Chap 22

Cái cảm giác bị đút cơm chó không hẹn trước ấy, hóa ra lại đắng nghét hơn cả thuốc. Suốt bao nhiêu năm, mỗi lần ngồi cùng bàn với TayNew hay EarthMix, Jimmy đều là kẻ than phiền nhiều nhất: nào là "thôi đi tụi bây" nào là "tao ăn không vô nữa" rồi cuối cùng vẫn ngậm ngùi ngồi nhìn hai cặp đôi kia ríu rít. Cả đám chỉ biết cười hô hố, vỗ vai an ủi cho có rồi tiếp tục chìm trong ngọt ngào riêng.

Ai mà ngờ được, tới hôm nay, khi ở Ayutthaya, cái nghiệp ấy lại quay đầu, tìm đúng hai kẻ gieo nó để trả. Và, trời đất ơi, nó còn cay gấp chục lần tưởng tượng.

Tay và Earth đi Ayutthaya đổi gió, ai ngờ lại thành khán giả bất đắc dĩ cho buổi công khai tình cảm của cậu bạn thân và Sea.

------

Trên xe, Jimmy ngồi ghế lái, Sea ngồi ghế phụ, dường như quên hẳn sự tồn tại của hai người bạn chí cốt đang ngồi phía sau. Sea còn chưa kịp thắt dây an toàn thì Jimmy đã nghiêng người sang, một tay giữ dây, một tay nhẹ nhàng kéo khóa cài. Động tác chậm rãi, dịu dàng, như thể đang chạm vào thứ gì đó mỏng manh lắm. Sea giật mình, mặt đỏ bừng, lí nhí:

"Em... tự làm được mà."

"Biết em làm được" Jimmy đáp tỉnh bơ, giọng nhỏ mà kiên quyết, "nhưng anh thích làm."

Tay và Earth nhìn nhau, chỉ muốn đập đầu vô ghế xe cho bớt ngứa mắt. Tụi nó đâu phải vô hình đâu, mà cảnh trước mắt cứ chiếu thẳng vào mắt hoài vậy.

Chưa hết, Jimmy còn bật nhạc nhẹ, nhét chai nước suối vào tay Sea, dặn: "Nếu thấy khó chịu thì nằm xuống ná, đừng cố gắng." Sea vừa ngại vừa buồn cười nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Ghế sau im phăng phắc. Đến lúc này, Tay mới khẽ rít:

"Ê, tụi tao còn ở đây nè"

Earth lườm: "Làm như mỗi mình mày có người yêu vậy, chỉ là người yêu tụi tao không ở đây thôi nhá."

------

Đến chùa cổ, nắng Ayutthaya chang chang, Jimmy chẳng ngần ngại dang tay che cho Sea, rồi nhanh tay lôi chiếc nón trong balo ra đội lên đầu em. Một lúc sau, khi thấy Jimmy đang bận chụp hình cho Earth, Sea rụt rè định đưa điện thoại cho Tay nhờ chụp giúp. Nhưng chưa kịp mở miệng, Jimmy đã quay lại giành ngay lấy:

"Đưa anh. Người khác chụp không đẹp bằng anh đâu."

Sea ngượng chín mặt, Tay thì chỉ biết cạn lời. Còn Earth thì khổ không để đâu cho hết: đang tạo dáng hăng say cho Jimmy chụp, mới được một lúc ngẩng lên đã chẳng thấy bóng bạn thân đâu. Quay lại thì thấy nó đang mải tranh phần chụp cho bồ. Earth hít một hơi thật sâu, tự nhủ: "Bình tĩnh, mình đang ở trong chùa, không được chửi thề."

------

Đến bữa ăn, mới thật sự bắt đầu. Sea vừa chạm đũa, Jimmy đã gắp cá, gắp rau, thổi nguội canh rồi đặt ngay trước mặt em. Giọng trầm trầm của anh vang lên đủ để bạn bè nghe rõ:

"Ăn nhiều một chút, em còn gầy lắm."

Sea ngồi im, hai má đỏ ửng như vừa bị nắng quất, tay lúng túng đón lấy chén cơm. Tay không nhịn nổi, bật cười khùng khục:

"Jimmy lố quá rồi đó."

Jimmy vẫn điềm nhiên, không buồn ngẩng mặt lên:

"Tao chỉ làm điều bình thường thôi mà."

" Bình thường?" Earth suýt sặc. Nếu đây gọi là bình thường thì chắc phần còn lại của thế giới đều đang sống bất thường mất.

------

Nhưng khoảnh khắc khiến cả hai thực sự im lặng là khi hoàng hôn buông xuống bờ sông Chao Phraya. Jimmy và Sea ngồi sát bên, thì thầm gì đó không ai nghe được, chỉ thấy hai gương mặt cùng nghiêng về phía ánh nắng cam nhạt. Sea cười khẽ, còn Jimmy nhìn em với ánh mắt mà mười năm qua, Tay và Earth chưa từng thấy. Dịu dàng, kiên nhẫn, như thể bao năm chờ đợi chỉ để dành cho đúng giây phút này.

Hai ông bạn nhìn nhau, chẳng ai buông thêm một lời đùa cợt nào. Trong phút chốc, họ bỗng hiểu: thì ra "dịu dàng" không chỉ là những hành động nhỏ nhặt, mà là thứ tình cảm tuôn ra tự nhiên, không cần giấu diếm. Chuyến đi vốn được lên kế hoạch để đổi gió, bớt căng thẳng, nhưng rốt cuộc lại biến thành một tấm gương soi tình yêu, phản chiếu hình ảnh Jimmy của hiện tại dịu dàng, ấm áp, khác hẳn chàng trai khô khan ngày nào.

Tay và Earth chỉ biết ngồi lại, cười khổ: "Ờ thì... cảm giác bị tạt cơm chó, cô đơn lẻ loi, giờ tụi mình đã hiểu Jimmy mấy năm qua chịu đựng ra sao rồi."


Cảm giác như tui đang viết dở đi ý nên dang gần đây tui khum dám đăng huhuhu 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip