🍓007. Cưỡng ép ông nội Tô Bá Khê (Thượng)

Biên tập: Meo687

007 Cưỡng ép ông nội Tô Bá Khê (Thượng)

Tô Uyển Uyển đã quyết định, trước tiên sẽ hạ gục ông nội Tô Bá Khê. Hiện tại ông đang bị bệnh, dễ dàng ra tay nhất. Với sự cưng chiều của ông dành cho cô, ông cũng sẽ không trách phạt cô quá nhiều, rủi ro không lớn lắm.

Ngoài ra, bỏ thân phận qua một bên, ông quả thực là một người đàn ông đáng để phụ nữ yêu thích.

Đẹp trai, nho nhã, chính trực, ôn hòa, lịch thiệp, bác học, trên người ông có vô số ưu điểm cô không thể kể hết.

Nếu là ông, cô sẵn lòng dâng hiến lần đầu tiên của mình.

Nếu cô đủ may mắn và nỗ lực, nói không chừng không chỉ chiếm được thân thể ông, mà còn chiếm được trái tim ông. Hoàn toàn chặt đứt khả năng ông tái hôn, hoàn toàn đứng về phía mình. Lại nghĩ đến người cha lạnh lùng kiêu ngạo đến tận trời kia, chẳng phải anh coi thường cô, không muốn thừa nhận cô sao?

Không muốn cô làm con gái anh, vậy thì, cô sẽ làm "mẹ" anh vậy!

Tô Uyển Uyển càng nghĩ càng phấn khích, dường như cô đã tưởng tượng tới cảnh Tô Đông Lai tức đến hộc máu. Cô biết ông nội không thích xa hoa, cô đặc biệt sửa soạn bản thân thật gọn gàng, trang nhã.

Một chiếc sườn xám caro màu xanh nhạt, trên tay chỉ đeo một chiếc vòng ngọc trắng màu nước, thậm chí cả kẹp góc cũng không đeo, tóc ngắn ngang tai, mái tóc tự nhiên. Mặc dù làn da vẫn chưa dưỡng tới độ trắng mịn, nhưng khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, ngũ quan thanh tú, thanh xuân tươi trẻ, giản dị nhưng đã rất xinh đẹp và phóng khoáng.

Tô Uyển Uyển cố tình tránh mọi người, sau khi mọi người đã ngủ say, cô đến phòng của ông nội Tô Bá Khê.

Cô gõ cửa, Tô Bá Khê hỏi ai, cô đáp lời. Tô Bá Khê cảm thấy có chút kỳ lạ, cháu gái nửa đêm đến tìm mình làm gì. Ông lo cô có việc gấp, khoác áo bước xuống giường mở cửa.

Tô Uyển Uyển vào phòng trở tay khóa trái cửa lại. Tô Bá Khê cũng không nghĩ nhiều, lo lắng hỏi cô: "Uyển Uyển, muộn thế này rồi, đến tìm ông nội có việc gì không?"

Tô Uyển Uyển trông rất khiếp sợ trả lời: "Ông nội, Uyển Uyển vừa nãy gặp ác mộng, rất nhiều kẻ xấu đuổi theo cháu. Cháu sợ quá, không sao ngủ được, lại không dám gọi Xuân Đào, sợ cô ấy cười nhạo cháu. Trong nhà họ Tô, người cháu có thể tin tưởng, có thể dựa vào chỉ có ông nội thôi."

Tô Bá Khê nhìn dáng vẻ run rẩy của cô, trong lòng vô cùng thương xót. Đây là cô cháu gái ruột duy nhất của ông, cháu gái duy nhất của nhà họ Tô. Nếu không phải vì vấn đề xuất thân, làm sao lại ngay cả một nha hoàn cũng không trấn áp được? Đáng thương thay cô không có ai để nương tựa, chỉ có thể nghĩ đến mình, thật đáng thương.

Nhìn cô ngay cả một chiếc áo khoác dày cũng không khoác, ông vừa đau lòng vừa tức giận. Ông cởi áo khoác đang mặc choàng lên người cô: "Ra ngoài mà không mặc thêm áo, ban đêm lạnh thế nào, trúng gió thì sao? Cháu ngồi đây với ông nội một lát, uống chút nước nóng cho bình tĩnh lại, rồi ông nội đưa cháu về phòng được không? Chỉ là một giấc mơ thôi, mơ là giả, Uyển Uyển đừng sợ."

Tô Uyển Uyển đáng thương nhìn ông: "Ông nội, Uyển Uyển không muốn về. Ông nội, thực ra Uyển Uyển vẫn chưa nói với ông, hầu như mỗi đêm cháu cũng đều mơ thấy ác mộng, không thể nào ngủ ngon được. Đến chỗ ông nội thì đỡ hơn nhiều rồi, có ông nội ở đây, Uyển Uyển không sợ gì cả, ông nội không thể cho Uyển Uyển ngủ ở đây sao?"

Tay Tô Bá Khê đang rót nước suýt nữa bị nước sôi làm bỏng. Ông nghĩ đến việc cháu gái từ nhỏ lớn lên ở đường phố, chưa từng có ai dạy cô về sự khác biệt giữa nam nữ. Chợt ông thở dài, càng thêm thương xót cô hơn.

[Đã cắt tránh re-up full trên loveme]

Truyện không có tam quan gì hết ráo ớ, sảng văn (truyện hài hước nhằm vả mặt là chính)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip