Chương 16
An lúc nào cũng vậy, dù yêu Hiếu thật, dù hai đứa ở bên nhau đã lâu, nhưng khi có người khác, em vẫn chỉ dám gọi Hiếu là "anh". Phần vì em ngại, phần vì bản tính An vốn dễ đỏ mặt khi phải thể hiện tình cảm. Ngược lại, Hiếu thì trêu An hoài, không bỏ qua cơ hội nào để chọc em bối rối.
Hôm nay, An đi quay video cho công ty. Giữa buổi, trong một giây phút hưng phấn vì gặp nhiều fan, em cầm ảnh Hiếu lên và gọi một tiếng "chồng" thật ngọt ngào. Mà bạn fan nào đứng đó nghe cũng la ó, hú hét rần rần, làm mặt An đỏ ửng như gấc, ngại muốn xỉu. Nhưng thôi, cũng vui mà, phải không?
Nhưng tối về, em lại làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, hí hửng ngồi ăn cơm với Hiếu, líu lo kể
"Hôm nay vui lắm nha, anh! Fan đông ghê luôn, có cả cái team gì Bot bot á tên kì ghê, rồi nhiều cô vợ của anh tới ủng hộ nữa"
Hiếu vừa ăn vừa lướt điện thoại, thế nào lại thấy ngay đoạn video em gọi anh là "chồng". Anh dừng lại, ngẩng lên nhìn An, mắt lấp lánh đầy ý cười
"An gọi anh là gì cơ?"
An giả vờ không hiểu, gắp miếng rau vào miệng, nhai chậm rãi
"Thì... chồng?"
Hiếu đặt đũa xuống, nhìn An chăm chăm
"Gọi lại đi"
An ngẩng đầu lên, mắt tròn xoe
"Gọi gì mà gọi? Tự nhiên!"
Hiếu vừa nhai vừa nhếch môi cười:
"Không tự nhiên đâu. Em nói được với fan, giờ nói với anh đi. Nói ngọt xíu, anh mới tin."
An ngại quá, đứng phắt dậy, chỉ vào chén bát:
"Hổng có nói gì hết. Ông tự rửa bát đi. Tui đi tắm!"
Tắm rửa xong, An leo lên giường, quấn chăn lướt Threads. Hiếu đứng ở cửa phòng, nhìn An chăm chăm, rồi bước tới gần
"An, gọi lại đi"
An không thèm ngẩng lên, trả lời trống không
"Không"
"Anh mở lại video, coi lại em gọi rồi cũng được... nhưng anh muốn nghe trực tiếp cơ"
"Một là anh đi tắm, hai là đêm nay tui sang nhà thằng Khang. Anh chọn đi."
Hiếu cười, lắc đầu thua đời 1-0 vì không được em người yêu gọi là Chồng. Xoa đầu An như xoa một chú mèo con. Anh đi tắm, còn An thì rúc vào chăn tiếp, lầm bầm.
Tắm xong, Hiếu leo lên giường, ôm An từ phía sau. Em vẫn lướt Threads, nhưng không phản kháng. Hiếu năn nỉ, giọng nhỏ nhẹ
"An ơi, gọi anh là chồng đi. Một lần thôi em"
"Không!"
"An, chồng của em năn nỉ mà"
Nghe đến đây, An bật cười khúc khích, rồi nói lí nhí trong cổ họng
"Chồng..."
Trên môi Minh Hiếu nở nụ cười trêu trọc, bộ em tưởng em nói bé vậy là tôi không nghe được ư. Máu hay trêu lại trỗi dậy
"Bộ em hết yêu tui rồi hả? Sao nói bé tí cho muỗi nghe vậy, nói lại coi"
"Ê Hiếu đừng thấy An đẹp mà nghĩ An dễ nha. An chỉ nói một lần thôi".
Hiếu thơm nhẹ vào mái tóc của em "Anh nghe thấy rồi không trêu em nữa, ngủ sớm đi"
Thành An nghe vậy cũng tắt điện thoại quay sang ôm Hiếu "Chồng của em ngủ ngon nha". Nói xong tự biết ngại em chỉ biết kéo chăn che mặt để Hiếu không thấy mặt em giờ đỏ hơn Chinsu rồi.
Minh Hiếu nghe em nói vậy cũng bất ngờ gỡ lại 1-1 với đời rồi. Ôm chặt em trong lòng
"Heo con của anh ngủ ngon"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip