001. Tô Uyên Uyển vào Đại Quan Viên
Biên tập: Meo687
001. Tô Uyên Uyển vào Đại Quan Viên
Tô Uyển Uyển đi theo sau dì Hứa, đi qua những hành lang, lan can được chạm khắc tinh xảo bằng ngọc bích. Cô chợt tới một đoạn truyện trong cuốn tiểu thuyết có tên < Hồng Lâu Mộng >, khi làm thuê ở quán trà cô đã từng nghe. Đoạn đó nói về một bà lão nghèo tên Lưu Lão Lão, đến phủ Vinh Quốc xa hoa tráng lệ, xảy ra một loạt câu chuyện kịch tính về sự va chạm giữa nghèo và giàu, chương đó, ông lão kể chuyện gọi là "Lưu Lão Lão vào Đại Quan Viên".
Tô Uyển Uyển cảm thấy mình bây giờ giống như Lưu Lão Lão bước vào một Đại Quan Viên có tên gọi là "Nhà họ Tô ".
Cô là con gái riêng của thiếu gia nhà họ Tô, Tô Đông Lai đã bỏ rơi bên ngoài năm xưa. Mẹ cô chỉ là một con hát nghèo khổ, năm đó được dùng làm quà tặng cho cha cô. Sau một đêm xuân đã có cô, còn chưa kịp nương nhờ con gái hưởng vinh hoa phú quý, mẹ cô đã làm mất cô trong thời loạn lạc.
Hiện giờ, cô được người nhà họ Tô tìm về. Những người cùng chung cảnh ngộ khố rách áo ôm, bôn ba làm đủ mọi việc vặt để kiếm sống cùng cô đều ước ao hâm mộ nói với cô rằng, từ nay về sau cô sẽ là tiểu thư nhà giàu mặc quần áo gấm vóc lụa là, trên người đeo vàng đeo bạc lấp lánh.
Nghe nói nhà người giàu ăn cơm dùng bát đũa bằng vàng, nền nhà lát toàn gạch vàng, ăn cơm có mấy chục người hầu hạ. Trong nhà bày biện đồ trang trí bằng đồ cổ, tiện tay vớ một món cũng đủ cho gia đình nghèo khổ của họ ăn cả đời.
Ban đầu nghe thấy mọi người nói vậy, Tô Uyển Uyển còn thấy có chút khoa trương. Nhưng khi ngồi lên chiếc xe con đen bóng sạch sẽ tiến vào cánh cổng sắt cao lớn nhà họ Tô. Tô Uyển Uyển nhìn tòa nhà gạch đỏ cao lớn xinh đẹp trước mặt, suýt nữa quên cả thở. Sao lại có một ngôi nhà đẹp đến như vậy?
Người tiếp đón cô, dì Hứa nói: "Uyển Uyển tiểu thư vẫn chưa biết sao? Toàn bộ gạch đỏ của ngôi nhà này đều do thiếu gia mua từ nước ngoài về đó."
Tô Uyển Uyển kinh ngạc, nhà giàu xây nhà, đến cả gạch cũng mua từ nước ngoài sao? Cô thậm chí còn không biết nước ngoài ở hướng nào.
Dì Hứa dẫn cô tiếp tục đi về phía trước, cô vô cùng bội phục. Những hành lang quanh co này với cô mà nói đều giống như nhau, nhưng dì Hứa lại đi thoăn thoắt. Nếu không có dì dẫn đường, Tô Uyển Uyển nghĩ mình chắc chắn sẽ bị lạc.
Bức tường bên trên hành lang gấp khúc có rất nhiều hoa văn chạm khắc đẹp mắt, còn được khảm vô số đá ngọc bích xanh đỏ.
Khi đi qua một tòa nhà nhỏ ba tầng, dì Hứa chỉ vào tòa nhà rồi nói với Tô Uyển Uyển: "Đó là căn phòng mà lão phu nhân từng ở khi còn sống. Cô thấy những tấm kính thuỷ tinh màu đó không? Cũng là mua từ nước ngoài về đó. Loại kính đó không cần lau chùi, bao lâu cũng không bám bụi. Một tấm kính ấy thôi, đủ mua một cửa hàng gạo. Thiếu gia nhà ta thật là một người con hiếu thảo."
Dì Hứa là người thân cận của vợ cả của cha cô. Việc bà ấy vừa đi vừa khoe khoang sự giàu có của nhà họ Tô suốt cả một đường như vậy, Tô Uyển Uyển sẽ không ngây thơ tin rằng bà ấy đang giúp mình làm quen với nhà họ Tô.
Mặc dù từ nhỏ cô đã sống lang thang không có chỗ ở cố định, không được đi học, cũng không biết chữ. Nhưng cô lại lớn lên và lăn lộn nơi phố phường. Mấy câu chuyện trong quán trà, cô cũng nghe không ít. Những chuyện đấu đá, mưu mô trong mấy nhà quyền quý, cô cũng từng nghe kể nhiều rồi.
Cô không phải là con ruột của thiếu phu nhân, tự nhiên đã đứng ở phía đối lập với bà ấy.
Có người phụ nữ nào lại thích chồng mình có con với người phụ nữ khác không?
[ Cắt đoạn do acc bị re-up auto tren loveme]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip