Chap 3

Sau khi ổn định công việc ở bệnh viện mới, Jimmy có một buổi chiều rảnh rỗi để làm quen với khu phố nơi anh vừa chuyển đến. Ayutthaya mang một vẻ đẹp yên bình với những con phố nhỏ, những quán cà phê xinh xắn xen lẫn những ngôi nhà cổ kính. Jimmy không nghĩ rằng mình sẽ gắn bó với nơi này lâu dài nhưng ít nhất, anh cũng muốn tận hưởng khoảng thời gian này một cách thoải mái nhất.

Đang chậm rãi bước đi trên vỉa hè, Jimmy bỗng nghe thấy tiếng la hét và tiếng cãi vã ở phía trước. Theo phản xạ, anh nhanh chóng chạy đến và chứng kiến một nhóm du côn đang gây sự với một bà cụ. Một tên cao lớn nắm chặt cánh tay gầy gò của bà, trong khi những kẻ khác thì cười cợt, buông lời đe dọa.

Jimmy định tiến tới để ngăn cản thì bất ngờ, một chàng trai nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn lao đến. Không chút sợ hãi, cậu đứng chắn trước mặt bà cụ, trừng mắt nhìn đám du côn:

" Mấy người đang làm gì vậy? Định ức hiếp người già giữa ban ngày ban mặt hả? "

Giọng cậu trong trẻo nhưng đầy uy lực. Jimmy thoáng ngạc nhiên khi thấy đám du côn hơi chùn bước trước cậu trai nhỏ bé này. Cậu không hề sợ hãi, mà còn mạnh dạn chỉ trích:

" Biết xấu hổ không? Lớn rồi mà không biết nhường nhịn người già à? "

Một tên trong nhóm định lên tiếng cãi lại nhưng cậu trai đã nhanh chóng cúi xuống, nhẹ nhàng đỡ bà cụ dậy rồi dịu dàng nói:

" Bà không sao chứ ạ? Để con đưa bà về nhé."

Bà cụ run rẩy nắm lấy tay cậu, đôi mắt đầy biết ơn. Nhóm du côn thấy có người để ý đến liền lúng túng bỏ đi, không dám gây sự thêm. Jimmy đứng từ xa quan sát, bất giác bị thu hút bởi hình ảnh chàng trai nhỏ nhắn ấy. Dưới ánh nắng buổi chiều, nụ cười cậu sáng bừng như một tia nắng nhẹ nhàng, ấm áp lạ thường.

Anh không hiểu tại sao bản thân lại đứng chôn chân tại chỗ như vậy. Đến khi cậu trai dìu bà cụ đi khuất, Jimmy mới nhận ra mình vẫn đang ngây người nhìn theo.

Tối hôm đó, khi sắp xếp lại đồ đạc trong căn hộ mới, Jimmy chợt nhận ra căn hộ đối diện dường như đã có người sống từ lâu. Điều này khiến anh tò mò hơn, vì trước đó anh chưa từng để ý. Anh chần chừ một lát, rồi quyết định lịch sự chào hỏi hàng xóm mới.

Bước ra trước cửa, Jimmy hít một hơi rồi nhấn chuông. Chỉ sau vài giây, cánh cửa mở ra và người xuất hiện trước mặt anh không ai khác chính là cậu trai ban chiều.

Cậu trai nhìn anh với vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn nở một nụ cười tươi. Lại nụ cười ấy, một lần nữa khiến Jimmy thoáng khựng lại.

" Chào anh! Anh là hàng xóm mới sao? "

Jimmy khẽ gật đầu, cố giữ vẻ ngoài điềm tĩnh:

" Anh là Jimmy Jitaraphol. Anh vừa chuyển đến, sống ở căn hộ đối diện."

Cậu trai chớp mắt, sau đó cười tít mắt:

" Em là Sea Tawinan. Rất vui được làm quen với hàng xóm mới "

Jimmy thoáng im lặng, rồi nhẹ gật đầu thay cho lời đáp. Chào hỏi xong, anh quay người trở về căn hộ của mình, nhưng vẫn không khỏi nghĩ về nụ cười ấy thêm một lúc lâu.

---------------

hehehe trong khi chờ my magic prophecy của hai anh bé nhà taa tui cũng ngân nga nhìu ideaa viết truyện mong cả nhà ủng hộ tuii naaaa ,lần đầu còn nhìu bỡ ngỡ có khúc nào mọi ngừi thấy hông ổn hay sai chính tả đừng ngần ngại cmt cho tuii naa,tui sẽ cố gắng sửa ạaaa

luv uuuuuuuu :333 thả nhẹ 1 tấm ảnh vào đâyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip