Chương 81 + 82 + 83

Chương 81: Trương Kỳ dính người

Thứ bảy không cần đi làm, Quách Tĩnh Tĩnh vốn là muốn ngủ một giấc thật ngon, kết quả vẫn chưa tới tám giờ Trương Kỳ khó hiểu chạy vào, cũng không để ý cái gì khác mà tiến tới bên tai Quách Tĩnh Tĩnh kêu: " Anh, anh dậy nhanh lên đi. Bà nội gọi tới ăn sáng."

Quách Tĩnh Tĩnh xoay người, đưa lưng về phía cậu ta, chăn đắp đến miệng.

" Anh, sao anh lười thế? Mau dậy đi mau dậy đi, không đứng lên thì anh Phạm Hành sẽ đi đó."

Hạ Phạm Hành có đi hay không liên quan gì đến cậu?

Quách Tĩnh Tĩnh thật sự không muốn để ý. Cậu gần đây tương đối thèm ngủ, cộng thêm tối hôm qua lại ngủ không ngon, bây giờ chính là thời điểm tốt để ngủ bù.

Đều nói con người không chịu được cưng chiều, Quách Tĩnh Tĩnh không phát giác được gần đây sự tự giác của bản thân ngày càng buông lỏng, tính khí ngày càng tăng. Trước kia đâu cần phải người gọi dậy, cậu đã sớm dậy rồi.

Đoán chừng là Trương Thanh nghe tiếng vang đi tới nói: "Kỳ Kỳ, A Tĩnh tối hôm qua ngủ không ngon, cháu chờ thằng bé tỉnh ngủ rồi tìm nó được không?"

"Nhưng bây giờ là mấy giờ rồi, ông nội bà nội còn chờ đấy. Chú, chú xem anh cháu cũng bị chú chiều hư rồi."

Trương Kỳ nhíu mày. Ở nhà cậu ta được ông bà ngoại nuông chiều thành quen, vừa mới gặp mặt và Trương Thanh đã dám quở trách cậu ta! Lông mi Quách Tĩnh Tĩnh run rẩy, mới vừa chuẩn bị ngủ thì Hạ Phạm Hành tới, mơ mơ màng màng cũng không biết hắn nói cái gì, tóm lại thế giới lại một lần nữa trở nên yên tĩnh.

Quách Tĩnh Tĩnh cuộn người vào trong chăn, vểnh vểnh môi chìm vào giấc mộng.

Chờ lần nữa tỉnh lại cũng đã gần mười một giờ. Quách Tĩnh Tĩnh mới vừa mở mắt ra, Trương Thanh vừa vặn đẩy cửa ra đi vào. Y nhìn thấy Quách Tĩnh Tĩnh ngồi ở đầu giường mắt còn chưa có hoàn toàn mở ra, ánh mắt ngơ ngác, trên đầu còn có một vài sợi tóc vểnh lên tựa như một đứa trẻ. Trương Thanh có chút ngứa tay đi tới nhéo mặt Quách Tĩnh Tĩnh, nói: "Tỉnh rồi à con? Mau dậy đi, chờ lát nữa ăn cơm trưa. Con buổi sáng đã không ăn rồi thì buổi trưa cũng không thể không ăn nữa."

Trương Thanh nói tới ăn cơm Quách Tĩnh Tĩnh mới phát hiện mình thật sự rất đói, trong bụng sôi ùng ục nhưng không tạo ra thanh âm để người khác nghe thấy. Quách Tĩnh Tĩnh đưa tay sờ bụng một cái, Trương Thanh mặt đầy mừng rỡ hỏi: "Có cảm giác sao? Có phải bé con ở bên trong động đúng không con?"

Quách Tĩnh Tĩnh mặt đỏ lên, lắp bắp nói: "Không nhanh như vậy đi..." Cậu cũng không rõ lắm.

"Sao lại nhanh được, " Trương Thanh hưng phấn không giảm, "Không phải đã mười sáu tuần sao? Ba nghe Phạm Hành nói, bảo bảo đến tuần thứ mười sáu thì con có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó rồi!"

Quách Tĩnh Tĩnh ngẩng đầu nhìn Trương Thanh. Trương Thanh không phát hiện ra, vẫn nhìn chằm chằm bụng Quách Tĩnh Tĩnh kích động nhéo một ngón tay.

"A Tĩnh, con cho ba sờ một lần được không?"

Quách Tĩnh Tĩnh có chút do dự, mặc dù là ba mình nhưng cậu chưa từng bị một người đàn ông sờ bụng qua... Nếu là sờ cơ bụng thì còn được nhưng mấu chốt cậu bây giờ ngay cả cơ bụng cũng mất rồi.

Trương Thanh thấy Quách Tĩnh Tĩnh do dự liền làm nũng với con trai: "Để cho ba sờ một lần đi mà, ba bảo đảm sẽ nhẹ nhàng, sẽ không dọa bảo bảo đâu." Quách Tĩnh Tĩnh không được tự nhiên gật đầu. Trương Thanh càng vui vẻ hơn, hà hơi vào lòng bàn tay chà xát, đợi bàn tay nóng lên rồi mới vén áo Quách Tĩnh Tĩnh lên, duỗi tay vào trong.

"Vẫn rất yên ổn, " Trương Thanh bất mãn nói, "Nhưng mà ba khi đó cũng..."

Nói được một nửa, thanh âm Trương Thanh hơi ngừng lại, gương mặt tái nhợt mang theo vẻ kinh hoàng ngẩng đầu nhìn về phía Quách Tĩnh Tĩnh. Quách Tĩnh Tĩnh ngược lại vẫn như thường, thấy y nói được phân nửa lại không nói nữa còn hỏi y: "Ba, ba mới vừa nói cái gì?"

"A... Không, không có gì."

Trương Thanh thu tay về, mỉm cười với con trai nhưng sự vui vẻ này hiển nhiên không còn rạng rỡ như trước nữa.

Quách Tĩnh Tĩnh nhìn chung quanh một chút rồi hỏi: "Hạ Phạm Hành thì sao ạ? Anh ấy về rồi sao?"

"Nó mới vừa đi, " Trương Thanh thấy con trai không hỏi sâu, sắc mặt khôi phục lại, đứng dậy giúp Quách Tĩnh Tĩnh đem áo bông quần bông đặt ở tủ tivi ôm đến trên giường để cậu có thể thuận lợi mặc vào. Y tiếp tục nói: "Vốn thằng bé định ở nơi này với con nhưng mà đứa nhỏ Kỳ Kỳ kia kỳ kỳ quái quái, luôn luôn chạy tới gọi con. Phạm Hành đoán chừng là sợ nó làm ồn tới con nên dứt khoát không ngồi đây nữa. Thằng bé dù sao cũng không phải là người Trương gia cũng không cần lo lắng nhiều về thể diện, trực tiếp lên tiếng đuổi người, nếu không chắc con cũng bị làm ồn chết."

Trương Thanh nhăn mũi, tiến tới bên tai Quách Tĩnh Tĩnh nhỏ giọng nói: "Phạm Hành hình như cũng không thích Kỳ Kỳ." Dùng từ "cũng" là bởi vì Trương Thanh không phải rất thích Trương Kỳ. Y cảm thấy Trương Kỳ bề ngoài là tới kêu Quách Tĩnh Tĩnh nhưng lúc nào cũng dính mắt vào người Hạ Phạm Hành.

Khó trách Quách Tĩnh Tĩnh cảm thấy lúc mình ngủ bên cạnh giống như luôn có người ở bên nhưng bởi vì không cảm giác được hơi thở xa lạ nên cậu cũng không để ý, ban đầu cho là ba, không nghĩ tới lại là Hạ Phạm Hành.

Quách Tĩnh Tĩnh liếm liếm môi, hỏi: "Không ăn cơm sao? Anh ta làm sao chưa ăn cơm mà đã đi rồi?"

"Hình như là có người bạn tới bên này gọi điện thoại gọi thằng bé tới tụ tập, cụ thể ba cũng không rõ lắm nhưng ba đoán là bạn bè thân thiết. Chỉ là Kỳ Kỳ cứ nháo loạn lên đòi đi theo, nói gì mà một người rất nhàm chán, muốn đi trấn trên xem một chút, còn đẩy bà con ra cơ. Ba thấy Phạm Hành cũng là không có biện pháp mới để cho nó lên xe."

"Trương Kỳ cũng đi?"

"Ừ!" Trương Thanh rất khó chịu gật đầu. Quách Tĩnh Tĩnh mím môi, Trương Thanh cảm thấy cậu hình như hơi mất hứng.

"A Tĩnh, Kỳ Kỳ có phải quen biết với Hạ Phạm Hành không? Ba thấy nó như thế, hai người bọn họ giống như không phải lần đầu gặp nhau đâu?"

Quách Tĩnh Tĩnh cũng không muốn nói dối ba mình, gật đầu ừ một tiếng nhưng cũng không nói gì nhiều. Trương Thanh hiểu Quách Tĩnh Tĩnh, con trai không nói thì y mà hỏi cũng không hỏi được gì. Y luôn cảm thấy giữa ba người này luôn có bí mật gì đó giấu diếm y, bất quá không sao, A Tĩnh không nói thì ngày khác y đi hỏi Hạ Phạm Hành.

Nghĩ thông suốt rồi Trương Thanh cũng không ở đó quấn quýt nữa, vỗ vỗ vai con trai: "Mau dậy nhanh đi, bà con làm rất nhiều đồ ăn ngon, Kỳ Kỳ không có lộc ăn, hai chúng ta liền ăn sạch sành sanh đi!"

Nói xong y thật vui vẻ đi ra ngoài.

Hạ Phạm Hành bên này nhận được điện thoại, là một người bạn tốt chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều gọi tới. Ban đầu bọn họ là bởi vì trưởng bối mà làm quen với nhau, hoặc là do duyên cớ "đồng bệnh tương liên", hai người âm thầm phát triển thành bạn tốt, sau đó Hạ Phạm Hành lại giới thiệu Dương Tuyền vào nhóm.  Đã nhiều năm như vậy mà mối quan hệ tam giác này chưa từng lạnh nhạt bao giờ cả.

Nếu như không phải là vị này gọi điện thoại tới Hạ Phạm Hành cũng sẽ không gấp gáp rời đi như vậy, nhưng hắn không nghĩ tới Trương Kỳ lại lớn gan lớn mật như thế.

Ở ngay trước mặt bà cụ xin hắn thuận đường đưa cậu ta tới trấn trên, Hạ Phạm Hành biết Trương Thanh cùng Quách Tĩnh Tĩnh hết sức xem trọng người bà nội này, không muốn làm mất mặt bà cũng chỉ có thể để cho Trương Kỳ lên xe.

Trương Kỳ trực tiếp ngồi vào chỗ cạnh tài xế, thắt giây an toàn, ánh mắt không rời khỏi bên mặt Hạ Phạm Hành.

Xe vững vàng lái lên đại lộ, Trương Kỳ hai tay nâng cằm, nháy mắt nhìn Hạ Phạm Hành hỏi: "Anh có cảm thấy hai ta rất có duyên không? Ba lần bốn lượt gặp nhau, đến cuối cùng nguyên lai anh còn là bạn tốt của anh em, trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy chứ, có đúng hay không anh?"

Hạ Phạm Hành đạp cần ga, cây cối ngoài cửa xe nhanh chóng lui về phía sau.

Trương Kỳ chu mỏ, thần sắc ủy khuất nói: "Anh sao lại không để ý tới người ta? Tại sao lại không lịch sự như thế chứ? Chuyện lần trước là em không đúng, em không phải đã nói xin lỗi sao? Anh đừng giận mà, chúng ta làm hòa có được hay không?"

Hạ Phạm Hành hai mắt nhìn thẳng, chỉ xem cậu ta như người vô hình.

Trương Kỳ ngồi thẳng người, đưa tay tới kéo vạt áo Hạ Phạm Hành, một bộ điềm đạm đáng yêu tiếp tục: "Anh có phải coi thường em vì em đã bán thân hay không? Thật ra thì không phải như vậy đâu, em... Em cho tới bây giờ chưa từng kết giao với bạn trai nha. Lần đầu tiên trở về nước thì gặp phải A Kim, A Kim anh có biết không? Chính là người em trai sinh đôi bên cạnh Đường Đại Nghiệp đó. Ban đầu A Kim đối với em rất tốt, em cũng coi cậu ta như là bạn tốt, nào biết cậu ta lại lừa gạt em ký khế ước bán thân, uổng công em tín nhiệm cậu ta!"

Trương Kỳ vừa nói, nước mắt cũng sắp rơi. Hạ Phạm Hành lần này rốt cuộc có phản ứng, hắn ngừng xe ở ven đường, quay đầu nhìn về phía Trương Kỳ.

Trương Kỳ cúi đầu, trong mắt chứa đầy nước mắt nhưng trong lòng còn đang đắc ý. Xem kìa, cậu ta khả ái như thế, làm sao lại có người không thích cậu ta được cơ chứ?

Kết quả đợi nửa ngày, cũng không đợi tới một câu quan tâm, Trương Kỳ ngẩng đầu nghi ngờ nhìn về phía Hạ Phạm Hành.

Hạ Phạm Hành thần sắc lãnh đạm nói một câu: "Đến rồi, xuống xe."

Trương Kỳ sửng sốt: "A?" Đến rồi? Anh có ý gì?

"Đến trấn trên rồi, xuống xe."

Hạ Phạm Hành lăp lại một lần nữa, lần này trong thanh âm rõ ràng mang theo vẻ không nhịn được nữa rồi.

Trương Kỳ đích thật muốn khóc, cậu ta bị chọc tức, bĩu môi nhìn Hạ Phạm Hành: "Anh tại sao lại như vậy hả? Em cũng đã hạ mình như vậy rồi còn gì! Em lớn như vậy rồi mà còn chưa từng như thế với ba em đâu! Em không xuống, em không muốn xuống, em muốn đi theo anh, anh đi chỗ nào em liền đi tới chỗ đó! Em biết anh với anh em có quan hệ rất tốt, anh mà khi dễ em em sẽ về nói cho anh em biết!"

Cậu ta không nhắc tới Quách Tĩnh Tĩnh còn được chứ đã nhắc tới Quách Tĩnh Tĩnh thì sắc mặt Hạ Phạm Hành cũng trầm xuống, nhìn Trương Kỳ nói: "Xuống xe, đừng khiêu chiến ranh giới cuối cùng của tôi."

Trương Kỳ bị ánh mắt hung ác của hắn dọa cho sợ rụt đầu rụt cổ, nhưng mà nếu cậu ta biết quan sát sắc mặt của người khác thì cũng sẽ chẳng ngồi lên chiếc xe này. Lúc này cậu ta nắm chặt giây an toàn nói: "Không xuống, em không xuống! Anh có thể làm gì được em? Hừ!"

Hạ Phạm Hành không nói nhảm nữa, trực tiếp mở cửa xuống xe, vòng qua đầu xe bên kia đi tới chỗ Trương Kỳ, mở cửa xe, cởi giây nịt an toàn ra, đưa tay kéo người xuống.

Trương Kỳ tức giận oa oa kêu to: "Khốn kiếp,anh làm gì thế?! Buông em ra, mau buông em ra! Hạ Phạm Hành anh thật là quá đáng! Anh làm sao có thể đối xử với em như vậy chứ!"

Trương Kỳ lúc đó hét quả thực rất chói tai. Hạ Phạm Hành đưa tay bóp cằm cậu ta. Trương Kỳ chỉ cảm thấy hai má mình rất đau, cằm cũng sắp không còn là của cậu ta nữa, thật giống như hai hàm tách nhau ra rồi. Cậu ta chỉ có thể từ trong cổ họng phát ra thanh âm "a a".

Hạ Phạm Hành híp mắt nhìn Trương Kỳ, thanh âm lạnh lẽo tới cực điểm.

"Trương Kỳ, đừng chọc vào tôi, hiểu không?"

"Ô ô..." Trương Kỳ đau đến bật khóc, làm sao không đáp ứng, nghẹn ngào kêu không ngừng gật đầu, nước miếng cũng trào ra.

Hạ Phạm Hành sợ bị nước miếng dính vào tay mình, nhanh chóng thu tay trở lại, cười lạnh nói với Trương Kỳ: "Phải dạy dỗ một lần mới khôn ra được, đừng không có đầu óc như vậy. Đường Đại Nghiệp có thể thả cho cậu đi, nhưng tôi không "hiền lành" như vậy đâu."

Mặt Trương Kỳ trong nháy mắt biến xanh. Không chờ cậu ta hiểu được những lời Hạ Phạm Hành nói có ý gì thì xe hắn đã sớm biến mất trên đại lộ.

Chương 82: Quách gia ở thủ đô

Hạ Phạm Hành đi tới chỗ hẹn, sau khi vào cửa đẩy ghế lô ra, bên trong đã có hai người. Hạ Phạm Hành có chút phiền não kéo kéo cà vạt, cả người chung quanh đều bao phủ bởi phân tử nóng nảy.

"Thế nào?Ai đụng vào cậu? Là cái ông cậu quăng tám sào cũng không tới của cậu à?"

Người nói chuyện ngậm điếu thuốc, cà lơ phất phơ như một tên du côn ngồi ở đằng kia, sau làn khói là gương mặt mang theo một nụ cười châm biếm.

"Tử Chương, cậu đừng có mà chọc vào cậu ta. Giờ cậu ta như quả bom hẹn giờ ấy, nói như thế nào nhỉ, hậu tích nhi bạc phát (*), chắc để nói về tình huống này của cậu ta đó."

(*) hậu tích nhi bạc phát: tích lũy thật nhiều rồi bùng nổ

Dương Tuyền một tay đỡ trán, một tay duỗi thẳng, đầu ngón tay kẹp đầu thuốc lá, cổ tay đặt ở góc bàn, trong miệng nói lời nhắc nhở Quách Tử Chương nhưng sự ranh mãnh trong mắt nói rõ rằng chuyện không phải như vậy.

Hạ Phạm Hành lười nói nhảm với bọn họ, kéo Quách Tử Chương ra cái ghế bên cạnh,nặng nề ngồi xuống, một bên cởi nút cài trên cổ tay áo sơ mi một bên hỏi: "Cậu đến đây lúc nào?"

Quách Tử Chương hít một hơi thuốc lá, thảy bao thuốc lá trên bàn qua chỗ Hạ Phạm Hành, lười biếng nói: "Mấy ngày trước đi ngang qua một lần chỉ tới thăm Tử Hoa với Tiểu Niên, lần này coi như là nghỉ dài hạn nên nhất định phải tới thăm cậu."

Anh thẳng người nhìn về phía Hạ Phạm Hành, trong mắt sáng lên: "Như thế nào, đày đi biên cương, rời xa cuộc sống của hoàng đế trên trời cao không tệ lắm phải không? Nghe nói ngay cả tình nhân cũng có rồi cơ à?"

Hạ Phạm Hành lạnh lùng nhìn về phía Dương Tuyền. Dương Tuyền vội vàng khoát tay: "Cậu yên tâm, cái chính tôi chưa có nói, để cho cậu đó."

"Cái chính?" Quách Tử Chương không mặn không nhạt nhìn Hạ Phạm Hành, nhìn người đã rút điếu thuốc lá ra từ lâu nhưng vẫn kẹp ở trong tay không hút.

Quách Tử Chương híp mắt nói: "Chẳng lẽ. . . cậu đổi tính, thấy với phụ nữ tốt hơn? Làm cho người nào mang bầu à?"

"Phốc!" Dương Tuyền mới vừa uống một ngụm trà hoàn toàn phun ra trên mặt bàn ăn gỗ đỏ, một bên che miệng ho khan, một bên hướng Quách Tử Chương giơ ngón tay cái.

Hạ Phạm Hành ngược lại mặt đầy thản nhiên nói: "Câu sau đúng, câu trước sai rồi. "

Quách Tử Chương cau mày: "Có ý gì?"

"Ý chính là nói, có con rồi, nhưng mẹ con tôi không phải là phụ nữ."

Dương Tuyền cử chỉ ưu nhã cầm khăn lau miệng, ngẩng đầu muốn xem Quách Tử Chương cười nhạo nhưng cuối cùng chỉ thấy người này vẻ mặt thật sự khiếp sợ, không quá giống như trong tưởng tượng của y.

"Ê? Bị sợ đến choáng váng rồi hả?" Dương Tuyền đưa tay kéo tay Quách Tử Chương.

Quách Tử Chương mí mắt run rẩy, lấy lại tinh thần, coi như tỉnh táo nói: "Phải không? Phạm Hành, cậu đừng nói với tôi mẹ con cậu là đàn ông nha? Điều này làm sao có thể được!"

Hạ Phạm Hành nhìn Quách Tử Chương đưa tay cầm ly trà, lần đầu tiên lại cầm vô ích. Hắn ngẩng đầu nhìn mặt Quách Tử Chương, Quách Tử Chương ngược lại thản nhiên quay đầu đối mặt với hắn.

Hạ Phạm Hành cười nói: "Không sai, lần này cậu đã đoán đúng."

Quách Tử Chương không uống mà đặt trở lại nhưng hai tay đặt ở trên bàn, không rời khỏi ly trà nói: "Cho nên ý cậu là, trên thế giới này thật sự có chuyện đàn ông mang thai sinh con?"

"Tôi nghĩ cậu rõ hơn tôi chứ."

Câu này của Hạ Phạm Hành mập mập mờ mờ không rõ, Quách Tử Chương quay đầu sâu xa nhìn hắn. Dương Tuyền nhìn bên này một chút rồi lại nhìn sang bên kia, sau đó vỗ bàn: "Chúng ta có phải anh em chí cốt không? Có cái gì mà hai người không thể nói thẳng mặt mà cứ liếc mắt đưa tình như thế? Tình huống gì đây?"

Quách Tử Chương không mở miệng, lần này người mở miệng là Hạ Phạm Hành. Hắn cũng không thèm nhìn tới Dương Tuyền liền nói: "Cậu không biết luôn à? Ở phương diện IQ cậu quả nhiên vẫn bị áp đảo."

Ánh mắt Dương Tuyền đỏ ngầu, trợn mắt nhìn Hạ Phạm Hành nghiến răng nghiến lợi nói: "Được lắm đồ ác độc nhà cậu!"

Không phải chỉ là thành tích học tập thời đi học không bằng hai vị này thôi sao? Có gì đặc biệt chứ? Ít nhất về mặt tình thân mà nói thì hai người này không so được với y, chí ra ba y còn thực sự xem y là con trai mà nuôi nấng!

Sau khi cái đề tài ù ù cạc cạc này được vén lên, Quách Tử Chương không có hứng thú với chuyện của người khác, Hạ Phạm Hành cũng không phải là một người sẽ nói nhiều.

Sau buổi cơm trưa, Dương Tuyền số khổ còn phải đi làm, tiếp tục vì Hạ Phạm Hành mà bán mạng.

"Tôi đi trước đây, ở đây ăn cơm với các cậu đúng là vô nghĩa mà. Tôi sống qua bao nhiêu nồi bánh chưng rồi mà đây vẫn là lần đầu tiên ngồi ở bàn cơm mà chỉ uống mỗi nước!"

Dương Tuyền cũng không muốn ở lại nữa. Trước kia ba người tụ tập với nhau không say không về, hôm nay ngược lại hai người đều không uống rượu, còn dư lại y một người uống cũng không còn thú vị, kết quả y dứt khoát giận dỗi không uống, ba người liền vừa ăn thức ăn vừa uống trà. Dương Tuyền vừa đứng dậy lập tức cảm giác được lúc đi đường trong bụng luôn có nước đung đưa.

Mới vừa đi tới cửa, sau lưng còn truyền tới tiếng Quách Tử Chương không khách khí nói: "Đóng cửa hộ nhé."

Dương Tuyền lười để ý hai người bọn họ, đóng cửa lại liền đi.

Quách Tử Chương đưa tay sờ bao thuốc lá mở ra nhìn, không có. Anh có chút phiền não thấp giọng mắng một câu, ngẩng đầu nhìn Hạ Phạm Hành hỏi: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Người nọ thật sự mang thai? Dương Tuyền tại sao lại từ thủ đô tới đây? Cậu sắp xếp cho cậu ta công việc gì? Vừa gặp nhau cậu ta đã than phiền với tôi rằng cậu không coi cậu ta như con người rồi."

Hạ Phạm Hành ngược lại không gấp, nhìn Quách Tử Chương  nói: "Tôi nhớ một buổi sáng sớm vào nhiều năm trước đây, cậu vội vàng chạy đến tìm tôi. Lúc ấy cậu có hỏi tôi một câu, cậu còn nhớ không?"

Sắc mặt Quách Tử Chương trong nháy mắt ngưng trọng. Anh gật đầu một cái nhưng không lên tiếng, môi mím chặt.

Hạ Phạm Hành đưa điếu thuốc bên mình cho Quách Tử Chương, Quách Tử Chương nhận lấy châm lửa, nhìn qua thì không có gì bất đồng, chẳng qua là ngọn lửa từ bật lửa vọt lên có chút đung đưa.

Hạ Phạm Hành nói: "Trước đó cậu hỏi tôi, tôi không có cách nào trả lời cậu. Bây giờ tôi có thể cho cậu một câu trả lời khẳng định, chuyện đàn ông sinh con quả thật tồn tại."

Cho tới bây giờ, thần sắc như thường Quách Tử Chương trong nháy mắt trầm xuống. Phục vụ viên ngoài cửa gõ cửa đi vào, cười hỏi một: "Xin hỏi hai vị tiên sinh có cần cái gì không?"

Quách Tử Chương ném tới một ánh mắt tràn đầy tia máu, thô lỗ quát: "Cút ra ngoài!"

Phục vụ viên bị dọa đến mặt mũi trắng bệch, gấp rút cúi đầu xin lỗi rồi vội vội vàng vàng lui ra ngoài. Ngoài cửa ai ôi một tiếng, đoán chừng là bị sợ tới nỗi nhũn chân ngã xuống.

Quách Tử Chương bất chợt đứng lên, dọc theo cửa sổ ở bên tường đi đi lại lãi mãi cho tới khi hút xong điếu thuốc anh mới đứng yên, đỡ lưng ghế mắt nhìn Hạ Phạm Hành nói: "Năm kia khi tôi mười ba tuổi, cũng là một năm kia ở trong tiệc sinh nhật của cậu mà quen biết lẫn nhau, tôi một mực không hiểu Quách gia như vậy làm sao sẽ lại thu nhận một đứa cô nhi? Cho đến một năm kia, đã hơn ba mươi tuổi mà chú vẫn không lấy vợ, ông nội cùng chú náo loạn một trận. Ông nội lúc ấy nói nếu không cưới vợ lập gia đình sẽ đưa tôi giao cho chú. Tôi biết chuyện này cả đêm hưng phấn không ngủ được. Chú không có con, cho dù tôi không phải ruột thịt của chú, chỉ cần tôi đối xử với chú tốt thì một ngày nào đó chú sẽ tiếp nhận tôi, tôi thậm chí còn hy vọng chú đời này không bao giờ lấy vợ."

Không nói tới Hạ gia, Quách gia ở trong giới chính trị có tương đối địa vị, Quách lão gia tử so với Đường gia có đầu óc hơn nhiều. Trong thời cuộc hỗn loạn ấy thế lực khắp nơi rục rịch ngóc đầu, Đường gia đứng sai đội nên thiếu chút nữa nhà hủy người mất, Lý gia trở thành người thắng lớn nhất, mà Quách gia lại lựa chọn trung lập. Ngẫm lại tình huống lúc đó thì sau chuyện này Quách gia bị chấn động nhỏ nhất, có thể nói là cơ hồ không có bất kỳ tổn thất nào, nhưng sau đó thì sao? Lý gia vùng dậy với tốc độ mắt thường có thể thấy, Đường gia bị buộc phải lui khỏi ván cờ, mà Quách gia thì sao ? Quách gia chỉ muốn ổn định thôi, nhưng có một số việc nếu ngươi không liều mạng thì sẽ là người đầu tiên gục ngã để cho người sau tiến lên, "ổn" có lúc cũng không nhất định là nghĩa tốt, tựa như Quách gia vậy.

Sau đó, hậu bối Quách gia không có một ai thành công lên chức, thịnh cực tất suy. Thời huy hoàng của Quách gia qua đi, nhưng huy hoàng sau khó khăn mới rực rỡ xán lạn nhất.

Đang lúc mọi người cho là Quách gia sẽ một mực suy sụp như vậy, người con nhỏ nhất của Quách gia - Quách Dực không chọn sống kiếp chính trị như anh trưởng mà là bỏ văn theo võ, lựa chọn nhập ngũ, hơn nữa còn trở thành nhân vật truyền kỳ trong quân đội. Có người nói ông cả đời không cưới vợ thành gia là bởi vì ông đem mình hiến tặng cho quốc gia, cũng có người nói ông sợ mình phát sinh bất ngờ, chết ở trên chiến trường phụ lòng vợ con. Vô luận như thế nào thì quân hàm sao trên cầu vai của Quách Dực cũng không ngừng tăng lên, cấp bậc cứ tăng rồi lại tăng dù tới nay ông chưa tới năm mươi. Một bước cuối cùng kia ông đi, ai cũng không dám suy đoán.

Nhưng có điều, Quách gia có thể giữ được địa vị ngày hôm nay có mối liên hệ chặt chẽ với Quách Dực.

Quách Tử Chương là con nuôi được Quách gia nhặt về, từ một đứa trẻ không cha không mẹ lại được anh cả Quách Lương nhận nuôi. Trừ anh ra Quách Lương còn có một con trai và một con gái, con trai là Quách Tử Ngạn, con gái là Quách Tử Hoa.

Quách Dực một mực không chịu lấy vợ, Quách Tử Chương rõ ràng có thể cảm giác được sự khẩn trương và vội vã của người nhà nhưng không một ai dám tới trước mặt ông nói ông lập gia đình. Quách lão gia tử khi còn tại thế không nhịn được nói mấy câu nhưng mỗi lần nói xong lời cuối cùng cũng sẽ cãi vã, cuối cùng Quách Dực rời khỏi nhà, chỉ như vậy lặp đi lặp lại mấy lần, số lần Quách Dực trở về càng ngày càng ít, thậm chí mấy lần năm hết tết đến cũng không trở lại.

Lần cuối cùng là ba năm. Ba năm sau Quách lão gia tử bệnh tình nguy kịch Quách Tử Chương mới gặp lại Quách Dực một lần nữa, một năm kia anh mới mười tuổi, điều nên hiểu cũng đã hiểu, không nên hiểu cũng sẽ không có người nói cho anh biết.

Quách lão gia tử nằm ở trước giường bệnh, nhượng bộ Quách Dực. Bất kể Quách Dực đời này có kết hôn hay không Quách lão gia tử cũng không thể thấy được nữa, lão chỉ hy vọng Quách Dực có thể thu nuôi một đứa bé, tương lai già rồi cũng có một người để dựa vào.

Lần đó Quách Tử Chương thật sự cho là Quách Dực trên danh nghĩa sẽ đem anh qua bên người. Không riêng gì anh mà tất cả mọi người cũng cho là như vậy, nhưng kết quả Quách Dực đồng ý cho Quách Tử Hoa tới bên cạnh - người cháu gái lớn chỉ nhỏ hơn mười tuổi.

Không nói được trong lòng là tư vị gì, lúc ấy tất cả mọi người nhìn Quách Tử Chương cũng tràn đầy phức tạp.

"Bây giờ nhớ lại vẫn cảm thấy hết sức buồn cười." Quách Tử Chương nói với Hạ Phạm Hành trong ánh mắt quả thật ẩn chứa nụ cười chẳng qua là nụ cười kia không đạt tới đáy mắt."Chẳng lẽ bọn họ nhặt tôi về là để cho chú tôi nhận làm con trai? Trời mới biết khi đó chú mới bao nhiêu tuổi, bọn họ làm sao có thể luận chú sau này sẽ không kết hôn sinh con chứ ?"

Hạ Phạm Hành rót cho Quách Tử Chương thêm chút trà, Quách Tử Chương nói một tiếng cám ơn nhưng không định uống.

Hạ Phạm Hành biết, cảm tình Quách Tử Chương đối với Quách Dực rất phức tạp, nhưng nguyên nhân cụ thể thế nào Hạ Phạm Hành cũng không biết. Mỗi một người đều có ranh giới cuối cùng của bản thân, Quách Tử Chương không muốn nói thì cho dù là bạn tốt cũng sẽ không ép buộc được.

"Phạm Hành, cậu có thể để cho tôi gặp mặt một lần không?" Quách Tử Chương không chỉ rõ là ai nhưng Hạ Phạm Hành lại biết, "Tôi muốn gặp người đó một lần, gặp xong tôi mới dám khẳng định những bí mật ẩn giấu trong lòng tôi mấy năm qua rốt cuộc có phải là thật hay không."

Hạ Phạm Hành nhìn anh gật đầu: "Có thể."

"Vậy thì ngày mai nhé?"

Hạ Phạm Hành híp mắt: "Cậu thật đúng là... Được voi đòi tiên."

Quách Tử Chương cười một tiếng: "Cậu đối với Dương Tuyền không phải cũng giống vậy sao? Chúng ta như nhau thôi."

Chương 83: Tìm người hòa giải

Mặc dù Quách Tử Chương không nói nhất định phải là ngày mai nhưng nếu anh đã mở miệng, Hạ Phạm Hành cũng biết Quách Tử Chương quả thật có chút nóng lòng. Tuy nhiên hắn vẫn không đồng ý cho hai người bọn họ lập tức chạm mặt mà là định thời gian định vào thứ hai.

    Thật ra thì Quách Tĩnh Tĩnh vào lúc này cũng rất phiền não. Buổi trưa ba nói với cậu Trương Kỳ theo xe Hạ Phạm Hành đi lên trấn trên, cậu cùng ba ở nhà bà nội ăn cơm trưa xong trở về. Còn chưa kịp ấm chỗ, Trương Quốc Phú đã gọi điện thoại cho cậu nói là Trương Kỳ tới nhà cậu tìm cậu, lúc đi ánh mắt hồng hồng, hỏi cậu ta nguyên nhân cũng không ừ hử gì một câu. Lão nói Quách Tĩnh Tĩnh quan tâm Trương Kỳ một chút, bọn họ tuổi tác xấp xỉ, ở một chỗ có thể nói chuyện được với nhau.

    Trương Thanh vừa nghe Trương Kỳ muốn tới, mặt cũng sắp nhăn lại thành một đoàn, nhưng khi người tới thật y vẫn mỉm cười như một người chú đúng chuẩn, lại còn hỏi ăn chưa, hỏi có uống hay không, mười phần là dáng điệu trưởng bối quan tâm hậu bối.

    Quách Tĩnh Tĩnh dĩ nhiên sẽ không vạch trần ba mình. Trương Kỳ cũng là một bộ muốn nói lại thôi, tựa hồ là có lời muốn nói riêng với cậu. Trương Thanh không nhìn ra, y không biết, dù sao cũng phải kỳ kèo một lúc lâu  mới cười híp mắt đi tới hậu viện nhặt trứng gà, cho gà ăn.

    "Anh..." Trương Thanh vừa đi, Trương Kỳ liền vọt tới, nắm cánh tay Quách Tĩnh Tĩnh ra ngoài, "Anh tới đây, em có chuyện muốn nói với anh."

    Trời lạnh như thế này Quách Tĩnh Tĩnh thật sự không muốn đi ra ngoài nhưng Trương Kỳ hiển nhiên không nghĩ như vậy, kéo người đi tới dưới chỗ cây đào. Lúc này cây đào không lá không hoa, cành cây trông phá lệ tiêu điều. Trương Kỳ đứng dưới tàng cây, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương trông cũng thật hợp cảnh.

    "Em chỉ muốn nói xin lỗi với anh ấy, anh ấy không chấp nhận cũng được đi, sao còn phải kéo em xuống xe? Anh, em không hiểu, anh Phạm Hành tại sao phải đối xử với em như vậy?" Trương Kỳ vừa nói, tay chạm vào những giọt nước mắt đang rơi xuống, cái mũi nhỏ hít hít đến đỏ ửng. Cậu ta nói tiếp: "Anh ấy còn...còn không cho em nói với ông nội bà nội. Em không dám nói cho ông bà biết,  em chỉ dám nói cho anh thôi. Anh, anh là anh họ của em, anh phải giúp em."

    Quách Tĩnh Tĩnh nghe Trương Kỳ miêu tả mà thật sự hoài nghi Hạ Phạm Hành mà mình biết với Hạ Phạm Hành trong miệng cậu ta, rốt cuộc có phải là cùng một người hay không. Phải, tuy lúc mới gặp mặt cậu cũng nghĩ Hạ Phạm Hành nhìn thì không phải người tốt nhưng mà... Cũng không tệ hại tới mức như Trương Kỳ nói chứ ?

    Ánh mắt Quách Tĩnh Tĩnh nhìn Trương Kỳ tràn đầy hồ nghi.

    Trương Kỳ thấy vậy liền sốt ruột giậm chân: "Em nói thật mà, anh. Không tin thì anh nhìn xem."

    Trương Kỳ vén tay áo lên cho Quách Tĩnh Tĩnh nhìn cánh tay cậu ta, tay thiếu niên rất gầy, trên cánh tay nhỏ có một vết bầm đen. Trời lạnh như thế này mà cậu ta còn dám để lộ tay chân cơ đấy.

Gió lạnh thổi qua,  tóc gáy cùng nổi da gà liền đồng thời dựng lên, Trương Kỳ run rẩy vội vàng che cánh tay lại.

    "Lạnh quá..."

    Quách Tĩnh Tĩnh nhìn cậu ta ánh mắt càng thêm cổ quái. Trương Kỳ tức giận há to miệng thổi ra hơi nóng.

    "Anh! Em không có nói dối! Anh ta thật sự làm như vậy với em đó, ném em xuống xe. Cái nơi tồi tàn này em lại không quen, vạn nhất em xảy ra chuyện, đi lạc, ông bà nội còn không phải thương tâm khổ sở chết sao! Anh, anh không biết đâu, em một mình đứng ở nơi đó trước sau không quen, em trong lòng vô cùng sợ hãi."

    Trương Kỳ vốn đang giả khóc, muốn tranh thủ một chút sự đồng tình của Quách Tĩnh Tĩnh nhưng mà nói hồi lâu mà Quách Tĩnh Tĩnh vẫn không tin. Lần này cậu ta khóc thật rồi, nước mắt nước mũi không ngừng chảy xuống.

    Quách Tĩnh Tĩnh từ trong túi lấy giấy vệ sinh ra nói với cậu ta: "Lau đi, chảy hết vào trong miệng rồi."

    Trương Kỳ vội vàng nhận lấy, nhanh chóng lau sạch nước mũi chảy vào trong miệng, sau đó ủy khuất nói: " Anh, anh nếu không giúp em thì em chết mất anh ơi."

 Quách Tĩnh Tĩnh nghe thấy nghiêm trọng như vậy, nghĩ một chút liền nói: "Tôi không đánh lại Hạ Phạm Hành."

    Cậu thật sự không đánh lại, lần trước đã giao thủ, Hạ Phạm Hành một mực nhượng bộ mà cậu còn chẳng làm xi nhê hắn được tí gì, nếu thật sự dùng tới tay chắc cậu chỉ còn nước chịu đòn. Có điều nếu cậu cũng toàn lực ứng phó... Có lẽ kết cục sẽ khác.

    Quách Tĩnh Tĩnh đang nghĩ bậy một trận, trong đầu thậm chí còn mô phỏng lại tình huống của mình với Hạ Phạm Hành thì Trương Kỳ bỗng nhiên oa oa kêu to.

    "Anh! Em lúc nào bảo anh đánh anh Phạm Hành chứ!"

    Lần này đến phiên Quách Tĩnh Tĩnh bất mãn, bĩu môi: "Vậy cậu muốn tôi như thế nào?"

    Trương Kỳ từ một con thỏ một giây sau biến thành một tiểu công chúa (*), kéo kéo áo Quách Tĩnh Tĩnh mềm mại đáng yêu nói: " Anh, anh cùng anh Phạm Hành quan hệ không phải rất tốt sao? Buổi sáng em làm ồn tới anh anh Phạm Hành còn hung dữ với em. Em biết, cái kiểu này của hai anh gọi là...Kết nghĩa huynh đệ có đúng hay không?"

 Quách Tĩnh Tĩnh mím môi: Ai kết nghĩa huynh đệ với hắn cơ.

    Trương Kỳ tiếp tục tự mình ảo tưởng: " Anh, anh có thể ra mặt tìm anh Phạm Hành  nói mời anh ấy ăn cơm, sau đó chúng ta cùng đi, đến lúc đó anh ở trước mặt anh Phạm Hành giúp em giải thích một chút, chính em cũng sẽ tự nói với anh ấy, như vậy hiểu lầm giữa bọn em cũng được giải trừ, có được hay không vậy?"

    Quách Tĩnh Tĩnh không lên tiếng, trên mặt  ngây ra không có biểu tình gì. Trương Kỳ nhìn một chút, kéo cánh tay Quách Tĩnh Tĩnh lắc lắc.

    "Anh ~ van cầu anh đó, có được hay không?"

    Trương Kỳ mặt đầy khả ái chớp chớp mắt với Quách Tĩnh Tĩnh, đung đưa chân rồi thì bán manh. Quách Tĩnh Tĩnh cố nén xúc động muốn đạp cậu ta một cước, cố gắng kiềm nén, cuối cùng quả thực không chịu nổi chỉ có thể gật đầu đồng ý.

    "Quá tốt! Anh, em yêu anh chết đi được! Cám ơn anh!"

    Trương Kỳ đưa tay ôm Quách Tĩnh Tĩnh, ôm người cọ tới cọ lui không ngừng. Quách Tĩnh Tĩnh cảm giác mình nổi da gà đến nỗi sắp rơi đầy đất rồi. Cậu ta vội vàng thúc giục: " Anh, vậy anh mau gọi cho anh Phạm Hành đi. Ngày mai được đó, ngày mai vừa vặn là cuối tuần, đi chỗ nào ăn cơm đây? Nhà hàng tây như thế nào nhỉ? Hay là kiểu Nhật? Nhưng mà em nghĩ đồ Nhật trong nước cũng không phải đồ chính thống, lần sau anh đi Nhật Bản em mời anh ăn đồ Nhật chính tông nha, cho nên lần này vẫn là ăn đồ tây đi. Anh Phạm Hành như vậy hẳn sẽ tương đối thích rượu ddor cùng thịt bò bít tết."

    " Ừ." Quách Tĩnh Tĩnh đáp một tiếng, dù sao cậu mời chứ không phải là tôi mời, ăn cái gì cũng được.

Trương Kỳ nháy mắt:: " Anh, vậy anh nhanh lên một chút đi."

    Quách Tĩnh Tĩnh suy nghĩ rồi nói: "Tí tôi gọi."

    "Không được, " Trương Kỳ kéo Quách Tĩnh Tĩnh muốn rời đi lại, mặt đầy kiên định, "Ngay bây giờ gọi."

    Quách Tĩnh Tĩnh có chút không vui cau mày, nói: "Tôi không mang điện thoại di động."

    "Vậy anh về lấy đi."

    Trương Kỳ nói xong, biểu cảm như thể đây là chuyện đương nhiên anh phải làm.

    Quách Tĩnh Tĩnh cảm thấy người này nhờ vả mình mà còn không biết xem sắc mặt, thái độ này của cậu ta rõ ràng muốn cậu gọi trước mặt mình đây. Trương Kỳ hết lần này tới lần khác ra sức thúc giục.

    "Anh đừng có nhìn em, nhanh về lấy điện thoại gọi cho anh Phạm Hành đi. Nhanh lên nhanh lên."

    Trương Kỳ đẩy Quách Tĩnh Tĩnh trở về, vẻ mặt không thể đợi được, căn bản không quản người khác nghĩ như thế nào.

    Hai người vào cửa, Trương Thanh cũng từ hậu viện nhặt trứng gà trở lại. Trương Kỳ xoa xoa tay nói: "Lạnh quá, chú, cháu muốn uống nước nóng"

    Trương Thanh cầm trứng gà dừng lại một chút, nói: "Cháu chờ một chút, tối hôm qua không trở lại nên nhà không có mở nước, để chú đi đun."

    "Để con đi."

    Quách Tĩnh Tĩnh vừa nói liền đi tới phòng bếp, Trương Kỳ vội vàng kéo cậu lại: " Anh, điều quan trọng hơn chúng ta còn chưa có làm đâu. Nước sôi để cho chú đi nấu là được."

    Quách Tĩnh Tĩnh lần này không nhịn nữa, từ trong tay Trương Kỳ rút cổ tay ra nói: "Tôi trước đi nấu nước, điện thoại lúc nào cũng có thể gọi, gấp cái gì."

 Dứt lời liền không để ý đến cậu ta nữa, xoay người vào phòng bếp. Trương Kỳ đứng tại chỗ chu mỏ, mặt đầy khó hiểu.

    "Cái gì đó, tự dưng tức giận một cách quái lạ như vậy? Tính khí hư hỏng vầy mà anh Phạm Hành cũng chịu được thế tại sao lại đối với mình cứ quá đáng thế chứ!"

    Quách Tĩnh Tĩnh ở trong phòng bếp cầm ấm điện ra, tiếp theo đổ nước vào rồi cắm phích. Một bình nước sôi cần phải đun một lúc lâu, cậu dọc theo bếp dựa vào, khoanh tay đứng ở đằng kia ngẩn người.

    Cậu thật ra thì không suy nghĩ gì cả, chỉ là không muốn đi ra ngoài thôi. Cậu nghĩ cậu không đi ra thì chắc Trương Kỳ sẽ thấy chán mà về. Bản lĩnh tự quyết định của người này quá mạnh mẽ, Quách Tĩnh Tĩnh không theo kịp, một giây trước còn muốn cậu mời khác mà một giây kế tiếp đã đoán người ta thích bò bít tết rồi còn chọn ngày tốt, từng phút lại có một chủ ý. Quách Tĩnh Tĩnh cảm thấy mình không cùng tần số với cậu ta, mặc dù như vậy bà nội có thể sẽ khổ sở nhưng ngày thường còn hỗ trợ một chút thì tạm được chứ nếu để cho cậu cùng Trương Kỳ chung sống hòa hợp thì chắc có chút khó khăn.

    Thời điểm nước đun sôi Quách Tĩnh Tĩnh đã có chút mệt rã rời, may là bình nước sôi thanh âm vang lên như tiếng huýt sáo nhắc nhở. Quách Tĩnh Tĩnh vuốt mặt, lúc này mới xoay người rút đầu phích cắm nước sôi. Một bình nước lớn thế này có thể chia làm hai chai nước sôi một lớn một nhỏ nhưng chai nhỏ lại nông hơn, Quách Tĩnh Tĩnh đặt ấm đun nước trở lại chỗ cũ, xách chai nước sôi nhỏ từ trong phòng bếp đi ra, không nghĩ tới Trương Kỳ lại còn chưa đi, vào lúc này đang nhàm chán ngồi ở bàn nghịch mấy cái cốc dùng một lần.

    Nhìn thấy Quách Tĩnh Tĩnh đi ra, cậu ta lập tức tinh thần tỉnh táo nói: " Anh, đun nước xong chưa? Vậy chúng ta có thể gọi điện thoại chưa?"

    Quách Tĩnh Tĩnh liều mạng nhẫn nại, cuối cùng cũng không hướng tới người này mà xem thường. Trương Thanh đã phụng bồi cậu ta nói chuyện một lúc lâu, từ ba mẹ đến ông ngoại bà ngoại chú dì, từng người hỏi sức khỏe ra sao, quả thực nữa không nghĩ ra đề tài mới nữa rồi. Vốn dĩ y cảm thấy mình đã quá đáng thương rồi nhưng vào lúc này hiển nhiên con trai so với y càng đáng thương hơn.

    Trương Thanh quay đầu nhìn Quách Tĩnh Tĩnh ánh mắt tràn đầy thương hại.

    Quách Tĩnh Tĩnh hơi tức giận, đặt chai nước xuống bàn, cầm lấy điện thoại cạch cạch cạch nhấn số Hạ Phạm Hành. Điện thoại mới vang lên một tiếng bên kia đã có người nhận.

    " A lô..."

    "Ngày mai mời anh ăn cơm, ăn thịt bò bít tết, địa điểm anh quyết định, đến lúc đó liên lạc sau."

    Quách Tĩnh Tĩnh không đợi người bên kia mở miệng, một câu nói lời mình muốn nói, ba một tiếng cúp điện thoại, trợn mắt nhìn Trương Kỳ trước mặt: "Được chưa?"

    Trương Kỳ hưng phấn không ngừng gật đầu: "Được rồi được rồi, anh thật đẹp trai nha. Nguyên lai anh Phạm Hành thích người thẳng thắn một chút...."

    Nói xong mặt  như có điều suy nghĩ.

(*) Tiểu công chúa: nguyên văn là 小公举 - tiểu công cử, phát âm gần giống 小公主 - tiểu công chúa

———
Lời của editor: hôm nay edit tới cảnh hai bạn hôn nhau,  Tĩnh Tĩnh còn chủ động nữa, tui quắn quéo quá nên tặng thêm 3 chương cho mọi người ≧∇≦

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip