Chương 208: Nhầm lẫn xấu hổ lớn
Quách Tử Chương dập tắt điếu thuốc đã hút xong vào trong gạt tàn, vẻ mặt không rõ nói: "Nếu như tôi cho cậu cơ hội mới là không công bằng với cậu nhất."
"Nói tới nói lui mà cậu còn không đồng ý!" Dương Tuyền có chút mất kiên nhẫn.
Quách Tử Chương uống sạch rượu đỏ trong chai rồi đứng lên nói: "Uống ít chút đi, cái này uống rồi tổn hại sức khỏe, tôi đi trước đây." Nói xong anh xoay người muốn rời đi, Quách Tử Chương vốn dĩ muốn đến trò chuyện với Dương Tuyền thật tốt, nhưng khi nhìn thấy Dương Tuyền không chùn bước như vậy, Quách Tử Chương cũng càng ngày càng mất kiên nhẫn, cảm giác như có một nhóm lửa đang cháy lên ở trong ngực vậy.
Dương Tuyền thấy Quách Tử Chương muốn đi liền nhào tới kéo cánh tay anh: "Không cho phép đi! Hôm nay không nói rõ ràng thì không cho phép cậu đi! Uống rượu là tổn hại sức khỏe, nhưng có tổn hại sức khỏe như thế nào đi nữa thì cũng không bằng cậu tổn thương tim của tôi!"
Quách Tử Chương phiền não kéo cổ áo.
"Buông tay."
"Không thể nào!"
Dương Tuyền cắn răng nói xong, dùng lực kéo Quách Tử Chương trở lại, đẩy ngã anh ở trên ghế sa lon. Thấy Quách Tử Chương muốn đứng dậy, Dương Tuyền dứt khoát đè cả người mình lên trên.
Quách Tử Chương cau mày, một cơ thể của đàn ông trưởng thành đè lên cũng không nhẹ, ngọn lửa trong lồng ngực như bị y đè ép ra, cổ họng đều bị thiêu đốt.
"Cậu..." Quách Tử Chương há miệng mới phát hiện giọng của mình cũng bắt đầu trở nên khàn khàn, anh nuốt ngụm nước miếng mới đỡ hơn một chút, "Dương Tuyền cậu muốn làm gì?"
"Muốn làm gì không phải rất rõ ràng sao?" Dương Tuyền ngồi ở trên đùi anh bắt đầu kéo quần áo của mình ra, kéo xong rồi thì nhào tới kéo quần áo của Quách Tử Chương, một bên cúi đầu xuống há miệng hôn lên.
Quách Tử Chương vào lúc này cũng phát hiện bản thân có điểm không đúng, đưa tay đẩy hai vai của Dương Tuyền ra, ánh mắt nồng sâu hỏi: "Cậu đã thả cái gì vào trong rượu?"
"Hừ hừ, " Dương Tuyền cười đầy đắc ý, "Bây giờ mới phát hiện à? Chậm quá đi! Như thế nào, có phải rất muốn đúng không? Quách Tử Chương hôm nay tôi nói cho cậu hay, đời này cậu đừng mong thoát khỏi tôi được."
Hai tay của Dương Tuyền nâng đầu Quách Tử Chương lên, hôn lên môi của anh lần nữa, cậy mạnh luồn lưỡi của mình vào trong miệng anh, thật sự gấp đến không chịu được.
Lúc kết thúc nụ hôn, Dương Tuyền thở hổn hà hổn hển, nhìn Quách Tử Chương trừ bỏ sắc mặt biến thành màu đỏ có hơi mất tự nhiên ra, những thứ khác căn bản không có thay đổi gì.
"Má nó!" Dương Tuyền lau nước miếng ở trên môi, "Chẳng lẽ vô dụng với cậu sao? Uống cả một bình mà sao cậu còn bình tĩnh như thế?"
Hình ảnh ướt át trong tưởng tượng trong nháy mắt vỡ thành mảnh vụn, những cảnh tưởng mà Dương Tuyền não bổ trước đó cuối cùng cũng không xảy ra.
Quách Tử Chương đưa tay nắm lấy cằm của y, hơi híp mắt lại, nhìn Dương Tuyền, khàn khàn nói: "Cậu cho tôi uống gì thế, hửm?" Dương Tuyền bị ấm cuối kéo dài của Quách Tử Chương khiến cho cơ thể run rẩy, thật ra thì cũng không phải là không có tác dụng, ít nhất vẻ mặt Quách Tử Chương bây giờ cực kỳ mê người. Mọi người tới wordpress James Neverland có thể click vào mục Pass để xem gợi ý hoặc inbox cho blog trên facebook nhé.
"Cậu... Cậu có cảm giác à?"
"Nói! Cậu cho tôi uống cái gì?" Quách Tử Chương không trả lời, lại hỏi một lần nữa, khí thế lười biếng mà cường thế.
Dương Tuyền nuốt ngụm nước miếng, run run nói một câu: "Hợp... Hợp hoan, tôi tìm người lén lấy hộ từ Huyền Tể Đường."
Quách Tử Chương không nhìn ra vui giận cười một tiếng: "Cậu làm sao biết tôi muốn tới? Ngay cả chuẩn bị cũng đã sẵn sàng rồi."
Dương Tuyền coi như có chút lý trí, ngậm miệng không nói, một tay vói vào trong đũng quần của Quách Tử Chương, thật là cứng!
Dương Tuyền cười đểu: "Xem ra hiệu quả không tệ lắm."
Sắc mặt của Quách Tử Chương bỗng nhiên trở nên hung ác ngang ngược, anh bắt lại tay của Dương Tuyền mắng nhỏ: "Đi xuống!"
Dương Tuyền không làm: "Đừng hòng!"
Quách Tử Chương hướng về phía giường tỏ ý: "Qua bên kia, chỗ này quá nhỏ."
Dương Tuyền nhìn một chút, quả thật không quá thuận lợi. Y híp mắt một cái, nhìn Quách Tử Chương hỏi: "Nói như vậy là cậu đồng ý rồi à?" Đồng ý để cho y chịch?
"Cậu cho rằng tôi bây giờ còn có thể ra khỏi cái cửa này sao?"
Quách Tử Chương vừa nói như vậy, Dương Tuyền cũng biết kế của mình đã thành công rồi. Y xoay mình rời khỏi người của Quách Tử Chương, nụ cười trên mặt hết sức ngứa đòn.
"Nào nào nào, tôi đỡ cậu, cậu mà ngã xuống thì người đau lòng là tôi đó..."
Dương Tuyền đưa tay đỡ Quách Tử Chương ở trên ghế salon dậy, vẫy đuôi cún kéo anh tới bên giường, không biết có phải là quá mức đắc ý vênh váo hay không mà Dương Tuyền vào lúc này một chút không chú ý tới, lớp da dê trên người Quách Tử Chương đang dần dần bị đánh mất...
Nửa giờ sau, tiếng chửi của Dương Tuyền mới vang lên.
"Đệt! Quách... Quách Tử Chương, cậu... Cậu mẹ nó không phải là người!"
Quách Tử Chương hừ lạnh một tiếng: "Do cậu tự chuốc lấy!"
Đúng, chính là y tự chuốc lấy! Lúc Dương Tuyền mua thuốc cũng chưa nói là dùng với đàn ông hay phụ nữ, loại thuốc có dược tính tương đối mạnh được người ta cho này là để dùng ở trên người phụ nữ, phụ nữ không có lực công kích, sau khi trúng thuốc chỉ có thể để mặc Dương Tuyền dày vò, nhưng Quách Tử Chương thì lại khác, lực công kích cùng thân thủ của Quách Tử Chương bỏ rơi y mấy con phố rồi.
Cho nên nói, đây không phải là tự chuốc lấy thì là cái gì chứ?
氺
Lúc Dương Tuyền tỉnh dậy thì trời còn chưa sáng, ngày hôm qua giằng co một buổi chiều, cơm tối cũng không ăn, chưa tới tám giờ đã ngủ, lúc tỉnh dậy mới có năm giờ, ngoài cửa sổ bầu trời tối tăm mờ mịt.
Dương Tuyền không dám lập tức mở mắt ra, chỉ cố làm bộ lơ đãng sờ sờ ở bên cạnh, không sờ được ai thì thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại cảm thấy tức giận vô cớ.
"Rút trym vô tình, Quách Tử Chương cái tên khốn kiếp này không phải là người mà! Mới vừa làm xong đã trở mặt rời đi, a... Eo ông mày cũng sắp gãy rồi, đờ mờ!"
Hai chân Dương Tuyền run rẩy xuống giường, vịn tường run lẩy bẩy đi tới phòng tắm, mơ hồ đã nhìn thấy trong phòng khách hình như có bóng người.
Dương Tuyền híp mắt nhìn kỹ, quả thật có người, là Quách Tử Chương, anh đang mặc quần áo ngủ của y ngồi ở đằng kia, trong tay hình như cầm thứ gì đó.
Trong nháy mắt đó, Dương Tuyền không nhịn được mà nhếch miệng, hóa ra không đi à...
Chương 209: Thích trẻ con?
Quách Tử Chương suốt hai ngày không trở lại, biểu tình của Hạ Phạm Hành càng thêm kỳ lạ.
Quách Tĩnh Tĩnh nâng cằm nhìn Hạ Phạm Hành: "Anh không gọi điện thoại cho họ sao?"
Hạ Phạm Hành xoa xoa mi tâm: "Anh không muốn chấp nhận sự thật này."
Mắt Quách Tĩnh Tĩnh sáng lên: "Vậy để em gọi cho."
Hạ Phạm Hành nhìn Quách Tĩnh Tĩnh, ở chung với nhau lâu như vậy hắn mới phát hiện ra, Quách Tĩnh Tĩnh nhìn trông có vẻ biết điều nhưng tận sâu bên trong lại sợ thiên hạ không đủ loạn. Cậu không phải có hứng thú với tất cả mọi người, có điều cũng bởi vì người khiến cậu cảm thấy hứng thú không nhiều, cho nên mỗi lần gặp phải loại chuyện này cậu cũng vô cùng bát quái.
Quách Tĩnh Tĩnh cầm điện thoại di động của Hạ Phạm Hành, hào hứng gọi điện thoại cho Quách Tử Chương, kết quả không gọi được mà ngược lại còn nhận một cú điện thoại.
Quách Tĩnh Tĩnh ngây ngẩn ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Phạm Hành, Hạ Phạm Hành có chút khó hiểu: "Em sao thế?"
Quách Tĩnh Tĩnh mím môi: "Ông nội anh..."
Cậu vừa nói vừa giơ điện thoại di động cho Hạ Phạm Hành nhìn, hóa ra là Hạ lão gia gọi điện thoại tới, Quách Tĩnh Tĩnh không cẩn thận đã nhấn nút trả lời.
Hạ Phạm Hành cau mày, đưa tay nhận lấy.
" A lô..."
"Người tuần sát xưởng thuốc chưa tới một ngày nữa đã định xong rồi, cháu chắc chắn cháu muốn buông tha sao?" Hạ lão gia cũng không vòng vo, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề.
"Liên quan tới chuyện này cháu nghĩ cháu đã nói rất rõ ràng với ngài rồi." Biểu tình của Hạ Phạm Hành có chút ngưng trọng.
Hạ lão gia hồi lâu không lên tiếng, cách một hồi mới trầm ngâm nói: "Ngay cả ước nguyện của cha cháu, cháu cũng chẳng ngó ngàng gì tới sao? Vì một người đàn ông như vậy?
Sắc mặt của Hạ Phạm Hành trở nên âm trầm: "Nếu ngài biết chuyện này, thân là cha của ông ấy, sao ngài lại không để ý tới ước nguyện của con trai mình?"
"Ha!" Hạ lão gia tức giận tới bật cười, "Xem ra ba cháu đã nuôi một tên bạch nhãn lang rồi!"
Hạ Phạm Hành không tức giận, mím môi thấp giọng nói: "Cháu chỉ lựa chọn việc khiến cháu cảm thấy đáng giá."
"Cháu nói là Huyền Tể Đường trăm năm gia sản của ta còn không quan trọng bằng một người đàn ông?"
"Huyền Tể Đường có như thế nào đi nữa cũng chỉ là vật ngoài thân, đối với cháu mà nói không có gì quan trọng hơn người nhà." Xem full tại wordpress/facebook James Neverland.
Hạ Phạm Hành nói xong, Hạ lão gia ở bên kia đầu điện thoại liền rơi vào yên lặng. Hạ Phạm Hành chờ một hồi, bên kia cũng không nói gì nữa mà lại trực tiếp cúp điện thoại. Nếu đối phương đã cúp máy, Hạ Phạm Hành cũng đưa điện thoại cho Quách Tĩnh Tĩnh để cậu tiếp tục gọi điện thoại.
Quách Tĩnh Tĩnh lại không có tâm tư để gọi điện thoại nữa, đây là lần đầu tiên Hạ Phạm Hành không kiêng kị chút nào gọi điện thoại với ông nội ở trước mặt cậu. Nghe tiếng Hạ lão gia ở bên kia đầu điện thoại, Quách Tĩnh Tĩnh bỗng nhiên cảm thấy hứng thú.
"Ông nội anh bao nhiêu tuổi rồi?"
"Hơn bảy mươi rồi."
"Vậy giống ông nội em rồi."
Hạ Phạm Hành nhìn Quách Tĩnh Tĩnh, Quách Tĩnh Tĩnh gãi gãi mặt, nghiêng đầu nhìn sang một bên.
"Ông nội em anh cũng biết đấy, năm đó bà nội muốn nhận nuôi ba em, ông nội ban đầu không đồng ý, có điều ông cả đời sợ bà, bà nội giữ vững ý định muốn nhận nuôi ba em, ông nội không có cách nào nên chỉ có thể đồng ý."
Quách Tĩnh Tĩnh nói xong thì nhìn Hạ Phạm Hành một cái, cậu không phải người sẽ lầm bầm lầu bầu nói một đống lời, ở giữa phải có người đáp lời cậu, nếu không cậu sẽ không nói được. Hạ Phạm Hành nhìn ra cậu đang suy nghĩ gì, cười nói: "Nhìn ra được."
Trong lòng Quách Tĩnh Tĩnh thật cao hứng nhưng trên mặt lại không biểu lộ ra cái gì, cậu tiếp tục nói: "Thật ra thì ông nội em ban đầu đối với ba không tốt lắm, ba em đi theo ông bán trân châu, ông nội luôn mắng ba đần độn, mang kẻ ngu ra ngoài rất khó coi, sẽ bị mọi người chê cười, nhưng mà người hồi đó tâm địa tốt, thấy ông nội em mang theo ba em không dễ dàng, muốn mua trân châu thì cũng tới chỗ ba mua, một mặt là vì tiếp tế, mặt khác là do ông nội em biết điều, bán trân châu chưa từng bán sai giá, bọn họ mua cũng an tâm."
"Ba em hồi đó còn chưa khỏe sao?"
"Chưa đâu, hồi đó một chút dấu hiệu chuyển biến tốt cũng không có, nhưng ông ấy tính sổ rất giỏi. Bà nội nói, từ khi ông nội đưa ba đi bán trân châu, chưa bao giờ bị ghi chép sao, bao nhiêu trân châu bao nhiêu tiền đều rất rõ ràng. Bà nội em rất vui, khen ba em cũng khen ông nội tài giỏi, càng ngày càng khôn khéo, từ đó về sau thái độ của ông với ba em cũng tốt hơn chút."
"Ông nội của em là một người đàng hoàng, chẳng qua là người đàng hoàng có lúc cân nhắc vấn đề sẽ hơi bảo thủ."
Quách Tĩnh Tĩnh nhìn Hạ Phạm Hành rồi gật đầu một cái: "Anh nói không sai, ông nội em thích con của mình hơn, không nhìn được con cái mình phải chịu chút ủy khuất nào, nếu như không có bọn họ ở đó thì khá tốt, ông nội được thứ gì tốt cũng sẽ đưa cho ba em, chỉ khi nào con cái ông trở lại thì ba em sẽ thành cỏ ven đường. Nhưng mà ba em nói, ba đời này vẫn rất biết ơn ông nội, cho dù chỉ là sự quan tâm yêu thương tình cờ, ba nói ba đã rất thỏa mãn rồi. Ba cho rằng cả đời này bản thân sẽ không được hưởng loại cảm giác ấy, nhưng hôm nay ông ấy đã có được. Đời người chính là như vậy, có vẫn tốt hơn là không có, ba em cũng là thật lòng hiếu thuận ông nội, có lúc em hồi tưởng lại, có lẽ trong lòng ông nội cũng rõ, ông cũng biết ba đối với ông rất tốt, chẳng qua là tình cảm lớn hơn lý trí, dù sao cũng là máu thịt của mình, tất nhiên sẽ không giống nhau."
Chương 210: Khải Minh Mai Nguyệt
Những điều mà Quách Dực nói cho Hạ Phạm Hành, Hạ Phạm Hành cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe thấy ai nói qua. Hắn biết hắn còn có một chú Hai, có điều vị chú Hai đó bây giờ đang ở hải ngoại, đã rời khỏi quốc nội, rời khỏi Hạ gia từ rất sớm.
Hạ Phạm Hành không có ấn tượng về ông ta, coi như có từng gặp qua thì hắn cũng không nhớ, nhưng có một việc mà hắn biết, năm đó Đường Hồng Lan có thể leo lên giường của ba hắn chính là do chú Hai đó giúp mở cửa dẫn đường. Ông ta để Đường Hồng Lan hóa trang thành dáng vẻ của Mai Nguyệt, thừa dịp Hạ Khải Minh say rượu thì đưa bà ta vào phòng ngủ của Hạ Khải Minh.
Sau đó anh em một đêm bất hòa, hai người như nước với lửa.
Nghe được chuyện này rất khó để tưởng tượng, chú Hai của hắn lại sẽ là người mà ngay cả cô gái mình thích cũng không dám theo đuổi trong miệng Quách Dực.
"Làm sao?" Quách Dực nhìn ra sự kinh ngạc trong mắt Hạ Phạm Hành liền nhẹ giọng hỏi hắn.
Hạ Phạm Hành cau mày: "Người mà chú nói thật sự là chú Hai của cháu sao?"
Quách Dực cười khẽ: "Chẳng lẽ phiên bản mà cháu nghe nói không phải như vậy sao? Vậy chú phải nói cho cháu, chú Hai cháu quả thật nhát gan, chuyện dũng cảm nhất mà chú Hai cháu làm trong đời này có lẽ là bỏ nhà ra đi.
"Bỏ nhà ra đi?" Hạ Phạm Hành lại nghe nói rằng ông ta bị ba hắn ép đi.
Quách Dực gật đầu một cái: "Không ai nghĩ tới, chú Hai cháu luôn luôn mềm yếu lại sẽ rời khỏi Huyền Tể Đường, bỏ nhà ra đi, cho nên bên ngoài cũng truyền rằng ông ta bị ba cháu ép phải đi. Chú đã từng thẳng mặt hỏi ba cháu về vấn đề này, ông ấy nói ông ấy không làm như vậy, ba cháu tâm tư có hơi âm trầm nhưng tuyệt không phải là kẻ dám làm không dám chịu."
Chuyện này nhắc tới cũng đã nhiều năm rồi. Quách Dực của năm đó chính là thời điểm tốt đẹp rạng rỡ nhất, ông và Hạ Khải Minh gặp nhau trong bữa tiệc sinh nhật của một vị lão tướng quân, có thể ở một phương diện khác hai người đều có chút tương đồng, phiên bản về tình sử của hai người có rất nhiều, hơn nữa đều có kết thúc bi kịch.
Quách Dực có lúc chính là như vậy, nếu là người khác thì không chắc, nhưng người mà ông gặp lại là Hạ Khải Minh, ông ngứa ngáy tay chân muốn chọc vào vết thương của người khác. Người khác đều nói Hạ Khải Minh có một ranh giới cuối cùng không thể đụng vào, ông vừa thấy người, nói câu thứ hai chính là: "Nghe nói Hạ tiên sinh vì một người đàn bà mà ép em trai mình rời đi?"
Nụ cười của Hạ Khải Minh lúc đó vô cùng kì quái, người khác không nhìn thấy, chỉ có Quách Dực có thể nhìn thấy điên cuồng chợt lóe rồi chợt tắt trong mắt ông. Ông vẫn nói như thường: "Làm sao thế được? Đây chẳng qua là do người khác đồn bậy bạ thôi, em ấy có triển vọng hơn tôi, tôi chỉ có thể hóng mát theo cây đại thụ Hạ gia mà thôi, nhưng em trai lại rời nhà tự chủ gây dựng sự nghiệp, tự lực cánh sinh, dựa vào điểm này mà nói thì em trai tôi ưu tú hơn tôi quá nhiều."
Quách Dực cười một tiếng rồi không nói gì nữa, Hạ Khải Minh gật đầu với ông rồi bưng rượu đỏ rời đi, lúc ấy Quách Dực chỉ có một ý tưởng: Bác sĩ không thể tự chữa bệnh có lẽ là nói về thứ người như Hạ Khải Minh. Người này bề ngoài gọn gàng, nhưng mà trong xương đã mục nát, thậm chí còn có phần điên cuồng, như vậy có hơi nguy hiểm.
Bây giờ suy nghĩ lại một chút, nếu như năm đó có người nói cho ông biết, Mộc Thanh sinh cho ông một đứa con, đứa bé kia và Mộc Thanh đều bị bức tử, có lẽ ông cũng sẽ biến thành người giống như Hạ Khải Minh đi?
Quách Dực bởi vì cổ họng mà không nói chuyện quá nhanh được, có điều ông nói rất cẩn thận, từ từ, nói cho Hạ Phạm Hành một khả năng gần với chân tướng sự thật nhất về Hạ Khải Minh và Mai Nguyệt.
Năm đó Hạ Khải Minh giúp em trai của mình Hạ Khải Hoành theo đuổi Mai Nguyệt, vào lúc đó, một người đàn ông chủ động theo đuổi một người phụ nữ chỉ có thể là cấp tốc kết hôn. Hạ Khải Minh ở trường học rất nổi danh, Mai Nguyệt lúc ấy cũng không suy nghĩ nhiều, hoặc là nói thiếu nữ ôm ấp tình cảm theo bản năng tưởng lầm là Hạ Khải Minh đang theo đuổi mình.
Lúc ấy Quách Dực nhỏ hơn mấy tuổi, chỉ thỉnh thoảng thấy Hạ lão gia ra vào đại viện, khi đó, mối quan hệ cá nhân giữa Hạ lão gia cùng mấy nhân vật lớn rất tốt, vào thời kì xã hội hỗn loạn, sự bảo vệ của Hạ gia là hoàn hảo nhất, mặc dù tổn thất cũng không nhỏ nhưng nền móng cũng không giao động nhiều, đây đã là một loại bản lĩnh siêu giỏi rồi. Xem full tại wordpress/fb James Neverland
Mai Nguyệt là hạng người gì Quách Dực cũng không biết, nhưng nghĩ đến người phụ nữ có thể khiến Hạ Khải Minh quyến luyến không quên tất nhiên phải có căn cơ vốn liếng khiến cho người ta không quên, tóm lại vốn dĩ chỉ là một chuyện hiểu lầm nhưng sau đó lại trở thành sự thật, Hạ Khải Minh cùng Mai Nguyệt yêu nhau, Hạ Khải Hoành lại thành người lúng túng, không có cách nào để chấp nhận nhất.
Sau đó bọn họ yêu nhau như thế nào tất nhiên cũng không cần phải nói, chính là một quyển sách về những câu chuyện tình yêu, tóm lại sau đó Hạ Khải Hoành làm loạn lên không tốt, ông ta bởi vì chuyện này mà uất ức thành bệnh, không thể không nghỉ học giữa đường, bị đưa tới nông thôn điều dưỡng, nhưng chuyện này vẫn khiến Hạ lão gia bất mãn, hai người con trai của mình vì một người đàn bà mà thành như vậy, không một người cha nào có thể chịu được, huống chi Hạ Khải Hoành một lần còn uất ức tới nỗi tự sát, vì vậy Hạ lão gia dùng chút thủ đoạn, khiến Mai Nguyệt chạy về quê.
Hạ Khải Minh bởi vì chuyện này mà hoàn toàn xích mích với Hạ Khải Hoành, ông cho rằng toàn bộ đều là do Hạ Khải Hoành phá hoại. Hạ Khải Minh âm thầm bắt đầu tìm Mai Nguyệt, nhưng lúc đó năng lực chưa đủ nên hoạt động không lớn, ông để bạn tốt của mình đi tới quê hương của Mai Nguyệt, nhưng tìm không có kết quả. Ông không giống như Quách Dực, Quách Dực năm đó xông ngang đánh thẳng bởi vì lúc đó Quách Dực không có tâm cơ, Quách Dực là một đêm mà lớn lên.
Nhưng Hạ Khải Minh thì khác, sau đó ông bắt đầu trở nên bổn phận biết điều, dựa theo dáng vẻ của gia chủ Hạ gia tương lai trong tâm khảm mà từng bước đến gần, thậm chí còn nói chuyện bạn gái. Ông làm như vậy chính là vì trước hết để cho Hạ lão gia yên tâm, chờ sau này ông lên làm người cầm lái của Huyền Tể Đường rồi thì đầu phái người âm thầm tìm kiếm Mai Nguyệt.
Có điều không nghĩ tới, lúc đó Mai Nguyệt đã ở bên Hạ Khải Hoành. Mai Nguyệt thanh cao, bà bị đuổi khỏi đại học như vậy cảm thấy mình căn bản không có mặt mũi mà về quê, nửa đường nhảy xe lửa, tìm một nơi không ai biết sống một cuộc sống mới.
Sau đó nghe nói về chuyện của Hạ Khải Minh, Mai Nguyệt liền đi tìm Hạ Khải Hoành, bà muốn Hạ Khải Hoành giúp bà tìm Hạ Khải Minh nói rõ ràng chuyện này, nhưng khi bà tìm được Hạ Khải Hoành rồi ông ta lại không đồng ý giúp bà, chỉ nói cho bà biết anh trai mình đã có một người bạn gái khác.
Mai Nguyệt mất hết ý chí, Hạ Khải Hoành thấy không đành lòng nên luôn luôn ở cạnh Mai Nguyệt, giúp bà mấy năm, Mai Nguyệt đáp ứng lời cầu hôn của ông ta, thà nói là yêu thì không bằng nói là cảm động. Những năm này, Hạ Khải Hoành vì ở bên bà mà một mực làm bộ như bệnh không khỏe, không chịu về kinh thành, vì Mai Nguyệt mà ông ta quả thật đã bỏ ra không ít.
Hạ Khải Minh đến không thể nghi ngờ đã khiến Mai Nguyệt vẫn luôn bình tĩnh nổi lên một cỗ sóng lớn. Sự cường thế và bá đạo của Hạ Khải Minh so với trước kia chỉ có hơn chứ không có kém, ông một chút cũng không tin rằng Mai Nguyệt đã không còn thương ông nữa, thậm chí còn không để ý tới hôn ước giữa Mai Nguyệt và Hạ Khải Minh, dứt khoát mang Mai Nguyệt rời đi, mà Mai Nguyệt đối với ông quả thật cũng như ông vậy, có tình chưa dứt.
Bây giờ wordpress đã up tới chương 212 rồi nha mọi người. Follow fb/wordpress James Neverland để cập nhật chương mới nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip