Chương 27 Nơi sâu tận đáy lòng (心底深处)
只见围成一圈的人群中,一个五大三粗的男人满脸怒气正挥舞着皮鞭,狠狠的抽打地上一个披头散发哭声震天的女人身上,边打边骂道:"我叫你不要脸,我叫你不要脸,你他妈的烂女人我揍死你。" Chỉ thấy trong đám người vây quanh, một người đàn ông thô lỗ mặt đầy nộ khí đang cầm roi da vung lên, giận dữ đánh lên người nữ nhân đầu tóc rối bời đang khóc động trời, vừa đánh vừa chửi: "Ta kêu ngươi không cần mặt mũi, ta cho ngươi không cần mặt mũi, ngươi con bà nó nữ nhân thối nát ta đánh chết ngươi"
蝶衣见那女人怀中还抱着一个婴儿,被母亲紧紧的护在怀中,微弱的哭声实在是抵不上女人的哭嚎,不由皱了皱眉。Điệp Y thấy trong lòng nữ nhân đó còn ôm một trẻ sơ sinh, được mẹ bảo vệ chặt trong lòng, tiếng khóc yếu ớt thực sự không thể so được tiếng gào khóc của nữ nhân, bất giác chau mày
古皓然面色一冷正欲上前,古浩影却扯了他一下,古皓然微微楞了楞,耳中便听见周围人叽里咕噜的鄙视声音,原来这个女人是这个男人的妻子,却品行不端,嫌弃男人老实没钱,便出去勾兑了不少的男人,怀里的孩子也不知道是什么人的,现在自己的男人终于知道追上门来,她勾兑的男人没有一个愿意站出来维护,这样的女人又会有什么人来维护。Cổ Hạo Nhiên sắc mặt chợt lạnh đang muốn lên trước, Cổ Hạo Ảnh lại kéo hắn lại, Cổ Hạo Nhiên có chút ngẩn ra, trong tai liền nghe thấy tiếng bàn tán khinh thường của người xung quanh, thì ra nữ nhân này là thê tử của nam nhân đó, nhưng phẩm hạnh không đoan chính, chê nam nhân không có tiền, liền ra ngoài dụ dỗ không ít nam nhân, đứa con trong lòng cũng không biết là của người nào, bây giờ nam nhân của mình cuối cùng biết được tìm đến cửa, nam nhân ả ta câu dụ được không nguyện ý đứng ra bảo vệ, nữ nhân như vậy có ai thèm đi bảo vệ
古皓然等听了不由都面冷下来,这女人不知廉耻到极点,打死也不会违反圣天王朝的王法,顿时都一脸鄙夷的转身离开。Cổ Hạo Nhiên nghe xong vẻ mặt bất giác lạnh xuống, nữ nhân này không biết xấu hổ tới cực điểm, đánh chết cũng không vi phạm vương pháp của Thánh Thiên vương triều, lập tức vẻ mặt khinh thường xoay người rời đi
蝶衣冷冷的看着挨打的女人,这女人爬在地上背上已经被打的血迹斑艾哭嚎的声音也渐渐低沉了下来,一双手臂却牢牢的护卫着怀中的孩子,硬是没有让皮鞭碰上襁褓一下。蝶衣看着那的身体如风中之烛一般残弱,但是却像林中之竹一般挺拔的维护着自己想维护的人,一直放在身侧的双手在不知不觉中,已经紧握成拳。Điệp Y lạnh lùng nhìn nữ nhân bị đánh, nữ nhân này trên lưng đã bị đánh tới rướm máu tiếng khóc cũng dần dần trầm thấp xuống, đôi tay lại cố bảo vệ hài tử trong lòng, không để roi da đánh chúng tã bọc. Điệp Y nhìn thân thể đó như ngọn nến tàn yếu đứng trong gió, nhưng lại giống như cây trúc trong rừng kiên cường bảo vệ người mình muốn bảo vệ, đôi tay luôn thả lỏng xuống bất tri bất giác, đã xiết chặt thành quyền
"蝶衣,你怎么还不卓别看了,这样的女人实在是活该。"玲静走了几步方发现蝶衣没有跟来,忙又回头找过来。" Điệp Y, muội sao còn đứng xem, nữ nhân như vậy thật đáng đời" Linh Tịnh đi được vài bước phát hiện Điệp Y không đi theo, vội vàng quay đầu lại tìm kiếm"
蝶衣冷冷的点了点头道:"她是活该。"话音未落人已经快速跨出一步,一把抓住了男人愤怒的皮鞭,唰的用劲扯了下来。Điệp Y lạnh lùng gật gật đầu nói: "Nàng ta đáng đời" Lời còn chưa dứt người đã mau chóng xông lên một bước, một tay bắt chặt lấy roi da của nam nhân đang tức giận, soạt cái dùng sức giật lại
"你干什么?我教训我的女人,关你什么事?"怒气冲天的男人本欲一拳砸向多管闲事的人,却看到蝶衣的面容后,忙收手喝止了起来。旁边的众人也都纷纷附和,说这个女人怎么怎么活该,不值得出头什么的。"Ngươi làm gì vậy? ta giáo huấn nữ nhân của ta, liên quan gì tới ngươi?" nam nhân nộ khí xung thiên muốn một quyền đánh tới người rãnh rỗi lắm chuyện, nhưng sau khi thấy dung mạo của Điệp Y, vội vàng thu tay dừng lại. mọi người xung quanh cũng ồ ạt phụ họa, nói nữ nhân này đáng đời thế nào thế nào, không đáng để ra mặt
蝶衣扔下皮鞭走到女人面前,一把抓住她翻过身来,女人已经面色发青,显然是打的狠了,蝶衣伸手抓住她怀中的襁褓,稍微用力却没有带动,那女人死死的护在怀里,蝶衣冷声道:"放手。" Điệp Y vứt roi da xuống đi tới trước mặt nữ nhân, một tay xoay người nàng lại, sắc mặt nữ nhân đã xanh mét, rõ ràng là bị đánh nhiều rồi, Điệp Y đưa tay bắt chặt lậy tã bọc trong lòng nàng, hơi dùng sức nhưng không thể lấy ra được, nữ nhân đó chết cũng ôm trong lòng, Điệp Y lạnh giọng nói: "Buông ra"
那女人浑身一颤,睁开无神的双眼对上蝶衣冷漠的眼睛后,突然缓缓松了手喃喃道:"救他,救他。" Nữ nhân đó toàn thân run rẩy, đôi mắt vô hồn mở ra nhìn thẳng vào mắt Điệp Y xong, đột nhiên chậm rãi buông tay lẩm bẩm nói: "Cứu nó, cứu nó"
蝶衣看了一眼哭背过气去的婴孩,伸手抱过就往外赚那男人顿时喝道:"你干什么?把那孽种留下,这样的孽种不该留在这个世上。"说罢就要过来夺蝶衣怀中的婴孩。Điệp Y nhìn đứa trẻ khóc ngất, đưa tay ôm qua liền đi ra ngoài lại bị nam nhân đó lập tức cản lại: "Ngươi làm gì vậy? Để nghiệt chủng lại, nghiệt chủng này không đáng để sống trên đời" Nói xong liền muốn tới cướp đứa bé trong lòng Điệp Y
蝶衣站着还未动身旁一道风声响过,那身后扑上来的男子已经坐在了地上,蝶衣看了一眼出手的古皓然,抱着婴孩冷冷的道:"小孩没错,他没有要求生来就是这种命运,你也没资格决定他这样的命运。"说罢抱着小孩缓缓的朝古皓然等站立的地方走去。Điệp Y đứng đó còn chưa động bên cạnh đã nghe một tiếng gió, nam tử đằng sau bổ nhào tới đã ngồi bệt xuống đất, Điệp Y nhìn Cổ Hạo Nhiên ra tay một cái, ôm đứa bé lạnh lùng nói: "Tiểu hài không sai, nó không yêu cầu sinh ra là vận mệnh này, ngươi cũng không có tư cách quyết định vận mệnh này của nó" Nói xong ôm tiểu hài chậm rãi đi về phía Cổ Hạo Nhiên đang đứng đợi
坐在地上的男人楞了楞后怒道:"他的母亲不要脸,他就是个野种,就是个野种,他就没资格活在这世上。" Nam nhân ngồi trên mặt đất ngẩn ra sau đó tức giận nói: "Mẹ của nó không cần mặt mũi, nó chính là dã chủng, chính là dã chủng, nó không có tư cách sống trên đời"
蝶衣冷哼一声转过身来提着婴孩道:"他可有不要脸?他杀人放火?他妇女?他杀了你老子还是毁了你全家?" Điệp Y hừ lạnh một tiếng xoay người lại đưa đứa bé lên nói: "Nó có không cần mặt mũi? nó giết người phóng hỏa? nó phụ nữ? nó giết lão tử ngươi hay là hủy cả nhà ngươi?"
男人顿时语塞,被蝶衣摇晃着缓过气来的婴孩,小声小声的又哭了起来,围观的众人不由都楞在了当地,这样的言论可从来都没有听说过,不过一想到也真的没有,不由都静了下来。Nam nhân liền nghẹn lời, đứa bé bị Điệp Y đưa qua đưa lại, nhỏ tiếng nhỏ tiếng khóc, mọi người vây quanh bất giác đều ngẩn tại chỗ, lời nói kiểu này trước giờ chưa từng nghe qua, nhưng mà nghĩ cũng thật không có, bất giác đều im lặng
蝶衣缓缓复抱着婴孩冷漠的道:"没有任何生命生来就是为了死亡的,也没有任何生命注定不容与世。"说罢抱上婴孩就赚身后的女人嘶哑着声音断断续续的道:"谢谢,谢谢,他......没有......错。" Điệp Y chậm rãi ôm đứa bé lại lãnh đạm nói: "Không có bất kỳ sinh mệnh nào sinh ra là vì để chết cả, cũng không có bất kỳ sinh mệnh nào chủ định là bất dung trong thế giới này" Nói xong ôm đứa bé lên đi tới đằng sau nữ nhân thanh âm lắp ba lắp bắp thanh âm đứt đoạn tiếp tục nói: "Cảm ơn, cảm ơn, nó...không...sai"
看着怀中的婴孩,听着身后微弱的哭声,蝶衣衣袖下的拳头却握的更紧了,自己本来懂事的比较早,三岁左右就有了比较深的意识,那紧紧抱着自己的温暖怀抱,那浓浓的爱意,那把自己捧在手心的手,一切都是心底最深处的烙印,本来以为十几年的杀手生涯,已经忘却了最后的温暖,却不知刚才那一幕没来由的勾起了自己心底唯一的珍藏,那是母亲浓浓的爱意,是世界上最伟大的爱,是心中最后唯一剩下的痛和,是自己拼命生存下来的唯一动力。Nhìn đứa bé trong lòng, nghe tiếng khóc yếu ớt đằng sau, quyền đầu dưới tay áo Điệp Y càng siết chặt hơn, mình vốn hiểu chuyện tương đối sớm, khoảng ba tuổi đã có ý thức tương đối sâu, vòng tay ấm áp ôm chặt lấy mình, ngập tràn tình yêu thương, đem mình ôm trong tay, mọi thứ đều là ấn tượng sâu sắc nhất trong tận đáy lòng, vốn tưởng rằng làm sát thủ kiếm sống mười mấy năm, đã quên đi sự ấm áp sau cùng, nhưng không biết một màn vừa rồi bất giác gợi lại sự cất kỹ duy nhất tận đáy lòng mình, đó chính là tình yêu thương sâu sắc của mẹ, là thứ tình yêu vĩ đại nhất trên đời, là sự đau đớn duy nhất sau cùng còn sót lại trong lòng
蝶衣看着婴孩,婴孩已经停止哭泣的睡了过去,蝶衣从来平静无波的眼里,第一次有了一种说不出来的沉痛,或许她并不知道自己也会有这样的神色,但是那一瞬间流露出的哀伤,却被一直注视着她的古皓然看在眼里。Điệp Y nhìn đứa bé, đứa bé đã ngừng khóc và ngủ thiếp đi, đôi mắt trước giờ luôn bình lặng không gợn sóng của Điệp Y, lần đầu tiên có một loại đau thương không nói thành lời, có lẽ nàng cũng không biết mình cũng có loại thần sắc này, nhưng vào phút đó lộ ra vẻ đau thương, lại bị Cổ Hạo Nhiên luôn nhìn nàng chăm chú để vào trong mắt
古皓然微微楞住的看着蝶衣从身边走过,眼底不经意的闪过一丝异色,这样的蝶衣让人陌生,楞了两秒后几步跟上前,却见蝶衣顺手把婴孩递给了玲静,纳从心底发出的深痛气息,已经消失的无影无踪,回复到以前冷若冰霜的蝶衣,古浩影眼珠一转一挑眉笑道:"自己救了他,为什么要交给别人?这孩子看挺喜欢你的。" Cổ Hạo Nhiên hơi ngẩn ra nhìn Điệp Y đi qua người mình, đáy mắt vô tình thoáng qua một tia dị thường, Điệp Y như vậy làm người ta thấy xa lạ, ngẩn ra hai giây sau đó bước mấy bước đuổi theo, lại thấy Điệp Y thuận tay đem đứa bé đưa cho Linh Tịnh, nháy mắt khí tức đau khổ sâu sắc từ tận đáy lòng phát ra, đã biến mất tông mất dạng, trở về là Điệp Y lãnh khốc băng sương trước đây, Cổ Hạo Ảnh tròng mắt đảo đảo nhướng mày cười nói: "Tự mình cứu nó, sao lại giao cho người khác? hài tử này xem ra rất thích ngươi"
蝶衣看着本来在自己怀中睡着,此时却突然醒过来的婴孩,正在玲静怀里细声细气的哭着,沉默了半响冷淡的道:"我不想有第二个我。"古浩影等都没怎么明白蝶衣的意思,古皓然和茗清却是明白了,要让这孩子跟着蝶衣,少不得会被她训练成另一个冷酷无情的人,她不知道怎么待别人好,只知道怎么把一个人变成自己想要的样子,特别是从小开始培训。Điệp Y nhìn đứa bé vốn đang ngủ trong lòng mình, lúc này lại đột nhiên thức dậy, đang lí nhí khóc trong lòng Linh Tịnh, trầm mặc nửa buổi trời lãnh đạm nói: "Ta không muốn có ta thứ hai" Cổ Hạo Ảnh sao hiểu được ý tứ của Điệp Y, Cổ Hạo Nhiên và Minh Thanh lại hiểu rõ, nếu để đứa bé này theo Điệp Y, không tránh được bị nàng huấn luyện thành một người lãnh khốc vô tình khác, nàng không biết đối tốt với người khác như thế nào, chỉ biết làm thế nào đem một người biến thành bộ dạng mình cần, đặc biệt là bồi huấn từ nhỏ
古皓然微微挑眉的看着蝶衣的背影,第一次听见她关心别人,虽然很隐晦,但真的是在替这个孩子心,在古家的时候也是孩子比较能够接近她,古梦心还能肆意的让她抱他,然后亲她,细细一想古皓然突然有点明白了,蝶衣的戒心太大了,任何成年人都不会去相信,冰冷的外表和性情,只是不相信外人的一种最直接的方式,而只有小孩子像一张白纸,他们无法伤害她,所以她才允许他们接近她,这样高度到深入骨髓的不信任和防备,需要经历怎样残酷的环境,才能形成这样一种性格,古皓然盯着蝶衣的背影,没来由的皱了皱眉。Cổ Hạo Nhiên hơi nhướng mày nhìn bóng lưng Điệp Y, lần đầu tiên nghe thấy nàng quan tâm người khác, tuy khó hiểu, nhưng thật sự là nghĩ thay tiểu hài tử này, lúc trong Cổ gia cũng là hài tử có thể tương đối dễ dàng tiếp cận nàng, Cổ Mộng Tâm còn tùy ý để nàng ôm hắn, sau đó hôn nàng, nghĩ kỹ lại Cổ Hạo Nhiên đột nhiên hiểu rõ rồi, sự cảnh giác của Điệp Y quá lớn, đều sẽ không tin tưởng bất kỳ người thành niên nào, bề ngoài và tính tình băng lạnh, chỉ là một phương thức thẳng thắn không tin tưởng người ngoài, mà chỉ có tiểu hài tử giống một tờ giấy trắng, chúng không cách nào làm hại nàng, cho nên nàng mới cho phép chúng tiếp cận nàng, loại phòng bị không tín nhiệm cao độ này đã ăn sâu vào xương tủy, phải trải qua hoàn cảnh tàn khốc như thế nào, mới có thể hình thành ra loại tính cách này, Cổ Hạo Nhiên nhìn chằm chằm vào bóng lưng nàng, bất giác chau mày
这样一闹几个人也没兴趣逛街了,五个大人抱着个小孩一摇一晃的闪了回去。接下来黎洲是越来越热闹,其他六个门庭也先后来到,余下三个门庭多半也就是这几天前来,日子也分外的近了。Trận ồn ào này mấy người cũng không hứng thú dạo phố nữa, năm người lớn ôm một đứa trẻ thong dong về nhà. Tiếp đó Lê châu ngày càng náo nhiệt, sáu gia đình khác cũng lần lượt tới, ba gia đình khác phần lớn cũng tới trước vài ngày, cũng sắp tới ngày rồi
这日待蝶衣和玲静带了婴孩来到前厅时,古皓然,古浩影和冰祁已经都等在那里了,蝶衣无视古皓然带火的眼神,淡淡的看了冰祁一眼,冰祁忙上前交过这些日子调查的结果,古皓然看着蝶衣漠然的翻了两眼,心下极不舒服,这冰祁本来听他的,现在却只听蝶衣一个人的,让他把调查结果拿出来,弄死也不干,说什么只能给蝶衣过目,气死个人。Hôm nay đợi lúc Điệp Y và Linh Tịnh mang đứa bé tới tiền đình, Cổ Hạo Nhiên, Cổ Hạo Ảnh và Băng Kỳ đều đã đợi ở đó rồi, Điệp Y không nhìn đôi mắt có lửa của Cổ Hạo Nhiên, thờ ơ nhìn Băng Kỳ một cái, Băng Kỳ vội vàng đưa lên kết quả mấy ngày nay điều tra được, Cổ Hạo Nhiên nhìn Điệp Y lãnh đạm đảo mắt hai cái, trong lòng rất không thoải mái, Băng Kỳ này vốn nghe lời hắn, bây giờ lại chỉ nghe lời một mình Điệp Y, kêu hắn đưa kết quả điều tra ra, nói chết cũng không làm, nói cái gì chỉ có thể giao cho Điệp Y xem qua, tức chết người mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip