Mừng em về nhà



Thiên Yết một bên đẩy xe hàng, bên còn lại nắm chặt tay đứa trẻ, đảo mắt dò xét qua từng gian ẩm thực. Chẳng qua hôm nay vợ anh vừa hoàn thành xong chuyến lưu diễn dài, nên anh muốn đặc biệt chuẩn bị nhiều đồ ăn ngon một chút để chào đón vợ nhỏ, đồng thời bồi bổ sức khoẻ của em ấy. Hiển nhiên một Phác Thiên Yết khó tính thường ngày nay lại càng kén chọn hơn.

"Cậu bạn à, cá nhân tôi thấy thăn bò là ngon nhất. Tuy giá cả có hơi đắt so với các loại thịt khác, nhưng thịt mềm, ngọt nước đem áp chảo hoặc nướng lên sẽ rất ngon, rất tuyệt vời"

Một người đàn ông trạc tuổi với dáng người dỏng cao vội chen vào, anh ta cắt ngang dòng suy nghĩ của Thiên Yết bằng mớ kiến thức hữu ích của bản thân mà anh ta chắt chiu có được. Y hoà nhã đẩy nhẹ gọng kính, cầm lấy hộp thăn bò đưa qua cho Thiên Yết, ý chỉ rằng anh mau dừng phân vân đi vì anh đứng đây gần cả tiếng đồng hồ rồi. Quả thật Phác Thiên Yết đã đắn đo rất lâu, màu hổ phách hẹp dài giữa những hộp thịt chất chồng, miệng thì không ngừng nhắc nhở Tiểu Hưởng đừng chạy loạn dưới chân, cùng một nhóc tì ngồi xe đẩy mặt mày phụng phịu vì đói meo.

Cảnh tượng mỹ nam hiếm có, đương nhiên thu hút ánh nhìn người qua kẻ lại, chả trách vẻ ngoài của Phác Thiên Yết tuấn tú, nổi bật như vậy, cùng hai đứa bé đầy khả ái, đáng yêu, người ta muốn lơ đi cũng không nỡ.

Thiên Yết ậm ừ, để hộp thịt vào giỏ hàng đầy ắp, gật đầu hữu lễ bày tỏ lời cảm ơn với đối phương.  Tại Hưởng lon ton đi cạnh ba, thằng nhóc dáo diếc nhìn xung quanh, không ngờ siêu thị rộng lớn đến thế, gương mặt lộ rõ vẻ thích thú vì lâu rồi mới được papa dẫn bé đi chơi. Bé khoái vào siêu thị lắm, nào là đồ ăn ngon, nào là đồ chơi đẹp, nhìn đến hoa cả mắt.

"Hưởng, con đừng có đi xa quá, kẻo lạc mất bây giờ"

Thiên Yết nhắc nhở một lần nữa, luôn luôn, anh lấy bịch hải cảo nhân thịt bỏ vào xe hàng, lôi từ trong túi xách một bình sữa nhỏ, thuần phục mở nắp, ôn nhu hướng bảo bối ngồi trên xe đưa tới.

"Tiểu Hạ ngoan, hôm nay con tự uống sữa cho papa nhé, có được không nào?"

Thiên Yết híp mắt cười, anh vuốt ve mấy lọn tóc xoăn của con gái, khi đôi tay bé xinh ôm lấy cái bình, môi nhỏ chúm chím chu lên nút từng hớp sữa mới hoàn toàn thả lỏng.

Anh cũng không quên đặt thân hình kia vào tầm mắt, anh vừa đẩy chiếc xe, kêu con trai nép vào người anh một chút, siêu thị đông người, con mà tiếp tục chạy loạn rất dễ bị lạc, mami về sẽ bắt đền papa đấy.

"Papa, con muốn ăn sicola?"

Phác Tại Hưởng chỉ lên quầy bánh kẹo, bằng một bộ dạng lấy lòng người lớn, bé níu lấy vạt áo của anh, vội đem đầu ra nhỏ sức cọ cọ vào lòng bàn tay ấm áp. Mái đầu nấm của nhóc tì mềm mềm, ma sát với da thịt, khiến cả lòng bàn tay anh rạo rực, như một thói quen, anh vò rối mái tóc con trai, trăm phương ngàn kế, cuối cùng vẫn là vô cùng sủng nịnh mà dỗ dành.

"Hai hôm trước papa đã mua cho con rồi, ăn kẹo nhiều sẽ bị sâu răng, con có muốn răng xấu hay không?"

"N-nhưng mà..."

Tại Hưởng đương nhiên là muốn có răng xinh rồi, nhưng.. gian hàng bánh kẹo bắt mắt quá, nó rưng rưng, hết nhìn ba rồi lại nhìn gian hàng.

"Hưởng Hưởng ngoan, lát mami về, mami thưởng quà cho con"

Phác Thiên Yết tâm lý nắm tay con rời khỏi, chắc mẩm trong lòng nếu đứng quá lâu sẽ bị ánh mắt thỏ con kia làm cho mềm nhũng. Con người trước giờ sống theo nề nếp, nguyên tắc như anh đây, việc xuất hiện một Thiên Bình kèm theo hai đứa nhóc tì quả thật là đang đùa giỡn sức chịu đựng của Thiên Yết.

Dù thế, đối với ba mẹ con mà nói, Phác Thiên Yết vẫn là tuyệt đối yêu chiều.

Dạo gần hết các gian đồ siêu thị thì bảo bối Hạ Hạ cũng đã uống xong phần sữa của mình, anh nhanh lẹ cất bình gọn vào túi, một tay bế Sa Hạ, tay cầm túi nhỏ, túi lớn, đi bên cạnh là tiểu đầu nấm đáng yêu bước thẳng ra bãi đổ xe.

Căn hộ cả hai nằm không quá xa trung tâm thành phố nên chỉ mất vài phút lái xe liền đã tới, nơi đây là một dãy chung cư cao cấp, với mỗi căn nhà là một khu riêng biệt, tầng lầu thoáng đãng rộng rãi, còn có cả sân vườn nhiều cây xinh cùng bể bơi đa dạng hình thù. Xét về mỹ quan không còn gì bàn đến, thứ khiến cả hai ưng bụng mà chấm ngay vào hợp đồng mua chính là lối thiết kế bảo mật, an ninh hiện đại. Phía trước chung cư còn có cả đội thay phiên nhau đi tuần tra, đảm bảo tính riêng tư vô cùng thế nên KAYA rất được lòng nhiều người nổi tiếng trong việc chọn mua nhà, cửa.

Vừa mở cửa nhà là anh tất bật chạy vào bếp ngay, đeo tạp dề hình gà con, mở điện thoại để gọn ngay góc bếp, tự mình lôi đủ thứ dụng cụ bày biện khắp bàn, bắt tay vào nấu nướng. Từ khi kết hôn cho đến lúc có con, Thiên Yết đã tự học nấu biết bao là món, từ những món đơn giản cho đến cầu kì nhất, không có gì gây khó dễ cho anh. Mà kĩ năng có được như bây giờ phải nói là cả một quá trình dài, thuở còn gà mờ hại hai vợ chồng đau bụng chẳng biết bao nhiêu món, lần này tất nhiên phải lấy công chuộc tội.

Thừa nhận lúc trước không biết nấu ăn thấy bất tiện vô cùng, vợ vắng nhà cũng chỉ có thể gặm mì gói, lâu lâu lại mua vài thứ đồ hộp linh tinh sống qua bữa, khỏi phải nói hai nhóc tì hết đồ ăn ngoài thì là đồ ông bà ngoại nấu đem sang, vừa cực kì thiếu khoa học, đặc biệt không tốt mà còn làm phiền đến ông bà. Với người luôn đề cao sức khoẻ như anh đây, thì việc một người đàn ông tuổi ngoài ba mươi, một thân tay áo sơ mi xoắn lên quá nửa, cặm cụi, hì hục trong lớp học nấu cũng không đến nỗi tệ.

Kĩ năng bếp núc so với đầu bếp có nhiều thua kém, nhưng cũng không đến nỗi là khó ăn, lần trước được Sa Hạ tấm tắc khen ngon, khiến anh có động lực hơn rất nhiều.

Cái gì mà nấu nướng, nhà cửa là việc của phụ nữ? Bỏ, bỏ hết. Phác Thiên Yết anh đây tình nguyện thành "ông nội trợ cu li" cho vợ đẹp và các con của anh. Miễn họ hạnh phúc, anh liền thấy viên mãn.

Và vợ thấy chưa? Chẳng ai yêu vợ nhiều như anh đâu.

Thiên Yết thầm mường tượng ra vợ nhỏ của mình vỡ òa khi thấy một bàn đầy ắp thức ăn, em ấy sẽ ăn thật ngon, ăn những món mà anh nấu, không khỏi giấu nhẹm nụ cười. Càng nghĩ càng có chút cao hứng, cho nên tâm tình đặc biệt tốt, động tác cũng thuần phục và nhanh nhẹn hơn. Cơm nước đã xong xuôi, anh hài lòng nhìn nhìn thành quả của mình, nhìn lên đồng hồ đã không còn sớm, Thiên Yết vươn người, hai tay vỗ bôm bốp.

"Tiểu Hưởng, tiểu Hạ đâu rồi, ra papa dẫn đi tắm cho mình mẩy thơm tho để mừng mami về nào"

Từ trong phòng khách lật đật hai cục bông chạy te vào lòng anh, Thiên Yết bận bịu lấy quần áo cho Sa Hạ, còn căn dặn Tại Hưởng đừng mãi xem ti vi. Phòng tắm đầy ắp tiếng cười, tiếng tóe nước của Tại Hưởng, tiếng khóc thé lên của Sa Hạ. Anh bên này kì cọ người cho bảo bối, Tại Hưởng bên kia lớn một chút, thằng bé đã có thể tự tắm, tự chơi.

"Tại Hưởng, lo mặc đồ vào!!!"

Thiên Yết dùng tay tét nhẹ lên mông xinh của Tại Hưởng, thằng nhóc chẳng chịu mặc quần áo vào mà chạy loạn khắp nhà, khiến anh như muốn nổi đóa.

Anh còn chưa kịp sửa soạn cho bản thân thì cửa chính lần thứ hai mở ra, xuất hiện một dáng người mảnh mai quen thuộc sau mấy tháng trời xa cách, liền thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi nhân vật lớn nhỏ bên trong, kèm theo đó là loạt âm thanh giày, dép lộn xộn, Huyễn Thiên Bình đứng ở cửa khúc khích cười, môi mỏng cong lên, dang rộng tay hướng các con đầy ngóng chờ.

"Em về rồi, mami về rồi đây"

Bao nhiêu thương nhớ không hẹn mà bùng phát nơi ngực trái, Thiên Yết nhìn dáng hình vợ nhỏ, lòng khó kìm nén mà nhanh gọn ôm người kia vào lòng. Nhìn nhìn hai bảo bối đua nhau chạy đến mẹ, buông mấy câu trêu ghẹo.

"Papa giành được mami trước rồi nhé"

"Papa xấu tính quá, chân papa dài mà, không công bằng"

Tại Hưởng bĩu môi, thằng nhóc túm lấy vạt áo muốn kéo papi ra để dễ dàng ôm lấy mami của mình, cùng Sa Hạ bậm bẹ dỗi hờn ở phía sau. Chị vợ nhìn cảnh cha con thâm tình thế này cười đến không thấy mặt trời, em cúi nhẹ người một phát bế lên cả hai bảo bối ôm vào lòng (đương nhiên là có sự giúp đỡ từ Phác Thiên Yết), em lần lượt hôn lên má đào xinh xắn của hai con.

"Được rồi, papa không ghẹo hai con nữa. Đợt này mami có mua nhiều quà cho hai bé cưng lắm."

Tại Hưởng ngả lưng về phía lồng ngực của papa, miệng toe toét cười vì phấn khởi, ở bên đây Sa Hạ dù chẳng hiểu gì nhưng em bé cũng đồng lòng hưởng ứng theo anh trai. Nhân lúc hai đứa nhỏ không để ý, Thiên Yết vội hôn trộm người kia một cái, thâm tình tỏ rõ nơi đáy mắt.

"Mừng em về nhà, vợ anh, mẹ của bọn trẻ"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip