Chương 63 + 64 + 65

Chương 63: Tiểu Niên bị đánh

Quách Tĩnh Tĩnh không có ý định giữ lại đứa trẻ, chuyện này tạm thời cũng không nói với Hạ Phạm Hành. Cậu từ trước tới giờ không phải là kiểu người chủ động, Hạ Phạm Hành không liên lạc với cậu cậu cũng không gọi cho Hạ Phạm Hành. Hơn nữa điện thoại của cậu bị hư, hôm đó trời mưa không chú ý, điện thoại di động bị dính nước một mực không mở được nguồn. Quách Tĩnh Tĩnh đem điện thoại di động bị hư định phơi dưới nắng xem có thể tốt hơn chút nào không.

Đến trường học, vừa vào cửa liền gặp ông lão giữ cửa. Ông lão một giây trước hướng với bông hoa đáng yêu của Tổ quốc cười tươi như cúc nở, một giây kế tiếp nhìn thấy mặt Quách Tĩnh Tĩnh liền mặt đầy vướng mắc.

"Hừ! Người trẻ tuổi thật chẳng có trách nhiệm, bị thất bại cũng không thèm tới trường luôn, thật là hư quá!"

Quách Tĩnh Tĩnh há miệng muốn giải thích, ông lão đã cho cậu một cái bóng lưng, không thèm nhìn một cái. Quách Tĩnh Tĩnh khó hiểu, chỉ có thể cúi đầu đi vào cổng trường.

Đầu tiên còn phải đi một chuyến tới phòng hiệu trưởng. Ba cậu nói, khuya ngày hôm trước lúc tìm cậu, Vương Giang Dân gọi điện thoại cho Chu Vân, hơn nửa đêm lại để cho người ta phí tâm.

"Thật ra thì tôi cũng không phí tâm cái gì cả, chính là gọi điện thoại cho ông cụ giữ cửa. Ông ấy tinh thần trách nhiệm cao lắm, cũng là một lòng nhiệt tình, mỗi ngày nếu có đứa trẻ nào còn chưa ra khỏi trường ông ấy sẽ một mực ở cửa chờ cửa, cho nên tôi hỏi ông ấy một chút, cũng may ông ấy nói cậu đi cùng bạn, như vậy ba cậu cũng có thể yên tâm một chút."

Chu Vân vừa nói, quan sát một chút sắc mặt của Quách Tĩnh Tĩnh, quả thật không được tốt cho lắm, xem ra ngày hôm qua là thật sự bị bệnh, liền quan tâm hỏi: "Như thế nào rồi? Thân thể có khỏe không? Nếu không thoải mái thì cậu cứ nghỉ thêm hai ngày đi, nói với giáo viên cùng lớp một tiếng là được, vừa vặn mọi người tuổi tác cũng xấp xỉ nhau nói chuyện cũng dễ dàng hơn."

"Tôi đã không sao rồi, không cần xin nghỉ thêm đâu. Cám ơn chị, hiệu trưởng."

Chu Vân cười lắc đầu một cái, suy nghĩ một chút nói: "Nhưng mà, Tĩnh Tĩnh, học sinh phương diện này cậu phải tốn nhiều tâm sức. Ngày hôm qua có phụ huynh tới phản ánh với tôi, cũng không nói gì khác, chỉ là nói đổi thầy, bọn nhỏ có chút không thích ứng được. Thật ra thì lúc không có ai cậu có thể cùng các giáo viên khác trao đổi nhiều một chút, hỏi bọn họ một chút  kinh nghiệm, như vậy nếu như phát sinh chuyện ngày đó nữa cậu cũng biết nên xử lý như thế nào. Mọi người đều nói nghề giáo viên là nghề nhàn hạ thoải mái nhất, kỳ nghỉ nhiều, năm hiểm một kim lại là công việc ổn định. Có điều chúng ta phải có trách nhiệm, nếu lựa chọn làm thầy tự nhiên phải làm thật tốt, đảm đương trách nhiệm mình được giao, cậu nói có đúng không?"

Quách Tĩnh Tĩnh gật đầu. Ý của Chu Vân, cậu biết, cậu làm giáo viên quả thật có chút tệ hại.

"Cậu biết thì tốt, được rồi, cậu đi dạy đi."

"Vậy tôi đi ra ngoài, hiệu trưởng."

Quách Tĩnh Tĩnh ra khỏi phòng hiệu trưởng. Chu Vân trùng trùng thở dài, Vương Giang Dân lần này thật đúng là cho nàng một vấn đề khó khăn không nhỏ. Tính cách này của Quách Tĩnh Tĩnh, tức giận cũng không lên tiếng, thích hợp làm thầy sao?

Thời điểm rời khỏi phòng hiệu trưởng trở về phòng làm việc của mình còn chưa tới giờ tự học, Quách Tĩnh Tĩnh mới vừa xuống tầng đã nhìn thấy Quách Tiểu Niên bị xách áo vào phòng làm việc, hơi sững sờ, vội vàng bước nhanh vào.

Dạy cùng một lớp môn số học cùng Quách Tĩnh Tĩnh là một cô giáo họ Triệu, hơn năm mươi tuổi cũng sắp về hưu, nàng có vẻ như cuộc sống không được như ý, nếu không Quách Tĩnh Tĩnh đời này làm giáo viên mới của lớp, coi như trước đó là chủ nhiệm lớp cũng không nên đến phiên cậu tiếp tục cũng là bởi vì cô Triệu này cậy già mà lên mặt, cả ngày đều kêu eo mỏi chân đau cả người đủ các loại bệnh, dù sao thì là không thể mang vậy là đúng rồi. (chỗ này hơi khó hiểu, theo mình hiểu thì là cô Triệu này vốn là chủ nhiệm vì già rồi nhưng hay thoái thác công việc nên mới không làm.)

Hôm nay đến phiên nàng trông giờ tự học, thật ra thì giờ tự học buổi sớm đều là do chủ nhiệm lớp phụ trách, bất quá hiệu trưởng tìm nàng nói chuyện, hy vọng có thể tạm thời do nàng tiếp quản chủ công việc của chủ nhiệm lớp. Nàng ngày thường đều đi trễ về sớm, hai ngày này nàng đều phải trông giờ tự học, không trông không được, trong lòng một mực khó chịu.

Lúc này, Quách Tiểu Niên nhỏ tuổi nên quấy nhiễu, hết lần này tới lần khác cứ thích đứng đầu họng súng, kéo tóc bạn nữ, trong giờ học làm chuyện riêng, không chịu đọc sách mà đi đánh nhau với bạn nam. Một cái lớp mà đứa này khóc đứa kia mách cũng chọc tức cô giáo này rồi, lập tức liền xách Quách Tiểu Niên tới phòng làm việc của mình.

"Quách Tiểu Niên, biết lỗi chưa?" Cô giáo Triệu khóe miệng kéo thấp, trên mặt ba tuyến hết sức rõ ràng, ưỡn ngực. Quách Tiểu Niên bĩu môi cảm tưởng như có thể treo lên đó một bình nước tương, nhấc cằm hừ một tiếng, nói: "Ai bảo bọn họ không chơi với con, ông nội con nói, gặp phải người nào không phục ngươi, phải đánh cho đến khi phục mới thôi, như vậy bọn họ cũng không dám không chơi với con!"

"Ông nội con dạy con cái thứ gì đâu" Triệu lão sư một miệng đầy khinh thường, "Nhà con là cái dạng gì đây, ông nội con có thể nói lời này chắc cũng sẽ chẳng có bao nhiêu tiền đồ.  Nhìn con đi, nhỏ thế mà mặt đã như mấy tên côn đồ vô lại, trưởng thành thì sẽ như thế nào đây? Phỏng đoán ba mẹ con nuôi con lớn chắc là nuôi hộ cho cục cảnh sát nhỉ."

Quách Tiểu Niên cũng nghe không hiểu cái gì nuôi hay không nuôi, nhưng rõ ràng cô giáo đang nói xấu ông nội nhóc. Quách Tiểu Niên nắm quả đấm nhỏ cứng đầu cứng cổ nói: "Ông nội con là ông nội lợi hại nhất trên thế giới này, con không cho phép cô nói xấu ông nội con! Cô là cô giáo xấu!"

Cô giáo Triệu vỗ bàn: "Cô nói sai cái gì sao! Còn dám nói những lời như thế với cô? Xem ra không giáo huấn con một chút thì con sẽ không biết trời cao đất rộng mà! Đưa tay ra!"

Cô Triệu cầm lấy một cái gậy trúc trên bàn, đây chính là vật đã gắn bó với nàng bao năm nay.

Quách Tiểu Niên cũng không ngu, biết cô bảo nhóc đưa tay là muốn đánh nhóc, vội vàng đem hai tay giấu sau lưng thật chặt nói: "Con không đưa! Con không đưa tay cho cô, con dựa vào cái gì phải nghe theo cô chứ!"

"Cô là giáo viên, cô nói cái gì thì chính là cái đó, cô muốn con làm gì thì làm như thế đó, đưa tay ra!"

"Con không muốn!"

"Con không đưa tay đúng không? Đưa hay không đưa?"

CôTriệu trợn mắt, kéo nửa ngày cũng không kéo động được tay của Quách Tiểu Niên, gương mặt đen như quỷ. Cây gậy buông xuống, nàng cuộn quyển sách trên bàn vụt mạnh xuống đầu Quách Tiểu Niên. Nhóc sợ hãi lập tức đưa tay che đầu mình lại. Quách Tĩnh Tĩnh mặt tối sầm, đi tới đoạt lấy quyển sách số học trong tay cô Triệu dùng sức ném xuống đất.

CôTriệu nhìn sách rơi trên sàn hợp với những thầy giáo khác vẫn luôn không lên tiếng, từng người trợn to mắt nhìn Quách Tĩnh Tĩnh.

"Cậu! Cậu làm gì, thầy Quách!" cô Triệu tức giận tím mặt,  chỉ Quách Tĩnh Tĩnh la hét tới nỗi nước bọt văng tứ tung ra bên ngoài.

Quách Tĩnh Tĩnh kéo Quách Tiểu Niên đang ngẩn người há miệng nhìn cậu ra sau lưng mình, nói với cô Triệu: "Cô không thể đánh trẻ con như vậy."

"Tôi là cô giáo của nó, thầy giáo dục học sinh là lẽ bất di bất dịch!"

"Cô đây không phải là đang giáo dục học sinh, là đang giáo huấn nó. Cô là giáo viên, tôi cho rằng những việc chúng ta phải làm là dạy bọn nhỏ viết chữ, dạy bọn nhỏ đạo lý làm người mà không phải là dùng cách xử phạt về thể xác mà nhục mạ chúng."

Cô Triệu tức đến bật cười: "Thầy Quách, cậu có ý gì? Cậu nói tôi không xứng làm giáo viên sao?"

Quách Tĩnh Tĩnh cũng thẳng thắn, nghiêm túc nói: "Ít nhất hành động của cô bây giờ quả thật không xứng."

"Phốc!" Một vị thầy giáo khác làm bộ uống nước rồi phun ra, chưa từng thấy qua đứa trẻ thành thật như vậy a.

Cô Triệu sắc mặt đen như đít nồi, vênh váo chỉ thẳng vào Quách Tĩnh Tĩnh nói: "Cậu...Cậu thật sự không biết tôn trọng bề trên. Tôi hai mươi tuổi đã đi dạy học, hơn ba mươi năm rồi, dạy học sinh so với cậu còn nhiều hơn, cậu lại. . . Nói tôi không xứng làm giáo viên?"

"Tôi không có ý đó " Quách Tĩnh Tĩnh nói."Tôi chẳng qua là hy vọng cô có thể tỉnh táo lại. Dẫu sao thằng bé còn nhỏ, nếu như nó thật sự  đã làm sai, có thể giống côn đồ, nhưng cô không thể đánh vào đầu nó như thế. Chúng mặc dù tuổi không lớn lắm nhưng chúng cũng không phải không hiểu chuyện, huống chi chuyện này nếu như bị gia đình chúng biết, cô cùng trường học đều sẽ gặp phiền toái."

Quách Tĩnh Tĩnh những lời này là đang nhắc nhở cô Triệu. Bây giờ mỗi đứa nhỏ đều là bảo bối trong lòng cha mẹ, nàng cũng là bị chọc tức, nhất thời tay không kiềm chế nổi. Nếu đổi lại là đứa nhỏ khác, uy hiếp hai tiếng cũng được đi, nhưng Quách Tiểu NIên đứa nhỏ này tuy người nhỏ mà tính khí lại không nhỏ, vạn nhất thật sự trở về nói cho mẹ nhóc biết thì nàng cũng đừng mong yên ổn. Nghe nói gia thế thằng nhóc này không nhỏ đâu.

Nhưng mà muốn đổi sang mềm mỏng thì chẳng phải là cô Triệu. Nàng từ lúc còn trẻ cứ đánh học sinh như vậy, bây giờ tuổi càng lớn thì càng dữ, miệng không buông tha nói: "Tôi đánh nó còn không phải là vì nó sao? Cha mẹ nó mà hiểu chuyện cũng sẽ không đi tới trường. Con trai mình dạy dỗ thành như vậy, bọn họ nên tỉnh lại mới đúng!"

Nói xong lại đi nơi đó ngồi xuống, một bộ ai bà đây cũng không thèm quan tâm.

Quách Tĩnh Tĩnh cũng không muốn cùng nàng tiếp tục ồn ào, thấy nàng như vậy, xoay người kéo tay Quách Tiểu Niên nói: "Đi thôi, trở về đi học." Quách Tiểu Niên ngẩng đầu nhìn cậu một hồi, cuối cùng bàn tay nhỏ bé nắm chặt, ngoan ngoãn đi theo.

Cô Triệu thấy Quách Tĩnh Tĩnh đi ra ngoài, mặt lạnh mắng một câu: "Thời đại bây giờ đúng là ai cũng có thể làm thầy giáo, thật sự sẽ làm hỏng thế hệ con em mai sau."

Trong phòng làm việc thầy nhìn tôi một chút, tôi nhìn thầy một chút, mọi người hiểu ý  ai cũng không tiếp lời.

Quách Tĩnh Tĩnh dắt Quách Tiểu Niên, Quách Tiểu Niên luôn luôn len lén quan sát cậu, cậu không phải là không biết. Cậu không dắt đứa nhỏ đi tới lớp học, ngược lại hướng thao trường đi tới, đứng ở đường băng nhựa. Quách Tĩnh Tĩnh dừng bước, Quách Tiểu Niên ngẩng đầu nhìn cậu.

Quách Tĩnh Tĩnh cau mày hỏi: " Cô Triệu tại sao lại đánh con?"

"Bởi vì cô ấy rất xấu xa!" Quách Tiểu Niên trả lời thật trôi chảy.

Quách Tĩnh Tĩnh cau mày: "Con có phải lại khi dễ bạn học đúng không?"

"Con không có!"

Quách Tĩnh Tĩnh không lên tiếng, cứ như vậy nhìn chằm chằm Quách Tiểu Niên. Trẻ con làm sao chịu được, trong chốc lát liền cúi đầu xuống di di đầu chân không nói.

"Quách Tiểu Niên, con nói với thầy, con tại sao lại khi dễ bạn học?"

Quách Tiểu Niên gẩy gẩy móng tay mình, cắn môi không nói lời nào.

"Quách Tiểu Niên? Con nếu không nói, thầy cũng chỉ còn cách gọi cha mẹ con tới."

"Không được, thầy không được gọi cho ba mẹ con tới!" Quách Tiểu Niên vừa nghe thầy giáo nói muốn tìm cha mẹ nhóc liền gấp muốn chết. Quách Tĩnh Tĩnh mím môi, xem ra chiêu này dùng mấy cũng không mất hiệu quả. Năm đó lúc đi học bọn họ đi học, bất kể ở trường học làm cái gì cũng chỉ sợ thầy giáo nói tìm cha mẹ, nói tới tìm cha mẹ một cái đều bày ra bộ dáng ngoan ngoãn, xem ra bây giờ đứa trẻ này cũng không ngoại lệ.

"Tốt lắm, vậy con nói với thầy tại sao, thầy sẽ không kêu cha mẹ con tới."

Quách Tiểu Niên dẩu môi như ông cụ non, mặt đầy hờ hững nói: "Các bạn không cho con chơi cùng, con liền đánh chúng nó."

Quách Tĩnh Tĩnh nhớ ra rồi, Quách Tiểu Niên hình như là không được hoan nghênh cho lắm. Cậu lại hỏi: "Vậy các bạn tại sao không chơi với con?"

"Các bạn nói con là đứa trẻ từ thành phố lớn tới, không cho con chơi cùng. Con muốn chơi với các bạn chúng nó liền đuổi con đi, đáng ghét! Con tốt bụng muốn chơi với chúng nó, chúng nó lại còn dám không muốn! Con ghét nhất bọn Hà Đông Đông!"

Quách Tiểu Niên mặc dù thanh âm không được tốt, bất quá Quách Tĩnh Tĩnh vẫn có thể nghe thấy tịch mịch cùng khát vọng từ trong giọng nói của nhóc.

"Cho nên con cố ý khi dễ các bạn là muốn các bạn chơi với con?"

Quách Tiểu Niên không trả lời, bất quá nhìn nhóc như vậy, Quách Tĩnh Tĩnh đoán hẳn chính là nguyên nhân này, cái này thật đúng là để cho người khác... Không nói nên lời.

Quách Tĩnh Tĩnh hết sức tỉnh táo nói: "Nếu đổi lại là thầy, ai cướp đồ chơi của thầy ai giật tóc thầy, thầy cũng không muốn chơi cùng."

Quách Tiểu Niên tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tay nắm thành quả đấm nhỏ liền nói: "Không muốn chơi với con, con cũng không thèm, hừ!" Quách Tĩnh Tĩnh đưa tay nâng cằm  Quách Tiểu Niên. Trẻ con da vừa mềm vừa nhẵn, sờ vào cảm giác đặc biệt tốt. Quách Tiểu Niên bị nắm cằm, rất không vui "Ba" một tiếng đẩy cậu ra.

"Thầy làm gì!"

Quách Tĩnh Tĩnh có chút không nỡ thu tay về, khoanh tay đứng im, một bộ như huấn luyện viên đại học mặt đứng đắn nói: "Quách Tiểu Niên, thái độ này của con, vĩnh viễn cũng sẽ không có người bạn nào muốn chơi cùng"

"Con mới không thèm quan tâm!" Quách Tiểu Niên bĩu môi, trong miệng nói không quan tâm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại đem hết khổ sở trong lòng phơi bày ra.

Trẻ con thích được chơi cùng với các bạn, chính là một đứa trẻ ngày thường an tĩnh lại đơn độc thấy một nhóm các bạn không cho bé chơi cùng cũng sẽ cảm thấy khổ sở, đây là thiên tính, cộng thêm Quách Tiểu Niên ưa thích đùa vui ầm ĩ tất nhiên càng không ngoại lệ.

Chương 64: Uống hớp cháo gà

Quách Tĩnh Tĩnh hôm nay cả ngày quan sát tình huống trong lớp học. Quách Tiểu NIên không được hoan nghênh như vậy, ai cũng không chơi cùng nhóc,  nhóc chỉ có thể ngồi chơi một bên. Trong giờ học lúc giải lao, bé một mình cầm bút nằm ở nơi đó viết viết vẽ vẽ, cũng không biết đang vẽ cái gì.

Cô Triệu cả ngày hôm nay chưa cho cậu một sắc mặt tốt, mỗi lần thấy cậu cũng phải trên dưới lườm cậu một cái mới cao hứng, cũng may Quách Tĩnh Tĩnh từ trước đến giờ thần kinh thô, nhìn thấy cùng không nhìn thấy cũng chẳng khác nhau, ngược lại là các giáo viên khác trong phòng làm việc, nhất là  thầy giáo cùng lớp với cậu bắt đầu chủ động chào hỏi.

"Thầy Quách, tối nay tan học có chuyện gì hay không?"

Phó Vĩ là người có tuổi tác tương cận nhất với Quách Tĩnh Tĩnh, y cũng là hơn nửa năm trước mới thi vào trường này, bình thường chính là một người thích lập bang kết phái,người đề xuất ra các phương thức giải trí. Vào lúc này còn chưa tan việc, y cười híp mắt đi tới trước mặt Quách Tĩnh Tĩnh, chủ động hẹn cậu.

Quách Tĩnh Tĩnh thật là có chút kinh ngạc, nhìn đối phương ngây ngẩn lắc đầu nói: "Tôi không có chuyện gì."

Phó Vĩ vỗ tay một cái: "Vậy thì tốt quá, buổi tối chúng tôi hẹn tan làm xong sẽ đi ăn cơm, thầy Quách có thời gian cùng đi không?"

Quách Tĩnh Tĩnh mặc dù hiền lành chất phác nhưng cậu cũng không phải là một người không thích việc kết giao bạn bè, chẳng qua là bình thời mọi người thấy cậu không hay cười, cho là cậu không dễ ở chung, vào lúc này Phó Vĩ chủ động hẹn cậu, Quách Tĩnh Tĩnh lại nghĩ tới lời hiệu trưởng nói, muốn cùng đồng nghiệp trao đổi nhiều hơn, trong lòng có chút kích động, trên mặt vẫn là một bộ đứng đắn, gật đầu nói: "Có thể."

Phó Vĩ vỗ vai cậu cười nói: "Cứ quyết định như vậy đi, tan học đi chung đi. Thầy Tiền có xe, chúng ta ngồi xe anh ấy đi. Vậy tôi đi dạy trước."

Quách Tĩnh Tĩnh gật đầu, Phó Vĩ cầm sách giáo khoa lập tức rời đi.

Đến giờ tan việc, Quách Tĩnh Tĩnh mới phát hiện, trừ cậu ra còn có chừng mười người, nam nam nữ đều có, đều là những người sau thập niên tám mươi, tuổi lớn chút. Mọi người thấy Quách Tĩnh Tĩnh cũng thật ôn hòa, Quách Tĩnh Tĩnh ngồi trên con Santana của thầy Tiền, ngồi cạnh Phó Vĩ. Phó Vĩ là người thích náo nhiệt, biết cậu không thích nói chuyện, liền chủ động tìm cậu nói chuyện phiếm.

"Thầy Quách hôm nay thật đúng là thật lợi hại, dám đoạt sách trong tay cô Triệu nha! Trường chúng ta trước sau chả có ai dám làm vậy! Cậu cái này gọi là... gọi là đã không biết thì thôi, bỗng nhiên nổi tiếng a!"

"Còn không phải sao!" Nói một lời này xong, trong xe lập tức có người phụ họa, "Cô Triệu trong ngày thường bộ dáng kia như muốn dọa người ấy! Tôi ban đầu mới tới trường học này cũng không dám lớn tiếng cùng cô ta nói chuyện."

"Cậu bây giờ cũng chẳng phải không dám sao?"

"Anh dám thì anh đi đi."

Thầy giáo kia trả lời một câu, nói y không dám vị kia lập tức không nói. Phó Vĩ ha ha cười nói: "Các người cũng đừng nói nữa, ở trước mặt thầy Quách nói cái này cũng thật mất mặt."

Thầy Tiền lái xe trả lời một câu: "Thầy Phó, cậu không biết xấu hổ sao? Trong đám người này sợ nhất cô Triệu chính là cậu, cô ta trước kia là chủ nhiệm lớp cậu, cậu bị đòn không ít chứ ?"

Quách Tĩnh Tĩnh có chút giật mình nhìn Phó Vĩ, không nghĩ tới y lại là học sinh của cô Triệu.

Phó Vĩ bị Quách Tĩnh Tĩnh nhìn thẳng thì gãi đầu, liền nói: "Ừ, tôi thời tiểu học là học sinh của cô ta. Hồi đó còn không có khối sáu đâu, tôi ở dưới tay cô ấy đợi năm năm, suốt năm năm, lòng bàn tay tôi đều bị gậy trúc của cô ta đánh sưng, đặc biệt là ở trong lớp cô ấy có lúc liền trực tiếp cầm sách đập vào đầu chúng tôi. Hôm nay như vậy, mọi người đã thấy qua, chúng ta hồi đó mặc dù còn nhỏ, bất quá nhỏ cũng có lòng tự ái, bị cô ta ngay trước mặt cả lớp đánh như vậy, hổ thẹn cũng quen rồi."

Phó Vĩ nói xong, quay đầu giải thích với Quách Tĩnh Tĩnh: "Tôi cũng không nói cô Triệu không tốt. Thầy Quách cậu đừng hiểu lầm, chẳng qua là... Bỗng nhiên nhắc tới cái đề tài này, cảm khái một chút thôi, trong lòng tôi vẫn rất tôn trọng cô Triệu. Không nói không nói nữa, chúng ta đổi đề tài, buổi tối ăn cái gì a? Đi đâu ăn? Ăn xong rồi có muốn hoạt động một chút hay không? Tôi gần đây đặc biệt thích đánh bóng bàn, nếu không chúng ta ăn xong thì đi tới cung thể thao, còn có thể tiêu cơm một chút..."

Một nhóm người cứ như vậy thảo luận, xe lái đi tới một quán ăn địa phương, người đông đúc ăn ăn uống uống, chính là Quách Tĩnh Tĩnh không uống rượu bị bọn họ làm cho sặc.

Quách Tĩnh Tĩnh vốn là còn muốn thừa dịp cơm tối học hỏi kinh nghiệm, kết quả cả bàn người chưa kết hôn không có nhiều, vừa mở miệng thì đề tài đã chuyển về huân đoạn tử (*). Sự thật chứng minh, cuộc sống này, đừng để ý học gì làm gì nghề gì, trên bàn cơm cụng rượu, nói về một vài đề tài ngắn, kia đã trở thành một loại tập tục!

Quách Tĩnh Tĩnh không có được kinh nghiệm, cuối cùng lúc mỗi người đón xe về nhà mới phát hiện cậu cùng nhà Phó Vĩ  cư nhiên ở cùng một phương hướng.

Ngồi vào trong xe taxi, Phó Vĩ cảm thán nói: "Thầy Quách, cậu thật đúng là đàn ông tốt của thế kỉ mới, không hút thuốc lá không uống rượu... Cậu đánh bài à?"

Quách Tĩnh Tĩnh lắc đầu: "Không biết."

"Chơi game?"

"Không."

Phó Vĩ mặt đầy thán phục: "Đủ cả, không uống rượu không hút thuốc lá không đánh bài không chơi trò chơi. Đúng là nam nhân tốt, tuyệt đối là nam nhân tốt, đáng tiếc em gái tôi còn quá nhỏ, nếu không tôi khẳng định phải giới thiệu cho cậu."

Quách Tĩnh Tĩnh nói: "Tôi biết uống rượu, chẳng qua là uống không được nhiều, gần đây... Vừa vặn không thoải mái, cho nên không dám uống."

"Uống một chút sao gọi là biết uống, vậy không tính."

Phó Vĩ khoát khoát tay, mặt đầy chê bai.

Quách Tĩnh Tĩnh cảm thấy đây là một cơ hội tốt, suy nghĩ một chút liền hỏi: "Thầy Phó, tôi có thể hỏi anh một chuyện không?"

"Vấn đề gì, cậu nói đi."

"Như thế nào... Mới có thể để học sinh lớp một ở chung hòa thuận, để cho giữa bọn nhỏ cũng có thể đoàn kết thân thiết với nhau ?"

Phó Vĩ ngẩn người, nháy mắt mấy cái nói: "Tôi... Tôi không biết."

"Không biết?"

"Đúng vậy, thật ra thì tôi còn không có cơ hội dạy năm thứ nhất đâu. Tôi mới vừa bị phân phối tới trường học này, vừa vặn có một trường hợp như cậu vậy, mang thai xin nghỉ, lúc ấy nàng đang dạy lớp năm, tôi liền nhận dạy lớp năm. Còn nữa, năm nay tiếp tục dạy lớp sáu. Làm sao? Học sinh lớp một tiểu học rất khó dạy sao? Tôi nghe nói... Cậu bị phụ huynh khiếu nại? Có phải là thật hay không?"

Quách Tĩnh Tĩnh không giấu giếm, đàng hoàng gật đầu: " Ừ, phải, cho nên tôi cũng đã tự mình kiểm điểm, hy vọng tôi có thể làm một thầy giáo tốt."

"Thật ra thì cậu không cần sợ, cậu không phải là thân thích với hiệu trưởng sao? Làm không tốt cũng sẽ không bị sa thải." Phó Vĩ nhanh miệng, vừa nói xong bản thân cũng có chút hối hận. Y làm sao lại nói ra những lời này chứ?

"Cái đó, thầy Quách, tôi không có ý tứ gì khác, chính là... Chính là cảm thấy cậu cũng thật cực khổ, dẫu sao lần đầu tiên làm thầy giáo, phạm sai lầm cũng là khó tránh khỏi mà. Nhưng tôi sang nửa năm sau cũng phải dạy lớp một, nghĩ tình huống của cậu thì tôi thật sự có chút sợ. Xem ra thật đúng là đứa trẻ càng nhỏ càng khó dẫn dắt."

Quách Tĩnh Tĩnh thật mất mác, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là cái gì kinh nghiệm đều không học được.

Phó Vĩ thấy Quách Tĩnh Tĩnh ngồi ở đằng kia cúi đầu, bộ dáng nhìn thật sự cho người khác không đành lòng, suy nghĩ một chút lại nói: "Cậu hỏi tôi không phải là muốn lấy kinh nghiệm đấy chứ ? Vậy thật xin lỗi, cái này tôi không giúp được cậu. Thật ra thì tôi mỗi lần thấy đều rất buồn bực, đều nói tuổi tác bất đồng đều sẽ có sự khác biệt, nhưng vì cái gì ông cụ giữ cửa kia tôi cảm thấy ông ấy đối với đứa nhỏ nào cũng có thể làm thân được, không để ý đến việc ông ấy lớn tuổi, lão gia tử cũng có thể dụ người khác đến vui vẻ, đây chính là mấu chốt."

Quách Tĩnh Tĩnh bừng tỉnh, đúng vậy, thật ra thì đâu cần phải dùng tới thầy, nhìn ông cụ giữ cửa kia chẳng phải đã là thầy rồi sao?

Quách Tĩnh Tĩnh cuối cùng lúc về đến nhà tâm tình rõ ràng đã khá hơn nhiều. Lúc đó Trương Thanh đang xem ti vi, thấy con trai trở lại lập tức cười hỏi: "A Tĩnh, con đã về rồi à? Có đói bụng hay không? Bà nội hôm nay cố ý nấu cháo gà cho con, ba sợ con  đói, một mực để lại cho con trong nồi giữ ấm, muốn ăn thì ba múc cho con."

Quách Tĩnh Tĩnh có chút kỳ quái, hỏi Trương Thanh: "Cháo gà? Ba hôm nay tại sao lại nấu cháo gà? Không phải ba luôn ngại ăn gà rất phiền toái sao?"

Trương Thanh cười có chút lấy lòng, nói: "Không có, ba chính là muốn bồi bổ cho con mà thôi. Con nhìn con gần đây gầy như vậy, cũng sắp thành da bọc xương rồi rồi."

Trương Thanh nói như vậy, vừa vặn Quách Tĩnh Tĩnh cũng quả thật có chút đói bụng. Hôm nay cùng đồng nghiệp ăn chung, cậu thật sự cảm thấy ăn chưa no đâu, liền nói: "Ba, vậy tự con đi lấy, ba trước tiên ngồi nghỉ ngơi một hồi đi."

Quách Tĩnh Tĩnh dứt lời liền tự đi tới phòng bếp, múc chén cháo gà, ngồi ở bên cạnh bàn uống.

Trương Thanh ngồi ở bên cạnh, hiển nhiên là có lời muốn nói. Quách Tĩnh Tĩnh đang uống cháo gà, y đem điện thoại di động trong túi lấy ra đưa cho Quách Tĩnh Tĩnh nói: "Điện thoại di động ba giúp con sửa xong rồi, còn có thể dùng được. Nếu con không thích thì ba đổi cái mới cho con. Ba thấy bây giờ rất nhiều người dùng điện thoại di động lớn, màn hình cũng lớn, con có muốn hay không?"

Quách Tĩnh Tĩnh ngẩng đầu cười nói: "Không cần đâu ba, con dùng cái này là được rồi."

Trương Thanh thấy Quách Tĩnh Tĩnh nhìn điện thoại di động, sau đó liền nói một câu: "Tĩnh Tĩnh con xem có cuộc gọi nhỡ nào không, một ngày không mang theo điện thoại di động, vạn nhất có người tìm con thì sao?"

Quách Tĩnh Tĩnh không suy nghĩ nhiều, đảo mắt nhìn một chút, không có ai gọi điện thoại cho cậu cả.

Trương Thanh thấy cậu đem điện thoại di động cất vào trong túi, Trương Thanh nhìn cũng sốt ruột, suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói: "A Tĩnh, Hạ tiên sinh... Hôm nay có tìm con hay không? Các con thương lượng như thế nào?"

Quách Tĩnh Tĩnh không nghĩ tới ba cậu bỗng nhiên hỏi cái này, tay cầm muỗng sửng sốt một chút.

Trương Thanh tiếp tục thận trọng hỏi: "Hắn tìm con sao? Các con đã nói gì?"

"Không có, ba, hắn không tìm con."

"Nga..." Trương Thanh ngây ngẩn trả lời một câu, thấy Quách Tĩnh Tĩnh cúi đầu không quá muốn nói nữa, cũng không tiếp tục nói cái gì thêm.

(*) huân đoạn tử: đề cập tới nội dung khiêu dâm và ngôn ngữ trí tuệ (báo, truyện cười...) với mức độ khiêu dâm nhất định.

————
Lời của editor: hôm nay mình cực kì đau đầu nên edit hơi ẩu, mong mọi người bỏ qua

Chương 65: Phải là một thầy giáo tốt

Từ tối hôm qua nghe những gì Phó Vĩ nói, Quách Tĩnh Tĩnh hôm nay cố ý dậy thật sớm tới trường học. Ông lão giữ cửa vẫn còn chưa tỉnh giấc, nghe có người gõ cửa còn tưởng rằng là ai, tới sớm như vậy. Ông khoác áo ra mở cửa, nguyên lai là thầy giáo dạy thay trường mới nhận vào làm.

Ông lão ngẩn người, mở cửa trường ra, Quách Tĩnh Tĩnh kêu một tiếng: "Ông, sớm."

Ông lão đang quay trở về đột nhiên nghe thấy tiếng hô, lạ lùng quay đầu nhìn Quách Tĩnh Tĩnh, thầm nghĩ: Tiểu tử này ngày thường thật khó hiểu, đi nhanh như gió, mới chớp mắt một cái đã lướt qua, hôm nay làm sao còn biết chào hỏi?

" Ừ, cậu sớm" Hơn nữa còn không sớm như bình thường.

Ông lão nói xong thì trở về phòng, không hiểu tại sao thầy giáo dạy thay này hôm nay lại tới sớm như vậy. Ông trở về nhà trước tiên mặc quần áo vào lại đổ gạo vào trong nồi nấu cháo, mở ti vi để xem tin tức sáng sớm, tiếp theo mới bắt đầu nấu nước.

Ông lão nấu nước không cần dùng ấm điện. Bình nước dùng cao tới nửa thước, đựng đầy nước sôi tới nỗi có thể đổ đầy cả ba bình nước. Trong nhà kho nhỏ lợp bằng miếng ngói xi măng bên cạnh nhà để xe là nơi ông cụ cất những cành cây sau khi cắt tỉa trong trường. Sau khi hoàn thành việc ông phơi khô rồi bó lại thành các bó rồi chất chúng vào đó. Vào lúc nấu nước thì bếp được đặt trên một cái kệ sắt nhỏ, bình nước ở giữa trống rỗng, mang củi bỏ vào bên trong đốt lên là được.

Hôm nay bản tin sáng đưa tin chuyện một tài xế lái xe cho nhà trẻ làm hại một bé gái, ông cụ xem mà tức không chịu được, ngồi chỗ nào cũng cắn răng nghiến lợi, mãi cho đến khi nồi nâu nước cháo sôi sùng sục làm nắp nồi bắn ra, rơi xuống đất "bang" một tiếng ông cụ mới vỗ đùi một cái: "Nguy rồi, nước sôi!"

Dùng ấm điện nấu nước cực kì tốn điện, dùng ấm đun nước vừa có thể tiết kiệm tiền, chỉ là bình nước rỗng kia có hơi nhỏ, nhét vào không được nhiều củi, cho nên lúc đun phải có người ngồi ở một bên nhìn phòng ngừa nhỡ cháy còn có thể dập lửa.

Ông cụ vỗ đùi bước nhanh ra cửa, chỉ thấy Quách Tĩnh Tĩnh vốn tưởng đã sớm rời đi lúc này đây lại đứng bên cạnh bình nước, cầm kẹp gắp than gắp than đỏ, ánh lửa đỏ rực ánh lên trên khuôn mặt của chàng trai đang còn trẻ khỏe, phúc mãn tinh thần phấn chấn.

Ông lão híp mắt nhìn một hồi, quay người lại đóng nắp nồi cháo trên bếp, lúc này mới cầm chai nước sôi đi ra.

Ông đi tới trước mặt Quách Tĩnh Tĩnh, Quách Tĩnh Tĩnh vội vàng buông kẹp gắp xuống, đi qua một bên đứng. Ông lão buông bình nước xuống, nhìn đầu lửa cháy rừng rực, trên cành ngọc lan trắng, lá cây bị lửa thiêu rụi.

Đại gia ngẩng đầu nhìn Quách Tĩnh Tĩnh, hỏi: "Cậu tới sớm như vậy là tới tìm tôi có việc gì à?"

Quách Tĩnh Tĩnh đàng hoàng gật đầu: "Dạ."

"Vậy sao vừa nãy lúc tôi mở cửa cậu không hỏi mà lại ở chỗ này đứng thật lâu như vậy?"

Quách Tĩnh Tĩnh liền nói: "Ông còn chưa mặc quần áo xong, buổi sáng trời lạnh lắm."

Ý này ông lão nghe hiểu, nói trắng ra chính là sợ ông bị lạnh. Ông không nghĩ tới tiểu tử này bình thường trông lỗ mãng thế mà không ngờ cũng cẩn thận ra phết.

"Vậy cậu làm sao lại không vào nhà hỏi tôi?"

Quách Tĩnh Tĩnh suy nghĩ một chút, nói: "Không có cách nào cả, ông hình như không thích con lắm."

Ông lão sửng sốt một chút, ông chỉ thấy người ở sau lưng nói ai không thích mình chứ chưa thấy qua người tự mình đứng trước mặt nói thẳng ra như vậy, trong lòng cảm thấy buồn cười, nếp nhăn ở khóe mắt thêm sâu, gật đầu nói: "Không sai, tôi không thích cậu lắm, làm việc quá mức không trách nhiệm. Thời buổi này những người tầm tuổi cậu ít người tính tình dễ chịu lắm, đều là đại thiếu gia được người nhà cưng chiều thành hư."

Quách Tĩnh Tĩnh bĩu môi, trên mặt đề hai chữ không vui.

Ông lão đã nhìn ra, ha ha cười nói: "Làm sao? Tôi đã già rồi, nói cậu một câu cũng không được à?"

"Được ạ, " Quách Tĩnh Tĩnh câu này là khẳng định, "Nhưng ông phải nói thật."

"Hắc!"Ông lão bị tức đến bật cười "Hóa ra là tôi nói cậu có bệnh thiếu gia, cậu cảm thấy tôi nói oan cho cậu?"

"Vâng!" Quách Tĩnh Tĩnh can đảm gật đầu.

Ông cụ tức giận không ngừng trợn mắt. Tiểu tử này... Bản lĩnh chọc tức người khác còn cao như vậy.

Quách Tĩnh Tĩnh còn nói: "Ông, con ngày hôm qua không phải là không dám đến trường học. Con là bị bệnh, dính mưa rồi bị sốt nên không thể tới." Lời chỉ trích này khiến huyết áp của ông cụ bỗng chốc tăng cao. Ông cụ hít thật sâu, gật đầu hỏi Quách Tĩnh Tĩnh: "Xem ra tiểu tử cậu cũng có ý kiến với tôi nhỉ? Vậy cậu mới sáng sớm chạy tới bên cạnh tôi lắc lư là có ý gì?"

Quách Tĩnh Tĩnh liền đáp: "Con muốn mời ông làm thầy của con, dạy con làm sao trở thành một người thầy tốt."

Ông lão lần này chỉ để lại một cái trợn mắt trắng đầy khí lực. Đây là cái thái độ tìm ông làm thầy sao? Chắc chắn không phải là đến cửa đòi nợ đấy chứ? Quách Tĩnh Tĩnh nói xong cũng không cho  ông lão thời gian cự tuyệt, mặt đầy khổ não nói: "Quách Tiểu Niên ở trong lớp rất không được hoan nghênh, mọi người đều không thích chơi cùng nó. Thật ra thì Quách Tiểu Niên ngoại trừ tính tình bướng bỉnh ra thì không có chỗ nào không tốt. Lần trước nhóc cùng Hà Đông Đông đánh nhau, thật ra thì con cảm thấy nhóc chắc không thật sự đánh người nhưng Lâm Thiến luôn nói do nó đánh. Nếu như nó thật sự không có đánh vậy đã cho thấy rõ bọn trẻ trong lớp không chỉ không muốn chơi với nó mà còn rất không thích nó."

Ông lão trước mắt tối sầm lại, đây là tình huống gì? Ông còn chưa có đáp ứng đâu, tiểu tử này ngược lại đã tự mình bắt đầu.

"Ngày hôm qua Quách Tiểu Niên bị đưa tới phòng làm việc, để cho cô Triệu đánh..."

"Cô Triệu lại còn đánh cả trẻ con?" Điểm này rất thành công khơi lên sự chú ý của ông cụ, "Bây giờ là thời đại nào rồi mà cứ hở tí là lại động tay động chân. Đáng lẽ phải cùng với đứa nhỏ nói trái phải mới đúng, bây giờ đứa nhỏ nào cũng đều rất thông minh, chuyện gì mà không thể nói rõ ra? Việc gì phải hạ thủ!"

Quách Tĩnh Tĩnh nháy mắt mấy cái, nhìn ông lão thật sự tức giận. Cậu suy nghĩ một chút lại nói: "Cô Triệu cuốn sách lại đánh vào đầu nhóc..."

"Cái gì, cô ta còn dám đánh như vậy?" Con ngươi trong mắt cũng bị ông trừng đến sắp rơi ra ngoài, "Bây giờ nhà nhà đều có bảo bối, cô ta cũng không phải chưa từng gặp chuyện phụ huynh đến trường tranh chấp, làm sao lại không nhớ!"

Ông lão mặc dù chỉ trích cô Triệu không nên đánh người nhưng trong lời nói cũng mang theo sự quan tâm.

Hai người thảo luận vấn đề đánh trẻ nhỏ một phen, Quách Tĩnh Tĩnh cứ như vậy được phòng nhỏ của ông cụ.

Ông cụ múc cho Quách Tĩnh Tĩnh một bát cháo vốn định giữ lại làm cơm tối, hai người ngồi đối diện nhau trên một cái bàn có chút sứt mẻ "Cô Triệu này, lúc còn trẻ khí thịnh, luôn là hung dữ. Tuổi tác càng lớn sát khí càng nặng, chỉ tin tưởng những học sinh giỏi từ gậy gộc mà ra. Hồi đó có đứa trẻ không nghe lời, gọi cô Triệu tới thì nó lập tức ngoan ngoãn ngồi bất động, một vài đứa khác thì bị dọa sợ cho khóc. Ai, nhưng những đứa trẻ ngày đó ngây ngây ngô ngô, bị thầy đánh cũng bình thường, cũng không ai trở về nói cho ba mẹ biết, nhưng bây giờ không giống vậy. Bây giờ bọn trẻ không như vậy đâu, từ nhỏ đã uống sữa bò tốt mà lớn lên, từng đứa tựa như tiểu đại nhân vậy. Đừng thấy bọn nó nhỏ mà tưởng cậu nói gì chúng nó cũng không hiểu. Tôi nói với cậu, bọn nó cũng hiểu đấy! Trong những tâm hồn nhỏ bé ấy, chúng rất rõ."

"Vậy phải thế nào mới có thể trở thành một thầy giáo tốt ạ?"

Ông lão quay đầu nhìn Quách Tĩnh Tĩnh, Quách Tĩnh Tĩnh mặt đầy nghiêm túc.

Ông lão cười một tiếng, nói: "Thật ra thì rất đơn giản, đừng nghĩ mình phải giỏi bao nhiêu, cũng đừng cảm thấy trẻ con là ngu dốt. Thật ra thì trẻ con mẫn cảm nhất trên thế giới này, trên người chúng giống như mang theo cái ra đa nhỏ, ai thật lòng đối tốt với nó, ai không tốt, bọn chúng rất nhạy cảm. Hơn nữa cậu đối với đứa bé này quá tốt sẽ khiến cho nó lệ thuộc vào cậu, đối với đứa bé kia không tốt sẽ để cho nó sinh ra sợ hãi với cậu. Cho nên, ở chung với bọn trẻ cậu không thể dựa vào sở thích của mình được. Mục tiêu của cậu không phải là ai không thích ai mà là muốn tạo nên một bầu không khí để cho bọn trẻ có thể vui vẻ học hành."

Sắp đến thời gian vào học, ông cụ đứng dậy thu thập chén đũa, thời điểm đi tới trước mặt Quách Tĩnh Tĩnh thu chén đũa không, Quách Tĩnh Tĩnh chủ động đứng lên, cầm chén hai tay đưa tới. Trong mắt ông cụ mang theo sự hài lòng, đứa nhỏ này dạy kèm tại nhà cũng không tệ, xem ra trước kia là do ông hiểu lầm, nếu như vậy, vậy thì dạy cậu nhiều hơn chút.

Ông lão một bên rửa chén, vừa nói: "Đừng quá nghiêm trọng với bọn trẻ, đối đãi với chúng cậu phải có kiên nhẫn mới được. Dạy chúng thì đừng dùng phương thức truyền bá, cậu phải tiềm di mặc hóa bọn nhỏ (thay đổi ngầm), cũng đừng quát mắng bọn trẻ. Cậu quát tháo dù có nhớ được hay không cũng sẽ khiến đứa nhỏ sinh ra chán ghét hoặc là cảm thấy tự ti. Thật ra thì bây giờ trẻ con áp lực đều không nhỏ, có thể cậu trải qua không cảm thấy có cái gì, nhưng bọn nhỏ cái gì cũng không biết. Chúng còn nhỏ, kiến thức ít ỏi, năng lực chịu đựng áp lực cũng nhỏ, đối với cậu mà nói không có gì, đối với bọn chúng mà nói đó chính là chuyện lớn. Đức cao vi sư, học cao vi phạm, rất nhiều chuyện chính cậu cũng không làm được, dựa vào cái gì mà bắt học sinh phải làm như vậy chứ? Thầy cũng có lúc làm chuyện sai, sai rồi cậu liền nói ân hận. Rất nhiều giáo viên sẽ nghĩ, ai nha tôi nếu là thừa nhận tôi sai rồi vậy là tôi đang bị mất mặt trước học sinh a."

Ông lão nói rất đúng, hợp với biểu tình cũng rất chuẩn, Quách Tĩnh Tĩnh nghe cảm thấy rất có ý nghĩa, một mực quy củ ngồi ở đằng kia y hệt như một học sinh nghiêm chỉnh đang nghe giảng.

"Thật ra thì, cậu không nhận sai ngược lại càng làm cho học sinh xem thường, mà cậu nhận sai sẽ làm gương cho bọn trẻ. Cậu bây giờ đang dạy năm thứ nhất à? Đứa nhỏ tuổi này rất hay bắt chước, năng lực bắt chước của chúng rất mạnh, hơn nữa bất kể ỷ lại thế nào, cậu làm cái gì thì chúng sẽ theo bản năng mà học tập, bắt chước cậu, sau đó trở thành thói quen. Cuộc sống này cái gì khó thay đổi nhất? Còn không phải là những thứ kia, cậu bất tri bất giác làm thành thói quen sao..."

Buổi sáng này, thẳng đến thời gian vào học, ông lão  cùng Quách Tĩnh Tĩnh nói rất nhiều rất nhiều, mấu chốt ngôn ngữ ông cụ biểu đạt rất thú vị, có rất nhiều người không thích cùng ông lão nói chuyện phiếm, cảm thấy nhàm chán, cảm thấy buồn tẻ. Quách Tĩnh Tĩnh vốn tính tình ôn hòa, hơn nữa ông lão nói chuyện còn kèm theo ví dụ minh họa, nói chuyện tựa như nói rất nhiều đạo lý. Quách Tĩnh Tĩnh nghe, cảm thấy mình quả thật thu được lợi ích không nhỏ.

Lúc vào giờ học, Quách Tĩnh Tĩnh lúc này mới vội vội vàng vàng vào phòng làm việc, phát hiện những đồng nghiệp ngày hôm qua cùng cậu ăn cơm hôm nay đều bắt đầu chủ động cùng cậu chào hỏi.

"Thầy Quách, sớm a."

"Thầy Quách sớm. Ăn sáng chưa?"

"Ăn rồi, cám ơn."

Quách Tĩnh Tĩnh ngồi trên ghế làm việc, trên mặt mặc dù vẫn là không có  biểu tình  gì, bất quá trong lòng vẫn là rất kích động, cho đến khi cô Triệu tới.

Cô Triệu như cũ treo bộ mặt  "người còn sống chớ động vào", tóc buộc ở sau ót được chải chỉn chu, lúc đi qua bên người Quách Tĩnh Tĩnh, Quách Tĩnh Tĩnh đứng dậy chủ động nói một tiếng: "Cô Triệu, chuyện ngày hôm qua nếu để cho cô cảm thấy không thoải mái, tôi thật sự  xin lỗi." Cậu đem chuyện ngày hôm qua nói cho ông cụ, ông nói với cậu, mặc dù cô Triệu làm như vậy không đúng, nhưng khi cậu ở trước mặt các giáo viên khác nói nàng không có tư cách làm giáo viên, đây là không tôn trọng nhiều năm giáo dục của nàng. Điểm này, hắn cậu nên nói xin lỗi với cô Triệu.

"Khỏi, tôi không chịu nổi, " Cô Triệu hiển nhiên không cảm kích, vào lúc này tiếng chuông bắt đầu giờ tự học buổi sớm reo lên, Cô Triệu híp mắt nhìn cậu. 

"Cậu đi hay tôi? Dẫu sao hiệu trưởng cũng cùng tôi chào hỏi rồi, cậu có đi hay không cũng được."

"Tôi đi, sau này vào giờ tự học tôi sẽ đi, hai ngày trước cảm ơn cô Triệu."

Quách Tĩnh Tĩnh nói xong, cầm sách giáo khoa đi ra khỏi phòng làm việc.  Phó Vĩ đuổi tới sau lưng, đưa tay vỗ bả vai cậu.

"Thầy Quách, cậu biết điều thế mà cô Triệu cứ thích so đo, cậu lúc này nói xin lỗi không phải là rước không thoải mái vào người sao?" Quách Tĩnh Tĩnh mím môi nói: "Cô ấy có chấp nhận hay không là vấn đề của cô ấy, trọng yếu chính là, cô là tiền bối, tôi ngày hôm qua ở phòng làm việc nói như vậy quả thật không ổn. Nếu tôi đã sai, tôi hẳn phải nói xin lỗi, như vậy tôi mới không thẹn với lương tâm."

Phó Vĩ nhất thời hướng Quách Tĩnh Tĩnh giơ ngón tay cái lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip