🍓031. Trước đêm rời khỏi Thượng Hải
Biên tập: Meo687
31. Trước đêm rời khỏi Thượng Hải
Loạn lạc đến vừa nhanh vừa gấp. Trong lòng Tô Uyển Uyển cũng vô cùng lo lắng. Quyền quý của nhà họ Tô, sự che chở của nó với điều kiện tiên quyết là thời bình.
Nếu chiến tranh bùng nổ, trước nòng súng và đại bác, bất kể thân phận sang hèn, tất cả đều chỉ là xác thịt. Cô vô cùng may mắn vì dù sao cũng đã học được cách bắn súng, không dám nói bách phát bách trúng, nhưng ít nhất cũng có khả năng tự bảo vệ nhất định. Chỉ là cô không có súng trong tay, hôm qua khi gặp cha cặn bã, anh đã hứa sẽ tặng cô một khẩu súng lục Đức chất lượng tốt. Với thân phận tư lệnh không quân, anh cũng không biết về sự hỗn loạn ngày hôm nay. Điều này có thể thấy được sự đột phát của chiến tranh, phương thức đáng hận và sự xảo quyệt của kẻ thù.
Cô nhìn bệnh viện hỗn loạn như một khu chợ, cảm thấy họ không thể ở lại đây nữa. Một là không có bác sĩ nào rảnh rỗi để ý đến họ, hai là bệnh nhân và người bị thương sẽ ngày càng nhiều, nơi này sẽ ngày càng hỗn loạn. Ba là bên ngoài không biết đã loạn đến mức nào rồi.
Nếu kẻ thù đánh vào, thì bệnh viện sẽ là nơi họ kiểm soát trọng điểm, đến lúc đó muốn đi cũng không đi được!
"Anh, chúng ta phải đi nhanh lên, lát nữa quân Nhật đến, chúng ta sẽ không đi được nữa. Em và anh mau đi tìm thuốc mà ông nội có thể dùng được, Tô Bá trông chừng ông nội, đợi lấy được thuốc, chúng ta lập tức về nhà họ Tô."
Tô Uyển Uyển nói chuyện mạch lạc, trầm tĩnh và điềm đạm, khiến ba người đàn ông đều lộ ra vẻ kính phục và tán thưởng. Đặc biệt là Tô Mẫn Hành, anh cảm thấy mình là đàn ông, là anh cả, lại không thể bình tĩnh và có cách xử lý như em gái, rất đỗi xấu hổ.
Anh hoàn toàn tán thành ý kiến của cô, nhưng không đồng ý để cô đi tìm thuốc cùng. Bên ngoài rất hỗn loạn, một cô gái như cô cũng không an toàn.
Tô Bá Khê cũng định đoạt để cô ở lại.
May mắn thay, Tô Mẫn Hành thường xuyên chăm sóc ông nội, những loại thuốc ông nội thường dùng, anh đều thuộc lòng. Rất nhanh, anh tìm được một túi thuốc lớn, dìu Tô Bá Khê khó khăn vượt qua hành lang đông đúc, trở về xe.
Tô Bá quá căng thẳng, không thể lái xe, dù sao bên ngoài bệnh viện còn hỗn loạn hơn, tiếng súng đạn không ngừng vang lên. Tô Mẫn Hành trực tiếp lấy chìa khóa, thể hiện tính cách bình tĩnh thường ngày của mình. Nhờ sự quen thuộc vô cùng với thành phố này, anh đi vòng qua những con đường nhỏ, không đi ngõ hẻm bình thường, cuối cùng mất nửa ngày, dưới ánh đèn đêm trở về nhà họ Tô.
Toà nhà họ Tô bình thường yên tĩnh và bí ẩn, giờ đây đèn đóm lại sáng trưng. Cánh cổng sắt lớn lập tức vội vàng mở ra, đón xe vào.
meo687.wordpress.com
Xe còn chưa dừng hẳn, Lưu Tuyết Lan đã khóc lóc nhào tới. Thấy con trai lành lặn bước xuống xe, bà ôm chặt lấy anh không chịu buông. Trời biết trong hai giờ trước và sau bữa tối, bà đã trải qua những gì. Trong nhà ngoài người hầu, nha hoàn, bà già ra, chỉ có một mình bà. Đàn ông nhà họ Tô không có ai ở nhà, ngay cả cô con gái thứ Tô Uyển Uyển đáng ghét cũng không có.
Mọi người đều đồn rằng quân Nhật đã đánh vào, tiếng súng đạn không ngừng vang lên. Hai chân bà ta run rẩy, cùng với dì Hứa ôm đầu khóc nức nở. Không ít người hầu nhân lúc hỗn loạn đã cuốn gói tư trang bỏ trốn, bà cũng không có sức để quản.
Cho đến khi người chồng có cũng như không của bà, Tô Đông Lai trở về, bà mới tìm được chỗ dựa tinh thần. Nhưng trong lòng vẫn không yên, lo lắng cho con trai.
Nghe thấy tiếng cổng sắt, bà lập tức xông ra, thấy con trai mới yên lòng.
Những người hầu trong nhà họ Tô nhìn thấy các chủ nhân đều ở đây, cũng phần nào giải tỏa được sự hoảng loạn trước đó.
Mọi người dìu Tô Bá Khê vào nhà, cho ông uống thuốc. Tô Đông Lai nhìn đồng hồ bỏ túi, cũng không màng đến việc cha mình không khỏe, trực tiếp nói ra kế hoạch và sắp xếp của mình.
"Tình hình trong quân đội khẩn cấp, tôi phải bay đi Nam Kinh ngay lập tức. Tôi đã xin nghỉ một tiếng, chỉ còn mười lăm phút nữa thôi. Mọi người cũng đã biết, quân Nhật đã đánh vào Thượng Hải. Chuyến này tôi đi Nam Kinh, không biết ngày về.
Theo tin tức tôi nắm được, tôi phán đoán quân ta rất có thể không chống đỡ được quân Nhật, Thượng Hải sẽ nhanh chóng thất thủ. Nhà họ Tô sản nghiệp lớn, rất thu hút sự chú ý.
Tôi lại là quân nhân, mọi người sẽ nguy hiểm hơn nhà người khác. Tiền bạc là vật ngoài thân, mất thì thôi. Chỉ cần người không sao, những sản nghiệp của nhà họ Tô có thể chuyển nhượng, tôi đã sớm cho người đổi thành vàng thỏi hoặc đô la Mỹ. Một phần gửi ở nước ngoài, một phần tôi đã nhờ Đỗ phó quan chia thành mấy phần. Mọi người đều có một phần, tự giữ lấy. Sau khi tôi đi, mọi người mau chóng thu dọn đồ đạc về quê cũ, ưu tiên gọn nhẹ.
Tôi cũng đã chọn ra vài người trong quân đội, họ sẽ hộ tống mọi người rời khỏi đây. Mẫn Hành, con phải chăm sóc tốt ông nội, mẹ, và... em gái."
Lưu Tuyết Lan vừa nghe nói phải về quê, suýt chút nữa thì ngất xỉu. Nhưng bà ta biết thực sự không thể ở lại đây được nữa. Bà lau nước mắt, trong lòng có quá nhiều sự bất mãn và không nỡ.
Tô Bá Khê biết mặc dù con trai ông luôn bất hòa với ông, nhưng lại là người có năng lực và thủ đoạn. Việc anh lo liệu mọi việc và kế hoạch trước, đương nhiên là rất tốt.
Nhưng ông cũng là người ăn cơm nhà nước, mặc dù chỉ là một thư sinh nhưng lại không thể làm ra chuyện quốc nạn đang tới, mình lại tham sống sợ chết. Ông tán thành những người khác rời khỏi Thượng Hải về quê, nhưng ông lại muốn ở lại, cùng với các đồng nghiệp ngoại giao cùng tiến cùng lui.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip