Chết lặng
Đêm đó, trời trở lạnh. Trong gian phòng của nàng nơi khu nhà phụ mà Đồng Gia bố trí tạm, ánh đèn dầu le lói, gió ngoài song thổi qua khe cửa kẽo kẹt. Cô ngồi cạnh giường, lặng lẽ nhìn người con gái đang ngủ say sau một ngày quá mỏi mệt. Đôi mày nàng khẽ nhíu lại, vẫn còn vương nét bất an từ biến cố trong bữa tiệc.
Cô khẽ thở dài, lấy tay kéo lại chăn cho nàng rồi đứng dậy định rời đi. Nhưng lúc cô vừa xoay người, một bàn tay mảnh mai bất chợt nắm lấy vạt áo.
– Cô… đừng đi. – Giọng nàng thì thào trong cơn mê.
Cô khựng lại, quay đầu nhìn xuống. Nàng chưa hẳn tỉnh, nhưng cũng chẳng còn ngủ sâu. Ánh mắt nàng lấp lánh trong bóng đêm, run rẩy như ánh nước.
– Tôi không muốn ở một mình… Tôi sợ… – Nàng thì thầm.
Cô lặng người. Một nhịp tim chậm lại trong lồng ngực. Rồi cô quay trở lại, ngồi xuống mép giường, khẽ nắm lấy tay nàng:
– Tôi sẽ ở lại. Nàng cứ ngủ đi, ta ở đây rồi.
Nàng từ từ nhắm mắt lại. Dưới ánh sáng mờ nhòe, đôi tay hai người nắm chặt nhau, như thể giữa thế giới đầy dối gian này, cuối cùng cũng có một nơi để trú ngụ.
Sáng hôm sau, mặt trời chưa kịp lên cao thì Đồng Gia đã náo động. Ái Phương – chị cả – vừa từ trang trại trở về. Vốn là người nghiêm khắc nhưng thấu tình, nàng đã nghe hết mọi chuyện xảy ra đêm qua.
Ái Phương bước vào phòng khách, thấy Thy Ngọc đang nhấm trà thì cười cười:
– Ta nghe nói dưới mái nhà mình dạo này có khách quý, là ai mà khiến cô út giận dữ vì một chiếc vòng nhỏ nhỉ?
Thy Ngọc đặt tách trà xuống, nhướn mày:
– Quý đâu chưa biết, chỉ biết là đặc biệt với cô út đấy.
– Ta không quan tâm nàng ấy là ai, nhưng nếu đã khiến Quỳnh thay đổi… thì hẳn không phải người bình thường. – Ái Phương mỉm cười, ánh mắt như đã biết hết.
Từ phía sau, Lan lặng lẽ đứng nghe. Mắt đầy uất ức.
Và thế là, một cơn giông mới bắt đầu hình thành trong lòng Lan. Cô không thể để nàng – kẻ vô danh ấy – chiếm lấy trái tim của cô út. Không dễ dàng như vậy.
____
Hôm đó, trong khu vườn sau Đồng Gia, Minh Hằng được giao nhiệm vụ hái thảo mộc. Nàng lặng lẽ làm việc, chẳng hề biết rằng có người đang quan sát mình từ xa.
Duy Khánh – chàng trai trẻ của một gia tộc có quan hệ thân thiết với Đồng Gia – đã đến chơi từ sáng sớm. Từ ngày gặp nàng trong bữa tiệc, ánh mắt nàng, dáng vẻ nàng đã in sâu vào tâm trí chàng. Chàng thường tìm cớ quanh quẩn ở Đồng Gia chỉ để được thấy nàng vài lần thoáng qua.
Lan – với cặp mắt luôn dò xét – sớm nhận ra ánh nhìn đó. Một tia hiểm độc lóe lên trong ánh mắt ả. Một kế hoạch nhen nhóm…
Hôm nay, lợi dụng lúc không có ai ở khu vườn, Lan cố tình lừa Minh Hằng đến góc khuất phía sau nhà kho, rồi thì thầm với Duy Khánh:
– Nếu muốn gặp nàng ấy riêng, đây là cơ hội… Không ai qua lại đâu.
Duy Khánh, vốn đã bị mê hoặc bởi Minh Hằng, ngập ngừng rồi cũng bước theo lời Lan dẫn dụ. Nhưng Lan chẳng nói thật — ả không đơn thuần muốn giúp, mà muốn đẩy nàng vào tình huống xấu hổ nhất để bị ghét bỏ.
Khi Minh Hằng quay lưng lại để hái nốt mớ thảo mộc, Duy Khánh bất chợt tiến lại gần, đặt tay lên vai nàng. Nàng giật mình, quay lại, vừa định lùi bước thì bị chàng giữ lại.
– Nàng… cho ta một cơ hội… – Duy Khánh thì thào, ánh mắt đầy ham muốn.
– Thả tôi ra! – Nàng vùng vẫy, đầy hoảng loạn.
Đúng lúc đó, tiếng vó ngựa dừng trước lối vào. Cô vừa trở về từ trấn nhỏ sau khi cùng Thy Ngọc giải quyết công việc. Cô đi ngang qua khu vườn thì nghe tiếng động lạ, liền tiến lại gần.
Ánh mắt cô đông cứng khi thấy cảnh tượng trước mắt: nàng bị Duy Khánh giữ chặt, hoảng sợ đến tột độ.
– Duy Khánh!!! – Giọng cô vang lên như lệnh dội trời.
Duy Khánh sững người, buông tay nàng, lắp bắp:
– Cô út… không phải như cô nghĩ…
Nhưng cô không muốn nghe thêm một lời nào. Cô bước đến, kéo tay nàng ra sau lưng mình, ánh mắt sắc như dao:
– Ngươi dám động vào người của Đồng Gia? Ra khỏi nơi này. Ngay.
Duy Khánh cứng họng. Lan, từ xa, nấp sau bụi hoa cười thầm. Ả biết – bây giờ không cần ra tay thêm nữa, vì hiểu lầm đã gieo vào tim cô út.
Minh Hằng ngước lên nhìn cô, muốn nói điều gì đó, nhưng ánh mắt cô khi ấy lại không còn sự dịu dàng như trước.
– Về phòng đi – cô nói, không một chút cảm xúc.
Và rồi quay đi, bước nhanh vào trong, để lại nàng chết lặng giữa khoảng vườn rộng lớn, nơi gió bắt đầu nổi lên từng cơn lạnh giá.
____
Khoảng thời gian sau
Sau chuyện ở khu vườn, cô không nói với ai một lời. Mọi thứ nơi Đồng Gia vẫn yên bình như cũ, nhưng trong lòng cô dậy sóng. Cô lạnh lùng hơn, ít cười hơn và đặc biệt, không còn chủ động tìm gặp nàng như trước.
Nàng thấy rõ điều đó. Mỗi lần gặp cô, nàng định nói ra sự thật, nhưng ánh mắt sắc lạnh kia như một tường thành ngăn nàng lại. Nàng tự nhủ: Chắc... cô ấy không còn tin mình nữa rồi.
Lan thì như cá gặp nước. Ả đóng vai người an ủi, giả vờ quan tâm nàng, thậm chí bịa chuyện:
– Cô út nói với tôi… chị có vẻ không còn phù hợp ở Đồng Gia nữa. Chị liệu mà thu dọn đi.
Nàng run rẩy, trái tim như vỡ ra từng mảnh.
Đỉnh điểm là một buổi chiều, nàng tình cờ đi ngang qua thư phòng lớn. Cánh cửa khép hờ. Bên trong, cô đang nói chuyện với Ái Phương:
– Cô út, chuyện cô định làm... có chắc là quyết định đúng không? – Giọng Ái Phương khẽ khàng.
– Em không muốn gặp người đó nữa. Em ghét cảm giác bị phản bội. – Cô lạnh lùng đáp.
Nàng nghe mà sững sờ. Đôi mắt hoe đỏ. Nàng quay đầu bỏ đi, không hề hay biết... người mà cô nói tới là Duy Khánh – còn người cô muốn tránh mặt lại chính là... nàng.
Tối đó, nàng thu dọn đồ đạc, rời khỏi Đồng Gia trong âm thầm, không để lại một lời nhắn. Mưa đêm rơi tầm tã, chẳng ai hay biết trong vườn sau, một cô gái đang lặng lẽ bước đi giữa cơn giông, mang theo trái tim tan vỡ.
Sáng hôm sau, Lan giả vờ hoảng hốt thông báo với mọi người rằng Minh Hằng đã rời đi không lời từ biệt.
Cô nghe xong, im lặng. Nhưng khi bước vào căn phòng nàng từng ở, thấy khăn tay nàng thêu còn dang dở trên bàn, ánh mắt cô vụt lóe lên một tia dao động. Cô cúi xuống, nhặt tấm khăn, lòng chợt se lại.
Nhưng rồi, cô lại thầm nghĩ: Một người sẵn sàng dối trá như vậy, bỏ đi có lẽ là điều nên làm…
Ở một nơi khác, trong căn phòng trọ nhỏ tồi tàn, nàng nhìn ra bầu trời đẫm mưa, khẽ thì thầm:
– Cô út… sao không tin tôi?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip