#17: Ivan

Tôi vừa từ chối lời cầu hôn của Jay.

Không phải vì tôi yêu cậu chưa đủ nhiều, mà là năm nay tôi hai mươi bốn tuổi. Ở đời trước chính ở tuổi này mà rời khỏi thế gian. Bản thân vô cùng lo lắng, đời này rồi cũng sẽ ứng nghiệm như thế.

Có phải không?

Những việc khác, trùng hợp có thể tránh, nhưng chuyện này, tôi thực không có tự tin.

Tôi biết, vấn đề này chẳng thể nói cùng Jay. Dù sao nó cũng thật là vô lý. Thôi thì, cứ để mọi việc xảy ra theo đúng với lẽ tự nhiên.

Jay sớm đã tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Cậu bé của tôi, không ngờ rằng càng ngày càng ưu tú. Thì ra ở đời trước, nếu chuyện ngày đó không xảy ra, Jay sẽ trở nên giỏi giang thế này.

*

Hôm nay tôi đi dự tiệc cùng với một vài khách hàng cũ. Tôi đã dẫn khá nhiều đoàn du lịch đến vùng đất tươi đẹp này tham quan. Họ tổ chức tiệc để nói lời cảm ơn tôi vì sự nhiệt tình hướng dẫn.

Gần đến lúc kết thúc, vì tránh đứa nhỏ đang chạy loạn mà một người đàn ông đã vô tình đổ rượu vào váy áo của tôi.

- Xin lỗi cô, tôi vô ý quá. - Người trước mặt lúng túng hẳn, vội vàng xin lỗi tôi.

- Ivan? - Hai mắt tôi căng tròn cực độ, đúng thật là Ivan rồi.

- Cô biết tôi sao?

- Không không. Tôi vào toilet một lúc.

Trước đây tôi vẫn luôn thường trực một thắc mắc trong lòng. Nếu mọi chuyện xảy ra theo một quỹ đạo khác, chẳng lẽ tôi sẽ không gặp lại Ivan?

Tôi đã cho rằng suy nghĩ này là thật. Bởi vì căn bản tôi chưa từng đến St.Peterburg, làm sao có thể gặp anh cho được?

Như vậy cũng tốt.

Nhưng bây giờ, quả thật, tôi và anh ấy còn có thể gặp lại nhau.

Sau đó, tôi nhắn tin nhờ Jay đến đón. Váy áo đẫm màu rượu thực sự có chút không hay rồi.

Jay lái xe đến đón tôi. Vừa thấy tôi bước ra cửa thì vội chạy đến. Cậu cởi áo khoác ngoài choàng qua, giúp tôi che đi vết rượu loang lổ trên váy. Sau thì, không nói không rằng lập tức bế tôi lên.

- Jay...

- Hôm nay uống rượu? - Giọng cậu ba phần trách móc, bảy phần bất an.

- Chỉ uống một chút thôi. Không say được. - Tôi vòng tay lên ôm cổ cậu, giọng nói nũng nịu như một chú mèo.

Quả thật, Jay chẳng càu nhàu nữa. Cậu hôn nhẹ lên má tôi, giọng cưng nựng nhẹ nhàng.

- Còn nhớ gọi em đến đón là tốt. Về nhà thôi...

*

Tôi đang cùng Jay uống trà chiều. Chợt điện thoại có tin nhắn đến, là cô giáo hướng dẫn của tôi.

- Sao vậy?

- Cô giáo nói cấp trên của đoàn khách lần này muốn mời chị ăn cơm.

- Là để cảm ơn sao? - Jay nói và với tay lấy chìa khóa - Để em đưa Tiểu Lam đi nhé?

- Không cần đâu. Chẳng phải hôm nay em nhập đơn hàng mới về sao? Họ sắp đưa đến rồi đấy.

Tôi tự mình đi cũng được. Những việc nhỏ này, không cần phiền Jay.

Cậu giúp tôi chuẩn bị thêm áo khoác. Sau đó thì hôn lên trán tôi.

- Tiểu Lam chú ý an toàn.

*

Đúng địa chỉ này rồi. Nhưng người đang ngồi đợi khiến tôi giật mình trong giây lát.

Ivan?

- Chào cô, mời ngồi.

- Anh là người cô giáo tôi nhắc đến?

Đối phương gật đầu. Lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho tôi.

- Tôi là Ivan. Cảm ơn cô những ngày qua đã vất vả dẫn đoàn từ Tiệp Khắc.

- Đây là nhiệm vụ tôi đã được phân công. Anh không cần phải khách sáo.

- Tôi xin lỗi vì đã vô tình làm đổ rượu... - Ivan nghiêm túc nói - Sau đó tôi có chờ cô quay lại nhưng không thấy đâu.

- Tôi đã về ngay sau đó... - Xoay xoay cốc nước lọc trước mặt, đều là những chuyện nhỏ, không đáng bận tâm.

- Còn một chuyện nữa. - Ivan trầm giọng hỏi - Hôm đó chỉ vừa mới gặp, sao cô biết tôi là Ivan?

Cơ mặt tôi cứng lại, thực sự lần đó là do tôi sơ suất rồi.

- Tôi... không phải trên áo anh khi đó có đeo bảng tên sao? - Cố tìm một lý do trong gấp gáp - Nên tôi thấy được.

- Ra là vậy...

Đồ ăn đã được mang lên, có ba món là Ivan gọi, hai món còn lại là của tôi.

Anh thấy tôi e ngại, bèn chủ động múc thức ăn vào bát cho tôi.

- Chà, món xúp này ngon thật. - Tôi buông lời khen ngợi.

- Nhà hàng này nổi tiếng với các món vùng Mỹ La-tinh. Trong xúp có hạt quả hạch Brazil đấy. - Ivan mỉm cười giảng giải.

Tôi gật đầu. Bỗng dưng cảm giác khó chịu từ đâu ập đến, bủa vây cả cơ thể. Tôi bắt đầu khó thở vô cùng.

Có chút e sợ. Chẳng lẽ chính là hôm nay? Tôi phải rời bỏ thế gian rồi?

- Cô làm sao vậy?

- Nhờ anh gọi bạn trai tôi đến đón, tôi cảm thấy khó thở.

- Không đến bệnh viện sao?

Tôi lắc đầu. Cảm giác này thực quen thuộc, nhưng tôi cũng không biết nên gọi là gì? Thế là Ivan lấy số điện thoại từ máy tôi, gọi cho Jay.

- Xin chào, tôi là Ivan. Cô Thi Lam đang cảm thấy không khoẻ, anh có thể đến đón bây giờ không?

- ...

- Được, có nước ấm. Tôi sẽ cho cô ấy uống.

- ...

- Chờ anh đến thì sẽ mất thêm một khoảng thời gian nữa đấy. Hay là tôi lập tức đưa cô ấy về?

- ...

- Được.

Rồi Ivan đưa tôi một cốc nước ấm. Anh bảo sẽ đưa tôi về. Vì nếu chờ Jay đến sẽ rất mất thời gian.

Tôi lừ đừ mở mắt, cố gắng gật đầu.

Ngồi trên xe, cảm giác khó chịu ngày càng rõ rệt. Vừa khó thở vừa buồn nôn, chẳng suy nghĩ được gì. Ivan còn hỏi thêm vài câu nữa trước khi tôi lịm đi trên ghế.

Bên tai tôi loáng thoáng nghe được một câu nói, có chút buồn pha lẫn chút bi thương.

- Thực tiếc là cô đã có bạn trai rồi...

Tôi chẳng còn sức lực để hồi đáp. Mãi đến khi xe dừng lại, thế là tôi được ai đó nhấc bổng lên, nhẹ nhàng.

- Chào cậu. Xin lỗi vì đã đường đột thế này. - giọng Ivan có chút bối rối, chắc là đã gặp được Jay.

- Không có gì. - Tôi cảm giác như có một viên thuốc đã được cho vào miệng mình, mát lạnh - Tiểu Lam không sao thì tốt.

Thì ra tôi bị dị ứng với hạt có vỏ cứng. Khi ăn phải sẽ xuất hiện hiện tượng khó thở, nặng hơn sẽ bị sốc phản vệ. Thật may, món xúp đó tôi chỉ mới ăn hai, ba thìa thôi. Đã lâu không gặp phải, tôi sớm đã quên mất rồi. Chỉ có mỗi Jay là còn nhớ.

- Xin lỗi, tôi vô ý quá. Không biết chuyện này...

- Không sao, phiền anh bế Tiểu Lam lên phòng. Người tôi bám đầy vụn gỗ, thực không tiện. - Tôi nghe thấy tiếng Jay vẫn mang theo vạn phần điềm tĩnh.

Cuối cùng cũng về nhà rồi. Jay vẫn luôn chờ đợi và bao dung tôi như thế.

*

Chầm chậm mở mắt. Tôi thấy Jay đang đứng bên giường xem cái gì đó thì tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Ivan Stepanchikov? - Jay nhíu mày, thì ra cậu đã sớm tìm được tấm danh thiếp của Ivan.

- Jay... - Tôi yếu ớt gọi.

- Tiểu Lam. - Cậu gấp gáp bước đến bên giường - Chị tỉnh rồi à?

- Xin lỗi, là chị quên mất mình còn có bệnh dị ứng này...

- Chị không sao là tốt rồi. - Jay nắm tay tôi, rồi hôn lấy - Em đã rất lo cho chị đó.

- Không phải Jay luôn ở bên cạnh chị hay sao? - Tôi mỉm cười hạnh phúc - Có em rồi chị còn xảy ra chuyện gì được?

- Nhưng lúc đó đâu có em ở cạnh?

- Em luôn mang theo loại thuốc đó bên mình à?

Jay khẽ gật đầu. Cậu nói, lúc tôi 10 tuổi, mọi người đã một lần chứng kiến tôi vì loại dị ứng này mà sốc phản vệ. Nên từ đó về sau, lúc nào cậu cũng chủ động giúp tôi mang theo thuốc bên người.

- Jay thực tốt...

- Vì em yêu Tiểu Lam.

Vì yêu nên mới sinh ra loại cảm giác muốn bảo vệ mãnh liệt trong lòng.

Jay đưa điện thoại của mình cho tôi xem, trên màn hình hiện lên một dòng tin nhắn.

"Nhờ cậu nói lại với Thi Lam, tôi xin lỗi vì sự sơ suất hôm trước. Tôi phải về nước rồi. Chúc cô ấy luôn mạnh khoẻ, an yên."

Là của Ivan.

- Jay... - Tôi dè dặt dò xét nét mặt cậu - Em không giận sao?

- Em làm sao lại giận? - Jay vuốt tóc tôi, cưng chiều - Chỉ cảm thấy có chút khó chịu vì hôm ấy để người đó bế chị vào nhà thôi.

Do cả buổi chiều Jay cùng nhân viên vận chuyển các mặt hàng nội thất vào kho, cả người bám đầy vụn gỗ. Khi nghe tin tôi xảy ra chuyện thì nôn nóng tìm thuốc chờ tôi về. Nên không tiện bế tôi trong lúc tôi sắp ngất lịm đi vì mệt.

Thì ra, Ivan đã bế tôi ngày hôm đó.

- Em đang ghen? - Tôi khúc khích cười.

- Còn không phải vì yêu chị hay sao?

- Được, được. - Tôi ôm chầm lấy cậu, cười ngất - Vẫn là Jay hiểu chị nhất.

Là Jay tốt nhất thế gian.

Thì ra, ở một cuộc đời khác, tôi vẫn còn có thể gặp lại Ivan. Có duyên chính là có duyên. Định mệnh đã an bài thì nhất định sẽ gặp lại nhau. Dù trong hoàn cảnh nào thì tôi cũng biết đến Ivan, chỉ là trong những hoàn cảnh khác nhau, mọi chuyện sẽ diễn biến theo một cách khác nhau như vậy.

Ivan về nước rồi. Bằng cách này hay cách khác, tôi cũng đã được gặp anh ấy, được anh ấy cứu mạng một lần. Đó là những việc tất yếu phải xảy ra, không thay đổi được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip