Chương 55 Thụ thương (受伤)
收回眼光看了眼地面上的欲蛇这东西蝶衣曾经见过,在去沙特杀了人后逃亡的时候在沙漠里见过,血腥,凶残,剧毒,全部是群居的,埋伏在沙子里远远看去什么都没有,但是一旦它们的势力范围,它们就会一瞬间抓出来,缠绕上敌人,多的杀不完数不尽。Thu hồi ánh mắt nhìn Dục xà trên mặt đất thứ này Điệp Y đã từng thấy qua, là lúc sau khi giết người ở Ả Rập xê-út xong trốn chạy trong sa mạc nhìn thấy qua, huyết tanh, hung tàn, kịch độc, toàn bộ đều là quần cư, mai phục trong cát nhìn từ xa không thấy gì, nhưng khắp nơi đều là phạm vi thế lực của chúng, bọn chúng trong nháy mắt liền xuất hiện, quấn lấy kẻ địch, nhiều tới giết không hết
这种蛇不会主动攻击敌人,只要你不动它就不攻击,却闻不得血腥,一旦闻到血腥味道则完全疯狂,所到之处活物只会剩下一个骨头架,不过被困住的活物也不得其法逃赚有些就这么活活困死在里面,有些则实在撑不下去一动就会被它们在第一时间咬死。Loại rắn này không biết chủ động công kích kẻ địch, chỉ cần bạn không động đậy nó sẽ không công kích, đó là khi không ngửi được mùi máu tanh, một khi ngửi được mùi máu tanh chúng hoàn toàn trở nên điên cuồng, tới lúc đó vật sống chỉ còn lại bộ xương, nhưng mà vật sống bị vây chặt cũng không cách nào chạy thoát được có một số đang sống sờ sờ bị vây chết trong đó, có một số thực sự không chịu nổi vừa động đậy liền bị chúng cắn chết ngay phát đầu tiên
蝶衣冷静的看着大面积的欲涩不用说一定是突然间出现缠住了古皓然等人,虽然此时看不见他们的面孔,可也能够想像,抱着的身体轻微的发抖,则可看的出来华堇等有多恐惧,不过却没有一个人尖叫失控。Điệp Y bình tĩnh nhìn Dục xà với diện tích lớn như vậy không cần nói nhất định là đột ngột xuất hiện quấn lấy bọn người Cổ Hạo Nhiên, tuy lúc này không nhìn thấy vẻ mặt của họ, nhưng cũng có thể tưởng tượng, cơ thể được ôm lấy đang nhẹ run rẩy, có thể nhìn ra Hoa Cẩn bọn họ sợ hãi biết bao, nhưng mà lại không có ai mất kiềm chế mà thét lên
蝶衣沉下声来道:"它们怕什么?" Điệp Y trầm giọng nói: "Chúng sợ gì?"
"不知道,书中没有记载,只记载了它们的凶残,蝶衣,快回去,带着孩子们离开,这里......太危险。"玲静着声音答道,这里就刀子博览群书,所知所学极广。"Không biết, trong sách không có ghi chép, chỉ ghi chép sự hung tàn của chúng, Điệp Y, mau về đi, dẫn theo bọn trẻ rời khỏi, ở đây...quá nguy hiểm" Thanh âm đáp lại của Linh Tịnh, là bác lãm quần thư, học sâu hiểu rộng ở đây
蝶衣皱了皱眉有点犹豫的看了古皓然一眼,古皓然嘴角的笑容越来越大,公从侧面就可以看出,蝶衣紧皱着眉头道:"你笑什么?" Điệp Y chau mày có chút do dự nhìn Cổ Hạo Nhiên một cái, nụ cười nơi khóe miệng Cổ Hạo Nhiên ngày càng lớn, từ khuôn mặt nhìn nghiêng có thể thấy được, Điệp Y nhíu chặt đầu mày nói: "Ngươi cười gì chứ?"
古皓然没有看蝶衣轻声答道:"我很庆幸把你留在了最后,给古家留下了希望,记着你是我的妻子,以后古家就靠你了。" Cổ Hạo Nhiên không nhìn Điệp Y khẽ trả lời: "Ta rất mừng vì để ngươi lại sau cùng, để lại một hy vọng cho Cổ gia, hãy nhớ ngươi là thê tử của ta, sau này Cổ gia nhờ vào ngươi rồi"
蝶衣眼中神色几变,半响冷哼一声道:"我的人我说了算,我没要你死,就是阎罗王也抢不去。"说罢留下神色各异的众人,转身抱着梦寻和梦心就走开。Thần sắc trong mắt Điệp Y thay đổi vài lần, nửa buổi trời hừ lạnh một tiếng nói: "Người của ta ta nói mới được tính, ta không muốn ngươi chết, thì Diêm La vương cũng không cướp đi được" Nói xong để lại cho mọi người thần sắc khác nhau, xoay người ôm Mộng Tầm và Mộng Tâm rời khỏi
退后几步找着一个斜坡上的大石头,蝶衣把梦寻放下道:"呆在这里不要动也不要离开。" Lùi sau mấy bước tìm một hòn đá to nghiêng, Điệp Y để Mộng Tầm ở đó nói: "Ở yên đây không được động đậy cũng không được rời đi"
梦寻一张脸吓的雪白却紧紧抱着不知事的梦心坚定的道:"梦寻听话,梦寻等小婶婶。" Mộng Tầm bị dọa khuôn mặt trắng bệch nhưng lại ôm chặt Mộng Tâm chưa biết sự đời kiên định nói: "Mộng Tầm nghe lời, Mộng Tầm đợi tiểu thẩm thẩm"
蝶衣恩了一声转身把大石头旁边的杂草全部铲除,然后抱着那堆草脱下自己的衣服困在上面,复走到刚才站立的地方冷声道:"不用回答听我说,这蛇怕火,用火攻一定能退,但是这里树木茂盛一起火就是燎原之势,你们各自把握时间,最好是上树,我记得它们好像不会爬树,不过不知道对不对,你们看着办。"古皓然等周围的树上并没有这些蛇盘踞着,虽然蛇不会爬树很可笑,但这东西好像真的是不会。Điệp Y ừm một tiếng xoay người nhổ hết đám cỏ bên cạnh, sau đó ôm đống cỏ đó cởi bỏ y phục của mình cột lên trên, chạy lại chỗ vừa nãy đứng lạnh giọng nói: "Không cần trả lời chỉ nghe ta nói là được, rắn này sợ lửa, dùng lửa công kích nhất định có thể đuổi được, nhưng ở đây cây cối rậm rạp đốt lửa lên sẽ cháy lan ra đồng cỏ, các ngươi mạnh ai nấy tự mình canh thời gian, tốt nhất là trèo lên cây, ta nhớ dường như chúng không biết leo cây, nhưng mà không biết đúng hay không, các ngươi xem đó mà làm" Cây cối xung quanh bọn Cổ Hạo Nhiên cũng không thấy loại rắn này bò lên đó, tuy rắn không biết leo cây rất buồn cười, nhưng loài này dường như thật sự không biết.
说完蝶衣也不管古皓然等的回答,点燃手中的衣物和草,扔到离古皓然等比较近的一茂盛的草丛中,只瞬间时间火势大起,借着微风就朝古皓然等身边串去。Nói xong Điệp Y cũng không quan tâm bọn Cổ Hạo Nhiên hồi đáp, đốt quần áo và cỏ trong tay, vứt vào trong đám cỏ rậm rạp cách bọn Cổ Hạo Nhiên tương đối gần, chỉ trong nháy mắt lửa bùng cháy lớn, mượn cơn gió nhẹ thổi về phía bên cạnh bọn Cổ Hạo Nhiên
那些本来悠闲的游走的欲蛇感觉到热浪迎风扑来,顿时都开始变的烦躁起来,一个个在草丛中急速游赚显然是真的怕火,蝶衣见此也是松了口气,只是曾经见过那蛇一见火就跑,白天也不出现在沙漠上,就算困住了人也是一会就轮流一批上来,料想多半怕火搏一搏,看来自己敏锐的观察没有欺骗自己。Mấy con Dục xà vốn đang nhàn nhã dạo chơi cảm giác được sức nóng theo gió tạt tới, ngay lập tức bắt đầu trở nên nhốn nháo, từng con từng con chui vào trong đám cỏ rõ ràng thật sự là sợ lửa, Điệp Y thấy vậy cũng nhẹ nhõm thở ra một hơi, chỉ là từng thấy qua loài rắn đó một khi thấy lửa liền chạy, ban ngày cũng không xuất hiện trên sa mạc, cứ cho là đã quấn chặt vào người cũng sẽ lần lượt bỏ đi, đoán chắc quá nửa là sở lửa vồ tới, xem ra quan sát nhạy bén của mình không gạt mình
古皓然等自然感觉到蛇群的烦躁,见火势越来越朝自己等所处的地方蔓延,而群蛇也开始朝相反的方向游赚不由都有点喜上眉梢,顿时一边观察着火势,一边观察着欲蛇的行动。Bọn Cổ Hạo Nhiên đương nhiên cảm giác được sự nhốn nháo của bầy rắn, thấy thế lửa ngày càng lan tới chỗ mình, mà bầy rắn cũng bắt đầu bò về hướng ngược lại bất giác đều rất vui mừng, ngay lập tức vừa quan sát thế lửa, vừa quan sát hành động của bầy Dục xà
"浩影你身上没蛇了,快上树。"站在古浩影后面的古浩扬,一见古浩影身上的欲蛇退下,忙惊喜的大吼,闻言,古浩影想也不想一个翻身跃起,单手在身旁的树上一撑借势就跃上了树梢。"Hạo Ảnh bên cạnh ngươi đã không còn rắn nữa, mau lên cây" Cổ Hạo Dương đứng sau Cổ Hạo Ảnh, vừa thấy Dục xà trên người Cổ Hạo Ảnh rút lui, vội vui mừng kêu lên, nghe vậy, Cổ Hạo Ảnh nghĩ cũng không nghĩ trở người một cái nhảy lên, một tay đu lên thân cây bên cạnh mượn thế nhảy lên ngọn cây
古震顿时吼道:"先赚朝没有欲蛇的地方先赚能走一个是一个,这火烧起来是不等人的,蝶衣,你也快赚我们动作比你快,你先赚不用管这里了。"Cổ Chấn liền gào lên nói: "Trước cứ đi về nơi không có Dục xà chạy được một người hay một người, ngọn lửa cháy là không đợi người, Điệp Y, con cũng mau chạy đi bọn ta nhanh hơn con, con chạy trước không cần để ý nơi này"
同一时间古皓然也大吼道:"蝶衣,快给我离开,既然这些东西有弱点我就没事,我功夫比你好,你先赚我等下来追你,快走。"山火燎原,一旦烧起来可不是想跑就能够躲的过的。Cùng một lúc Cổ Hạo Nhiên cũng gào lên nói: "Điệp Y, mau rời khỏi cho ta, mấy thứ này đã có nhược điểm ta sẽ không việc gì, công phu ta tốt hơn ngươi, ngươi chạy trước lát nữa ta sẽ đuổi kịp ngươi, chạy mau" Lửa núi cháy lan đồng cỏ, một khi đã cháy không phải không muốn chạy thì có thể tránh được
蝶衣见火攻果然有效,自然也知道这火的厉害,当下转身就赚帮他们一把已经是冲着皓然那一句话,可不想把命搭上。Điệp Y thấy dùng lửa tấn công quả nhiên có hiệu quả, đương nhiên cũng biết sự lợi hại của lửa, với câu nói đó của Hạo Nhiên sau đó xoay người đi giúp họ một tay, nhưng không muốn nạp mạng
"皓然,小心。" "Hạo Nhiên, cẩn thận"
"小六......"几道惊恐的尖叫突然响起,蝶衣转头一看,只见古皓然正转过头看着她,而他背上的欲蛇本来就烦躁不安,此时一感觉到身下的活物在动,顿时张口就朝古皓然后脑咬去。"Tiểu lục..." Mấy tiếng kêu kinh hãi đột nhiên vang lên, Điệp Y quay đầu nhìn, chỉ thấy Cổ Hạo Nhiên đang quay đầu nhìn nàng, mà Dục xà trên lưng hắn vốn đã nhốn nháo không yên, lúc này vừa cảm thấy vật chủ dưới thân đang động đậy, liền muốn mở miệng cắn vào sau ót Cổ Hạo Nhiên
蝶衣瞬间睁大了眼睛,想也没想抬手间一道寒光飞出,古皓然眼见一物对着他脑袋就飞来,却动也不动的依旧看着蝶衣,眼中光芒闪动刹是耀眼。耳边传来嗖的一声,古皓然感觉到一道强劲的劲风贴着脸颊上扫过,刮起的风速让脸颊生疼。而他身后的欲蛇被这一不明物体远远的击打开去,直直落入烈火中。Điệp Y trong phút chốc trừng to mắt, không cần nghĩ ngợi tay đưa ra một đạo hàn quang bay ra, Cổ Hạo Nhiên mắt thấy một vật bay về sau gáy hắn, nhưng vẫn như cũ không động đậy nhìn Điệp Y, trong mắt thoáng qua một thứ chói mắt. Bên tai truyền tới tiếng soạt một cái, Cổ Hạo Nhiên cảm giác được sức gió rất mạnh quét qua gò má, tốc độ của gió quét qua làm gò má đau. Mà Dục xà sau lưng hắn bị một vật thể không rõ từ xa đánh rớt xuống, rơi thẳng vào trong ngọn lửa mãnh liệt
一瞬间的变化正对着古皓然的几人都看的清清楚楚,古浩远大赞道:"好厉害的暗器,劲力居然这么刚猛,这准头也高的吓人,差一点就是小六的脑袋,厉害,厉害。"生在火丛中的古浩远居然冷静的惊人,此时还有心赞扬蝶衣的暗器好。Sự biến hóa trong nháy mắt vừa khéo để mấy người bọn Cổ Hạo Nhiên nhìn thấy rõ ràng, Cổ Hạo Viễn tán dương nói: "Ám khí quá lợi hại, lực mạnh như vậy, nhắm chuẩn tới dọa người, lệch chút nữa là trúng đầu của tiểu lục rồi, lợi hại, lợi hại" Cổ Hạo Viễn đang trong đám lửa lại bình tĩnh kinh người, lúc này còn có lòng tán dương ám khí của Điệp Y tốt
蝶衣收回手,那东西那里是什么暗器,那是早叫茗清打造的袖箭,是像手镯一般戴在手腕上,需要时只需要一按就可以发射了,这可是前世的她贴身的冷兵器。Điệp Y thu tay lại, thứ đó đâu phải là ám khí gì, đó là ám tiễn sớm đã cho Minh Thanh đi làm, giống như vòng tay đeo trên cổ tay, lúc cần thiết chỉ cần ấn một cái thì có thể bắn ra rồi, đây là loại binh khí lạnh luôn theo bên nàng ở tiền kiếp
"啊,小婶婶......"一声稚嫩的尖叫传来,蝶衣唰的回头见梦寻和梦心呆着的地方,居然有一根小小的欲蛇游了过去,多半是离群的,梦寻因为害怕已经退到了斜坡边上,蝶衣忙大吼一声道:"别动。"边一甩袖箭就射了过去,同时三步并做两步的跑了上去。"A..tiểu thẩm thẩm..." Một tiếng thét non yếu truyền tới, Điệp Y soạt cái quay đầu thấy chỗ Mộng Tầm và Mộng Tâm nấp, có một con Dục xà nhỏ đang trườn qua đó, quá nửa là tách bầy, Mộng Tầm vì sợ hãi đã lùi tới sát bên vách dốc, Điệp Y vội vàng lớn tiếng gào lên: "Đừng động đậy" Liền dùng ám tiễn bắn qua đó, cùng lúc nhanh chân chạy tới đó
梦寻虽小还算镇定,听了蝶衣的话虽然紧张却硬是不动,那梦心却还小的很,被蝶衣一吼吓了一跳,就在梦寻的怀里连连扭动的开始挣扎着哭起来,大石头本就倾斜,这一下梦寻顺着石头就往下滑。Mộng Tầm tuy nhỏ nhưng vẫn được xem là trấn định, nghe lời Điệp Y tuy hồi hộp nhưng cố không động đậy, Mộng Tâm đó lại còn quá nhỏ, bị Điệp Y hét lên dọa cho sợ hãi, ở trong lòng Mộng Tầm không ngừng động đậy bắt đầu vùng vẫy khóc, hòn đá lớn vốn nghiêng dốc, lần này Mộng Tầm xuôi theo hòn đá mà trượt xuống
蝶衣这是被狠狠吓了一跳,想也不想的猛扑了过去,一把把马上要掉下去的梦寻抓住抱在怀里,一手反掌抓住大石头的边缘,半个身子都掉在斜坡下,蝶衣低头看了一眼,树木丛生,不脯从这里滚下去,她多半死不了,两个孩子就难说的很了。Điệp Y lần này bị dọa cho sợ hãi, không nghĩ ngợi gì bổ nhào qua đó, một tay lập tức bắt lấy Mộng Tầm đang muốn rơi xuống ôm vào lòng, một tay bám chặt vào cạnh của hòn đá lớn, nửa người treo lơ lửng dưới dốc nghiêng, Điệp Y cúi đầu nhìn một cái, cây cối um tùm, từ đây lăn xuống, nàng quá nửa không chết được, nhưng hai đứa trẻ thì rất khó nói
蝶衣吸了口气脚下一荡就欲使力往上爬,眼角间却发现一条火红的欲蛇正游到自己手爆蝶衣冷冷的注视了欲蛇半响,复低头看了眼怀里的两个孩子,梦心和梦寻都睁着大眼睛望着她,梦寻眼中藏着说不出的害怕,却坚定和无比信任的看着她,蝶衣不由深深的叹了一口气,脚下一使力手中加劲,借着倾斜的姿势一脚跨上斜坡,翻身就往上爬。Điệp Y hít vào một hơi dưới chân đu đưa muốn dùng sức trèo lên, trong khóe mắt lại phát hiện một con Dục xà đỏ rực đang trườn tới tay mình Điệp Y lạnh lùng chăm chú nhìn con Dục xà cả nửa buổi trời, lại cúi đầu nhìn hai đứa trẻ trong lòng, Mộng Tâm và Mộng Tầm đều mở to mắt nhìn nàng, trong mắt Mộng Tầm ẩn giấu sự sợ hãi không nói thành lời, nhưng kiên định và vô cùng tin tưởng nhìn nàng, Điệp Y bất giác thở dài một hơi, dưới chân dùng sức tay thêm sức, mượn tư thế dốc một chân nhảy lên, trở người liền treo lên trên
"蝶衣,别动。""别动。"两声叫喊同时传来,蝶衣却暗自叹息一声,晚了已经动了,同时就像在响应她一般,欲蛇快速的一张口就咬上了蝶衣抓住大石头边缘的手,而这一刻蝶衣也从斜坡下翻了上来,入眼就见古皓然抱着方琉云一脸焦急的冲了过来,而他身后跟着古震古离和古离的两个侍卫。"Điệp Y, đừng động đậy", "Đừng động đậy" Hai tiếng kêu cùng lúc truyền tới, Điệp Y trong lòng thầm than một tiếng, muộn rồi đã động đậy, cùng lúc giống như là hưởng ứng nàng vậy, Dục xà đã mau chóng mở miệng cắn một cái vào cánh tay Điệp Y đang bắt lấy cạnh hòn đá lớn, mà lúc này Điệp Y cũng từ dưới dốc trở người lên, lọt vào mắt thấy Cổ Hạo Nhiên ôm Phương Lưu Vân vẻ mặt lo lắng chạy tới, mà theo sau hắn là Cổ Chấn Cổ Ly và hai thị vệ của Cổ Ly
古皓然一剑劈死欲涩直接从蝶衣怀中抱出梦寻和梦心扔给古离的侍卫,一把抱起蝶衣就往山下冲,一边焦急的道:"你给我撑着听见没有,我马上就下山,那里有大夫,你给我撑着知道没有,撑着。"边说边不停的加快速度往山下冲。Cổ Hạo Nhiên một kiếm chém chết Dục xà ôm Mộng Tầm và Mộng Tâm từ trong lòng Điệp Y vứt cho thị vệ của Cổ Ly, ôm lấy Điệp Y chạy xuống núi, vừa lo lắng nói: "Ngươi phải cố cầm cự cho ta nghe thấy không, ta lập tức xuống núi, ở đó có đại phu, ngươi phải cầm cự cho ta biết không, phải cầm cự" Vừa nói vừa không ngừng gia tăng tốc độ chạy xuống núi
蝶衣靠在古皓然的肩头,见身后古震等被古皓然甩的越来越远,他们眼中又是严肃又是惊讶的看着古皓然和她,蝶衣微微弯了弯嘴角,单手撕开一条衣襟,把它绑在自己被咬的手臂大血管处,压制住血液的流动,这蛇可是剧毒,能压一刻算一刻,眼中古皓然的相貌却越来越模糊,蝶衣不由无声的荡开嘴角,这一次居然又是这样死么?果然,还是爱自己就好,那焦急和心疼的呼喊在耳边叫嚣着,最终滑过了天际,落入了黑暗。Điệp Y dựa vào vai Cổ Hạo Nhiên, thấy bọn Cổ Chấn bị Cổ Hạo Nhiên vứt lại phía sau ngày càng xa, trong mắt họ vừa nghiêm túc vừa kinh ngạc nhìn Cổ Hạo Nhiên và nàng, Điệp Y hơi cong cong khóe môi, một tay xé một miếng vải lót đem nó buộc vào đại huyết quản trên cánh tay bị cắn, áp chế sự lưu động của huyết dịch, loài rắn này cực độc, có thể áp chế được một khắc hay một khắc, tướng mạo Cổ Hạo Nhiên trong mắt ngày càng mơ hồ, khóe miệng Điệp Y bất giác mở ra không tiếng động, lần này lại như vậy mà chết đi sao? Quả nhiên, tốt nhất vẫn là nên yêu chính mình, những tiếng lo lắng và đau lòng vang lên bên tai, cuối cùng trôi tới chân trời, lạc vào đêm tối
古家内宅,人来人往,往来穿梭,一个个面容严肃沉的滴水,汾州有名的大夫全体在古家集合报道,古离带来的灵丹妙药一个价的往里面送,古震,古离,古皓然等人全部都聚焦在屋外,闷不吭声的等着大夫的诊治。Trong Cổ phủ, người tới người lui, như thoi đưa, vẻ mặt ai nấy đều nghiêm túc nặng trịch, tất cả các đại phu có tiếng ở Phần châu đều đã tập họp ở Cổ gia báo danh, linh đan thần dược Cổ Ly mang tới đã đưa vào bên trong, bọn người Cổ Chấn, Cổ Ly, Cổ Hạo Nhiên toàn bộ đều tụ tập ở phòng ngoài, buồn tới không thèm mở miệng đợi đại phu chẩn đoán và điều trị
"浩然,别担心,蝶衣不会有事的。"古浩清见古皓然一脸阴沉的站在原地,冷漠的脸上没有一点表情,只能从那紧握的双手中看出他实在是担心。"Hạo Nhiên, đừng lo lắng, Điệp Y sẽ không sao" Cổ Hạo Thanh thấy Cổ Hạo Nhiên vẻ mặt âm trầm đứng yên tại chỗ, trên khuôn mặt dửng dưng không chút biểu tình, chỉ có thể từ đôi tay đang siết chặt đó mới nhìn ra được hắn thực sự đang lo lắng
古皓然没有回话也没有什么动作,只是牢牢的望着关闭的屋子,那里面正躺着蝶衣。Cổ Hạo Nhiên không trả lời cũng không có bất kỳ động tác gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín của căn phòng, bên trong Điệp Y đang nằm đó
古浩远眼珠微微转动,扫了一眼古浩清淡淡的恩了一声,旁边的玲静等看在眼里,心里也着实不是滋味,欲蛇乃是剧毒之物,从来没有从它们口里遗留下活着的人,也没有听说什么解毒药物能够解它们的毒,这些话无一不是让古皓然宽心的话,他们都不信,古皓然那么聪明知道的又那么多,怎么会不知道蝶衣的凶险。Cổ Hạo Viễn đồng tử hơi chuyển động, lướt mắt nhìn Cổ Hạo Thanh nhàn nhạt ừm một tiếng, nhìn vào trong mắt bọn Linh Tịnh bên cạnh, trong lòng cũng không biết là tư vị gì, Dục xà là thứ cực độc, trước giờ chưa từng có ai sống sót qua khỏi từ miệng chúng, cũng chưa từng nghe nói có thuốc gì có thể giải độc của chúng, những lời này chỉ làm Cổ Hạo Nhiên bớt lo lắng, bọn họ không tin, Cổ Hạo Nhiên thông minh như vậy hiểu biết nhiều như vậy, sao không biết sự nguy kịch của Điệp Y chứ
古震叹息了一声道:"一直以为蝶衣是个比较冷静和冷情的人,原来却是我们错了,若不是想护着梦寻和梦心,她怎么会这么做,唉,为什么不等我们赶过来?要在等一下也不会成......"话说了一半,旁边的方琉云扯了一下他的袖子,脸上痛心的示意了一下古皓然。Cổ Chấn thở dài nói: "Luôn cho rằng Điệp Y là người tương đối lạnh lùng và vô tình, thì ra là chúng ta sai rồi, nếu không phải muốn bảo vệ Mộng Tầm và Mộng Tâm, sao nó lại làm như vậy, haizz, sao không đợi chúng ta tới đó? Nếu đợi một lúc cũng sẽ không thành..." Lời nói được một nửa, Phương Lưu Vân bên cạnh kéo tay áo hắn, ra hiệu vẻ mặt đau lòng nhìn về phía Cổ Hạo Nhiên
古皓然一直没有说话,此时冷冷的道:"她不相信我们,不相信我会冲过火圈朝她的方向过来,她只相信她自己,也只靠她自己保护梦寻他们,她没有学会依赖别人,不相信别人会不顾生命来救她。"是的,蝶衣根本就没想过古皓然会不走不大的另一方,而是选择了冲过火圈抢来跟她一路,所以她以为没有人来帮助她,所以她没有等待。Cổ Hạo Nhiên im lặng nãy giờ, lúc này lạnh lùng nói: "Nàng không tin chúng ta, không tin con sẽ xông ra khỏi đám lửa chạy về phía nàng, nàng ấy chỉ tin vào chính mình mà thôi, cũng chỉ dựa vào chính nàng để bảo vệ Mộng Tầm bọn chúng, nàng ấy không học cách ỷ lại người khác, không tin người khác sẽ bất chấp sinh mạng tới cứu nàng" Đúng vậy, Điệp Y căn bản chưa từng nghĩ Cổ Hạo Nhiên sẽ không chạy về hướng khác, mà lựa chọn xông qua đám lửa để đi cùng nàng, cho nên nàng tưởng không có ai tới giúp nàng, cho nên nàng không chờ đợi
古离等一听都沉默在当口,古离看了古震一眼,两人交换了一个外人看不懂的眼神,轻微的叹了口气。Bọn Cổ Ly vừa nghe vậy đều trầm mặc im lặng, Cổ Ly nhìn Cổ Chấn một cái, ánh mắt hai người nhìn nhau ra hiệu mà người ngoài nhìn không hiểu, nhẹ thở dài
紧闭的房门唰的一下打开了,一头发花白的大夫走了出来,靠在门边的古浩影顿时急忙道:"怎么样了?蝶衣怎么样了?"站在外间的众人也都齐齐围了上来。Cánh cửa phòng đóng kín soạt một cái mở ra, một đại phu có mái tóc hoa râm chạy ra, Cổ Hạo Ảnh dựa bên cạnh cửa liền vội vàng nói: "Sao rồi, Điệp Y sao rồi?"
那大夫擦了擦额头的汗道:"欲蛇的毒太厉害,我们没有能力驱除。" Vị đại phu đó lau lau mồ hôi trên trán nói: "Độc tố của Dục xà quá lợi hại, chúng tôi không cách nào giải trừ"
"你什么意思?一群饭桶,怎么这么没胡。"古浩扬一个箭步冲上来,一把抓住大夫的衣领,满目通红的吼道。"Ngươi là ý sao? Một lũ ăn hại, sao lại vô dụng như vậy chứ" Cổ Hạo Dương nhanh như tên xông tới, bắt lấy dây áo của đại phu, ánh mắt đỏ bừng gào lên
大夫骇了一跳,见周围都是一脸阴森和悲痛的望着他,不由忙连声道:"等一下老夫还没有说完,我们是没有能力祛除欲蛇的毒素,但是六少夫人昏迷前做的措施相当及时,她控制了蛇毒的蔓延,所以她中的蛇毒没有想像中那么深。" Đại phu sợ hãi, thấy xung quanh đều là vẻ mặt u ám và bi thống nhìn lão, bất giác vội vàng nói: "Đợi một chút lão phu còn chưa nói xong, chúng tôi không có năng lực giải trừ độc tố của Dục xà, nhưng lục thiếu phu nhân trước lúc hôn mê đã kịp thời xử trí, nàng ta khống chế xà độc lan ra, cho nên xà độc trong người nàng không nặng như tưởng tượng"
一口气说到这见周围的人都好像深深的松了口气,忙退后一步接着道:"但是我们还是解不了六少夫人身上的蛇毒,不过,不过,六少夫人好像本身能够抵抗这蛇毒,虽然我们解不了,但是也好像不致命,我们几个大夫诊断了下,六少夫人身体有抗体,我们不要什么解毒药都给她吃,只需要......" Nói một hơi tới đây thấy người xung quanh dường như nhẹ nhõm thở ra một hơi, vội vàng lùi lại một bước nói: "Nhưng mà chúng tôi vẫn không giải được xà độc trên người lục thiếu phu nhân, nhưng mà, nhưng mà, lục thiếu phu nhân dường như bản thân có đủ khả năng kháng lại xà độc này, tuy chúng tôi không giải được, nhưng cũng dường như không chí mạng, mấy vị đại phu chúng tôi chẩn đoán một lúc, lục thiếu phu nhân trong người có kháng thể, chúng tôi không cần cho nàng ta thuốc giải độc gì đó, chỉ cần...."
一直站在最后面的古皓然听到蝶衣没有生命危险,不由长长舒了一口气,也不在听那老头什么这个理论,那个实践的,精神一松心中无端觉得烦躁,转身就独自离开了。Cổ Hạo Nhiên nãy giờ đứng ở phía sau cùng nghe thấy Điệp Y không nguy hiểm tới tính mạng, bất giác nhẹ nhõm thở ra một hơi dài, cũng không để ý nghe cái lí luận này, thực tiễn kia gì đó của lão đầu này, tinh thần nhẹ nhõm trong lòng cũng không cảm thấy rối bời, xoay người tự mình rời khỏi
这一日漾居里人来人往,蝶衣虽然还在昏迷,但是照顾她的人走一拨来一拨,红净等连影子都插不进去,喂药,擦汗,打扇,照顾,全部被华堇等几个嫂子包了,古浩扬等则拿药的拿药,上山收拾火灾的上山,善后的善后,唯独不见古皓然的身影。Một đêm này trong Dạng Cư người qua người lại, Điệp Y tuy vẫn còn hôn mê, nhưng người chăm sóc nàng tốp này đi tốp khác tới, bọn Hồng Tịnh ngay cả cái bóng cũng không chen vào nổi, bón thuốc, lau mồ hôi, quạt, chăm sóc, toàn bộ đều bị mấy tẩu tử Hoa Cẩn ôm hết, bọn Cổ Hạo Dương ai đi lấy thuốc thì lấy thuốc, ai lên núi thu dọn hỏa hoạn thì lên núi, khắc phục hậu quả, chỉ mỗi không thấy bóng dáng Cổ Hạo Nhiên đâu
第二日天还蒙蒙亮,鸡犬都还没有起床,早晨的露水打在湖面的荷叶上,分外清新,古皓然站在园子里的柳树下,望着园中的小湖发呆,一身衣衫已经微湿,显然是已经在这晨呆立了一整晚。Tờ mờ sáng ngày hôm sau, chó gà còn chưa dậy, trong hồ giọt sương sớm còn đọng trên lá sen, vô cùng tươi mới, Cổ Hạo Nhiên đứng dưới cây liễu trong vườn, nhìn về phía cái hồ nhỏ trong vườn đến ngây ra, y sam toàn thân đã có chút ẩm ướt, rõ ràng là đã đứng ngây ra cả một đêm
古皓然从沉思中回神看了方琉云一眼,叫了声娘。方琉云轻笑着道:"是在为蝶衣的事情烦恼吧,我还没看过你为一件事情想不通,说出来,娘帮你拿个主意。" Cổ Hạo Nhiên từ trong trầm tư hoàn hồn lại nhìn Phương Lưu Vân, gọi một tiếng mẹ. Phương Lưu Vân nhẹ cười nói: "Là vì chuyện của Điệp Y mà phiền não sao, mẹ vẫn chưa từng thấy con vì chuyện gì mà nghĩ không thông, nói ra đi, mẹ sẽ giúp con góp ý"
古皓然看了看方琉云,半响扭回头看着湖面,有点尴尬又有点烦恼的道:"不知道是怎么回事,以前我是看蝶衣什么地方都不顺眼,要是能打倒她,我怕会很高兴,可是一直都没有见过她被打倒的一面,她总是那么强悍,也那么距人与千里之外,这点我很甘心。本来昨日看见她受伤,我应该很高兴的,她也有躺下的一天,她也会有无能为力的一天,可是,可是......" Cổ Hạo Nhiên nhìn nhìn Phương Lưu Vân, nửa buổi trời quay đầu lại nhìn về phía mặt hồ, có chút ngượng ngùng lại có chút phiền não nói: "Không biết rốt cuộc là chuyện gì, trước đây con nhìn Điệp Y chỗ nào cũng không thuận mắt, nếu có thể hạ gục nàng, con e là sẽ rất vui, nhưng luôn chưa từng thấy nàng bị đánh gục bao giờ, nàng đều cường hãn như vậy, cũng xa cách ngàn dặm với người khác, điểm này làm con rất hài lòng. Lẽ ra hôm qua thấy nàng bị thương, con nên vui mừng, nàng cũng có ngày nằm xuống, nàng cũng có ngày lực bất tòng tâm, nhưng mà, nhưng mà..."
"可是什么浩然,讲出来。" "Nhưng mà cái gì Hạo Nhiên, nói ra đi"
古皓然瞪着眼前的湖水,沉默了半响皱眉的道:"可是,我看着蝶衣那个样子,那么无力的躺在,要靠别人来为她延续生命的时候,我居然心疼的无以复加,我不喜欢她那个样子,那么脆弱,那么不堪一击,我好想当时承受一切的是我。" Cổ Hạo Nhiên trừng mắt nhìn hồ nước phía trước, trầm mặc nửa buổi chau mày nói: "Nhưng mà, lúc con thấy bộ dạng đó của Điệp Y, vô lực nằm đó, phải dựa vào người khác kéo dài sinh mệnh của nàng, con lại đau lòng tới mức không thể đau lòng hơn nữa, con không thích bộ dạng đó của nàng, yếu đuối như vậy, không chịu nổi một đòn như vậy, dường như khi đó con muốn tất cả hãy để con gánh chịu"
方琉云听着古皓然的话,唇边荡漾起一抹温柔的笑意,轻轻拍了拍古皓然的肩道:"我的孩子,我很高兴你对我说,你喜欢上蝶衣。" Phương Lưu Vân nghe lời Cổ Hạo Nhiên nói, khóe môi ẩn hiện ý cười ôn nhu, nhẹ nhàng vỗ vai Cổ Hạo Nhiên nói: "Con trai của mẹ, mẹ rất vui con đã nói với mẹ, con đã thích Điệp Y"
古皓然闻言一震唰的转头看向方琉云道:"怎么可能,我一直把她当做我的对手,我一直想的就是怎么把她击倒,一直计划着她对我俯首称臣,我怎么会喜欢上这么一个冰山?她只是我的妻子,而已。"重重的重复着最后的两个字,也不知道是重复给自己听还是给别人听。Cổ Hạo Nhiên nghe lời này liền chấn động soạt một cái quay đầu lại nhìn Phương Lưu Vân nói: "Làm sao có thể chứ, con luôn xem nàng là đối thủ của con, con luôn nghĩ làm thế nào để đánh gục nàng, luôn tính kế để nàng đối với con phải cúi đầu quy phục, sao con có thể thích được một núi băng như vậy chứ? Nàng chỉ là thê tử của con, mà thôi" Lặp đi lặp lại hai chữ cuối mấy lần, cũng không biết là lặp lại cho mình nghe hay là cho người khác nghe
方琉云呵呵笑道:"浩然,不要急着反驳,要知道一心去想理由掩盖,其实它本身就说明了你对蝶衣的在意,也许你从一开始就喜欢上蝶衣了吧,只是你不知道罢了,浩然,蝶衣是个命苦的孩子,她有那样的性格并不是她的错,有时候后天的环境能很大程度上改变一个人。 娘以前也觉得蝶衣太冷,也许跟你并不是很合适的一对,但是昨天蝶衣让我重新开始审视她,有时候不经过深思熟虑就出手,那才是真性情的表示,看着蝶衣那一瞬间的动作,娘很心疼,同时也很欣慰,她和梦寻他们都是娘的亲人,娘不愿意失去任何一个,也不愿意看着任何一个儿子痛苦,浩然,喜欢上蝶衣并不是一件坏事情,她值得你去喜欢,值得你用心去对待,我很高兴你今天会因为这个事情烦恼,因为你终于开始知道用心。" Phương Lưu Vân hờ hờ cười nói: "Hạo Nhiên, đừng vội phản bác, phải biết rằng luôn tìm lý do để che đậy, thực ra bản thân nó đã nói rõ sự quan tâm của con đối với Điệp Y, có lẽ từ lúc bắt đầu con đã thích Điệp Y rồi, chỉ là con không biết mà thôi, Hạo Nhiên, Điệp Y là đứa trẻ khổ mệnh, nó có tính cách như vậy cũng không phải là lỗi của nó, có khi hoàn cảnh sau này có thể đủ mạnh để thay đổi một con người. Trước đây mẹ cũng cảm thấy Điệp Y quá lạnh lùng, có lẽ cũng không thích hợp trở thành một đôi với con, nhưng hôm qua Điệp Y khiến mẹ phải bắt đầu đánh giá nàng lần nữa, có lúc không thông qua suy nghĩ đắn đo liền ra tay, đó mới là biểu hiện tình cảm chân thật, thấy động tác trong nháy mắt đó của Điệp Y, mẹ rất đau lòng, đồng thời cũng rất vui, nó và bọn Mộng Tầm đều là người thân của mẹ, mẹ không muốn mất đi ai, cũng không muốn thấy bất kỳ đứa con trai nào đau khổ, Hạo Nhiên, thích Điệp Y cũng không phải là chuyện xấu gì, nàng đáng để con thích, đáng để con dùng tâm đối đãi, mẹ rất vui con hôm nay vì chuyện này mà phiền não, vì con cuối cùng đã bắt đầu biết rõ ý định của mình"
古皓然耳里听着方琉云的话,心中一瞬间闪过十多种念头,喜欢,原来是因为喜欢她所以才处处针对她;因为喜欢她所以才冒险,从最猛的地方冲到她身被因为喜欢她,所以才会在她对自己放箭的时候,选择相信她;所以才会心疼的无法接受,原来一切都说明了,自己喜欢上那个冰一样冷,却刚硬如火的妻子。Cổ Hạo Nhiên nghe Phương Lưu Vân nói vậy, trong lòng phút chốc thoáng quá rất nhiều suy nghĩ, thích, thì ra là vì thích nàng cho nên mới tìm mọi cách đối phó với nàng; vì thích nàng nên mới mạo hiểm, từ nơi nguy hiểm chạy tới bên nàng vì thích nàng, nên lúc bắn tên về phía nàng; lựa chọn tin nàng; cho nên mới đau lòng không cách nào chấp nhận được, thì ra tất cả đều nói rõ, mình thích người thê tử lạnh như băng đó, nhưng lại cứng rắn như lửa
从什么时候开始喜欢上她的呢?不知道,也许是把自己从踢下来开始,也许是第一次看见蝶衣杀人,那浓重的杀气那满身的哀伤,也许是外公那里湖底的接吻,多了,太多了,在不知不觉间就已经深陷其中,只是还不知道罢了,昨天的一切不过是个导火犀把一切都翻了出来。Từ lúc nào bắt đầu thích nàng? Không biết, có lẽ bắt đầu từ lúc mình bị đá xuống dưới, có lẽ từ lúc lần đầu tiên thấy Điệp Y giết người, sát khí nồng đậm đó vẻ đau thương trên người đó, có lẽ từ nụ hôn dưới đáy hồ ở chỗ ông ngoại, nhiều rồi, quá nhiều rồi, trong bất tri bất giác đã ăn sâu vào trong, chỉ là vẫn không biết mà thôi, mọi thứ của hôm qua chẳng qua là một ngọn lửa dị thường đảo lật mọi thứ mà thôi
古皓然也不是矫情的人,喜欢就是喜欢上了,没有什么不能承认的,不由面色变换可怜兮兮的叹了口气道:"可是蝶衣不喜欢我。" Cổ Hạo Nhiên cũng không phải là người già mồm cãi cố, thích chính là thích, không có gì không thể thừa nhận cả, bất giác khuôn mặt thay đổi trở nên đáng thương thở dài một hơi nói: "Nhưng mà Điệp Y không thích con"
方琉云顿时笑道:"我的傻孩子,还夸什么聪明绝顶,我看就一傻瓜,她不喜欢你,你可以想尽办法让她喜欢你啊,而且你见过蝶衣对什么人上心?那么冷心冷情的人,昨日居然为了你一句话而来救我们,你说你对她是不是特别的,既然是特别的,你难道不知道好好利用?" Phương Lưu Vân liền cười nói: "Con trai ngốc của mẹ, còn khoa trương cái gì mà thông minh tuyệt đỉnh, mẹ thấy chỉ là một tên ngốc, nàng ta không thích con, con có thể nghĩ cách để nàng ta thích con mà, vả lại con từng thấy Điệp Y để tâm tới người nào chưa? Người lạnh lùng như vậy, hôm qua chỉ vì một câu nói của con mà tới cứu chúng ta, con nói xem con đối với nàng có đặc biệt không, đã là đặc biệt, con lẽ nào còn không biết lợi dụng cho thật tốt?"
古皓然一听到这儿眼睛一亮,一扫身上的颓废之气,笑眯眯的抱了方琉云一下道:"谢谢娘指点。" Cổ Hạo Nhiên vừa nghe tới đây mắt sáng lên, quét sạch vẻ chán chường trên người, cười híp mắt ôm lấy Phương Lưu Vân nói: "Cảm ơn mẹ chỉ điểm"
方琉云庞溺的拍了拍古皓然的后背,笑着道:"好好用心,蝶衣那孩子以前一定吃过很多苦,所以现在也许并不知道怎么去相信一个人,去爱一个人,这一切就要看你自己了。" Phương Lưu Vân cưng chiều vỗ vỗ lưng Cổ Hạo Nhiên, cười nói: "Phải dùng tâm, Điệp Y đứa trẻ đó trước đây nhất định đã chịu qua nhiều vất vả, cho nên bây giờ có lẽ cũng không biết làm thế nào để đi tin một người, yêu một người, mọi thứ phải xem chính mình con rồi"
古皓然大力的一点头,抱了抱方琉云,嘴角带笑的转身就快速离开了,方琉云顿时无语的望着古皓然的背影喃喃的道:"这死小子,有了媳妇忘了娘,也不看是谁这么早跑来点醒他的,居然就这么一个人走了,把自己老娘一个人扔在这里,死小子等着,以后有你的好受。"边嘀咕边一个人慢悠悠的往回走。Cổ Hạo Nhiên gật mạnh một cái, ôm Phương Lưu Vân, khóe miệng mang theo nụ cười xoay người mau chóng rời khỏi, Phương Lưu Vân liền không lời nào nhìn bóng lưng Cổ Hạo Nhiên làu bàu nói: "Tiểu tử chết tiệt này, có vợ rồi quên luôn mẹ, cũng không xem ai sớm như vậy chạy tới đây thức tỉnh hắn, vậy mà tự mình chạy đi, vứt lại một mẹ già như mình ở đây, tiểu tử chết tiệt, sau này ngươi hãy đợi đấy" Vừa nói vừa tự mình thong thả quay về
古皓然兴冲冲的冲进漾居,见蝶衣已经醒了睁着眼淡漠的望着端着药的青柔,旁边四嫂徐敏正哄着道:"蝶衣,快别倔强了,先把药喝了,你身上的蛇毒还没有解除,这些是调理的好药,早日把毒解了方是道理,快别别扭。" Cổ Hạo Nhiên vui mừng hớn hở chạy vào Dạng Cư, thấy Điệp Y đã tỉnh rồi đang mở to mắt thờ ơ nhìn Thanh Nhu bưng chén thuốc, tứ tẩu Tô Mẫn bên cạnh đang dỗ nàng: "Điệp Y, đừng bướng bỉnh nữa, mau uống thuốc thôi, xà độc trên người muội còn chưa được giải trừ, đây là thuốc đã được điều chế, sớm ngày đem độc tố giải trừ xong mới là cách hay, mau đừng cự nự nữa"
古皓然见此不由道:"这是做什么?" Cổ Hạo Nhiên thấy vậy bất giác nói: "Làm gì thế?"
边上正端来药膳的三嫂白芋抬眼见逝皓然,不由解释道:"那蛇毒太霸道了,蝶衣虽然醒了,可是手脚无力行动不便,只好让人伺候,可蝶衣脾气倔强不喜欢这样,我们正在劝呢。" Tam tẩu Bạch Thiên đang bưng chén thuốc tới nhìn lên thấy Cổ Hạo Nhiên, bất giác giải thích: "Xà độc đó quá mạnh, Điệp Y tuy đã tỉnh, nhưng tay chân vô lực cự động không tiện, tốt nhất là phải có người hầu hạ, nhưng tính khí Điệp Y quật cường không thích như vậy, bọn ta đang khuyên muội ấy"
古皓然一扣看了一眼蝶衣,只见蝶衣也正看过来,眼神中的郁闷和恼怒被古皓然一眼看个清楚,古皓然顿时笑道:"我来,我来,几位嫂嫂也累了一天了,昨天还受了些惊吓,快去休息去,这里有我就行了。"边说边伸手去接过二嫂青柔手中的药,笑着把几个嫂嫂和屋子里伺候的人都赶了出去。Cổ Hạo Nhiên nhìn Điệp Y một cái, chỉ thấy Điệp Y cũng đang nhìn sang, trong ánh mắt là sự u buồn và tức giận bị Cổ Hạo Nhiên nhìn rõ, Cổ Hạo Nhiên liền cười nói: "Để ta, để ta, mấy tẩu tẩu cũng mệt cả ngày rồi, hôm qua còn bị kinh sợ, mau đi nghỉ ngơi đi, ở đây có ta được rồi" Vừa nói vừa đưa tay qua nhận lấy chén thuốc từ tay nhị tẩu Thanh Nhu, cười rồi đuổi hết mấy vị tẩu tẩu và người hầu trong phòng ra ngoài hết
清理了闲杂人等,古皓然微笑的坐在床头看着蝶衣道:"这下没人了,来,喝药。"边说也不等蝶衣同意,直接把蝶衣抱起来困在怀里,让她的头枕在自己肩上,勺了一勺药喂到蝶衣嘴边。Thanh lý xong bọn người hầu, Cổ Hạo Nhiên mỉm cười ngồi trên đầu giường nhìn Điệp Y nói: "Lần này không còn ai rồi, tới đây, uống thuốc" Vừa nói cũng không đợi Điệp Y đồng ý, trực tiếp đem Điệp Y ôm vào trong lòng, để đầu nàng gối lên vai mình, từng muỗng từng muỗng thuốc bón tới miệng Điệp Y
蝶衣紧皱着眉头张了张嘴,却没有发出声音,这欲蛇的毒素可比眼镜王蛇还要剧毒,此时蝶衣体内的毒素根本没有解除,又加上放血解毒,着实让蝶衣吃了一次昏迷后的亏,血放的太多了,所以里面蛇毒蔓延外加血亏,此时连说话都费力。Điệp Y nhíu chặt mày mở miệng, nhưng không phát ra thanh âm, độc tố của Dục xà này so với Nhãn Kính vương xà (rắn hổ mang) còn độc hơn, lúc này độc tố trong người Điệp Y căn bản chưa được giải trừ, lại thêm vào đó là phóng huyết giải độc, thật sự để Điệp Y hôn mê chịu thiệt một lần, huyết phóng ra quá nhiều, cho nên xà độc trong người lan ra cộng thêm mất máu, lúc này ngay cả nói cũng tốn sức
古皓然仍然维持着原来的动作,微笑的看着蝶衣道:"来,乖,吃药,我知道你不喜欢自己无法掌控局面,不喜欢把自己的软弱在外人面前,可是既然已经这样了,那就要学着妥协啊,这样才能快速的好起来,才会尽快的回到你原来的状态,来,张嘴。" Cổ Hạo Nhiên tuy vẫn duy trì động tác như lúc đầu, mỉm cười nhìn Điệp Y nói: "Nào, ngoan, uống thuốc, ta biết nàng không thích mình trong tình cảnh không cách nào kiểm soát như vậy, không thích cho người khác thấy sự yếu đuối của mình, nhưng đã như vậy rồi, vậy thì phải học cách thỏa hiệp đi, như vậy mới có thể mau chóng hồi phục, mới mau chóng trở về với trạng thái ban đầu của nàng, nào, mở miệng ra"
蝶衣冷漠的扫了古皓然一眼,见古皓然眉尖嘴角都是笑意,不由做口形道:"我自己喝。" Điệp Y lãnh đạm quét mắt nhìn Cổ Hạo Nhiên, thấy đầu mày khóe miệng Cổ Hạo Nhiên đều là ý cười, bất giác làm khẩu hình nói: "Ta tự mình uống"
古皓然全当没看见笑着道:"是不是嫌苦?别怕,我有办法让它不苦。"说罢端起药碗自己喝了一口,对着蝶衣的唇就喂了下去,此时的蝶衣那来的力气反抗,轻易的被古皓然撬开贝齿,药水顺着蝶衣的嘴角流下,古皓然一吻罢了,方轻微的抬起头顺着蝶衣嘴角,把刚才蝶衣来不及咽下的药水吮吸了个干净。Cổ Hạo Nhiên hoàn toàn xem như không thấy cười nói: "Có phải là chê đắng không? Đừng sợ, ta có cách để nó không đắng nữa" Nói xong đưa chén thuốc lên tự mình uống một ngụm, đưa tới miệng Điệp Y bón vào, Điệp Y lúc này làm gì còn sức mà phản kháng, dễ dàng bị Cổ Hạo Nhiên cạy răng, nước thuốc thuận theo khóe miệng của Điệp Y mà chạy vào, Cổ Hạo Nhiên hôn xong, lại nhẹ ngẩng đầu thuận theo khóe miệng Điệp Y, mút sạch nước thuốc lúc nãy Điệp Y không kịp nuốt xuống
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip