Chương 280 + 281 + 282

Chương 280: Bỏ trốn cùng con

Chờ lúc mấy người Quách Tử Chương mua xong đồ gia dụng đi ra, tìm một vòng cũng không thấy bóng dáng Quách Tĩnh Tĩnh đâu. Y lấy điện thoại ra xem, hóa ra một tiếng trước đã có tin nhắn gửi tới, Trương Thanh xem xong mà sắc mặt chuyển thành trắng bệch.

"Làm thế nào bây giờ? A Tĩnh đã về nhà thu dọn quần áo đi rồi..."

"Hôm nay trời đâu mưa đâu, thu quần áo làm gì?" Quách Dực ngẩng đầu nhìn trời, "Chẳng lẽ Bảy Bảy mệt à."

"Không phải," Trương Thanh hung hăng đập cho Quách Dực một cái, "Lúc nào rồi mà còn có tâm trạng đùa cợt nữa, chờ em nói hết đi.", Quách Dực xoa xoa chỗ bị đập đến tê rát, than thở gật đầu: "Em nói đi."

"A Tĩnh mang Bảy Bảy bỏ trốn tới kinh thành rồi!"

"Cái gì!"

"Cái gì?"

Lần này Quách Dực cùng Quách Tử Chương cũng lấy làm kinh hãi, không hiểu sao từ việc đi mua đồ gia dụng lại thành đi kinh thành rồi?

"Chẳng lẽ Tĩnh Tĩnh đã biết chuyện của Phạm Hành rồi?" Quách Tử Chương hỏi.

"Không thể nào, ba đã giấu hết báo, phích cắm tivi ba cũng làm hỏng luôn..."

Trương Thanh thấp giọng lẩm bẩm. Quách Dực giật giật khóe mắt, ông còn tự hỏi tivi đang yên lành sao lại hỏng, đã thế mời bao người đến sửa cũng không được, làm ông bỏ lỡ tin tức của quân sự mất mấy ngày.

"Làm sao bây giờ? Chúng ta có nên đuổi theo không?" Trương Thanh cuống cả lên, hết nhìn Quách Dực rồi lại quay sang nhìn Quách Tử Chương.

Quách Dực trầm giọng nói: "Đừng đuổi theo, tính Tĩnh Tĩnh em cũng biết mà, đuổi kịp cũng vô ích thôi."

Quách Tử Chương lấy điện thoại ra: "Bây giờ anh sẽ gọi cho Phạm Hành."

Quách Tĩnh Tĩnh vào lúc này đã mang theo Bảy Bảy lên tàu cao tốc tới Bắc Kinh, đến Bắc Kinh chắc cũng khoảng bảy tám giờ tối.

Trước đó cậu có chạy về nhà một chuyến, thu dọn quần áo của mình và Bảy Bảy. Trương Thanh bây giờ rất thích xem taobao, mua một đống dây đeo lưng cho trẻ sơ sinh ở trên mạng về. Lần đầu tiên Quách Tĩnh Tĩnh mặc, mặc dù rất không quen nhưng như vậy có thể rảnh tay xách hành lí.

Lúc ngồi trên xe, bên cạnh cậu là một đôi vợ chồng già. Bà cụ thấy một mình Quách Tĩnh Tĩnh đi cùng đứa bé nhỏ như thế, quan trọng là đứa bé kia cực kì đáng yêu nên cười tít mắt như đóa hoa cúc, cùng Quách Tĩnh Tĩnh nói chuyện phiếm.

"Thằng cu này trông yêu quá nhỉ. Cháu nó mấy tuổi rồi?"

Quách Tĩnh Tĩnh biết điều đáp một tiếng: "Bảy tháng ạ."

"Răng đã mọc chưa?"

"Mọc hai cái răng cửa rồi ạ."

"Ôi mọc muộn thật đấy, cháu ngoại bà hồi đó mới bảy tháng đã mọc..." Bà cụ hình như đã quên nên quay qua hỏi ông nhà ở bên cạnh, "Ông Tương, Tiểu Nhận hồi bảy tháng mọc mấy cái răng nhỉ?"

Ông cụ trả lời: "Sáu cái."

"Đúng đúng đúng, sáu cái, sáu cái." Bà cụ vừa nói vừa đưa tay nhéo nhéo cánh tay nhỏ mềm mại của Bảy Bảy. "Trông cu nó yêu quá đi mất, cái mũi giống cháu phết, mắt chắc là giống mẹ nhỉ?"

Quách Tĩnh Tĩnh sửng sốt một chút, nghe không hiểu cho lắm.

Bà cụ không phát hiện ra, tiếp tục cười híp mắt hỏi: "Có phải đi tới kinh thành để tìm mẹ nó không?"

Lần này Quách Tĩnh Tĩnh nghe rõ rồi, cậu gật đầu cực kì hài lòng, trong lòng bỗng dưng vui vẻ không rõ.

Bà cụ nhìn cậu và nói: "Làm sao thế? Nhớ vợ rồi à? Mới nhắc đến vợ mà đã không giấu nổi nụ cười rồi kìa."

Quách Tĩnh Tĩnh đè nén lại khóe miệng đang cong lên, ngừng một chút rồi nói: "Anh ấy đi kinh thành nửa tháng rồi, gặp phải chút chuyện nên cháu không yên tâm." (trong tiếng Trung, cô ấy /她/ và anh ấy /他/ đều phát âm là Tā nên khi nói không phát hiện được.)

"Xảy ra chuyện sao? Chuyện gì thế?"

Bà cụ hỏi thăm xuất phát từ hảo ý nên trên mặt hiện rõ vẻ quan tâm. Ông cụ lên tiếng nhắc nhở: "Sao bà lắm lời thế?", lúc đó bà cụ mới tỉnh hồn: "Ai ôi, bà xin lỗi nhé."

Dẫu sao đây cũng chỉ là tình cờ gặp gỡ, hỏi thăm về chuyện riêng của người khác cũng không tốt lắm.

Quách Tĩnh Tĩnh cười một tiếng: "Không có chuyện gì đâu."

Bảy Bảy đã bắt đầu mệt, nằm ở trong ngực Quách Tĩnh Tĩnh dần dần chìm vào giấc ngủ. Bà cụ thấy vậy thì nói: "Cháu tháo băng vải xuống cho cháu nó nằm ngủ, như vậy sẽ thoải mái hơn."

Quách Tĩnh Tĩnh gật đầu một cái, có điều không gian trên xe có hạn, cậu lại không thành thạo cho lắm nên loay hoay nửa ngày cũng chưa tháo xuống được.

 Bà cụ đẩy ông cụ ra, nói: "Xê ra ngoài ngồi đi, xem cháu nó không có chỗ nằm kia kìa."

Ông cụ yên lặng xích mông ra ngoài một chút.

Quách Tĩnh Tĩnh ngượng ngùng nói một tiếng cám ơn rồi cởi băng vải ra đặt Bảy Bảy nằm ngang xuống. Bảy Bảy chóp chép cái miệng nhỏ xinh, ngủ say sưa.

"Để bà cầm hộ cái dây đeo kia cho, cháu cứ yên tâm mà trông cho con ngủ, lát nữa bà trả lại cho."

Quách Tĩnh Tĩnh vội vàng nói: "Không cần đâu ạ, cháu để dưới chân là được."

Bà cụ không đồng ý.

"Như vậy sao được, trên đất bẩn lắm, để bà cầm hộ cho. Yên tâm đi, bà không lấy mất đâu mà sợ."

Bà cụ nói thế Quách Tĩnh Tĩnh cũng không tiện từ chối nữa, chỉ có thể đưa dây đeo lưng cho bà.

Dọc theo con đường này, Bảy Bảy cứ tỉnh rồi lại ngủ. Bà cụ giúp cậu pha sữa bột, Quách Tĩnh Tĩnh đi vệ sinh bà sẽ giúp cậu ôm Bảy Bảy. Đừng tưởng nhầm đây là mấy chuyện vặt vãnh, nếu không có đôi vợ chồng này giúp đỡ Quách Tĩnh Tĩnh sẽ bị xoay mòng mòng mất, Bảy Bảy cũng sẽ phải chịu không ít khổ.

Bảy giờ bốn mươi tối, xe đến Bắc Kinh. Bà cụ ở với Quách Tĩnh Tĩnh chờ người trên xe xuống hết rồi mới đứng lên, ôm Bảy Bảy chờ Quách Tĩnh Tĩnh đeo xong dây đeo rồi mới đặt Bảy Bảy vào, lúc này mới cùng nhau xuống xe.

"Cháu cảm ơn ông bà nhiều lắm."

Quách Tĩnh Tĩnh ôm Bảy Bảy rồi lấy hành lý, sau đó cúi người nói cảm ơn với ông bà cụ.

Bà cụ cười híp mắt khoát tay nói: "Không cần không cần, đi xa nhà đâu có dễ dàng gì, mọi người giúp đỡ nhau một chút cũng là điều nên làm."

Ông cụ cũng đã quan sát Quách Tĩnh Tĩnh cả một chặng đường, thấy cậu chăm sóc cho con mình rất thành thục thuận lợi bèn vỗ vai Quách Tĩnh Tĩnh nói: "Tiểu tử, không tệ."

Quách Tĩnh Tĩnh đỏ mặt: "Cảm ơn ông ạ."

"A Tĩnh!"

Bỗng dưng một giọng nói vô cùng quen thuộc truyền đến bên tai, Quách Tĩnh Tĩnh quay đầu lại, hiếm thấy thấy Hạ Phạm Hành thất thố như vậy, lách khỏi đám đông chạy nhanh tới chỗ cậu.

Có điều, một khắc kia khi nhìn thấy Hạ Phạm Hành, thấy hắn không có chỗ nào là khó chịu không thoải mái, trong lòng Quách Tĩnh Tĩnh mới thực sự có cảm giác an tâm.

Hạ Phạm Hành cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm, cả ngày hôm nay hắn lo sốt vó lên, mồ hôi chảy như suối. Quách Tĩnh Tĩnh thấy hắn như vậy, cho rằng bản thân nhất định sẽ bị mắng.

Hạ Phạm Hành ổn định lại hơi thở rồi hỏi: "Làm sao không nghe điện thoại của anh? Muốn tới thì phải báo trước cho anh chứ."

"Điện thoại?" Quách Tĩnh Tĩnh lấy điện thoại ra nhìn, "Hết pin mất tiêu."

Hạ Phạm Hành lại nặng nề thở dài. Bây giờ Bảy Bảy đã gặp cha rồi, bi ba bi bô không biết có ý gì, nằm ở trong ngực Quách Tĩnh Tĩnh đạp chân.

Hạ Phạm Hành nhìn bé, trong mắt hiện lên một sự nhu hòa khó nói thành lời.

"Bảy Bảy ngoan."

Hắn đưa tay xoa đầu Bảy Bảy. Tóc bé đã cắt một trăm ngày trước, bây giờ đã dài hơn nhiều lắm, sờ vào mềm mại cực kì.

Bảy Bảy nghe Hạ Phạm Hành nói như vậy thì không náo động nữa, nằm yên cắn chỗ rách ở trên áo Quách Tĩnh Tĩnh. Hạ Phạm Hành thuần thục lấy đồ mài răng từ trong túi ra, xé vỏ đưa cho Bảy Bảy. Bảy Bảy nắm đồ mài răng trong tay cắn rồi lại cắn.

Quách Tĩnh Tĩnh nhìn mà thấy hơi ngứa răng. Cậu còn chưa có gì bỏ mồm đây, Bảy Bảy ít nhất còn có sữa uống, cậu thì chỉ có cái bụng rỗng thôi.

Hạ Phạm Hành kéo cậu một cái, thấp giọng nói: "Vẫn còn, đợi chút nữa anh cho em."

Quách Tĩnh Tĩnh nhấp mím môi, Hạ Phạm Hành kéo cổ tay cậu rồi ngẩng đầu cười một tiếng với hai ông bà ở bên cạnh.

Bà cụ đã sớm để ý tới Hạ Phạm Hành rồi. Trông Bảy Bảy rất giống Hạ Phạm Hành. Trong lòng bà thầm suy đoán hắn có thể là anh vợ của Quách Tĩnh Tĩnh, nhưng hai người đứng cạnh nhau từng cử chỉ hành động lại không giống thế.

Bà cụ há miệng muốn hỏi, ông cụ đã mở miệng nói: "Nếu cháu có người đón vậy ông bà cũng an tâm rồi. Bà nó, ta đi thôi, cháu ngoại còn đang chờ đấy."

Quách Tĩnh Tĩnh mở miệng nói: "Ông bà đợi đã."

Quách Tĩnh Tĩnh quay đầu kể với Hạ Phạm Hành chuyện hai người đã giúp cậu như thế nào, nói muốn mời ông bà ăn bữa cơm. Hạ Phạm Hành cũng vô cùng cảm kích sự giúp đỡ của họ, liền mở miệng nói: "Không biết ông bà có rảnh không? Không bằng ông bà ăn với bọn cháu bữa cơm để cháu cảm ơn ông bà đã chăm sóc cho Tĩnh Tĩnh, ăn xong rồi ông bà đi đâu cháu sẽ đưa đi."

"Không cần không cần, ông bà cũng không giúp cái gì cả, chỉ là tiện tay thôi mà." Bà cụ cười từ chối.

"Ông ngoại, bà ngoại!"

Lúc đó người đón hai ông bà cũng đến, người đến là một chàng thanh niên tuấn tú rất trắng, rất cao. Lúc mới nhìn thấy Quách Tĩnh Tĩnh còn cảm thấy người đó rất giống như con mèo, hai mắt rất to mang khí chất dịu dàng, khóe miệng hơi cong lên bẩm sinh, biểu cảm trên mặt cũng giống như mèo vậy, mang theo mấy phần lười biếng.

Thanh niên đi tới bên ông bà, bà cụ liền nắm lấy tay của người thanh niên.

"Tiểu Nhận, mau để cho bà xem nào, sao vẫn gầy thế?*

Thanh niên mặt đầy khổ đại cừu thâm (ý nói có thù sâu nặng) nói: "Bà ngoại, bà cũng biết mà, cháu cũng bó tay hết cách, thể chất trời sinh ăn bao nhiêu đi nữa cũng chỉ được vậy thôi."

Nếu đổi thành người khác nói ra những lời này sẽ có hơi ngứa đòn, nhưng người thanh niên nói ra lại khiến người ta cảm thấy buồn cười.

Thanh niên kia vừa nói vừa nhìn Quách Tĩnh Tĩnh, rồi lại liếc nhìn Hạ Phạm Hành, ánh mắt kia như là có quen biết với Hạ Phạm Hành. Người thanh niên híp mắt nhìn hai người bọn họ, ánh nhìn ấy có phần ý vị thâm trường.

Sau đó, Hạ Phạm Hành mời cả nhà ba người họ cùng nhau ăn cơm tối, thanh niên cười từ chối: "Thôi, tôi thấy con hai người hẵng còn nhỏ, đã trễ thế này rồi nên về nghỉ ngơi sớm đi, chuyện ăn cơm... Tương lai còn dài."

Lời này có chút tế nhị, Hạ Phạm Hành nhíu mi, vừa muốn mở miệng hỏi thì người thanh niên đã đưa tay ra với Quách Tĩnh Tĩnh, tự giới thiệu mình.

"Xin chào, tôi là Lý Nhận, Lý trong Mộc Tử Lý, Nhận trong đao nhận." (chỗ này có hơi khó hiểu chút, mong mọi người thông cảm nha T^T)

  "Tôi là Quách Tĩnh Tĩnh."

"Là... Tịnh sao?"

Quách Tĩnh Tĩnh mất hứng nhấp mím môi: "Có chữ Lập (立) cạnh chữ Thanh (青), là Tĩnh". 

"Ồ, xin lỗi."

Người thanh niên tên Lý Nhận cười nói xin lỗi, nói xong liền dẫn ông bà rời đi.

Quách Tĩnh Tĩnh ngay sau đó cũng cùng Hạ Phạm Hành đi ra trạm tàu cao tốc. Hạ Phạm Hành lái xe đưa bọn họ tới nhà trọ của mình.

Trong xe, Quách Tĩnh Tĩnh ngồi ở chỗ ngồi phía sau xe, Bảy Bảy nằm ở một bên tự nghịch chân mình. Quách Tĩnh Tĩnh một bên nhìn chằm chằm Bảy Bảy, sợ bé lật người sẽ ngã xuống sàn xe, một bên cầm điện thoại của Hạ Phạm Hành gọi điện cho Trương Thanh.

".. . Vâng, đã gặp nhau rồi, Bảy Bảy rất ngoan, trên xe có ông bà tốt giúp đỡ con."

"A Tĩnh, con có biết con làm mọi người sợ như thế nào không? Sợ nhất vẫn là Phạm Hành và Tử Chương, gọi cho con con không bắt máy. Phạm Hành mặc dù không nói nhưng lúc gọi điện giọng nó cũng không còn bình thường nữa rồi. Sau đó anh Chương con giúp nó đi kiểm tra trạm xe, tự Phạm Hành đi tra dò lịch đi, cả hai đứa nó tốn mất cả một buổi chiều."

Trương Thanh trách Quách Tĩnh Tĩnh lỗ mãng, Quách Tĩnh Tĩnh cũng biết bản thân có chút quá đáng. Lúc ấy cậu thấy tin tức kia đầu óc liền nóng lên, chẳng ngó ngàng tới gì nữa, mang Bảy Bảy vượt ngàn dặm tìm chồng. Thật ra cậu cũng không muốn gì khác, chỉ là cậu muốn xem Hạ Phạm Hành có ổn hay không thôi.

Quách Tĩnh Tĩnh biết mình sai rồi, cúi đầu trầm giọng nói: "Ba, con xin lỗi. Ba thay con chuyển lời xin lỗi tới anh Chương, chú Dực nhé."

Trương Thanh hung hăng nói: "Lần sau không cho phép con như vậy nữa! Mọi người không phải muốn con nói xin lỗi, chủ yếu là con mang theo Bảy Bảy, sợ các con xảy ra chuyện thôi."

"Vâng, con biết rồi, con xin lỗi."

Mắng cũng mắng rồi, Trương Thanh cũng không còn tức giận nữa. Y bắt đầu quan tâm con trai.

"Ăn cơm chưa?"

"Con chưa." Nghe y hỏi như vậy, trong lòng Quách Tĩnh Tĩnh dâng lên một cảm giác ngọt ngào.

"Phạm Hành đâu? Nó có mắng con không? Nó mắng cũng đừng có cãi lại, biết chưa?"

Quách Tĩnh Tĩnh ngẩng đầu nhìn Hạ Phạm Hành đang lái xe ở phía trước,  trong mắt mang áy náy cùng đau lòng.

Hạ Phạm Hành lái xe đưa Quách Tĩnh Tĩnh tới nhà trọ của mình. Hôm nay hắn vừa cho vừa qua dọn dẹp cho nên trong phòng rất sạch sẽ.

Bảy Bảy đã ngủ từ lúc ở trên xe, bình thường vào giờ này cũng là giờ bé đi ngủ. Quách Tĩnh Tĩnh đặt bé trên giường lớn, để lại đèn ngủ rồi đóng cửa phòng lại.

Hạ Phạm Hành cởi áo khoác ra, quay đầu nói với Quách Tĩnh Tĩnh: "Anh gọi đồ ăn ngoài rồi, một hồi nữa là đến, trong hộp chìa khóa ở cửa có tiền mặt, lát nữa em ăn trước đi, anh đi tắm."

Hạ Phạm Hành mới vừa nhấc chân, Quách Tĩnh Tĩnh đã ôm chầm lấy hắn từ phía sau.

Hạ Phạm Hành ngẩn ra rồi ôn nhu cười một tiếng, nhéo cánh tay bên hông một cái, hỏi: "Em làm sao?"

Quách Tĩnh Tĩnh dí má vào lưng Hạ Phạm Hành, hồi lâu sau mới ồm ồm hỏi một câu: "Anh không tức giận à?"

"Dĩ nhiên anh giận."

"Vậy sao anh không mắng em?"

Hạ Phạm Hành thở dài: "Lúc gọi cho em em không bắt máy, quả thật anh giận lắm, hận không thể đánh đít em một trận, nhưng qua mấy tiếng đồng hồ cũng không có tin tức từ em còn biết gì gọi là tức giận nữa, trong lòng chỉ nghĩ em đang như thế nào? Bảy Bảy có sao không? Chỉ cần em cùng Bảy Bảy bình an thì em muốn thế nào cũng được, cho nên  lúc anh thấy em và con ở trạm cao tốc, anh không còn giận em nữa."

Quách Tĩnh Tĩnh cảm thấy Hạ Phạm Hành nói như vậy còn khiến cậu khổ sở hơn là mắng nữa. Cậu chỉ có thể siết chặt cánh tay, ôm người đàn ông chỉ vì cậu nhất thời manh động mà đã phải lo lắng hơn bốn tiếng này.

"Hạ Phạm Hành, em xin lỗi."

Hạ Phạm Hành kéo cậu ra trước mặt mình, hắn nhìn gương mặt của Quách Tĩnh Tĩnh, đáy mắt nồng sâu.

"Làm sao lại đột nhiên tới kinh thành? Nhớ anh à?"

Quách Tĩnh Tĩnh xoa xoa mũi: "Em lo cho anh mà."

"Em đọc tin rồi à?"

Quách Tĩnh Tĩnh gật đầu một cái, bĩu môi có chút mất hứng. Một tuần trước đã xảy ra chuyện rồi nhưng lại không ai nói cho cậu biết, rõ ràng muốn lừa cậu.

Hạ Phạm Hành đưa tay nhéo chóp mũi Quách Tĩnh Tĩnh, khẽ cười nói: "Em giận à?"

Quách Tĩnh Tĩnh dừng một hồi rồi cắn răng nói: "Bọn họ không nên nói anh như thế, không ai có thể lựa chọn cuộc đời của mình mà. Chuyện này anh mới là nạn nhân lớn nhất."

Nhìn Quách Tĩnh Tĩnh đang giận dữ bất bình, trong lòng Hạ Phạm Hành không nói rõ là tư vị gì. Những ngày qua có không ít người chửi mắng hắn, không chửi hắn thì chửi ba hắn, nói ba hắn ngoại tình, người hóng chuyện còn nhiều hơn nữa, nhưng lại có rất ít người bất bình thay hắn.

Cũng có người an ủi hắn, phần lớn đều là khuyên hắn bỏ qua đi, Dương Tuyền càng không phải nói, nói cái gì mà như bị chó cắn một cái thôi. Hạ Phạm Hành rất muốn thả chó cắn y thật. Chỉ có Quách Tĩnh Tĩnh nói như vậy, chỉ có Quách Tĩnh Tĩnh nghĩa chính ngôn từ vì hắn mà bất bình.

Hạ Phạm Hành ôm eo Quách Tĩnh Tĩnh, động tình hôn lên môi cậu, cổ tay hắn dùng sức, giống như muốn hòa cậu vào máu xương mình, cùng mình hòa làm một thể mới cam tâm.

Quách Tĩnh Tĩnh đầu tiên là ngẩn ra, tiếp đến thì bám vào vai Hạ Phạm Hành, bắt đầu đáp lại hắn. Cậu và Hạ Phạm Hành ở chung với nhau lâu như vậy, mặc dù học nghệ vẫn còn chưa tinh suốt nhưng mà như này đã đủ để đối phó với Hạ Phạm Hành rồi.

Hơn nữa hai người đã không gặp nhau hơn nửa tháng, trong trái tim đều rạo rực lửa tình nên tất nhiên sẽ không chịu nổi sự trêu đùa như vậy. Rất nhanh bầu không khí đã mang một hơi thở ấm nóng mập mờ, khiến cho người ta hô hấp không thông.

Quách Tĩnh Tĩnh đẩy hắn ngã trên ghế salon ở phòng khách. Cậu hôn lên cằm và cổ Hạ Phạm Hành, động tác thô lỗ kéo cổ áo Hạ Phạm Hành xuống, ở chỗ xương quai xanh của hắn mà lưu luyến không rời. Hạ Phạm Hành ngẩng cằm tùy ý cậu lộng hành, tay thì luồn vào trong áo Quách Tĩnh Tĩnh, lòng bàn tay lặp đi lặp lại ma sát phần da thịt bóng loáng bên hông cậu, yêu thích mãi không buông tay.

Ngay lúc hai người đang dần mất kiểm soát, tiếng chuông cửa cực kì sát phong cảnh reo lên. Trong mắt Hạ Phạm Hành mang ý cười, dùng thứ thanh âm liêu nhân hơn bình thường rất nhiều nói với người ở trên: "Đồ ăn tới rồi. Ăn thức ăn trước hay là ăn anh?"

"Ăn anh!"

Quách Tĩnh Tĩnh "hung tợn" nói, sau đó nhào tới cắn ngực Hạ Phạm Hành. 

Kết quả bụng cậu không chịu thua kém reo lên ùng ục, tiếng kêu còn cực kì lớn. Bên tai nghe thấy tiếng cười của Hạ Phạm Hành, mặt Quách Tĩnh Tĩnh đỏ rần, một nửa là tức giận, một nửa là ngượng ngùng.


Chương 280: Bỏ trốn cùng con

Chờ lúc mấy người Quách Tử Chương mua xong đồ gia dụng đi ra, tìm một vòng cũng không thấy bóng dáng Quách Tĩnh Tĩnh đâu. Y lấy điện thoại ra xem, hóa ra một tiếng trước đã có tin nhắn gửi tới, Trương Thanh xem xong mà sắc mặt chuyển thành trắng bệch.

"Làm thế nào bây giờ? A Tĩnh đã về nhà thu dọn quần áo đi rồi..."

"Hôm nay trời đâu mưa đâu, thu quần áo làm gì?" Quách Dực ngẩng đầu nhìn trời, "Chẳng lẽ Bảy Bảy mệt à."

"Không phải," Trương Thanh hung hăng đập cho Quách Dực một cái, "Lúc nào rồi mà còn có tâm trạng đùa cợt nữa, chờ em nói hết đi.", Quách Dực xoa xoa chỗ bị đập đến tê rát, than thở gật đầu: "Em nói đi."

"A Tĩnh mang Bảy Bảy bỏ trốn tới kinh thành rồi!"

"Cái gì!"

"Cái gì?"

Lần này Quách Dực cùng Quách Tử Chương cũng lấy làm kinh hãi, không hiểu sao từ việc đi mua đồ gia dụng lại thành đi kinh thành rồi?

"Chẳng lẽ Tĩnh Tĩnh đã biết chuyện của Phạm Hành rồi?" Quách Tử Chương hỏi.

"Không thể nào, ba đã giấu hết báo, phích cắm tivi ba cũng làm hỏng luôn..."

Trương Thanh thấp giọng lẩm bẩm. Quách Dực giật giật khóe mắt, ông còn tự hỏi tivi đang yên lành sao lại hỏng, đã thế mời bao người đến sửa cũng không được, làm ông bỏ lỡ tin tức của quân sự mất mấy ngày.

"Làm sao bây giờ? Chúng ta có nên đuổi theo không?" Trương Thanh cuống cả lên, hết nhìn Quách Dực rồi lại quay sang nhìn Quách Tử Chương.

Quách Dực trầm giọng nói: "Đừng đuổi theo, tính Tĩnh Tĩnh em cũng biết mà, đuổi kịp cũng vô ích thôi."

Quách Tử Chương lấy điện thoại ra: "Bây giờ anh sẽ gọi cho Phạm Hành."

Quách Tĩnh Tĩnh vào lúc này đã mang theo Bảy Bảy lên tàu cao tốc tới Bắc Kinh, đến Bắc Kinh chắc cũng khoảng bảy tám giờ tối.

Trước đó cậu có chạy về nhà một chuyến, thu dọn quần áo của mình và Bảy Bảy. Trương Thanh bây giờ rất thích xem taobao, mua một đống dây đeo lưng cho trẻ sơ sinh ở trên mạng về. Lần đầu tiên Quách Tĩnh Tĩnh mặc, mặc dù rất không quen nhưng như vậy có thể rảnh tay xách hành lí.

Lúc ngồi trên xe, bên cạnh cậu là một đôi vợ chồng già. Bà cụ thấy một mình Quách Tĩnh Tĩnh đi cùng đứa bé nhỏ như thế, quan trọng là đứa bé kia cực kì đáng yêu nên cười tít mắt như đóa hoa cúc, cùng Quách Tĩnh Tĩnh nói chuyện phiếm.

"Thằng cu này trông yêu quá nhỉ. Cháu nó mấy tuổi rồi?"

Quách Tĩnh Tĩnh biết điều đáp một tiếng: "Bảy tháng ạ."

"Răng đã mọc chưa?"

"Mọc hai cái răng cửa rồi ạ."

"Ôi mọc muộn thật đấy, cháu ngoại bà hồi đó mới bảy tháng đã mọc..." Bà cụ hình như đã quên nên quay qua hỏi ông nhà ở bên cạnh, "Ông Tương, Tiểu Nhận hồi bảy tháng mọc mấy cái răng nhỉ?"

Ông cụ trả lời: "Sáu cái."

"Đúng đúng đúng, sáu cái, sáu cái." Bà cụ vừa nói vừa đưa tay nhéo nhéo cánh tay nhỏ mềm mại của Bảy Bảy. "Trông cu nó yêu quá đi mất, cái mũi giống cháu phết, mắt chắc là giống mẹ nhỉ?"

Quách Tĩnh Tĩnh sửng sốt một chút, nghe không hiểu cho lắm.

Bà cụ không phát hiện ra, tiếp tục cười híp mắt hỏi: "Có phải đi tới kinh thành để tìm mẹ nó không?"

Lần này Quách Tĩnh Tĩnh nghe rõ rồi, cậu gật đầu cực kì hài lòng, trong lòng bỗng dưng vui vẻ không rõ.

Bà cụ nhìn cậu và nói: "Làm sao thế? Nhớ vợ rồi à? Mới nhắc đến vợ mà đã không giấu nổi nụ cười rồi kìa."

Quách Tĩnh Tĩnh đè nén lại khóe miệng đang cong lên, ngừng một chút rồi nói: "Anh ấy đi kinh thành nửa tháng rồi, gặp phải chút chuyện nên cháu không yên tâm." (trong tiếng Trung, cô ấy /她/ và anh ấy /他/ đều phát âm là nên khi nói không phát hiện được.)

"Xảy ra chuyện sao? Chuyện gì thế?"

Bà cụ hỏi thăm xuất phát từ hảo ý nên trên mặt hiện rõ vẻ quan tâm. Ông cụ lên tiếng nhắc nhở: "Sao bà lắm lời thế?", lúc đó bà cụ mới tỉnh hồn: "Ai ôi, bà xin lỗi nhé."

Dẫu sao đây cũng chỉ là tình cờ gặp gỡ, hỏi thăm về chuyện riêng của người khác cũng không tốt lắm.

Quách Tĩnh Tĩnh cười một tiếng: "Không có chuyện gì đâu."

Bảy Bảy đã bắt đầu mệt, nằm ở trong ngực Quách Tĩnh Tĩnh dần dần chìm vào giấc ngủ. Bà cụ thấy vậy thì nói: "Cháu tháo băng vải xuống cho cháu nó nằm ngủ, như vậy sẽ thoải mái hơn."

Quách Tĩnh Tĩnh gật đầu một cái, có điều không gian trên xe có hạn, cậu lại không thành thạo cho lắm nên loay hoay nửa ngày cũng chưa tháo xuống được.

 Bà cụ đẩy ông cụ ra, nói: "Xê ra ngoài ngồi đi, xem cháu nó không có chỗ nằm kia kìa."

Ông cụ yên lặng xích mông ra ngoài một chút.

Quách Tĩnh Tĩnh ngượng ngùng nói một tiếng cám ơn rồi cởi băng vải ra đặt Bảy Bảy nằm ngang xuống. Bảy Bảy chóp chép cái miệng nhỏ xinh, ngủ say sưa.

"Để bà cầm hộ cái dây đeo kia cho, cháu cứ yên tâm mà trông cho con ngủ, lát nữa bà trả lại cho."

Quách Tĩnh Tĩnh vội vàng nói: "Không cần đâu ạ, cháu để dưới chân là được."

Bà cụ không đồng ý.

"Như vậy sao được, trên đất bẩn lắm, để bà cầm hộ cho. Yên tâm đi, bà không lấy mất đâu mà sợ."

Bà cụ nói thế Quách Tĩnh Tĩnh cũng không tiện từ chối nữa, chỉ có thể đưa dây đeo lưng cho bà.

Dọc theo con đường này, Bảy Bảy cứ tỉnh rồi lại ngủ. Bà cụ giúp cậu pha sữa bột, Quách Tĩnh Tĩnh đi vệ sinh bà sẽ giúp cậu ôm Bảy Bảy. Đừng tưởng nhầm đây là mấy chuyện vặt vãnh, nếu không có đôi vợ chồng này giúp đỡ Quách Tĩnh Tĩnh sẽ bị xoay mòng mòng mất, Bảy Bảy cũng sẽ phải chịu không ít khổ.

Bảy giờ bốn mươi tối, xe đến Bắc Kinh. Bà cụ ở với Quách Tĩnh Tĩnh chờ người trên xe xuống hết rồi mới đứng lên, ôm Bảy Bảy chờ Quách Tĩnh Tĩnh đeo xong dây đeo rồi mới đặt Bảy Bảy vào, lúc này mới cùng nhau xuống xe.

"Cháu cảm ơn ông bà nhiều lắm."

Quách Tĩnh Tĩnh ôm Bảy Bảy rồi lấy hành lý, sau đó cúi người nói cảm ơn với ông bà cụ.

Bà cụ cười híp mắt khoát tay nói: "Không cần không cần, đi xa nhà đâu có dễ dàng gì, mọi người giúp đỡ nhau một chút cũng là điều nên làm."

Ông cụ cũng đã quan sát Quách Tĩnh Tĩnh cả một chặng đường, thấy cậu chăm sóc cho con mình rất thành thục thuận lợi bèn vỗ vai Quách Tĩnh Tĩnh nói: "Tiểu tử, không tệ."

Quách Tĩnh Tĩnh đỏ mặt: "Cảm ơn ông ạ."

"A Tĩnh!"

Bỗng dưng một giọng nói vô cùng quen thuộc truyền đến bên tai, Quách Tĩnh Tĩnh quay đầu lại, hiếm thấy thấy Hạ Phạm Hành thất thố như vậy, lách khỏi đám đông chạy nhanh tới chỗ cậu.

Có điều, một khắc kia khi nhìn thấy Hạ Phạm Hành, thấy hắn không có chỗ nào là khó chịu không thoải mái, trong lòng Quách Tĩnh Tĩnh mới thực sự có cảm giác an tâm.

Hạ Phạm Hành cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm, cả ngày hôm nay hắn lo sốt vó lên, mồ hôi chảy như suối. Quách Tĩnh Tĩnh thấy hắn như vậy, cho rằng bản thân nhất định sẽ bị mắng.

Hạ Phạm Hành ổn định lại hơi thở rồi hỏi: "Làm sao không nghe điện thoại của anh? Muốn tới thì phải báo trước cho anh chứ."

"Điện thoại?" Quách Tĩnh Tĩnh lấy điện thoại ra nhìn, "Hết pin mất tiêu."

Hạ Phạm Hành lại nặng nề thở dài. Bây giờ Bảy Bảy đã gặp cha rồi, bi ba bi bô không biết có ý gì, nằm ở trong ngực Quách Tĩnh Tĩnh đạp chân.

Hạ Phạm Hành nhìn bé, trong mắt hiện lên một sự nhu hòa khó nói thành lời.

"Bảy Bảy ngoan."

Hắn đưa tay xoa đầu Bảy Bảy. Tóc bé đã cắt một trăm ngày trước, bây giờ đã dài hơn nhiều lắm, sờ vào mềm mại cực kì.

Bảy Bảy nghe Hạ Phạm Hành nói như vậy thì không náo động nữa, nằm yên cắn chỗ rách ở trên áo Quách Tĩnh Tĩnh. Hạ Phạm Hành thuần thục lấy đồ mài răng từ trong túi ra, xé vỏ đưa cho Bảy Bảy. Bảy Bảy nắm đồ mài răng trong tay cắn rồi lại cắn.

Quách Tĩnh Tĩnh nhìn mà thấy hơi ngứa răng. Cậu còn chưa có gì bỏ mồm đây, Bảy Bảy ít nhất còn có sữa uống, cậu thì chỉ có cái bụng rỗng thôi.

Hạ Phạm Hành kéo cậu một cái, thấp giọng nói: "Vẫn còn, đợi chút nữa anh cho em."

Quách Tĩnh Tĩnh nhấp mím môi, Hạ Phạm Hành kéo cổ tay cậu rồi ngẩng đầu cười một tiếng với hai ông bà ở bên cạnh.

Bà cụ đã sớm để ý tới Hạ Phạm Hành rồi. Trông Bảy Bảy rất giống Hạ Phạm Hành. Trong lòng bà thầm suy đoán hắn có thể là anh vợ của Quách Tĩnh Tĩnh, nhưng hai người đứng cạnh nhau từng cử chỉ hành động lại không giống thế.

Bà cụ há miệng muốn hỏi, ông cụ đã mở miệng nói: "Nếu cháu có người đón vậy ông bà cũng an tâm rồi. Bà nó, ta đi thôi, cháu ngoại còn đang chờ đấy."

Quách Tĩnh Tĩnh mở miệng nói: "Ông bà đợi đã."

Quách Tĩnh Tĩnh quay đầu kể với Hạ Phạm Hành chuyện hai người đã giúp cậu như thế nào, nói muốn mời ông bà ăn bữa cơm. Hạ Phạm Hành cũng vô cùng cảm kích sự giúp đỡ của họ, liền mở miệng nói: "Không biết ông bà có rảnh không? Không bằng ông bà ăn với bọn cháu bữa cơm để cháu cảm ơn ông bà đã chăm sóc cho Tĩnh Tĩnh, ăn xong rồi ông bà đi đâu cháu sẽ đưa đi."

"Không cần không cần, ông bà cũng không giúp cái gì cả, chỉ là tiện tay thôi mà." Bà cụ cười từ chối.

"Ông ngoại, bà ngoại!"

Lúc đó người đón hai ông bà cũng đến, người đến là một chàng thanh niên tuấn tú rất trắng, rất cao. Lúc mới nhìn thấy Quách Tĩnh Tĩnh còn cảm thấy người đó rất giống như con mèo, hai mắt rất to mang khí chất dịu dàng, khóe miệng hơi cong lên bẩm sinh, biểu cảm trên mặt cũng giống như mèo vậy, mang theo mấy phần lười biếng.

Thanh niên đi tới bên ông bà, bà cụ liền nắm lấy tay của người thanh niên.

"Tiểu Nhận, mau để cho bà xem nào, sao vẫn gầy thế?*

Thanh niên mặt đầy khổ đại cừu thâm (ý nói có thù sâu nặng) nói: "Bà ngoại, bà cũng biết mà, cháu cũng bó tay hết cách, thể chất trời sinh ăn bao nhiêu đi nữa cũng chỉ được vậy thôi."

Nếu đổi thành người khác nói ra những lời này sẽ có hơi ngứa đòn, nhưng người thanh niên nói ra lại khiến người ta cảm thấy buồn cười.

Thanh niên kia vừa nói vừa nhìn Quách Tĩnh Tĩnh, rồi lại liếc nhìn Hạ Phạm Hành, ánh mắt kia như là có quen biết với Hạ Phạm Hành. Người thanh niên híp mắt nhìn hai người bọn họ, ánh nhìn ấy có phần ý vị thâm trường.

Sau đó, Hạ Phạm Hành mời cả nhà ba người họ cùng nhau ăn cơm tối, thanh niên cười từ chối: "Thôi, tôi thấy con hai người hẵng còn nhỏ, đã trễ thế này rồi nên về nghỉ ngơi sớm đi, chuyện ăn cơm... Tương lai còn dài."

Lời này có chút tế nhị, Hạ Phạm Hành nhíu mi, vừa muốn mở miệng hỏi thì người thanh niên đã đưa tay ra với Quách Tĩnh Tĩnh, tự giới thiệu mình.

"Xin chào, tôi là Lý Nhận, Lý trong Mộc Tử Lý, Nhận trong đao nhận." (chỗ này có hơi khó hiểu chút, mong mọi người thông cảm nha T^T)

  "Tôi là Quách Tĩnh Tĩnh."

"Là... Tịnh sao?"

Quách Tĩnh Tĩnh mất hứng nhấp mím môi: "Có chữ Lập (立) cạnh chữ Thanh (青), là Tĩnh". 

"Ồ, xin lỗi."

Người thanh niên tên Lý Nhận cười nói xin lỗi, nói xong liền dẫn ông bà rời đi.

Quách Tĩnh Tĩnh ngay sau đó cũng cùng Hạ Phạm Hành đi ra trạm tàu cao tốc. Hạ Phạm Hành lái xe đưa bọn họ tới nhà trọ của mình.

Trong xe, Quách Tĩnh Tĩnh ngồi ở chỗ ngồi phía sau xe, Bảy Bảy nằm ở một bên tự nghịch chân mình. Quách Tĩnh Tĩnh một bên nhìn chằm chằm Bảy Bảy, sợ bé lật người sẽ ngã xuống sàn xe, một bên cầm điện thoại của Hạ Phạm Hành gọi điện cho Trương Thanh.

".. . Vâng, đã gặp nhau rồi, Bảy Bảy rất ngoan, trên xe có ông bà tốt giúp đỡ con."

"A Tĩnh, con có biết con làm mọi người sợ như thế nào không? Sợ nhất vẫn là Phạm Hành và Tử Chương, gọi cho con con không bắt máy. Phạm Hành mặc dù không nói nhưng lúc gọi điện giọng nó cũng không còn bình thường nữa rồi. Sau đó anh Chương con giúp nó đi kiểm tra trạm xe, tự Phạm Hành đi tra dò lịch đi, cả hai đứa nó tốn mất cả một buổi chiều."

Trương Thanh trách Quách Tĩnh Tĩnh lỗ mãng, Quách Tĩnh Tĩnh cũng biết bản thân có chút quá đáng. Lúc ấy cậu thấy tin tức kia đầu óc liền nóng lên, chẳng ngó ngàng tới gì nữa, mang Bảy Bảy vượt ngàn dặm tìm chồng. Thật ra cậu cũng không muốn gì khác, chỉ là cậu muốn xem Hạ Phạm Hành có ổn hay không thôi.

Quách Tĩnh Tĩnh biết mình sai rồi, cúi đầu trầm giọng nói: "Ba, con xin lỗi. Ba thay con chuyển lời xin lỗi tới anh Chương, chú Dực nhé."

Trương Thanh hung hăng nói: "Lần sau không cho phép con như vậy nữa! Mọi người không phải muốn con nói xin lỗi, chủ yếu là con mang theo Bảy Bảy, sợ các con xảy ra chuyện thôi."

"Vâng, con biết rồi, con xin lỗi."

Mắng cũng mắng rồi, Trương Thanh cũng không còn tức giận nữa. Y bắt đầu quan tâm con trai.

"Ăn cơm chưa?"

"Con chưa." Nghe y hỏi như vậy, trong lòng Quách Tĩnh Tĩnh dâng lên một cảm giác ngọt ngào.

"Phạm Hành đâu? Nó có mắng con không? Nó mắng cũng đừng có cãi lại, biết chưa?"

Quách Tĩnh Tĩnh ngẩng đầu nhìn Hạ Phạm Hành đang lái xe ở phía trước,  trong mắt mang áy náy cùng đau lòng.

Hạ Phạm Hành lái xe đưa Quách Tĩnh Tĩnh tới nhà trọ của mình. Hôm nay hắn vừa cho vừa qua dọn dẹp cho nên trong phòng rất sạch sẽ.

Bảy Bảy đã ngủ từ lúc ở trên xe, bình thường vào giờ này cũng là giờ bé đi ngủ. Quách Tĩnh Tĩnh đặt bé trên giường lớn, để lại đèn ngủ rồi đóng cửa phòng lại.

Hạ Phạm Hành cởi áo khoác ra, quay đầu nói với Quách Tĩnh Tĩnh: "Anh gọi đồ ăn ngoài rồi, một hồi nữa là đến, trong hộp chìa khóa ở cửa có tiền mặt, lát nữa em ăn trước đi, anh đi tắm."

Hạ Phạm Hành mới vừa nhấc chân, Quách Tĩnh Tĩnh đã ôm chầm lấy hắn từ phía sau.

Hạ Phạm Hành ngẩn ra rồi ôn nhu cười một tiếng, nhéo cánh tay bên hông một cái, hỏi: "Em làm sao?"

Quách Tĩnh Tĩnh dí má vào lưng Hạ Phạm Hành, hồi lâu sau mới ồm ồm hỏi một câu: "Anh không tức giận à?"

"Dĩ nhiên anh giận."

"Vậy sao anh không mắng em?"

Hạ Phạm Hành thở dài: "Lúc gọi cho em em không bắt máy, quả thật anh giận lắm, hận không thể đánh đít em một trận, nhưng qua mấy tiếng đồng hồ cũng không có tin tức từ em còn biết gì gọi là tức giận nữa, trong lòng chỉ nghĩ em đang như thế nào? Bảy Bảy có sao không? Chỉ cần em cùng Bảy Bảy bình an thì em muốn thế nào cũng được, cho nên  lúc anh thấy em và con ở trạm cao tốc, anh không còn giận em nữa."

Quách Tĩnh Tĩnh cảm thấy Hạ Phạm Hành nói như vậy còn khiến cậu khổ sở hơn là mắng nữa. Cậu chỉ có thể siết chặt cánh tay, ôm người đàn ông chỉ vì cậu nhất thời manh động mà đã phải lo lắng hơn bốn tiếng này.

"Hạ Phạm Hành, em xin lỗi."

Hạ Phạm Hành kéo cậu ra trước mặt mình, hắn nhìn gương mặt của Quách Tĩnh Tĩnh, đáy mắt nồng sâu.

"Làm sao lại đột nhiên tới kinh thành? Nhớ anh à?"

Quách Tĩnh Tĩnh xoa xoa mũi: "Em lo cho anh mà."

"Em đọc tin rồi à?"

Quách Tĩnh Tĩnh gật đầu một cái, bĩu môi có chút mất hứng. Một tuần trước đã xảy ra chuyện rồi nhưng lại không ai nói cho cậu biết, rõ ràng muốn lừa cậu.

Hạ Phạm Hành đưa tay nhéo chóp mũi Quách Tĩnh Tĩnh, khẽ cười nói: "Em giận à?"

Quách Tĩnh Tĩnh dừng một hồi rồi cắn răng nói: "Bọn họ không nên nói anh như thế, không ai có thể lựa chọn cuộc đời của mình mà. Chuyện này anh mới là nạn nhân lớn nhất."

Nhìn Quách Tĩnh Tĩnh đang giận dữ bất bình, trong lòng Hạ Phạm Hành không nói rõ là tư vị gì. Những ngày qua có không ít người chửi mắng hắn, không chửi hắn thì chửi ba hắn, nói ba hắn ngoại tình, người hóng chuyện còn nhiều hơn nữa, nhưng lại có rất ít người bất bình thay hắn.

Cũng có người an ủi hắn, phần lớn đều là khuyên hắn bỏ qua đi, Dương Tuyền càng không phải nói, nói cái gì mà như bị chó cắn một cái thôi. Hạ Phạm Hành rất muốn thả chó cắn y thật. Chỉ có Quách Tĩnh Tĩnh nói như vậy, chỉ có Quách Tĩnh Tĩnh nghĩa chính ngôn từ vì hắn mà bất bình.

Hạ Phạm Hành ôm eo Quách Tĩnh Tĩnh, động tình hôn lên môi cậu, cổ tay hắn dùng sức, giống như muốn hòa cậu vào máu xương mình, cùng mình hòa làm một thể mới cam tâm.

Quách Tĩnh Tĩnh đầu tiên là ngẩn ra, tiếp đến thì bám vào vai Hạ Phạm Hành, bắt đầu đáp lại hắn. Cậu và Hạ Phạm Hành ở chung với nhau lâu như vậy, mặc dù học nghệ vẫn còn chưa tinh suốt nhưng mà như này đã đủ để đối phó với Hạ Phạm Hành rồi.

Hơn nữa hai người đã không gặp nhau hơn nửa tháng, trong trái tim đều rạo rực lửa tình nên tất nhiên sẽ không chịu nổi sự trêu đùa như vậy. Rất nhanh bầu không khí đã mang một hơi thở ấm nóng mập mờ, khiến cho người ta hô hấp không thông.

Quách Tĩnh Tĩnh đẩy hắn ngã trên ghế salon ở phòng khách. Cậu hôn lên cằm và cổ Hạ Phạm Hành, động tác thô lỗ kéo cổ áo Hạ Phạm Hành xuống, ở chỗ xương quai xanh của hắn mà lưu luyến không rời. Hạ Phạm Hành ngẩng cằm tùy ý cậu lộng hành, tay thì luồn vào trong áo Quách Tĩnh Tĩnh, lòng bàn tay lặp đi lặp lại ma sát phần da thịt bóng loáng bên hông cậu, yêu thích mãi không buông tay.

Ngay lúc hai người đang dần mất kiểm soát, tiếng chuông cửa cực kì sát phong cảnh reo lên. Trong mắt Hạ Phạm Hành mang ý cười, dùng thứ thanh âm liêu nhân hơn bình thường rất nhiều nói với người ở trên: "Đồ ăn tới rồi. Ăn thức ăn trước hay là ăn anh?"

"Ăn anh!"

Quách Tĩnh Tĩnh "hung tợn" nói, sau đó nhào tới cắn ngực Hạ Phạm Hành. 

Kết quả bụng cậu không chịu thua kém reo lên ùng ục, tiếng kêu còn cực kì lớn. Bên tai nghe thấy tiếng cười của Hạ Phạm Hành, mặt Quách Tĩnh Tĩnh đỏ rần, một nửa là tức giận, một nửa là ngượng ngùng.

Chương 281: Biến cố xảy ra

Thứ 281 chương biến cố bắt đầu

Chuyện Quách Tĩnh Tĩnh tới kinh thành dĩ nhiên không thể để cho Hạ Vân Long biết, trùng hợp gần đây Đường Hồng Lan mới xuất viện, bà ta đã ở viện hơn một tuần trời,Hạ Phạm Hành dứt khoát mượn cớ này mà dọn ra khỏi biệt thự Hạ gia.

Tất nhiên là hắn vẫn nói rõ ràng với Hạ lão gia. Ông biết Quách Tĩnh Tĩnh cùng Bảy Bảy tới thì muốn gặp chắt trai lắm. Nếu như đặt ở lúc trước thì chỉ cần tùy tiện mượn cớ sắp xếp là được, nhưng bây giờ là thời điểm đặc biệt, vì an toàn của cháu yêu mà Hạ lão gia  chỉ có thể nhịn.

Đối với việc Hạ Phạm Hành muốn dọn đi, Hạ Vân Tuyết không tỏ vẻ gì mà ngược lại còn ủng hộ. 

Hạ Phạm Hành ở trong phòng thu thập quần áo, Hạ Vân Tuyết đi tới nói: "Anh cả, để em giúp anh."

Hạ Phạm Hành có chút bất ngờ, quay đầu nhìn Hạ Vân Tuyết. Ánh cười trong mắt Hạ Vân Tuyết làm hắn sống lại kí ức khi hai người lần đầu tiên gặp mặt,  Hạ Vân Tuyết núp ở phía sau mọi người nhìn hắn, thật khác so với vẻ vênh vênh tự đắc của Hạ Vân Long, hắn thấy trong mắt cô là một tia khát vọng.

Có điều lúc đó Hạ Phạm Hành không chú ý tới những thứ này, cho dù chú ý tới hắn cũng sẽ coi thường bởi vì lúc đó hạt giống oán hận của hắn đối với Đường Hồng Lan đang ươm mầm, tất cả thứ gì liên quan tới bà ta hắn chẳng muốn chung đụng.

Hôm nay lại nhìn thấy Hạ Vân Tuyết như vậy, Hạ Phạm Hành dịch sang một bên nhường chỗ rồi nói với cô một câu: "Cám ơn em."

Một người sắp gần ba mươi giờ đây đứng trước mặt anh trai lại vẫn như cô bé ngày nào, Hạ Vân Tuyết có chút kích động lắc đầu một cái, khóe miệng không áp chế được nụ cười, bắt tay giúp Hạ Phạm Hành sửa sang lại quần áo.

Man quệt mồm đi tới bên người Hạ Phạm Hành. Man không nói chuyện mà chỉ đứng bên chân hắn, cúi đầu gảy ngón tay mình. Da Man rất đen nhưng lòng bàn tay lại rất trắng, sự thay đổi màu sắc đột ngột như vậy khiến người ta cảm thấy rất dễ thương, tựa như miếng đệm thịt trên chân mèo vậy.

"Cháu làm sao thế?" Hạ Phạm Hành cúi đầu hỏi.

Man ngẩng đầu nhìn Hạ Phạm Hành, hỏi: "Cậu, cháu có thể dọn đi cùng cậu không?"

"Sao thế? Ở nơi này không tốt sao?"

"Không tốt!" Man trả lời rất thẳng thắn, "Cháu không thích bà nội cũng không thích người cậu đó. Cháu muốn dọn đi với cậu, được không ạ?"

Hạ Phạm Hành cũng khó trả lời cái vấn đề này. Hạ Vân Tuyết không biết làm sao mà nhìn bé: "Man."

"Được rồi, con biết là không được rồi mà." Man nhún vai một cái, mặt như đưa đám.

Hạ Phạm Hành nghĩ ngợi chốc lát rồi chợt nói: "Nhưng mà cháu có thể tới tìm cậu chơi."

"Có thật không?" Man trong nháy mắt khôi phục sức sống."Bây giờ có thể không ạ?"

"Man..." Hạ Vân Tuyết bất lực.

Man không hiểu được sự bất lực của Hạ Vân Tuyết, chỉ vào Hạ Phạm Hành mà nói: "Cậu đồng ý rồi mà."

"Nhưng không phải bây giờ, " Hạ Vân Tuyết nói, "Cậu dọn nhà sẽ có rất nhiều chuyện phải làm, mẹ có thể đồng ý với con, chờ cậu con chuyển nhà xong mẹ sẽ đưa con tới chơi, nhưng khoảng thời gian này con phải ngoan cho mẹ."

"Lúc nào con mà chả ngoan!" Man ưỡn ngực, "Chỉ cần bọn họ không bắt nạt mẹ thì con sẽ rất ngoan."

Gần đây Hạ Phạm Hành bề bộn công việc nên không để ý đến Hạ Vân Tuyết nhiều, hơn nữa Hạ Vân Tuyết đã trưởng thành, hắn cũng không tiện quản quá nhiều, nhưng khi nghe Man nói như vậy, hắn bất giác nhíu mày.

"Làm sao? Hạ Vân Long bắt nạt hai mẹ con à?"

Hạ Vân Tuyết cười lắc đầu: "Anh ta là được cưng chiều mà sinh hư, cứ mãi sống trong lâu đài của mình nên cho là tất cả mọi chuyện phải làm theo ý mình, vì thế không tính là bắt nạt. Cái miệng kia của anh ta, anh cũng biết mà, bây giờ em coi như không nghe thấy gì nữa rồi. Trước kia còn thấy khổ sở, bây giờ..."

Bây giờ cái gì thì Hạ Vân Tuyết không nói nữa, chỉ haha cười một tiếng nhưng nét mặt lại mang vẻ buông xuôi.

"Cuộc sống là của bản thân mình nên muốn sống như nào để vui vẻ là tùy em lựa chọn."

Nghe Hạ Phạm Hành nói như vậy, Hạ Vân Tuyết không nhịn được khẽ hắng giọng: "Anh thật tự do phóng khoáng nhỉ."

"Ở trước mặt anh em dĩ nhiên có thể tùy ý tự do."

Hạ Vân Tuyết hơi ngẩn ra. Cô cúi đầu, ánh mắt có chút nóng lên, hồi lâu mới lẩm bẩm nói: "Dạ..."

Mỗi cô gái khi còn bé đều hy vọng mình có thể có một người anh luôn bao dung che chở cho mình, Hạ Vân Tuyết cũng giống vậy, cho nên lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Phạm Hành, mặc dù mẹ cô cùng Hạ Vân Long rất ghét hắn nhưng cô vẫn không kiềm được mà chờ mong. Cô luôn cho rằng, chỉ cần có anh thì chẳng ai bắt nạt được cô nữa.

Vốn tưởng rằng mình đã sớm mất đi cơ hội, hôm nay khi có được rồi, Hạ Vân Tuyết phát hiện ra rằng, hóa ra có anh cũng giống như trong tưởng tượng của mình vậy, rất ấm áp, rất an tâm.

Cốc cốc!

Cửa phòng bị gõ, Man lập tức nói: "Con đi mở cửa!"

Vốn tưởng rằng là Hạ Toàn Hữu, không nghĩ tới người đi theo Man vào người lại là Lưu Nghiên.

Trước đây nghe Hạ Vân Long miêu tả Lưu Nghiên cũng chẳng có cảm tình gì với hai người này, còn luôn lo lắng rằng khi gả về đây sẽ bị bắt nạt. Lần đầu tiên Lưu Nghiên thực sự thay đổi cái nhìn của mình là lúc trong buổi đấu giá, lúc ấy cô rất thích bộ Monkey Stamp kia, nhưng hôm ấy Hạ Vân Long đưa cô theo chủ yếu là vì bộ trang sức cuối cùng của đêm đó.

Cho nên khi Hạ Vân Long vì ghen tị mà cạnh tranh với Hạ Phạm Hành, Lưu Nghiên cũng có chút mất hứng. Ngẫm lại cô mới thấy gã là người thích kiếm cớ gây sự, dù đã nhiều lần khuyên can nhưng Hạ Vân Long đều không nghe, càng về sau chính bản thân gã cũng cảm thấy không đáng giá, hơi do dự một chút, cuối cùng Monkey Stamp rơi vào trong tay Hạ Phạm Hành.

Nhưng không ai nghĩ tới cuối cùng Hạ Phạm Hành lại đưa bộ bưu phiếu đó cho Lưu Nghiên. Lúc ấy Lưu Nghiên mừng rỡ vạn phần, nhưng vừa về tới nhà Hạ Vân Long đã đốt chúng đi, nói rằng rõ ràng Hạ Phạm Hành đang tát thẳng vào mặt gã.

Lần đó biểu hiện của Hạ Vân Long khiến cô vô cùng giật mình, cô thậm chí còn hoài nghi liệu Hạ Vân Long cô quen trước đây và bây giờ có phải cùng một người không? Từ đêm ấy, cái nhìn của Lưu Nghiên đã hoàn toàn thay đổi.

Sau khi kết hôn, Đường Hồng Lan liền nằm viện, mặc dù người ngoài đều nói rằng do Hạ Phạm Hành gây ra nhưng trong lòng Lưu Nghiên lại không quá tin. Sau đó, thời gian Hạ Vân Long ở viện còn nhiều hơn ở nhà, sau khi kết hôn một tuần Hạ Vân Long chỉ về mỗi hai đêm. Lưu Nghiên có lòng hỏi thăm Đường Hồng Lan, Hạ Vân Long lại nói rất qua loa, bảo cô không cần lo lắng, nghỉ ngơi cho tốt là được.

Thành thật mà nói, Hạ Vân Long vẫn quan tâm cô nhưng đó chỉ là lời nói trên đầu môi, nhưng Hạ Vân Tuyết lại luôn hỏi han cô ăn cô ở có quen không,  thấy cô khẩu vị không hợp còn bảo nhà bếp làm nhiều món khai vị, thay đổi cách chế biến để cho cô ăn nhiều một chút.

Hôm nay Hạ Phạm Hành muốn dọn đi, Lưu Nghiên vốn dĩ muốn tìm Hạ Vân Tuyết, nghe người làm bảo Hạ Vân Tuyết đang ở phòng Hạ Phạm Hành, Lưu Nghiên do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn gõ cửa phòng.

Man giúp cô mở cửa, Lưu Nghiên thấy Hạ Phạm Hành như đang nói chuyện phiếm với Hạ Vân Tuyết, trên mặt Hạ Vân Tuyết mang một nụ cười yếu ớt, Hạ Phạm Hành nói chuyện cũng phá lệ ôn hòa, thật khác so với vẻ lạnh lùng không dễ thân cận ngày thường.

"Nghiên Nghiên? Sao em tới đây?" Hạ Vân Tuyết thấy Lưu Nghiên đã vào phòng hồi lâu mà không nói lời nào, biết cô là người hướng nội nên đã chủ động mở đề tài.

"Chị hai, anh cả" Lưu Nghiên đối mặt Hạ Phạm Hành vẫn có chút bứt rứt, "Em nghe anh cả muốn dọn đi nên tới đưa tiễn ạ."

Bất kể cô nói thật hay giả thì ít nhất trông cô cũng không có ác ý gì. Hạ Phạm Hành đáp một tiếng: "Cảm ơn."

Lưu Nghiên cười lắc đầu một cái, đứng ở đằng kia lại không biết nói gì.

Hạ Phạm Hành thấy cô cúi đầu, cứng ngắc đứng ở đó cô đơn lẻ bóng, trông có vẻ gì đó rất đơn bạc liền hỏi một câu: "Gần đây ăn uống có ngon miệng không? Có muốn ăn cái gì thì nói với nhà bếp, để bọn họ làm cho ăn."

Lưu Nghiên thụ sủng nhược kinh ngẩng đầu lên, há miệng hồi lâu rồi mới lẩm bẩm một câu: "Em cảm ơn anh, em ăn ngon lắm."

Hạ Phạm Hành gật đầu: "Nếu như cảm thấy thân thể không thoải mái, không tìm được Hạ Vân Long thì tìm chị hai ấy. Bây giờ em đang trong giai đoạn đặc biệt, mọi việc cần phải chú ý nhiều hơn."

"Em... Em biết rồi, ông nội cũng dặn em như thế, hơn nữa cũng vẫn luôn quan tâm em."

Hạ Vân Tuyết cười một tiếng: "Chị dĩ nhiên phải quan tâm em rồi. Chị cũng không coi em là em dâu mà là em gái của chị."

(hic, mình nhớ Hạ Vân Long là anh trai của Hạ Vân Tuyết mà sao lại giờ thành em rồi TT)

"Vâng, em biết chị hai tốt với em lắm." Lưu Nghiên đáp, sau đó quay đầu nhìn về phía Hạ Phạm Hành, "Anh cả, Vân Long... Vân Long nói chuyện có ác mồm nhưng không xấu bụng đâu, chỉ do tính anh ấy đã thế, em mong anh đừng chấp nhặt. Anh ấy có chỗ nào không đúng, em thay anh ấy xin lỗi anh."

Khi nói ra những lời này, Lưu Nghiên cũng run sợ trong lòng. Thật ra cô hiểu rằng giữa Hạ Phạm Hành và Hạ Vân Long là một nút chết, ai cũng không chịu mở ra, mặc dù nói chồng mình như vậy là không đúng, nhưng Lưu Nghiên cảm thấy, Hạ Vân Long tuyệt đối không phải là đối thủ của Hạ Phạm Hành. Mẹ cô nói đúng, nếu cô gả cho Hạ Vân Long thì hai người sẽ trở thành châu chấu trên cùng một sợi dây, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Cô không có ước mơ gì khác, chỉ hy vọng đến lúc đó Hạ Phạm Hành có thể cho Hạ Vân Long một con đường sống.

Nhưng mà, Hạ Phạm Hành không trả lời cô, hắn chỉ quay đầu nhìn Lưu Nghiên, ánh mắt kia nhìn cô khiến cô cảm thấy mình không còn đất để dung thân nữa. Đúng vậy, bây giờ không phải là việc Hạ Phạm Hành có bỏ qua cho Hạ Vân Long hay không nữa, mà là Hạ Vân Long có chịu bỏ qua không.

Lưu Nghiên cảm thấy rất xấu hổ, xấu hổ đến nỗi không ngóc đầu lên được.

Ba người cũng không ai nói thêm gì nữa, Hạ Vân Tuyết giúp hắn thu thập đồ đạc xong, Hạ Phạm Hành nói tạm biệt với Hạ lão gia rồi rời đi.

Lưu Nghiên như mất hồn trở về phòng, cơm trưa cũng không ăn. Hạ Vân Long bưng cơm lên tìm cô, thấy cô ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ mà ngẩn người, sắc mặt cũng hết sức không tốt. Gã đi tới đặt thức ăn xuống bàn uống trà rồi ôn nhu hỏi: "Em sao vậy? Khó chịu chỗ nào à?"

Lưu Nghiên quay đầu, tỉ mỉ nhìn khuôn mặt của Hạ Vân Long. Ít nhất gã đối tốt với cô là thật lòng, đúng không?

"Nhìn anh kiểu gì thế? Có phải thấy chồng em rất đẹp trai không?" Hạ Vân Long khẽ cười, gã ngồi xuống mép giường, thuận tay bưng chén đút canh cho Lưu Nghiên.

Lưu Nghiên cảm động trong lòng, nhưng cô không biết rằng Hạ Vân Long chỉ là bất tri bất giác, mấy ngày nay ở viện chăm sóc Đường Hồng Lan đã thành quen. Lưu Nghiên nhích lên trước, cố gắng ăn, dẫu sao cô cũng là người sinh con trai cho gã.

Lưu Nghiên uống canh, cho dù không có khẩu vị nhưng vẫn cảm thấy bát canh ấy rất ngon.

"Nghiên Nghiên, mấy ngày nay anh không có thời gian ở nhà chăm sóc em, em đừng giận nhé?"

Lưu Nghiên lắc đầu đáp: "Không đâu, anh phải chăm sóc... Mẹ, đây là điều nên làm."

Hạ Vân Long thích nghe cô nói như vậy, trong lòng gã cảm thấy đây là lẽ hiển nhiên. Có điều, ngoài mặt gã lại giả vờ nói: "Nhưng dù sao cũng là tân hôn của mình..."

Hạ Vân Long chưa nói xong câu Lưu Nghiên đã cắt ngang lời gã.

"Vân Long, anh đừng nói như vậy. Nếu em đã gả cho anh thì chúng ta là người một nhà rồi, em không cho phép anh nói lời như vậy nữa."

Lưu Nghiên dùng ngón tay ngăn trước miệng Hạ Vân Long, Hạ Vân Long nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của cô mà hôn lên, rồi nói: "Rồi rồi rồi, anh không nói nữa, sau này anh sẽ không nói nữa. Nghiên Nghiên của anh là ngoan nhất, thiện lương nhất nhỉ."

Lưu Nghiên lập tức đỏ mặt, rút tay về gắt giọng: "Anh làm gì thế, ban ngày ban mặt..."

Hạ Vân Long thấy Lưu Nghiên như thế trong lòng cũng ngứa ngáy, nhưng vừa nghĩ tới lời dặn của Đường Hồng Lan Hạ Vân Long không dám làm bậy, chỉ có thể cố đè xuống lửa tình trong lòng, đàng hoàng đút cô uống canh.

Lưu Nghiên uống mấy hớp rồi giương mắt nhìn Hạ Vân Long, thấy Hạ Vân Long tựa hồ tâm tình rất tốt, lúc này mới dám nói ra chuyện của Hạ Phạm Hành.

"Đúng rồi, hôm nay em chào tạm biệt anh cả, trông sắc mặt anh ấy không tốt lắm, chắc là mấy chuyện gần đây khiến anh ấy không mấy dễ chịu nhỉ? Vân Long, chuyện mẹ bị thương không phải ông nội đã nói là do mẹ vô tình đập đầu sao? Hôm nay anh cả xảy ra chuyện, em thấy đã là người một nhà thì nên đoàn kết mới đúng. Em thấy có người bảo anh cả hại mẹ bị thương, cái này quả thực hơi quá đáng. Mẹ bị thương nên chắc đã quên mất, anh xem anh có thể nhắc mẹ nói rõ với mọi người ... A!"

Ùm!

Muỗng canh rơi vào trong chén làm nước canh bắn một ít lên tay Lưu Nghiên, canh rất nóng khiến cho cô giật mình.

Sắc mặt Hạ Vân Long đen như đáy nồi. Gã dường như không chú ý tới Lưu Nghiên bị canh nóng bắn phải, nặng nề đặt chén canh lên đầu giường.

"Lưu Nghiên, em đang trách mẹ anh bỏ đá xuống giếng à?!

Lưu Nghiên bị mắng mà cả kinh, liền vội vàng giải thích: "Em không phải có ý đó, Vân Long, em chỉ mong quan hệ giữa hai người tốt hơn...anh cả...em..."

"Hắn không phải anh của anh! Anh không bao giờ có một người anh nào như thế! Em muốn anh nói với em bao nhiêu lần nữa đây, Hạ Phạm Hành và anh chỉ có thù không có tình! Bình thường em gọi hắn là anh cả rồi thật sự xem hắn là anh đấy à? Anh nói cho em hay Lưu Nghiên, hắn ta gặp chuyện như ngày hôm nay là do nghiệp của hắn và mẹ hắn! Làm gì không làm lại đi làm người thứ ba?! Có một người mẹ vô liêm sỉ như vậy đáng đời hắn ta cả đời này không ngóc đầu lên được!"

Hạ Vân Long nói xong, chưa cho Lưu Nghiên có cơ hội mở miệng đã đứng dậy tiếp tục nói: "Cơm ăn không tùy em, anh đi làm."

Nói xong, gã đi thẳng không buồn quay đầu lại. Lưu Nghiên há miệng muốn gọi gã nhưng đáp lại chỉ là một tiếng đóng cửa thô bạo. Lưu Nghiên cúi đầu nhìn mu bàn tay đỏ lên của mình, nước mắt cứ thế chảy xuống từng giọt.

Cô vừa khóc vừa cảm thấy bụng hơi đau nhưng cô không muốn gọi bất kì ai tới, cô không muốn để ai thấy được dáng vẻ thảm hại này của mình. Cô cảm thấy rất mệt mỏi, thân thể mệt mỏi, lòng cũng mệt mỏi, chỉ muốn tìm chỗ trốn, không ai tìm thấy được.

*

Hạ Phạm Hành không cần biết những phân tranh của Hạ gia. Ngày thứ hai dọn tới nhà trọ hắn nhận được cuộc điện thoại nói hắn tạm thời không cần đi làm, hỏi phòng nhân sự là chủ ý của người nào thì bọn họ nói là ý của hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị cái gì chứ, ý của Đường Hồng Lan thì đúng hơn.

Hạ Phạm Hành ngược lại rất thản nhiên, cho hắn nghỉ hắn cũng dứt khoát không tới công ty nữa, thậm chí còn không xuất hiện trước mặt công chúng. Tất cả mọi người đều nghĩ hắn là con rùa rụt cổ, nhưng không ai biết rằng đây là sự yên bình cuối cùng trước khi bão táp phong ba.


Chương 282: Gặp Hạ Vân Tuyết

Thứ 282 chương cùng Vân Tuyết gặp mặt

Hạ Phạm Hành mặc áo cho cha con đã lấy từ tiệm may, tóc cũng thả xuống, phối với một chiếc quần mặc thường màu kem khiến hắn trông như thanh niên hai lăm hai sáu, không ai là không tin.

Bảy Bảy được mặc quần áo mới, có điều bộ quần áo này có hơi to so với bé, ống tay áo thậm chí còn phải xắn lên mấy lần. Bé để lộ ra nửa bên vai, trên cổ buộc một cái yếm nhỏ, tà áo dài phủ qua đầu gối, nhìn trông rất đáng yêu.

 Bộ đồ cha con này là do Hạ Phạm Hành thiết kế, họa tiết là một đứa bé đang cưỡi trên người con chó được vẽ theo kiểu hoạt hình, nhưng không giống như nét vẽ hoạt hình thịnh hành hiện nay, chó nhỏ trên áo phông có thiên hướng tả thực còn đứa bé lại giống như những hình em bé ở trong bức tranh ngày tết.

Lúc này, Hạ Phạm Hành đang cầm máy tính bảng gọi video với Trương Thanh. Trương Thanh thấy quần áo trên người hai cha con họ thì lập tức đỏ mắt.

"Tranh này là vẽ Bảy Bảy với Tám Nhỏ đúng không? Đáng yêu thật đấy, ba cũng muốn mua, mua ở đâu thế?"

Hạ Phạm Hành cười nói: "Vài hôm trước con đi ngang qua cửa tiệm, định mua về làm quà cho A Tĩnh, ai ngờ hai ba con lại tự mình chạy tới đây... Bảy Bảy, cái này không ăn được đâu."

Bảy Bảy đang nằm trên đùi Hạ Phạm Hành, bây giờ là khoảng thời gian bé trông cái gì cũng mới lạ, có vẻ như đang chán nên đưa tay cướp máy tính bảng trong tay hắn, há miệng muốn gặm. Hạ Phạm Hành vội vàng vươn tay không cho bé chạm vào. Bảy Bảy càng hưng phấn hơn, muốn ngồi dậy nhưng hết lần này tới lần khác cái thân hình bé nhỏ không có lực, chỉ có thể giống như một chú rùa muốn bay lên, ở trên đùi Hạ Phạm Hành đong đưa. 

"Bảy Bảy chắc là đang nhớ ông, muốn thơm ông một cái có đúng không nào?", Trương Thanh tự luyến nói, "Đúng rồi, ba cũng muốn có cái áo phông đó, ba phải mặc nó rồi dắt Bảy Bảy đi dạo phố."

Hạ Phạm Hành cười một tiếng: " Được, vậy mai con tới hàng đó bảo người ta làm thêm một cái."

"Không, hai cái cơ."

Trương Thanh giơ hai ngón tay hưng phấn nói, Quách Dực từ nãy tới giờ vẫn luôn ở bên cạnh làm bình phong bỗng dưng có linh cảm không làm, mở miệng vừa nói 

■=»= "am "

Một xác: Tìm. .

(bản gốc tác giả viết vậy nên mình cũng không biết làm sao cho ổn nữa, thôi thì mong mọi người thông cảm TT)

Bảy Bảy đang nằm ở trên đùi Hạ Phạm Hành tự mình ngồi thẳng dậy.

"Oa! ! A Dực anh xem anh xem đi, Bảy Bảy tự mình ngồi dậy kìa, cháu nó tự ngồi được kìa! Thời khắc quan trọng thế mà ông ngoại không bên cạnh Bảy Bảy, Bảy Bảy..."

Trương Thanh trưng ra vẻ mặt "đã bỏ lỡ thời khắc trọng đại", trông mơ giải khát (*) sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Bảy Bảy Bảy qua màn hình điện thoại. 

 (*) ý chỉ tự ảo tưởng để an ủi.

Bảy Bảy hình như cũng có chút kinh ngạc, bé dường như không nghĩ tới mình lại lợi hại như vậy. Trương Thanh vẫn cứ gọi "Bảy Bảy, Bảy Bảy" mãi. Bảy Bảy hướng về phía Trương Thanh trưng ra một vẻ mặt cực kì vui vẻ.

Quách Dực nháy nháy mắt với Hạ Phạm Hành qua màn hình điện thoại: Một cái là được rồi!

Hạ Phạm Hành cười trông cực kì thuần lương vô hại.

Sau khi trò chuyện với Trương Thanh xong, Hạ Phạm Hành ôm Bảy Bảy đi vào phòng bếp xem Quách Tĩnh Tĩnh. Hôm nay là đông chí, buổi sáng ăn long nhãn táo đỏ đánh trứng, Bảy Bảy cũng uống thêm mấy hớp canh ngọt. Quách Tĩnh Tĩnh còn nói muốn hầm gà, theo như tập quán của quê cậu thì đông chí cần phải ăn uống bổ dưỡng chút, như vậy lúc mùa đông tới sẽ không thấy khó chịu nữa.

Cho nên sáng sớm ngày ra Quách Tĩnh Tĩnh đã đi chợ thức ăn ở phía dưới mua một con gà, ăn xong bữa sáng thì lập tức vào bếp giã thịt gà.

Hạ Phạm Hành mang Bảy Bảy vào trong. Cháo gà trong nồi đã sôi, Quách Tĩnh Tĩnh vặn lửa nhỏ, đun liu riu.

Quách Tĩnh Tĩnh dùng nồi đất để hầm gà. Cậu bỏ mấy lát gừng vào, sau đó bỏ thêm một ít cẩu kỷ cùng tố phiến. Nồi đất hầm gà rất lâu, nhưng gà hầm xong sẽ có mùi vị rất đặc biệt. Cháo gà trong suốt như thấy đáy, hương vị cũng cực kì ngon, vớt sạch lớp dầu ở trên rồi ăn cháo thì sẽ không cảm thấy ngấy trong cổ họng. 

"Vừa vào phòng đã thấy thơm nức mũi rồi, sắp xong chưa em?"

Hạ Phạm Hành hỏi, Bảy Bảy trên tay hắn thấy Quách Tĩnh Tĩnh liền cố vươn tay về phía cậu. Quách Tĩnh Tĩnh chùi sạch tay rồi mới ôm lấy bé.

"Còn chưa xong nữa, nhưng mà sắp xong rồi. Gà hôm nay không ngon lắm, không phải gà chính tông."

"Ồ? Sao em biết?"

Hai người vừa nói chuyện nhà vừa đi ra khỏi phòng bếp.

"Ban đầu trông cũng giống, nhưng mà lúc mổ gà ra mới thấy cả một bụng toàn là dầu, gà vườn chính tông không nhiều dầu như thế đâu, nhưng đây cũng không hẳn là gà nhà, mùi vị vẫn được lắm, em có cho thêm rượu gia vị vào để khử tanh rồi."

Hạ Phạm Hành giúp cậu rót một ly nước. Quách Tĩnh Tĩnh uống một hớp, Bảy Bảy cũng muốn uống, Hạ Phạm Hành liền đưa bình sữa cho bé. Bé còn chưa biết ôm bình sữa, nhưng mà bé thông minh, Quách Tĩnh Tĩnh vừa đặt bé xuống ghế salon, bé đã ôm bình sữa vào trong lòng, nghiêng người, dùng ghế sa lon để chịu sức nặng của bình sữa, sau đó tự mình mút.

Quách Tĩnh Tĩnh cảm thấy hay hay bèn đưa tay gãi gãi cái mông nhỏ của bé. Hạ Phạm Hành ôn nhu nói: "Đừng làm con buồn không lại sặc mất." Nghe thế Quách Tĩnh Tĩnh mới thu tay lại, cậu đặt ly nước xuống rồi nói với Hạ Phạm Hành: "Công ty bên đó như thế nào rồi? Mấy nay em ra ngoài thấy mấy tay nhà báo nằm vùng hầu như đi hết cả rồi."

Hạ Phạm Hành bó tay cười một tiếng: "Em bảo vệ anh như thế, cửa chính không cho ra mà cửa sau cũng không cho bước, bọn họ không đạt được điều mình muốn mà trời thì càng ngày càng lạnh, dĩ nhiên không kiên nhẫn nổi nữa rồi."

Từ khi dọn tới nhà trọ, Quách Tĩnh Tĩnh gánh vác tất cả những công việc cần phải ra ngoài, dù sao Hạ Phạm Hành cũng không cần tới công ty, chỉ cần hắn không ra khỏi cửa thì những kẻ đó sẽ không đạt được điều mình muốn, mỗi ngày đều tay không mất hứng quay về, dần dà người tới cũng ít đi.

Quách Tĩnh Tĩnh gật đầu: "Xem ra làm như vậy là đúng, anh cũng đừng để ý nhiều, con người đều thế ấy mà, mất hứng thú dần là qua hết".

Đối với lời an ủi của Quách Tĩnh Tĩnh, Hạ Phạm Hành chỉ cười nhạt không nói.

 Có điều thông qua chuyện này, Hạ Phạm Hành ngược lại cảm thấy bản thân thu hoạch được cũng khá lắm, hóa ra A Tĩnh nhà hắn lại bao bọc che chở như thế. Quách Tĩnh Tĩnh không cho Hạ Phạm Hành lên mạng nhưng bản thân thì cứ dán mắt không rời. Cậu đăng kí vào rất nhiều diễn đàn, thấy có người mắng hắn thì cậu sẽ mắng lại ngay. Đừng tưởng Quách Tĩnh Tĩnh bình thường không nói nhiều mà coi thường, ở trên mạng đốp chát với người khác chẳng kém ai đâu.

Bất kể người khác có nói gì cậu cũng có thể đâm ngược lại, người ta một câu cậu sẽ mắng mười câu, chửi cho đến khi cẩu huyết lâm đầu, dù có hạ tiện dơ bẩn cậu cũng sẽ quất thẳng tới, quả thật là minh chứng cho câu nói 'đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài'.

Còn việc tại sao Hạ Phạm Hành biết ư?

Rất đơn giản, bởi vì những cái tên mà Quách Tĩnh Tĩnh dùng để đăng kí đều là tên tự động, Hạ Phạm Hành vừa mở mạng ra là thấy, chẳng trách cậu bình thường không thích lên mạng bây giờ cứ cắm đầu vào không dời mắt, đã thế còn thần thần bí bí trốn hắn mà làm.

Có điều nghĩ đến việc Quách Tĩnh Tĩnh vì mình mà ngồi gõ vi tính đáp lại một đống lời chửi rủa kia, làm sao hắn không cảm động cho được?

Hạ Phạm Hành nghĩ, có lẽ quyết định chính xác nhất đời này của hắn là trước kia ngoan ngoãn nghe lời Đường Hồng Lan tới An Huy.

Nếu như không phải là Đường Hồng Lan trời sanh tính tình đa nghi, phái Đường Đại Nghiệp âm thầm an bài hết tất cả để kiểm soát hắn thì có lẽ kiếp này hắn cũng sẽ không gặp được Quách Tĩnh Tĩnh, sẽ không hiểu được cảm giác chân chính yêu thương một người là như thế nào, lại càng không có đứa con của mình, dẫu sao khả năng gặp được người như Quách Tĩnh Tĩnh cũng không lớn.

Cho nên, nếu như ban đầu không đi An Huy, không gặp được Quách Tĩnh Tĩnh, không có Bảy Bảy, hắn có lẽ vẫn đang đi trên con đường báo thù mà không buồn quay đầu, khả năng tốt nhất là hắn sẽ tìm một người phụ nữ để kết hôn, nhân lúc Hạ lão gia còn sống mà tạm thời làm ông yên lòng, còn khả năng xấu nhất, hắn sẽ hoàn toàn bất hòa với Hạ lão gia, chống lại Hạ Vân Long, đấu đá cho đến khi một mất một còn.

Mà hôm nay, hắn đã có người yêu, có con trai, có một gia đình hoàn chỉnh, hoàn toàn xóa đi hiềm khích lúc trước với Hạ lão gia. Mà tất cả những điều này cũng may là nhờ Đường Hồng Lan, không biết liệu khi bà ta biết hết mọi chuyện có tức đến hộc máu không? Nếu mà biết chắc không chỉ đập đầu vào tủ đâu, có khi còn nhảy lầu tự sát ấy chứ.

*

Trước bữa tối, Bạch Khiêm Dập gọi điện cho Hạ Phạm Hành.

"Hạ tiên sinh quá khiêm tốn rồi, nhưng mà vị Hạ tổng của công ty anh có vẻ rất phách lối đấy nhỉ. Làm sao, Hạ lão gia muốn buông tay mặc kệ rồi à?" Giọng điệu của Bạch Khiêm Dập khiến người ta cảm thấy rất giống Hạ Phạm Hành, nếu như nói Hạ Phạm Hành lãnh đạm thì Bạch Khiêm Dập lại  lạnh như băng, cũng rất sắc bén.

Hai người họ hôm nay là cộng sự của nhau, nhưng cộng sự là cộng sự, điều nên nói thì nói, không nên nói dĩ nhiên sẽ không nói ra.

Bạch Khiêm Dập có ý gì trong lòng Hạ Phạm Hành rất rõ ràng, hắn 'bốn lạng đẩy ngàn cân' trả lời: "Trong lòng ông nghĩ như nào tôi tất nhiên không thể đoán được."

"Haha" Bạch Khiêm Dập khẽ cười một tiếng, biết Hạ Phạm Hành không muốn nói hắn cũng thức thời không hỏi nữa, "Bất kể lão gia nghĩ như thế nào tôi nghĩ trong lòng hạ tiên sinh đã có dự tính rồi, nếu như trên tay có tiền đặt cược, yên lặng lâu như thế có phải nên lấy ra rồi không? Không thể nào cứ để người khác ngồi trên đầu mình như vậy chứ?"

Hạ Phạm Hành cười một tiếng, chỉ coi như không nghe thấy ý dò xét của Bạch Khiêm Dập, hắn đáp: "Nhắc tới mới nhớ, gần đây tôi không tiện ra mặt, chuyện chữa bệnh từ thiện còn phải phiền Bạch tổng phí tâm nhiều."

"Nói gì khách sáo vậy, công ty có Dương tổng trấn giữ, Hạ tiên sinh dĩ nhiên vô tư không lo." Bạch Khiêm Dập biết, nếu cứ tiếp tục đưa đẩy như vậy thì có nói thêm một tiếng nữa cũng không hỏi được gì nên dứt khoát nói thẳng.

"Hạ tiên sinh, chuyện từ thiện, nói thật tôi không có gì phải lo lắng, chỉ có điều Huyền Tể Đường khiến tôi hơi không yên lòng. Dĩ nhiên tôi không nghi ngờ năng lực của Hạ tiên sinh, chỉ là tôi không đoán được rốt cuộc Hạ tiên sinh có ý gì, nếu như cuối cùng người thừa kế Huyền Tể Đường không phải Hạ tiên sinh tôi dĩ nhiên phải có dự tính khác."

"Điểm này Bạch tổng cứ việc yên tâm, lão gia thành tâm muốn hợp tác với ngài, cho dù không phải là tôi thì ước định giữa hai bên cũng sẽ không thay đổi."

Nếu đã cho phép Bạch Khiêm Dập dò xét hắn một chút thì hắn cũng phải dò Bạch Khiêm Dập ngược lại.

Bạch Khiêm Dập dừng một chút, sau đó trầm giọng nói: "Không ngại nói thật với Hạ tiên sinh, nếu như Huyền Tể Đường cuối cùng do Hạ Vân Long cầm quyền thì cho dù Hã lão gia có ý tôi cũng sẽ không hợp tác với Huyền Tể Đường. Làm ăn chú trọng thành thật, trong mắt tôi rõ ràng anh ta không đáp ứng được yêu cầu này, hơn nữa..."

Hạ Phạm Hành cười một tiếng: "Mời ngài nói."

"Hơn nữa, tôi nhìn Hạ Vân Long hết sức không vừa mắt, cho nên cũng không có ý định gặp mặt hay hợp tác lâu dài với anh ta."

Quách Tĩnh Tĩnh ôm Bảy Bảy, lúc cậu cầm bình sữa không đi ra thì thấy Hạ Phạm Hành đang cười, cũng không biết trong điện thoại đối phương đã nói cái gì, có điều hình như hai người trò chuyện rất vui vẻ. ban đầu Quách Tĩnh Tĩnh cho là Dương Tuyền, lúc Hạ Phạm Hành cúp điện thoại cậu mới nghe được hóa ra là "Bạch tổng".

Quách Tĩnh Tĩnh đưa Bảy Bảy cho hắn, còn mình thì đi rửa bình sữa, thuận tiện hỏi: "Hai người nói gì mà vui vẻ thế?"

Hạ Phạm Hành sờ một cái Bảy Bảy đích nhỏ bụng, ăn viên cổ cổ, xem ra là ăn thật bão, một bên híp mắt trở về Quách Tĩnh Tĩnh nói:

"Bạch Khiêm Dập này có chút thú vị đấy, tính cách kì quái, làm việc toàn dựa vào yêu ghét của bản thân, có điều cũng khó trách, với gia cảnh anh ta như vậy chắc từ nhỏ tới lớn chưa ai dám nói không với anh ta. Lần này Hạ Vân Long đã chọc phải người không nên đụng rồi."

Quách Tĩnh Tĩnh nhìn Hạ Phạm Hành, có chút không nói nên lời. Một đại thiếu gia tự do phóng khoáng làm việc dựa trên cảm tình nên tài sản và lòng khoan dung tỉ lệ nghịch với nhau có đúng không?

Có điều Quách Tĩnh Tĩnh cũng không quan tâm lắm. Cậu để bình sữa đã rửa sạch qua một bên rồi xem cháo gà như thế nào. Lúc mở nắp ra, mùi thơm lan tỏa từ phòng bếp tới tận phòng khách. Hạ Phạm Hành ôm Bảy Bảy đi tới, dựa vào ở cửa cười nhạt: "Thơm thật đấy".

Quách Tĩnh Tĩnh cầm đũa đâm đâm, gà đã nhừ rồi, chỉ cầm đũa chọc một cái đã xuyên qua được. Rắc thêm chút muối, Quách Tĩnh Tĩnh nói: "Buổi tối không ăn hết thì còn đâu sáng mai em nấu mì, em mua thêm chè trôi nước với bánh vừng có được không?"

Hạ Phạm Hành ôn nhu trả lời một câu: "Được."

Quách Tĩnh Tĩnh bị hắn nhìn mà nóng cả mặt, gần đây Hạ Phạm Hành càng ngày càng không đứng đắn, cứ dùng cái ánh mắt âu yếm đấy mà nhìn cậu. Quách Tĩnh Tĩnh vừa khuấy cháo gà vừa nghĩ nguyên do.

Không phải là mấy chuyện cậu làm trên mạng đều bị biết được rồi đó chứ? Nghĩ tới khả năng này, mặt Quách Tĩnh Tĩnh càng đỏ hơn.

Đang muốn mượn cớ để đuổi hắn đi thì chuông cửa reo, Hạ Phạm Hành nói: "Anh đi xem, em nhớ cẩn thận đừng để bị bỏng đấy".

"Em biết mà".

Hạ Phạm Hành ôm Bảy Bảy đi ra huyền quan, Quách Tĩnh Tĩnh mới khẽ thở phào một tiếng. Cậu múc một muỗng cháo thổi thôi, nếm thấy rất vừa miệng mới dọn chén đũa bưng vào phòng ăn.

Hạ Phạm Hành đã nhìn thấy người đến từ lỗ mắt mèo, nói thật, hắn vừa bất ngờ vừa không bất ngờ. 

Thoáng ngẫm nghĩ trong chốc lát, Hạ Phạm Hành kéo bảo hiểm trên cửa ra, đứng ở ngoài chính là hai mẹ con Hạ Vân Tuyết, ngoài ra còn có bảo vệ dẫn họ lên. Hạ Vân Tuyết ở ngoài tiểu khu gọi cho Hạ Phạm Hành nhưng đều máy bận, cuối cùng không còn cách nào khác, cô đành lấy căn cước ra cho bảo vệ xem. Bảo vệ thấy tối như này rồi, một người đàn bà dắt theo một đứa nhỏ hẳn không phải là ký giả, vì lý do an toàn nên đã đi cùng hai mẹ con.

Hạ Vân Tuyết thấy Hạ Phạm Hành hiển nhiên rất vui vẻ, khẽ cười ngẩng đầu, hai chữ "anh cả" còn chưa kịp thốt ra đã nghẹn trong cổ họng.

Thành thật mà nói, cho tới bây giờ cô cũng chưa từng thấy...dáng vẻ khi ở nhà của Hạ Phạm Hành như vậy. Hắn mặc cái áo T shirt trên người nào còn cảm giác tinh anh xã hội nữa, rõ ràng giống đại ca nhà bên hơn.

Man cũng rất vui vẻ, đã mấy ngày rồi bé không thấy Hạ Phạm Hành, hôm nay đi cùng mẹ tới trên đường vui muốn chết. Bé ngẩng đầu nhìn Hạ Phạm Hành, từ "cậu" đến bên mép lại vì nhìn thấy Bảy Bảy đang tròn mắt nhìn mình mà biến thành tiếng hét chói tai:"Em gái!!"

Hạ Vân Tuyết bị Man làm cho sợ hết hồn, lúc này mới bừng tỉnh thấy rõ bảo bối ở trong ngực Hạ Phạm hành. Cô cúi đầu nhìn kĩ khuôn mặt nhỏ nhắn của bé cưng, Hạ Vân Tuyết mắt chữ A mồm chữ O như thể nhét được cả quả trứng gà.

"Anh...anh cả, nó... nó..."

Hạ Phạm Hành nghĩ cô cần thời gian để yên tĩnh một chút nên quay qua nói với bảo vệ: "Làm phiền anh rồi".

Bảo vệ cười một tiếng: "Tiên sinh khách sáo quá, đây là nhiệm vụ của tôi mà."

Sau đó, bảo vệ nói tạm biệt với Hạ Phạm Hành rồi rời đi.

Hạ Phạm Hành nhìn Hạ Vân Tuyết và nói: "Đi vào đã rồi nói sau."

"Hả? À vâng."

Hạ Vân Tuyết không linh hoạt gật đầu một cái, ánh mắt vẫn luôn dán vào Bảy Bảy, căn bản dời mắt lúc nào. Hạ Phạm Hành cho cô vào nhà, cô đi theo phía sau, không thèm nhìn đường mà cứ thế theo Bảy Bảy vào trong.

Man thấy mình lẻ loi quá, bé gãi gãi đầu, hình như mẹ quên mất mình hay sao rồi nhỉ?

Man thở dài như ông cụ non, xem kìa, giờ phút này cũng phải tự lực cánh sinh nữa. Bé vào trong, tiện tay đóng cửa lại.

Hạ Vân Tuyết cứ như vậy nhìn chằm chằm Bảy Bảy một hồi lâu, sau đó mới cứng ngắc hỏi một câu: "Anh, đây không phải là con anh đó chứ ?" 

Hạ Phạm Hành gật đầu: "Là con trai anh, tên nhà là Bảy Bảy, được bảy tháng rồi."

Hạ Vân Tuyết trợn tròn mắt, cô thật sự không thể tìm được từ ngữ nào để diễn tả tâm trạng mình bây giờ nữa. Man không hiểu những thứ này, bé rất thích Bảy Bảy. Man tiến tới bên cạnh Bảy Bảy, ngón tay đen xì chọt chọt khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn của Bảy Bảy, bé thán phục: "Em gái thật xinh đẹp." Hạ Phạm Hành quay đầu nói với Man: "Đây là em trai, Man."

"Em trai ạ?" Man không tin, "Không thể nào, xinh như vậy chỉ có thể là em gái thôi, chỉ có em gái mới mặc váy."

Bé tưởng áo phông Bảy Bảy đang mặc là váy, vì vậy bé rất kiên định cho rằng Bảy Bảy là gái, một em gái rất trắng rất xinh.

Bảy Bảy dè dặt nhéo nhéo cánh tay nhỏ của Bảy Bảy. Bảy Bảy chắc cũng chưa từng thấy ai đen như thế nên vẫn nhìn chằm chằm vào Man. Man bóp tay bé, bé i a kêu một tiếng, Man càng kích động quay tròn tại chỗ.

"Em gái gọi con kìa, em gái gọi con kìa!"

Hạ Phạm Hành nhìn Hạ Vân Tuyết, Hạ Vân Tuyết lúng túng giải thích: "Man— nó vẫn luôn muốn có em gái, cho nên..." Hạ Phạm Hành khoát khoát tay, tỏ ý không sao, đồng ngôn vô kỵ.

Quách Tĩnh Tĩnh thật ra thì đã nghe thấy tiếng Hạ Vân Tuyết, cậu cũng nghe Hạ Phạm Hành kể một ít chuyện về Hạ Vân Tuyết nên biết cô không giống như mẹ và anh mình, nhưng dù sao cũng là người của Hạ gia, Quách Tĩnh Tĩnh bưng cháo gà, đứng ở phòng bếp dựa vào bên tường, không biết nên đi ra ngoài như thế nào.

"Vân Tuyết, nếu đã tới rồi thì anh cũng giới thiệu với em." Hạ Phạm Hành vừa nói vừa quay đầu nhìn về phòng bếp kêu một tiếng, "A Tĩnh."

Quách Tĩnh Tĩnh nhấp mím môi, dừng một chút, sau đó vẫn bưng cháo gà đi ra ngoài. Cậu đặt cháo gà trên bàn, Quách Tĩnh Tĩnh ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Phạm Hành, Hạ Phạm Hành cưng chiều cười vẫy vẫy tay với cậu.

"Em tới đây".

Quách Tĩnh Tĩnh tháo găng tay rồi đi tới trước mặt Hạ Vân Tuyết. Hạ Phạm Hành cực kì tự nhiên ôm lấy eo Quách Tĩnh Tĩnh, sau đó giới thiệu với Hạ Vân Tuyết: "Vân Tuyết, đây là người yêu của anh, là một người cha khác của con anh, A Tĩnh, đây là Vân Tuyết, em đã biết rồi đấy."

Nếu nói Hạ Vân Tuyết không bất ngờ là không thể nào, một giây trước giới thiệu con trai một giây sau giới thiệu người yêu, liên tiếp bị hai cái "kinh hỉ" vả mặt, Hạ Vân Tuyết chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt.

Lúc này, Quách Tĩnh Tĩnh đưa tay về phía cô, mang trên mặt một tia bức rức, ánh mắt nhưng lại cực kì chân thành, nói: "Xin chào, tôi là Quách Tĩnh Tĩnh".

Hạ Vân Tuyết bỗng nhiên cảm thấy người này thật đáng yêu, hình như còn khẩn trương hơn cả cô nữa. Cô cười cười bắt lấy tay cậu.

"Xin chào, tôi là Hạ Vân Tuyết."

Nói xong cô quay đầu nhìn Hạ Phạm Hành, trêu đùa nói: "Anh cả, anh dâu trông trẻ thật đấy, chắc cỡ hai mươi nhỉ? Chắc còn chưa đến tuổi kết hôn hợp pháp đâu?"

Hạ Vân Tuyết thật ra chỉ muốn trêu Hạ Phạm Hành một chút, ai bảo hắn quá đáng thế, chuyện lớn như vậy mà cũng không nói cho cô biết. Kết quả Hạ Phạm Hành còn chưa mở miệng, Quách Tĩnh Tĩnh đã vội đáp: Tôi đã hai mươi bốn rồi."

Quách Tĩnh Tĩnh không cảm thấy sao cả, chỉ sợ Hạ Vân Tuyết hiểu lầm Hạ Phạm Hành thôi, gần đây danh tiếng của Hạ Phạm Hành đã nát lắm rồi, không thể để cho em gái hiểu lầm hắn nữa.

Kết quả sau khi nói xong, Quách Tĩnh Tĩnh chỉ thấy Hạ Phạm Hành và Hạ Vân Tuyết cùng nhìn chằm chằm về phía mình, khóe mắt, khóe miệng đều mang theo một nụ cười ranh mãnh.

Quách Tĩnh Tĩnh đỏ mặt, vội chuyển đề tài nói: "Mọi người còn chưa ăn cơm đúng không? Nếu không ngại thì ở lại ăn với chúng tôi". Hạ Vân Tuyết cười haha: " Được chứ, cảm phiền anh dâu nhé, lại gây phiền toái cho anh rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip