4.
Vừa gặp đã yêu, đã nhất kiến chung tình, cứu cậu Tian thoát khỏi nguy hiểm khi bị bọn xấu và lính Nhật tấn công, chiếc khăn Tian lấy để quấn vết thương Jiu luôn giữ bên mình, như là một sự nhớ nhung, là sự khắc khoải trong lòng, nhưng cũng là lời nhắc nhở đoạn tình cảm này chỉ có thể mãi chôn giấu trong lòng không thể giãy bài, là ánh trăng sáng chỉ nhìn không thể chạm. Tian cũng vậy, ngọn lửa tình cảm vừa nhen nhóm cũng chỉ có thể trộm nhớ đến, mảnh vải nhỏ mà Jiu lấy ra lúc cứu Tian luôn giữ gìn trân trọng.
Cậu Tian, cậu có biết vì sao cuối cùng Thanh xà vẫn bị nhốt ở tháp hay không vì vẫn không biết tình cảm đó có kết quả, nên cậu đừng đến đây nữa, tôi và con đường này là nơi không thuộc về cậu đâu. Bối cảnh xã hội lúc đó nam nữ yêu nhau mà không môn đăng hộ đối đã khó đến được với nhau, nói gì chuyện tình cảm của giữa những người đàn ông, tư tưởng sinh con nối dỗi của một gia tộc lớn lại còn người Hoa, thì tình cảm của cả hai gần như vô vọng, vì nó vừa không lẽ luân thường, vừa không được xã hội thừa nhận, thậm chí nhận về sự dè bễu xem thường của mọi người xung quanh, định kiến quá khắc nghiệt, làm sao có thể tiến lên khi đã có một lão gia trong Thương hội đã tự tử khi ông là đoạn tụ.
-Hana-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip