Chương 15


An là người tràn đầy năng lượng tích cực, nhưng những người thân thiết đều biết cậu dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh. Mỗi khi có quá nhiều người nói chuyện cùng lúc hay phải tập trung nghe quá nhiều ý kiến, em thường bị đau đầu. "Lùng bùng lỗ tai" – An hay trêu đùa gọi tình trạng ấy như vậy. Nhưng thực chất, em chỉ giấu đi sự mệt mỏi sau vẻ ngoài vui vẻ để mọi người không phải lo lắng.

Hiếu biết rõ điều này. Là người ở cạnh An lâu ngày, anh nhận ra những biểu hiện nhỏ nhặt, như cách em khẽ nhíu mày khi nghe quá nhiều âm thanh hỗn loạn, hay đôi lúc em phải nắm nhẹ thái dương khi cảm thấy đau đầu.

Buổi ghi hình cho chương trình "Anh Trai Say Hi" hôm đó diễn ra với lịch trình dày đặc. Trong lúc chơi trò chơi cùng mọi người, An đột ngột xin phép ra ngoài trong giờ giải lao. Hiếu thoáng cau mày, ánh mắt dõi theo em đầy lo lắng.

Kết thúc buổi quay, khi mọi người còn đang vui vẻ trò chuyện, anh đã kéo An về nhà thật sớm để em được nghỉ ngơi.

Vừa về đến nhà, Hiếu liền đẩy An lên phòng: "Đi tắm trước đi, xong rồi ăn cơm anh nấu, uống thuốc và ngủ sớm cho anh."

An xụ mặt, vứt túi xách lên sofa: "Ủa, tui có đau nhiều đâu. Chỉ hơi nhức đầu thôi mà. Làm gì gắt dữ vậy trời."

Hiếu không nói, chỉ lặng lẽ đi lấy khăn bông rồi đưa cho An. Giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy uy quyền: "Tắm trước đi. Anh nói lần cuối."

An bĩu môi, lẩm bẩm trong miệng: "Thằng cha này khó tính vãi...." nhưng vẫn ngoan ngoãn đi tắm.

Sau bữa tối, Hiếu thu dọn bát đũa rồi quay lại phòng An. Anh thấy cậu đang cuộn tròn trên giường, tay cầm điện thoại lướt Instagram. Không đợi thêm một giây, Hiếu bước đến, cầm chiếc điện thoại từ tay em.

"Ê! Gì đấy? Tui đang coi mà!" – An bật dậy, giọng đầy bất mãn.

Hiếu nhướng mày, giọng nghiêm túc: "Nay anh thu điện thoại. An đau đầu cả ngày rồi."

"Ủa? Sao anh làm vậy? Tui chỉ coi tí thôi mà. Tui chưa buồn ngủ!" – An xị mặt, hai tay khoanh lại trước ngực, ánh mắt lấm lét nhìn anh.

"Không được. Giờ em phải ngủ luôn. Không lên mạng thoại khùng thoại điên nữa." – Hiếu đặt điện thoại lên tủ đầu giường, giọng chắc nịch.

An ngồi im một lúc, đôi môi mím chặt, ánh mắt đầy ấm ức. "Vậy cho tui dùng đến 11 giờ rồi Hiếu ngủ với tui. Được hong?" – Giọng cậu kéo dài, cố nhõng nhẽo làm nũng.

Hiếu khẽ cười, cúi xuống đối mặt với cậu: "Không. Bây giờ là 10 giờ, đi ngủ luôn. Anh không thừa thời gian đôi co với em đâu."

Bị từ chối thẳng thừng, An quay phắt người lại, kéo chăn trùm kín người, giọng hậm hực: "Thôi! Kệ anh. Tui không thèm nói chuyện với anh nữa! Đồ trai tồi."

Hiếu thở dài, ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng kéo chăn xuống. "An nghe anh này, làm vậy là vì lo cho em. Em có biết hôm nay anh lo đến mức nào không?"

An nghe giọng anh trầm xuống, liền quay lại, nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn: "Thì tui nằm vậy thôi, tại tui mỏi người nên tui quay lưng thôi. Ai giận đâu!"

Hiếu bật cười nhẹ, kéo cậu lại gần, xoa xoa đầu: "Thôi đừng giận nữa. Giờ nằm ngoan đi. Mai anh còn dẫn em đi ăn món em thích."

An khẽ cười, ôm lấy anh, thì thầm: "Vậy anh ngủ với em luôn nha."

"Ngủ luôn." – Hiếu gật đầu chắc nịch.

Trước khi chùm chăn kín mít, An ghé sát, đặt lên má anh một cái hôn nhẹ, rồi lí nhí: "Ngủ ngon nha, trai tồi của em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip