Chương 17
Thành An vừa mở lại Threads, việc đầu tiên em làm là bình luận trên các bài đăng của fan. Không chỉ vậy, em còn reup lại rất nhiều bài viết về em và Minh Hiếu. Hành động đó khiến các fan của cả hai như bùng nổ cảm xúc. Dù biết rằng việc làm này sẽ gây chú ý, nhưng An không bận tâm. Một phần vì em thích cảm giác trêu trọc mọi người, một phần vì Hiếu không dùng Threads nên em chẳng lo anh biết.
Thật ra, có lẽ em thích Hiếu thật. Nhưng tình cảm ấy, em chưa bao giờ dám nói ra, cũng không để lộ trước mặt Hiếu. Sau scandal ngày ấy, vô vàn lời chỉ trích nhắm vào em: "Thằng này dựa hơi HIEUTHUHAI mà còn kéo cả nhóm xuống," hay "Hiếu nhận thằng này vào nhóm chắc cùng một loại người."
An không thể thanh minh, bởi em hiểu lỗi nằm ở chính mình. Em chọn im lặng, chịu trách nhiệm, và từng bước thay đổi. Nhưng những lời nói đó vẫn ám ảnh em, khiến em tự ti và luôn nghĩ rằng mình không xứng đáng nhận được tình cảm từ ai, đặc biệt là từ Minh Hiếu. Vì vậy, em bắt đầu né tránh Hiếu ở nơi đông người và dần không còn tương tác gì với anh, cả trên mạng lẫn đời thực.
Nhưng em nào ngờ, Minh Hiếu đã biết tất cả những hành động của em trên Threads. Hiếu không chỉ biết, mà còn quan tâm đến em nhiều hơn em tưởng. Anh không muốn vạch trần, bởi anh hiểu rằng Thành An cần thời gian để chấp nhận và mở lòng với bản thân cũng như người khác.
Đêm trao giải Làn Sóng Xanh Nam ca sĩ/Rapper của năm, Minh Hiếu đã giành chiến thắng. Thành An tự hào lắm. Năm ngoái, em còn được Hiếu đưa đi cùng, nhưng năm nay, vì bản thân mà em phải ở nhà xem qua màn ảnh nhỏ. Dẫu vậy, em vẫn mừng cho Hiếu – người đã làm việc không ngừng nghỉ suốt một năm qua.
Ngay sau khi lễ trao giải kết thúc, Thành An đăng Threads:
"You deserve it, my heart."
Với em, đó chỉ là một câu cảm xúc đơn giản, như mọi người vẫn chia sẻ. Nhưng Minh Hiếu thấy bài đăng ấy ngay khi vừa lên xe ra về. Anh đã dùng nick clone chỉ follow mỗi An để âm thầm theo dõi em. Khi đọc dòng trạng thái đó, Hiếu cảm thấy như mọi mệt mỏi trong ngày tan biến.
Sau khi trở về nhà chung, tắm rửa xong, Hiếu quyết định sang phòng An. Anh nhẹ nhàng nằm xuống cạnh em, tự cho phép mình nghỉ ngơi bên người mà anh thương.
Sáng hôm sau, Thành An tỉnh dậy, giật mình khi thấy Minh Hiếu đang ôm mình ngủ. Em vội vàng ngồi bật dậy, gọi anh:
"Anh Hiếu! Sao anh ngủ ở đây? Anh sang nhầm phòng hả?"
Hiếu mở mắt, cười nhẹ "Anh không nhầm. Chỉ là muốn ở cạnh em thôi."
An lắp bắp "Nhưng... nhưng sao tự nhiên anh lại..."
Hiếu ngắt lời, nghiêm túc nhìn em " Anh hỏi này, sao không chúc mừng anh trực tiếp mà lại đăng lên Threads?"
An sững người
"Anh... Anh biết à?"
Hiếu bật cười " Ừ. Từ trước đến giờ, những gì em làm trên Threads, anh đều biết cả."
An cúi đầu, cắn môi không nói. Cục đá trong lòng em như nặng thêm. Em lo sợ. Nhưng Hiếu nhẹ nhàng nắm tay em, giọng nói dịu dàng nhưng đầy kiên định
" An, anh biết em đã đọc những bình luận tiêu cực, biết em tự trách mình, nhưng đừng nghĩ vậy nữa. Anh không sống vì quá khứ, và anh không quan tâm trước kia em thế nào. Anh chỉ quan tâm hiện tại và tương lai của em."
Nước mắt An rơi lúc nào không hay. Em khẽ thì thầm " Nhưng... em không xứng đáng, ngay thời điểm đó, em khiến mọi người bị cuốn vào câu chuyện của em. Em khiến mọi người bị chỉ trích dù chẳng làm gì sai. Em thấy có lỗi với mọi người lắm, đặc biết với Hiếu, em-"
Hiếu kéo em vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về mà cắt ngang lời em "Em xứng đáng, hơn bất kỳ ai. Từ ngày anh mời em vào Gerdnang, rồi thuyết phục em về chung nhà, anh đã thích em. Thích rất nhiều.
An bất ngờ ngẩng lên nhìn Hiếu, giọng run run " Hiếu thật sự thích em?"
Hiếu gật đầu, ánh mắt anh chưa bao giờ nghiêm túc như lúc này
"Thật. Vậy còn em? Em có thích anh không?"
An ngập ngừng, nước mắt lăn dài trên má. Cuối cùng, em khẽ gật đầu, giọng lí nhí
"Em thích anh... từ lâu rồi."
Hiếu mỉm cười mãn nguyện. Anh khẽ vuốt tóc An, giọng nói pha chút trêu chọc
"Vậy mà còn làm bộ trên Threads. Reup mấy bài của fan về anh với em, lại còn viết những dòng sến súa. Sao không nói thẳng với anh luôn đi?"
An đỏ bừng mặt, đấm nhẹ vào vai Hiếu " Anh đừng quá đáng nha! Em đùa thôi mà..."
Hiếu bật cười lớn, kéo An nằm xuống ôm em vào lòng ý muốn em nằm ngủ tiếp vì giờ còn sớm lắm, anh cũng muốn được nằm đây với thằng nhóc thối này lâu hơn.
"Đùa gì mà đùa. Anh biết hết đấy, bé heo của anh."
hihi nãy tui xoá cái hồi sáng tui up rồi, kiểu nó bị bí quó ròi.... nên thôi tạm quên ẻm đi nha^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip