Chương 38 Thông minh phản bị thông minh ngộ (聪明反被聪明误)

古皓然不由夹起筷子上一直没有送进口的半片牛肉细看,一旁的掌柜忙上来道:"怎么?客官可是觉得有什么地方不合胃口?" Cổ Hạo Nhiên bất giác gắp lên nửa miếng thịt bò chưa đưa vào miệng nhìn kỹ, chưởng quầy bên cạnh vội vàng tới nói: "Sao vậy? khách quan có chỗ nào cảm thấy không hợp khẩu vị sao?"

古皓然看不出牛肉有什么名堂,不由摇道:"没什么,只是觉得味道不怎么样而已。" Cổ Hạo Nhiên nhìn không ra thịt bò có cái gì, bất giác lắc đầu nói: "Không có gì, chỉ là cảm thấy mùi vị không ra làm sao mà thôi"

掌柜的忙笑眯眯的道:"小地方自然比不上外面大地方的美味,客官将就着吃,对了,瞧着天色也快晚了,过了本镇几百里内都没有人烟,客官今天要几间房,我好叫小二去给各位客官准备好,休息好了也好赶路。" Chưởng quầy vội vàng cười hì hì nói: "Mỹ vị nơi bé nhỏ này đương nhiên không thể bì được với nơi rộng lớn bên ngoài rồi, khách quan xin cứ dùng, đúng rồi, nhìn trời cũng sắp tối, qua trấn này trong vài trăm dặm đều không có người, khách quan hôm nay muốn mấy gian phòng, ta sẽ bảo với tiểu nhị đi chuẩn bị cho các vị khách quan đây, nghỉ ngơi tốt cũng dễ lên đường"

风微微诧异的道:"我记得前方就是华洲,怎么说几百里内没有人烟?" Phong hơi kinh ngạc nói: "Ta nhớ phía trước chính là Hoa châu, sao lại nói trong mấy trăm dặm không có người chứ?"

掌柜的一脸笑容的道:"呵呵,客官肯定是走岔了道了,如果走官道的话自然一路就热闹的紧,走了这山道可就绕远了。"见几人都望着他,掌柜的忙接着道:"客官们肯定不长走这条道,我想客官们多半是从黎洲过来的吧,那条三岔路口多半走错了路,两条看似没多大分别,可官道又好走又走的是直犀大概四五天也就到了,这条道可就绕了一个大圈,恐怕要十多天才能到华洲,而且沿途基本是山林,除了我们这牙虎镇就真没什么有人烟的地方了。" Chưởng quầy mặt tươi cười nói: "Hờ hờ, khách quan chắc chắn đã đi nhầm đường rồi, nếu đi đúng đường đương nhiên trên đường rất náo nhiệt, đã đi đường núi này thì vòng xa rồi" Thấy mấy người đều nhìn hắn, chưởng quầy vội vàng nói tiếp: "Khách quan chắc chắn là không hay qua lại con đường này, ta nghĩ khách quan hơn nửa là từ Lê châu tới đây, ở ngã ba đường quá nửa là đã đi nhầm đường rồi, hai con đường nhìn như không khác biệt gì lớn, nhưng đường chính lại vừa dễ đi lại gần đại khái khoảng bốn năm ngày cũng tới rồi, con đường này thì đi vòng hết một vòng lớn, e rằng phải mười ngày hơn mới có thể tới được Hoa châu, vả lại dọc đường đi căn bản đều là rừng núi, ngoại trừ Nha Hổ trấn chỗ chúng tôi ra thì nơi đây thật sự không có bóng dáng con người"

掌柜的话音一落,茗清顿时哀号一声道:"这下好了,聪明反被聪明误,这下等我们到了华洲,那里还不是早布下天罗地网了,我的老天,希望老爷子没想到我们会去华洲。"风等几人也面面相觑,一个个嘴边浮起无奈的笑容,这下好,吃了路道不熟的亏,这买卖亏大了。Lời chưởng quầy vừa nói ra, Minh Thanh liền than vãn một tiếng: "Lần này hay rồi, thông minh phản bị thông minh ngộ, lần này đợi chúng ta tới Hoa châu, nơi đó còn không sớm đã bố trí thiên la địa võng rồi, lão thiên của ta ơi, hy vọng lão gia tử không nghĩ tới chúng ta sẽ đi Hoa châu" Mấy người bọn Phong đều đưa mắt nhìn nhau, khóe miệng ai nấy đều lộ ra nụ cười đành bó tay, lần này tốt rồi, chịu thiệt vì không thuộc đường, lần mua bán này lỗ to rồi

古皓然挑了挑眉看着冰祁,冰祁难得尴尬的笑笑,真丢脸,无所不能的月堂副主,什么时候把自己放风口浪尖了,山路,山路,这圣天王朝看来还是有很多是月堂不知道的,譬如说这偏僻的路道,地图上都没有,谁知道今天让一干天之骄子丢尽了脸。Cổ Hạo Nhiên nhướng nhướng mày nhìn Băng Kỳ, Băng Kỳ cười ngượng, thật mất mặt, Nguyệt đường phó chủ quyền năng vô hạn, từ lúc nào mang mình đặt ở nói đầu sóng ngọn gió rồi, đường núi, đường núi, Thánh Thiên vương triều này xem ra còn có rất nhiều nơi Nguyệt đường không biết, tỉ như đường núi hẻo lánh này, trên bản đồ cũng không có, ai biết hôm nay để một người tài trong thiên hạ mất hết mặt mũi

掌柜见一众人都脸色不愉的对视着,不由喃喃道:"客官你们要几间房?" Chưởng quầy thấy mọi người nhìn nhau sắc mặt đều không vui, bất giác rì rầm nói: "Khách quan các vị cần mấy phòng?"

古皓然摇正欲说不要,住这简陋的客房,不如睡自己的马车还舒适的多,更何况能早一时到就早一时到,何必浪费时间在这,蝶衣却突然开口道:"准备四间。" Cổ Hạo Nhiên đang muốn lắc đầu nói không cần, ở phòng khách đơn sơ, chi bằng ngủ trên xe ngựa của mình còn thoải mái hơn, huống hồ có thể tới sớm lúc nào hay lúc đó, hà tất lãng phí thời gian ở đây, Điệp Y lại đột nhiên mở miệng nói: "Chuẩn bị bốn phòng"

古皓然不由诧异的看了眼蝶衣,却也没有出言反驳,那一脸老实模样的掌柜,忙笑眯眯的点头退了下去。Cổ Hạo Nhiên bất giác kinh ngạc nhìn Điệp Y, nhưng cũng không lên tiếng phản bác, khuôn mặt của chưởng quầy với bộ dáng thành thật đó, vội cười hì hì gật đầu lui xuống

古皓然挑眉看着蝶衣道:"为什么要住下来?" Cổ Hạo Nhiên nhướng mày nhìn Điệp Y nói: "Sao cần ở lại chứ?"

蝶衣淡淡的道:"晚一天,晚两天没有区别。" Điệp Y nhàn nhạt nói: "Muộn một ngày, muộn hai ngày không có gì khác biệt"

冰祁此时也点点头道:"对,既然晚了,那我们就好好准备准备过几天可能要面对的局面,休息一晚也好,我们稍微布置一下。" Băng Kỳ lúc này cũng gật gật đầu nói: "Đúng, đã trễ rồi, vậy chúng ta nên chuẩn bị tốt cục diện có thể đối mặt trong vài ngày tới, nghỉ ngơi một tối cũng tốt, chúng ta bố trí một chút

古皓然一听便知道冰祁是要与月堂中人联络,当下点了点头,多派点人手先去扫清障碍,总比自己糊里糊涂撞上去好。见次,茗清等便又要了十斤牛肉,放慢速度吃起来,古皓然也便伸筷子去夹,在难吃也不能饿肚子是不。侧眼见蝶衣一直不动,不由皱眉把筷子上的牛肉夹到蝶衣碗里道:"吃。" Cổ Hạo Nhiên vừa nghe vậy liền biết Băng Kỳ là muốn liên lạc với người trong Nguyệt đường, sau đó gật gật đầu, phái nhiều người một chút dọn sạch chướng ngại trước, tóm lại tốt hơn so với việc mình mơ mơ hồ hồ đi đụng phải. Lại thấy, bọn Minh Thanh lại kêu thêm mười cân thịt bò, tốc độ ăn chậm lại, Cổ Hạo Nhiên cũng liền đưa đũa gắp, dù khó ăn cũng không thể để bụng đói đúng không. Liếc mắt thấy Điệp Y vẫn bất động, bất giác chau mày đem thịt bò trên đũa gắp bỏ vào trong bát của Điệp Y: "Ăn"

蝶衣冷冷的道:"我对这东西不感兴趣。" Điệp Y lạnh lùng nói: "Ta đối với thứ này không có hứng thú"

古皓然不由挑衅道:"不喜欢吃牛肉?我还以为你什么都吃的下。" Cổ Hạo Nhiên bất giác khiêu khích nói: "Không thích ăn thịt bò? ta còn tưởng ngươi cái gì cũng ăn được"

蝶衣侧转头微扬着下颚朝古皓然嗜血的一笑道:"不,我什么肉都喜欢,除了一样。" Điệp Y nghiêng đầu hơi nhướng cằm lên nhìn Cổ Hạo Nhiên cười khát máu nói: "Không, thịt gì ta cũng thích, trừ một thứ"

古皓然见蝶衣脸上笑容怪异,追问道:"除了什么?" Cổ Hạo Nhiên thấy trên mặt Điệp Y cười kinh dị, liền hỏi: "Trừ cái gì?"

蝶衣嘴酱起一个标准的笑容,眼眸中却冷的吓人,一手轻轻拉过古皓然的头,在他耳边缓缓吐出两个字:"人肉。" Điệp Y khóe miệng lộ ra nụ cười xinh đẹp, nhưng ánh mắt lại lạnh dọa người, một tay nhẹ kéo đầu Cổ Hạo Nhiên tới, ở bên tai hắn chậm rãi nhả ra hai chữ: "Thịt người"

清冷的声音在古皓然耳边爆炸开来,古皓然只觉得头脑一晕,骇然的转头看着蝶衣,蝶衣冷笑着伸手用筷子拨着碗里的牛肉,色泽红润,片片透明,看来刀工很好。Thanh âm thanh lạnh bùng nổ bên tai Cổ Hạo Nhiên, Cổ Hạo Nhiên chỉ cảm giác đầu chợt choáng, kinh hãi quay đầu nhìn Điệp Y, Điệp Y cười lạnh đưa tay dùng đũa gắp thịt bò trong bát, màu đỏ tươi nhuận, miếng miếng trong suốt, xem ra đao pháp rất tốt

古皓然半响方找到自己的声音,难以置信的道:"你是说......"的话被蝶衣一个肘击给咽回了腹中,蝶衣清冷的声音缓缓道:"牛肉,羊肉,兔肉,各有各的不同,味道不一样,它们的纹理更不一样,很容易辨别。" Cổ Hạo Nhiên nửa buổi trời mới tìm lại được thanh âm của mình, khó mà tin nói: "Ngươi nói là..." Lời này bị Điệp Y cho một cùi chỏ làm nuốt ngược vào trong bụng, thanh âm thanh lạnh của Điệp Y chậm rãi nói: "Thịt bò, thịt dê, thịt thỏ, mỗi cái đều khác nhau, mùi vị không giống nhau, thớ của chúng càng không giống nhau, rất dễ phân biệt"

古皓然见茗清等依然一片接一片的吃,心里不由又是恶心又是震惊的道:"你怎么会认识?" Cổ Hạo Nhiên thấy đám Minh Thanh vẫn ăn từng miếng tới từng miếng, trong lòng bất giác vừa ghê tởm vừa chấn kinh nói: "Sao ngươi biết?"

蝶衣冷冷的道:"学过。"一个高级别的杀手,人体的整个组织都要研究的透彻,在没有现代武器的时候,要怎么样才能用最小的动作,给于致命的一击,所以没有人比医生更了解人体,也没有人比杀手更明白它的脆弱和它的细节。Điệp Y lạnh lùng nói: "Học qua" Một sát thủ đẳng cấp, tổ chức toàn bộ cơ thể người đều phải nghiên cứu thấu triệt, ở lúc không có vũ khí hiện đại, phải dùng động tác nhỏ nhất có thể, một đòn chí mạng, cho nên không có ai hiểu rõ cơ thể người hơn bác sĩ, cũng không có ai biết rõ yếu điểm và chi tiết của nó hơn sát thủ

古皓然几个深呼吸压下心中的震惊后,神色顿时严肃了起来,冷冷扫了周围一眼,面色按捺不动的对风等道:"别吃了,早点休息,明日还要赶路。"说罢不管茗清等的反映,拉着蝶衣就赚一旁一直在的掌柜眼睛极灵活,早便明白几人中以这古皓然为尊,忙笑脸迎人的当先带路,冰祁与风对视一眼,几人齐齐放下筷子跟着古皓然等走了过去。Cổ Hạo Nhiên sau khi hít sâu vài hơi áp chế sự chấn kinh trong lòng, thần sắc lập tức nghiêm túc, lạnh lùng lướt nhìn xung quanh một cái, sắc mặt kiềm chế bất động nói với bọn Phong: "Đừng ăn nữa, nghỉ ngơi sớm chút, ngày mai còn phải lên đường" Nói xong không thèm quan tâm tới phản ứng của bọn Minh Thanh, kéo Điệp Y đi, ánh mắt cực linh hoạt của chưởng quầy bên cạnh, sớm đã rõ mấy người này tuân theo Cổ Hạo Nhiên, mặt vội tươi cười đón người đi trước dẫn đường, Băng Kỳ và Phong đưa mắt nhìn nhau, mấy người toàn bộ đều bỏ đũa xuống đi theo Cổ Hạo Nhiên

从前院到后院,蝶衣和古皓然在不经意间,已经把该收在眼中的收在了眼底,不该收的也收入了眼帘。Từ tiền viện tới hậu viện, Điệp Y và Cổ Hạo Nhiên trong vô tình, đã đem mọi thứ nên nhìn đều để vào sâu trong mắt, những thứ không nên nhìn cũng để vào mi mắt

被古皓然赶回了房间的茗清看着风等道:"这天都还没黑休息什么?而且少爷和少夫人什么时候那么好了?居然睡一个屋子?" Bị Cổ Hạo Nhiên vội đuổi về phòng Minh Thanh nhìn Phong nói: "Trời còn chưa tối nghỉ ngơi cái gì? vả lại thiếu gia và thiếu phu nhân từ lúc nào trở nên tốt như vậy? lại ngủ chung một phòng?"

其他几人沉默半响没有回答,行反而微微皱眉道:"你们注意少爷的眼神没有?很冷。" Mấy người khác trầm mặc nửa buổi trời không trả lời, Hành ngược lại nhẹ chau mày nói: "Các ngươi có chú ý ánh mắt của thiếu gia không? rất lạnh"

风若有所思的道:"不仅冷,而且刚才看我们的时候,眼神相当不对,恶心?怜惜?幸灾乐祸?说不上来的感觉。" Phong suy nghĩ rồi nói: "Không chỉ lạnh, vả lại vừa rồi lúc nhìn chúng ta, ánh mắt tương đối không đúng, ghê tởm? đáng thương? cười trên nỗi đau người khác? cảm giác nói không nên lời"

一旁的灵慎重的点点头道:"是毛骨悚然,我感觉少爷盯着牛肉的时候,让我背上居然都冒了一层冷汗,完全不敢在吃。" Linh bên cạnh thận trọng gật gật đầu nói: "Là sởn tóc gáy, ta cảm thấy lúc thiếu gia nhìn chằm chằm vào thịt bò, làm sau lưng ta chảy cả một lớp mồ hôi lạnh, hoàn toàn không dám ăn"

一直没做声的柳突然道:"少夫人说的话一定有原因,她一定有给我们提示,就像上次一样,我觉得少夫人不会说莫名其妙的话,但是那到底是什么意思?让我们做好一个护卫应该做的吗?" Liễu nãy giờ không lên tiếng đột nhiên nói: "Lời thiếu phu nhân nói nhất định là có nguyên nhân, nàng nhất định nhắc nhở chúng ta, giống lần trước vậy, ta cảm thấy thiếu phu nhân không phải nói những lời kỳ quặc, nhưng rốt cuộc là ý tứ gì? để chúng ta làm tốt việc một hộ vệ nên làm sao?"

风闻言不由看向冰祁,冰祁微微皱眉道:"今天晚上小心一点,这里气氛不对,不过月主和少爷既然要留下来,自然有他们的考虑,我们跟着做就是了,小心为上。Phong nghe vậy bất giác nhìn Băng Kỳ, Băng Kỳ nhẹ chau mày nói: "Tối nay cẩn thận một chút, bầu không khí ở đây không ổn, nhưng mà Nguyệt chủ và thiếu gia đã muốn ở lại, đương nhiên họ đã có suy nghĩ, chúng ta làm theo là được, cẩn thận là trên hết

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip