Lặng lẽ

Sau ngày nàng trở lại Đồng Gia trong bộ dạng tiều tụy, cô không nói gì. Mặc dù lòng đau nhói, cô chọn cách lặng im, không gặp nàng, không đối diện với những điều rối ren trong tâm trí mình. Nhưng không phải ai trong Đồng Gia cũng tin vào những lời vu cáo của Lan.

Tóc Tiên, người vợ sắc sảo và tinh tế của Thy Ngọc, không dễ bị dắt mũi. Từ sau vụ hiểu lầm, Tóc Tiên đã âm thầm cho người điều tra sự việc, lần theo dấu vết về những ngày nàng rời đi. Và điều nàng phát hiện khiến Tóc Tiên nghẹn ngào.

– Không... không thể nào... – Tóc Tiên lẩm bẩm, nhìn vào giấy tờ và lời khai của một người dân ở làng ven trại.

“Cô ấy bị bắt vì bị gài bẫy. Có người lén bỏ đồ vào giỏ của cô ấy rồi gọi lính tới. Tôi thấy tận mắt…”

Người đó… không ai khác chính là Lan.

Trong khi đó, ở nơi khác của thành phố, Hoàng Yến—cô tiểu thư nhà họ Nguyễn và cũng là người bạn thân nhất của cô—nghe được tin nàng đã không còn ở Đồng Gia. Không thể tin nổi, liền tức tốc tìm đến gặp cô.

Vừa thấy cô đang ngồi đọc thư trong vườn, Hoàng Yến giận dữ lên tiếng:

– Cô út, tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể im lặng nữa! Minh Hằng đâu? Sao cô lại để nàng ra đi trong tình cảnh như thế?

Cô hơi sững người, đặt bức thư xuống.

– Cậu đã nghe được gì?

– tao nghe hết! Cả chuyện nàng bị đuổi đi, bị vu oan, rồi trở về như người chết đói đứng ngoài cổng! – Hoàng Yến không kiềm chế được nước mắt – Chị biết nàng không làm gì sai mà vẫn im lặng. Tại sao?

Cô nắm chặt tay lại, giọng khẽ run:

– Vì tôi... sợ. Sợ bản thân lại yếu lòng, lại không dám đối diện. Nhưng Yến nói đúng... Tôi đã hèn nhát.

_______
1 tuần sau

Sau ngày nàng bị đuổi khỏi Đồng Gia, tin đồn lan nhanh như lửa gặp gió—rằng Lê Ngọc Minh Hằng, người con gái từng khiến cô út Đồng Ánh Quỳnh bận lòng, đã chết trong một vụ tai nạn khi lang thang bên vùng đồi vắng. Người ta kể lại, xác nàng không được tìm thấy, chỉ còn lại vài mảnh vải rách và vệt máu kéo dài vào rừng sâu…

Cô nghe tin, bàn tay cầm tách trà khẽ run. Đôi mắt vô thần, lạnh lẽo như thể bị móc mất linh hồn. Mấy đêm liền, cô không ngủ được. Căn phòng trống rỗng, không còn ánh mắt sắc sảo nhưng dịu dàng kia, không còn tiếng thở nhẹ khi nàng nằm bên cạnh lúc còn sốt nhẹ.

"Chị ấy… chết thật sao?"

Thy Ngọc thấy em gái im lặng đến lạ, cô chỉ khẽ hỏi: – Có gì thì cứ nói ra, giấu trong lòng chỉ khiến bản thân đau thêm thôi.

Cô không nói, chỉ mím môi thật chặt. Bên ngoài, trời vừa dứt cơn mưa, gió rét phả vào lòng lạnh buốt.

Nhưng sự thật đâu phải như lời đồn…

Minh Hằng vẫn còn sống—nhưng đang bị giam lỏng tại một ngôi nhà hoang ngoài bìa rừng. Người đứng sau chuyện này, không ai khác, chính là Lan.

Lan sau khi nhận ra tình cảm cô út dành cho nàng không đơn thuần, đã bày ra một kế sách độc ác. Cô ta thuê người dụ dỗ, đánh thuốc mê Minh Hằng rồi chở đi trong đêm. Tạo hiện trường giả, đốt một chiếc áo cũ vương máu, khiến tất cả tin rằng nàng đã chết.

Lan muốn cô út tuyệt vọng, cô đơn, để rồi quay sang cần một người khác—là cô ta.

Nơi giam giữ Minh Hằng là căn nhà gỗ bỏ hoang, xung quanh chỉ có rừng rậm và thú hoang. Không ánh đèn, không thức ăn đủ đầy. Mỗi ngày, nàng chỉ có một miếng bánh khô và bát nước lạnh. Cơ thể gầy rộc, ánh mắt mờ nhạt… Nhưng nàng vẫn cố sống, vì niềm tin: cô sẽ tìm ra ta…

Trong khi đó, Thy Ngọc vô tình nghe được cuộc đối thoại lạ giữa Lan và một tên lạ mặt. Họ nói về việc “xử lý con nhỏ đó cho kỹ” và “cô út mà biết là tiêu đời”.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip