạm Hành nhắm hai mắt lại, không tiếp lời, lát sau mới mở mắt ra hỏi: "A Tĩnh có biết không?"
Dương Tuyền trầm mặt lắc đầu một cái: "Ông nội cậu để cho người thu mất điện thoại di động của tôi, còn phái người ở bên ngoài quan sát chằm chằm, tôi căn bản không có biện pháp nào để liên lạc với bên ngoài."
Ánh mắt Hạ Phạm Hành trở nên lạnh lẽo. Dương Tuyền biết, Quách Tĩnh Tĩnh chính là ranh giới cuối cùng của Hạ Phạm Hành, ông nội hắn đối với hắn như vậy hắn cũng có thể nhẫn nại, duy chỉ có Quách Tĩnh Tĩnh, ai cũng không thể tổn thương ai cũng không thể đụng vào.
"Nghĩ cách... Liên lạc với Tử Chương, khụ khụ, " Hạ Phạm Hành khàn giọng, nói mấy câu liền bắt đầu ho khan. Một khi hắn ho khan liền đụng đến vết thương, đau tới nỗi căng cứng cả cơ mặt, nhưng hắn vẫn kiên trì nói xong, "Để Tử Chương mau sớm... Đón em ấy đi Thượng Hải. Có Quách Dực ở đó thì không ai dám đụng tới em ấy nữa.
Sắc mặt Dương Tuyền trong nháy mắt trở nên ngưng trọng, y nhìn Hạ Phạm Hành, siết chặt quả đấm.
"Cậy yên tâm, tôi nhất định sẽ nghĩ cách liên lạc với Tử Chương, truyền đạt lời của cậu cho cậu ấy."
Chương 179: Dòng nước ngầm của Hạ gia
"Thế nào rồi?"
Hạ lão gia tử ngồi ở trên ghế thiền, nửa người nghiêng dựa sang một bên, một cánh tay dựng ở phía trên, cùi chỏ chống vào tay vịn, một tay khác cầm khăn, luôn luôn che miệng ho khan.
Hạ Toàn Hữu là người của Hạ gia, ông nội lão đời kia đi theo Hạ gia, điều này lúc đó là một loại vinh dự, nói rõ chủ nhân tín nhiệm đối với nhà bọn. Từ đó trở đi, cả nhà họ đều hết mực trung thành với Hạ gia, đến đời của lão con trai lại không thừa kế nghiệp cha, Hạ lão gia tử đưa con trai lão đi nước Mỹ du học, sau khi về nước mở công ty ở Thượng Hải, con gái cũng gả đi rồi. Tuổi tác của Hạ Toàn Hữu cũng không còn nhỏ, con gái có lòng tiếp đưa lão đi hưởng phúc nhưng bản thân lão lại không muốn đi, quyết một lòng đi theo Hạ lão gia tử, chăm sóc cái nhà này từ trong ra ngoài.
Con trai lão cũng từng không hiểu được những tư tưởng cũ về nô tính của cha, Hạ lão gia tử đồng ý nhưng Hạ Toàn Hữu lại không vui, vì cái này mà hai người còn xảy ra mâu thuẫn, nhưng mà con trai lão cuối cùng cũng không phải Hạ Khải Minh, lúc quay đầu muốn nhờ vả thì vẫn sẽ nhớ tới người cha này, nhớ tới núi dựa lớn Hạ gia này.
Hạ lão gia tử chính là đang hỏi Hạ Toàn Hữu. Tuổi lão nhỏ hơn Hạ lão gia mấy tuổi, nhưng đối với Hạ lão gia mười mấy năm vẫn không thay đổi thái độ, lão khẽ vuốt cằm, cử chỉ cung kính.
"Bệnh viện bên kia nói rồi, không có chuyện gì lớn, thiếu gia cũng tỉnh lại rồi, chỉ là mất máu quá nhiều, thân thể hơi yếu ớt. Phạm thiếu gia trẻ tuổi, an dưỡng một chút là tốt rồi." Hạ Toàn Hữu cười ôn hòa, mặt đầy vết chân chim nhìn mười phần thân thiết.
Hạ lão gia mím môi, nhìn tây phủ hải đường ở trên bệ cửa sổ (*), vẻ mặt u ám không rõ.
(*) Tây phủ hải đường: tên khoa học là Malus micromalus là loài thực vật có hoa trong họ Hoa hồng.
Hạ Toàn Hữu nhìn lão như vậy, ngẫm nghĩ trong chốc lát rồi mở miệng.
"Ngài... Có muốn đến xem Phạm thiếu gia không? Cậu ấy lần này bị thương nặng, ngài vội vàng đón người về như vậy không phải là sợ ở bên ngoài sẽ xảy ra sự cố sao?"
Hạ lão gia một lúc lâu không lên tiếng, Hạ Toàn Hữu thần sắc bình tĩnh, đứng tại chỗ chờ ông đáp lời.
"Không đi." Hạ lão thật lâu mới đáp lại một câu, "Trước hết để cho nó an dưỡng đi."
Hạ Toàn Hữu trong lòng thở dài, lão chưa từng thấy qua mối quan hệ ông cháu nào tồi tệ đến như thế, người ngoài có lòng chỉ điểm nhưng hai người này lại không có lòng phối hợp, hết thảy vẫn dậm chân tại chỗ.
"An Huy bây giờ là tình huống gì?"
"Đường Đại Nghiệp chết rồi, chắc bà chủ bên này sẽ sớm nắm được tin tức thôi, ngay tại hiện trường bắt được người, nhưng mà hắn nói người không phải do hắn giết, ngư dân chung quanh đều nói nghe thấy tiếng súng vang nhưng lại không tìm thấy súng."
"Chết rồi?" Sắc mặt Hạ lão trầm xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Toàn Hữu.
Hạ Toàn Hữu thấu được sự thâm trầm trong mắt ông. Đường Đại Nghiệp động vào Hạ Phạm Hành, coi như không chết thì Hạ lão gia tử cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho gã, mấu chốt phải là phải nhìn xem chết như thế nào.
Hạ Toàn Hữu cau mày, thấp giọng nói: "Người không thể nào là Phạm thiếu gia giết được, điều này ngài phải tin tưởng cậu ấy."
Hạ lão gia không lên tiếng, nói rõ trong lòng ông vẫn là có khúc mắc.
Tuy nói đã sớm nhìn thấy sống chết nhưng mà tổ huấn của Hạ gia còn đang bày ở nơi đó, cõi đời này ai cũng có thể giết người, duy chỉ có tay người Hạ gia không thể dính máu được. Hạ Toàn Hữu thấy bộ dáng này của Hạ lão gia, vội vàng nói một câu: "Chuyện này ngài nhất định phải tin Phạm thiếu gia."
Hạ lão gia cách một hồi rồi mới mở miệng nói: "Ông tiếp xúc với người bị bắt một chút đi, xem hắn nói như thế nào."
Hạ Toàn Hữu ngẩng đầu nhìn Hạ lão gia một cái rồi gật đầu: "Tôi biết rồi, vậy tôi đi làm đây."
Từ trong thư phòng đi ra, trên đường đi gặp phải Đường Hồng Lan, bà ta vẫn trang điểm tinh xảo như cũ, không có nửa điểm đau buồn khi em trai chết. Hạ Toàn Hữu khẽ gật đầu, sắc mặt lạnh lùng. Đường Hồng Lan biết Hạ Toàn Hữu không thích mình, từ khi bà ta gả vào cửa đến giờ cũng chưa từng cho bà ta sắc mặt tốt, trong lòng thầm mắng lão dù sao cũng chỉ là một người làm thôi, nhưng trên mặt nên cung kính vẫn là cung kính, không có cách nào cả, ai bảo lão gia tử tín nhiệm lão, thâm niên của Hạ Toàn Hữu còn lâu hơn cả bà ta.
"Chú Toàn, ba tôi ở trong thư phòng sao?" Đường Hồng Lan thấy Hạ Toàn Hữu từ trong thư phòng đi ra ngoài, hỏi như vậy nhất định là có lòng khách sáo.
Hạ Toàn Hữu tất nhiên biết chút tâm tư đó của bà ta, gật đầu nói: "Có."
Nói xong, rõ ràng thấy Đường Hồng Lan một bộ còn có lời muốn nói nhưng Hạ Toàn Hữu lại nghiêng đầu rời đi. Đường Hồng Lan nhiều năm như vậy cũng luyện được chút bản lãnh, trong lòng có tức giận như thế nào đi nữa thì trên mặt vẫn tỏ ra đoan trang, xoay xoay vòng ngọc trên tay rồi ổn định lại ưu tư, đi vào thư phòng.
"Ba." Đường Hồng Lan cau mày vào cửa, "Con tới xin phép ba."
"Xin nghỉ à?"
Đường Hồng Lan gật đầu: " Dạ, chính là em trai họ của con Đường Đại Nghiệp, ba biết rồi đấy, nó tối hôm qua qua đời, là bị người ta mưu sát, chết rất thảm, sáng sớm bên kia liền gọi điện thoại cho con, để con nhất định phải đi một chuyến."
Hạ lão gia nghe xong, trên mặt không nhìn ra vui giận, chỉ gật đầu một cái: "Nên đi xem một chút."
Đường Hồng Lan cẩn thận quan sát biểu tình của Hạ lão gia nhưng như cũ không nhìn ra cái gì, bà ta suy nghĩ một chút rồi nói: "Con cũng nghĩ như vậy, trước bất luận nó có phải là lỗi do tự mình gánh hay không, dẫu sao bây giờ người cũng đã mất rồi, con cũng sợ dì với mẹ con không chịu được cảnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nhưng mà lúc này vừa lúc là cuối năm, chuyện của con cũng đang tiến hành tổng kết, con muốn chờ bên này xử lý xong thì chắc chắn phải chờ thêm chút thời gian nữa, cho nên có thể để Phạm Hành thay con đi xem trước được không ạ?"
Đường Hồng Lan nói xong, khó hiểu cười một tiếng: "Ba cũng biết, trong lòng Hạ Phạm Hành từ trước tới giờ vẫn không thích con. Nó lần này đi An Huy, nghe nói quan hệ với Đại Nghiệp không tệ, trong lòng con rất vui mừng, nhưng mà con biết, thằng bé đối với con vẫn là... Cho nên, muốn mời ba giúp một chuyện, để cho Phạm Hành mấy ngày nay giúp phối hợp với bên kia một chút."
"Phạm Hành? Nó bây giờ đang ở kinh đô, chuyện này chắc nó không giúp được đâu."
"Ở kinh đô sao?" Đường Hồng Lan lộ ra vẻ giật mình, có điều rất nhanh liền thu liễm trở lại, "Nó trở về lúc nào thế? Sao lại không về nhà ăn bữa cơm? Đi hơn nửa năm rồi, trở về thì dầu gì cũng nên tới thăm ba một chút. Con biết trong lòng ba vẫn luôn thương nhớ nó, cũng không biết nó ở bên ngoài sống có tốt hay không."
"Tính nó, nó không muốn về thì ai ép được?" Hạ lão gia nghiêm mặt, trông vô cùng tức giận.
Đường Hồng Lan thấy ông như vậy thì đành rút lại lời nói.
"Ba, ba cũng đừng nóng giận, Phạm Hành tính tình lãnh đạm, không thích biểu lộ ra ngoài, nhưng trong lòng thằng bé vẫn có ba, ba chính là ông nội ruột của nó mà."
"Chỉ mong trong lòng nó cũng nghĩ như vậy!" Giọng Hạ lão gia vẫn có chút tức giận, Đường Hồng Lan cũng không muốn trêu chọc ông nên tìm lí do đi ra ngoài.
Hạ lão gia nhìn bóng lưng Đường Hồng Lan rời đi hồi lâu, tròng mắt sâu xa.
Đường Hồng Lan ra cửa, con trai bà ta Hạ Vân Long gọi điện thoại tới.
"Mẹ, như thế nào rồi? Ông nội có thái độ gì? Cậu có phải do Hạ Phạm Hành giết không?"
"Nói bậy bạ gì đó!" Đường Hồng Lan âm thầm nhìn một chút, che điện thoại trách mắng "Đã nói với con bao nhiêu lần rồi, đừng có mà nghĩ gì nói nấy, nếu như lời này mà truyền tới tai ông nội con thì đời này con đừng hòng lấy được những gì con muốn!"
Hạ Vân Long cũng biết mình quá mức nóng lòng, trong điện thoại lập tức thay đổi thái độ mềm mỏng: "Mẹ, con...con đây là do quá kích động, là con sai, sau này con sẽ không như vậy nữa. Mẹ biết mà, con không biết chừng mực như vậy chỉ có khi ở trước mặt mẹ thôi, con luôn không nhịn được. Mẹ yên tâm, con đều nghe mẹ hết, vậy mẹ chuẩn bị khi nào đi An Huy?"
Đường Hồng Lan đỡ trán, con trai một khi đã nhận lỗi là bà ta không nỡ mắng nữa.
"Còn đi cái gì mà đi, Hạ Phạm Hành đã trở lại rồi."
Đây là điều mà bà ta ngàn lần vạn lần không nghĩ tới, sáng sớm nhận được điện thoại nói Đường Đại Nghiệp đã chết, Đường Hồng Lan lập tức liên tưởng đến Hạ Phạm Hành, nếu như là Hạ Phạm Hành giết Đường Đại Nghiệp, nếu quả thật là Hạ Phạm Hành làm, như vậy Hạ Phạm Hành đời này cũng đừng nghĩ lấy được vị trí gia chủ Hạ gia. Bà ta hận không thể lập tức bay tới An Huy, điều tra chuyện này thật tốt, không đưa được người vào phòng giam thì cũng phải để cho Hạ Phạm Hành thân bại danh liệt!
Nhưng mà một câu nói của Hạ lão gia đã phá hủy đi hết thảy mọi kế hoạch mà bà ta đã tính toán trong một đêm. Ai có thể nghĩ tới Hạ Phạm Hành lại sẽ ở kinh đô chứ! Một người đang kinh đô thì làm sao có thể chạy tới An Huy giết người trong một đêm chứ? Hắn rốt cuộc trở về lúc nào? Tại sao mình một chút tin tức cũng không nhận được?
Đường Hồng Lan càng nghĩ càng cảm thấy khả nghi, trầm giọng nói với Hạ Vân Long: "Vân Long, bất kể như thế nào thì những ngày này con phải đi làm thì cứ đi làm đi, ông nội con để cho con làm gì thì con cứ làm đó, những chuyện khác con tạm thời coi là không biết đi."
"Con biết rồi, mẹ, con nghe mẹ là được."
Đường Hồng Lan cúp điện thoại, sắc mặt lạnh lẽo. Cháu trai ruột chính là cháu trai ruột, đến thời khắc mấu chốt thì lão gia tử lại bảo vệ cháu trai mà giấu diếm bà ta. Như vậy cũng tốt, càng gạt càng nói rõ có vấn đề, cõi đời này không có tường nào mà gió không lọt qua được, chuyện gì chỉ cần làm qua thì sẽ luôn để lại sơ hở.
*
Kinh thành bên kia đang giông tố mù mịt, Quách Tĩnh Tĩnh bên này cũng không tốt hơn. Cuộc điện thoại của Quách Tử Chương khiến cậu thức trắng cả đêm không ngủ. Sáng sớm, Quách Tĩnh Tĩnh lại đi tới Trương gia, cậu đã chuẩn bị xong tùy thời có thể tới kinh thành cho nên chuyện Trương Thị bên này thì càng phải nắm chặt.
Nào biết, Yamada Edako căn bản không để cho cậu vào cửa.
"Mẹ nói mẹ không muốn gặp cậu nữa" Yamada Edako thon nhỏ, bà ta đứng ở cửa thì Quách Tĩnh Tĩnh cũng không thể dùng vũ lực với bà ta, nói tóm lại, Quách Tĩnh Tĩnh đi đến chỗ nào thì bà ta cản đến chỗ đó, không cho vào cửa.
Mắt thấy láng giềng cũng vây quanh lại rồi, Quách Tĩnh Tĩnh nhìn Yamada Edako trầm giọng nói: "Tôi cái gì cũng sẽ không làm, chỉ là muốn đưa bà nội đi bệnh viện làm kiểm tra, nếu như không có đáng ngại thì tôi lập tức đi ngay."
"Không cần, " Yamada Edako kiên quyết, "Chỉ cần cậu đừng tới nữa thì tôi nghĩ bệnh của mẹ sẽ tốt hơn thôi."
Trên thực tế Trương Thị căn bản không biết Quách Tĩnh Tĩnh tới, Trương Quốc Phú nghe Yamada Edako cùng Trương Kỳ nói bóng gió bên tai, không cho phép nói chuyện này cho Trương Thị. Trương Thị vào lúc này quả thật cũng không thoải mái, tối hôm qua trở về liền nằm trên giường cho đến bây giờ vẫn chưa dậy, trên đầu vấn một cái khăn, mặt hướng vào trong giường, ai cũng không thèm để ý.
Trương Quốc Phú đóng kín cửa phòng, nửa chừng lại đến xem một lần, Trương Thị còn đang ngủ, lão lại khóa chặt cửa lại rồi nhấc chân ra cửa.
"Cậu trở về đi thôi, trở về đi, không cần cậu đến xem, tự tôi chăm sóc được, về đi." Trương Quốc Phú khoát tay đuổi người đi.
Yamada Edako cũng nói: "Mẹ còn đang nghỉ ngơi, mọi người cũng đang nhìn đó, chẳng lẽ cậu muốn mẹ mãi mãi không khỏi được bệnh sao?"
Trương Kỳ tính tình kích động, Yamada Edako sợ cậu ta đi ra gây chuyện liền không để cho cậu ta ra cửa. Trương Kỳ đứng ở trước cửa sổ nhìn Quách Tĩnh Tĩnh bị đuổi, trong lòng đắc ý không chịu được.
Quách Tĩnh Tĩnh nhìn thái độ này của bọn họ, nhất quyết hôm nay không để cậu gặp được Trương Thị rồi, người vây xem chung quanh cũng càng ngày càng nhiều, Quách Tĩnh Tĩnh không muốn để cho Trương Thị mất mặt, huyên náo gà chó không yên, cho nên trước khi có quá nhiều người vây lại thì quay người rời đi.
Lời của editor: tui giận Trương Quốc Phú quá
Chưng 180: Một nhà năm người
Rời khỏi chỗ Trương Thị, Quách Tĩnh Tĩnh liền đi tìm Vương Giang Dân. Nếu như lời cậu là vô dụng vậy lời của bác sĩ chắc sẽ có tác dụng chứ? Đáng tiếc chỗ khám bệnh của Vương Giang Dân còn chưa mở cửa, Quách Tĩnh Tĩnh lại đi tới nhà anh. Mới vừa tới cửa đã thấy trong sân đậu một chiếc xe, nhìn thật khí phái, Quách Tĩnh Tĩnh biết nhãn hiệu này nhưng lại không biết giá cả cụ thể, nhưng khẳng định không rẻ chút nào.
Quách Tĩnh Tĩnh gõ cửa, mở cửa là một người phụ nữ chưa từng gặp bao giờ, chừng ba mươi tuổi, thướt tha thùy mị, nhìn như mới vừa tỉnh ngủ không lâu. Người đó nhìn Quách Tĩnh Tĩnh hỏi: "Cậu tìm ai?"
"Tôi tìm bác sĩ Vương."
Người phụ nữ trên dưới nhìn Quách Tĩnh Tĩnh một phen, một bộ tư thái của nữ chủ nhân nói: "Mời vào."
Quách Tĩnh Tĩnh vào phòng, Vương Giang Dân đang ở trong phòng bếp làm điểm tâm, nghe tiếng động liền lộ ra nửa cái đầu nhìn: "Ai thế?"
Kết quả phát hiện là Quách Tĩnh Tĩnh, trên mặt Vương Giang Dân tỏ ra có chút mất tự nhiên.
"Chú, quấy rầy rồi."
"Sao... Làm sao có thể chứ." Vương Giang Dân cười một tiếng, người phụ nữ tự nhiên nhận lấy công việc trong tay anh.
"Để tôi đi, hai người cứ trò chuyện đi."
"Ừ "
Vương Giang Dân không từ chối, cởi tạp dề ra. Người phụ nữ tự nhiên dang hai tay ra, Vương Giang Dân do dự một chút rồi vẫn giúp cô buộc vào, rửa sạch tay dưới ao nước rồi mới tới phòng khách.
"Uống trà không?" Vương Giang Dân hỏi Quách Tĩnh Tĩnh, Quách Tĩnh Tĩnh lắc đầu một cái, Vương Giang Dân rót cho cậu ly nước sôi, kéo ghế ra ngồi xuống bên người Quách Tĩnh Tĩnh. Anh bứt rứt một chút rồi mở miệng nói: "Tĩnh Tĩnh, cô ấy là bạn học của chú, sau khi tốt nghiệp thì chúng tôi là cộng sự của nhau, cái này ba cháu có biết, sau đó..."
Quách Tĩnh Tĩnh không hiểu Vương Giang Dân tại sao phải giải thích những thứ này với cậu, nhưng mà cậu nhìn ra Vương Giang Dân có chút khó mà mở miệng, cậy cũng không có ham thích chê cười người khác, lúc này liền cắt đứt lời Vương Giang Dân, nói: "Chú, cháu tới là vì chuyện của bà nội."
Vương Giang Dân ngừng một lát, ngẩng đầu nhìn Quách Tĩnh Tĩnh. Quách Tĩnh Tĩnh chỉ cảm thấy biểu tình của anh có chút cổ quái, giống như là khổ sở, hoặc như là mất mát, nhưng lại mang chút may mắn, tóm lại là quá mức phức tạp.
"À, bà cháu thế nào rồi? Đi bệnh viện kiểm tra chưa?" Vương Giang Dân nâng chung trà lên uống một hớp, thần sắc khôi phục lại bình thường.
"Còn chưa có ạ, " Quách Tĩnh Tĩnh lắc đầu một cái, "Chú, có thể phiền chú bớt thời gian tới nhà bà cháu một chút được không, để nói cho ông nội về tình hình của bà ấy ạ? Để cho họ mau sớm dẫn bà đi bệnh viện kiểm tra một chút."
"Sao thế?" Vương Giang Dân thấy vẻ mặt này của Quách Tĩnh Tĩnh, cau mày hỏi: "Tĩnh Tĩnh, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?"
Quách Tĩnh Tĩnh mím môi: "Chú, chuyện này cháu không muốn nói."
"Ồ." Vương Giang Dân cười một tiếng, cũng không truy hỏi, nói: "Được, vậy chú biết rồi, một hồi nữ chú cơm nước xong sẽ đi ngay. Cháu còn chưa ăn điểm tâm đúng không? Nếu không ở chỗ này ăn chung đi, ăn xong chú lái xe thuận đường đưa cháu trở về."
"Không cần đâu ạ." Quách Tĩnh Tĩnh đứng lên, "Chuyện này liền nhờ chú nhé, chú, vậy cháu đi về trước đây."
"Phải đi rồi sao?" Nữ chủ nhân từ trong phòng bếp đi ra, Vương Giang Dân há miệng một cái, muốn giữ lại nhưng lại không thể nói ra khỏi miệng.
"Tôi đi trước đây, thật xin lỗi, sớm như vậy đã quấy rầy rồi." Quách Tĩnh Tĩnh nói với ngời phụ nữ.
Người phụ nữ cười một tiếng bày tỏ không ngại, Quách Tĩnh Tĩnh nói tạm biệt xong liền đi. Quách Tĩnh Tĩnh vừa đi, người phụ nữ liền đưa tay ôm lấy vai Vương Giang Dân hỏi: "Cậu ấy chính là Quách Tĩnh Tĩnh sao? Người mà gần đây trong thôn các anh nói tới, người yêu đàn ông ấy, chính là cậu ấy sao?"
Vương Giang Dân không nói mà gật đầu một cái.
Người phụ nữ nhìn Vương Giang Dân, nói: "Nhìn cũng thật bình thường mà, nhưng mà nghe nói cậu ta leo lên người có tiền có đúng không? Cho nên nói, trẻ tuổi thật tốt..."
"Tĩnh Tĩnh không phải loại người như vậy!" Giọng Vương Giang Dân có chút lạnh lẽo, kéo tay của người phụ nữ ra, cau mày nhìn cô.
Người phụ nữ nháy mắt mấy cái: "Em cũng không nói gì mà, anh kích động như vậy làm gì chứ."
"Không có gì, " Vương Giang Dân bóp mi tâm."Anh chẳng qua là không hiểu, người đồng tính luyến ái tại sao lại không thể được tiếp nhận chứ? Trên thế giới đã có rất nhiều quốc gia ủng hộ hôn nhân cùng giới, đây cũng không phải là một loại bệnh hoạn, hai người ở bên nhau là tình cảm của lịm hồn này với linh hồn khác mà không phải là lấy sinh sản làm mục đích, lấy thành kiến làm nguyên tắc!"
Người phụ nữ nhìn Vương Giang Dân. Sự thất thố của Vương Giang Dân lọt vào trong mắt cô, anh không giống như một người đứng xem mà giống như một người trong cuộc vậy, kịch liệt mà điên cuồng. Vương Giang Dân cũng chú ý tới bản thân thái độ hơi quá, anh hít một hơi thật sâu, nói với người phụ nữ: "Thật xin lỗi, anh không có ý tứ gì khác đâu."
Người phụ nữ lắc đầu, đưa tay ôm lấy Vương Giang Dân, ánh mắt đoạn tuyệt mà cương quyết.
"Có lẽ anh nói đúng, nhưng mà phải làm gì đây? Thế giới này chính là như vậy, cho rằng dốt nát chính là thuần khiết, ngu muội được cho là chuẩn mực của phẩm chất đạo đức, đây chính là cuộc sống của chúng ta, ai cũng không thay đổi được. Hai người yêu nhau không có sai, nhưng mà hai người đàn ông đã định trước là không thể được mọi người tiếp nhận, giống như đứa bé kia, bây giờ ngay cả người nhà của cậu ấy cũng vứt bỏ cậu ấy đó thôi ? Cậu ấy tiếp theo phải đối diện với bao nhiêu bi thảm đều có thể tưởng tượng được, nhưng là chúng ta không thể ra sức, bởi vì cậu ấy đã chọn con đường này, chính là một con đường không có lối quay về. Không phải tất cả mọi người đều có thể làm lại cuộc đời, một lần lựa chọn sai lầm thậm chí có thể bị cả thế giới vứt bỏ. Giang Dân, anh có nghĩ tới không? Anh có thể tưởng tượng được cuộc sống như vậy không? Thật sự rất đáng sợ..." Cho nên anh không thể sống cuộc sống như vậy, em cũng không cho phép anh trải qua cuộc sống như thế, em đang cứu anh đấy, Giang Dân!
Vương Giang Dân không có đẩy người phụ nữ mềm mại đang ôm trong ngực ra, anh thậm chí còn chấp nhận nhắm hai mắt lại, không nhìn, không nghe, không thèm nghĩ nữa. Kiên trì lâu như vậy rồi nhưng anh vẫn một mực không có dũng khí để đối mặt, cho nên anh định trước sẽ bỏ lỡ Trương Thanh, nhưng cái này không trách người khác được, bởi vì đây đều là lựa chọn của anh.
Quách Tĩnh Tĩnh đi từ nhà Vương Giang Dân ra rồi lại quay đầu nhìn một cái. Thật ra thì cậu vẫn cảm thấy Vương Giang Dân thích ba cậu. Cậu có lúc nhìn trông chậm chạp, không nói nhiều, nhưng mà có rất nhiều chuyện cậu còn thấu đáo hơn cả người khác, chẳng qua là cậu chọn việc giấu ở trong lòng, không muốn nói ra mà thôi. Bây giờ nhìn lại, Vương Giang Dân cuối cùng vẫn là lựa chọn phụ nữ.
Như vậy cũng rất tốt, ba cậu có Quách Dực, Vương Giang Dân cũng có người vợ xinh đẹp, cùng hôn nhân tốt đẹp được người ta chúc phúc.
"Hạ Phạm Hành..."
Quách Tĩnh Tĩnh từ trước tới nay cũng chưa từng quá nhớ nhung một người giống như bây giờ, muốn ở bên cạnh hắn, muốn thời thời khắc khắc quan tâm chăm sóc hắn, mỗi khi đầu óc rảnh rỗi liền sẽ nghĩ tới hắn, không lúc nào là không nóng ruột nóng gan, thật giống như mọi hỉ nộ ái ố của mình cũng theo sự vui đùa tức giận của người đó trong trí nhớ mà thay đổi.
Ra khỏi nhà Vương Giang Dân, Quách Tĩnh Tĩnh không lại đi tới nhà Trương Thị nữa, Yamada Edako chĩa mũi nhọn vào cậu, nếu như không phải là vì Trương Thị thì cậu cũng sẽ không uổng công đưa tới cửa để cho người ta nói này nói nọ.
Trở về ngôi nhà gạch đỏ, Quách Tĩnh Tĩnh bắt đầu quét dọn nhà, lấy giày dính bùn ra cọ rửa phơi nắng, trời hôm nay hiếm thấy rất tốt, sắp hết năm rồi, phải lau cửa sổ nhà thôi. Ăn tết mà, dĩ nhiên phải đón một năm mới sạch sẽ chứ.
Quách Tĩnh Tĩnh đang đứng ở trên băng ghế lau cửa sổ thì Quách Tử Chương trở lại. Xe taxi còn chưa dừng hẳn, Quách Tử Chương đã nhìn thấy động tác nguy hiểm này của Quách Tĩnh Tĩnh, hoảng sợ vội vàng mở cửa xuống xe, đen mặt bước nhanh tới chỗ cậu.
"Anh Chương?" Quách Tĩnh Tĩnh nhìn thấy Quách Tử Chương, vội vàng ngừng lau, "Hạ Phạm Hành thế nào rồi? Anh ấy có khỏe không? Vết thương có nặng hay không? Em lúc nào mới có thể đi thăm anh ấy?"
Quách Tử Chương không trả lời, cứng rắn nói hai chữ "Xuống!"
Quách Tĩnh Tĩnh thấy sắc mặt anh không tốt, cho là có liên quan tới Hạ Phạm Hành, lúc xuống khỏi ghế, sắc mặt đều thay đổi.
"Thế nào rồi? Có phải Hạ Phạm Hành anh ấy..."
"Hạ Phạm Hành, Hạ Phạm Hành! Sao em không nghĩ tới chính em đi!" Quách Tử Chương nổi giận, Quách Tĩnh Tĩnh còn chưa bao giờ thấy anh như vậy.
"Anh Chương..."
"Em còn biết anh là anh em sao! Trong điện thoại đã nói với em như thế nào rồi? Bảo em chăm sóc bản thân thật tốt, em chăm sóc như thế này đây à? Em bây giờ như thế nào em còn không biết sao? Vạn nhất nếu ngã xuống thì em bảo bọn anh phải làm sao?"
Quách Tử Chương nghiêm nghị mắng cậu một trận, Quách Tĩnh Tĩnh theo tay Quách Tử Chương nhìn cái ghế kia, giẻ lau trong tay còn chưa buông ra đâu.
Quách Tĩnh Tĩnh cúi đầu xuống, táy máy giẻ lau thấp giọng nói: "Bởi vì... Em không biết mình nên làm gì cả, em chỉ biết là em không thể để bản thân dừng lại được, em đã đáp ứng Hạ Phạm Hành, sau này sẽ không kích động nữa, không thể để cho mình gặp nguy hiểm, phải tin tưởng anh ấy, chờ anh ấy, em nếu như đã đáp ứng rồi thì phải làm được, cho nên em phải khiến mình bận rộn, bận rộn thì em mới có thể giữ mình tỉnh táo."
Quách Tĩnh Tĩnh nói rất bình tĩnh, nhưng nghe vào trong tai Quách Tử Chương lại tràn đầy đau lòng. Anh rất vui mừng vì mình đã tới, không để Quách Tĩnh Tĩnh một mình lại nơi này.
"Tĩnh Tĩnh, em nghe anh nói, mặc dù anh vẫn không biết Hạ Phạm Hành bây giờ như thế nào nhưng ở kinh đô anh đã tìm người giúp anh quan sát rồi. Hạ gia rất bình tĩnh, nói rõ Hạ Phạm Hành tạm thời không có chuyện gì, anh biết em muốn gặp Hạ Phạm Hành nhưng anh không thể tùy tiện đưa em tới đó được, bên kia đối với em mà nói rất không an toàn."
Quách Tử Chương không rõ lắm tình huống của Hạ gia, nhưng cái này cũng không bày tỏ đầu anh bị úng nước. Hạ Phạm Hành đột nhiên bị đưa đi, khẳng định Hạ lão gia tử tám chín phần đã biết chuyện của hắn cùng Tĩnh Tĩnh, Quách Tĩnh Tĩnh bây giờ tùy tiện đi kinh đô chính là dê vào miệng cọp.
Quách Tĩnh Tĩnh ngẩng đầu nhìn Quách Tử Chương: "Anh Chương, em nhớ anh ấy, muốn gặp anh ấy."
"Anh biết, " Quách Tử Chương ôn nhu cười một tiếng, "Để cho cậu ta khẩn trương cũng tốt, ai bảo cậu ta không chiếu cố bản thân cho tốt, để cho mình bị thương, chúng ta phải cho cậu ta chút dạy dỗ, đàn ông không thể cưng chiều được."
Quách Tử Chương cố ý muốn chọc cười Quách Tĩnh Tĩnh, Quách Tĩnh Tĩnh biết, nhếch mép một cái, cũng không nhịn được cười một chút.
Quách Tử Chương thấy cậu cười, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, anh nói: "Tĩnh Tĩnh, trước tiên cùng anh đi Thượng Hải, ba rất nhớ em, chú gần đây cũng kết thúc chữa trị rồi, mặc dù vẫn không thể nói chuyện nhưng tinh thần nhìn tốt hơn nhiều lắm, ý thức cũng rất thanh tỉnh. Bác sĩ nói chữa trị rất khả quan, nhưng mà năm nay ông ấy đừng mong ăn được đồ ngon, đoán chừng đến năm sau mới có thể ăn một ít cháo trắng lỏng. Chú ấy từ trước tới giờ khẩu vị nặng, để cho ông ấy ăn cháo trắng thật không dễ dàng, nhưng mà có ba ở đó, dỗ dành không sợ ông ấy không ăn."
"Chú Dực không bị sao là tốt rồi." Quách Tĩnh Tĩnh thành tâm nói.
"Ừ, " Quách Tử Chương gật đầu một cái, đưa tay khoác lên vai Quách Tĩnh Tĩnh."Trên đời này không có chuyện gì có thể so với việc người một nhà đoàn tụ với nhau. Tĩnh Tĩnh, mùa xuân năm nay, anh hi vọng chúng ta một nhà năm người, à không, còn có tên tiểu tử trong bụng em nữa, chúng ta một nhà năm người có thể cùng nhau đón tết đoàn viên. Còn Hạ Phạm Hành, cậu ta còn chưa có qua cửa nữa, tạm thời không tính, có được hay không?"
Không thể không nói, cụm từ 'một nhà năm người" này thật sự quá có sức hấp dẫn. Quách Tĩnh Tĩnh căn bản không có cách nào cự tuyệt, dưới ánh mắt khao khát của Quách Tử Chương cậu chỉ có thể hành động áp đảo lý trí, gật đầu một cái.
□ tác giả lời ong tiếng ve:
Editor lời ong tiếng ve: tốc độ reup truyện còn nhanh hơn tốc độ tui ra chương nữa :)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip