Kuba

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 33 của Jakub "Kuba" Błaszczykowski :)

Em nhớ Kuba nhiều lắm. Nhất là trong 3 mùa giải gần đây khi các cầu thủ nói chung và các tiền vệ chạy cánh nói riêng lúc nào cũng mang một hình ảnh như vậy, một chút yếu ớt, một chút bất lực, một chút chấp nhận mọi tình cảnh họ phải đối mặt. Trong 3 năm liền, em đã rất nhớ sự hiện diện mạnh mẽ, kiên cường, chuyên nghiệp và không bao giờ bỏ cuộc của Kuba, cả trên sân bóng và trong phòng thay đồ.

Em nhớ tình bạn của Kuba với Piszczu và Mawco. Anh kiệm lời và không phải một kẻ hay bày trò chọc cười khiến mọi người vui vẻ, nhưng sự có mặt của anh khiến mọi người cảm thấy dễ chịu.

Em lúc nào cũng dễ bị thu hút bởi những cầu thủ lặng lẽ, chỉ bình thản chăm chỉ làm công việc của chính mình. Vì thế nên, khi Kuba còn ở đây, anh lúc nào cũng nằm trong top favorites của em.

Em có thể hiểu được quyết định loại bỏ Kuba khỏi đội hình của Tuchel, nhưng kể từ sau chiến dịch Euro 2016 thành công của anh, em đã luôn có chút hi vọng rằng anh có thể quay về và thi đấu cho Borussia Dortmund chỉ một lần cuối nữa thôi. Muốn cả đội có thể chính thức nói lời tạm biệt và cảm ơn với anh. Đến tận bây giờ, đó vẫn là điều khiến em thấy tiếc nuối.

Mỗi lần, khi có ai đó hỏi về niềm cảm hứng để sống trong đời của em, em luôn luôn nghĩ đến Kuba. Em chưa phải là fan của CLB khi Kuba mới chuyển đến, nên em không rõ phản ứng của fanbase và cánh báo chí lúc đó ra sao. Em chỉ nhớ rằng, Kuba đã từng nói rằng chuyển đến Dortmund là một quyết định tuyệt vời của anh. Rằng anh đã đến được một nơi mà người ta hoặc là không biết, hoặc là không nhắc tới quá khứ của anh trước mặt anh và để anh được yên.

Quá khứ của một đứa trẻ 10 tuổi phải tận mắt chứng kiến cảnh cha giết mẹ.

Kể từ khi yêu đội bóng này, em luôn có cảm giác bị tác động về mặt cá nhân mỗi khi có chuyện gì xảy đến với các cầu thủ. Nó là một thứ cảm xúc kì lạ, dù sao thì, em gần như chưa từng ngừng nghĩ về việc Kuba đã trải qua bi kịch này như thế nào. Anh ấy đã vượt qua một nỗi đau lớn như thế, có thể tìm lại tình yêu với bóng đá, làm việc và cố gắng không ngừng để xây dựng cho mình một sự nghiệp tiếng tăm. Một nhà vô địch nước Đức. Đội trưởng và cầu thủ với số trận thi đấu nhiều nhất cho đội tuyển quốc gia. Và ngày hôm nay có một gia đình của riêng anh ấy, là bố của những đứa trẻ hạnh phúc.

Em không có gì khác ngoài sự ngưỡng mộ không thể nói hết thành lời với người đàn ông này.

Ngày hôm nay em có vô tình đọc được một bài viết về Wisła Kraków, đội bóng thời trẻ của Kuba ở Ba Lan, về việc họ đang gặp phải khủng hoảng tài chính trầm trọng, sớm thôi sẽ phải tuyên bố phá sản, và chấm hết sự tồn tại của một đội bóng lớn. Trong bài viết có một tình tiết rằng, mùa hè năm nay Kuba thậm chí đã đề nghị trở về thi đấu không lương cho CLB, chỉ để giúp họ có thể trụ lại trên BXH.

Em phải nói rằng, dù đã lâu không còn nghe tin tức gì về Kuba nhưng chút thông tin nhỏ này không hề khiến em ngạc nhiên. Em luôn nghĩ rằng, nếu trong mùa giải 14/15 ác mộng đó chúng ta thật sự phải xuống hạng, Kuba cũng sẽ không do dự trở thành một cầu thủ hạng hai, sẽ ở lại và chiến đấu cùng CLB. Kuba chính là mẫu người như thế.

Một chiến binh và một quý ông. Tất cả nằm trọn vẹn trong một người đàn ông huyền thoại.

Em không muốn, nhưng cũng phải thừa nhận thời gian còn lại dành cho Kuba với tư cách một cầu thủ không còn nhiều nữa. Nếu anh muốn quay trở về quê hương Ba Lan, em sẽ chúc anh mọi điều tốt đẹp nhất. Nhưng em thật sự mong ước anh có thể tìm được một vị trí ở Borussia Dortmund, anh biết là chúng em sẽ luôn luôn chào đón anh trở về mà phải không?

Sao cũng được. Điều duy nhất quan trọng đối với em, là bây giờ và mãi về sau, Kuba được tận hưởng một cuộc đời hạnh phúc và bình yên.

Sinh nhật vui vẻ, người hùng của em.

Kuba và Piszczu nè <3 Huhu hãy nhìn vào ánh mắt ấy. Ở Dortmund mọi người toàn trêu 2 người là một cặp vợ chồng già =)))))) thật sự không có cặp đôi nào real hơn cặp này ấy ;;_;;. Kuba từng nói giữa anh ấy và Piszczu là một sự kết nối về tâm hồn, một sự kết nối mà anh ấy không tìm thấy được ở bất kì ai khác, rằng Piszczu chính là soulmate của anh ấy. Khi Piszczu giải nghệ khỏi tuyển Ba Lan, Kuba đã nói "Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Hãy nhớ rằng tôi sẽ không đi đâu mà không có cậu" wow con tim yếu mềm của em.

Hình ảnh này, cánh phải lẫy lừng của BVB trong giai đoạn 2010 - 2013 rực rỡ, em sẽ không bao giờ, không bao giờ thôi nhớ nhung.

Kuba và cậu lính mới vừa mới trở về nhà từng đó năm trước <3 cái ảnh xoa đầu dịu dàng kinh khủng thề :(((

Thật ra mình không có kí ức rõ ràng 2 người này thân nhau từ lúc nào, chỉ biết là phát hiện ra Mawco là người nghiện skinship với đụng chạm các kiểu là vì anh ấy cứ tận dụng mọi lúc để ôm ấp Kuba :))))) (cơ bản là bởi Kuba là người hiếm hoi cũng sẵn sàng đáp lại và cũng chủ động sờ mó theo kiểu mờ ám lại với Mawco =)))))

Khi Kuba sờ gáy trêu chọc cậu đàn em Mawco một tí

Và phản ứng của cậu đàn em Mawco khi quay lại =))) quá bạo dạn làm anh sợ lùi cmn lại =))))

Đụng chạm mờ ám đáp lại em đm huhu =)))) lâu quá òi không tìm lại được ảnh gốc nữa =)))

Cuối cùng là ngọt ngào <3 (ngọt ngào nhưng vẫn có vỗ mông nsfw lol) vì sao mình thật sự bị ám ảnh bởi việc Mawco ngày nay chăm sóc những đồng đội trẻ tuổi của anh ấy, là bởi vì trước đây Mawco cũng được các đàn anh của anh ấy yêu thương cưng chiều như vậy đó huhu.

Một lần nữa, chúc mừng sinh nhật, Kuba <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip