🍓024. Lưu Tuyết Lan muốn gán ghép cho cô
Biên tập: Meo687
024. Lưu Tuyết Lan muốn gán ghép cho cô
Tô Uyển Uyển cảm thấy cuộc sống gần đây khá thuận lợi. Hai trụ cột của nhà họ Tô đều đã ngã gục dưới váy cô. Mặc dù tình cảm ông nội Tô Bá Khê dành cho cô phần nhiều là tình yêu thương, cưng chiều của ông nội. Còn Tô tư lệnh thì đa phần là sự chiếm hữu và ngông cuồng của một người đàn ông. Tình cảm nam nữ dành cho cô rất ít, càng không thể nói đến việc trao trọn con tim. Không sao, đã vào sân nhỏ rồi, cô có thể để họ đi ra ngoài sao?
Thế nhưng không ngờ, có một số chuyện, một số người, bạn không đi trêu chọc họ, họ cũng sẽ đến kiếm chuyện với bạn.
Hôm nay khi cô vừa đi học về, bước vào phòng, trên mặt Xuân Đào tươi cười rạng rỡ, không hề che giấu. Cô biết Lưu Tuyết Lan lại muốn gây chuyện rồi.
Cô không hiểu, dù sao bà cũng là người xuất thân từ tiểu thư khuê các, con dâu của hàn lâm triều đại trước, chồng lại là người quan trọng trong quân đội, tư lệnh không quân.
Tại sao tầm nhìn của bà còn không rộng bằng đứa con gái quê mùa lớn lên ở khu chợ như cô? Cứ mãi chúi đầu vào cái mảnh đất nhỏ bé sau nhà thì thôi đi, thủ đoạn còn thô thiển lại vụng về.
Ví dụ như trong nhà có đồ ăn ngon, sẽ quên phần của cô. Làm quần áo theo mùa lại quên cô. Tiền lương tháng thì hết lần này đến lần khác kéo dài. Cô không ngại phiền phức, cô đương nhiên cũng không sợ phiền phức.
Bà ta thiếu một lần, cô tìm một lần. Tô Bá Khê vì chuyện này cũng đã răn đe bà ta mấy lần, còn thường xuyên âm thầm chu cấp cho Tô Uyển Uyển. Nhưng Tô Uyển Uyển bề ngoài giả vờ đáng thương, trong lòng thì khinh thường Lưu Tuyết Lan đến tận vũng bùn.
Cái người phụ nữ đáng ghét, vô tích sự này, chỉ dựa vào xuất thân tốt. Thế nhưng lại là một bình hoa rỗng tuếch, lại được ông cha cặn bã Tô tư lệnh lựa chọn làm chủ mẫu nhà họ Tô tôn quý, ngay từ đầu con cái bà ta sinh ra đã là con dòng chính.
Tô Uyển Uyển vừa đi về phía phòng mình, vừa thầm phỏng đoán xem "chuyện tốt" thiếu phu nhân tìm cho cô, mà Xuân Đào nói rốt cuộc là chuyện gì.
Lưu Tuyết Lan tìm cô có chuyện tốt gì, nhất thời cô thật sự không nghĩ ra mình có giá trị gì để bà ta có thể đào bới, lợi dụng.
Cho đến khi vào phòng, nhìn thấy bà ta khuôn mặt hiền từ như người mẹ, tươi cười rạng rỡ: "Uyển Uyển đến rồi à? Học trên lớp có mệt không? Dì Hứa, mau đi lấy nho mới nhà dì vừa gửi sang cho tiểu thư nếm thử, nhớ kỹ, phải rửa sạch, rửa từng quả một. Lại đây, Uyển Uyển, ngồi cạnh mẹ."
Tô Uyển Uyển đưa mắt nhìn thấy trong phòng còn có một phụ nữ đang ngồi, trông lớn hơn Lưu Tuyết Lan vài tuổi. Diện mạo không xấu, nhưng vẻ mặt đầy tính toán.
Bà ta mặc một bộ sườn xám caro hơi cũ, đôi mắt sáng như ngọc cứ nhìn chằm chằm vào cô, khiến Tô Uyển Uyển theo bản năng không thích. Khuôn mặt cô lập tức lạnh đi một phần, cũng không ngồi cạnh Lưu Tuyết Lan, cất lời: "Mẹ tìm con có việc gì không? Hôm nay bài tập trên lớp khá nhiều, con còn phải luyện chữ. Nếu mẹ không có gì dặn dò, con xin phép về."
Mặc dù Tô Uyển Uyển chưa bao giờ nịnh nọt Lưu Tuyết Lan, nhưng công phu trên miệng thì không bao giờ để người khác nắm thóp. Cô luôn gọi bà ta là "mẹ", dù sao một cái xưng hô cũng không mất miếng thịt nào.
[Đã cắt tránh re-up full trên loveme]
Tô Uyển Uyển suýt chút nữa hất vỡ chiếc vòng ngọc trong tay. Hóa ra đây là ý đồ của Lưu Tuyết Lan, không biết tìm đâu ra một người họ hàng nghèo khó, muốn gán ghép cho cô sao?!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip