Chương 21
⸻
"Anh đã dần quên được em
Và sẽ không còn nhớ
Anh sẽ chẳng khóc nữa đâu
Đây sẽ là lần cuối... qua mau."
⸻
I.
Chúng tôi gặp nhau vào một chiều tháng Năm. Gió thổi nhẹ, trời xanh lơ lửng mây, và nắng rơi từng sợi mảnh giữa sân trường đại học.
An đứng dưới bóng cây bằng lăng, tay cầm một cuốn sách dày cộm, ánh mắt đảo qua những dòng chữ. Tôi bước ngang, vô tình bắt gặp ánh nhìn ấy – mơ màng, yên tĩnh và xa vắng như thể thế giới chẳng thể chạm vào em.
Tôi dừng lại một chút, hỏi mượn cây viết. Em ngước nhìn, nở nụ cười. Ngắn thôi. Nhưng đủ để tôi thấy tim mình lỡ một nhịp.
An – người như chiếc kim giờ,
Tôi – chỉ là chiếc kim phút bé nhỏ, lúc nào cũng chạy trước, nhưng chưa từng bắt kịp.
⸻
II.
Chúng tôi yêu nhau lặng lẽ như thế.
Không rầm rộ, không ồn ào.
Chỉ là những tối cùng nhau ngồi sau thư viện, nghe nhạc chung một tai nghe. Những lần hôn vội dưới mưa, tay nắm lấy tay, chạy qua bao góc phố quen.
An không nói nhiều. Tôi thì lại hay giận dỗi. Nhưng chưa bao giờ giận được quá lâu. Một tin nhắn, một ánh nhìn, một cái chạm nhẹ tay... là đủ để mọi thứ dịu lại.
"Anh như kim phút em là kim giờ," tôi từng cười bảo. "Vừa gặp tíc tắc tíc tắc đã vội ngó lơ."
"Nhưng dù sao," em trả lời, mắt nhìn về xa xăm, "thì kim phút luôn quay về bên kim giờ một lần mỗi vòng."
Lúc ấy tôi tin... sẽ mãi có những vòng quay như thế. Sẽ mãi có em. Và tôi.
⸻
III.
Nhưng thời gian không đứng yên.
Khi tôi bắt đầu làm thêm buổi tối để tích lũy cho tương lai, An lại dần xuất hiện ít hơn. Tin nhắn thưa. Cuộc gọi ngắn dần. Những lần hẹn trở nên im lặng – không vì giận dỗi, chỉ là... chẳng còn chuyện gì để nói.
Một tối mưa, tôi đứng trước cửa nhà em. Đèn trong phòng sáng. Nhưng em không mở. Tôi biết em ở đó – nghe tiếng tim mình đập như dội vào vách đá.
"60 phút là ít, nhưng với anh là quá nhiều," tôi nhắn. Không nhận được trả lời.
Tôi đứng chờ một tiếng. Rồi quay đi. Tóc ướt sũng. Tim trống rỗng.
⸻
IV.
Rồi em nói lời chia tay.
Không nước mắt. Không kịch tính. Chỉ là một câu nói nhẹ như mưa:
"Mình không còn như trước nữa, anh ạ."
Tôi bật cười. Khẽ lắm.
"Nhiều lời hứa từng trao. Giờ em bảo không như trước nữa?"
An im lặng. Đôi mắt em như chứa đầy điều chưa nói. Nhưng tôi không hỏi. Vì tôi biết... có những điều càng gặng hỏi càng đau.
Chúng tôi chia tay trong một buổi sáng không mưa, không gió. Chỉ có sự yên lặng rơi như tàn tro giữa hai người từng yêu nhau.
⸻
V.
Tôi từng khóc.
Từng uống say. Từng viết hàng trăm dòng tin nhắn rồi xoá đi.
Từng đứng lặng trước nhà em, rồi quay đi vì không còn tư cách.
Tôi từng tự hỏi: Em có khóc không? Em có tiếc không? Em có nghĩ về tôi không?
Nhưng rồi tôi hiểu – những câu hỏi đó, không lời đáp.
"Khoảng trống ngày tháng khiến anh dần hiểu..."
"Ta không thể đứng cũng vừa tròn 1 giờ."
"Chỉ có thể lướt qua... mãi mãi như thế."
⸻
VI.
Một hôm, tôi thấy em đi bên một người khác. Tay nắm tay. Cười.
Tôi đứng phía bên kia đường, lặng nhìn. Không khóc. Không đau.
Chỉ là... một khoảng gì đó trong tim như lặng đi một nhịp.
"Giờ đây anh phải thế nào, đứng nhìn em cùng người ta sao?"
Tôi không biết. Tôi chỉ biết... mình phải quay lưng đi.
⸻
VII.
Bây giờ, tôi không còn đợi tin nhắn từ em nữa.
Không nghe lại bài hát cũ của hai đứa.
Không đi ngang con phố từng nắm tay nhau.
Tôi dọn dẹp ký ức – như dọn một căn phòng cũ.
Lau sạch. Cất lại. Khoá ngăn kéo.
Không phải vì tôi ghét em. Mà vì... tôi không thể sống mãi trong chiếc đồng hồ hỏng, nơi kim phút cứ mãi đuổi theo kim giờ mà chẳng bao giờ đứng lại cùng nhau.
⸻
VIII.
Đôi khi tôi vẫn mơ – được một lần ôm em thêm chút nữa.
Không để níu kéo.
Chỉ là để nói lời tạm biệt, đúng nghĩa.
Nhưng rồi tôi tỉnh giấc, ngồi dậy trong đêm, và tự nhắc mình:
"Anh sẽ không còn nhớ."
"Anh sẽ chẳng khóc nữa đâu."
"Đây sẽ là lần cuối... qua mau."
⸻
IX.
Một ngày nào đó, có thể em sẽ đọc được những dòng này.
Hoặc không.
Dù thế nào, tôi cũng đã sống qua tình yêu ấy, bằng tất cả những gì đẹp đẽ nhất.
⸻
Ước cho kim đồng hồ kia ngưng
Để ta mãi đứng im chẳng phải đuổi theo điều gì.
⸻
Người lặng nhìn vấn vương
Người nặng tình vẫn thương...
⸻
Tíc tắc một lần cuối.
Rồi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip