Chương 71 Trở về (回归)
俩人说罢各自动手,古皓然也学了个精怪,也不到处去拼杀,直接跟在蝶衣身旁,遇上按着轨道滑过来的铜人,二话不说直接就是一剑,古皓然软剑本就是一不可多得的利器,不用学蝶衣那般只能挑最薄弱的关节出下手,那是挥身上下想朝那里下手就朝那里下手,一时间只听的轰然之声音大作,假的古皓然和蝶衣在真人面前分崩离析。Hai người nói xong mạnh ai nấy tự động thủ, Cổ Hạo Nhiên cũng học cách tinh quái, cũng không đi tới đâu giết tới đó, trực tiếp theo bên cạnh của Điệp Y, gặp phải người đồng trượt theo quỹ đạo, không nói hai lời liền một kiếm, nhuyễn kiếm Cổ Hạo Nhiên vốn là một lợi khí hiếm có, không cần học như Điệp Y chỉ có thể nhằm vào chỗ mỏng mà ra tay, trên dưới toàn thân muốn ra tay chỗ nào thì ra tay, trong nhất thời chỉ nghe thấy thanh âm ầm ầm vang dội, Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y giả sụp đổ trước mặt người thật
当第十三声的响声传来后,蝶衣和古皓然正准备朝前走的时候,屋子内突然所有声音骤然停止,四面的窗户缓缓显露出身影,耀眼的自然光芒从外间射入,一瞬间让适应了黑暗的古皓然和蝶衣不由闭了闭眼。Sau tiếng thứ mười ba vang lên, lúc Điệp Y và Cổ Hạo Nhiên đang chuẩn bị đi về phía trước, toàn bộ thanh âm trong ngôi nhà đột nhiên đều dừng lại, cánh cửa xung quanh chậm rãi lộ ra thân ảnh, tia sáng tự nhiên chói mắt từ bên ngoài rọi vào, trong nháy mắt khiến Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y đã thích ứng với bóng tối bất giác nhắm chặt mắt
当两人复睁开眼时,只见满屋横七竖八的到处都是铜人的尸体,分崩离析的手脚和躯体洒满了整个地面,柔和的光明照射在任何一个角落,空旷的大屋在没有先前的诡异和阴森,反而充满了淡淡的温暖感觉,虽然体旧空旷,却已经有了光明的昧道。Lúc hai người mở mắt lại, chỉ thấy thi thể người đồng nằm ngổn ngang đầy trong nhà, tay chân và cơ thể bị tách rời ra phơi đầy cả mặt đất, ánh sáng nhu hòa chiếu rọi tới mọi ngóc ngách, ngôi nhà trống trải không còn vẻ âm u và kỳ dị như trước, ngược lại tràn đầy cảm giác ấm áp nhàn nhạt, tuy vẫn trống trải, nhưng đã có ánh sáng
在俩人的对视当中,一道喳喳的声音缓慢的响起,古皓然和蝶衣朝发出声音的方向望去,只见一肩精铁铸就的大门在两人眼前缓缓开启,屋外灿烂的阳光跟着从门缝里射进来,淡淡的香草味道随着微风飘荡进来,沁人心脾。古皓然伸手拉住蝶衣的手,嘴角带着一丝清爽的笑容,大踏步的朝门外走去。Trong lúc hai người đang nhìn nhau, một thanh âm soạt soạt chậm rãi vang lên, Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y nhìn về nơi phát ra thanh âm, chỉ thấy cánh cửa lớn được đúc bằng thép đang từ từ mở ra trước mắt hai người, ánh mặt trời xán lạn bên ngoài xuyên qua khe cửa rọi vào, mùi thơm nhàn nhạt của cỏ theo gió nhẹ thổi tới, khiến tâm tình thật sảng khoái. Cổ Hạo Nhiên đưa tay kéo lấy tay Điệp Y, khóe miệng mang theo nụ cười thanh sảng, sải bước về phía ngoài cửa lớn.
惊讶,震撼,轰动,一切一切有可能在脸上流露出来的情绪此时都挂在门外众人的脸上,红净和林野注视着站在门外望着自己等微笑的古皓然,和面容体旧清冷的蝶永,紧张的情绪早已经被狂喜所取代,俩人同时走上前去什么话也没说,只是默默的站在古皓然和蝶衣的身旁,脸上的笑容是骄傲的,是自豪的,是与有荣焉的。Kinh ngạc, sốc, náo động, mọi cảm xúc đều có thể lộ ra mặt lúc này đều treo trên mặt của đám người bên ngoài cửa, Hồng Tịnh và Lâm Dã chăm chú nhìn Cổ Hạo Nhiên đang đứng ngoài cửa mỉm cười với mình, và Điệp Y vẻ mặt vẫn thanh lạnh như cũ, vẻ khẩn trương sớm đã thay thế bằng sự vui mừng, hai người cùng lúc đi lên trước không nói lời gì, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y, nụ cười trên mặt là kiêu ngạo, là tự hào, là vinh hạnh
不知道从什么地方走出来的上官岛主和青竹等人,默默的看着在阳光下耀眼夺目的两个人,上官岛主眼中含着一丝嫉妒,一丝迷茫,一丝欣慰,多种情绪在他脸上不停的转换,终于在半响后,上官岛主注视着古皓然道:"恭喜你,恭喜你们。" Thượng Quan đảo chủ và bọn Thanh Trúc không biết từ đâu chạy ra, lặng lẽ nhìn hai người trong ánh mặt trời chói mắt, trong ánh mắt Thượng Quan đảo chủ mang theo một chút đố kỵ, một chút mơ màng, một chút an ủi, rất nhiều cảm xúc không ngừng thay đổi trên mặt hắn, sau nửa buổi trời, Thượng Quan đảo chủ nhìn chằm chằm Cổ Hạo Nhiên nói: "Chúc mừng ngươi, chúc mừng các ngươi"
古皓然嘴角带着淡淡的如春风一般的笑容,轻轻对上官岛主倾身点头后道:"这些日子承蒙岛主厚爱与照顿,浩然在这里带我和我的家人们,向岛主致谢了。"从屋子中出来的古皓然仿佛心境有所变化,整个人洋溢着一种说不出来的喜悦,连带说话也容气有礼的多了。Khóe miệng Cổ Hạo Nhiên mang theo nụ cười nhàn nhạt như gió xuân, hơi khom người gật đầu với Thượng Quan đảo chủ nói: "Mấy ngày nay cảm ơn sự chăm sóc và hậu ái của đảo chủ, Hạo Nhiên ở đây thay mặt ta và người nhà, đa tạ đảo chủ" Cổ Hạo Nhiên từ trong ngôi nhà đi ra dường như trong lòng có nhiều biến hóa, cả người toát ra một vẻ vui mừng khó nói thành lời, đến cả lời nói cũng khách khí có lễ độ hơn nhiều
上官岛主深深的看了两眼古皓然和蝶衣,半响转身朝身后议论纷纷的岛上众人道:"今晚设宴狂欢,为我们的容人送行。"说罢头也不回的当先离开,岛上众人轰然叫好后,朝古皓然和蝶衣投来敬佩的目光,各自点头施礼离开。Thượng Quan đảo chủ thâm sâu nhìn Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y vài cái, nửa buổi trời xoay người nói với người trên đảo đang bàn tán xôn xao: "Tối nay làm tiệc ăn mừng, để chúng ta tiễn đưa" Nói xong đầu cũng không quay lại rời khỏi trước, mọi người trên đảo ồ lên kêu hay sau đó, ánh mắt kính phục nhìn về phía Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y, ai nấy đều gật đầu thi lễ rồi rời khỏi
青竹走上前来无比敬仰的看着古皓然和蝶衣道:"古兄,你们是第一个能够从岛上离开的人,今晚一定要不醉不归,把在岛上的一切不愉快忘了才是。" Thanh Trúc đi lên trước vô cùng kính ngưỡng nhìn Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y nói: "Cổ huynh, các người là người đầu tiên có thể rời khỏi đảo, tối nay nhất định phải không say không về, đem hết những chuyện không vui trên đảo trước đây đều quên sạch mới phải"
古皓然心情很好的拍了拍青竹的肩道:"各人有各人的立场,那些不过是小事,何况你们并没什么对不住我们的地方,要是存心让我们难堪,有的是好办法,你们很大度。" Cổ Hạo Nhiên tâm tình rất tốt vỗ vỗ vai Thanh Trúc nói: "Mỗi người đều có lập trường riêng, những chuyện đó chẳng qua là chuyện nhỏ, huống hồ các ngươi cũng không có chỗ nào không phải với bọn ta, nếu có lòng gây khó dễ cho bọn ta, thì có rất nhiều cách, các ngươi rất độ lượng"
站在青竹旁边的青雪接过话道:"古兄这么说真让我们汗颜了,古兄,青雪也不怕你生气,有些话想现在就提出来,你也知道岛上的货源很好,以前没有人离开我们确实不用心,今天古兄打破了岛上的所有规矩,我们自然是不能强自在把你们拦下,岛上的人就算在担心,这点信用我们还是讲的起。Thanh Tuyết đứng bên cạnh Thanh Trúc tiếp lời nói: "Cổ huynh nói vậy thật sự khiến chúng tôi hổ thẹn, Cổ huynh, Thanh Tuyết cũng không sợ huynh tức giận, có một vài lời bây giờ muốn nói, huynh cũng biết nguồn hàng trên đảo rất tốt, trước đây không có người rời khỏi chúng tôi thật sự không cần lo lắng, hôm nay Cổ huynh phá vỡ tất cả các quy định trên đảo, chúng tôi đương nhiên không thể cố theo ý mình mà giữ các người lại, người trên đảo cứ cho là có lo lắng, nhưng vẫn có thể trọng chữ tín
在说古兄的为人经过这三关,青雪心底还是有点了解,绝对说的出就做的到,说不窥视岛上的一切,就肯定不会窥视,不过,青雪还是想在叮嘱古兄一句,且没把岛上的一切说与外界,我们这里不于外界交流久已,岛上的人都不希望被外人打犹。" Lại nói Cổ huynh vì người mà vượt qua ba ải, tận đáy lòng Thanh Tuyết vẫn có chút hiểu biết, tuyệt đối là nói được làm được, nói không dòm ngó những thứ trên đảo, thì chắc chắn sẽ không dòm ngó tới, nhưng mà, Thanh Tuyết vẫn muốn căn dặn Cổ huynh một câu, đừng đem mọi chuyện trên đảo nói với thế giới bên ngoài, chúng tôi ở đây không muốn giao lưu với thế giới bên ngoài, người trên đảo đều không hy vọng bị người ngoài quấy nhiễu
古皓然明了的笑笑道:"这点你们放心,只要是我古皓然承诺过的,那就一定会做到,我和我的家人绝对守口如瓶,如有违背天打雷劈。" Cổ Hạo Nhiên hiểu rõ cười nói: "Điều này các ngươi yên tâm, chỉ cần là Cổ Hạo Nhiên ta đã hứa, thì nhất định sẽ làm được, ta và người nhà ta tuyệt đối sẽ giữ kín như bưng, nếu có phản bội thì sẽ bị trời đánh"
青竹听古皓然这么说不由微微一笑道::"其实算青雪多话了,岛上的三关若是能过的话,我们一点也不担心古兄会出卖我们岛上,这些设定是有目的的,第一关考验的是有没有强悍的实力,有了强悍的实力首先才有自保的能力,才不会在别人的威胁下说出岛上的一切,第二关考验的是人的机智灵敏和与人合作,如果对同伴能做到不离不弃,那么一方面说明这个人的品德上面绝对没有问题,另一方面也说明这个人绝对能够应付一切面临的难题,第三关本来的用意是考验一个人是不是心细如发,不过看来这点有些画蛇添足了,反倒成了拆散别人的利器,只要过了三关,不管是你的能力,品德,都从任何一个点滴展现出来,这样的人放他们回去,相信绝对不会危害岛上。" Thanh Trúc nghe Cổ Hạo Nhiên nói như vậy bất giác mỉm cười nói: "Thật ra Thanh Tuyết đã nói thừa rồi, nếu có thể vượt qua ba ải trên đảo, chúng tôi một chút cũng không lo Cổ huynh bán đứng người trên đảo chúng tôi, những thứ này được thiết lập đều có mục đích, ải thứ nhất khảo nghiệm xem người có thực lực cường hãn không, đầu tiên phải có thực lực cường hãn mới có đủ năng lực tự bảo vệ mình, mới không vì sự uy hiếp của người khác mà nói ra hết thảy mọi thứ trên đảo, ải thứ hai khảo nghiệm là mưu trí và phối hợp với người khác, nếu có thể không từ không bỏ đồng bọn, về mặt này có thể nói rõ phẩm chất đạo đức của người này tuyệt đối không có vấn đề, mặt khác cũng nói rõ người này tuyệt đối có thể ứng phó đối mặt với những vấn đề khó khăn, ải thứ ba dụng ý của nó vốn là khảo nghiệm tính thận trọng của người đó, nhưng mà xem ra điểm này có chút vẽ rắn thêm chân rồi, ngược lại thành tháo rời lợi khí của người ta rồi, chỉ cần qua được ba ải, không cần biết là năng lực, phẩm đức của huynh, từng li từng tí một đều được thể hiện ra, người như vậy thả họ về, tin tuyệt đối sẽ không nguy hại tới trên đảo"
古皓然这时候才知道这三关居然还有这样的含义,看来并不若上官岛主所说的那样,是他自己看偏了,不由心底到有点佩服这个设定关卡的人,一个人的品行如何确实能从最微小的地方发现,看来这个人应该是个了不起的人物。Cổ Hạo Nhiên lúc này mới biết ba ải này lại còn có hàm ý như vậy, xem ra cũng không như lời Thượng Quan đảo chủ nói, là hắn tự mình nhìn nghiêng rồi, bất giác tận đáy lòng có chút kính phục người thiết lập ra những ải này, phẩm hạnh của một người như thế nào thật sự có thể phát hiện ra từ những chỗ nhỏ, xem ra người này chắc chắn là một nhân vật xuất sắc
晚间,古皓然和整个岛上的人开怀畅饮,撇开原来敌对的关系来说,这岛上的人也还是很好的,不管是真好还是假好,是碍与岛上的规矩还是性格如此,反正现在撇清了敌对关系,到真的与古皓然有说有笑起来,虽然其中也夹杂着不甘,羡慕的眼绅,不过这些想来应该不是原住民。Buổi tối, Cổ Hạo Nhiên và toàn bộ người trên đảo ăn mừng, bỏ qua quan hệ đối địch trước đây mà nói, người trên đảo này cũng rất tốt, không cần biết tốt thật hay là vờ tốt, là vì vướng phải quy định trên đảo hay là tính cách như vậy, ngược lại bây giờ đã gạt đi quan hệ đối địch, thật sự lại nói nói cười cười cùng Cổ Hạo Nhiên, tuy trong ánh mắt còn lẫn sự ngưỡng mộ, không cam lòng, nhưng nghĩ lại những người này chắc không phải là người bản xứ
蝶衣,红净,林野等也没有跟在古皓然的身爆三个人围着一张桌子,仿佛置身事外的吃喝着,无数过来敬酒的人都被蝶衣冷漠的神色挡回去,岛上的人见过蝶衣的煞气一面,自然就算这人在美也是不敢招惹的,好在第一关的时候,蝶衣和古皓然虽然下手很狠,那些人也不是吃素的,到没一个人交代到这里,否则这晚宴可能也不是那么好吃的。Bọn Điệp Y, Hồng Tịnh, Lâm Dã cũng không theo bên cạnh Cổ Hạo Nhiên ba người ngồi cùng một bàn, dường như chỉ lo ăn uống không thèm đếm xỉa tới chuyện gì, vô số người tới kính rượu đều bị thần sắc lạnh nhạt của Điệp Y chặn lại, người trên đảo thấy Điệp Y thần sắc dữ tợn, đương nhiên dù người này có xinh đẹp cũng không dám chọc vào, may mà ở ải đầu tiên, tuy Điệp Y và Cổ Hạo Nhiên ra tay tàn độc, những người đó cũng không phải là hiền, không một ai tới đây khai báo, nếu không yến tiệc tối nay có thể cũng không dễ ăn như vậy
蝶衣一直冷漠的坐在石桌爆看着高高在上淡漠的一杯一杯喝酒的上官岛主,上官岛主脸色冷淡,眼光有点缥渺的注视视着人群中的古皓然,见古皓然举止优雅风度翩翩的应酬着岛上的众人,眼中的神色不停的变化。Điệp Y luôn lạnh nhạt ngồi bên bàn đá nhìn Thượng Quan đảo chủ cao cao tại thượng đang thản nhiên uống từng ly từng ly rượu một, Thượng Quan đảo chủ vẻ mặt lạnh đạm, ánh mắt có chút phiêu diêu chăm chú nhìn Cổ Hạo Nhiên trong đám người, thấy Cổ Hạo Nhiên cử chỉ ưu nhã phong độ ngời ngời ứng đối với người trên đảo, thần sắc trong mắt không ngừng biến hóa
蝶衣冷眼旁观了一阵转头与红净说了几句话,待红净回身过来后,青竹也跟着红净身后走来。Điệp Y lạnh lùng thờ ơ nhìn một hồi rồi quay đầu nói vài câu với Hồng Tịnh, đợi Hồng Tịnh xoay người lại, Thanh Trúc cũng theo sau Hồng Tịnh
青竹微笑着看着蝶衣道:"听红净说夫人找我,青竹真是万分荣幸,能得夫人敬酒青竹真是几世修来的福气。"原来红净找来青竹的理由是蝶衣要敬酒与他相谢。Thanh Trúc mỉm cười nhìn Điệp Y nói: "Nghe Hồng Tịnh nói phu nhân tìm ta, Thanh Trúc thật sự vạn phần vinh hạnh, được phu nhân kính rượu thật sự là phúc khí của Thanh Trúc tu mấy kiếp mới có được" Thì ra lý do Hồng Tịnh tới tìm Thanh Trúc là vì Điệp Y muốn kính rượu đa tạ hắn
蝶衣看了青竹一眼端起身旁的酒杯抿了一口,开口道:"坐。" Điệp Y nhìn Thanh Trúc một cái đưa ly rượu bên cạnh lên nhấp một ngụm, mở miệng nói: "Ngồi"
青竹微微有点惊讶的道:"如此可要多谢夫人。"这可是连敬酒都没有想到过,那里还想这么冰冷的人会请他坐。Thanh Trúc có chút kinh ngạc nói: "Vậy thì đa tạ phu nhân" Ngay cả kính rượu còn không dám nghĩ tới, làm gì còn nghĩ được người băng lạnh như vậy sẽ mời hắn ngồi
蝶衣瑞着杯子看着青竹道:"我们怎么离开这岛?" Điệp Y đưa ly lên nhìn Thanh Trúc nói: "Chúng tôi làm thế nào để rời khỏi đảo?"
青竹双眉一挑顿时明白蝶衣找他来可不是为了喝酒,当下微微一笑道:"夫人尽管放心,我们既然说了要放你们离开,就绝对不会说话不算话,岛上一直以来就有一条铁船,和一份海上的路线图,明日一早青雪和我会开船送你们到附近你们熟悉的地点。" Thanh Trúc đôi mày nhướng lên liền hiểu ra Điệp Y tìm hắn tới không phải để uống rượu, sau đó mỉm cười nói: "Phu nhân xin cứ yên tâm, chúng tôi đã nói sẽ thả các người rời khỏi, thì tuyệt đối sẽ không nói lời không giữ lời, trên đảo trước giờ luôn có một chiếc thuyền sắt, và một tấm bản đổ trên biển, sớm ngày mai Thanh Tuyết và ta sẽ khởi thuyền đưa các người tới vùng lân cận nơi mà các ngươi quen thuộc
蝶衣恩了一声淡淡的道:"你们岛主可有吩咐?" Điệp Y ừm một tiếng nhàn nhạt nói: "Đảo chủ các ngươi có căn dặn không?"
青竹微微一楞道:"岛主没什么吩咐的,这是岛上的规矩,只要过了关自然我们就不强留,岛主还能有什么吩咐的。" Thanh Trúc hơi ngẩn ra rồi nói: "Đảo chủ không có căn dặn gì, đây là quy định trên đảo, chỉ cần qua ải đương nhiên chúng tôi không cố giữ lại, đảo chủ còn có gì căn dặn chứ"
蝶衣转过眼角扫了一眼沉思中的上官岛主,见他脸上神色变换不定,当下微微皱眉道:"我要今天晚上赚这里一结束就走。" Điệp Y quay lại khóe mắt quét qua Thượng Quan đảo chủ đang trầm tư, thấy thần sắc trên mặt hắn thay đổi bất định, sau đó hơi chau mày nói: "Ta muốn tối nay ở đây có một kết thúc rồi đi"
青竹先是诧异然后沉下脸来道:"夫人是不相信我们?" Thanh Trúc trước là kinh ngạc sau đó sầm mặt xuống nói: "Phu nhân là không tin chúng tôi?"
蝶衣看了一眼青竹直接点头道:"是,我不若他会相信什么人的品德,德行,性格,我只相信我的直觉,安全离开就是我的目的,在这个目的没有达到之前,一切的信任都是空话,所有人说的也都不能相信。" Điệp Y nhìn Thanh Trúc một cái gật đầu nói: "Phải, ta không tin cái gì mà phẩm đức, đức hạnh, tính cách gì đó, ta chỉ tin vào trực giác của ta, an toàn rời khỏi chính là mục đích của ta, trước lúc đạt được mục đích này, hết thảy tín nhiệm đều là lời nói không, lời nói của tất cả mọi người cũng đều không thể tin được"
清竹有点哭笑不得的看着蝶衣,这个女人说的话直接的离谱,现实的让人不知道说什么,当下道:"我们要下手早就下手了,不会等到现在,你到底有什么不放心的?我们都能相信你们,你还不能相信我们。" Thanh Trúc có chút dở khóc dở cười nhìn Điệp Y, nữ nhân này nói chuyện thẳng thắn lạ thường, hiện thực tới khiến người ta không biết nói gì, sau đó nói: "Chúng tôi muốn ra tay thì sớm đã ra tay rồi, sẽ không phải đợi tới hôm nay, ngươi rốt cuộc có gì mà không yên tâm chứ? Chúng tôi có thể tin tưởng các ngươi, ngươi còn không thể tin tưởng chúng tôi"
蝶衣冷冷的看着青竹道:"你无心,并不代表其他人无心。" Điệp Y lạnh lùng nhìn Thanh Trúc nói: "Ngươi vô tâm, không có nghĩa là người khác cũng vô tâm"
青竹一听此话不由一怔,见蝶衣的眼角扫过上官岛主,青竹不由也抬头看去,只见上官岛主面色虽然平淡与往日一般模样,但依照自己跟随他多年的径验,现在这会这个人的心思不在这里,否则不可能察觉不到自己的注视,不由脸上微露诧异。Thanh Trúc vừa nghe lời này bất giác ngẩn ra, thấy khóe mắt Điệp Y quét qua Thượng Quan đảo chủ, Thanh Trúc bất giác cũng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Thượng Quan đảo chủ vẻ mặt tuy vẫn bình đạm như trước, nhưng theo như kinh nghiệm của bản thân nhiều năm theo hắn, bây giờ tâm tư người này không ở đây, nếu không sao không thể phát hiện ra cái nhìn chăm chú của mình, bất giác trên mặt lộ ra chút kinh ngạc
蝶衣同时冷声道:"早走也是赚晚走也是赚既然你们开出的条件我们已经做到,早一天晚一天有什么分别?还是说这一切不过是个幌子?"蝶衣冷冷的语气就算用最平淡的神色说出来,也让人生咄咄逼人之势。Điệp Y cùng lúc lạnh gióng nói: "Sớm đi cũng là đi tối đi cũng là đi điều kiện các ngươi đưa ra chúng tôi đã làm được, sớm một ngày muộn một ngày có gì khác? Hay là nói tất cả những thứ này chẳng qua chỉ là mượn cớ?" Ngữ khí lạnh lùng của Điệp Y cứ cho là dùng thần sắc bình đạm nhất để nói, cũng khiến người ta cảm thấy khí thế hùng hổ dọa người
青竹看了蝶衣一眼半响直接道:"我本来想的是天黑不好开船,不过你既然坚持,那么我也不强人所难,我去安排一下,等会宴会一结束,我会让青雪直接带你谬来。" Thanh Trúc nhìn Điệp Y một cái nửa buổi trời thẳng thắn nói: "Ta vốn nghĩ là trời tối không dễ khởi thuyền, nhưng mà ngươi đã kiên trì, vậy thì ta cũng không làm khó nữa, ta đi thu xếp một chút, đợi yến tiệc vừa kết thúc, ta sẽ để Thanh Tuyết dẫn ngươi tới"
蝶衣恩了一声淡淡的道:"多谢。"已经站起身的青竹诧异的看了蝶衣一眼,这个人那里是像向人道谢的人,当下嘴角抽了抽勉强应了一声就快步离开。Điệp Y ừm một tiếng nhàn nhạt nói: "Đa tạ" Thanh Trúc đã đứng dậy kinh ngạc nhìn Điệp Y một cái, người này làm gì giống với người biết nói lời cảm ơn, sau đó khóe miệng giật giật miễn cưỡng ừm một tiếng bước nhanh rời khỏi
宴会中途古皓然被人扶了回来,看着醉的一塌糊涂的古皓然,岛上的人都哈哈大笑起来各自接着娱乐去。Trong yến hội Cổ Hạo Nhiên được người ta đỡ về, nhìn Cổ Hạo Nhiên say khướt, người trên đảo đều ha ha cười lớn ai nấy đều tiếp tục vui vẻ
古皓然爬在蝶衣背后,头埋在蝶衣颈项中,不顿这么多人在场硬是表演夫妻相亲记,而蝶衣又是一个不把任何礼法放在心上的人,只管愿不愿意,那里管什么礼节,就依着古皓然靠在身旁的姿势,漠然的坐在原地,引的旁边的众人一脸的神秘笑容。Cổ Hạo Nhiên trèo lên lưng Điệp Y, đầu vùi vào gáy Điệp Y, kệ mặc ở nơi đông người như vậy biểu diễn phu thê tương thân ký, mà Điệp Y lại là người không để tâm tới bất kỳ lễ pháp gì, chỉ quan tâm có nguyện ý hay không, làm gì quản tới cái gì mà lễ tiết, vẫn giữ nguyên tư thế Cổ Hạo Nhiên dựa vào bên cạnh, thản nhiên ngồi yên tại chỗ, khiến mọi người chung quanh đều lộ ra nụ cười thần bí
古皓然靠在蝶衣的耳边嘴里乱七八糟的说着什么,蝶衣也不去理会,旁边的红净和林野则又是又是担心,上次古皓然醉酒后所发生的事情,那可是传便整个古府的,这当口可不要在那么上演一幕的好,多丢人。Cổ Hạo Nhiên dựa vào Điệp Y nói lảm nhảm gì đó bên tai nàng, Điệp Y cũng không thèm để ý tới, Hồng Tịnh và Lâm Dã bên cạnh lo lắng rồi lại lo lắng, lần trước Cổ Hạo Nhiên say rượu sự tình phát sinh sau đó, được lan truyền khắp Cổ phủ, lần này đừng có mà diễn hay như lần trước, vậy quá mất mặt rồi
四下里喧闹声音又起,显然是没有人还家着这个醉的一塌糊涂的人,古皓然凑到蝶衣耳边突然几不可闻的道::"当中有些人有问题,今天晚上不能在这里久留,酒席完了我们要先下手为强,去找青竹和青雪,这两个人值得相信,"蝶衣领教过古皓然的酒量,要是微醉多半是有可能的,醉成这副德行那么一定有问题,当下什么话也没说微微点了点头,自己只冷眼瞧出上官岛主那多变的眼神,这岛上的人到还没注意,显然逝皓然与他们身处其间的时候,发现了什么也说不定。Thanh âm huyên náo xung quanh lại bắt đầu, rõ ràng là không có ai để ý tới người say khướt này, Cổ Hạo Nhiên kề sát tai Điệp Y đột nhiên nói mấy câu không nghe rõ: "Trong đó có một vài người có vấn đề, tối nay không thể lưu lại đây, tiệc rượu xong chúng ta vẫn là nên tiên hạ thủ vi cường, đi tìm Thanh Trúc và Thanh Tuyết, hai người này đáng để tin" Điệp Y đã từng lĩnh giáo tửu lượng của Cổ Hạo Nhiên, nếu hơi say thì có thể, còn say thành cái bộ dạng có đức hạnh này nhất định có vấn đề, sau đó không nói gì nhẹ gật đầu, bản thân chỉ lạnh lùng nhìn ánh mắt có nhiều thay đổi của Thượng Quan đảo chủ, người trên đảo này còn chưa chú ý, rõ ràng lúc Cổ Hạo Nhiên và họ tiếp xúc nhau, cũng không chừng đã phát hiện ra điều gì đó
古皓然体旧还是装他的醉,刚才与众人敬酒时,有些人的表情虽然如旧,可语气就不是那么一回事了,那种微微的酸和嫉妒排斥,就算他们隐藏的在好,对于这个从小人群中混大的他来说,那样的心思岂有看不出来的意思,不是所有人都相信他不会出卖他们,也不是所有的人都能接受一个外来人破了岛上从没有破的规矩,人的嫉妒心一起,那后果可就不好说了,所以,古皓然一边装做酒醉逃避他们的灌酒,一边极快的寻思怎么个下手。Cổ Hạo Nhiên vẫn vờ say như trước, vừa nãy lúc kính rượu cùng mọi người, có vài người biểu tình tuy vẫn như cũ, nhưng ngữ khí thì không phải vậy, cái kiểu có chút chua chua và đố kỵ bài xích đó, cứ cho là bọn họ che đậy kỹ, đối với người từ nhỏ đã lăn lộn trong đời như hắn mà nói, tâm tư đó há có chuyện nhìn không ra, không phải tất cả mọi người đều tin hắn sẽ không bán đứng bọn họ, cũng không phải tất cả mọi người đều có thể chấp nhận một người đến từ bên ngoài phá vỡ quy định trên đảo mà trước giờ chưa từng có, lòng đố kỵ của con người một khi trổi dậy, hậu quả không cần phải nói nữa, cho nên, Cổ Hạo Nhiên vừa vờ say để tránh bị bọn họ chuốc rượu, vừa mau chóng tìm cách làm thế nào để ra tay
酒宴中途青雪笑着过来朝蝶衣道:"古兄怎么醉成这个样子?我看你们在这里也没什么事,不如还是回去体息去,明日也好早点起来。"边说边直接上前扶起古皓然,一边朝众人笑道:"我们乐我们的,给我留着点,我送他谬去就回来,别把好酒给我喝完了,别让我起个好心,你们就把我的东西给抢光了。"众人顿时哈哈大笑,一边之嚷快去快回。Trong tiệc rượu Thanh Tuyết cười đi về phía Điệp Y nói: "Cổ huynh sao lại say thành bộ dạng này? Ta thấy các người ở đây cũng không sao, chi bằng vẫn là nên quay về nghỉ ngơi, sáng mai cũng dễ dậy sớm hơn" Vừa nói vừa lên trước đỡ Cổ Hạo Nhiên, vừa cười với mọi người: "Chúng ta cứ vui vẻ của chúng ta, đợi ta một lát, ta đưa hắn đi rồi quay lại ngay, đừng uống hết rượu ngon của ta, đừng để ta vừa trổi lòng tốt, thì các ngươi giành hết đồ của ta" Mọi người vừa ha ha cười lớn, vừa nói đi mau về mau
青雪带着古皓然等走出场地,古皓然与蝶衣相握的手微微用劲捏了捏,突然反手就朝青雪颈项间击去,青雪双手扶着古皓然见此微微一楞,一旁蝶衣快速使力拉着古皓然往回一扯,这一拉给了青雪缓冲之力,青雪一个闪身脚下快步有一旋,就远远离开了古皓然身边。Thanh Tuyết dẫn bọn Cổ Hạo Nhiên đi khỏi hiện trường, Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y nắm tay nhau hơi dùng sức bóp một cái, đột nhiên trở tay đánh vào sau gáy của Thanh Tuyết, đôi tay Thanh Tuyết đỡ Cổ Hạo Nhiên thấy vậy hơi ngẩn ra, Điệp Y bên cạnh mau chóng dùng sức kéo ngược Cổ Hạo Nhiên lại, kéo như vậy giảm nhẹ lực tác động vào Thanh Tuyết, Thanh Tuyết nhanh chân xoay một cái lách qua, rời xa khỏi Cổ Hạo Nhiên
古皓然诧异的转头看着蝶衣,蝶衣抓住古皓然的手轻声道:"他来带我们走。"古皓然眼中光芒一闪,顿时无声的笑了起来,他们两个想到一块去了。Cổ Hạo Nhiên kinh ngạc quay đầu nhìn Điệp Y, Điệp Y bắt lấy tay Cổ Hạo Nhiên nhẹ giọng nói: "Hắn đến dẫn chúng ta đi" Ánh mắt Cổ Hạo Nhiên chợt lay động, liền cười không thành tiếng, hai người họ cùng nghĩ tới một chuyện
青雪冷哼一声道:"还不跟来。"说罢当先快步而行,此时周围一个人也没有,岛上的人都还在闹腾,一行人畅通无阻。Thanh Tuyết hừ lạnh một tiếng nói: "Còn không đi theo" Nói xong mau chóng đi trước dẫn đường, lúc này xung quanh không có người nào, người trên đảo đều đang ồn ào vui chơi, một hàng người đi suôn sẻ không bị cản trở
洁白的沙滩在月色下散发出耀眼的光芒,一人一船早已经等候在那里,古皓然等二话不说加快速度跑了上去,船是铁船虽然不大到也不小,六个人在上面一点也不拥挤。Bãi cát trắng tinh dưới ánh trăng phát ra tia sáng chói mắt, một người một thuyền sớm đã đợi ở đó, bọn Cổ Hạo Nhiên không nói hai lời gia tăng tốc độ chạy lên đó, thuyền là thuyền sắt tuy không lớn cũng không nhỏ, sáu người ở trên đó cũng không chật chội chút nào
青雪一边拉开链条一边冷哼道:"以小人之心度君子之腹。" Thanh Tuyết vừa kéo sợi xích vừa hừ lạnh nói: "Lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử"
蝶衣坐在船中淡淡的道:"但愿如此。"青雪闻言连声冷含蝶衣却也不在理会,青竹和青雪两人快手快脚,几个拉扯间铁船已经驶向了漆黑的大海。Điệp Y ngồi trong thuyền nhàn nhạt nói: "Chỉ mong như vậy" Thanh Tuyết nghe ra đến cả lời nói của Điệp Y cũng mang theo sự lạnh lùng nhưng cũng không thèm quan tâm, Thanh Trúc và Thanh Tuyết hai người nhanh tay lẹ chân, kéo mấy cái thuyền sắt đã lái về hướng biển lớn đen như mực
古皓然借着月光看见青雪脸上满是不平之色,不由道:"世事无绝对,我们也不愿意这样偷偷摸摸的赚本来我们应该殊明正大的离开,不是这样趁乱溜赚如若不是察觉到不对,我并不想做这样的事情。" Cổ Hạo Nhiên mượn ánh trăng nhìn Thanh Tuyết vẻ mặt đầy bất bình, bất giác nói: "Thế sự vô tuyệt đối, chúng tôi cũng không muốn lén lén lút lút rời đi như vậy vốn dĩ chúng tôi muốn quang minh chính đại rời khỏi, nếu không phải cảm giác được có chỗ không ổn thì cũng không nhân lúc loạn mà chuồn đi như vậy, ta cũng không muốn làm loại chuyện này"
青雪脸孔一扬正待反唇相讥,岸边突然传来人声,当下几人静默下听去,只听上官岛主冷烈异常的声音怒道:"人呢?船呢?给我跑什么地方去了?" Thanh Tuyết vẻ mặt bình thường nhưng miệng thì cười châm biếm, trên bờ đột nhiên có tiếng người truyền tới, sau đó mấy người đều yên lặng lắng nghe, chỉ nghe thanh âm lạnh lẽo dị thường của Thượng Quan đảo chủ giận dữ vang lên: "Người đâu? Thuyền đâu? Đi đâu mất rồi?"
一人立马回道:"青竹大人说那些人对他说他们想家的紧,希望马上就赚而青竹大人想反正也要送他们离开,早走晚走也是一样,就领着青雪大人去送他们离开,说送回人就回来。" Một người lập tức nói: "Thanh Trúc đại nhân nói mấy người đó nói với người họ rất nhớ nhà, hy vọng lập tức rời đi mà Thanh Trúc đại nhân nghĩ dù sao cũng phải đưa họ rời khỏi, sớm đi tối đi cũng như nhau, nên đã dẫn theo Thanh Tuyết đại nhân đưa họ rời khỏi rồi, nói đưa người đi xong thì quay lại"
上官岛主一声冷哼道:"下去。"一阵脚步声音,显然是不少人离开了去。Thượng Quan đảo chủ hừ lạnh một tiếng: "Lui xuống" Một tràng tiếng bước chân, rõ ràng không ít người rời khỏi
这厢青竹和青雪也不在划船,几人静悄悄的坐在船上没有发出一点声音,半响只听见岸边突然砰的一声巨响,接着有石块砸到水面的响声,古皓然心下一惊,暗自寻思这样的内力,怕是他根本无法望其项背。Lần này Thanh Trúc và Thanh Tuyết cũng không chèo thuyền, mấy người ngồi trên thuyền im thin thít không phát ra chút tiếng động nào, nửa buổi trời chỉ nghe thấy trên bờ đột nhiên vang lên bing một tiếng cực lớn, tiếp đó có tiếng đá ném xuống nước, Cổ Hạo Nhiên đáy lòng chợt kinh hãi, âm thầm suy nghĩ nội lực như vậy, e là hắn căn bản không cách nào đỡ nổi
"为什么,为什么?为什么这个小子就能得到一切,为什么我就不能得到?该死的,该死的,我居然晚来一步,好聪明的小子,居然猜的透我不会放过他,凭什么他就能与心爱的人同携白手?凭什么他们的感情就能坚固过一切?凭什么我得不到的他们能得到?不公平,不公平?"低低的压抑的叫声顺着诲风吹过来,就像一只野兽张开了它的利爪,在抗议命运的不公。"Vì sao, vì sao? Vì sao tên tiểu tử đó lại có được tất cả, vì sao ta lại không có được? Chết tiệt, chết tiệt, ta lại chậm một bước, tiểu tử thông minh, lại đoán ra ta sẽ không bỏ qua cho hắn, dựa vào đâu hắn có thể cùng người yêu tay nắm tay? Dựa vào đâu tình cảm của họ lại có thể kiên cố vượt qua mọi thứ? Dựa vào đâu ta không có được mà họ lại có thể có được? Không công bằng, không công bằng?" Tiếng kêu trầm thấp bị áp chế thuận theo gió biển thổi tới, giống như một con dã thú giương móng vuốt sắc nhọn của nó, đang kháng nghị sự bất công của vận mệnh
坐在船上的青竹和青雪面面相觑,脸上的神色都冷了几分,沙滩上巨着四面的水声,不由在心中暗暗叹了一口气,在上官岛主与他相谈的那一晚,他就明白这个人有点反复无常,性格已经有分裂的感觉,现在果然如此,若是输了那么他会万分怜惜自己等,可是赢了的话,他也许会觉得这样的感情完成了他所没完成的,欣慰不过一瞬间,但是那心中的阴暗却会滋长,自己得不到的别人也不能得到,别人的幸福对他来说也许是最碍眼的事。Thanh Trúc và Thanh Tuyết ngồi trên thuyền nhìn nhau, thần sắc trên mặt đều lạnh đi mấy phần, trên bãi cát rộng lớn tiếng nước bốn bề, trong lòng bất giác thở dài một hơi, vào buổi tối đó Thượng Quan đảo chủ và hắn nói chuyện, thì hắn đã rõ người này có chút lật lọng vô thường, đã cảm thấy tính cách bị phân liệt, bây giờ quả nhiên như vậy, nếu thua vậy thì hắn sẽ vạn phần tiếc thương cho chính mình, nhưng thắng thì, hắn có lẽ sẽ cảm thấy như vậy đã hoàn thành đươc tình cảm mà hắn chưa hoàn thành được, niềm an ủi chẳng qua chỉ trong nháy mắt, nhưng góc tối trong lòng lại ngày càng sinh sôi nảy nở, thứ mình không có được người khác cũng không thể có được, hạnh phúc của người khác đối với hắn mà nói có lẽ là chuyện chướng mắt nhất
良久的沉默,在岸上再也听不到声音后,青竹和青雪默默的划船离开,古皓然和蝶衣也不说话,事实胜于雄辩,要不是以小人之心度君子之腹,今天他们就会连小人之心都不会剩下,好在没有看错青竹和青雪这两个人,心口如一,蝶衣的直觉,古皓然的观察都没有让他们失望。Trầm mặc hồi lâu, tới lúc trên bờ không còn nghe thấy thanh âm gì, Thanh Trúc và Thanh Tuyết lặng lẽ chèo thuyền rời khỏi, Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y cũng không nói gì, sự thật mạnh hơn hùng biện, nếu không phải là lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử, hôm nay họ ngay cả lòng tiểu nhân cũng không còn, may mà không nhìn nhầm Thanh Trúc và Thanh Tuyết hai người họ, suy nghĩ như nhau, trực giác của Điệp Y, khả năng quan sát của Cổ Hạo Nhiên đều không khiến họ thất vọng
日升月落,月升日降,几番重复,几经风浪,当红净看见前方的陆地时,狂喜的不仅在船中连翻了几个跟头,古皓然看着海岸线一步一步的靠近,心中那份喜悦才升起,就被一股焦急所掩盖下,在岛上可以不想,因为想也没用,此时不知道那边海岸上已经乱成了什么样子。Mặt trời mọc mặt trăng lặn, rồi trăng mọc mặt trời lặn, lặp đi lặp lại mấy bận, qua mấy cơn sóng gió, lúc Hồng Tịnh nhìn thấy đất liền ở phía trước, vui mừng không ngừng nhào lộn mấy vòng trên thuyền, Cổ Hạo Nhiên thấy đường bờ biển đang dần dần tới gần, sự vui mừng trong lòng mới trổi dậy, được che đậy dưới vẻ nôn nóng, ở trên đảo có thể không nghĩ nữa, vì có nghĩ cũng vô dụng, lúc này không biết bên bờ biển đó đã loạn thành cái dạng gì rồi
"青竹,青雪,既然已经快到圣天,不如与我们一起上去,见识一下圣天的风采在回去怎么样?"古皓然按奈住心中的焦急与两人说道。 "Thanh Trúc, Thanh Tuyết, đã sắp tới Thánh Thiên rồi, chi bằng cùng chúng tôi lên, hiểu biết một chút phong thái của Thánh Thiên rồi mới trở về thế nào?" Cổ Hạo Nhiên kìm nén sự nôn nao trong lòng nói với hai người
青雪看了一眼青竹,青竹微微道:"不用了,这里不是我们的地方,我们也不想去见识他们的繁华,古兄,我们就此别过,以后但愿在无相见之期。"说罢朝古皓然微微行了一礼,青雪也跟随着青竹的动作做下去。Thanh Tuyết nhìn Thanh Trúc một cái, Thanh Trúc nhẹ nhàng nói: "Không cần đâu, nơi đây không phải là chỗ của chúng tôi, chúng tôi cũng không muốn đi tìm hiểu sự phồn hoa của họ, Cổ huynh, chúng ta từ biệt ở đây, sau này chỉ mong không có ngày gặp lại" Nói xong hướng về phía Cổ Hạo Nhiên nhẹ nhàng hành một lễ, Thanh Tuyết cũng làm theo động tác của Thanh Trúc
古皓然知道这两人的这个动作,是在对上官岛主对自己等有那样的想法,表示歉意,忙回了一礼道:"两位别这样,各人有各人的心思。你们不是他,他也不是你,你们可别这样,两位如果执意要回去,浩然也不强留,不过说向不该我说的话,回去可处处要小心些了。" Cổ Hạo Nhiên biết động tác này của hai người, là muốn nói lời xin lỗi vì cách nghĩ của Thượng Quan đảo chủ đối với mình, vội vàng đáp lại một lễ rồi nói: "Hai vị đừng như vậy, mỗi người đều có suy nghĩ của mình. Các vị không phải là hắn, hắn cũng không phải là các vị, các vị đừng như vậy, nếu hai vị khăng khăng muốn trở về, Hạo Nhiên cũng không cố giữ lại, nhưng mà có lời ta nên nói, trở về mọi chuyện đều phải cẩn thận"
青竹淡淡一笑道:"我们心中有数,岛主再强,他始终不是岛上的人不是。"古皓然一听这话也明白了青竹的意思,双拳难敌四手,青竹世代居住与岛上,又不与自己等是从外面来的,想来就算有什么情况他们也应付的了,当下就不在为自己可能连累他们的事情担忧。Thanh Trúc nhàn nhạt cười nói: "Trong lòng chúng tôi hiểu rõ, đảo chủ có mạnh, hắn cuối cùng vẫn không phải là người trên đảo không đúng sao" Cổ Hạo Nhiên vừa nghe lời này cũng hiểu được ý của Thanh Trúc, hai tay khó địch nổi bốn tay, mấy đời của Thanh Trúc đều sống trên đảo, lại không giống như mình từ bên ngoài tới, nghĩ lại cứ cho là có chuyện gì họ cũng ứng phó được, sau đó không vì mình mà có thể liên lụy quấy rầy chuyện của họ nữa
船到岸爆青竹和青雪与古皓然等辞别,四人看着青竹他们的船在诲风中越行越远,古皓然不由深吸了一口气道:"走吧,就当那岛上的径历是场梦,以后也许在也不会相见了,我们还是先顾及这边的事情为好。"说罢当下与蝶衣并肩朝前方走去。Thuyền tới bờ Thanh Trúc và Thanh Tuyết từ biệt với bọn Cổ Hạo Nhiên, bốn người nhìn thuyền của Thanh Trúc bọn họ đang ngày càng xa dần trong gió biển, Cổ Hạo Nhiên bất giác hít sâu một hơi nói: "Đi thôi, mọi chuyện trải qua trên đảo xem như một giấc mộng, sau này có lẽ cũng sẽ không còn gặp lại, chúng ta trước vẫn là nên lo chuyện bên này thì hơn" Nói xong sau đó sánh vai cùng Điệp Y đi về phía trước
在海岸线上走了片刻,前方居然是一个大码头,四人不由顿时精神起来,走至码头上古皓然等四人顿时成为一道舰丽的风景,四人还来不及问询所在的地方,只见一道人影飞一般的朝他们扑来,古皓然定睛一看,居然是风。Đi một lúc trên tuyến bờ biển, phía trước là một bến đò lớn, bốn người bất giác liền trở nên có tinh thần, đi tới bến đò bốn người bọn Cổ Hạo Nhiên liền trở thành một phong cảnh xinh đẹp, bốn người còn chưa kịp hỏi thăm nơi này, chỉ thấy một đạo nhân ảnh như bay nhào phía bọn họ, Cổ Hạo Nhiên nhìn kỹ lại, là Phong
"少爷,天,真的是少爷,少爷,你可让我们担心死了,少爷。"一向情绪不露激动的风,此时眼中含泪一把抓住古皓然不放手。"Thiếu gia, trời, thật là thiếu gia, thiếu gia, người khiến chúng tôi lo chết đi được, thiếu gia" Phong không nén được kích động, lúc này lệ đầy trong mắt nắm chặt lấy tay Cổ Hạo Nhiên không buông
古皓然见是风,不由伸手出去使劲搂了一下风的肩膀,眼中微红的道:"风,你没事,太好了,我真不敢想若是见不到你们会怎么样。"风等和古皓然可以说是从小一起长大,感情可比兄弟,此时能看见自己的兄弟还活着,那份激动简直不说了,蝶衣和红净林野站在一旁望着他们,也不插口两人的重逢。Cổ Hạo Nhiên thấy Phong, bất giác đưa tay dùng sức ôm chặt lấy vai của Phong một lúc, mắt hơi đỏ nói: "Phong, ngươi không sao, quá tốt rồi, ta thật không dám nghĩ nếu không thấy bọn ngươi nữa sẽ như thế nào" Bọn Phong và Cổ Hạo Nhiên có thể nói là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm tình như huynh đệ, bây giờ có thể nhìn thấy huynh đệ mình còn sống, kích động quả thật không nói thành lời, Điệp Y và Hồng Tịnh Lâm Dã đứng một bên nhìn bọn họ, cũng không xen vào cuộc trùng phùng của hai người
"风,行,灵,柳,若清他们呢?他们有没有出什么事情?" "Phong, Hành, Linh, Liễu, Minh Thanh bọn họ đâu? Bọn họ có xảy ra chuyện gì không?"
风见古皓然一张口就是询问他们有没有出事,不由摸了一把眼泪连声道:"没有事,没有事,当天我们几个落海之前已经抓到了一起,所以一直没有分开,后来被风吹到附近的鱼村,被那里的人救了起来,却少了少爷和夫人四人,我们五个人快被急疯了。派出去找的船只没有一艘找到人,我们实在无法可想,就分别守在这一面海域的所有码头,今天真让我把少爷给盼到了。" Phong thấy Cổ Hạo Nhiên vừa mở miệng đã hỏi thăm bọn họ có xảy ra chuyện không, bất giác lau nước mắt nói liền mấy tiếng: "Không việc gì, không việc gì, hôm đó mấy người chúng tôi trước khi rơi xuống biển đã bắt được nhau, cho nên một mực không rời, sau đó bị gió thổi tới gần làng chài, được người ở đó cứu, nhưng thiếu đi bốn người thiếu gia và phu nhân, năm người bọn tôi lo tới điên lên được. Thuyền phái đi tìm không có chiếc nào tìm thấy người, chúng tôi thật sự hết cách, liền chia nhau canh chừng tất cả các bến đò ven biển, hôm nay thật sự để tôi gặp được Thiếu gia rồi"
古皓然听行等都没有出事也微觉欣慰风本冷静之人此时激动的情绪一过,脸色一变后立马道:"少爷,我们先不说这些了,快点走府里出大事情。" Cổ Hạo Nhiên nghe bọn Hành không xảy ra chuyện gì cũng có chút cảm giác an ủi Phong vốn là người bình tĩnh lúc này lại không kìm được kích động, sắc mặt liền thay đổi sau đó lập tức nói: "Thiếu gia, chúng ta trước đừng nói mấy chuyện này, mau đi thôi trong phủ xảy ra chuyện lớn rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip