Chương 199 + 200 + 201

Chương 199: thông điện thoại

Dương Tuyền chú ý tới đầu giường Hạ Phạm Hành có để sách, trừ một quyển là tiểu thuyết tự truyện ra, những thứ khác đều là sách liên quan tới phương diện thuốc bắc.

Dương Tuyền thuận tay cầm lên một quyển nhìn một chút, Hạ Phạm Hành rất nghiêm túc, lúc xem sách còn ghi chép lại. Dương Tuyền một chút hứng thú cũng không có, để sách xuống rồi ngồi trên ghế salon, há mồm nói: "Tĩnh Tĩnh tới kinh thành rồi."

"Cái gì?" Hạ Phạm Hành trong nháy mắt từ trên giường ngồi dậy, "Cậu không nói lời của tôi cho em ấy sao?"

"Làm sao lại chưa nói? Tôi nói nhiều lần rồi, tính Tĩnh Tĩnh cậu còn không biết sao?"

Hạ Phạm Hành xuống giường, đi tới ngồi xuống ghế salon bên phải Dương Tuyền. Hắn nhìn y, trong mắt gợn sóng từ từ khôi phục lại bình tĩnh.

"Quách Dực muốn nhận Tử Chương về rồi sao?"

Dương Tuyền đen mặt: " Mẹ kiếp, chuyện gì cũng không gạt được cậu."

"Nếu như ở cạnh Quách Dực, coi như A Tĩnh tới kinh thành thì cũng không có ai dám động tới em ấy."

"A", Dương Tuyền dựa vào trên ghế, "Quách Dực còn muốn nhận Tĩnh Tĩnh làm con nuôi, lần này cậu ấy cùng Tử Chương là anh em danh xứng với thực. Quách Dực mặc dù không có tuyên dương không kiêng nể, nhưng với thân phận của ông ấy, hơi có động tác một chút là trong vòng ngoài vòng lập tức sẽ được lan truyền. Ông ấy chọn việc nhận Tử Chương về đồng thời nhận luôn cả Tĩnh Tĩnh, cũng là muốn thông qua chuyện này của Tử Chương mà tung luôn tin về Tĩnh Tĩnh ra, kết hợp với nhau càng thêm mạnh."

"Quách Dực quả thật có lòng, nhưng chuyện này ít nhiều cũng sẽ có ảnh hưởng đối với danh dự của ông ấy, ấy thế mà ông ấy lại vì Quách Tử Chương mà nghĩ thông." Dương Tuyền nghe lời này, ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Phạm Hành mặt đầy thâm trầm, dừng một chút rồi mới mở miệng nói: "Tĩnh Tĩnh rất nhớ cậu, cậu ấy vẫn luôn chờ đợi cậu."

Hạ Phạm Hành hơi ngẩn ra, trầm giọng nói: "Tôi biết rồi."

Dương Tuyền đợi nửa ngày, Hạ Phạm Hành sau khi nói xong câu này lại không nói tiếp gì nữa. Dương Tuyền suy nghĩ một chút rồi lại nói: "Đúng rồi, con trai cậu gần đây lớn hơn không ít, có điều Tĩnh Tĩnh gần đây thật sự mất hứng, nhưng mà cũng dễ hiểu thôi, cậu ấy dù sao cũng là một người đàn ông, trước kia bụng nhỏ còn có thể coi thường, bây giờ bụng lớn nhất định sẽ có chút khó chịu."

"Thật sao? Tôi mới đi không bao lâu, thay đổi rất lớn sao?"

" Ừ, giống như là một cái đáy nồi ấy, bây giờ mặc áo lông cũng có thể thấy bụng hơi lồi ra rồi. Bác sĩ Trầm nói, qua sáu tháng, đứa trẻ sẽ lớn lên càng lúc càng nhanh, giai đoạn tám tháng cần phải khống chế ăn uống, không thể để cho thai nhi quá lớn, nếu không đến lúc đó sẽ không dễ sinh, Tĩnh Tĩnh cũng phải chịu đau nhiều hơn."

Dương Tuyền nói xong, Hạ Phạm Hành lại thật lâu không đáp lời.

Dương Tuyền thấp giọng hỏi: "Phạm Hành, cậu còn chưa chịu buông tha sao?"

Hạ Phạm Hành ngẩng đầu, nhàn nhạt cười một tiếng với y: "Buông thế nào? Cậu bảo tôi phải buông như thế nào đây?"

Dương Tuyền mím môi: "Tôi không hy vọng cậu một mực sống ở trong hận thù. Cậu biết không? Lúc ở chung với Tĩnh Tĩnh cậu rất khác, tôi cảm thấy đó mới là cậu, không âm lãnh, cũng không bụng nghĩ một đằng mồm nói một nẻo như vậy."

Hạ Phạm Hành nghe xong, quay đầu nhìn về phía những quyển sách kia, ánh mắt phức tạp nói: "Tôi cùng ông nội đạt thành hiệp nghị, khoảng thời gian này tôi sẽ cắt đứt việc liên lạc với bên ngoài, cũng phải thông qua được bài sát hạch của ông ấy trước nguyên tiêu thì việc tuần sát xưởng thuốc sẽ do tôi phụ trách. Dương Tuyền, cậu hẳn biết điều này đại biểu cho cái gì."

Dương Tuyền gật đầu một cái. Biết chứ, y làm sao lại không biết?

"Nhưng mà cậu có nghĩ tới không? Coi như cậu lấy được cơ hội lần này, vậy Tĩnh Tĩnh thì sao? Thời gian của Tĩnh Tĩnh bên kia cũng sẽ không đợi cậu."

"Tôi sẽ dùng hai tháng để hoàn thành tuần sát." Hạ Phạm Hành nói hết sức khẳng định, hắn thật sự định làm như vậy.

"Vạn nhất xuất hiện bất ngờ thì sao?" Dương Tuyền hỏi ngược lại, "Xưởng thuốc bên kia, hoặc là... Tĩnh Tĩnh bên này, vạn nhất xuất hiện bất ngờ thì sao?"

Ánh mắt Hạ Phạm Hành trừng Dương Tuyền cũng có thể ăn thịt người, thanh âm cứng rắn dị thường, nói: "Không thể nào!"

Dương Tuyền hơi lạnh sống lưng. Đây là lần đầu tiên Hạ Phạm Hành dùng ánh mắt và giọng điệu như vậy với y, thật sự rất kinh khủng, nhưng mà y không thể không nói.

"Cậu không phải thần thánh, không ai có thể khống chế bất ngờ được, không phải sao?"

"Dương Tuyền!"

"Tôi biết! Không cần cậu cảnh cáo tôi, tôi biết cậu bây giờ rất muốn đánh tôi, nhưng tôi phải nói cho cậu một chuyện khác, nói xong cậu có thể sẽ thật sự đánh tôi, " Dương Tuyền nuốt nước miếng, "Tôi nói ý đồ của cậu cho Tĩnh Tĩnh rồi. TÔi nói cho cậu ấy biết, đối với đàn ông mà nói thì sự nghiệp rất quan trọng, nhưng mà phản ứng của Tĩnh Tĩnh không tốt lắm, cậu ấy nói cậu ấy không thể chấp nhận được. Cậu có biết không? Trước khi tới, cậu ấy vẫn luôn hỏi tới chuyện của cậu, nhưng mà sau đó cậu ấy lại không đề cập tới việc muốn gặp cậu nữa, rõ ràng đã gần trong gang tấc rồi mà."

Hạ Phạm Hành bỗng nhiên đứng dậy, kéo cổ áo Dương Tuyền đấm một quyền vào má trái của y, ánh mắt thâm thúy đến đáng sợ.

"Dương Tuyền, coi như có là cậu tôi cũng sẽ đánh như vậy!"

"Mẹ nó cái loại chuyện vô nghĩa này tôi đã sớm biết từ tám trăm năm trước rồi!" Dương Tuyền té ở trên ghế sa lon, giận dữ hét lên, "Cậu cho rằng tôi con mẹ nó vì ai? Còn không phải là vì cậu sao! Đời trước tôi đúng là thiếu nợ cậu cùng tên khốn Tử Chương kia rồi, cuộc sống của tôi tốt đẹp cực kỳ, tại sao phải tới chỗ các người tìm ấm ức làm gì chứ! Tôi con mẹ nó đúng là có bệnh mà!"

Dương Tuyền nói xong thì thở hổn hển, ở bên khóe miệng còn có vết thương.

Sắc mặt của Hạ Phạm Hành trở nên thâm trầm, hắn lại ngồi xuống ghế.

Dương Tuyền dứt khoát đứng lên, y cũng không còn tâm tư để ở lại nơi này nữa, cầm đồ lên rời đi. Lúc đi tới cửa thì y dừng bước lại, nhìn cửa phòng trước mặt nói một câu: "Quách Tử Chương nói, cậu cùng cậu ta, hai người là cùng một loại người, bởi vì các cậu đều biết cái gì đối với các cậu mà nói là quan trọng nhất."

Dương Tuyền nói xong thì kéo cửa ra, rời đi.

Từ sau khi y rời đi, Hạ Phạm Hành vẫn luôn duy trì một tư thế ngồi ở trên ghế sa lon, ngồi rất lâu.

Hạ Vân Long đi lên đây một chuyến. Hạ Vân Long chưa bao giờ vào gian phòng này, y dựa vào cửa, khẽ cười nói: "Người bạn kia của anh tới đưa tin tức sao? Vết thương trên mặt cậu ta hơi khó coi đấy, chậc chậc! Hạ Phạm Hành, tôi còn tưởng rằng anh cũng giống như ba vậy, cũng si tình như thế, hóa ra lại không phải."

"Cút!"

Giọng điệu của Hạ Phạm Hành kiềm chế mà lạnh lùng nghiêm nghị, mơ hồ còn mang theo sự nóng nảy như núi lửa phun trào.

"Anh!"

Hạ Vân Long chưa từng bị ai đối xử như thế, nhưng mà dù y có tức giận thì cũng không dám làm gì Hạ Phạm Hành. Khi còn bé y đã từng chọc vào Hạ Phạm Hành, lần đó bị hắn đánh cho rụng hai cái răng, suýt vỡ đầu, nếu không phải có người thấy mà ngăn cản thì chắc y cũng mất mạng rồi. Từ đó về sau, y đối với Hạ Phạm Hành có bóng ma trong lòng, nơi Hạ Phạm Hành ở ngay cả cửa phòng y cũng không dám vào. Xem full trên wordpress/facebook James Neverland

"Hạ Phạm Hành, một ngày nào đó tôi sẽ hoàn toàn giẫm anh ở dưới chân!"

Nói xong, Hạ Vân Long hừ lạnh một tiếng rồi rời đi.

Một lúc lâu sau, Hạ Phạm Hành bỗng nhiên đứng dậy, cầm lên quyển sách mà Dương Tuyền mới mở ra, dùng sức nện xuống đất, sàn nhà bị đập tạo thành một tiếng động thật lớn.

Quách Tĩnh Tĩnh nằm ở trên giường, một mực không cách nào ngủ được. Kinh thành, cậu rốt cuộc cũng đi tới được kinh thành rồi, nhưng cậu không biết đi gặp Hạ Phạm Hành như thế nào. Những lời ngày đó Dương Tuyền nói ở trong xe luôn quanh quẩn ở trong đầu cậu, làm sao cũng không thể quên được.

Thân là một người đàn ông, cậu rất hiểu ý trong lời nói của Dương Tuyền. Sự nghiệp đối với đàn ông mà nói giống như bản thân thứ hai vậy. Hạ Phạm Hành muốn Huyền Tể Đường, hắn mặc dù không có nói rõ, nhưng mà lâu như vậy Quách Tĩnh Tĩnh cũng mơ hồ đoán được có thể có liên quan quan tới cha của Hạ Phạm Hành.

Về phương diện lý trí, cậu hẳn nên ủng hộ hắn, nếu như không phải là bởi vì đứa con trong bụng...

Quách Tĩnh Tĩnh đưa tay, lòng bàn tay dán vào trên bụng mình. Gần đây đứa bé này đã an tĩnh hơn rất nhiều, thật sự an tĩnh hơn nhiều lắm, động thì vẫn sẽ động, chỉ là tựa như có chút buồn bã. Cùng đứa nhỏ từng ngày một lớn lên, Quách Tĩnh Tĩnh cũng càng ngày càng cẩn thận từng li từng tí. Trước đây cậu từng nghĩ rằng không cần bé, bây giờ toàn bộ tâm tư lại đặt hết trên người nhóc con này. Cậu sợ đứa bé này xảy ra chuyện, mà Hạ Phạm Hành chính là liều thuốc an thần của cậu.

Quách Tĩnh Tĩnh mím môi, nhỏ giọng nói với đứa trẻ một câu: "Xin lỗi con."

Cậu mỗi đêm sẽ nói với đứa nhỏ lời này, bởi vì không thể nói câu "ba yêu con" được thì sẽ dùng "xin lỗi con" để thay thế. Xin lỗi con, xin lỗi vì không chăm sóc con thật tốt.

Lúc điện thoại reo lên, tim Quách Tĩnh Tĩnh lại đập nhanh một cách khó hiểu. Cậu cảm giác cuộc điện thoại này đối với cậu mà nói rất quan trọng.

Là điện thoại cố định gọi tới, là dãy số của kinh thành. Quách Tĩnh Tĩnh không có một chút do dự nào nhận điện thoại, cậu cảm giác tim mình cũng sắp ngừng đập rồi.

"A lô ?"

"A Tĩnh, là anh."

Thật sự là Hạ Phạm Hành, Quách Tĩnh Tĩnh cảm thấy bản thân đã rất lâu rồi không được nghe thấy giọng nói của người này, cho tới một khắc kia khi nghe được rồi thì nước mắt lập tức dâng lên, thiếu chút nữa tràn ra khỏi hốc mắt. Quách Tĩnh Tĩnh ngẩng đầu lên, mở to mắt nhìn trần nhà.

"Em có khỏe không? Có ngoan ngoãn ăn cơm không?"

"Ừ."

"Con thì sao? Có ngoan hay không?"

"Ừ."

"A Tĩnh, anh muốn nghe em nói chuyện, để cho anh nghe giọng của em một chút có được không?"

"Hạ Phạm Hành..." Quách Tĩnh Tĩnh cảm giác trong đầu mình bây giờ là một mảnh hỗn loạn, trừ việc gọi tên hắn ra cậu căn bản không biết phải nói cái gì nữa.

"Anh rất hối hận, " Hạ Phạm Hành bỗng nhiên nói, "Hối hận vì không gọi điện cho em sớm một chút, A Tĩnh, xin lỗi em, anh yêu em."

Chương 200: Rốt cuộc cũng gặp mặt

"Cháu đây là đang công khai không tuân theo quy tắc sao?"

Hạ lão gia thanh âm lạnh lùng, tiện tay đưa áo khoác cho Hạ Toàn Hữu đi sau lưng mình, từng bước một đi tới ghế salon bên này.

Hạ Phạm Hành đầy bình tĩnh cúp điện thoại, từ trên ghế salon đứng lên, quay đầu nhìn lão gia.

Lão gia hơi cau mày, ánh mắt của Hạ Phạm Hành khiến cho ông có loại cảm giác đã từng quen biết, trong lòng mơ hồ dâng lên dự cảm xấu.

"Cháu ngày mai sẽ từ nơi này dọn ra ngoài."

Nghe thấy Hạ Phạm Hành nói như vậy, sắc mặt của Hạ lão gia trong nháy mắt trầm xuống, lạnh giọng hỏi: "Cháu có ý gì? Chẳng lẽ cháu muốn buông tay sao?"

Hạ Phạm Hành không rõ ý lắc đầu một cái, lão gia nhíu mày càng chặt hơn.

"Phạm Hành, đừng thách thức ranh giới cuối cùng của ta."

"Cho tới bây giờ cháu cũng chưa từng nghĩ sẽ buông tay, " khóe miệng của Hạ Phạm Hành mơ hồ mang theo một nụ cười nhạt, gương mặt phá lệ trở nên yên bình, "Cháu vốn cho là, chờ sau khi cháu lấy được tất cả những thứ mình mong muốn rồi lại đi tìm em ấy cũng không muộn, nhưng mà cháu bỗng nhiên không muốn làm như vậy nữa, bởi vì mỗi một phút mỗi một giây liên quan tới em ấy cháu đều không muốn bỏ qua. Cháu chợt phát hiện, nếu như so với em ấy thì Hạ gia, Huyền Tể Đường đối với cháu mà nói thật ra thì không có chút ý nghĩa nào cả." Ăn cắp làm chó.

Hạ Phạm Hành khẽ cười hai tiếng rồi dứt khoát xoay người lên lầu, vừa đi vừa nói chuyện: "Phiền toái ông Hạ kêu người giúp cháu thu dọn một chút hành lý, cám ơn."

Hạ Toàn Hữu hơi khom lưng gật đầu với hắn.

"Không giống, " Hạ lão gia híp mắt nhìn Hạ Phạm Hành, thấp giọng lẩm bẩm, "Không giống, nếu đổi lại là nó, nó sẽ không thể nào buông xuống, không để ý tới cám dỗ lớn như vậy."

Trên thế giới này, người có thể nghe hiểu lời của lão gia đoán chừng cũng chỉ có Hạ Toàn Hữu thôi. Hạ Toàn Hữu sau khi nghe xong, không khỏi cảm khái thở dài: "Đúng vậy, không giống như thiếu gia."

Tâm tình của Quách Tĩnh Tĩnh vào sáng sớm rất tốt, lúc ăn sáng cậu nói chuyện tối ngày hôm qua cho mấy người Trương Thanh một lần.

"Phạm Hành gọi điện thoại cho con à? Thằng bé không sao đó chứ?" Trương Thanh cũng không nghe được Dương Tuyền nói những lời đó, đối với y thì Hạ Phạm Hành là bởi vì bị thương nên mới không thể liên lạc được với Quách Tĩnh Tĩnh, hôm nay rốt cuộc có tin tức rồi, Trương Thanh cũng thật vui vẻ.

Quách Tử Chương ngẩng đầu nhìn Quách Tĩnh Tĩnh, trong mắt mang theo ý cười nhàn nhạt, xem ra Hạ Phạm Hành lần này là thật sự đã nghĩ thông suốt rồi, tên Dương Tuyền kia cuối cùng cũng có tí hữu dụng. Xem full trên wordpress/facebook James Neverland

"Vâng, anh ấy nói đã không sao rồi, anh ấy một hồi nữa sẽ tới. Ba, chú Dực, có chuyện con muốn thương lượng với hai người một chút, Hạ Phạm Hành nói một lát nữa anh ấy đón con tới đó ở hai ngày."

"Đi tới chỗ của thằng bé á? Hạ gia sao? Vậy, đó không phải là rất nguy hiểm sao?" Trương Thanh nhăn mặt, không yên tâm.

"Con nghĩ Phạm Hành nói hẳn không phải là Hạ gia đâu, " Quách Tử Chương tương đối hiểu chuyện của Hạ Phạm Hành, "Ba Phạm Hành từ sớm đã dọn khỏi bổn gia, mua nhà ở bên ngoài. Phạm Hành từ nhỏ đến lớn đều lớn lên ở trong gian phòng đó, cho nên cậu ấy nói mang Tĩnh Tĩnh về nhà hẳn là về nhà ở bên kia."

"Dạ, chắc là ý này đấy." Quách Tĩnh Tĩnh gật đầu.

"Như vậy à..." Trương Thanh rõ ràng không còn khẩn trương như vậy nữa, quay đầu nhìn về phía Quách Dực.

Quách Dực suy nghĩ một hồi rồi gật đầu: "Cũng tốt, vậy thì đi đi, các con nếu đã quyết định ở bên nhau thì sau này tất nhiên sẽ không phân biệt bên này với bên kia, nhà cửa đương nhiên vẫn phải thừa nhận, nhưng mà mùng mười nhớ về đấy, đến lúc đó mấy người một nhà chúng ta ăn chung bữa cơm, Hạ Phạm Hành cũng cùng đi đi."

"Con biết rồi, chú Dực." Chuyện này Quách Tĩnh Tĩnh dĩ nhiên sẽ không quên, có thể mùng mười đối với Quách Tử Chương mà nói, ý nghĩa phi phàm.

(Chỗ này để xưng con - chú vì dù sao cũng là cha con nuôi rồi, để cháu nghe xa lạ ghê. Để tui beta lại chuyển hết thành con - chú cho nó đỡ rối TT Cả Trương Thanh và Hạ Phạm Hành cũng thay đổi nha)

Tóm lại chuyện này hoàn toàn lấy được sự đồng ý từ phía trưởng bối, ngược lại là Trương Thanh, nhìn Quách Tĩnh Tĩnh không kìm nén được mừng rỡ, bỗng nhiên có chút cảm khái. Trước kia y một mực lo lắng rằng sau này Quách Tĩnh Tĩnh kết hôn rồi sẽ rời khỏi mình, bây giờ nhìn lại, rời đi là khẳng định rồi, mặc dù Trương Thanh đã có thể tìm lại được Quách Dực, cũng không còn sợ hãi và cô độc như trước kia nữa, nhưng khi nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của Quách Tĩnh Tĩnh, Trương Thanh lại cảm thấy trong lòng ngọt ngào như mật, vui vẻ thay cậu. Con người ấy mà, có lúc chính là mâu thuẫn như vậy đấy.

Hành lý của Hạ Phạm Hành được chất vào cốp sau, hắn muốn đi, mấy người Đường Hồng Lan tất nhiên sẽ không tới tiễn người, ngay cả Hạ lão gia cũng không tới mà chỉ có mình Hạ Toàn Hữu.

"Ông Hạ, cháu đi đây, ông nội bên kia phải làm phiền ông rồi, nhà có chuyện gì thì ông gọi điện thoại cho cháu."

"Được, tiểu thiếu gia."

Hạ Phạm Hành có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Toàn Hữu. Hạ Toàn Hữu trước kia thích gọi ba hắn là thiếu gia, nhưng lão chưa từng gọi hắn là tiểu thiếu gia, tất nhiên cũng không gọi Hạ Vân Long như vậy, mà hôm nay lão lại đột nhiên gọi hắn như vậy, có ý gì đây?

Nhìn ông lão luôn mang ý cười ôn thiện nơi khóe mắt ở trước mặt, Hạ Phạm Hành khẽ gật đầu.

"Tạm biệt ông."

"Tạm biệt, tiểu thiếu gia."

Hạ Phạm Hành mở cửa lên xe, vết thương đạn bắn của hắn còn chưa hồi phục hoàn toàn, những ngày qua vì không đụng phải vết thương nên vẫn luôn dùng băng vải cố định, sau khi lên xe Hạ Phạm Hành liền tháo băng vải treo trên cổ ra, tay trái chuyển số, dưới chân đạp cần ga, không chút do dự rời đi.

Hạ Toàn Hữu vẫn nhìn theo đuôi xe của hắn, cho đến nó khuất dạng không thể nhìn thấy nữa, lúc này mới khẽ thở dài. Lão vừa quay đầu đã nhìn thấy Hạ lão gia đứng ở tầng hai, đứng ở trong thư phòng cách thủy tinh nhìn theo hướng Hạ Phạm Hành rời đi, thần sắc phức tạp.

Chương 201: Tư tưởng Hạ Phạm Hành

Tháng giêng tới tảo mộ chắc cũng chỉ có hai người. Hạ Phạm Hành thậm chí ngay cả hoa cũng không mua lấy một bó, đưa Quách Tĩnh Tĩnh trực tiếp đi tới nghĩa trang, có điều bản thân Hạ Phạm Hành cũng không phải người chú trọng phương diện này, trong lòng Quách Tĩnh Tĩnh loạn vô cùng, căn bản cũng không nghĩ ra điều ấy.

Trong nghĩa trang vắng lặng, tuyết đọng trên cây thường xanh trong cảnh tượng này ít đi mấy phần trong sáng, càng nhiều hơn chính là thiếu sức sống.

Sau khi chào hỏi với người giữ cửa nghĩa trang, hai người vào trong, đang đi thì Hạ Phạm Hành bỗng nhiên ngừng lại.

Quách Tĩnh Tĩnh một mực đi theo sau lưng hắn, Hạ Phạm Hành ngừng, cậu cũng chỉ có thể dừng bước lại theo. Quách Tĩnh Tĩnh ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt mang mờ mịt.

Hạ Phạm Hành mỉm cười, đưa tay ra với Quách Tĩnh Tĩnh, nhẹ giọng nói: "Đưa tay cho anh."

Quách Tĩnh Tĩnh mím môi, động tác chậm chạp đưa tay mình tới, còn không chưa chạm được tới lòng bàn tay của Hạ Phạm Hành đã bị hắn nắm chặt.

Quách Tĩnh Tĩnh hơi ngẩn ra, còn chưa hiểu rõ tình huống gì, Hạ Phạm Hành đã đưa tay dùng một chút lực khiến cho cậu tiến về phía trước hai bước. Quách Tĩnh Tĩnh ngẩng đầu, cảm giác chóp mũi của hai người sắp cọ vào nhau rồi.

Quách Tĩnh Tĩnh vừa định hỏi hắn làm gì, Hạ Phạm Hành đã nói một câu: "Đi thôi."

Nói xong liền kéo cậu tiếp tục đi về phía trước.

Quách Tĩnh Tĩnh nghiêng đầu nhìn nửa bên mặt của Hạ Phạm Hành, hai người tay cầm tay, vai kề vai, ưu tư xao động của Quách Tĩnh Tĩnh dường như cũng yên lặng theo như xung quanh, cũng đã ổn định lại.

Lúc đứng trước bia mộ, Quách Tĩnh Tĩnh nhìn tấm hình trên đó, là một người đàn ông rất anh tuấn, nhìn cùng lắm chỉ chừng bốn mươi tuổi. Gương mặt và đôi mắt của Hạ Phạm Hành cũng giống như ông ấy, có điều dáng môi của hắn lại nhu hòa hơn rất nhiều, người đàn ông trong hình lại nghiêm túc. Quách Tĩnh Tĩnh nhớ tới khi vừa mới bắt đầu quen biết Hạ Phạm Hành, cảm giác thời điểm đó Hạ Phạm Hành cũng rất giống với người trong hình.

Hạ Khải Minh, Quách Tĩnh Tĩnh trong lòng mặc niệm một lần tên của ông.

Hạ Phạm Hành vẫn không nói chuyện, hắn nhìn người trong hình, trong mắt không có bất kỳ gợn sóng nào, không có đau thương, cũng không có vấn vương, không có gì cả.

Nhưng hết lần này tới lần khác cũng là do hắn quá mức bình tĩnh, nhưng có vẻ không bình thường. Quách Tĩnh Tĩnh quay đầu nhìn hắn, Hạ Phạm Hành chỉ đang nhìn bia mộ, Quách Tĩnh Tĩnh đưa qua một cái tay khác, nắm lấy cổ tay Hạ Phạm Hành, trên tay thoáng dùng sức.

Hạ Phạm Hành quay đầu nhìn cậu, cũng nắm lấy cổ tay Quách Tĩnh Tĩnh, khẽ cười cười rồi quay đầu lại, nhìn bia mộ, thanh âm không chút gợn sóng mà nói: "Ông ấy chết vì tim bị suy kiệt, không một ai biết tim ông ấy từ khi nào có vấn đề, cho đến khi ông ấy bất tỉnh nằm viện, mọi người còn chỉ cho là mệt nhọc quá độ mà thôi, nhưng là khi đó đã không còn nữa kịp rồi, sau không bao lâu thì ông ấy qua đời." Ăn cắp làm chó.

Quách Tĩnh Tĩnh vểnh môi nhìn Hạ Phạm Hành, tiếp đó lại dời tầm mắt xuống tấm bia.

Hạ Phạm Hành híp mắt: "Có lẽ giống như Quách Dực nói vậy, tim đã sớm chết rồi thì con người cũng chỉ còn là một cái xác biết đi mà thôi. Anh vẫn luôn tin chắc rằng ông ấy yêu mẹ anh, ông ấy hận Đường Hồng Lan, hận không thể giết được bà ta, nhưng Đường Hồng Lan mang thai, ông nội ngăn cản khiến ông ấy không có được đền bù mong muốn, ông ấy rời khỏi nhà, chỉ mang theo mình anh. Anh cho rằng anh có thể thay đổi ông ấy, chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, lần nữa trở thành người quan trọng nhất của đối phương, giống như em cùng chú Trương vậy, nhưng là..." Xem full trên wordpress/facebook James Neverland.

"Ông ấy đối với anh không tốt sao?"

Quách Tĩnh Tĩnh cảm giác bàn tay đang nắm lấy tay mình hơi siết chặt, giọng điệu của Hạ Phạm Hành vẫn vững vàng như cũ.

"Tốt lắm, tại sao lại không tốt chứ? Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là thứ anh muốn ông ấy đều sẽ cho anh, yêu cầu có vô lý đến mấy cũng sẽ thỏa mãn anh."

Quách Tĩnh Tĩnh nhìn nụ cười giễu cợt nơi khóe miệng của Hạ Phạm Hành, trong lòng thấy hơi nghẹn lại.

"Ở trong mắt người khác, ông ấy cưng chiều anh, quả là tới mức coi trời bằng vung, " Hạ Phạm Hành lắc đầu một cái, thở dài, "Nhưng mà nói thật ra thì cho tới bây giờ ông ấy cũng chưa từng ôm anh, bất luận anh có làm gì ông ấy cũng không thèm để ý, tất cả chuyện có liên quan đến anh ông ấy cũng không để tâm."

"Tại sao?" Quách Tĩnh Tĩnh mê mang, "Anh là con trai của ông ấy, là đứa trẻ mà người ông ấy yêu đẻ ra, ông ấy lại không yêu anh sao?"

"Yêu, " Hạ Phạm Hành chớp mắt mấy cái với Quách Tĩnh Tĩnh, "Hẳn là yêu đi, nhưng ông ấy cũng hận anh nữa, bởi vì anh đã cướp đi tính mạng của người ông ấy yêu."

"Đây không phải là do anh sai." Quách Tĩnh Tĩnh đầy nghiêm nghị, cậu không thích Hạ Phạm Hành cười như vậy.

"Ở trong mắt ông ấy, anh mặc dù không phải là tên đầu sỏ nhưng cũng là kẻ gián tiếp sát hại Mai Nguyệt, nhưng trên người anh chảy một nửa dòng máu của Mai Nguyệt. Ông ấy yêu anh nhưng cũng hận anh, ông ấy không có cách nào để đối mặt với anh, chỉ có thể lựa chọn không hề quan tâm."

Quách Tĩnh Tĩnh nhíu mày, cậu không hiểu đây là vì cái gì, Trương Thanh đối xử tốt với cậu, cho dù cậu không phải là con ruột của y, nhưng Trương Thanh vì cậu mà sẵn sàng đánh cược tất cả mọi thứ, tại sao Hạ Khải Minh phải đi hận một đứa trẻ chứ? Huống chi đứa bé này là đứa trẻ mà ông ấy cùng người phụ nữ mình yêu sinh ra, không phải nên dành cả đời để bảo vệ sao?

"Khi còn bé, anh cũng giống như phần lớn trẻ con vậy, cho rằng chỉ cần bản thân làm thật tốt, ngoan ngoãn nghe lời thì có thể có được sự cưng chiều của cha mẹ." Hạ Phạm Hành nhìn Quách Tĩnh Tĩnh, ánh mắt tỉ mỉ mô tả gương mặt của cậu, "Nhưng mà sau đó anh phát hiện vô luận anh có làm gì đi nữa cũng không thể được, ba hận anh đã vượt xa tình yêu mà ông ấy có. Ông ấy không yêu anh, thứ ông ấy yêu chính là tình yêu của ông ấy, ông ấy sống trong tình yêu thê mỹ, ông ấy vây bản thân mình trong vai người bị hại, tất cả những ai hại đến tình yêu của ông ấy, ông đều hận hết."

Hạ Phạm Hành thu hồi lại nụ cười trên mặt, trong mắt mang vẻ thanh lặng.

"Ông ấy lợi dụng anh đi trả thù Đường Hồng Lan, ông ấy đối tốt với anh là muốn nói cho Đường Hồng Lan biết, đời này ông ấy chỉ nhận một đứa con trai là anh, Đường Hồng Lan muốn lấy được Huyền Tể Đường, ông ấy đến chết cũng đang nhắc nhở anh, bảo anh lấy được Huyền Tể Đường. Ông ấy nuôi anh lớn lên, thật giống như chính là vì cái này... Vì để lấy được Huyền Tể Đường. Em biết không? Anh gần đây bỗng nhiên biết một đạo lý."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip