Chap 14
Sáng nay, ánh nắng đầu ngày trải vàng trên con phố nhỏ. Từng tia nắng len qua kẽ lá, nhảy nhót trên chiếc áo thun trắng của Jimmy. Anh kết thúc vòng chạy bộ quen thuộc, mồ hôi lấm tấm, hơi thở đều đặn rồi rẽ vào chợ. Mấy cô bán hàng đã quen với bóng dáng cao lớn, ai cũng chào anh một câu. Jimmy chỉ mỉm cười đáp lại, nụ cười ấy như xua đi vẻ mệt nhọc trên gương mặt.
Anh chọn mua vài trái cam vàng mọng, một bó ngô ngọt, và thêm mấy quả trứng gà tươi. Tất cả để chuẩn bị món súp trứng gà ngô và một ly nước cam ấm cho Sea. Dù đã thân thuộc nhưng mỗi lần chuẩn bị, anh đều cẩn thận như thể đang làm điều gì đó rất quan trọng. Khi gói ghém đồ xong, ánh mắt anh vô tình chạm vào một chiếc túi vải nhỏ màu xanh dương nhạt, in hình những con sóng biển mềm mại. Không hiểu vì sao, anh lại mua ngay. Có lẽ... vì nó khiến anh nghĩ đến cậu.
Về nhà, Jimmy cẩn thận múc súp vào hộp, rót nước cam vào bình, rồi đặt tất cả vào chiếc túi sóng biển ấy. Anh bước sang nhà đối diện, vẫn như mọi lần, treo đồ trên tay nắm cửa. Anh định quay đi, không muốn đánh thức cậu sớm, nhưng từ ban công tầng hai, một giọng nói trong trẻo vọng xuống: "Cảm ơn P'Jimmy nhiều lắm ạaa"
Tiếng gọi ấy khiến anh ngẩng đầu. Sea đang đứng đó, tóc rối nhẹ vì gió sớm, áo phông rộng để lộ xương quai xanh mảnh mai. Ánh nắng sớm ôm lấy nụ cười của cậu, lấp lánh như nước. Một nhịp tim anh lỡ mất. Nhanh như một phản xạ, Jimmy rút điện thoại ra, bấm vội một tấm.
"Ơ, P'Jimmy chụp gì em đó?" Sea nghiêng đầu, thắc mắc.
"Chụp xấu em đó. Nhớ ăn hết, uống nhiều nước naa. Anh đi làm đây."
"Pí xấu tính ghê!" Sea lè lưỡi, cười tươi.
Jimmy chỉ quay lại một cái nhìn đầy thách thức, rồi lên xe. Chiếc xe lăn bánh đến bệnh viện. Trong khi đó, Sea chạy xuống, mở túi, lập tức ngẩn người. Chiếc túi sóng biển xinh xắn nằm gọn trong tay cậu. "Đáng yêu ghê..." Sea thì thầm, không rõ là đang nói về cái túi hay người tặng.
---
Bệnh viện buổi sáng đông đúc, Jimmy khoác áo blouse trắng, vừa định mở máy nhắn tin cho Sea thì chuông điện thoại vang lên. Là mẹ Sea.
" Jimmy này, cháu có rảnh không? Chiều nay đưa Sea đi tái khám giúp bác nhé. Bác bận nên không yên tâm để nó đi một mình."
" Dạ, được ạ. Cháu sẽ đưa em ấy đi."
Anh cúp máy, vừa nhắn cho Sea thì tin nhắn từ cậu đã tới trước:
N'Sea: Đồ anh vẫn ngon như mọi khi, nhưng sáng nay anh chụp em cái gì đó, gửi em đi.
P'Jimmy: Hông đấy.
N'Sea: Ờ, định dìm em nên không gửi chứ gì.
P'Jimmy: Có dịp anh sẽ gửi. Mà chiều nay chuẩn bị đồ, anh đưa em đi tái khám.
N'Sea: Dạ thôi, để em tự đi. Bệnh viện gần nhà mà.
P'Jimmy: Coi như anh về nhà một chuyến. Chốt vậy nha.
Sea nhìn màn hình, miệng cười nhẹ, nhưng trong lòng lại lo sợ phiền anh. Một ý nghĩ vụt qua:
N'Sea: Vậy chiều nay anh có rảnh không ạ?
P'Jimmy: Có, chiều nay anh không có ca trực.
N'Sea: Vậy... sau khi tái khám, anh đi xem phim với em nha. Em mời để cảm ơn ạ.
Jimmy nhìn dòng chữ, tim anh khựng lại một nhịp. Là... Sea rủ anh đi xem phim sao? Ngón tay như có ý thức riêng, gõ thật nhanh:
P'Jimmy: Okeee, hẹn em chiều nay na.
N'Sea: Vâng ạ, hẹn anh chiều nay. Chúc anh có một ngày làm việc vui vẻ ạ.
Jimmy đọc xong, môi bất giác kéo thành một nụ cười tươi. Đồng nghiệp ngồi cạnh liếc sang, nhíu mày:
" Ông uống nhầm thuốc à? Cả tuần nay mặt ông như muốn dọa người ta, nay tự nhiên cười tươi vậy?"
" Không... "Jimmy ho nhẹ, giấu đi khóe môi vẫn cong lên. Nhưng thật khó để kiềm chế khi nhớ lại tin nhắn vừa rồi.
-------------------------
Híi luuuu
Vẫn như thường lệ mời mọi người ghé đọc náaaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip