Chương 19 Của ai nấy mua (各买各的)

 蝶衣冷冷的坐在原地,一点要开价的意思都没有,坐在二楼包厢里的古皓然不由皱了皱眉,既然来了却不跟他争,这是什么意思?不由缓缓起身站在窗户前,透过纸纱往下看。Điệp Y lạnh lùng ngồi yên tại chỗ, không có chút ý muốn ra giá, Cổ Hạo Nhiên ngồi trong phòng bao trên lầu hai bất giác chau mày, đã đến rồi lại không tranh giành với hắn, đây là ý gì? bất giác chậm rãi nhỏm dậy đứng trước cửa sổ, xuyên qua chỉ sa nhìn xuống dưới

老鸨高喊了三声没有人应声,当即拍板今日的花魁被古皓然买下,场子中央的众人顿时一阵感叹,楼上的古皓然却一点都不得意,若与蝶衣较量一番拿下还能有点兴质,这个样子是个什么意思。Mụ tú bà cao giọng ba tiếng không có ai đáp trả, liền đập lên bảng hoa khôi hôm nay được Cổ Hạo Nhiên mua, mọi người có mặt trong đó liền cho một tràng cảm thán, Cổ Hạo Nhiên trên lầu lại không đắc ý chút nào, nếu đọ sức một trận với Điệp Y còn có chút hứng thú, như thế này là ý gì chứ.

正当古皓然一脸若有所思的看着蝶衣的背影时,老鸨又带上了另一位今日要卖出的小倌,只见是一个长的很漂亮的男孩子,不比古皓然阳刚味十足的男人面孔,是一种很中性的漂亮,男孩的气质很干净,没有风尘中的味道,那双明媚的双眼,此时正满脸愤怒的瞪视着众人,那是不屈不服宁折不弯的眼神,很容易让人看出他心中的愤怒,看来这个孩子并不怎么自愿。Lúc Cổ Hạo Nhiên vẻ mặt suy tư đang nhìn Điệp Y, tú bà lại dẫn một vị kỹ nam khác lên muốn bán hôm nay, chỉ thấy một nam hài tử xinh đẹp, không thể bì được khuôn mặt nam tính có đủ của Cổ Hạo Nhiên, là một loại xinh đẹp rất trung tính, khí chất của nam hài rất sạch sẽ, không có chút mùi vị phong trần nào, đôi mắt long lanh đó, lúc này đang đầy vẻ tức giận trừng mắt nhìn mọi người, đó là ánh mắt bất khuất bất phục không chịu cúi người, rất dễ để người ta nhìn ra sự tức giận trong lòng hắn

台下有些有特殊癖好的人,一见男孩的容颜顿时叫价声一片,这交相喊价的场景不仅让蝶衣想起,以前黑市上多有贩卖女孩,男孩的,黑道上的老大们多有养些娈童的爱好,有时候不为喜欢,只为攀比,没想到在这里也有这种风气,唇边不由缓缓荡起一抹冷酷的笑意。 Dưới lầu có vài người có sở thích đặc biệt, vừa thấy dung mạo của nam hài lập tức ra giá, cảnh ra giá này không chỉ làm Điệp Y nhớ lại, trước đây trên chợ đen có rất nhiều kẻ buôn nữ hài, nam hài, đám lão đại hắc đạo có sở thích nuôi vài tên đồng tính, có lúc không vì thích, chỉ vì muốn trèo cao, không ngờ tới ở đây cũng có loại thị hiếu này, khóe môi bất giác chậm rãi dương lên cười lãnh khốc

"七百两。还有没有人出价?没有的话今夜就属我们庆大公子的头彩了。"小倌并比不上花魁,这价格自然就低了去了。"Bảy trăm hai. Còn ai ra giá không? không ai nữa thì giải thưởng tối nay thuộc về Khánh đại công tử chúng tôi" Kỹ nam không thể so được với hoa khôi, giá cả này đương nhiên thấp rồi

"一千两。"蝶衣靠在椅背上冷冷吐出这个数字。站在台上的老鸨还没有出声,楼上的古皓然顿时一拳击打在桌子上,冷着张脸道:"好你个蝶衣,我说为什么不跟我争花魁,原来是跟我来这招,好,好。"当下不等老鸨反应过来,沉声道:"两千两。" "Một ngàn hai" Điệp Y dựa trên ghế dựa lạnh lùng phun ra con số này. Tú bà đứng trên đài còn chưa lên tiếng, Cổ Hạo Nhiên trên lầu liền một quyền đập xuống bàn, mặt lạnh lùng nói: "Hay cho Điệp Y ngươi, ta nói sao không giành hoa khôi với ta, thì ra là dùng chiêu này với ta, tốt, tốt" Sau đó không đợi tú bà phản ứng lại, trầm giọng nói: "Hai ngàn hai"

蝶衣也不回头朝窗户张望,径直开口道:"三千两。" Điệp Y cũng không quay đầu nhìn lên cửa sổ, mở miệng nói: "Ba ngàn hai"

大厅中的人顿时都收起了竞买之心,眼光不停的在二楼古皓然所在的窗户,和蝶衣的背影上扫来扫去,有古皓然这个金主在这里,还有什么人能比他家有钱,现在居然有人敢跟他争,而且连容貌也不输与他,这样千载难逢的机会,自然都沦落成看好戏一族。Người trong phòng lớn lập tức đều rút lại ý muốn mua, ánh mắt không ngừng trên cửa sổ lầu hai nơi Cổ Hạo Nhiên ở, và quét qua quét lại bóng lưng Điệp Y, có Cổ Hạo Nhiên kim chủ này ở đây, còn có ai có thể bì được tiền của nhà hắn, bây giờ lại có người dám giành với hắn, vả lại ngay cả dung mạo cũng không thua hắn, đây là cơ hội hiếm thấy, tự nhiên đều trầm luân thành một bầy xem kịch vui

古皓然紧跟着就叫道:"四千两。"钱不是问题,不能输才是大问题,自己新婚第二日买个花魁,挺多算的上是风流,要自己的老婆买个小倌的,那面子里子一辈子都翻不了身。Cổ Hạo Nhiên vội vàng theo: "Bốn ngàn hai". Tiền không là vấn đề, không thể thua mới là vấn đề lớn, ngày thứ hai sau tân hôn mình mua một hoa khôi, được xem là rất phong lưu, nếu vợ mình mua một tiểu quán, vậy thì thể diện một đời này đều trở mình không được.

蝶衣低头看了看自己的手,冷漠异常的正要开价,那台上被两个男子压着的男孩,突然朝着蝶衣就是一跪,双眼定定的看着蝶衣高声道:"买了我,我不愿意在这里,请你买了我。" Điệp Y cúi đầu nhìn nhìn tay mình, thản nhiên dị thường đang muốn ra giá, nam hài đó trên đài bị hai người áp chặt, đột nhiên hướng tới Điệp Y quỳ xuống, đôi mắt nhìn Điệp Y chằm chằm cao giọng nói: "Hãy mua ta, ta không muốn ở đây, xin người hãy mua ta"

蝶衣抬头见男孩双眼眨也不眨的看着自己,面上既无可怜兮兮的恳求,也无巴上有钱人的献媚,有的只有清澈的双眸,那里面包含着不屈不挠,包含着不甘心不放弃的执着。Điệp Y ngẩng đầu thấy đôi mắt nam hài chớp cũng không chớp nhìn mình, trên mặt vẻ khẩn cầu vô cùng đáng thương, cũng không có vẻ nịnh bợ người có tiền, chỉ có đôi mắt trong veo, trong đó hàm chứa vẻ không bị khuất phục, hàm chứa sự cố chấp không cam tâm không từ bỏ

蝶衣耳里听着大厅中众人嘲笑的嬉闹声,这里的小倌玩玩可以,谁会买回去,要买也是买些高级的,这些中的没的辱没了自己等的身份,周围的奚落之言一字不落的听在蝶衣耳里,想那男孩也听见了,涨红了一张脸却神色坚定的看着蝶衣,一点不以自己的出口所后悔。 Điệp Y nghe tiếng cười nhạo ồn ào của mọi người trong phòng lớn, tiểu quán ở đây chỉ có thể chơi bời, ai mà mua chứ, muốn mua cũng là mua thứ cao cấp, mấy thứ này chỉ làm bôi nhọ thân phận mình mà thôi, lời xoi mói xung quanh lọt vào tai Điệp Y không sót từ nào, nghĩ nam hài đó cũng đã nghe thấy rồi, đỏ mặt nhưng thần sắc kiên định nhìn Điệp Y, một chút cũng không hối hận vì mình đã mở miệng

蝶衣冷漠的注视着男孩子,就在众人奚落之声更起之时,缓缓开口道:"开个价,我买了。"六个字清清楚楚的落在地上,把一众嘲讽的嘴脸僵在了一旁。Điệp Y thản nhiên chăm chú nhìn nam hài tử, chính vào lúc mọi người đang bàn tán sôi nổi, chậm rãi mở miệng nói: "Cho một giá, ta sẽ mua" Sáu chữ rõ rõ ràng ràng rơi xuống đất, làm mọi người đang cười nhạo bên cạnh đanh mặt lại

台上的老鸨楞了楞后忙道:"我去找老板商量一下,请公子稍等。"说罢跳下台就跑。Tú bà trên đài sau khi ngẩn ra vội vàng nói: "Ta đi tìm lão bản thương lượng một chút, xin công tử chờ chút" Nói xong nhảy xuống đài liền chạy đi

台下的蝶衣坐的是四平八稳,二楼的古皓然却一张脸都气青了,一摔袖子就朝楼下走去,茗清等忙一脸苦笑的跟了上去。Điệp Y dưới đài ngồi vững vàng, Cổ Hạo Nhiên trên lầu hai lại tức xanh mặt, phủi tay áo liền đi xuống dưới lầu, đám người Minh Thanh vội vàng cười khổ đi theo

古六公子的面子自然有人给,古皓然一脸优雅笑意的落座在蝶衣身旁,含笑与周围相识的几人打过招呼后,折扇一挥状似不经心的,与身旁同样外貌出色的男子攀谈起来,厅中众人还以为这气质相当,容貌绝顶的俩人,偶然相见惺惺相惜起言相谈起来。Thể diện Cổ lục công tử đương nhiên có người nể, Cổ Hạo Nhiên cười ưu nhã ngồi xuống cạnh Điệp Y, sau khi cười chào hỏi với những người quen biết, gấp quạt lại tựa như không để ý, bắt chuyện với nam tử bên cạnh có vẻ ngoài cũng xuất sắc như vậy, mọi người trong phòng còn tưởng rằng hai người này khí chất ngang nhau, dung mạo tuyệt đỉnh, thi thoảng nhìn nhau tán dương nhau

古皓然一脸笑容的看着身旁的蝶衣,压低声音满含怒气的道:"罗蝶衣,你还给我上瘾了是不?居然敢当到我的面买小倌。" Cổ Hạo Nhiên mặt tươi cười nhìn Điệp Y bên cạnh, đè thấp thanh âm đầy nộ khí nói: "La Điệp Y, ngươi còn nghiện hơn ta phải không? lại dám mua tiểu quán trước mặt ta"

蝶衣看了一眼古皓然,斜斜的靠在椅背上漫不经心的道:"你划的道,我接了。" Điệp Y nhìn Cổ Hạo Nhiên một cái, nghiêng nghiêng người dựa vào lưng ghế thờ ơ nói: "Ngươi làm sao, ta làm vậy"

古皓然面上不动声色,手里却已经握紧了手中的折扇,半响突然挑眉一笑道:"好啊。"蝶衣也不出声,只是抬眼冷冷的看着古皓然。 Cổ Hạo Nhiên trên mặt bất động thanh sắc, trong tay đã sớm siết chặt chiếc quạt xếp, nửa buồi trời đột nhiên nhướng nhướng mày cười nói: "Được thôi" Điệp Y cũng không lên tiếng, chỉ đưa mắt lạnh lùng nhìn Cổ Hạo Nhiên

古皓然手握折扇拍着掌心一字一句的道:"做事别过分,各人有各人的底犀太过随心所欲后果会很糟糕。" Cổ Hạo Nhiên tay cầm quạt xếp vỗ vỗ vào lòng bàn tay kia nói từng câu từng chữ: "Làm việc đừng quá đáng, ai cũng có giới hạn của mình quá tùy ý thì hậu quả sẽ rất tệ hại"

蝶衣见古皓然语出威胁,嘴角突然抹出一丝冷笑,逼进古皓然面颊道:"是我的东西就要安分,我不喜欢有人敢挑衅我的威严。"以前组织里谁敢犯上自己,那就是与死神作对。Điệp Y thấy Cổ Hạo Nhiên nói lời uy hiếp, khóe miệng đột nhiên cười lạnh, áp sát gò má Cổ Hạo Nhiên nói: "Là đồ vật của ta thì phải an phận, ta không thích có người dám khiêu khích sự uy nghiêm của ta" Trước đây trong tổ chức ai dám động tới mình, chính là đối đầu với thần chết.

古皓然眼中厉色一闪恨恨瞪着蝶衣道:"我也不喜欢我的东西不安分,你最好也给我记好了。"说罢折扇唰的打开扇了两扇。Ánh mắt sắc bén Cổ Hạo Nhiên thoáng qua vẻ căm phẫn trừng mắt nhìn Điệp Y nói: "Ta cũng không thích đồ vật của ta không an phận, ngươi tốt nhất là nhớ kỹ cho ta" Nói xong quạt xếp soạt một cái mở ra quạt hai cái

站在俩人身后的五人相视苦笑,风脸上带着笑容小声道:"少爷,少夫人,这花魁要是不要?还有这小倌还买不买?" Năm người đứng sau hai người nhìn nhau cười khổ, trên mặt Phong mang theo nụ cười nhỏ giọng nói: "Thiếu gia, thiếu phu nhân, hoa khôi này có cần nữa không? còn tiểu quán kia có mua hay không?'

蝶衣看了一眼台上的男孩子冷冷道:"买。"古皓然一听唰的收拢折扇,一声冷笑道:"买,我倒要看看这地方是谁最有钱。"风等看着扛起的俩个人,都无语的对视,蝶衣买下古皓然等于没脸,古皓然买下性向问题就会招质疑,这摆下的道已经输了。Điệp Y nhìn nam hài tử trên đài lạnh lùng nói: "Mua" Cổ Hạo Nhiên vừa nghe soạt một cái thu quạt xếp lại, cười lạnh một tiếng nói: "Mua, ta muốn xem xem ở đây ai là người có tiền nhất" Phong nhìn hai người kình nhau, nhìn nhau không một lời, Điệp Y mua bằng với việc Cổ Hạo Nhiên mất mặt, Cổ Hạo Nhiên mua để thỏa lòng ham muốn vấn đề không nghi ngờ, đây rõ ràng là đã thua rồi.

古皓然话音刚落老鸨就一溜小跑的跑上台,对着蝶衣点头哈腰后,又见到坐在旁边的古皓然,少不了又是一阵献媚后才道:"这位公子要买这孩子也行,老板说了三万两银子,就连人带契约一并送上。" Lời Cổ Hạo Nhiên vừa nói xong tú bà liền chạy lên trên đài, sau khi cúi người gật đầu với Điệp Y, lại nhìn thấy Cổ Hạo Nhiên ngồi bên cạnh, lại không thể thiếu một tràng nịnh bợ sau đó nói: "Vị công tử này nếu muốn mua hài tử này cũng được, lão bản nói ba vạn hai bạc, mang cả người và khế ước đi"

这厢老鸨话音才落,古皓然悠雅的挥着扇子道:"这孩子我看着也好,四万两我买了。" Lần này lời tú bà vừa nói ra, Cổ Hạo Nhiên ưu nhã phe phẩy quạt nói: "Hài tử này ta thấy cũng được, bốn vạn hai ta mua"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip