🍓030. Chiến tranh bùng nổ
Biên tập: meo687
30. Chiến tranh bùng nổ
Ông nội đột nhiên nôn ra máu, Tô Uyển Uyển vô cùng hốt hoảng. Cô vừa hoảng vừa sợ, vội vàng nhảy ra khỏi lòng ông, không để ý đến quần áo xộc xệch của mình, vội vàng đi kiểm tra xem ông nội sao rồi.
Cô vốn là người kiên cường, mạnh mẽ, thế nhưng nước mắt cứ thế chảy dài, liên tục gọi ông: "Ông nội, ông nội, ông làm sao vậy, ông làm sao vậy, ông đừng dọa Uyển Uyển. Con, con đi tìm anh, không, con đi tìm Tô Bá, chúng ta đi bệnh viện..."
Cô thực sự sợ, rất sợ. Tô Bá Khê là người yêu thương cô nhất trong nhà họ Tô, là người đầu tiên mang lại sự ấm áp và chân thành cho cô trong nhà họ Tô, cũng là người đàn ông đầu tiên của cô.
Ba người đàn ông nhà họ Tô, ban đầu cô đều không có tình cảm chân thành, và đều đã ngủ được với họ. Nhưng Tô Bá Khê thì khác, cô thật tình yêu thương ông!
Cô không hề nghĩ đến việc chọc giận ông, chỉ là cô có sự kiêu ngạo và quyết tâm riêng của mình. Một người như ông nội mà cô có thể quyến rũ được, thì cha và anh trai có gì mà không thể gây rối chứ?
Cô khác với ông, ông rực rỡ như ánh trăng, cô ấy là con sói đi trong đêm tối, quả tim đen và độc địa!
Tô Bá Khê chưa bao giờ thấy cháu gái khóc, cũng chưa từng thấy cô hoảng sợ đến mức này. Rõ ràng trong lòng là giận cô, tức cô. Nhưng thấy cô đáng thương như vậy, trong lòng lại sinh ra một chút không nỡ.
Ông lấy khăn tay lau khóe môi, cố gắng mở miệng nhưng vô cùng yếu ớt: "Cháu đừng hoảng, cháu, cháu đi thay đồ đi, rồi, rồi đi gọi Tô Bá và Mẫn Hành, đưa, đưa ông đến bệnh viện."
Tô Uyển Uyển thấy ông thực sự không còn sức để nói, còn cố gắng an ủi cô, còn chỉ cô cách sắp xếp mọi việc. Khóe mắt cô lại cay xè, nhưng cũng biết cơ thể ông không thể chậm trễ, đành vội vàng đi tìm một bộ quần áo khác để thay thế chiếc áo bị ông nội xé rách.
Cô vội vàng chạy đi tìm Tô Bá và Tô Mẫn Hành. Mọi người không kịp hỏi Tô Bá Khê bị làm sao, vội vàng lái xe đưa ông đến bệnh viện.
Bốn người đang vội vã đến bệnh viện không hề hay biết, lúc này phong vân sắp nổi, mây mù giăng kín, khói thuốc chiến tranh đã bắt đầu lan rộng. Lớp ảo ảnh của sự phồn hoa và yên bình ngắn ngủi đang dần hạ màn.
Đối mặt với câu hỏi của bác sĩ, Tô Bá Khê chỉ nói mình vốn có bệnh tim, gặp chuyện cấp bách nên ói ra máu. Còn về chuyện gì, bác sĩ còn chưa kịp hỏi, đã thấy bệnh viện bỗng chốc ồn ào hỗn loạn.
Bệnh nhân và nhân viên y tế hỗn loạn cả lên. Trong bầu không khí ngoài mùi thuốc khử trùng, còn có thêm mùi máu tanh nồng nặc. Các loại tiếng bước chân vội vã, lộn xộn vô cớ khiến lòng người hoảng sợ.
meo687.wordpress.com
Cửa phòng khám nhanh chóng bị tông ra. Mấy nhân viên y tế dính máu dìu theo mấy người lính bị thương đến mức không ra hình dạng nào, gấp gáp kêu vị bác sĩ đang khám cho Tô Bá Khê: "Mau! Mau! Bác sĩ Trần! Mau cứu người! Quân Nhật đã đánh vào rồi! Bên ngoài còn rất nhiều quân binh bị thương! Người và thuốc đều không đủ dùng nữa!"
Bác sĩ Trần kinh hãi, không kịp dặn dò Tô Bá Khê đã vội vàng đi cứu chữa thương binh.
Tô Bá Khê nghe nói quân Nhật đã đánh vào, lồng ngực vừa mới dịu đi một chút lại quặn đau dữ dội, lại nôn ra một ngụm máu tươi. Mọi người muốn gọi bác sĩ, nhưng lại không tìm thấy một bác sĩ rảnh rỗi nào. Còn rất nhiều người bị thương toàn thân nhuốm đầy máu đang hấp hối hoặc nằm hoặc ngồi, không được cứu chữa kịp thời.
Tô Bá Khê ngăn cản mọi người đi tìm bác sĩ cho ông. Tô Bá lo lắng đi đi lại lại, Tô Mẫn Hành nắm chặt nắm tay. Lòng anh nóng như lửa đốt, cơn giận bốc lên. Anh muốn xông ra ngoài, vì đất nước, vì nhân dân, liều mạng với bọn Nhật.
Nhưng ông nội đang bệnh, Tô Bá đã lớn tuổi, Uyển Uyển lại là con gái, anh không thể đi được. Nghĩ đến mẹ vốn nhát gan, một mình ở nhà, còn không biết bây giờ thế nào rồi. Lúc này anh vô cùng hận vì trăm việc chẳng làm được gì, hận mình chỉ là một thư sinh vô dụng.
Bình thường anh không ưa phong cách quân phiệt của cha, nhưng giờ đây lại vô cùng hối hận vì mình không thể cầm súng cầm dao như ông, bảo vệ những người mình muốn bảo vệ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip