Chương 20: Kẻ Thắng Cuộc


Điệp Y ngắm nghía cậu bé trên đài rồi vẫy tay với nó bảo: "Lại đây." Tú bà cũng rất thức thời, biết việc mua bán lần này lời to rồi, liền tháo hết dây thừng trên người thằng bé, kéo nó đến trước mặt Điệp Y, nàng quay lại bảo Cổ Hạo Nhiên: "Ngươi thích nó, vậy mua đi."

Cổ Hạo Nhiên còn tưởng Điệp Y ít ra cũng phải giở thủ đoạn gì đó, không ngờ nàng lại dễ dàng buông tay như vậy, điều ấy khiến hắn đột nhiên phát hiện ra mình bị hố, chết tiệt, rõ ràng là một hòn đá ném hai con chim, rốt cuộc người thắng vẫn là nàng, còn mình dù có mua được hoa khôi cũng chả có gì đáng vênh váo, lại còn rước thêm về một tiểu quan nữa, chẳng phải là bị dắt mũi sao, chắc chắn từ lúc bắt đầu ra giá nàng đã biết trước là mình sẽ thua rồi, Cổ Hạo Nhiên vừa siết chặt quạt vừa hậm hực trong lòng.

Không đợi Cổ Hạo Nhiên phát tiết, Điệp Y đã đứng dậy tiêu sái mà nói với hắn: "Người ta sẽ mang đi." Nói xong thản nhiên rời đi, Phong, Liễu và tiểu quan vừa được mua kia cũng theo sát gót.

Tú bà nhất thời ngây cả người nhìn Cổ Hạo Nhiên vẫn bình tĩnh đứng đó, nghĩ một lúc rồi rụt rè lên tiếng: "Cổ Lục công tử, này...... Ngươi xem......"

Cổ Hạo Nhiên không nghĩ tới Điệp Y còn có chiêu này nữa, tiền thì hắn trả người thì nàng mang đi, mà trước mặt nhiều người như thế cũng không tiện lên cơn giận, giờ mà không trả tiền bỏ về thì người mất mặt cũng vẫn là hắn nên đành cố tỏ ra bình tĩnh, kiêu ngạo nói: "Minh Thanh, trả tiền." Nói xong lập tức đứng lên đuổi theo Điệp Y.

Tú bà thấy Cổ Hạo Nhiên bỏ về liền hỏi với: "Cổ Lục thiếu gia, đêm đầu tiên của hoa khôi cũng thuộc về ngài mà, ngài định đi đâu thế?"

Cổ Hạo Nhiên cũng không thèm quay lại, Minh Thanh đứng sau nhỏ nhẹ trả lời thay: "Nghe nói hoa khôi đêm nay và Danh tài tử vốn có tình cảm với nhau từ lâu, thiếu gia nhà ta lại là bằng hữu tốt với Danh công tử, thấy Danh công tử mặc dù có tài nhưng gia cảnh lại bần hàn nên muốn giúp cho một tay thuận nước đẩy thuyền, cho hai người đến với nhau nên mới mua đêm đầu tiên của hoa khôi, vì thế đương nhiên thiếu gia sẽ không ở lại đêm nay."

Thật ra thì Cổ Hạo Nhiên cũng có tính toán từ trước, dù Điệp Y không đến cũng vẫn có đường lùi, không để nàng mất hết mặt mũi, thê tử của hắn chỉ có hắn mới có thể bắt nạt, đừng hòng có người ngoài nào dám vọng tưởng có thể động đến nàng.

Cổ Hạo Nhiên bước ra đến cửa lớn thì thấy xe ngựa của Điệp Y đã chạy đến chỗ rẽ, rõ ràng là không có ý đợi hắn, cũng không có ý đến để nài nỉ hắn trở về, Cổ Hạo Nhiên điên tiết siết chặt nắm tay, gãy đôi cây quạt ngà voi đang cầm.

Linh lúc này cũng ra đến cửa, vờ lơ đãng buông một câu: "Phong nói thiếu phu nhân không mang bạc, nếu thiếu gia thật lòng muốn so đo với nàng thì thiếu phu nhân cũng không thắng được."

Cổ Hạo Nhiên cố nén giận nói: "Ta biết, không có mệnh lệnh của ta, nàng không thể rút bạc ra được." Nhưng dù biết thế, hắn vẫn không thể kìm lòng được muốn đấu đến cùng với nàng. Cổ Hạo Nhiên lạnh lùng ra lệnh: "Hồi phủ."

Cổ Hạo Nhiên mặc dù có tính toán với Điệp Y nhưng nàng cũng chẳng quan tâm, đã không quan tâm thì thế nào chẳng được.

Ngày thứ hai, trong Cổ phủ không một ai nhắc tới chuyện xảy ra tối hôm qua, Cổ Hạo Nhiên quay về tiểu viện ngủ, cả đêm sóng yên bể lặng khiến cho hạ nhân trong nhà cũng tò mò nhưng không dám nói gì. Còn về phần cậu bé được mua từ kĩ viện đã được phân phó đi đâu, làm gì, Điệp Y cũng không hỏi đến.

Cả một buổi sáng không biết có bao nhiêu người đến tiểu viện, nào là cô dì chú bác, tổng quản, vú nuôi đều đến ra mắt tân thiếu phu nhân, trước tình hình đó, Điệp Y liền tìm một hòn giả sơn trong hoa viên lẳng lặng trèo lên ngồi, mặc kệ Minh Thanh tìm không thấy nàng đành phải lôi Cổ Hạo Nhiên ra giả lả đón tiếp mọi người. Tiếng cười nói ríu ran cả một góc của tiểu viện, ban đầu Điệp Y cũng không để ý lắm nhưng hiện tại nàng cảm thấy rất khó chịu.

"Sao vậy Điệp Y? có phải nhiều người quá làm phiền muội không?" Một giọng nói ôn hòa vang lên sau lưng Điệp Y.

Thực ra Điệp Y sớm cảm giác được có người đang đến, nhưng vì không thấy có sát khí nên nàng vờ như không thấy, không ngờ có người thấy nàng ngồi trầm tư ở đây lại dám đến bắt chuyện, lập tức hơi nghiêng đầu nhìn xuống, hóa ra là nhị tẩu Thanh Nhu.

Thanh Nhu mỉm cười nói: "Lúc ta mới về làm dâu cũng như vậy, cả đoàn người đến chào hỏi ra mắt khiến ta muốn phát điên, hận không thể đóng cửa trốn trong phòng từ sáng đến tối, dần dần về sau cũng thành thói quen, ha ha ha, giá mà lúc đó ta có được bản lĩnh như muội, đẩy hết cho tướng công ra mặt, cho hắn nếm chút cực khổ."

Thanh Nhu thấy Điệp Y không trả lời, liền tựa vào bên cạnh hòn giả sơn, nhẹ giọng nói: "Điệp Y, nếu cảm thấy ghét ồn ào thì sang tiểu viện của ta chơi, tiểu Mộng Tâm vừa ngủ dậy đã la hét đòi gặp tỷ tỷ xinh đẹp, tên nhóc nhà ta xưa nay chưa thích ai nhiều như thế đâu."Nói xong lại mỉm cười, nét mặt càng thêm hiền dịu.

Điệp Y lạnh lùng đáp: "Miễn."

Thanh Nhu lại dịu dàng thuyết phục: "Cứ đi đi Điệp Y, một mình muội ở đây cũng buồn, Hạo Nhiên còn bận tiếp khách, nha hoàn bên người muội cũng không có một ai, quản sự cũng là nam, bây giờ Hạo Nhiên cũng ra ngoài làm việc riêng của hắn, nơi này lại càng buồn tẻ."

Điệp Y nghe Thanh Nhu nói vậy, ngẩng đầu nhìn ra xa chẳng thấy một ai, Cổ Hạo Nhiên và mọi người đã đi chỗ khác, Thanh Nhu lại nói thêm: "Hạo Nhiên phụ trách việc buôn bán muối của Cổ gia, mấy ngày nay hàng về rất nhiều, đệ ấy phải đến kiểm tra hàng hóa nên mấy ngày nay sẽ rất bận. Điệp Y, muội đừng trách Lục đệ không quan tâm muội, tân hôn có ai lại bận rộn cả ngày, nhưng mà việc làm ăn của Cổ gia quả thật rất lớn, làm con dâu của Cổ gia ai cũng trải qua những việc như vậy, muội đừng buồn."

Điệp Y hiểu Thanh Nhu có ý giải thích cho nàng biết Cổ Hạo Nhiên đi đâu và cũng muốn cho nàng hiểu cuộc sống sau này của nàng sẽ như thế nào, tuy vậy Điệp Y vẫn không nói gì, chỉ yên lặng lắng nghe.

Thanh Nhu cũng biết tính Điệp Y vốn lãnh đạm như vậy nên nàng không để bụng, vẫn mỉm cười kiên trì nói: "Điệp Y..." Vừa mới nói được hai tiếng thì đã nghe tiếng tam tẩu Bạch Thiên cười vui vẻ từ xa vọng đến: "Ta biết ngay mà, Nhị tẩu nhất định sẽ đi tìm Điệp Y, xem ra chúng ta đều có suy nghĩ giống nhau." Đi cùng với nàng còn có Đại tẩu, Tứ tẩu, Ngũ tẩu, tất cả đều tươi cười đi đến.

Thanh Nhu cười nói: "Ai da, xem này, cô đi đến đâu là náo nhiệt đến đấy, chúng ta muốn yên tĩnh cũng không được." Trừ Bạch Thiên, ba người còn lại đều cười thích thú, Điệp Y nhìn các chị thuận hòa như thế thì hơi nhíu mày.

Ba ngày trôi qua, Cổ Hạo Nhiên cũng đi suốt ba ngày không về, Điệp Y cũng không để ý, nghe nói là phải xử lý những việc tồn đọng do thời gian trước đi đón dâu không giải quyết được. Hôm nay, sau khi ăn tối, Phương Lưu Vân gọi Điệp Y đến một lầu cao trong phủ để ngắm trăng, tán gẫu, mọi người trong nhà cũng đều tụ tập đủ, tiếng cười nói vang lên không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip