Chap 17
Âm thanh dồn dập của máy theo dõi vang lên, "bíp, bíp, bíp" chói tai như thúc ép từng nhịp tim. Đèn mổ trắng sáng rọi rõ gương mặt căng thẳng của vị bác sĩ trẻ. Jimmy cúi người, đôi tay điêu luyện cầm dao phẫu thuật, giọng trầm khàn mà dứt khoát:
"Gạc! Hút máu ngay. Giữ đường thở cho bệnh nhân"
Không khí trong phòng mổ đặc quánh mùi thuốc sát trùng, mồ hôi rịn trên trán, chảy dọc xuống thái dương nhưng anh chẳng hề bận tâm. Trước mặt anh là một nam thanh niên vừa được đưa vào, nạn nhân của một vụ tai nạn xe máy, ngực rách sâu, máu trào ra không ngừng. Từng động tác của Jimmy vừa gấp gáp vừa chuẩn xác, ánh mắt anh dán chặt vào vết thương. Lồng ngực anh như thót lại theo mỗi đường dao đưa xuống.
Các thực tập sinh xung quanh nín thở theo từng chỉ thị. Có người lắp bắp vì hồi hộp, nhưng Jimmy vẫn kiên nhẫn hướng dẫn:
"Đặt kẹp đúng chỗ. Không, không phải vậy. Nhìn đường mạch này, chỉ một nhát sai thôi là bệnh nhân không qua khỏi."
Mỗi lời nói vừa như mệnh lệnh, vừa như một bài giảng sống. Jimmy vừa cứu người, vừa đào tạo. Cuối cùng, mạch máu được khâu lại, huyết áp dần ổn định. Một thoáng nhẹ nhõm lướt qua mắt anh, nhưng anh không cho phép mình thở dài. Vẫn còn những bệnh nhân khác đang chờ. ...
----------------
Đã gần một tháng nay, kể từ khi bệnh viện mới đi vào hoạt động, những ca mổ cấp cứu dồn dập không ngừng. Hôm thì tai nạn giao thông, hôm thì sập giàn giáo, có hôm mổ liên tiếp ba ca đến tận sáng. Jimmy hầu như không còn biết ngày đêm. Ngoài phòng mổ, lịch trình của anh cũng chật cứng: đọc và góp ý luận văn cho nhóm thực tập, mở hội thảo về kỹ năng cấp cứu chấn thương, rồi lại tham dự buổi báo cáo nghiên cứu. Một ngày, điện thoại anh reo không dưới mấy chục lần, toàn bệnh viện gọi, y tá gọi, sinh viên gọi.
Tin nhắn gửi cho Sea vì thế mà ngắn gọn hơn bao giờ hết.
"Đã ăn gì chưa?"
"Nhớ giữ gìn tay."
"Anh vào ca đây."
Vài dòng thôi, nhưng Sea lại đọc đi đọc lại. Trước đây, sáng nào Jimmy cũng gõ cửa, mang hộp đồ ăn với nụ cười hiền, nhắc cậu "Ăn cho no rồi giữa gìn sức khỏe na." Giờ đây, bữa sáng ấm áp ấy biến mất, thay vào đó là một khoảng trống lặng lẽ. Sea vẫn mỉm cười khi thấy tin nhắn, nhưng nụ cười ấy lại thoáng buồn. Cậu nhận ra mình đã quen với sự hiện diện của Jimmy đến mức... vắng đi thì thấy hụt hẫng vô cùng.
Một buổi chiều, điện thoại Sea rung lên. Là Jimmy.
"Sea, em có rảnh không? Anh... nhờ chút được không?"
Giọng anh khàn và mệt, nhưng vẫn ngập ngừng, như thể sợ làm phiền.
"Anh cần gì ạ?"
"Anh kẹt ca mổ liên tục, không về lấy đồ được. Em có thể mang giúp anh vài bộ quần áo... qua bệnh viện không? Anh ngại, nhưng ở đây anh không quen ai cả."
Sea cắn môi, tim bất giác đập nhanh. Cậu gật đầu ngay, không chút do dự. ...
----------------
Phòng làm việc của Jimmy nhỏ, bừa bộn toàn tài liệu và hồ sơ y tế. Sea ngồi xuống ghế, trên tay ôm túi đồ gấp gọn. Cậu nhìn xung quanh, thấy trên bàn là chồng luận văn sinh viên dày cộp, cạnh đó là vài tách cà phê đã nguội lạnh. Cậu thoáng tưởng tượng Jimmy suốt mấy đêm qua ngồi đây, mắt đỏ hoe vì thức khuya, mà lòng vừa thương vừa xót xa.
Nửa giờ trôi qua, cửa mới bật mở. Jimmy bước vào, chiếc áo blouse trắng còn loang lổ vết máu khô, mái tóc rối bời, mùi sát trùng theo anh ùa vào phòng. Anh thoáng giật mình khi thấy Sea, rồi cúi đầu, thở ra một tiếng:
"Xin lỗi... Anh vừa phải kiểm tra lại bệnh nhân. Để em chờ lâu."
Sea mỉm cười, khẽ lắc đầu. "Không sao đâu ạ."
Cậu đưa túi đồ, bàn tay lỡ chạm vào tay anh. Làn da lạnh ngắt, hơi run vì mệt, khiến Sea thoáng siết lại rồi vội rút ra. Jimmy nhận lấy, ánh mắt dịu lại, nhưng sâu trong đó vương chút buồn:
"Em tháo bột tay rồi phải không? Ổn chứ?"
Sea chìa cánh tay ra, nở nụ cười rạng rỡ: "Ổn lắm. Anh xem này, chẳng hề hấn gì."
Jimmy im lặng vài giây, rồi thở dài: "Anh xin lỗi... vì không đưa em đi khám được. Cũng không chăm sóc em được như trước."
Sea khẽ nghiêng đầu, giọng nhẹ nhàng: "Không sao đâu, anh. Anh nên giữ sức, dành thời gian cho bản thân nhiều hơn."
Jimmy ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt cậu. Giọng anh trầm, rõ ràng: "Nhưng... bên em, là thời gian của anh rồi ."
Sea thoáng khựng lại. Trái tim cậu đập loạn, gương mặt nóng bừng. Cậu không dám trả lời, chỉ cúi xuống cười khẽ, nhưng ánh mắt lấp lánh không giấu nổi.
Khoảnh khắc ấy ngắn thôi, nhưng đủ để khắc sâu vào tim cả hai. Bệnh viện ngoài kia vẫn ồn ào tiếng loa gọi, tiếng bước chân bác sĩ y tá dồn dập, nhưng căn phòng nhỏ bỗng lặng lại. Giữa không gian đầy hỗn loạn đó, chỉ còn Jimmy và Sea đối diện nhau.
Jimmy vẫn là vị bác sĩ bận rộn, ngập đầu trong mổ xẻ, luận văn, hội thảo. Sea vẫn chỉ là cậu hàng xóm, thi thoảng bị kéo vào guồng quay tất bật ấy. Nhưng cả hai đều hiểu, có một thứ đang lớn dần, lặng lẽ mà bền bỉ một thứ tình cảm chẳng cần gọi tên, cũng đủ khiến họ nhớ về nhau ngay cả trong những giây phút vội vã nhất.
______________
úi úi hơn 1000 từ hehehe chắc do say ke quá nên tui viết hăng đó ,ke từ hôm 21 mà h vẫn sayyy
chấn động outing MVPPPP
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip