Chương 54 + 55 + 56
Chương 54: Có thích trứng gà
Lại nhìn nữa, Quách Tĩnh Tĩnh thu hồi tầm mắt, nhìn có ích lợi gì chứ, nhìn nữa cũng không phải của mình!
Cậu có chút tức giận xách bình nhựa lên, đi tới chậu nước bên cạnh, mở nắp ra rồi lại mở đinh ốc bắt đầu rót nước.
Hạ Phạm Hành tro khăn lông lại trên dây, quay đầu nhìn về phía Quách Tĩnh Tĩnh. Hình dáng cái bình trong tay cậu rất "đặc biệt", giống như một quả trứng gà siêu to khổng lồ được đặt trên một cái đĩa, mở nắp ra cũng vẫn là cái đĩa và trứng gà ở giữa.
Sáng sớm cũng không biết ai trêu chọc cậu mà hai má phồng lên y hệt như một đứa trẻ lớn xác. À, mới chừng hai mươi tuổi, không phải là một đứa trẻ lớn xác thì là gì? Ngược lại hắn thiếu chút nữa bị cách nói chuyện cụ non của cậu đánh lừa.
Vào lúc này Trương Thanh cũng dậy rồi, xoa mắt tìm con, ngẩng đầu liền nhìn thấy Hạ Phạm Hành đứng ở dưới mái hiên, khóe miệng hơi nở nụ cười nhạt, gương mặt trẻ tuổi càng thêm tuấn mỹ, tầm mắt hắn nhìn về phía Quách Tĩnh Tĩnh, thần sắc chuyên chú mà nhu hòa.
Một khắc kia, Trương Thanh bỗng nhiên có chút ngây dại, hình ảnh như vậy khiến cho y cảm thấy rất đỗi quen thuộc, tựa hồ trước đây thật lâu, y cũng từng trải qua... Y cũng như vậy, mỉm cười nhìn bóng lưng người kia trong vườn hoa, dường như không thể rời mắt.
Quách Tĩnh Tĩnh đem bữa sáng đặt trước mặt Trương Thanh, Trương Thanh nhìn trong chén có thêm trứng gà, vỏ đều đã lột, trứng gà trắng trắng non mềm nằm trong cháo, đặc biệt dễ thương.
Hai mắt Trương Thanh cong thành ánh trăng lưỡi liềm, nhìn Quách Tĩnh Tĩnh cười ngọt ngào.
Kết quả thấy con trai đưa chén cho Hạ Phạm Hành cũng có một quả trứng trắng trắng đáng yêu, Trương Thanh không cười nổi nữa.
"Của anh."
Quách Tĩnh Tĩnh đặt chén cháo ở bên cạnh Hạ Phạm Hành, tự mình bưng một chén cháo trắng ngồi xuống ăn.
"Cám ơn."
Hạ Phạm Hành nói tiếng cám ơn, ngẩng đầu thấy chén mình cùng Trương Thanh đều có trứng gà, nhưng Quách Tĩnh Tĩnh trong chén lại không có, hơi ngẩn ra.
Quách Tĩnh Tĩnh chú ý tới tầm mắt của hắn, từ trong chén ngẩng đầu nhìn hắn nói: "Tôi không thích ăn trứng luộc."
Quách Tĩnh Tĩnh không thích ăn trứng gà luộc, cảm thấy trứng luộc một chút mùi vị cũng không có, nhưng Trương Thanh lại thích, trứng luộc lại rất có dinh dưỡng, cho nên lúc cậu nấu bữa sáng sẽ cho vào nồi cháo một quả trứng gà. Chờ cháo mềm, trứng chín, cậu liền đem trứng vớt ra, lột vỏ bỏ vào trong chén Trương Thanh.
Hạ Phạm Hành có thích ăn hay không cậu không biết, nhưng dẫu sao người ta tới làm khách, cũng không thể ba cậu có mà khách lại không có chứ? Cho nên sáng sớm hôm nay, cậu lại tăng thêm một quả.
"Anh cũng không thích ăn sao?"
Thấy Hạ Phạm Hành hồi lâu không động đũa, Quách Tĩnh Tĩnh cau mày hỏi một câu, nếu hắn cũng không thích ăn, vậy chẳng phải là lãng phí một quả trứng gà sao? Không tốt đâu nhé?
"Làm sao có thể chứ, " Hạ Phạm Hành hướng cậu cười một tiếng, cầm đũa gắp trứng gà, "Tôi rất thích, cảm ơn."
Hạ Phạm Hành thật sự cảm động. Trứng gà luộc hắn chỉ có thể ăn khi còn nhỏ, đi tới chỗ ông nội ăn được một lần, hắn lúc ấy còn cảm thấy rất mới lạ, nguyên lai trứng gà còn có thể ăn như vậy.
Bởi vì ở nhà hắn đều chỉ ăn trứng gà rán, Hạ Phạm Hành khi đó ở cùng với cha hắn, cha hắn quá bận rộn, bữa sáng kiểu Trung Hoa không giống như bữa sáng kiểu Tây thuận tiện nhanh gọn, lúc đó làm chậm trễ cha hắn rất nhiều thời giờ.
Cho nên khi đó hắn rất ghen tỵ với nhìn ông nội giúp em trai Vân Long gỡ vỏ trứng, vứt vỏ đặt trứng trắng vào bát của em trai, hắn cảm giác mình giống như bị vứt bỏ vậy.
Sau đó, hắn từ từ quen với lối sống của cha, cũng chưa từng ăn thêm một quả trứng luộc nào, cho dù gặp lại cảnh tượng giống năm đó, hắn cũng chỉ là lạnh nhạt coi thường bởi vì những thứ gọi là gia đình ấm áp kia căn bản không thể lay động tới tâm tình của hắn.
Nhưng bây giờ, nhìn trong chén có thêm trứng gà, Hạ Phạm Hành phát hiện, đầu ngón tay của mình hơi phát run.
Ăn xong bữa sáng Quách Tĩnh Tĩnh phải đi tới trường học đã hẹn để báo danh, Trương Thanh muốn bồi cậu cùng đi nhưng bị Quách Tĩnh Tĩnh cự tuyệt.
"Cũng không phải cách nhà ta rất gần, ba đi theo vạn nhất con buổi trưa không về được, gà không có ai cho ăn cũng không được."
Trường học cách huyện thành không xa, tuy nói không phải quá xa, bất quá ngồi xe đi cũng phải hơn hai mươi phút, Quách Tĩnh Tĩnh không muốn để cho Trương Thanh theo cậu chạy đi chạy lại hai bên.
Trương Thanh cũng biết Quách Tĩnh Tĩnh nói đúng, liền nói: "Vậy cũng tốt, vậy con đi gọi điện cho cô Chu đi, A Dân cũng nói với cô ấy rồi."
"Vâng, con biết rồi."
Hạ Phạm Hành cũng đang chuẩn bị rời đi liền đi tới nói: "Tôi đưa cậu đi."
Quách Tĩnh Tĩnh lắc đầu: "Không cần, tôi ngồi xe buýt là được."
Hạ Phạm Hành cười nói: "Tôi không thể ăn nhờ ở đậu một đêm, huống chi tôi về thành phố cũng vừa vặn đi đường kia, tên trường tôi cũng có chút ấn tượng, cũng đỡ mất công cậu phải đi tìm, không phải sao?"
Trương Thanh thật ra thì không quá muốn cho Quách Tĩnh Tĩnh ngồi xe Hạ Phạm Hành, nhưng mà Hạ Phạm Hành nói biết, Quách Tĩnh Tĩnh cũng quả thật không quá quen thuộc địa hình, sợ con trai tìm đường mệt mỏi nên có chút miễn cưỡng nói: "Vậy... Phiền toái cậu rồi, Hạ tiên sinh. A Tĩnh, con đi chung với Hạ tiên sinh đi, tiết kiệm thời gian, dẫu sao cô Chu còn chờ đấy."
Trương Thanh nói như vậy, Quách Tĩnh Tĩnh cũng lo lắng để cho người khác chờ lâu, liền đồng ý.
"Vậy làm phiền anh."
"Không có gì."
Hạ Phạm Hành cười ôn hòa, hướng Trương Thanh gật đầu rồi đi trước ra cửa. Quách Tĩnh Tĩnh đi theo hắn phía sau cùng nhau lên xe, Trương Thanh đứng ở cửa nhìn xe đi xa, quyết định một hồi đi tới chỗ Trương Thị một chuyến. Lúc trước không phải có người tìm mẹ y nói muốn giới thiệu bạn gái cho Quách Tĩnh Tĩnh sao? Nếu A Tĩnh cùng Triệu A Mỹ đã không thể nào vậy bây giờ cùng cô gái khác quen biết cũng không tính là một chân đạp hai chiếc thuyền đâu?
Tài lái xe của Hạ Phạm Hành không tệ, so với tài xế trước kia tốt hơn nhiều, từ nhà Quách Tĩnh Tĩnh đến đại lộ còn phải đi qua một đoạn ngắn đường đá, xe đi trên đường, Quách Tĩnh Tĩnh một chút cũng không cảm thấy lắc lư.
Lúc xe đi tới đại lộ, điện thoại di động của Quách Tĩnh Tĩnh trong túi vang lên, là Vương Giang Dân gọi tới.
"Chú , dạ, cháu đang trên đường...Được, phiền chú gửi số đến điện thoại cháu, vâng, được... Ba cháu không có sao, cháu cũng tốt vô cùng, chú không cần lo lắng, ... Là hiệu trưởng ạ? Được, cháu nhất định sẽ không để cho chú khó xử, vâng, bất kể như thế nào cũng cám ơn chú ạ."
Cúp điện thoại, Quách Tĩnh Tĩnh ngồi ở đằng kia ngây ngô, rõ ràng là có tâm sự, Hạ Phạm Hành ôn nhu hỏi cậu: "Sao thế?"
Quách Tĩnh Tĩnh nhìn hắn một cái, nói: "Bạn của chú không chỉ là giáo viên mà còn là hiệu trưởng trường học."
"Cho nên cậu cảm thấy có áp lực à?"
Quách Tĩnh Tĩnh không chối: "Tôi không muốn thiếu nợ người khác."
Nếu như chẳng qua là thầy tiến cử, trường học bên kia còn phải khảo hạch cũng là thử bản lĩnh của Quách Tĩnh Tĩnh, nhưng Quách Tĩnh Tĩnh không nghĩ tới, cô Chu trong miệng ba lại là hiệu trưởng trường tiểu học, không trách ba cậu nói, chỉ cần cậu nguyện ý đi liền bảo đảm có thể đi làm, nói khó nghe thì rõ ràng chính là đi cửa sau.
Quách Tĩnh Tĩnh không thích cái này, Trương Thanh cũng không thích, nếu như không phải là vì cậu thì ba cũng sẽ không như vậy, nói trắng ra là, không riêng gì Quách Tĩnh Tĩnh không muốn thiếu người khác. Trọng yếu nhất chính là, cậu để cho ba bận tâm, làm con trai mà chuyện công việc còn phải để ba ra mặt giải quyết, cậu quả thực vô cùng thất bại.
Hạ Phạm Hành làm sao không hiểu Quách Tĩnh đang tự trách trong lòng, Quách Tĩnh Tĩnh mặc dù không quá biết cách biểu đạt, bất quá cặp mắt to kia ngược lại suy nghĩ cái gì cũng không giấu được, Hạ Phạm Hành nhìn mắt cậu một cái cũng biết cậu đang suy nghĩ gì.
Thấy cậu không vui, Hạ Phạm Hành cười nói: "Thật ra thì... Xã hội bây giờ có quan hệ mới không phải người ngu."
Quách Tĩnh Tĩnh quay đầu trừng hắn!
Hạ Phạm Hành ngược lại không ngại, nở nụ cười như cũ nói: "Thời điểm thích hợp, vận dụng tài nguyên trong tay mình, sử dụng bất cứ khi nào có thể, này cũng là một loại bản lĩnh." Giữa thủ đoạn và kĩ năng, Hạ Phạm Hành lựa chọn cái sau, Quách Tĩnh Tĩnh tương đối có thể tiếp nhận được.
Quách Tĩnh Tĩnh suy nghĩ một chút nói: "Nếu như mọi người đều dựa vào quan hệ, như vậy đối với những người có tài mà lại không có vị thế mà nói, cũng không công bằng."
"Cái thế giới này vốn không tồn tại công bằng." Hạ Phạm Hành lúc nói ra lời này, tư thái có chút âm lãnh, bất quá rất nhanh hắn lại đổi trở về bộ dáng khi trước, nói với Quách Tĩnh Tĩnh: "Dĩ nhiên, nếu như cậu gặp được một người lãnh đạo tốt, cho dù cậu ban đầu là bởi vì dùng quan hệ vào cửa nhưng cậu có được ở đó làm tiếp hay không thì phải xem bản lĩnh của cậu thế nào. Không sai, khởi điểm cậu có lẽ sẽ cao hơn người khác, nhưng cậu phải biết, một khi thật sự làm công việc đó, như vậy tất cả các đồng nghiệp của cậu và cậu đều làm công việc giống nhau. Nếu như năng lực làm việc của cậu không mạnh như người khác, không thích ứng được với công việc thì cậu vẫn sẽ bị loại, bởi vì vậy, sẽ có người có quan hệ giống cậu, bọn họ không có lúc nào không mong có thể đoạt được vị trí của cậu."
Gặp phải đèn đỏ, Hạ Phạm Hành dừng xe lại, quay đầu nhìn Quách Tĩnh Tĩnh nói: "A Tĩnh, không cần vì thế mà cảm thấy có gánh nặng, cậu bây giờ cần không phải là gánh nặng mà là động lực, nếu như cậu thật sự muốn kiếm lời từ công việc này, vậy thì cần chính cậu phải tự mình cố gắng, điểm này không người nào có thể giúp cậu cả, biết chưa?"
Quách Tĩnh Tĩnh nhìn mặt Hạ Phạm Hành, mặc dù hắn hết sức tỏ ra ôn hòa nhưng trong lời nói vẫn có thể phát hiện trên người hắn vẫn toát lên khí chất ngạo mạn chỉ cấp trên mới có, bất quá không thể không thừa nhận, Hạ Phạm Hành đối với sự việc hiểu biết sâu rộng hơn cậu rất nhiều. Nếu như nói, cậu nhìn thấy bèo trôi lềnh bềnh trên mặt nước thì Hạ Phạm Hành lại thấy tất cả những chú cá dạo chơi dưới đáy.
Hạ Phạm Hành nói lời này không phải khuyên bảo mà là cho cậu một bài học để đời.
"Cảm ơn."
Quách Tĩnh Tĩnh hiếm thấy lộ ra dáng vẻ khôn khéo, khiến cho Hạ Phạm Hành có chút không nhịn được ý nghĩ muốn xoa đầu cậu. Tay còn chưa có đưa ra thì sau lưng truyền tới tiếng còi thúc giục, nguyên lai đã đến đèn xanh rồi. Hạ Phạm Hành thu hồi tâm tư, chuyên tâm lái xe, chỉ cảm thấy lòng bàn tay có chút trống rỗng khó hiểu.
Đại khái qua chừng hai mươi phút đồng hồ xe đã đến trường học, trí nhớ Hạ Phạm Hành rất tốt. Hắn từng vô tình nghe thấy tên trường học này, bây giờ là lần đầu tiên lái tới, lập tức liền tìm được địa chỉ.
Quách Tĩnh Tĩnh nhìn cổng trường, hẳn là đã vào giờ học, chốt trên cửa đã khóa, chỉ có một bên cửa nhỏ bên cạnh không khóa.
"Cảm ơn, làm phiền anh rồi, trên đường lái xe cẩn thận."
Nói xong, Quách Tĩnh Tĩnh cởi giây nịt an toàn ra muốn xuống xe, Hạ Phạm Hành quay đầu gọi lại cậu.
"A Tĩnh."
"?" Quách Tĩnh Tĩnh nhìn hắn: Còn có chuyện gì thế?
Hạ Phạm Hành cười một tiếng, không so đo cái "không kiên nhẫn" của cậu, nói: "Cậu trước đây có phải luôn cảm thấy không thoải mái đúng không ? Tôi biết một vị bác sĩ Đông y, gần đây cũng đừng uống thuốc lung tung, chờ mấy ngày nữa để người đó tới bắt mạch cho cậu một chút, có được hay không?"
Quách Tĩnh Tĩnh mới vừa muốn cự tuyệt, Hạ Phạm Hành đã nói: "Đừng cự tuyệt, ít nhất hãy thử tiếp nhận tôi một chút, nếu quả thật cảm thấy không tiếp thu nổi, đến lúc đó cậu trực tiếp nói cho tôi, tôi tự nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu."
Quách Tĩnh Tĩnh ngẩn người, trong lời nói của Hạ Phạm Hành có hàm ý cậu đã hiểu, nguyên lai chuyện tối ngày hôm qua còn chưa qua đi, Hạ Phạm Hành là thật lòng.
"Anh..."
Hạ Phạm Hành cười một tiếng, vẫn là không nhịn được đưa tay xoa xoa đầu cậu, nói: "Chuyện công việc, lượng sức mà làm thì tốt, mấy ngày nay tôi có một số việc phải xử lý, nhưng mà tôi sẽ cố gắng hoàn thành. Cậu đừng uống thuốc lung tung, chú ý ăn ít đồ sống đồ nguội, đừng giống như lần trước, tôi cũng không muốn để cậu đi bệnh viện nữa đâu. Chờ tôi mang bác sĩ Đông y tới, đến lúc đó có chuyện phải nói cho cậu biết."
Cuối cùng bản thân làm sao xuống xe, Hạ Phạm Hành là đi như thế nào, Quách Tĩnh Tĩnh căn bản không nhớ nổi, đầu tóc bất ngờ bị xoa loạn, bị rối tung lên, cậu có chút thất thần chỉnh lại đầu tóc rồi bước vào cổng.
Chương 55: Cuộc sống ở trường học
Quách Tĩnh Tĩnh khảo hạch xong, xế chiều liền bắt đầu nhận lớp. Hiệu trưởng tên là Chu Vân, cùng Vương Giang Dân từ nhỏ đến khi học cao trung đều là bạn cùng lớp, sau đó lên đại học, Vương Giang Dân chọn trường y, nàng học sư phạm, tốt nghiệp đại học liền thi công chức làm giáo viên tiểu học, qua mười năm thì nàng cũng lên chức, tuổi còn trẻ mà đã làm hiệu trưởng.
Nói tóm lại, Chu Vân là một nữ cường nhân có sự nghiệp lại có tâm với nghề, bất quá nữ cường nhân đến nay vẫn chưa lập gia đình.
Cô giáo đang có bầu mang cậu đi theo mình đến giới thiệu với các học sinh, sau lại đơn giản trò chuyện một chút, cuối cùng chính thức xin nghỉ. Quách Tĩnh Tĩnh nhìn một lớp hai mươi mấy củ cà rốt nhỏ, hít nước mũi, trợn to mắt nhìn mình, thật sự có chút khẩn trương.
Nhưng dù sao cũng là trẻ nhỏ, bản tính sợ thầy sẽ không mất đi. Quách Tĩnh Tĩnh xụ mặt nói một tiếng "không được nhúc nhích", từng học sinh lập tức ngoan ngoãn như thỏ con. Hơn nữa Quách Tĩnh Tĩnh không thích cười, bọn nhỏ trong lớp có vẻ dè chừng cậu.
Thật ra thì Quách Tĩnh Tĩnh cũng không được tự nhiên cho lắm, cô giáo từ chức là chủ nhiệm lớp hai kiêm giáo viên môn văn, nếu như chẳng qua là dạy bọn trẻ ghép vần còn được, mấu chốt cậu còn phải dẫn dắt bọn trẻ chơi trò chơi cùng hát nhạc thiếu nhi.
Nhưng những thứ này Quách Tĩnh Tĩnh căn bản sẽ không làm, vì vậy cái lớp này trong thời gian hoạt động của giờ học. . . chính là được sống trong thời gian nuôi thả.
"Trả lại cho tớ, cái này là của tớ!"
"Không muốn! Tớ cũng phải chơi, tớ có thể để cho cậu cùng tớ chơi với nhau!"
"Tớ không muốn chơi cùng cậu, tớ muốn chơi với những bạn khác, cậu trả lại cho tớ."
"Cậu không chơi với tớ tớ cũng ứ thèm cậu, cậu mà cướp nữa tớ đánh đấy!"
"Không muốn, cậu đánh tớ, tớ mét với thầy giáo đó!"
"Tớ đánh cậu thật đấy!"
"Oa. . . Mẹ, mẹ ơi! Tớ muốn mẹ tớ. . . Huhu. . ."
Quách Tĩnh Tĩnh đang giúp một học sinh vì không muốn đi tiểu một mình mà đứng ôm quần, tiếng khóc của đứa nhỏ lập tức vang khắp cả phòng học.
"Chuyện gì xảy ra thế!"
Quách Tĩnh Tĩnh đi tới hỏi Hà Đông Đông đang khóc nỉ non, Hà Đông Đông tròn vo nằm trên mặt tràn đầy nước mắt, khóc thật đáng thương, thấy thầy sắc mặt không tốt, lại không dám nói lời nào, rúc cổ khóc cực kì tội nghiệp.
Đứng bên cạnh Hà Đông Đông là Quách Tiểu Niên bộ dáng không sợ trời không sợ đất, đứa nhỏ này nghe nói là từ thành phố lớn tới, tính tình không giống như những đứa trẻ bản xứ, người không lớn nhưng tính khí cũng không nhỏ, nhóc cũng không sợ Quách Tĩnh Tĩnh, thấy Hà Đông Đông khóc còn cười nhạo bé.
"Ông nội tớ nói, dù đàn ông có muốn khóc cũng không được phép rơi lệ, cậu khóc như vậy y xì như con gái tương lai khẳng định cưới không được vợ! Đúng là cái đồ thích khóc nhè!"
"Tớ...Tớ mới không thích khóc nhè, oa oa. . ."
Hà Đông Đông bị Quách Tiểu Niên nói như vậy, khóc càng dữ.
"Đừng khóc, " Quách Tĩnh Tĩnh thật không biết làm sao để dỗ con nít, Hà Đông Đông khóc thành như vậy, cậu ra sức bảo bé nín khóc, Hà Đông Đông khóc còn thảm hơn, một lúc lâu sau mới có thể ngừng lại.
Quách Tĩnh Tĩnh mím môi, chỉ có thể để cho bé khóc, khóc xong thì hỏi lại, cậu quay đầu hỏi Quách Tiểu Niên.
"Quách Tiểu Niên, nói với thầy, Hà Đông Đông tại sao lại khóc?"
"Con. . . Con không biết, " Quách Tiểu Niên thấy Hà Đông Đông càng khóc càng nhiều, cũng có chút khẩn trương, "Là do cậu ấy thích khóc."
Lâm Thiến một bên liền nói: "Thầy ơi thầy, con biết nè, Quách Tiểu Niên cướp đồ xếp gỗ mà Hà Đông Đông muốn, Hà Đông Đông không cho, sau đó Quách Tiểu Niên đánh bạn ấy."
Vừa nghe nói có đánh nhau, sắc mặt Quách Tĩnh Tĩnh trong nháy mắt trở nên nghiêm túc, hỏi Quách Tiểu Niên: "Con đánh Hà Đông Đông?"
"Con không có!" Quách Tiểu Niên nói, "Con đụng bạn ấy một chút thôi, là do bạn ấy thích khóc nhè!"
Quách Tĩnh Tĩnh lại hỏi Hà Đông Đông: "Hà Đông Đông, con nói với thầy, Quách Tiểu Niên có đánh con hay không"
Hà Đông Đông chưa nói đánh hay không đánh đã che lại cánh tay của mình khóc kêu: "Thật là đau quá, oa oa oa. . . Cánh tay con thật đau thầy ơi, con muốn mẹ. . . Oa oa, con muốn mẹ. . ."
"Cậu. . . Cậu đáng ghét, cậu là cố ý giả vờ, tớ mới không có đánh cậu!"
Quách Tiểu Niên vừa thấy Hà Đông Đông như vậy cũng gấp muốn chết, không ngừng khua chân múa tay hướng về phía Hà Đông Đông, Quách Tĩnh Tĩnh đưa tay ngăn lại nhóc.
"Quách Tiểu Niên!"
Quách Tiểu Niên bị một tiếng gầm này dọa sợ run run rẩy rẩy, quay đầu nhìn Quách Tĩnh Tĩnh, phát hiện thầy đang trợn mắt nhìn nhóc. Quách Tiểu Niên nắm quả đấm nhỏ, ánh mắt liền trở nên ướt át.
"Quách Tiểu Niên, " Quách Tĩnh Tĩnh mặt lạnh nói, "Xin lỗi Hà Đông Đông đi."
"Con không xin lỗi! Con không đánh cậu ấy, xếp gỗ cũng là con thấy trước, là cậu ấy sai mới đúng, con không có sai! Ông nội con nói, không làm chuyện gì sai thì không cần nói xin lỗi!"
"Nếu như con không có đánh bạn ấy, vậy tại sao Lâm Thiến nói con đánh? Tại sao Hà Đông Đông bị đau tay? Nam tử hán đại trượng phu phải biết dũng cảm thừa nhận lỗi sai của mình, cố gắng tự sửa đổi, điểm này ông nội con không dạy con sao? Mau xin lỗi Hà Đông Đông."
"Con không làm!" Quách tiểu Niên khoát cánh tay, hung hăng lau đi một vài giọt nước mắt rơi ra ngoài, "Con không sai, con không nói xin lỗi, con phải về nhà!"
Dứt lời nhóc liền đi tới bàn học của mình ở bên cạnh, nhặt lên túi sách nhỏ chạy ra ngoài.
"Quách Tiểu Niên!"
Quách Tĩnh Tĩnh kêu nhóc, nhóc cũng không để ý, trực tiếp chạy đi ra ngoài. Giờ này còn chưa có tan học, Quách Tiểu Niên không ra khỏi cổng trường được. Quách Tĩnh Tĩnh không lập tức đuổi theo, Hà Đông Đông vẫn còn kêu tay đau, thấy bé mặt cũng khóc thành đỏ bừng, Quách Tĩnh Tĩnh ngồi chồm hổm xuống cởi áo bé.
"Hà Đông Đông, để cho thầy xem cánh tay con một chút."
Hà Đông Đông để cho Quách Tĩnh Tĩnh cởi quần áo của mình ra, nâng một cánh tay lên xem, cánh tay trắng trắng nộn nộn tựa như ngó sen, ngoại trừ nhiều thịt ra thì một vết thương cũng không có, ngay cả vết đỏ cũng không.
Quách Tĩnh Tĩnh dừng một chút, giúp bé mặc quần áo xong, tận lực thả lỏng thanh âm hỏi: "Hà Đông Đông, con nói thật cho thầy biết, Quách Tiểu Niên đánh con thật sao?"
Hà Đông Đông gật đầu một cái: " Dạ thầy, Quách Tiểu Niên là một đứa bé hư, cậu ấy đánh con."
Quách Tĩnh Tĩnh mím môi, quay đầu hỏi những đứa trẻ khác: "Các con cũng thấy Quách Tiểu Niên đánh Hà Đông Đông sao?"
"Không biết, thầy ơi con không nhìn thấy."
"Con cũng không biết, thầy, Quách Tiểu Niên thường xuyên khi dễ người khác, cậu ta còn kéo tóc Lâm Thiến."
"Dạ, mẹ con nói, ba cậu ấy chức cao, không thể chơi cùng cậu ta, nếu không ba cậu ta sẽ tới bắt con."
"Mẹ con cũng nói như vậy."
"Đúng, mẹ con cũng vậy."
Nghe bọn nhỏ nói, chân mày Quách Tĩnh Tĩnh cũng nhíu lại rồi, không trách cậu dạy thay mấy ngày nay thường xuyên thấy Quách Tiểu Niên luôn chơi một mình, nguyên lai là mọi người không muốn chơi với nhóc.
"Lâm Thiến, " Quách Tĩnh Tĩnh gọi người duy nhất chứng kiến tới trước mặt mình, nhìn cô bé hỏi: "Lâm Thiến, con thấy Quách Tiểu Niên đánh Hà Đông Đông à?"
Lâm Thiến tết hai bím tóc, cái mũi nhỏ miệng nhỏ, nắm vạt áo của mình nói: "Con đã nhìn thấy, Quách Tiểu Niên đánh Hà đông Đông."
Quách Tĩnh Tĩnh nhẫn nhịn hỏi: "Vậy bạn ấy đánh như thế nào? Dùng sức không?"
Lâm Thiến lần này không lên tiếng.
Quách Tĩnh Tĩnh nghiêm khắc nói: "Lâm Thiến, nói dối là hành vi không ngoan, nếu như con nói dối, như vậy sau này mọi người sẽ không chơi với con nữa. "
"Con. . . Con không nói dối, Quách Tiểu Niên thật sự đánh Hà Đông Đông, oa. . ."
Lâm Thiến chưa nói xong đã òa khóc. Cô bé vừa khóc, Hà Đông Đông khó khăn lắm mới nín cũng khóc theo, trong lớp toàn trẻ nhát gan thấy hai người bọn họ khóc, bĩu môi khó hiểu khóc theo. Quách Tĩnh Tĩnh nhìn một đám con nít khóc thành sông đầu cũng đau chết mất, hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải.
"Đây là có chuyện gì xảy ra?"
Đoán chừng là tiếng khóc thực sự quá lớn khiến cho giáo viên lớp khác cũng tới xem. Hai cô giáo đi vào cửa phòng học, vừa thấy học sinh khóc nháo nhào lên cũng kinh ngạc nhìn về phía Quách Tĩnh Tĩnh.
Thầy giáo mới dạy không tới mấy ngày, nhìn đàng hoàng lắm mà, chẳng lẽ còn đánh trẻ con?
Quách Tĩnh Tĩnh cũng không biết nên giải thích thế nào, bị hai cô giáo nhìn mặt đỏ rần rần, vừa gấp vừa thẹn thùng, cũng may hai người kia rất tốt, vỗ vai cậu nói: "Trước dỗ bọn nhóc đi."
Quách Tĩnh Tĩnh mới vừa gật đầu, lúc này mới nhớ tới chuyện Quách Tiểu Niên chạy ra ngoài, vội vàng nói: "Hai cô làm phiền trông các con hộ tôi một chút, tôi có học sinh chạy ra ngoài."
"Cái gì? Vậy anh nhanh đi tìm đi."
Hai cô giáo vừa nghe còn có học sinh chạy ra ngoài, vội vàng thúc giục Quách Tĩnh Tĩnh tìm người. Quách Tĩnh Tĩnh còn chưa đi đến cửa lớp đã trông thấy bảo vệ giữ cửa xách nhóc quay trở lại
"Chuyện gì xảy ra thế? Trong giờ học sao lại để học sinh ra ngoài trèo tường?"
Quách Tĩnh Tĩnh vội vàng đi qua: "Xin lỗi, là cháu không trông thằng bé tốt."
Bảo vệ giữ cửa buông lỏng tay, trợn mắt nhìn Quách Tĩnh Tĩnh nói: "Cậu dạy đứa nhỏ này kiểu gì vậy, không cho mở cửa liền trèo tường? Lá gan này cũng quá lớn đi, vạn nhất nếu té ngã, trách nhiệm này ai chịu đây? Cậu lớn đầu thế rồi sao ngay cả một đứa trẻ cũng không trông được, hừ!"
Bảo vệ vừa nói, hất tay một cái rời đi.
Quách Tĩnh Tĩnh quay đầu đi xem Quách Tiểu Niên. Quách Tiểu Niên nặng nề hướng cậu hừ một tiếng rồi chạy tới bên luống hoa rồi nhặt cỏ, Quách Tĩnh Tĩnh chỉ có thể trở về một bên trấn an bọn nhóc con một bên nhìn chằm chằm bóng Quách Tiểu Niên không để cho nhóc chạy nữa.
Lần này huyên náo khiến cho giáo viên toàn trường bị kinh động, thời gian nghỉ trưa, Quách Tĩnh Tĩnh bị gọi đến phòng làm việc của hiệu trưởng.
"Ngồi đi."
Chu Vân cười hướng Quách Tĩnh Tĩnh đưa tay ra mời, chỉ chỉ ghế sa lon đối diện bàn làm việc, Quách Tĩnh Tĩnh trầm mặc ngồi xuống.
Cậu không phải là người sẽ trốn tránh trách nhiệm, chuyện hôm nay đúng là do cậu xử lí không thỏa đáng, không cần Chu Vân nói, chính cậu liền chủ động thừa nhận sai lầm.
"Thật xin lỗi, chuyện ngày hôm nay là tôi không làm tròn bổn phận, tôi nguyện ý tiếp nhận phương pháp xử lí của trường học."
"Nào có xử trí nghiêm trọng như vậy, " Chu Vân cười nói, "Cậu không có kinh nghiệm, gặp phải loại chuyện này không xử lý ổn thỏa cũng rất bình thường, cũng do tôi khoảng thời gian này quá bận rộn, không kịp hỏi han tình huống của cậu, cậu đừng có đi cáo trạng với chú cậu nha."
Chu Vân trong lời nói mang theo nửa đùa giỡn để hóa giải bầu không khí có chút khẩn trương. Quách Tĩnh Tĩnh cũng không khẩn trương nữa, mặt đầy xấu hổ nói: "Là tôi gây cho chú cùng ngài phiền toái."
Chu Vân cười một tiếng, cũng không nói thêm cái gì. Quách Tĩnh Tĩnh trong lòng hổ thẹn, bênh vực quá cũng chỉ khiến lương tâm cậu càng trở nên bất an, bất quá chuyện lần này quả thật đả kích Quách Tĩnh Tĩnh, nhìn học sinh khóc, bản thân là thầy giáo lại chỉ có thể đứng ở một bên, loại cảm giác này thật tệ.
Nhìn Quách Tĩnh Tĩnh như vậy, Chu Vân suy nghĩ một chút nói: "Tôi cũng nghe nói, chuyện căn bản là do Quách Tiểu Niên cùng Hà Đông Đông tranh giành đồ chơi đúng không? Trong trường học có quy định, học sinh không thể mang đồ chơi tới trường học, dẫu sao trẻ con đều như vậy, thấy người khác có mình không có sẽ đi cướp đoạt, như vậy rất có thể sẽ phát sinh bất ngờ. Chúng ta làm giáo viên nhất định phải bảo đảm bọn trẻ an toàn mới được, cho nên phải kịp thời nhắc nhở, không để cho gia trưởng cho bọn nhóc mang đồ chơi tới trường học như vậy cũng sẽ không xuất hiện tình huống như hôm nay vậy. Cho nên chuyện ngày hôm nay cũng có thể tha thứ, cậu cũng đừng quá tự trách, sau này cẩn thận hơn thì tốt rồi."
Quách Tĩnh Tĩnh cúi đầu, chân thành nói một câu: "Tôi sẽ."
Chu Vân thấy cậu vẫn không thể nào phấn khởi được, cười nói: "Thế nào? Người trẻ tuổi phải có sức sống mới được! Lần này không làm xong, sau này cố gắng mới phải, hay là. . . Bởi vì bị A Đa mắng nên khổ sở trong lòng?"
Quách Tĩnh Tĩnh ngẩng đầu, mặt đầy nghi hoặc, A Đa là ai ?
"Chính là bác giữ cửa, " Chu Vân nhìn ra nghi ngờ của cậu, giải thích "Bác ấy là một người cô độc, lúc còn trẻ của cải không tốt, cả đời không kết hôn, nhiều năm như vậy một mực ở lại trường học giúp chúng ta giữ cửa, buổi tối thuận tiện đi kiểm tra phòng ngừa ăn trộm đột nhập vào. Ông ấy rất thích trẻ con, có thể bởi vì bản thân không có cháu trai cho nên đối với trẻ con đặc biệt để ý. Ông ấy mặc dù nói năng thẳng thắn nhưng mà là người tốt, cậu đừng giận ông ấy."
Quách Tĩnh Tĩnh hấp tấp nói: "Tôi sẽ không, ông cụ nói đúng, là tôi không có làm xong, tôi sẽ cố gắng cải thiện, cám ơn ngài, hiệu trưởng"
"Không có gì, thong thả mà đi, tích lũy được nhiều kinh nghiệm là ổn, đừng có gấp."
"Vâng, nhưng có chuyện tôi có thể phải làm phiền ngài, trong hoạt động giờ học. . . Tôi không thể đảm nhiệm được."
"Tôi hiểu." Chu Vân sáng tỏ cười cười, "Chuyện này tôi sẽ thương lượng với cô giáo số học ban của cậu, trong thời gian hoạt động giờ học sẽ để cô ấy đảm nhiệm."
Quách Tĩnh Tĩnh thành khẩn hướng Chu Vân gật đầu nói: "Lại gây phiền toái cho ngài rồi, xin lỗi."
Từ phòng hiệu trưởng đi ra, Quách Tĩnh Tĩnh còn mang một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Chu Vân quan tâm cậu cậu biết, bởi vì quan hệ với Vương Giang Dân Chu Vân đối với cậu có thể nói vô cùng hiền hòa, nàng nói những lời đó, Quách Tĩnh Tĩnh cũng biết, nhưng trong lòng cậu thật sự để ý, thật ra thì không riêng gì những thứ kia.
Buổi chiều hôm đó, Quách Tiểu Niên không đi học, Lâm Thiến thấy cậu so với trước đó càng nghe lời nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại tràn đầy khiếp sợ. Quách Tĩnh Tĩnh nhìn những thứ này, trong lòng thật không dễ chịu.
Chương 56: Giúp cậu phân tích
Tiểu học bốn giờ rưỡi tan, Quách Tĩnh Tĩnh là chủ nhiệm lớp nên muốn nhìn bọn trẻ được cha mẹ đón về rồi mới đi, dẫu sao năm trẻ con lớp một không thể tự mình về nhà được.
Hơn hai mươi học sinh được đón đi, cổng trường học chỉ còn lại Lâm Thiến cùng và hai học sinh khác.
Quách Tĩnh Tĩnh suy nghĩ một chút, đi tới bên người Lâm Thiến, nhếch mép một cái để cho mình tận lực cười "Từ ái", hỏi: "Lâm Thiến, thầy có thể hỏi con một chuyện không?"
Lâm Thiến cúi đầu đứng ở đằng kia, kéo vạt áo trông thật nhút nhát, không gật đầu, cũng không có lắc đầu.
Quách Tĩnh Tĩnh do dự một chút, vẫn là quyết định hỏi tiếp: "Lâm Thiến, con hôm nay thật sự nhìn thấy Quách Tiểu Niên đánh Hà Đông Đông sao?"
Nào biết cậu mới vừa hỏi như vậy, Lâm Thiến bĩu môi một cái liền bắt đầu rơi kim đậu đậu (nước mắt), thảm hề hề nói: "Thầy, con không có nói dối, con không có, ô ô..."
"Thiến Thiến!" Vừa vặn lúc này mẹ Lâm Thiến tới, nhìn con gái mình đang khóc, đau lòng gần chết, bước nhanh tới liền đem con gái ôm vào trong ngực."Thiến Thiến, sao thế, tại sao lại khóc? Mau nói cho mẹ, có phải có ai khi dễ con hay không?"
Lâm Thiến ôm cổ của mẹ, gương mặt úp lên trên vai mẹ thút thít nói: "Mẹ ơi con không có nói dối, con không có, ô ô. . . . . . "
"Được được được, Lâm Thiến của chúng ta ngoan nhất, làm sao có thể nói dối chứ, ngoan, đừng khóc đừng khóc, mẹ ôm."
Mẹ Lâm Thiến nói ôm bé, ôm vào trong ngực vỗ về dỗ dành, quắc mắt nhìn Quách Tĩnh Tĩnh hỏi: "Thầy, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Con gái tôi từ nhỏ đã nghe lời, con bé cho tới bây giờ chưa từng nói dối."
Quách Tĩnh Tĩnh không đem chuyện hôm nay nói cho mẹ Lâm Thiến biết, vào lúc này chỉ có thể cúi đầu nói: "Thật xin lỗi. "
"Xin lỗi có ích lợi gì, con gái tôi cũng khóc thành như vậy. Tôi nói cậu tuổi quá trẻ đi, làm sao có thể làm thầy con gái tôi chứ, cái gì cũng không hiểu, nhân phẩm còn có vấn đề, không gương mẫu lại còn nói học sinh của mình là kẻ lừa gạt, thật là quá đáng đúng không ? Không được, tôi phải gọi điện cho hiệu trưởng, phải đổi thầy, không đổi chúng tôi sẽ chuyển lớp..."
"Thật quá đáng! Cậu ta không thích hợp làm thầy, cô thì thích hợp làm phụ huynh chắc?" Quách Tĩnh Tĩnh không thể thốt ra lời nào, ông bác giữ cửa từ một bên đi tới, trợn mắt nhìn nhà kia nói: "Người ta còn trẻ làm thầy giáo không có kinh nghiệm, phạm lỗi sai cũng là bình thường, cô cũng quá hà khắc rồi đấy? Còn tố cáo với hiệu trưởng, cô nói nhân phẩm cậu ta có vấn đề, chính cô cũng chẳng tốt đẹp lắm đâu! Hơn nữa cậu ta cũng không nói gì, thật sự vì đứa nhỏ mà suy nghĩ, cô thì lại cứ thích chuyện bé xé ra to, lải nhải mãi không xong, chuyện lớn rồi người chịu tội không phải là bọn trẻ sao!"
Vừa nói vừa đi tới trước mặt Lâm Thiến, cười mặt đầy nếp nhăn nói: "Thiến Thiến? Không khóc được không nào, ông biến phép thuật cho con xem... Hắc! Nhìn, kẹo đường kẹo đường, đưa cho Thiến Thiến có được hay không a?"
Ông cụ đem kẹo đường giấu trrong tay áo "biến" ra đưa tới trước mặt Lâm Thiến, Lâm Thiến lập tức nín khóc, nhận lấy kẹo đường ngọt ngào nói một câu: "Cám ơn ông."
"Ai, ngoan, đừng khóc, mau cùng mẹ về nhà đi." Ông lão cười híp mắt gật đầu một cái.
" Dạ, hẹn gặp lại ông."
Lâm Thiến vẫy tay một cái, cùng ông lão bái bai, mẹ bé cũng không nói gì nữa, chỉ không kiêng kị trợn mắt nhìn Quách Tĩnh Tĩnh một cái rồi xoay người đi.
Ông lão kia trên dưới liếc Quách Tĩnh Tĩnh, Quách Tĩnh Tĩnh nhắm mắt nói: "Cám ơn ông ạ."
"Khỏi, tôi cũng không phải giúp cậu, tôi chính là đau lòng đứa nhỏ mà thôi. Cậu làm thầy giáo, quá không xứng chức!"
Dứt lời, hừ một tiếng, xoay người đi.
Quách Tĩnh Tĩnh có chút khổ não gãi đầu một cái, cảm thấy cả người một chút sức lực cũng không có, khó chịu khiến cậu muốn phát điên, ngẩng đầu đã nhìn thấy Hạ Phạm Hành biến mất mấy ngày nay đứng ở cách đó không xa nhìn cậu ôn nhu mỉm cười.
Quách Tĩnh Tĩnh cảm giác mình suy nghĩ có chút nóng nảy, thoáng vững vàng một ít.
Chuyện trên đời luôn là như vậy, có một thì có hai, Quách Tĩnh Tĩnh lần đầu tiên ngồi xe Hạ Phạm Hành rất không tình nguyện, lần thứ hai ngồi thì cảm thấy đây là chuyện đương nhiên.
Nhìn Hạ Phạm Hành nghiêm túc lái xe, Quách Tĩnh Tĩnh cau mày hỏi: "Tài xế của anh một tháng bao nhiêu tiền?"
"Ừ?" Hạ Phạm Hành có chút không theo kịp tiết tấu, lâu như vậy không gặp nhau, người này hỏi câu thứ nhất lại là cái này, "Nghĩ như thế nào lại hỏi tiền lương của tài xế?"
Quách Tĩnh Tĩnh liền nói: "Bởi vì tôi cảm thấy công việc này giống như rất dễ dàng, tôi không nghĩ anh cần một người tài xế đâu."
Thật ra thì Quách Tĩnh Tĩnh cũng cảm thấy bọn họ tựa hồ có mấy ngày không gặp, nhưng Hạ Phạm Hành trước đây từng nói với mình hắn mấy ngày kế tiếp đều có chuyện riêng cho nên không xuất hiện là bình thường, nếu là bình thường, Quách Tĩnh Tĩnh cảm thấy cũng không có gì để hỏi.
Hạ Phạm Hành nghe lời này, thầm nghĩ: Tới gặp em sao lại mang theo kỳ đà cản mũi? Ngoài miệng cười phụ họa nói: "Hình như thế, xem ra tôi trả lương cho anh ta có hơi nhiều."
Quách Tĩnh Tĩnh lần này không lên tiếng đáp lại, ngồi một bên bắt đầu ngẩn người.
Hạ Phạm Hành thấy cậu mặt viết đầy tâm sự, nhàn nhạt hỏi một câu: "Thế nào? Làm thầy giáo không vui sao, cho nên muốn đổi nghề làm tài xế cho tôi?"
Quách Tĩnh Tĩnh có chút phiền não chép miệng, chân mày cũng sắp dính vào nhau, Hạ Phạm Hành thu lại nụ cười trong mắt mang theo sự quan tâm, nói: "Có muốn tìm một chỗ ngồi xuống trò chuyện một chút không?"
Quách Tĩnh Tĩnh cảm thấy so với việc trở về để cho Trương Thanh thấy bộ dáng này của cậu mà lo lắng còn không bằng cùng Hạ Phạm Hành ở bên ngoài ngồi một hồi, tỉnh táo một chút rồi về nhà.
"Chờ lát nữa đến trấn trên, tôi mời anh ăn cơm, coi như trả tiền xe."
Hạ Phạm Hành biết cậu là người như thế nào, cũng không cự tuyệt, nói tiếng đồng ý.
Hai mươi phút sau, xe đến trấn trên, Hạ Phạm Hành tìm chỗ đậu xe, Quách Tĩnh Tĩnh mở cửa xe xuống, hít sâu vài hơi.
"Không thoải mái sao?" Hạ Phạm Hành mấy bước đi tới hỏi cậu.
"Không có, gần đây giống như bị say xe, không cần phải để ý đến, trước kia cũng không choáng váng như vậy, có lẽ gần đây ăn nhiều, lại không vận động, ngồi xe lâu có chút muốn ói." Quách Tĩnh Tĩnh ngược lại xem thường, nhưng không biết sao khi cậu vừa nói như vậy, trong mắt Hạ Phạm Hành lại thêm mấy phần nội liễm.
Quách Tĩnh Tĩnh nhìn chung quanh các tiệm ăn trên đường, hỏi Hạ Phạm Hành: "Ăn cái gì? Lẩu hay là đồ nướng?"
Hạ Phạm Hành suy nghĩ một chút nói: "Buổi tối hay là ăn thanh đạm chút đi. "
"Thanh đạm? Thanh đạm chỉ có cháo thôi, anh ăn không?"
Hạ Phạm Hành ăn cái gì cũng không có vấn đề, bất quá thấy Quách Tĩnh Tĩnh bộ dáng kia tựa hồ cảm thấy rất hứng thú, gật đầu một cái liền nói: " Được." Quách Tĩnh Tĩnh tâm tình trong nháy mắt tốt hơn phân nửa, dẫn đầu nói: "Vậy ta đi thôi."
Vừa nói liền hướng tới tiệm cháo mình biết đi tới. Ăn cháo tốt biết bao a, thanh đạm lại tiện nghi, mấu chốt đây là tự Hạ Phạm Hành muốn ăn, sau này hắn phát hiện mình bị thiệt cũng sẽ không tìm Quách Tĩnh Tĩnh náo loạn, ai bảo hắn tự chọn cơ chứ.
Hai người một trước một sau tới tiệm cháo, mỗi người gọi một phần cháo, cũng may còn có những thứ khác làm điểm tâm, Quách Tĩnh Tĩnh lại gọi thêm một lồng tiểu long bao (*), hai cái sủi cảo, hai cái bánh tiêu. Hạ Phạm Hành thấy cậu cái gì cũng gọi hai phần, khi hắn tưởng cậu đang gọi đồ giúp hắn, cao hứng vô cùng thì Quách Tĩnh Tĩnh lại quay đầu đối với hắn nói: "Tôi phải ăn nhiều như vậy, còn anh thì sao? Anh muốn ăn cái gì thì tự mình gọi đi."
Hạ Phạm Hành hơi ngẩn ra, nhìn Quách Tĩnh Tĩnh trong nháy mắt có chút... Ai oán. Quách Tĩnh Tĩnh có chút không giải thích được, người này bị gì thế nhở? Mình có đánh anh ta quái đâu? Làm sao cảm giác người này lại bi thảm thế?
Hạ Phạm Hành cuối cùng chỉ gọi cho mình một phần tiểu long bao, cái khác cũng không cần.
Cháo được mang lên rất nhanh, tiếp theo chính là tiểu lung bao.Những thứ khác mà Quách Tĩnh Tĩnh gọi được mang lên hơi chậm một chút, Quách Tĩnh Tĩnh phỏng chừng cũng thật sự đói, cúi đầu ăn không ngừng nghỉ, Hạ Phạm Hành cũng không quấy rầy cậu, nhìn cậu ăn, tùy ý để cậu ăn no xong mới chậm rãi hỏi: "Hôm nay ở cửa trường học có chuyện gì xảy ra? Cậu hình như xảy ra hiểu lầm với phụ huynh học sinh?"
Quách Tĩnh Tĩnh lau miệng, lại xoa xoa tay, đưa tay xoa xoa mặt nói: "Chuyện này nhắc tới có chút phiền, sáng hôm nay lúc. . . . Buổi chiều Quách Tiểu Niên không có tới đi học. Lâm Thiến như là được làm từ nước ấy, vừa đụng tí là khóc. Hà Đông Đông nói Quách Tiểu Niên đánh nó, hỏi một chút thì nó nói cánh tay đau, nhưng mà tay thằng bé thật ra có đau đớn gì đâu."
Hạ Phạm Hành kiên nhẫn nghe cậu lải nhải xong, xuyên suốt cũng không có ngắt lời cậu, Quách Tĩnh Tĩnh nói xong tiền nhân hậu quả của câu chuyện, tay chống trán xoa xoa.
Hạ Phạm Hành thấy cậu như vậy có chút đau lòng, ngón cái ma sát mười ngón tay, nhìn đỉnh đầu Quách Tĩnh Tĩnh nói: "Cho nên cậu muốn biết cái gì? Cậu lúc đi về hỏi Lâm Thiến là bởi vì cậu cho rằng Quách Tiểu Niên căn bản không có đánh Hà Đông Đông phải không?"
"Ừ, Quách Tiểu Niên ở trong lớp, mọi người đều có chút bài xích thằng bé."
"Cho nên cậu cho rằng là Lâm Thiến vu oan cho Quách Tiểu Niên?"
"Tôi không chắc, Hà Đông Đông trên người một chút thương tích cũng không có, Quách Tiểu Niên cũng nói mình không đánh, nhưng Lâm Thiến lại nói đánh, vậy chắc chắn giữa bọn họ có người đang nói dối."
Hạ Phạm Hành suy nghĩ một chút nói: "Có lẽ... Bọn họ cũng không có nói dối đâu?"
Quách Tĩnh Tĩnh cau mày: "Có ý gì?"
Hạ Phạm Hành nói: "Trẻ con nhìn sự vật trên thế giới này không giống như chúng ta. Quách Tiểu Niên có lẽ thật sự đụng phải Hà Đông Đông, như vậy nếu xét theo Quách Tiểu Niên không thể gọi là đánh, nhiều lắm chỉ đụng Hà Đông Đông một chút mà thôi. Nhưng Lâm Thiến là người đứng xem, bé thấy Quách Tiểu Niên đụng Hà Đông Đông liền cho là Quách Tiểu Niên đang đánh Hà Đông Đông. Cậu nói lúc sau Hà Đông Đông kêu cánh tay đâu, kia có lẽ chẳng qua là thằng bé trong tiềm thức cảm thấy cánh tay mình đau mà thôi. Lâm Thiến nói Quách Tiểu Niên đánh nó, cậu lại chất vấn Quách Tiểu Niên như vậy, Hà Đông Đông cũng sẽ sinh ra ảo giác, nghĩ rằng Quách Tiểu Niên đánh nó, lại do trong lòng tự dối gạt mình, cảm thấy cánh tay mình đau."
Quách Tĩnh Tĩnh cau mày: "Anh có phải nghĩ phức tạp quá rồi hay không? Chúng dù sao cũng chỉ là những đứa trẻ bảy tám tuổi mà thôi."
Hạ Phạm Hành cười nói: "Nếu như chúng là người lớn, tôi ngược lại sẽ không cho là như vậy, bởi vì người trưởng thành quá biết che giấu, bao gồm cả việc che giấu cảm giác của mình, tâm tư của mình, nhưng trẻ con lại không giống. Chúng đều là tùy tâm sở dục (làm theo ý mình), nghĩ gì nói nấy, sẽ không nghĩ quá nhiều, băn khoăn quá nhiều."
Quách Tĩnh Tĩnh vẫn không hiểu, hỏi: "Vậy tại sao Lâm Thiến lại khóc? Tôi cái gì cũng không có làm, chỉ hỏi một chút mà thôi."
"Cậu ngay trước mặt người khác hỏi bé như vậy, bé dĩ nhiên mất hứng. Dù nhỏ như thế nào đi nữa cũng sẽ biết liêm sỉ, đây là bản năng, sẽ không bởi vì lớn tuổi mà biến mất. Lâm Thiến cảm thấy cậu ngay trước mặt nhiều người như thế nói bé nói dối, lòng tự ái của bé bị đả kích, tự nhiên sẽ khóc nháo không ngừng. "
"Vậy anh nghĩ tôi phải nên làm như thế nào?" Quách Tĩnh Tĩnh nhíu mày hỏi.
(*) Tiểu long bao:
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip