Chương 14
13.2
Sáng sớm hôm sau
Ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài lọt qua rèm cửa, tiếng chuông báo thức vang lên từ điện thoại đặt trên bàn. An nghe thấy nhưng cố tình vùi mình sâu hơn vào chăn, quyết không chịu dậy.
Hiếu từ phòng tắm bước ra, tóc vẫn còn hơi ẩm sau khi gội. Nhìn thấy An nằm dài trên giường, anh nhíu mày, tiến lại gần, giọng nhàn nhạt:
"Em định ngủ tới giờ nào nữa? Không dậy là anh kéo ra đấy."
An lầm bầm trong chăn, giọng vẫn còn ngái ngủ: "Anh đi đâu kệ anh, liên quan gì tới em."
Hiếu bật cười, cúi xuống kéo nhẹ góc chăn ra, cố nhìn vào gương mặt đang trốn tránh của An: "Dậy đi, em lười như này là anh bế ra khỏi phòng luôn đó. Thích không?"
An bật dậy ngay lập tức, mặt hờn dỗi: "Đồ phiền phức! Ai cần anh lo."
"Không cần lo, nhưng em vẫn dậy theo lời anh, đúng không?" – Hiếu nhướn mày, nụ cười trêu chọc hiện rõ trên mặt.
An chẳng thèm đáp, chỉ lườm anh một cái rồi lật đật bước vào phòng tắm.
Sảnh check-in nhộn nhịp người qua lại. An mặc chiếc áo khoác da tối màu, đứng dựa vào quầy làm thủ tục, vẻ mặt thẫn thờ vì buồn ngủ. Hiếu nhìn thấy em từ xa, nhanh chóng tiến lại, không quên kéo chiếc khăn len trên cổ mình chặt thêm một chút.
Đứng trước mặt An, Hiếu cười: "Sao không quàng khăn? Trời lạnh vậy mà."
An liếc anh, giọng bướng bỉnh: "Không thích. Em chịu được."
Hiếu chẳng nói gì, tháo khăn trên cổ mình ra rồi quàng lên cổ An một cách dứt khoát.
"Anh làm gì vậy?" – An giật mình, ngơ ngác nhìn anh.
"Cầm hộ anh đi. Khăn này phiền quá." – Hiếu nói như thể việc đó là hiển nhiên.
An hậm hực tháo ra, đưa trả lại cho anh: "Hoi em hỏng có thích quàng đâu. Anh giữ lấy đi."
Hiếu nhướn mày, bước sát lại gần, giọng trầm thấp đầy ẩn ý: "Quàng vào đi. Anh sợ em lạnh. Không thì anh hôn em ngay bây giờ đấy."
An đỏ bừng mặt, tay vội đẩy anh ra, lắp bắp: "Hiếu điên à? Người ta nhìn kìa!"
"Vậy thì ngoan đi. Quàng khăn vào." – Hiếu nhún vai, đôi mắt ánh lên vẻ trêu chọc nhưng ẩn sâu trong đó là sự quan tâm không cần che giấu.
Cuối cùng, An đành miễn cưỡng quàng lại chiếc khăn, nhưng không quên làu bàu: "Đồ phiền phức."
Trên máy bay
An thở phào khi tìm thấy chỗ ngồi của mình gần cửa sổ, hy vọng sẽ được yên tĩnh ngủ bù. Nhưng hy vọng ấy nhanh chóng tan biến khi Hiếu thản nhiên ngồi xuống ghế bên cạnh.
"Ủa, anh ngồi đây làm gì?" – An nhìn anh, ánh mắt đầy cảnh giác.
"Vì ghế của anh ở đây." – Hiếu mỉm cười, giọng nói tỉnh bơ như thể mọi chuyện đều rất bình thường.
"Không tin. Đưa vé đây em coi."
Hiếu rút thẻ lên máy bay ra, đưa cho An xem. Nhìn lướt qua, An nhíu mày: "Sao xui vậy? Cứ phải dính với anh hoài."
Hiếu nhún vai, quay sang kéo tấm che cửa sổ lại, giọng nói pha chút hài hước: "Xui đâu mà xui. Ngồi cạnh anh là phước phần của em đó."
An hừ lạnh, quay mặt đi: "Phước gì mà phước. Toàn thấy phiền."
Hiếu không đáp, chỉ nghiêng người lấy tai nghe từ túi áo ra, đưa cho An: "Đeo đi. Nghe nhạc cho dễ ngủ."
An nhìn anh, thoáng sững lại trước sự quan tâm này. Nhưng em vẫn cố giữ vẻ bướng bỉnh, lầm bầm: "Ai cần anh lo."
"Không cần lo, nhưng vẫn nhận, đúng không?" – Hiếu cười nhẹ, mắt vẫn nhìn thẳng.
An ngượng ngùng cầm lấy tai nghe, không đáp. Em ngả người dựa vào ghế, đôi mắt khép lại, nhưng gương mặt vẫn còn chút ửng đỏ.
Hiếu nhìn An, khóe môi cong lên một nụ cười dịu dàng. Chẳng cần nói gì thêm, anh cũng cảm thấy đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip