🍓005. Tư lệnh lạnh lùng vô tình là cha cô, Tô Đông Lai
Biên tập: Meo687
005. Tư lệnh lạnh lùng vô tình là cha cô, Tô Đông Lai
Lúc Tô Uyển Uyển gặp cha mình, Tô Đông Lai, đã là ngày thứ mười kể từ khi cô trở về nhà họ Tô.
Sáng sớm tinh mơ, cô đã bị Xuân Đào, cô nha hoàn do Lưu Tuyết Lan chỉ định giữ chặt trước bàn trang điểm, trang điểm một hồi lâu.
"Tiểu thư, hôm nay thiếu gia đã về rồi. Thiếu phu nhân bảo Xuân Đào trang điểm cho tiểu thư thật xinh đẹp, để thiếu gia nhìn thôi cũng thích!"
Mặc dù Tô Uyển Uyển chưa từng dùng mấy loại bột nước này, nhưng chưa ăn thịt heo cũng từng thấy heo chạy rồi. Rõ ràng là con nha hoàn Xuân Đào này được Lưu Tuyết Lan chỉ thị, đúng là trang điểm cho cô thật. Nhưng lại toàn dùng mấy màu loè loẹt đỏ chói, xanh đậm như để đi hát tuồng.
Trong lòng Tô Uyển Uyển cười lạnh, đây là khinh thường cô lớn lên bên ngoài, ngay cả một con hầu gái cũng dám lừa gạt cô.
Tô Uyển Uyển cầm khăn tay, dùng sức lau đi cái mông khỉ mà Xuân Đào đã thoa cho cô, nói với nó: "Những thứ này tôi dùng không quen, cô thoa cho tôi, tôi đến cả nói chuyện cũng không biết nói sao nữa. Lát nữa gặp cha, nếu tôi nói sai, tôi sẽ nói là do cô trang điểm cho tôi, cô có chịu được cơn giận của cha tôi không?"
Xuân Đào như thể sắp khóc đến nơi: "Tiểu thư, Xuân Đào chỉ muốn trang điểm cho tiểu thư thật xinh đẹp..."
"Lời tôi nói cô không hiểu sao? Không cần trang điểm nữa."
Xuân Đào không ngờ Tô Uyển Uyển, trước mặt Lưu Tuyết Lan thì tỏ ra ngoan ngoãn như chim cút, sau lưng lại nóng nảy dữ dội như vậy. Nhưng dù sao cô ấy cũng là tiểu thư trong nhà. Nó biết rõ tính khí của thiếu gia, nó không dám chọc giận hắn, chỉ đành để Tô Uyển Uyển lau sạch lớp trang điểm trên mặt.
Khi Tô Uyển Uyển dẫn Xuân Đào đến chính đường nhà họ Tô, đám người đã ngồi đầy trong phòng.
Ông nội và anh trai đều có mặt. Ở giữa phòng, ngược sáng, một người đàn ông vóc dáng cao lớn vạm vỡ, mặc quân phục, đi giày bốt quân đội màu đen đứng đó.
Tô Uyển Uyển đã gặp qua không ít đàn ông mặc quân phục, trong nước có, nước ngoài có. Nhưng chưa từng thấy một người quân nhân nào như hắn, chỉ một cái bóng lưng cũng đủ khiến vạn người mê mẩn.
Đây có phải là người cha tư lệnh của cô không?
Cô có chút e dè bước lên, gọi một tiếng: "Cha."
Tất cả mọi người đều nhìn về phía cô, Tô Uyển Uyển giật mình, trực giác thấy không ổn. Sắc mặt của ông nội và anh trai đều sửng sốt, lúng túng, Lưu Tuyết Lan suýt nữa không kìm được nụ cười trộm ở khóe môi.
Chẳng lẽ, nhận nhầm rồi hả?
Người đàn ông cao lớn quay đầu lại, quả nhiên anh tuấn bất phàm. Một vết sẹo dài bằng ngón tay ở khóe mắt cũng không làm giảm đi tư thế oai hùng của anh ta chút nào.
Nhưng tuổi tác không đúng, người này chỉ khoảng chừng hai mươi mấy tuổi.
"Người là con gái của tư lệnh, Tôn tiểu thư ạ? Tư lệnh sẽ đến ngay, tôi là phó quan của ngài ấy, Đỗ Dịch. Tôi đến để gửi đồ trước, nên đến sớm hơn tư lệnh một bước."
Giọng Đỗ Dịch rất dễ nghe, chỉ cần vài câu đã giải thích rõ nguyên nhân.
Nhưng không thể hóa giải trò cười mà Tô Uyển Uyển đã gây ra. Cô ghim móng tay vào lòng bàn tay, vẫn là do cô bất cẩn. Xuân Đào không thể nào không nhận ra cha cô và Đỗ Dịch, nhưng nó lại không nhắc nhở cô.
Ở nhà họ Tô, cái nơi mà cô gọi là nhà, thực sự không thể lơ là một giây.
Vẫn là ông nội Tô Bá Khê lên tiếng: "Uyển Uyển từ nhỏ chưa từng gặp mặt cha. Đỗ phó quan và Đông Lai có dáng người tương tự, nhìn từ phía sau, đến tôi cũng có lúc nhận nhầm, huống chi là Uyển Uyển. Uyển Uyển lại đây ngồi cạnh ông nội, một lát nữa cha con sẽ đến."
Tô Uyển Uyển như được đại xá, vội vàng đi về phía ông nội, ngồi xuống bên cạnh ông. Cô thấy Lưu Tuyết Lan dùng sức siết chặt chiếc khăn tay trong tay.
Hừ, có ông nội ở đây, bọn họ có thể làm gì được cô chứ?
[Đã cắt tránh re-up full trên loveme]
Không được! Không được!
Tô Uyển Uyển, cô không phải là người dễ dàng nhận thua như vậy!
Cô là tiểu thư nhà họ Tô, dựa vào cái gì mà cô phải rời khỏi nhà họ Tô!
Dù cho Tô Đông Lai có bao nhiêu lý do đi chăng nữa, thì liên quan gì đến cô chứ!
Dù anh có lạnh lùng khinh bỉ đến đâu cũng không thể phủ nhận sự thật cô là con gái anh!
Anh càng coi thường cô, khinh bỉ cô, cô càng phải sống ra dáng người!
Tô Uyển Uyển cùng anh trai Tô Mẫn Hành đỡ ông nội Tô Bá Khê lên lầu về phòng, hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt chế giễu, khinh bỉ hay thương hại của mọi người ở dưới lầu dành cho cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip