Chương 99 + 100 + 101
Chương 99: Ở cổng trường chặn người
Hạ Phạm Hành lái xe đưa Quách Tĩnh Tĩnh tới trường học, bên kia thật ra thì cũng không cần xin nghỉ. Ngày hôm qua gọi điện thoại cho Chu Vân, Chu Vân nói cho cậu biết, xin nghỉ trừ tiền lương, không đáng, dù sao cậu buổi sáng có tiết học, không bằng thương lượng với cô Triệu một chút để đổi giờ học với nàng, như vậy cậu cũng không bị trừ tiền.
Quách Tĩnh Tĩnh cũng biết, cô Triệu ban đầu có hơi khó khăn, gọi điện thoại không bằng nói chuyện trực tiếp với nàng, tỏ ra tôn trọng chút có lẽ còn dễ xin hơn.
Lúc đi trên đường, Quách Tĩnh Tĩnh cùng Hạ Phạm Hành nói về chuyện Trương Kỳ.
"Ngày đó từ khi cậu ta chạy khỏi nhà bà nội em, điện thoại được kết nối nhưng lại không ai nghe máy, bây giờ gọi tới thì dứt khoát tắt máy luôn. Ông nội trong lòng nhớ cậu ta, bà nội mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng làm sao sẽ không lo lắng chứ? Hơn nữa chính em cũng muốn tìm cậu ta."
Hạ Phạm Hành biết Quách Tĩnh Tĩnh trong lòng vẫn chưa hết tức giận. Cậu rất chính trực, đừng nói Trương Quốc Phú là ông nội cậu, coi như là một người xa lạ, ra này nếu để cho cậu thấy chắc chắn cậu sẽ tìm người giúp. Gần đây phát sinh nhiều chuyện như vậy, Quách Tĩnh Tĩnh coi như hoàn toàn quên mất tình trạng thân thể của mình, cũng may người không có xảy ra việc gì, bất quá cái này cũng không đại biểu Hạ Phạm Hành không để ý.
"A Tĩnh, chuyện tìm người, nếu như em yên tâm thì có thể để anh tìm giúp em, có người đối với loại chuyện này tương đối tinh thông. Em gần đây có chỗ nào không thoải mái không? Nếu như có nhất định phải nhớ nói cho anh biết, chú ý nghỉ ngơi nhiều, ngoan ngoãn chờ tin tức của anh là được, biết không?"
Quách Tĩnh Tĩnh bắt đầu nghe không hiểu, đang yên đang lành tự dưng hỏi cậu có thoải mái hay không, cậu tốt vô cùng a! Cách một hồi mới phản ứng được, Hạ Phạm Hành là chỉ cái gì, đầu óc không phản ứng kịp, tay liền đưa tới trên bụng, mới vừa dán lên lại giống như năng thủ sơn dụ (*), hoang mang bối rối bỏ ra.
(*) năng thủ sơn dụ: phỏng tay, ẩn dụ cho sự việc khó giải quyết, nhưng khi giải quyết được thì sẽ được hưởng lợi, điều kiện là phải dựa vào tài năng để chấp nhận mọi rủi ro xảy ra vì mục đích cuối cùng.
Hạ Phạm Hành bị hành động này của cậu làm cho buồn cười, nhìn cậu bất đắc dĩ nói: "Làm sao làm ba mà lại sợ con như vậy? Như vậy không thể được đâu, em phải thân thiết với con một chút, như vậy nó mới cảm nhận được sự yêu thích của em đối với nó."
Quách Tĩnh Tĩnh mặt cứng ngắc, muốn cười cũng không cười nổi nói: "Em sợ nó thật."
Cảm giác nhỏ nhỏ như vậy mềm mềm như vậy, quá yếu đuối, coi như vẫn còn ở trong bụng mình đi, cậu vẫn cảm thấy cậu chỉ cần đụng vào bụng một cái thì sẽ làm tổn thương đứa nhỏ, không nghĩ tới còn được chứ nghĩ tới vẫn cảm thấy cả người không thoải mái.
Mới vừa nói không thoải mái cả người liền không đàng hoàng được, cậu ngồi ở vị trí kế bên người lái vặn tới vặn lui. Hạ Phạm Hành một tay lái xe, một tay kéo tay Quách Tĩnh Tĩnh đè lên ngực mình. Sự chú ý của Quách Tĩnh Tĩnh từ trên bụng mình chuyển tới bàn tay đang đặt trên ngực Hạ Phạm Hành.
"Anh..." Quách Tĩnh Tĩnh rút ra, không rút lại được nên liếm đôi môi đã phát khô nói: "Anh chuyên tâm lái xe đi."
"Ừ , được."
Hạ Phạm Hành đáp lại rất nhanh, chỉ là không có ý định buông tay ra. Quách Tĩnh Tĩnh mắt nhìn phía trước, lại rút rút ra, vẫn là không rút lại được, nhưng Hạ Phạm Hành dẫu sao còn đang lái xe, cậu cũng không dám động quá lớn. Cứ như vậy thử mấy lần, cậu thấy không hiệu quả, dứt khoát bĩu môi, mặc kệ hắn.
Xe lái đến cửa trường học, chỉ thấy ở chỗ dễ thấy nhất ở cổng trường, Quách Tử Chương tựa vào chiếc xe SUV của mình, bộ dáng như đang chờ đợi ai đó, hút hết một điếu thuốc lại rút tiếp một điếu ra.
Ông Tần đã nhìn chằm chằm người này từ lâu rồi, cửa vừa mở ra người này đã ở ngay tại đó. Ông biết người này là người thân Quách Tiểu Niên, tới trường học cũng mấy lần rồi, nhưng Quách Tiểu Niên hồi đó còn ở trên xe ngủ khò khò, mãi tới vừa rồi Quách Tử Chương mới dùng cách đánh thức nhóc dậy, vỗ vỗ mông Quách Tiểu Niên, đuổi nhóc làm nhóc chạy lạch bạch như một con vịt tới lớp học. Nhìn bóng dáng đứa nhỏ đáng thương kia, ông Tần cảm thấy người thân thích này khẳng định không phải người tốt lành gì. Làm có thân thích nào dày vò con cháu mình như thế chứ?
Hạ Phạm Hành ngược lại là một bộ hợp tình hợp lý, thái độ ngoài ý liệu. Hai ngày nay Quách Tử Chương liên tục nói muốn tìm gặp mặt hắn, muốn nói chuyện một chút, hắn đều nói không rảnh, đuổi người. Một mặt hắn thật sự không rảnh, một mặt hắn cố ý để anh chờ, chèn ép người như vậy cũng có lợi tí.
Chẳng qua là hắn không nghĩ tới Quách Tử Chương lại kiên nhẫn kém như vậy, hắn cho là ít nhất còn có mấy ngày nữa cơ, không nghĩ tới nhanh như vậy đã dùng cái chiêu đến tận cổng trường chặn người như này.
Quách Tĩnh Tĩnh đi theo Hạ Phạm Hành xuống xe, Quách Tử Chương vội vàng dập tắt điếu thuốc, đưa tay phủi đi khói thuốc trong không khí, thổi mấy ngụm khí mới đi tới chỗ bọn họ.
"Thầy Quách." Quách Tử Chương mỉm cười, dáng vẻ vô cùng lịch sự, có điều Quách Tĩnh Tĩnh cảm thấy nụ cười này cùng trước kia hình như không giống nhau.
"Xin chào." Quách Tĩnh Tĩnh vẫn lịch sự chào hỏi.
Quách Tử Chương nhíu mày nhìn về phía Hạ Phạm Hành, nói: "Chúng ta nói chuyện một chút chứ?"
Dù sao cũng là bạn tốt, thấy Quách Tử Chương gấp tới nỗi đầu cũng sắp bốc khói rồi, Hạ Phạm Hành phỏng đoán Quách Tử Chương biết anh đã suy đoán hẳn nhiều hơn so với hắn, chẳng qua là hắn có chút bất ngờ mà thôi. Quách Tử Chương chẳng lẽ đã sớm biết người sinh ra mình là đàn ông? Lấy tình huống như Quách gia, làm sao có thể nói chuyện này cho anh biết chứ?
Quách Tĩnh Tĩnh cũng chú ý tới sự vội vàng Quách Tử Chương mơ hồ lộ ra, nói với Hạ Phạm Hành: "Cô Triệu tự em nói là được, các anh trò chuyện đi."
Hạ Phạm Hành gật đầu, Quách Tĩnh Tĩnh xoay người đi tới bên ông Tần.
"Ông ạ."
"Tiểu Quách, tới đây tới đây." Ông Tần kéo tay Quách Tĩnh Tĩnh đi qua một bên dưới chân tường, chỉ chỉ Quách Tử Chương đi theo Hạ Phạm Hành lên xe hỏi."Người nọ rốt cuộc có phải là người thân của Quách Tiểu Niên không thế?"
Quách Tĩnh Tĩnh gật đầu: " Dạ, anh ta là cậu Quách Tiểu Niên. Có chuyện gì hả ông?"
"Chậc chậc, chẳng trách như thế." Ông Tần nghe xong, chép miệng không ngừng lắc đầu, nói chuyện hồi sáng cho Quách Tĩnh Tĩnh biết.
"Cậu không nhìn thấy đâu, Tiểu Niên buồn ngủ mắt lim dim, đáng thương cực. Bình thường thấy nhóc đó như rồng như cọp, hôm nay thấy tôi chào hỏi cũng không có khí lực nữa, nhìn sắc mặt cũng không tốt lắm, cả người trông thật mệt mỏi. "
Quách Tĩnh Tĩnh nghe, quay đầu lại nhìn Quách Tử Chương. Hai người kia ở trong xe cũng không biết nói cái gì, cửa kính ngăn cản không thể thấy được biểu tình của họ, có điều trong ấn tượng, Quách Tử Chương mặc dù hay bắt nạt Quách Tiểu Niên thật nhưng cậu nhìn ra được, anh cũng rất yêu thương nhóc con, không có như ông Tần nói.
Cậu nghĩ nghĩ giải thích: "Ông ơi, vị Quách tiên sinh kia yêu thương Tiểu Niên lắm. Ngày hôm trước cháu ở bệnh viện gặp anh ta mang Tiểu Niên đi khám bác sĩ, Quách Tiểu Niên đoán chừng là cảm mạo còn chưa khỏe mới có thể như vậy, một hồi nữa con tới lớp xem nhóc đó."
"Nguyên lai là như vậy à?" Ông Tần bừng tỉnh, lấy lại tinh thần lại hỏi."Bệnh viện? Làm sao, cậu cũng không thoải mái à?"
"Không phải cháu, là ông nội cháu."
"Nga, ông nội cậu à, người lớn tuổi sức khỏe không tốt như trước, rất dễ dàng bị bệnh này nọ. Ôi, người già rồi mà như đứa trẻ con ấy, bị bệnh liền muốn có một người nhà chăm sóc, bầu bạn. Cậu bình thường phải quan tâm ông cụ ở nhà nhiều chút, đừng để cho bọn họ cảm thấy cô đơn."
"Cháu biết rồi, ông, chính ông cũng chú ý một chút, gần đây trời lạnh, ông mặc nhiều vào. Ông khỏi ốm chưa?" Quách Tĩnh Tĩnh nhìn ông Tần, biết những lời này khẳng định có cảm xúc nhất, cầm tay ông Tần gật đầu một cái.
Ông Tần vừa nghe Quách Tĩnh Tĩnh còn nhớ chuyện này, cười như hoa nở, quơ quơ tay Quách Tĩnh Tĩnh mặt đầy kiên cường nói: "Tôi không có sao, cậu đừng xem thường tôi lớn tuổi đấy, tôi thân thể vẫn khỏe, đừng lo lắng cho tôi. À, đúng rồi."
Vừa nói, ông Tần lấy hai quả trứng gà chín từ trong túi ra, như bảo bối mà nhét vào trong lòng bàn tay Quách Tĩnh Tĩnh. Trứng gà vẫn còn nóng, cầm ở trong tay rất ấm áp.
Ông Tần cười híp mắt nói: "Một quả cho cậu, một quả cho Tiểu Niên, là cậu đưa tôi những thứ kia đấy. Gà vườn đẻ trứng đúng là không giống, lòng vàng lại lớn màu sắc cũng đậm, y xì như khi hồi trẻ tôi từng ăn, đáng tiếc Chu hiệu trưởng không để cho tôi nuôi, nói là cứt gà quá bẩn, sợ làm bẩn trường học, nếu không tôi khẳng định cũng phải nuôi mấy con."
Quách Tĩnh Tĩnh nhìn trứng gà trong lòng bàn tay, ngẩng đầu liền nói: "Ông ơi, đông chí tới rồi, ông có muốn tới nhà cháu ăn không?"
"A?" Ông Tần còn không hiểu đây là tình huống gì.
Quách Tĩnh Tĩnh nói: "Đông chí ngày đó ông tới nhà cháu, bà nội cháu nấu cháo gà rất thơm rất ngon, đến lúc đó ông tới nhà cháu ăn đi."
Ông Tần nắm tay Quách Tĩnh Tĩnh hơi run rẩy, đôi mắt mang theo tinh khí cũng bị bao phủ bởi một tầng hơi nước, dùng sức gật đầu: "Ai , tốt, vậy tôi đông chí năm nay đi cùng cậu."
"Dạ, vậy trước tiên quyết định như vậy đi, buổi sáng cháu còn phải đến bệnh viện, cháu phải nói chuyện với cô Triệu để đổi tiết. Ông nhìn thấy cô ấy tới chưa?"
"Tới rồi tới rồi, mới tới không bao lâu, tôi nhìn thấy rồi, cậu mau đi đi"
"Dạ, vậy cháu đi."
"Đi đi."
Ông Tần vẫy tay với Quách Tĩnh Tĩnh, thấy người đi xa rồi mới lấy điện thoại dùng sáu năm rồi ra gọi điện. " Này, cô Triệu, tôi nói với cô chuyện này. Một hồi nữa Tiểu Quách đi tìm cô thương lượng chuyện này, cô đừng có mà làm dễ thằng nhóc đó. Nhà ai mà không có tình huống đặc biệt chứ? Nhớ năm đó cô lừa bà cô chuyện kia, hay là tôi nói điêu cô... Cái gì? Tôi không uy hiếp cô, nhiều lắm chỉ là học theo cách năm xưa cô dùng một lần chứ mấy, tóm lại chuyện này nói như vậy đi, tôi sau này sẽ không nhắc lại chuyện này được chứ? Cứ quyết định như vậy đi."
Nói xong, ông quả quyết cúp điện thoại. Ông Tần hai tay chắp ở sau lưng, ngâm nga tiểu khúc mặt đầy vui thích vào phòng.
Chuyện ông Tần gọi điện uy hiếp cô Triệu, Quách Tĩnh Tĩnh không thể nào biết được. Cậu đầu tiên đi vào trong lớp, trẻ con thấy cậu liền lập tức trở về vị trí ngồi yên, khoanh tay nhỏ bé ngoan ngoãn kêu một tiếng: "Thầy Quách."
Quách Tĩnh Tĩnh cười một tiếng, nói với bọn nhỏ: "Thầy buổi sáng có chuyện, giờ học sáng hôm nay sẽ để cho cô Triệu dạy các con, buổi chiều bù lại, các con ngoan ngoãn nghe lời của cô Triệu, biết không?"
"Chúng con biết rồi, Thầy Quách."
Mặc dù có mấy đứa trẻ bĩu môi, bất quá vẫn là ngoan ngoãn đáp lời, như Quách Tiểu Niên, chu mỏ như cái móc treo,quay đầu sang một bên không thèm để ý.
Quách Tĩnh Tĩnh đi tới, đưa tay điểm trán nhóc, mặt hù dọa nói: "Quách Tiểu Niên, đi ra ngoài với thầy."
Quách Tiểu Niên cho là Quách Tĩnh Tĩnh tức giận, cúi đầu, ủ rũ cúi đầu thật đáng thương, như một cái đuôi đi theo phía sau Quách Tĩnh Tĩnh ra khỏi lớp học.
Lúc đi ngang qua người Lâm Thiến, tiểu cô nương tay che ở miệng tự cho là nhỏ giọng nói: "Tiểu Niên, cậu lần sau đừng chọc Thầy Quách tức giận nữa, nếu không lại phải phạt cậu đứng đấy."
Quách Tiểu Niên không để ý tới bé, Lâm Thiến bĩu môi không vui.
Quách Tĩnh Tĩnh dẫn Quách Tiểu Niên ra cửa, đi vào trong nhìn Lâm Thiến, tiểu cô nương còn mất hứng đây này.
Quách Tĩnh Tĩnh hỏi Quách Tiểu Niên: "Khỏi ốm chưa?"
Quách Tiểu Niên vừa nghe không phải mắng nhóc mà là quan tâm nhóc, cười tươi như hoa loa kèn, vui vẻ nói: "Tốt lắm tốt lắm, con rất rất rất khỏe! Giống như quân nhân ấy!"
Quách Tĩnh Tĩnh buồn cười nhìn nhóc ưỡn ngực, bụng nhỏ còn nhô cao hơn cả ngực, từ trong túi cầm ra một quả trứng gà, len lén đưa cho nhóc nói: "Ông Tần cho con, lúc đi học về thấy ông phải cảm ơn ông đó."
"Woaaaa! Trứng gà!" Quách Tiểu Niên vui vẻ nhận lấy, bưng ở trong bàn tay nhỏ bé nhìn tới nhìn lui."Là trứng chín."
Nói xong đập trứng vào tường để cho nó vỡ vỏ, một bên bóc vỏ trứng vừa nói: "Con phải mau ăn nó thôi, nếu không bị bọn Mộ Dung Dương nhìn thấy, bọn họ nhất định sẽ cướp trứng của con mất."
Nhóc "A ô a ô" mấy hớp liền đem trứng gà ăn sạch, chỉ là miệng nhóc nhỏ như vậy, nhét trứng vào phồng cả má. Quách Tĩnh Tĩnh vốn còn muốn cho nhóc một quả nữa, vào lúc này lại sợ không dám cho nữa, dùng sức vỗ vỗ lưng nhóc.
"Cẩn thận mắc nghẹn đó."
Nhìn xong Quách Tiểu Niên, Quách Tĩnh Tĩnh lại đi vào phòng làm việc tìm cô Triệu. Vốn dĩ cậu đã chuẩn bị nếu quả thực không được thì chỉ có thể xin nghỉ, nhưng mà không nghĩ tới, cậu mới vừa nói xong ý đồ, cô Triệu không nói hai lời liền gật đầu đồng ý. Toàn bộ trong phòng làm việc, không riêng gì cậu, hợp với đám Phó Vĩ giật mình hết thảy, há miệng to như quả trứng gà.
Quách Tĩnh Tĩnh lại thuận đường đi đến chỗ Chu Vân, cùng Chu Vân nói một tiếng, lúc này mới rời đi. Lúc gặp lại ông Tần ở cửa trường học, ông Tần cười híp mắt hỏi cậu: "Thương lượng xong rồi à?"
"Tốt lắm ạ, " Quách Tĩnh Tĩnh cũng thật vui vẻ, "Cháu cảm thấy, cô Triệu thật ra thì cũng không khó lắm, như bà nội cháu ấy, trong mềm ngoài cứng."
Ông Tần gật đầu một cái, không nói gì khác, thúc giục cậu: "Đi nhanh đi tiếp ông nội cậu đi, đón người xuất viện sớm một chút thì tốt."
Xuất viện đều là buổi sáng, buổi chiều xui xẻo, cái này như khám bệnh ấy, xế chiều mà đi làm loại chuyện này trừ phi người đó sắp rời xa nhân thế.
Ra cửa trường, xe Quách Tử Chương đã đi rồi, còn Hạ Phạm Hành ở nơi đó, thấy Quách Tĩnh Tĩnh, vừa muốn đi ra thì Quách Tĩnh Tĩnh đã khoát tay với hắn, bước nhanh tới lên xe.
"Chuyện giải quyết xong rồi à?"
" Ừ, " Quách Tĩnh Tĩnh nghĩ đến đây tâm tình liền rất tốt, lại nói một lần, "Cô Triệu tốt vô cùng."
"Vậy thì tốt." Hạ Phạm Hành cười cười, khởi động xe đi tới đại lộ.
Quách Tĩnh Tĩnh suy nghĩ, vẫn có chút để ý hỏi một câu: "Quách tiên sinh tìm anh có chuyện gì không?"
" Ừ, có chút chuyện riêng muốn hỏi anh, sao thế?"
Hạ Phạm Hành thật ra thì không hề muốn nói cho Quách Tĩnh Tĩnh nội dung trò chuyện giữa bọn họ, nhưng nếu như hắn quá mức tránh né lại sợ Quách Tĩnh Tĩnh nghi ngờ nên mới đáp như vậy.
Quả nhiên, Quách Tĩnh Tĩnh vừa nghe nói là chuyện riêng của Quách Tử Chương, mà Hạ Phạm Hành như vậy hình như cũng rất bình tĩnh, chắc chẳng liên quan tới ba cậu đâu. Cậu lắc đầu, cũng không hỏi nhiều nữa.
Chương 100: Thân thế bí mật
Lần đó ở cửa trường học, Quách Tử Chương đem chuyện mình biết nói cho Hạ Phạm Hành. Một năm kia anh không phải là không có lý do nào mà lại đi hỏi Hạ Phạm Hành câu nói kia, năm mười tuổi ấy, lúc ông nội qua đời, anh cho rằng mình sẽ trở thành con của chú Quách Dực, nhưng cuối cùng người đó lại là chị anh - Quách Tử Hoa.
Năm mười ba tuổi, cha nuôi của anh cùng chú hai, chú ba ở thư phòng cãi nhau một trận, anh trong lúc vô tình đi ngang qua đã nghe thấy, nếu không cho anh mười cái lá gan đi chăng nữa anh cũng không dám nghe lén các trưởng bối nói chuyện.
Lúc đỏ vẻ mặt tức cười của Quách Tử Chương càng thêm phần thảm hại. Anh nhìn Hạ Phạm Hành, thanh âm cũng phát run, anh nói: "Nguyên lai ông ấy chính là cha tôi, trong người tôi quả thật chảy dòng máu của Quách gia, nhưng đó không phải là của Quách Lương mà lại là của Quách Dực. Càng làm cho tôi không thể nào tin nổi chính là, chú hai lại nói, người sinh tôi ra là một người đàn ông, chú Hai thậm chí còn không muốn gọi tên người ấy nữa, giống như chỉ cần gọi một lần thôi thì miệng sẽ dơ bẩn."
Quách Tử Chương cười một tiếng, trong mắt mang theo sự chán ghét: "Nhưng ông ấy cũng không biết, cái lúc ông ấy đang chửi người kia, miệng chú ấy đã bẩn tới nỗi khiến người khác buồn nôn."
Quách Tử Chương trong thâm tâm bao che Quách Gia mười phần, cho dù chưa từng thấy qua người sinh ra anh, nhưng khi Quách An dùng những từ ngữ khó nghe nhất để lăng mạ người đó, anh lần đầu tiên cảm thấy, người luôn khiến người khác kính nể Quách An thực ra lại là một kẻ chua ngoa.
Sự âm ngoan trong đáy mắt Quách Tử Chương Hạ Phạm Hành chưa từng thấy qua, đó là sát khí chân chính rèn từ mưa bom bão đạn. Hạ Phạm Hành đã từng gặp hai người kia, một người là Quách Dực, một người khác chính là Quách Tử Chương, bất đồng chính là, Quách Dực tùy thời đối với ai cũng đều là bộ dáng này còn Quách Tử Chương là lần đầu tiên lộ ra bộ biểu tình ấy.
Hạ Phạm Hành trong lòng có chút xúc động, bây giờ nói hai người bọn họ không phải cha con hắn cũng không tin. Hắn thậm chí còn cảm thấy, nếu như Quách An bị người bắt cóc, để cho Quách Tử Chương đi cứu người, Quách Tử Chương sẽ không chút do dự nổ súng, bất luận họng súng kia hướng về phía tên bắt cóc hay là Quách An.
Quách Tử Chương rút ra một điếu thuốc, lại đưa một điếu cho Hạ Phạm Hành. Hạ Phạm Hành giơ tay lên tỏ ý không hút, Quách Tử Chương hừ cười một tiếng, cũng không miễn cưỡng hắn, tự mình đốt thuốc, hung hoành rít một hơi rồi mới tiếp tục nói: "Nếu như nghe được tin này sớm hơn hai năm, tôi không chắc mình có phải sẽ khóc nháo làm loạn, lớn tiếng đi chất vấn tại sao hay không nữa, nhưng khi đó, ngoại trừ việc cắn nát môi mình, che đi đôi mắt đã đỏ lên, tôi căn bản không nói ra được một câu, bởi vì tôi biết rõ, ở căn nhà đó tôi cho tới bây giờ cũng không có địa vị, cho nên tôi dứt khoát len lén chạy ra ngoài. Tôi khi đó không có bạn bè gì, cũng chỉ mới quen mỗi cậu thôi, không có nơi nào để đi nên đành tới nhà cậu."
Hạ Phạm Hành hiển nhiên cũng nhớ ra rồi, khi đó Quách Tử Chương bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, hỏi ra một câu khó hiểu: "Cậu có tin đàn ông có thể sinh con được không?"
Hắn lúc ấy chỉ xem như tiểu tử này đầu óc có bệnh, cũng không để ở trong lòng, hơn nữa sau khi hỏi một câu như vậy Quách Tử Chương lại không đề cập tới nữa, hai người chung một chỗ chơi game cả ngày. Quách gia cũng không bình thường, Quách Tử Chương biến mất cả ngày lại không có ai phát hiện.
Nhớ tới quá khứ, Hạ Phạm Hành thấp giọng cười một tiếng, nói: "Bây giờ nhớ lại, có lẽ đây cũng là cơ hội để chúng ta trở thành bạn bè của nhau."
" Ừ." Quách Tử Chương gật đầu đồng ý, từ phía sau nhích lại gần, nhìn bầu trời ngoài xe, trong làn khói mù mịt híp mắt."Ngày đó ở bệnh viện, cậu có biết ba Quách Tĩnh Tĩnh nói với tôi cái gì không?"
"Cái gì?" Ánh mắt Hạ Phạm Hành trở nên thâm trầm. Điều này hắn cũng rất tò mò, rốt cuộc đã nói cái gì mà khiến cho Quách Tử Chương thay đổi sắc mặt tại chỗ?
"Quách Hồ, Quách Hồ. . ." Quách Tử Chương nhìn thẳng vào mắt Hạ Phạm Hành."Cậu cho rằng trên đời này, có bao nhiêu người có thể gọi thẳng tên của chú tôi?"
Hạ Phạm Hành khẽ rũ mắt xuống: "Cái này cũng không thể đại biểu cho cái gì, Tử Chương, chỉ là một cái tên mà thôi."
Phải, chỉ là một cái tên mà thôi, người còn giống nhau nữa chứ huống chi là tên? Nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác hướng về phía hắn kêu Quách Dực? Quách Tử Chương làm sao cũng không quên được ánh mắt Trương Thanh lúc ấy nhìn anh, nhớ nhung, chất vấn, oán hận, mong đợi. . . Có quá nhiều ưu tư xen lẫn ở trong ánh mắt Trương Thanh. Anh cho tới bây giờ vẫn không biết, hóa ra đôi mắt của một người còn có thể ẩn giấu nhiều tâm tư như vậy.
"Ngày đó, tôi cả đêm đều nghĩ về cái vấn đề này. Người đó là ai ? Y tại sao lại biết Quách Dực? Bọn họ là quan hệ như thế nào?" Quách Tử Chương nắm chặt cánh tay Hạ Phạm Hành."Cậu rốt cuộc biết bao nhiêu rồi? Quách Tĩnh tĩnh có phải ruột thịt của y hay không?"
"Ruột thịt" này có ý gì, Hạ Phạm Hành tất nhiên biết. Lực ở tay Quách Tử Chương không nhỏ, hắn cảm thấy nếu cứ để anh nắm như vậy nữa anh sẽ phải đi bệnh viện mất.
Đưa tay hất tay Quách Tử Chương ra, Hạ Phạm Hành tỉnh táo nói: "Cậu rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Cậu điên rồi sao? Không phải ai họ Quách cũng đều là anh em của cậu."
Quách Tử Chương tiếp tục nhìn vào trong mắt Hạ Phạm Hành.
"Tôi biết không thể, thời gian thì không đúng, nhưng coi như cậu ta không phải cũng không có nghĩa là ba cậu ta không phải. . ."
Không phải cái gì, Quách Tử Chương không thể nói.
Hạ Phạm Hành mặc dù có lòng bảo vệ Quách Tĩnh tĩnh nhưng sự thống khổ của Quách Tử Chương hắn không thể mặc kệ không để ý tới. Dù sao hắn cũng từng hoài nghi Trương Thanh chính là người năm đó, nghĩ ngợi chốc lát, hắn liền nói: "Bất kể Trương Thanh là ai, các người tạm thời tốt nhất đừng đụng mặt."
"Tại sao?" Quách Tử Chương không cam lòng. Vốn cho rằng chuyện không thể nào xảy ra lại dấy lên hi vọng, anh làm sao có thể buông tha cho được?
Hạ Phạm Hành biểu tình không nhượng bộ nói: "Hành động của cậu ngày đó đã để cho A Tĩnh sinh ra nghi ngờ, nếu như cậu bây giờ bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt Trương Thanh, tôi sợ em ấy sẽ suy nghĩ bậy bạ. Bây giờ đối với tôi mà nói, không có chuyện gì quan trọng hơn so với em ấy cả, tôi hy vọng cậu có thể hiểu được."
"Tôi có thể hiểu được." Quách Tử Chương nói, "Nhưng tôi không chờ được."
"Trương Thanh đã quên mất chuyện ngày đó."
"Cái gì?" Quách Tử Chương cau mày, "Lời này có ý gì?"
"Y ngày đó sau khi tỉnh lại liền quên mất chuyện gặp cậu, đây cũng là nguyên nhân tôi lúc ấy cự tuyệt cậu đến gặp y. Tử Chương, tôi không phủ nhận thân thế của cậu có lẽ có liên quan tới y, nhưng tôi phải nói cho cậu biết, tình trạng tinh thần của y từng không được tốt cho lắm, cậu hẳn biết đây là ý gì, chính là nói y căn bản không tiếp thu nổi kích thích. Cậu cứ đi hỏi y như vậy, chẳng những không hỏi ra được bất kỳ câu trả lời mà rất có thể khiến y điên thêm một lần nữa, đối với A Tĩnh mà nói, Trương Thanh là người quan trọng hơn cả tính mạng của em ấy. Nếu như cậu làm như vậy, tôi sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi ngăn cản cậu đâu. Cậu muốn đối đầu với tôi sao?"
Lời nói của Hạ Phạm Hành rất trực tiếp, Quách Tử Chương híp mắt, biết Hạ Phạm Hành lời này là nghiêm túc, nếu như anh dám hành động thiếu suy nghĩ, Hạ Phạm Hành thật sự sẽ trở mặt với anh.
" Được, tôi có thể tạm thời không hỏi, nhưng cậu phải cho tôi một kỳ hạn." Quách Tử Chương lựa chọn nhượng bộ.
" Chờ A Tĩnh sinh con xong."
"Hạ Phạm Hành, cậu có phải được voi đòi tiên không đấy?"
"Đến lúc đó tôi sẽ hết sức giúp đỡ cậu."
"Không được, thời gian này quá lâu, tôi không chờ được."
"Cậu đã đợi nhiều năm như vậy thì ngại gì chờ thêm chút nữa?"
"Cũng là bởi vì đợi quá lâu cho nên tôi mới không chờ được."
Hạ Phạm Hành suy nghĩ một chút, hỏi: "Chú cậu biết quan hệ giữa cậu với ông ấy không?"
". . ." Quách Tử Chương mím môi, "Trừ Tử Hoa cùng Tiểu Niên ra, ông ấy không gặp bất kỳ người nào của Quách gia."
Dĩ nhiên cũng bao gồm anh, anh cũng đã từng xung động qua. Mỗi lần thấy Quách Dực,anh cũng muốn hỏi ông rằng, chú có biết cháu là con trai của chú không? Nhưng anh không làm. Không phủ nhận rằng anh là muốn báo thù Quách Dực năm đó không cần anh, nhưng càng nhiều hơn là bởi vì anh không đủ tự tin, anh không xác định được sau khi mình nói Quách Dực có thể nhận đứa con trai này không.
Mặc dù thời điểm thấy Quách Dực anh vẫn sẽ có chút cảm xúc khác thường, nhưng cũng may thời gian bọn họ gặp mặt cực kỳ ít, đã nhiều năm như vậy rồi Quách Tử Chương cũng dần dần tạo thành thói quen, thói quen rằng anh là người Quách gia nhưng lại không phải là người có thân phận của Quách gia.
Còn đối với cái người đã sinh ra anh, nghe nói đã chết rồi, tại sao một lần cũng không tới thăm anh trong mộng chứ? Anh là con trai người đó đó không phải sao? Nhưng nếu như người đó không có chết, vậy hết thảy mọi thứ đều có thể giải thích rồi. Anh có thể cho rằng như vậy không?
"Tôi có thể bảo đảm trong thời gian ngắn tôi sẽ không làm cái gì, nhưng tôi có một điều kiện, lúc cần cậu giúp cậu không thể cự tuyệt." đây là nhượng bộ lớn nhất của Quách Tử Chương.
Hạ Phạm Hành cũng biết, nói thêm nữa Quách Tử Chương cũng sẽ không tiếp nhận, chỉ có thể kéo dài được bao lâu thì hay từng ấy. Hắn mím môi gật đầu một cái.
"Không có chuyện gì tôi liền đi trước." Lời này của Quách Tử Chương chính là không có chuyện gì thì cậu có thể xuống xe rồi.
Hạ Phạm Hành ngồi yên không nhúc nhích, chỉ nói: "Có chuyện muốn cậu giúp."
Quách Tử Chương nhíu mày, hừ cười một tiếng nói: "Ta không nợ ngược, đối với người vừa mới "uy hiếp" tôi tôi không có hứng thú giúp đỡ."
"Liên quan tới Trương Thanh và A Tĩnh."
"Nói!"
"Giúp tôi tìm người, cậu ta kêu là Trương Kỳ, là cháu trai của mẹ Trương Thanh." Hạ Phạm Hành cười một tiếng, lại tăng thêm một câu, "Trương Thanh hết sức coi trọng người mẹ nuôi này."
Mọi người đều là người thông minh, Hạ Phạm Hành vừa nói như vậy, Quách Tử Chương lập tức liền hiểu, thái độ hợp tác của Hạ Phạm Hành rất rõ ràng: Cậu xem đi, tôi không để mình cậu hỗ trợ, tôi cũng cung cấp tin tức cho cậu đó.
Quách Tử Chương nghĩ ngợi trong chốc lát, hỏi: "Trương Thanh không phải người thôn Mã Tỉnh à?"
"Ít nhất hai mươi năm đầu không phải, y hình như từng sống ở phương Bắc." Hạ Phạm Hành cảm thấy có lẽ sớm hơn, lúc nói ra khỏi miệng vẫn đổi thành trước khi Quách Tĩnh Tĩnh ra đời, bây giờ cũng không thích hợp để cho Quách Tử Chương biết Quách Tĩnh Tĩnh cùng Trương Thanh không phải là cha con ruột.
Lại là một trận yên lặng, lần này thời gian hơi dài Quách Tử Chương mới ngẩng đầu lên nói: "Cậu nói thông tin liên quan tới Trương Kỳ cho tôi biết."
Hạ Phạm Hành nói đơn giản một chút tình huống của Trương Kỳ, bất quá hắn đối với người này cũng không hiểu biết nhiều lắm, nhưng chẳng qua là những thứ này đối với Quách Tử Chương mà nói đã đủ rồi.
"Trở về chờ tin tức của tôi, tìm được người tôi sẽ nói cho cậu."
Hạ Phạm Hành trả lời một câu: "Cảm ơn."
Quách Tử Chương ghét bỏ phất phất tay, nhìn người xuống xe, nhấn cần ga, tuyệt trần đi.
_______________
Lưu ý: Bốn anh em Quách gia theo thứ tự từ lớn tới nhỏ: Quách Lương - Quách An - Quách Bình - Quách Dực.
Chương 101: Quách mặt dày
Trương Quốc Phú từ bệnh viện trở về cũng có mấy ngày, mấy ngày nay Trương Thanh buổi tối trở về ngôi nhà gạch đỏ, ban ngày cứ tới đây giúp Trương Thị làm chút việc. Bây giờ vào mùa này, trong đất không có gì phải làm, nhưng là đến gần cuối năm chuyện cũng nhiều, Trương Thị hầu như chẳng đi đâu được.
Sáng sớm Quách Tĩnh Tĩnh đi tới trường học, Trương Thanh ngày hôm qua giúp Trương Thị rửa gạo nếp, xả nước tận một ngày. Hôm nay y muốn đi theo Trương Thị tới nhà lão Tào trong thôn làm kẹo đường nâu, đây coi như là một loại đồ ăn vặt truyền thống, rang qua nếp rồi lại hâm nóng nước đường loãng rồi nhào lại với nhau, căn cứ vào khẩu vị của người ăn, rắc thêm chút hạt mè, đậu phộng, hạt dưa thước các loại, làm phong phú thêm khẩu vị.
Sau khi làm xong kẹo đường nâu, hơi giống như cắt bánh gato vậy, chờ lạnh xong hết rồi thì dùng dao cắt, từng cái cắt thành như những viên mạt chược lớn nhỏ là được. Kẹo đường nâu sau khi nguội vừa ăn vào vừa giòn vừa thơm, vừa đỡ thèm vừa có thể lấp đầy bụng.
Trương Thị hàng năm đều sẽ làm, hơn nữa một lần làm liền làm hơn mấy chục cân, mang theo hai cái bao lớn gói hết lại mang về.
Thật ra thì theo lý mà nói thì hai người Trương Thị cùng với hai cha con Trương Thanh, một năm căn bản không ăn nổi nhiều như vậy, Trương Thị sở dĩ làm nhiều thế, nguyên do Trương Thanh trong lòng rất rõ.
*
Lúc Hạ Phạm Hành nhận được điện thoại của Quách Tử Chương là lúc hắn vừa mới đưa Quách Tĩnh Tĩnh tới trường học. Một câu nói của Quách Tử Chương trực tiếp khiến Hạ Phạm Hành dừng xe lại ở ven đường.
"Cậu nói gì? Cậu bây giờ ở nơi nào?"
"Tôi ở đầu thôn Mã Tỉnh, " Quách Tử Chương cũng không ngại lạnh đến hoảng, lái xe tới phía trái bên cửa kính xe, một tay cầm điện thoại di động, một tay khoác lên trên cửa sổ xe, giữa ngón tay kẹp tàn thuốc. Anh ngẩng đầu nhìn biểu ngữ bay phấp phới trên đỉnh đầu. Hai cái biểu ngữ được buộc vào cột điện, hôm nay gió không nhỏ, biểu ngữ bị thổi quay vòng vòng, có điều có thể thấy được dòng chữ màu vàng.
Thôn Mã Tỉnh hoan nghênh bạn!
Đây là do đại đội mấy ngày trước làm cho, dường như vì để nghênh đón người nào đó, sau đó một mực cũng không có tháo xuống.
"Tử Chương, cậu đã quên những gì tôi nói với cậu trước đây rồi sao, cậu bây giờ không thích hợp xuất hiện ở nơi đó." Giọng Hạ Phạm Hành bên kia đầu điện thoại thật không tốt.
"Tôi biết cậu lo lắng cái gì." Quách Tử Chương ánh mắt thâm trầm."Nhưng chuyện này tôi phải biết rõ, dù là chỉ có một phần trăm đi chăng nữa. Cậu yên tâm, trước khi Quách Tĩnh Tĩnh về tôi sẽ rời khỏi, huống chi cậu không phải nói. . . Y đã không nhớ tôi sao? Tôi cái gì cũng sẽ không hỏi, chỉ là muốn cùng y trò chuyện một chút thôi."
Hạ Phạm Hành biết bây giờ muốn kéo người trở về cũng đã không kịp, chỉ có thể trầm giọng cảnh cáo: "Tử Chương, đừng dọa đến y."
"Tôi sẽ không." Quách Tử Chương thận trọng nói."Đúng rồi, cậu bảo tôi tìm Trương Kỳ tôi đã tìm được. Cậu ta giờ đang ở chỗ bạn cậu ta. Nhắc tới mới nhớ, người bạn này của cậu ta có quan hệ mờ ám với người cậu trên danh nghĩa của cậu Đường Đại Nghiệp đấy."
Hạ Phạm Hành cau mày. Sao lại liên quan tới Đường Đại Nghiệp rồi?
"Giờ cậu gửi địa chỉ của cậu ta tới điện thoại của tôi đi"
"Có thể, vậy trước tiên như vậy đi, Trương Thanh bên này tôi tự mình giải quyết, còn chuyện Quách Tĩnh Tĩnh bên kia cậu tự giải thích." Nói xong, Quách Tử Chương lập tức cúp điện thoại.
Quay vào xe, xe dọc theo đường xi măng của thôn Mã Tỉnh lái vào trong thôn.
Quách Tử Chương mặc dù cũng không biết nhà Quách Tĩnh Tĩnh nhưng cái này cũng không làm trở ngại được anh. Thôn này vốn không lớn, đằng trước đằng sau có những ai ở, trong thôn đều biết hết, hình như cái nhà gạch đỏ mà Trương Thanh ở kia cũng từng vì tin có ma quỷ lộng hành mà rất nổi danh, tùy tiện hỏi một người lớn tuổi là có thể biết đường.
Quách Tử Chương đi tới trước ngôi nhà gạch đỏ, không tìm được người lại hỏi thăm tới nhà Trương Thị. Lúc đó Trương Thanh đang chuẩn bị đem túi gạo để lên trên xe điện, khí lực của y không quá lớn, mấy chục cân gạo mang lên tới phải cố hết sức.
Quách Tử Chương liếc mắt một cái liền nhận ra bóng người, lập tức mở cửa xe xuống xe. Trương Thanh còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra thì túi gạo trên tay đã biến mất, ngẩng đầu nhìn lên, Quách Tử Chương một tay cầm ở trong tay, dưới ánh mặt trời hướng y cười phá lệ rực rỡ.
Trương Thanh đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó mặt đầy nghi ngờ nói: "Cậu là. . ."
"Trương thúc, cháu là bạn Hạ Phạm Hành, cháu là Quách Tử Chương, cháu của cháu là Quách Tiểu Niên, là học sinh trong lớp Quách Tĩnh Tĩnh."
"A! Cậu là Quách tiên sinh?" Trương Thanh tựa hồ mới phản ứng được, "Tôi nghe A Tĩnh nhà tôi nói, lần trước tôi ở bệnh viện bỗng nhiên té xỉu, là cậu đỡ tôi. Tôi cũng một mực không có cơ hội nói với cậu một tiếng, lần trước đã làm phiền cậu rồi."
"Trương thúc, ngài quá khách khí rồi, chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Ngài sức khỏe như thế nào rồi? Không có gì đáng ngại chứ ?"
"Đã không sao rồi, cám ơn." Trương Thanh cười một tiếng, "Lớn tuổi rồi mà, sức khỏe không bằng hồi trước, động một chút là choáng váng đầu hoa mắt, không dọa cậu sợ là tốt rồi."
"Làm sao biết được?" Quách Tử Chương cười hiền hòa, "Ngài cùng cháu ra khỏi cửa, người khác khẳng định chỉ xem ngài là anh trai cháu mà thôi."
Quách Tử Chương vừa nói như vậy, Trương Thanh nhất thời không biết nói cái gì, dường như không thích ứng được với cách làm quen của người này.
Trương Thị đeo tạp dề làm bếp từ trong nhà đi ra, thấy Quách Tử Chương cũng rất bất ngờ, tiểu tử này nhìn như Tiểu Hạ ấy, cao, dáng dấp cũng đẹp mắt, chỉ là chưa từng gặp qua thôi.
"A Thanh, vị này là?"
Trương Thanh thu hồi lại tinh thần, cười nói với Trương Thị về thân phận của Quách Tử Chương,.Trương Thị rất cảm kích việc anh giúp Trương Thanh, cười hòa ái nói: "Cùng họ với Tĩnh Tĩnh nhà ta đấy, còn giúp qua A Thanh nữa, xem ra thật đúng là có duyên phận a."
Quách Tử Chương cũng là một người biết ăn nói, lúc này liền đáp ứng: "Là hữu duyên đó bà nội."
Người lớn tuổi nào không thích miệng ngọt chứ, Quách Tử Chương lúc đó khiến Trương Thị thật sự vui vẻ, thấy người trên tay còn cầm bao gạo nhà mình, lập tức nói: "Ai ôi nhìn kia, sao lại không biết ngượng như thế chứ, gạo này sao lại để cho cháu cầm được. A Thanh con cũng vậy, tới tới tới, Tiểu Quách a, gạo cứ để trên xe ba bánh là được, cầm một hồi là tay chua đấy."
Trương Thanh hậu tri hậu giác, lúc này mới nhớ tới chuyện này, vội vàng đem xe ba bánh đẩy tới. Quách Tử Chương miệng vừa nói không có sao, vừa đặt túi gạo lên phía sau xe ba bánh.
Trương Thanh liền hỏi anh: "Quách tiên sinh. . ."
"Ngài kêu cháu Tử Chương là được rồi."
Trương Thanh không lên tiếng, ngẩng đầu trợn to mắt nhìn anh.
Quách Tử Chương cười ôn hòa: "Cháu cùng Phạm Hành là bạn, ngài gọi cậu ta thế nào thì cứ gọi cháu như thế."
Trương Thanh cười lắc đầu cự tuyệt, giọng mang theo khách sáo rõ ràng nói: "Hay là gọi Quách tiên sinh đi. Quách tiên sinh tới chỗ này có chuyện gì không?"
Quách Tử Chương nhìn Trương Thanh, sau khi y nói như thế, không thể phủ nhận, trong lòng anh lại sinh ra một tia mất mát. Khách sáo, lịch sự, có lúc lại là biểu hiện hời hợt, Trương Thanh mặc dù nhìn như thái độ thân thiết ôn hòa, nhưng anh có thể khẳng định, ở trước mặt con trai mình y tuyệt đối không phải bộ dáng này.
Đè xuống bức bách trong lòng, Quách Tử Chương cười nói: "Phạm Hành bảo cháu làm một chuyện, cho nên có chút vấn đề muốn hỏi Trương thúc." vừa nói, con ngươi Quách Tử Chương chuyển hướng sang nhìn Trương Thị. Trương Thanh lập tức hiểu rõ, biết chuyện này khẳng định không có cách nào nói trước mặt Trương Thị, quay đầu nói với Trương Thị: "Mẹ, mẹ tốt nhất mang theo một cái ghế nhỏ đi, một hồi nữa có nhiều người đi lắm, nhất định phải xếp hàng, mẹ đứng không nổi đâu."
" Đúng, con nói đúng, kia con chờ một chút, mẹ đi lấy ghế mang theo." Trương Thị vừa nói, lại lên tiếng chào hỏi với Quách Tử Chương, xoay người vào cửa tìm ghế.
Người vừa đi, Quách Tử Chương hạ thấp giọng nói với Trương Thanh: "Phạm Hành nhờ cháu tìm một người, có điều cậu ấy cũng không biết rõ người đó lắm, bảo cháu tới hỏi Trương thúc, hỏi xem ngài có hình hay tài liệu kỹ lưỡng của người kia hay không, tỷ như bạn của người đó, như vậy cháu cũng dễ tìm hơn."
Trương Thanh lập tức kịp phản ứng, liền hỏi: "Phạm Hành có phải bảo cậu tìm Trương Kỳ không?"
"Đúng, là cái tên này." Quả nhiên, y gọi là Phạm Hành chứ không phải Hạ tiên sinh.
Trương Thanh tất nhiên sẽ không đoán được suy nghĩ trong lòng của Quách Tử Chương thời khắc này, ngẫm nghĩ trong chốc lát mới nói: "Hình chắc ba tôi có, phiền cậu chờ một chút, tôi đi hỏi một câu."
" Được."
Trương Thanh gật đầu, xoay người vào nhà tìm Trương Quốc Phú.
Trong phòng Trương Thị cầm băng ghế nhỏ nói với Trương Quốc Phú: "Lão Lưu tôi đã nói một tiếng rồi, buổi trưa ông tới đó nghỉ một lát, nếu có chuyện gì ông gọi cho A Thanh ấy."
Trương Quốc Phú nói với bà: "Tôi nói tôi đi với bà bà lại không vui, tôi đây là bị thương đầu cũng không phải là bị thương tay, có liên quan gì chứ."
"Ông không biết xấu hổ chứ tôi không dám đưa ông ra ngoài đâu. Nếu có người hỏi tôi ông tại sao bị thương tôi biết ăn nói như thế nào đây?" Trương Thị nói đến chỗ này hỏa khí liền dâng trào.
Trương Quốc Phú liếc mắt nhìn Trương Thanh đang tiến vào, vội vàng nói: "Cái gì mà có mặt hay không, tôi ở nhà tôi ngã thì là phạm pháp à? Làm sao lại mất mặt? Đi đi, nói với bà già chẳng được cái gì, không cho tôi đi càng tốt chứ sao, tôi đây chả thèm đi."
Trương Thị biết Trương Quốc Phú lời này là cố ý nói cho Trương Thanh nghe, lão còn không biết Trương Thanh thật ra thì đã biết chân tướng, nhưng bà lúc này vẫn chưa muốn nói ra, lạnh mặt đi ra ngoài.
Trương Thanh đi tới bên người Trương Quốc Phú, bất đắc dĩ nói: "Ba, mẹ cũng là không bỏ được ba mới không để cho ba đi tới chỗ lạnh lẽo, chỉ sợ ba lại ngã bệnh đau đầu."
"Ba biết bà ấy nghĩ thế nào mà, " Trương Quốc Phú xúc động."Ba cũng không phải là lo cho bả đó sao? Con nói xem đầu năm nay nhà ai còn làm kẹo đường nâu chứ, có tiền khi nào cũng có thể mua được, mẹ con đầu óc đúng là có vấn đề mà, tưởng rằng nhà mình làm thì ăn ngon lắm ấy. Đúng rồi , lão Nhị trước đó tới nói qua, lần đó bọn họ đi mang bao nhiêu a? Còn không phải là nói chuyện dỗ mẹ con vui vẻ à, chỉ mỗi một mình mẹ con làm thôi. Đến ngày mai đầu mùa xuân không ăn nổi liền dễ dàng bị ẩm, dính lại thành một khối, người khổ sẽ lại là ba, sẽ để ba ăn thay cơm, nào còn là người chứ!"
Trong chuyện này, Trương Quốc Phú có thể than phiền, Trương Thanh lại không thể nói gì, đây là một phần tâm sự cha mẹ đối với con cái, y mà thật sự nói gì, Trương Quốc Phú phỏng đoán sẽ mất hứng.
Cười một tiếng bỏ qua đề tài này, lặng lẽ nói với Trương Quốc Phú: "Ba, có chuyện con muốn nói với ba, A Tĩnh có người bạn giúp ta tìm Trương Kỳ, hỏi ba có hình nó hay không."
"Thật à?" Trương Quốc Phú mặt đầy mừng rỡ. Trương Kỳ rời đi cũng đã mấy ngày rồi, một mực không trở lại, lão ngoài mặt không để Trương Thị biết nhưng trong lòng thật cuống cuồng."Hình có, con chờ a."
Trương Quốc Phú vào trong phòng, chỉ chốc lát sau không biết từ nơi nào lấy ra mấy tấm ảnh Trương Kỳ tốt nghiệp, đoán chừng là hồi tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp, cũng may cũng không cách bây giờ lâu lắm.
"Giờ phải làm phiền bạn của Tĩnh Tĩnh tìm Kỳ Kỳ về nhà rồi. Đứa bé kia còn nhỏ như vậy, cũng hi vọng đừng gặp người xấu." Trương Quốc Phú mặt đầy lo âu nói.
"Con biết rồi, ba." Trương Thanh cất hình đi, "Vậy con đi."
"Ai, đi thôi, đừng để cho mẹ con nhìn thấy a."
"Con biết mà."
Trương Thanh mới vừa đi ra cửa liền bị mắt tình hình trước mắt làm cho ngây ngẩn. Buồng sau xe Quách Tử Chương được mở ra, người khác đang đem kẹo đường nâu của nhà y, đường, đậu phộng còn có hạt mè, một túi một túi đem tới trên xe, Trương Thị đứng một bên nhìn cười híp mắt.
"Mẹ, đây là?" Trương Thanh bước nhanh đi tới, chỉ hỏi Trương Thị đây là tình huống gì.
Trương Thị vỗ tay Trương Thanh nói: "A Thanh, Tiểu Quách nói ngày này lái xe lạnh lắm, bảo ta đừng lái, hơn nữa nhóc đó giờ cũng không có chuyện gì làm liền đi theo chúng ta."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip