cảnh hoảng sợ và sự đe doạ

Lê Ngọc Minh Hằng mang trong mình một nhan sắc mĩ miều dù chỉ mới 16 tuổi, bước qua cánh cổng vào nhà, nàng chưa kịp lấy lại tâm trạng sau cuộc gặp gỡ khó chịu với Đồng Ánh Quỳnh ở chợ thì đột nhiên nghe thấy tiếng cãi vã vọng ra từ trong nhà. Tiếng ba nàng cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng lẫn trong đó là những âm thanh giận dữ, những lời đe dọa gắt gao. Minh Hằng vội vàng bước vào, cảm giác lo lắng dâng lên.

Cánh cửa vừa mở, nàng lập tức chứng kiến cảnh tượng khiến trái tim mình như thắt lại. Ba mẹ nàng đang đối diện với ba gã côn đồ, gương mặt chúng đầy ác cảm, còn tay thì cầm những cây gậy lớn. Đây là những tên đòi nợ thuê mà gia đình nàng đang mắc nợ, và giờ đây, chúng đang gây áp lực dồn dập.

"Tiền đâu? Đến hạn rồi mà còn không trả!" Một tên trong số đó lớn tiếng, mắt sáng lên vẻ thèm khát, như thể đây không chỉ là chuyện tiền bạc mà còn là sự đe dọa mang tính cá nhân.

Ba của Minh Hằng, Lê Tiến Duy, với vẻ mặt nhợt nhạt, gắng gượng nói: "Tôi... tôi đang cố gắng tìm cách trả... Cậu hãy cho tôi thêm thời gian."

Gã côn đồ đứng gần nhất không hề lắng nghe, bước đến gần ba nàng, ánh mắt sắc lẹm như muốn cắt đứt sự kiên nhẫn còn sót lại của ông. "Thời gian? Cậu nghĩ tôi có thể chờ mãi sao? Không trả tiền, thì đừng trách tôi."

Minh Hằng đứng chết lặng ở cửa, mọi thứ xung quanh nàng như bỗng dưng trở nên mờ nhạt. Nàng có thể cảm nhận sự yếu đuối của ba mẹ mình, sự bất lực trong những lời cầu xin. Nàng cảm thấy nghẹn ngào, không biết phải làm gì để giúp đỡ gia đình.

Đang trong tình huống căng thẳng, một trong ba gã côn đồ bỗng quay lại nhìn Minh Hằng. Ánh mắt hắn sáng lên khi nhìn thấy nàng, rồi đưa mắt nhanh chóng dừng lại, dạo qua từ đầu đến chân. Hắn không hề che giấu sự thèm thuồng trong ánh nhìn của mình. Minh Hằng, với dung nhan xinh đẹp dù chỉ mới 16 tuổi và vẻ ngoài thanh thoát, đã thu hút sự chú ý của hắn theo cách mà không ai có thể ngờ đến.

Gã côn đồ kia cười khẩy, tiến lại gần Minh Hằng, trong khi những tên còn lại cũng liếc nhìn nàng với ánh mắt đầy tham lam. "Ồ, cô gái này xinh đẹp thật đấy," gã ta nói, giọng đầy sự thèm thuồng. "Chắc chắn gia đình cô không thiếu gì... Nếu cô biết cách ‘hợp tác’, tôi tin chúng ta sẽ có thể giải quyết được vấn đề này."

Minh Hằng cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Nàng cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt của những gã côn đồ đó khiến nàng cảm thấy như mình đang bị đẩy vào một tình huống nguy hiểm. Ba nàng vội vàng lên tiếng, muốn bảo vệ Minh Hằng khỏi những lời lẽ thô bỉ này.

"Không... đừng có động đến con tôi!" Ba của Minh Hằng khẩn cầu, giọng run rẩy, nhưng không thể ngăn cản sự thèm thuồng trong ánh mắt của bọn côn đồ.

Minh Hằng, dù lòng đầy sợ hãi, nhưng không thể để ba mẹ mình bị nhục mạ thêm nữa. Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt kiên quyết nhưng đầy lo âu nhìn thẳng vào những tên côn đồ. "Các anh không được phép đụng vào ba mẹ tôi!" Nàng nói, giọng vừa đủ mạnh để không phải run sợ, nhưng sự căng thẳng trong lời nói vẫn không thể giấu đi.

Gã dẫn đầu cười nhạo, bước lại gần Minh Hằng, ánh mắt không hề rời khỏi nàng. "Cô đúng là thú vị, nhưng nếu cô muốn giúp gia đình mình, có thể phải đưa ra một số lựa chọn..." Hắn nói, giọng nhẹ nhàng như thể đang cố thuyết phục nàng.

BÙM!

Cánh cửa gỗ bị đạp tung ra, và trong một khoảnh khắc, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào một người đứng trong khung cửa. Là Đồng Ánh Quỳnh.

Ánh Quỳnh, dù chỉ mới nhỏ hơn Minh Hằng, nhưng trong khoảnh khắc này, cô lại xuất hiện như một thiên thần cứu rỗi. Ánh Quỳnh đứng đó, ánh mắt lạnh lùng, khuôn mặt không lộ vẻ sợ hãi, nhưng mỗi bước đi của cô đều tỏa ra một khí chất mạnh mẽ, khiến những tên côn đồ bối rối và lùi lại một bước.

"Đứng yên!" Ánh Quỳnh quát lớn, giọng đầy uy lực, không giống như một cô gái trẻ tuổi, mà như một người đứng trên đỉnh quyền lực.

Bọn côn đồ nhìn nhau, không dám phản kháng. Ánh Quỳnh từ từ bước vào, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào tên côn đồ đứng gần nhất. "Các người dám đụng đến gia đình này?" Cô hỏi, từng từ một, lạnh lùng và đầy thách thức.

Tên côn đồ kia, dù gương mặt vẫn dữ tợn, nhưng ánh mắt bắt đầu dao động. Một trong số chúng, do cảm thấy không thể đối đầu với sự lạnh lùng của Ánh Quỳnh, vội vàng quay người định bỏ chạy. Nhưng Ánh Quỳnh không để chúng thoát.

Cô liền ra hiệu, và ngay lập tức, những người hầu của Ánh Quỳnh – những người thường xuyên phục vụ cho gia đình cô – xuất hiện từ phía sau, bao vây các tên côn đồ. Không còn sự trói buộc của bọn chúng, những tên côn đồ ngay lập tức nhận ra rằng, chúng đã không lường trước được sự xuất hiện của một người có thế lực.

Ánh Quỳnh không nói thêm lời nào. Cô chỉ đứng đó, như một bức tường vững chắc, ánh mắt vẫn không hề lay chuyển. Những tên côn đồ lùi lại, đầu cúi thấp như những kẻ thất bại, và nhanh chóng rút lui khỏi nhà.

Khi bọn chúng đã đi hết, không khí trong căn phòng dần trở lại yên tĩnh. Minh Hằng nhìn Ánh Quỳnh, không biết phải nói gì. Trong giây phút đó, nàng chỉ biết đứng đó, ngỡ ngàng trước hành động dứt khoát và mạnh mẽ của người con gái ấy.

Ánh Quỳnh quay lại, nhìn ba mẹ Minh Hằng với một ánh mắt đầy sự bảo vệ, rồi nhẹ nhàng bước đến gần Minh Hằng. "Do chị mà tôi trễ giờ rồi đấy, phiền"
Dù nói vậy nhưng nàng biết rằng bên trong cô rất ấm áp nhưng đâu biết nàng là người đầu tiên cô đối xử ấm áp như này

Minh Hằng, vẫn còn sững sờ, cuối cùng cũng mở miệng: "Cảm ơn... cảm ơn cô."

___
Cấm coi chùa nha,coi chùa t đăng 1 chap mỗi ngày

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip