Cái ôm
Khi Minh Hằng tỉnh dậy vào sáng hôm sau, không còn cảm giác lo lắng và sợ hãi như đêm qua, nàng cảm nhận được hơi ấm của một bàn tay vẫn đặt trên tay mình. Ánh Quỳnh đang ngồi cạnh giường, đôi mắt cô dõi theo Minh Hằng như thể không muốn rời đi dù chỉ một giây.
Minh Hằng mỉm cười nhẹ, cảm thấy một sự ấm áp trong lòng, dù trước đó nàng không hiểu nổi vì sao Ánh Quỳnh lại quan tâm đến mình nhiều như vậy. Nhưng giờ đây, mọi thứ dường như đã rõ ràng hơn, và nàng nhận ra mình đã tìm thấy một người bạn, một người mà nàng có thể dựa vào trong những lúc khó khăn nhất.
"Cô út," Minh Hằng thì thầm, giọng nàng nhẹ như gió.
Ánh Quỳnh nhìn nàng, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi, ánh mắt cô chan chứa sự dịu dàng. " Chị thấy sao rồi? Còn cảm thấy mệt không?"
Minh Hằng lắc đầu, cảm giác lo lắng đã giảm đi rất nhiều. "Cảm ơn cô út. Chị... Chị không biết phải cảm ơn cô như thế nào."
"Chỉ cần chị đừng lo lắng nữa là được rồi," Ánh Quỳnh đáp, tay vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc nàng.
Minh Hằng nhìn Ánh Quỳnh, trong mắt nàng không còn sự sợ hãi mà thay vào đó là một niềm tin, một niềm cảm mến khó tả dành cho cô út. Nàng biết, từ giờ, mình sẽ không phải đối mặt với những điều khủng khiếp trong bóng tối một mình nữa. Ánh Quỳnh sẽ luôn bên nàng.
Lúc này, ánh sáng từ ngọn đèn dầu le lói trong phòng như một ngôi sao nhỏ, cũng đủ làm ấm không gian tĩnh mịch. Cảm giác nỗi lo lắng trong Ánh Quỳnh từ từ dịu xuống, thay vào đó là cảm giác an yên. Cô muốn giữ mãi giây phút này, khi chỉ có cô và Minh Hằng, không phải lo lắng về quá khứ, không phải đối mặt với những ký ức đau đớn. Cô chưa từng biết nàng từng trải qua những điều khủng khiếp như vậy. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên, cô nhận ra một điều gì đó sâu sắc hơn, một cảm giác mà không phải ai cũng có thể hiểu. Dù cô là người mạnh mẽ, nhưng giờ đây, cô không thể phủ nhận rằng mình không thể sống thiếu những khoảnh khắc này bên Minh Hằng.
Ánh Quỳnh lặng lẽ vén một lọn tóc ướt mồ hôi khỏi khuôn mặt Minh Hằng, đôi mắt nàng nhìn cô dịu dàng hơn bao giờ hết. "Chị biết không, chị sẽ luôn ở đây. Dù chị có sợ thế nào, tôi cũng sẽ không rời đi."
Minh Hằng ngẩng lên, đôi mắt cô vẫn đẫm nước mắt, nhưng nụ cười nhẹ nhàng như vừa mới chớm nở trên môi. Nàng muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng nàng như nghẹn lại, chỉ có thể gật đầu nhẹ.
Minh Hằng mỉm cười, ánh mắt nàng ấm áp, và rồi nàng ôm lại Ánh Quỳnh lần nữa, một cái ôm không chỉ là an ủi, mà là sự bảo vệ, là lời hứa. Dù là ác mộng hay những khó khăn phía trước, nàng sẽ không phải đối mặt một mình nữa.
_____
Cánh đồng phía ngoài cửa sổ vẫn xanh mướt, những luống lúa vươn lên mạnh mẽ dưới ánh nắng gay gắt, nhưng Minh Hằng cảm giác như mọi thứ trở nên xa lạ. Cô không thể nhớ rõ mình đã ngã xuống như thế nào, nhưng cảm giác vất vả, mệt mỏi vẫn còn đọng lại trong cơ thể.
Bước ra ngoài, cô không thấy ba mẹ đâu. Chỉ có những âm thanh im lìm của ngôi nhà cũ kĩ, không khí vắng lặng như một sự cô đơn không thể tả. Minh Hằng bước vào gian bếp, thấy bàn ăn trống trơn, không một chút gì để đỡ lòng. Những ngọn gió từ ngoài thổi vào mang theo sự lạnh lẽo.
Cánh cửa mở ra, cha cô từ ngoài bước vào. Trên mặt ông là những dấu vết của nỗi lo âu và mệt mỏi.
“Con sao rồi, Minh Hằng? Con có thấy khá hơn không?” Cha cô hỏi với giọng lo lắng, nhưng cũng đầy mệt mỏi.
Minh Hằng chỉ gật đầu, cảm giác như mình không còn sức để nói thêm lời nào. Cô lặng lẽ bước về phía giường, đặt mình xuống, nhưng trong lòng vẫn không thôi dâng lên cảm giác khó chịu. Mọi thứ đang dần thay đổi, những khó khăn trong cuộc sống dường như chưa bao giờ dừng lại, và bản thân cô chỉ là một phần của vòng luẩn quẩn đó.
Đột nhiên, Minh Hằng nhớ đến Ánh Quỳnh. Cảm giác an toàn mà nàng đã mang đến cho cô tối qua, khi cô sợ hãi đến mức không thể kiềm chế được những cảm xúc của mình. Ánh Quỳnh, cô gái ấy, mạnh mẽ và kiên cường, nhưng cũng có một chút gì đó yếu đuối mà Minh Hằng nhận thấy. Liệu nàng có thật sự cảm thấy như vậy khi nhìn thấy cô? Cô không biết, nhưng cô lại cảm thấy một sự kết nối nào đó mà không thể diễn tả thành lời.
Minh Hằng thở dài, nhắm mắt lại để tìm lấy chút bình yên. Nhưng trái tim cô vẫn nặng trĩu những câu hỏi chưa có lời đáp. Liệu sau tất cả những gì đã xảy ra, cô sẽ phải đối mặt với cuộc sống này một mình, hay có ai đó sẽ luôn ở bên cạnh để cùng cô vượt qua?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip