Chap 10 :
Jimmy mở cửa, vừa kịp nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của bà Min. Anh hơi khựng lại, chưa kịp nói gì thì bà đã chìa ra chiếc hộp nhỏ màu pastel kèm một nụ cười đầy ấm áp.
" Bác nhờ cháu một chuyện nhỏ được không? " – bà nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói ấy vừa mềm mỏng lại vừa không thể từ chối.
Jimmy hơi nghiêng đầu, lễ phép nhận hộp quà. " Dạ... bác cứ nói ạ."
Sea lúc này đã hấp tấp bước ra khỏi cửa, giọng hốt hoảng: " Mẹ! Mẹ đang làm gì vậy? Thôi được rồi mà, con khỏe rồi, mẹ đừng làm kỳ cục nữa."
Bà Min không hề để tâm, quay sang Jimmy, ánh mắt đầy tin cậy: " Cháu cũng thấy rồi đó, em nó dù có mạnh miệng chối cỡ nào nhưng thật ra vẫn còn yếu lắm. Bác và ba nó phải quay về nhà rồi, nên... nếu cháu không phiền, bác nhờ cháu để mắt tới nó một chút, chỉ cần thỉnh thoảng hỏi han, xem nó ăn uống nghỉ ngơi ra sao thôi. Bác yên tâm giao em nó cho cháu được chứ? "
Sea đỏ mặt, lắc đầu quầy quậy: " Mẹ ơi, con không cần ai chăm đâu.Con khoẻ. Khoẻ thật mà."
Jimmy khẽ bật cười trước sự phản ứng có phần đáng yêu của Sea. Anh cúi đầu đáp: " Dạ, bác yên tâm. Cháu sẽ chăm sóc em ấy thật tốt ạ."
Sea tròn mắt nhìn Jimmy, ngỡ như mình nghe nhầm. Còn bà Min thì gật đầu hài lòng, quay lại vỗ vai Sea: " Thấy chưa, mẹ có mắt nhìn người lắm. Được rồi, ba mẹ về đây, để cậu bác sĩ đẹp trai này trông con nha."
Ông Sky đứng sau cũng nháy mắt trêu: " Cố gắng nha con trai. Ba mẹ ủng hộ nhiệt tình."
Sea đứng đực ra nhìn theo bóng dáng ba mẹ khuất dần sau cánh cổng, lòng vẫn chưa kịp tiêu hóa hết những gì vừa xảy ra. Còn Jimmy thì vẫn đứng đó, nghiêng đầu cười:
" Anh xin số em được không? Cho tiện... hỏi thăm sức khỏe ấy mà."
Sea lắp bắp: "À... ừm... số em là..."
Jimmy nhanh chóng bấm lưu vào máy. Trước khi quay lưng rời đi, anh đưa tay lên xoa đầu Sea một cách tự nhiên khiến cậu khựng người.
" Ngủ sớm nhé. Ngủ ngon."
Một câu chúc đơn giản nhưng trái tim Sea lại như rung lên một nhịp rất lạ.
...
Tối hôm đó, Sea đã yên vị trên giường, chăn gối ngay ngắn. Nhưng ánh đèn phòng vẫn sáng và trong lòng thì chẳng thể nào yên. Cậu cứ xoay bên này, lật bên kia, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại câu nói ban nãy:
" Ngủ sớm nhé. Ngủ ngon."
Chưa bao giờ một câu nói đơn giản lại khiến tim mình đập nhanh như vậy. Sea khẽ lẩm bẩm: "Khùng thật rồi. Mới quen có mấy hôm, sao lại..."
Chuông điện thoại reo lên, làm Sea bật dậy. Tin nhắn từ số vừa lưu ban nãy :
Jimmy: " Sao giờ còn chưa ngủ? Phòng sáng quá kìa."
Sea giật mình, quay đầu về phía cửa sổ. Và rồi... đôi mắt cậu chạm vào ánh nhìn từ phía đối diện. Jimmy đang tựa người vào bên cửa sổ đối diện , ánh đèn phòng anh nhạt nhòa sau lưng, tay vẫy vẫy nhẹ như thể cả hai đang ở trong một bộ phim nào đó.
Sea bật cười. Không biết từ khi nào, tim cậu lại đập vì một người hàng xóm. Cậu nhắn lại:
Sea: " Đang tắt đèn nè, bác sĩ đừng soi em nữa."
Bên kia, Jimmy chỉ giơ tay làm dấu ok, rồi cũng quay lưng vào phòng.
Sea ôm gối, vùi đầu xuống chăn. Trong một thành phố rộng lớn, đêm đã về khuya nhưng trong lòng hai người trẻ ấy lại ấm áp lạ thường. Một đêm nữa lại trôi qua và cả hai như thể không hẹn mà gặp cùng mang theo hình bóng của nhau, bước vào giấc mơ nhẹ tênh.
__________
Sẽ có chuyện gì típ theo diễn raa đây ta đang suy nghĩ có nên thêm chút gì đó không ?? Chắc có ă mọi người chuẩn bị naa
Đăng cái h không thể Mỹ hơn như thía này hông bít có ai đọc hông nữa mà thui đại đại đi
Lun welcome cả nhà mình tớii ạa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip