[Nhà có Nữu Nữu - 4]
Lúc mới đón Từ Tấn còn chưa tròn 1 tuổi về nhà. Chu tổng chưa từng chăm trẻ con có chút luống cuống tay chân. Ngược lại Ôn tổng vô cùng thành thạo. Nào pha sữa, nào thay tã, nào tắm rửa, nào dỗ ngủ, v...v... một tay hắn có thể lo liệu chu toàn. Quả thật toàn năng. Tay nghề này được rèn luyện từ lúc nuôi nha đầu Cố Tương, không hề mai một, lại còn rất hữu ích, được Chu tổng khen ngợi, thành công được y hôn hai cái.
Tiểu Từ Tấn vô cùng ngoan, thời gian ngủ cũng nhiều, chỉ cần nằm trong nôi cạnh bàn làm việc của Ôn Khách Hành là hắn có thể vừa xử lý văn kiện vừa trông chừng bé con. Sở dĩ không thuê bảo mẫu là vì Chu Tử Thư không thích có người lạ trong nhà, hơn nữa y cũng muốn cho bé con cảm giác của gia đình, nên muốn mình và hắn thay phiên chăm sóc cục bột nhỏ này.
Đa số thời gian Ôn Khách Hành sẽ mang theo Tiểu Từ Tấn, lần đầu hắn ôm theo bé con đến tổng bộ, Cố Tương nhìn thấy vô cùng ngạc nhiên, nghe hắn nửa thật nửa đùa nói "Đây là con của anh với A Nhứ! He he" thì cô suýt chút nữa tin rồi, bé con thật sự rất giống Chu Tử Thư đó.
Tiểu Từ Tấn biết bò, trong thư phòng ở nhà lẫn phòng làm việc ở tổng bộ của Ôn tổng tràn ngập đồ chơi trẻ con. Mỗi lần Ôn tổng tan tầm thư ký bên ngoài sẽ thở dài nhìn nam nhân chân dài hưng phấn bế bé con sải bước vui vẻ vào thang máy tan làm, để lại đống hỗn độn trong phòng hắn cho họ dọn dẹp. Thư phòng ở nhà thì hắn sẽ tự tay dọn, vì cuối tuần hắn mới ở nhà mà thôi.
Gắn cái phao trẻ con vào cổ Tiểu Từ Tấn rồi thả bé con vào bồn tắm. Chu Tử Thư nhìn cục bột nhỏ giơ tay giơ chân quẫy đạp thích thú trong nước. Vừa đùa vừa tắm cho nhóc. Đùa một lát thì cả người y cũng bị bé con quậy ướt sũng, đành phải tắm luôn. Ôn Khách Hành đẩy cửa phòng tắm, thấy hai con mèo đang nghịch bọt xà phòng trong bồn tắm, mèo lớn đẩy đẩy cái phao nhỏ của mèo nhỏ, mèo nhỏ cười khanh khách thích thú muốn lại gần mèo lớn. Hắn cười cười cầm sẵn khăn tắm lớn đứng bên cạnh.
"Không nên tắm quá lâu, mau đi ra thôi nào."
"Anh đem nó ra trước đi, em tắm một lúc nữa!"
"Được! Coi chừng cảm lạnh."
Chu Tử Thư gật đầu, gỡ phao rồi tắm nước ấm hết bọt xà phòng trên người bé con, sau đó giao cho Ôn Khách Hành. Lúc nhận lấy cục bột nhỏ quấn vào khăn tắm lớn, hắn còn tranh thủ cúi người hôn lên trán y một cái.
"Ngoan!"
"Ngoan cái đầu anh! Cút ra ngoài!"
Chu Tử Thư mặt đỏ tai hồng, lão nam nhân già mà không đứng đắn này.
Tiểu Từ Tấn được Ôn Khách Hành ôm lấy lau người cho, còn được mặc đồ đẹp, vô cùng đáng yêu tinh xảo. Mắt thẩm mỹ của Ôn Khách Hành rất tốt, chỉ có điều hơi rực rỡ một chút. Thế nhưng Tiểu Từ Tấn rất trắng, rất dễ thương, mặc đồ nào lên cũng xinh xắn cả. Trong nhà được lót thảm lông, mùa đông bé con bò tới bò lui cũng không sợ lạnh. Như con mèo nhỏ chơi đùa trong đám lông vũ vậy, hưng phấn bò loạn khắp phòng.
Chu Tử Thư mặc áo choàng tắm lau tóc đi ra ngoài, thấy Ôn Khách Hành đang gấp quần áo của Tiểu Từ Tấn phân loại theo màu. Lại gần ngồi cạnh hắn.
"Con trai mà cứ cho mặc đồ sặc sỡ."
"Tiểu Tấn còn nhỏ thì nên cho mặc đồ tươi vui một chút chứ, sau này lớn rồi khó mà được nhìn thấy nữa."
"Suy xét chu toàn quá nhỉ."
"Anh thấy em cũng thích lắm mà."
"Đó là vì Tiểu Tấn đáng yêu."
"Không cho phép khen nam nhân khác đáng yêu."
Ôn Khách Hành bĩu môi nhìn Chu Tử Thư. Y nhéo mặt hắn.
"Tiểu Tấn là cháu trai của em, không phải nam nhân khác."
"Cũng không được, chỉ được khen anh."
"Ôn ba tuổi!"
Nói xong Chu Tử Thư cười cười đi đến gần cục bột nhỏ đang vật lộn với chiếc dép bông hình mèo của mình.
"Cục nắm, đói bụng chưa, uống sữa không?"
Dĩ nhiên là Tiểu Từ Tấn không hiểu, chỉ biết i i a a vươn tay đòi y ôm. Ôm lấy bé con đứng dậy, trở về ngồi lại bên cạnh hắn.
"Anh nuôi tốt ghê, béo lên rồi này, vài hôm nữa muốn bế chắc gãy lưng."
"Nào có, Tiểu Tấn nào có béo, là phúc khí. Có đúng không, cục nắm?"
Tiểu Từ Tấn cười khúc khích vươn tay nhỏ như ngó sen nắm lấy ngón tay Ôn Khách hành đưa tới trước mặt muốn bỏ vào miệng cắn. Ở giai đoạn này quả thật là bé con thấy cái gì cũng bỏ vào miệng, vô cùng đau đầu.
Ngáo
Đã đăng: 15:17 - 11/10/2021
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip