CHAP 2

Tiết sinh hoạt đầu tiên của lớp 10A1 diễn ra trong căn phòng học tầng ba cuối dãy, nơi cửa sổ mở ra là cả một hàng cây xanh biếc rì rào trong gió và nền trời thì xanh đến độ khiến người ta muốn quên hết những con số và công thức sắp tới, để chỉ ngồi đó nhìn mây trôi qua giữa những tiếng xôn xao non trẻ của ngày nhập học đầu tiên.

Bàn ghế trong lớp đã được kê lại thành hai dãy đều nhau, nắng chiều lọt qua khe cửa, vẽ lên sàn những vệt sáng lặng lẽ như thể có người cố tình dùng thước kẻ nắng để chia đều cho từng đứa trẻ đang bối rối ngồi vào vị trí chưa biết sẽ gắn bó bao lâu. Trong cái mùi vở mới thơm nức, mùi gỗ bàn còn mới và cả mùi hồ dán từ bìa sổ liên lạc phát sáng lấp lánh trên bàn giáo viên, hắn ngồi yên ở hàng ghế đầu dãy phải, gác tay lên mặt bàn, ánh mắt không rõ là đang quan sát hay đã lạc trôi về đâu đó phía cuối lớp học.

"Lý Hi Thừa, điểm đầu vào cao nhất khối, có khả năng làm lớp trưởng, đúng không nhỉ?" - cô giáo chủ nhiệm lên tiếng giữa khi không khí vẫn còn đầy ngập tiếng giấy lật và ghế kéo.

Hắn ngẩng lên, gật đầu nhẹ, giọng bình thản vang ra trong lớp học đang lặng đi vì giọng cô.

"Dạ, em không phản đối ạ."

Không ai phản đối và cũng không ai dám phản đối.

Thật ra, không cần bảng thành tích của hắn thì ngay từ buổi sáng, cái cách hắn đứng im giữa nắng không động một cọng tóc, cái cách hắn nhìn người khác mà khiến người ta không dám nhìn lại, đã đủ để làm cả lớp âm thầm đồng ý rằng, người này không cần phải chạy, chỉ cần bước chậm là cả phòng cũng sẽ tự động dạt sang hai bên để mở lối.

Tiếp đó là vị trí lớp phó học tập. Cô giáo vừa lướt mắt qua danh sách thì như nhớ ra điều gì, miệng cong lên thành một nụ cười:

"Còn Thẩm Tại Luân. Học sinh giỏi Văn, điểm thi cao chỉ sau bạn Hi Thừa, lớp phó học tập? Không giỏi Toán lắm, nhưng thôi không sao có bạn chỉ giáo nhé."

Một vài tiếng cười nhẹ vang lên. Hắn không cười, nhưng mắt đã hướng về phía bàn giữa cuối lớp, nơi có một cái đầu vừa gục xuống thấp như cây nấm nhỏ bị rút nước. Cậu đang đỏ mặt, tay bám lấy mép bàn như thể muốn tan vào mặt gỗ, giọng lí nhí như muỗi kêu:

"Dạ, nếu cô tin tưởng thì em sẽ cố gắng..."

Cô giáo gật đầu, giọng dịu lại:

"Vậy từ hôm nay, Hi Thừa là lớp trưởng, Tại Luân là lớp phó học tập. Hai em sẽ cùng phối hợp giúp lớp ổn định nhé."

Hắn gật đầu, nhẹ như gió thoảng, còn cậu thì vẫn chưa ngẩng lên.

Mãi đến khi cô giáo nói:

"Bây giờ các bạn tìm bạn cùng bàn cố định để ngồi luôn cho năm học này nhé, ưu tiên ai ở gần thì ngồi với nhau."

Một câu đơn giản, nhưng đủ làm tim cậu bé phía sau lỡ mất một nhịp.

Và chẳng biết là trùng hợp hay là ai đó cố tình để trống chiếc ghế bên cạnh hắn từ đầu, mà khi cả lớp bắt đầu xôn xao kéo ghế, đổi chỗ, đẩy cặp, thì cô giáo đã chỉ tay vào chỗ còn trống bên phải hắn, nói rất nhẹ nhưng đủ rõ ràng:

"Tại Luân, em lên ngồi với bạn Hi Thừa nhé. Cả hai cùng là cán sự, ngồi gần sẽ tiện trao đổi hơn."

Cậu đứng dậy, cả lớp không ai để ý, nhưng hắn nhìn rất rõ rằng đôi tai cậu đỏ rực, cổ áo khẽ run lên vì cả người đang cứng lại. Cậu cúi thấp đầu, ôm cặp trước bụng như ôm tấm khiên, bước từng bước nhỏ lên phía trên như đang đi vào nơi không quen thuộc, từng động tác đều như đo đạc bằng tim đang đập loạn trong lồng ngực. Đến khi kéo ghế ngồi xuống, tay cậu lúng túng lùa dưới mặt bàn như không biết nên đặt vào đâu, lưng co lại như mèo con bị bỏ vào xó phòng lạ.

Hắn nghiêng đầu liếc sang, mắt dừng ở gáy cậu, nơi cổ áo lộ ra một khoảng da trắng đến mức khiến người ta muốn đặt tay lên đó để xem có thật là mềm như tưởng tượng không. Hắn không nói gì, cũng không hỏi, chỉ im lặng lấy sách ra như thể đang làm quen với một cậu bạn mới hoàn toàn bình thường, dù trong lòng không ngừng khẽ động, giống như có một con gì đó nhỏ xíu đang gặm nhẹ nơi ngực trái, vừa nhột vừa khiến hắn không biết phải làm gì với tay phải đang đặt trên mặt bàn cách cậu chưa đầy hai gang.

Cậu lặng lẽ mở cặp, lấy sách, không nhìn hắn lấy một lần. Và hắn vẫn cứ nhìn.

Đến khi cô giáo phát bảng tên để từng bạn tự ghi và dán lên ngực áo, cậu cầm cây bút, ngẩng lên hỏi rất nhỏ, giọng hơi nghẹn vì lưỡi như mắc vào răng:

"Cậu... tên Hi Thừa thật hả?"

Hắn gật đầu, giọng không đổi:

"Ừ. Còn cậu là Tại Luân."

Cậu gật gật, rồi như sực nhớ ra điều gì, đỏ mặt cúi đầu:

"Ờ, tớ biết rồi. Cảm ơn..."

Không biết vì sao lại cảm ơn, nhưng hắn cũng không hỏi. Lúc sau, cậu lắp bắp thêm một câu, không nhìn vào mắt hắn, tay vẫn mân mê đầu bút:

"Lúc sáng... tớ phát biểu dở lắm, đúng không..."

Hắn quay sang nhìn cậu lâu hơn một chút. Đôi mắt cậu ngập ngừng, khóe miệng mím lại như đang tự trách mình. Hắn khẽ nhếch môi, không rõ là cười hay không, giọng trầm lại:

"Không dở."

Cậu bất ngờ ngẩng lên, ánh mắt tròn xoe.

Hắn chống cằm, nhìn ra cửa sổ, nói như không nói với ai:

"Chỉ hơi run thôi. Nhưng cũng đáng nhớ."

Cậu không đáp, chỉ cúi đầu xuống mặt bàn, hai tay siết lấy mép bảng tên. Và suốt mười phút sau đó, mặt cậu vẫn đỏ, tai vẫn hồng, lưng vẫn thẳng nhưng hơi co lại như thể đang ôm một bí mật vừa được ai đó nhìn thấu.

Còn hắn, ngồi bên cạnh, không động một lời, không làm gì thêm, nhưng mỗi khi ánh nắng tràn qua khung cửa sổ, chiếu xiên xuống mặt bàn, hắn lại khẽ nghiêng đầu, nhìn một nửa gò má ấy, và trong lòng lặng lẽ trôi đi một dòng suy nghĩ không ai nghe thấy.

Đó là nếu ngồi cạnh cậu mỗi ngày, hắn có thể quen với việc tim mình đập nhanh hơn bình thường không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: