Chương 23


Câu cuối cùng vừa rơi ra khỏi miệng, nước mắt cũng theo đó chảy thành hàng. Em quay mặt đi, dùng tay áo lau vội, nhưng không kịp. Mũi đỏ, má ướt, môi run run vì lạnh. Hiếu đứng chết trân, chẳng biết phải làm gì.

Một lúc sau, cậu khẽ nói:

– Tại tao thích mày, được chưa?

An sững người. Bầu không khí chậm lại. Mưa vẫn rơi, nhưng lòng em như đang dậy sóng.

Hiếu bước đến gần, khẽ rút khăn giấy trong cặp, vụng về lau nước mắt cho em:

– Tao không cố ý làm mày khóc. Tao không biết cách thể hiện. Tao nghĩ nếu cứ nói chuyện kiểu lớp trưởng – lớp phó, kiểu nhắc nhở, thì có lý do để được nhìn mày nhiều hơn. Tao không muốn ai biết. Nhưng giờ mày khóc như này, tao thấy mình ngu thật sự.

An không nói gì. Nhưng trong lòng đã mềm lại. Khi Hiếu cúi đầu, giọng nhỏ xíu:

– Vô phòng y tế đi, tao đưa đi.

An không gật cũng không lắc. Chỉ im lặng để mặc Hiếu nắm tay dắt đi. Lần đầu tiên, giữa hành lang ồn ào tiếng mưa, em để yên cho cậu ấy lau nước mắt. Lần đầu tiên, em không gồng mình chống lại những cảm xúc trong lòng.

Hôm ấy, khi ngồi trong phòng y tế, An nằm co người trong chăn mỏng, mũi vẫn nghẹt cứng. Hiếu ngồi cạnh, tay gác lên thành giường, khẽ vuốt tóc em – một cách ngập ngừng nhưng dịu dàng.

– Mày không cần phải cố nữa đâu. Từ giờ, cứ để tao lo. Vở tao chép cho, bài tao nhắc. Nhưng đừng khóc kiểu này nữa, tao sợ.

An nhắm mắt. Cơn sốt vẫn còn, nhưng trong lòng ấm dần lên. Không phải vì thuốc, mà vì lời thì thầm của Hiếu – người vẫn luôn giấu tình cảm sau cái vẻ lạnh lùng của lớp trưởng – bây giờ đang ở ngay đây, ngay cạnh em, bằng tất cả sự thật lòng.

Hiếu ngồi bên cạnh, tay vẫn giữ miếng khăn giấy áp nhẹ vào mắt An. Không ai nói gì, chỉ có tiếng quạt trần quay lặng lẽ và tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường. An chẳng còn sức để giận nữa. Chắc phần vì mệt, phần vì khi nhìn thấy ánh mắt Hiếu lúc ấy, mọi tủi thân trong lòng lại chực trào ra theo cách khác — không còn là giận, mà là thương chính mình.

– Mày khóc nhìn ngu thật đấy.

Hiếu chợt nói, giọng nhỏ và khẽ khàng đến mức An tưởng mình nghe nhầm.

Em lườm qua, mắt vẫn hoe hoe đỏ. Cái giọng đùa giỡn đó nghe quen biết bao, nhưng lần này chẳng làm em buồn cười nổi.

– Tao đang mệt, đừng chọc nữa.

Hiếu gãi đầu, rõ là lúng túng. Một lúc lâu, cậu ấy mới ngập ngừng:

– Ờ thì... tao biết tao hơi quá. Nhưng không phải vì ghét mày đâu.

An quay sang nhìn, hơi nhướn mày. Tự nhiên em muốn nghe nốt câu sau, dù tim đang đập hơi nhanh.

– Tao cố tình nhắm vào mày, vì tao... muốn nói chuyện nhiều với mày thôi. Với tụi bạn thân như Hậu, tao đâu cần nói gì tụi nó cũng biết rồi. Nhưng với mày thì khác.

An ngây ra. Câu nói của Hiếu không phải là lời tỏ tình, nhưng cũng chẳng đơn thuần là một lời xin lỗi. Cảm xúc từ bao ngày dồn nén trong lòng như được mở hé ra, nhẹ nhàng, mỏng manh, mà thật lòng.

– Sao không nói sớm? – Em khẽ hỏi, giọng vẫn nghèn nghẹn.

Hiếu mỉm cười, lần này cười thật – không phải kiểu cười gượng hay cười cợt nữa. Cậu ấy xoa nhẹ mái đầu rối của em, tay vẫn cẩn thận không làm đau chỗ sưng bên trán:

– Vì tao nhát. Tao cứ nghĩ, nếu cứ làm mày chú ý bằng cách đó thì mày sẽ không quên tao được.

Em bật cười, tiếng cười còn lẫn nước mắt. Ngốc thật. Làm sao mà quên được?

Sau hôm ấy, An vẫn hay ngủ dậy trễ, thỉnh thoảng vẫn quên vở. Nhưng Hiếu không còn mắng trước lớp nữa. Thay vào đó là một tờ giấy nhớ dán nhẹ lên bàn em: "Nhớ mặc đồng phục thể dục mai nha heo con."

Em đọc xong thì cười, rồi giấu tờ giấy trong ngăn bàn.

Hiếu vẫn là lớp trưởng, vẫn nghiêm túc, vẫn cẩn thận như thế. Nhưng với em, cậu ấy lại lộ ra một chút gì đó mềm mỏng hơn, dịu dàng hơn. Những buổi học thêm mùa thi trở nên đỡ mệt mỏi hơn khi Hiếu hay dúi cho em bịch kẹo, hay chai nước mát lạnh với lời nhắn: "Cho mày bớt ngáp."

Không ai trong lớp biết rõ giữa An và Hiếu có gì, chỉ biết là dạo gần đây, lớp trưởng ít mắng An hơn, còn An thì hay quên hơn trước, nhưng lại hay cười hơn.

Tuổi học trò mà. Chỉ cần vậy thôi là đủ để tim đập nhanh hơn một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip